XIX

Người Đó Là Tất Cả Đối Với Tao. [2/5]

————

"Thái Hiện đáng yêu của tôi đâu rồi?" Nhiên Thuân hỏi Bạch Hồ với một tông giọng ngân nga đầy khó chịu, bước vào khu phức hợp như thể gã thuộc về nơi này. Và theo một cách nào đó, Phạm Khuê đoán rằng gã đã thật sự thuộc về nơi này rồi. Nhiên Thuân thích đi lang thang khắp mọi chốn kể từ khi gã bị trục xuất khỏi cảnh giới của các Tinh Linh năm năm về trước, và gã có vẻ như siêu thoải mái với những người ở đây... hơn cả khi gã ở cùng các thành viên họ Thôi, ngoại trừ Phạm Khuê và Tú Bân.

Bạch Hồ nhăn mày, không trả lời ngay lập tức, và Nhiên Thuân nhanh chóng trở nên căng thẳng theo. 

"Như thường lệ thôi..." Bạch Hồ kéo dài giọng, gương mặt của anh có một chút gì đó buồn bã và bất lực vô cùng. Đó cũng chính là những kiểu cảm xúc mà Phạm Khuê đã cảm nhận được từ người ma cà rồng nọ.

"Tệ như thế nào?" Nhiên Thuân hỏi, một bàn chân đã hướng về khu cabin của Thái Hiện, khu cabin hắn ở cùng với Nhiên Thuân.

"Lần này thì không tốt cho lắm. Ta đã biết trước nó sẽ trở nên tệ hơn và cả hai người đều đang giấu chuyện này sau lưng ta, nhưng sau chuyến đi săn cả đêm ngày hôm qua, nó thật sự đã ảnh hưởng nặng nề đến cậu ấy rồi. Cậu ấy còn không thể trở về trên hai bàn chân của mình vào buổi sáng ngày hôm nay mà. Ta đã đem túi máu cho cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy đề nghị ta để cậu ấy yên. Ta vẫn chưa gặp lại cậu ấy trong một vài giờ đồng hồ rồi," Bạch Hồ giải thích. "Cậu ấy chỉ để cậu lại gần mình mỗi khi cậu ấy như thế này thôi," anh thì thầm với Nhiên Thuân.

"Chết tiệt," Nhiên Thuân lẩm bẩm, vội vã hướng về phía khu cabin.

"Anh ơi! Đợi đã!" Phạm Khuê gọi với, theo bước Nhiên Thuân mà không nghĩ ngợi điều gì cả.

Nhiên Thuân đột ngột quay người lại, khiến Phạm Khuê phải dừng bước với một tiếng rít nhỏ bên dưới gót giày. Em chưa bao giờ thấy vẻ mặt này trên gương mặt gã trước đây cả. Nhiên Thuân luôn luôn quan tâm chăm sóc em và chăm bẵm em như một đứa bé vậy, chưa một lần nào giận dữ hay bực tức em cả. Nhưng ánh nhìn và cả cảm giác đang cuộn trào lên trong gã trước mắt em giờ đây lại là những cơn phẫn nộ, cuồng dã, và cả bất lực. Còn có một chút sự hoảng sợ nữa.

"Không Phạm Khuê, xin em hãy tránh xa chuyện này ra," gã khẩn khoản cầu xin em.

"Nhưng vì sao?!" Phạm Khuê gần như nức nở lên.

Nhiên Thuân nheo mắt, thận trọng quan sát Phạm Khuê, "Vì sao em lại quan tâm quá nhiều đến vấn đề riêng tư của Thái Hiện vậy? Vì sao em lại quan tâm rằng chuyện gì sẽ xảy ra với em ấy cơ chứ? Em ấy căn bản là chẳng liên quan cái thá gì đến em cả. Em là một Tinh Linh, một thành viên của giai cấp cao hơn, và em ấy là một Ma Cà Rồng, quá kém cỏi so với địa vị của em đến mức khoảng cách giữa hai đứa phải cách đến cả trăm dặm đấy." Lời nói của gã đầy ác ý và xem thường, với ý định rõ ràng là khiến Phạm Khuê phải tổn thương và bắt buộc em phải tránh xa toàn bộ những chuyện này.

Phạm Khuê đã mở miệng, em muốn cãi lại gã, muốn đính chính lại những gì Nhiên Thuân vừa nói. Gã hoàn toàn biết rằng em chẳng màng đến địa vị xã hội, khi một ai đó bị thương thì em sẽ đi cứu giúp họ ngay tức khắc. Nhưng ngay câu hỏi đầu tiên của gã đã khiến em phải cứng họng, không thể thốt lên được một lời nào nữa.

Vì sao em lại quan tâm quá nhiều đến những chuyện gì đang xảy ra với Thái Hiện chứ? Vì sao em lại có cảm giác rằng em cần phải can hệ vào chuyện cá nhân của hắn trong khi hắn đã nói rõ ràng với em rằng hắn không cần em giúp đỡ?

Vì sao em lại muốn đảm bảo rằng – em lại cần phải đảm bảo rằng – Thái Hiện đang thật sự ổn?

"Em không... biết," Phạm Khuê thì thầm, nhưng sâu thẳm trong trái tim của em, em cảm giác như câu trả lời vốn đã luôn có sẵn ở nơi ấy rồi, đợi chờ để được giải thoát như một con quái vật thức tỉnh từ một giấc ngủ sâu.

Nhiên Thuân thở dài một hơi, khóe miệng của gã hơi cong lên một chút. Nhưng hành động này lại không lọt vào tầm mắt của Phạm Khuê, khi em vẫn còn đang rối bời nhìn xuống nền đất dưới chân.

"Thái Hiện không muốn người khác nhìn thấy em ấy như vậy. Đặc biệt là em đó, Khuê," Nhiên Thuân nói tiếp, lần này với một tông giọng mềm mại hơn.

Phạm Khuê ngước lên và nhìn về phía Nhiên Thuân với một vẻ mặt vô cùng cứng đầu mà người tiểu tinh nọ vẫn luôn luôn yêu thích mỗi khi nó xuất hiện trên gương mặt của bé con ẩn sĩ nhỏ vốn lành tính hơn của gã. "Anh này, em bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm mỗi khi anh nói như vậy rồi đấy." 

"Anh biết," Nhiên Thuân nhếch môi. Rồi anh giải thích kỹ càng hơn. "Thái Hiện đang dần trở nên điên loạn với cơn Huyết Hoặc rồi, em ấy cần một nguồn máu tươi để đẩy lùi nó, em biết chuyện này rồi đấy. Những túi máu đó đều là máu cũ cả rồi, tất cả các chất dinh dưỡng đều biến mất hết khi Thái Hiện đưa nó vào bên trong cơ thể của mình. Cơ thể của em ấy ban đầu cũng chấp nhận, và em ấy có thể tạm thời duy trì cho qua được, nhưng chuyện này chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn mà thôi. Khả năng chữa lành trời ban của em không thể trao cho em ấy những gì em ấy cần được, vậy nên tốt nhất là em nên tránh xa chuyện này ra đi."

"Và anh ấy có thể tìm lấy máu tươi từ đâu vậy?" Phạm Khuê cất tiếng hỏi, siết chặt bàn tay thành nắm đấm bên sườn. Chẳng cần đến bộ não của một thiên tài cũng có thể đoán được ý nghĩa của 'máu tươi' là như thế nào. 

Nhiên Thuân thở dài. "Còn cái gì tươi hơn là một con người còn sống để em cắm răng của mình vào không? Một trái tim còn đập, bơm máu tươi chảy dọc khắp một cơ thể còn ấm?"

Phạm Khuê yên lặng.

"Phải, em ấy cần một người để em ấy uống máu từ người đó. Tất cả các ma cà rồng trong tộc họ Khương đều như thế. Thường thì đây sẽ chẳng là vấn đề, hàng vạn các bộ tộc khác sẽ sẵn sàng đưa máu của bọn họ cho những người này để trao đổi lấy sự bình yên cho bộ tộc. Đó là lý do vì sao em sẽ thấy hầu hết các ma cà rồng đều có mặt tại các câu lạc bộ, quán bar, và các sự kiện xã hội khác. Uống máu từ một người nào đó có thể sẽ khá là... thân mật. Hoặc là nó có thể trở nên bạo lực và lộn xộn, nhưng đó là chuyện của những ngày xưa rồi. Bộ tộc họ Khương đã đặt ra những nghi thức và luật lệ mạnh mẽ để ngăn cấm các thành viên làm hại lẫn nhau trong khi uống máu."

Bên trong khuôn miệng của Phạm Khuê đột nhiên lại có một cảm giác chua lèm khi em nghĩ đến cảnh tượng Thái Hiện uống máu từ một người khác và trở nên thân mật với người đó. Nhưng rồi em nhớ đến tình trạng khó khăn mà Thái Hiện đang vướng phải và nó còn khiến em cảm thấy khó hiểu hơn nữa.

"Vậy thì vì sao anh ấy không... uống máu từ một người nào đó? Vì sao anh ấy lại tự nguyện chịu đựng như vậy chứ?" Và đó còn không phải là câu hỏi chết tiệt quan trọng của ngày hôm nay à?

Nhiên Thuân mím môi, không còn tiết lộ một thông tin nào nữa. Gã chỉ là nhìn chằm chằm Phạm Khuê, để câu hỏi đó rơi vào khoảng lặng.

"Anh đã từng... đưa máu cho anh ấy chưa?" Phạm Khuê nhỏ giọng hỏi, không hiểu vì lý do gì lại cảm thấy cơn giận dữ và mong muốn chiếm hữu cuộn trào trong lồng ngực của em. Em vô cùng yêu mến Nhiên Thuân, nhưng tưởng tượng đến cảnh Thái Hiện uống máu từ người anh trai của mình lại khiến em có những suy nghĩ vô cùng bạo lực mà trước đây em chưa một lần nào có đối với gã.

Nhiên Thuân cười lớn, đôi bàn tay đưa lên che khuôn miệng của mình lại.

"Không, vẫn chưa. Nhưng đương nhiên là anh có đề xuất với em ấy khi anh lần đầu tiên phát hiện ra vấn đề này rồi. Nếu anh không giúp em ấy thì còn là bạn bè kiểu gì cơ chứ? Nhưng em ấy từ chối, và tiếp tục từ chối tất cả những ai cố gắng giúp đỡ em ấy. Và đã có kha khá người rồi đó," Nhiên Thuân nói với em như thế, đáy mắt của gã ánh lên những tia thích thú, tựa như gã có thể biết được Phạm Khuê đang cảm giác như thế nào trong khoảnh khắc đó vậy.

Phạm Khuê nuốt nước bọt, xương quai hàm căng cứng và hàm răng của em nghiến chặt lại đầy bực bội. Nụ cười của Nhiên Thuân càng rộng mở hơn thành một nụ cười của chú mèo Cheshire đầy tinh quái và xảo quyệt, rồi gã chậm chạp bước từng bước về phía trước cho đến khi gã đứng ngay trước mặt Phạm Khuê, chỉ cách em một vài centimet.

"Nói anh nghe đi nào Khuê, vì sao trông em như thể em chuẩn bị giết anh đến nơi vậy?" Gã thì thầm với em đầy hân hoan. "Nếu anh nói anh đồng ý cho em ấy máu của mình thì sao nào?" Gã chế nhạo em nhiều hơn, bàn tay siết lấy cằm của Phạm Khuê để cả hai nhìn sâu vào đôi con ngươi của đối phương. "Nếu anh để Thái Hiện cắm đôi răng nanh của em ấy vào cần cổ của anh, tận hưởng cảm giác của em ấy trên cơ thể của anh, chạm lên khắp người anh và–"

Phạm Khuê giật lùi đầu của mình ra, cằm của em rời khỏi bàn tay siết chặt của Nhiên Thuân. Rồi em vươn tay lên và che miệng của Nhiên Thuân lại, chủ đích ngăn gã nói thêm bất cứ thứ gì nữa vô cùng rõ ràng. Đôi mắt của em rực lên màu xanh ngọc lục bảo đầy phẫn uất.

"Anh im đi," em nhỏ giọng, âm thanh đục ngầu xúc cảm. Em có thể cảm nhận được nụ cười của Nhiên Thuân bên dưới lòng bàn tay của mình. Vì sao Nhiên Thuân lại độc ác với em như vậy chứ?

Rồi người anh trai của em khúc khích cười, và gã lùi bước về sau. Có vẻ như trò trêu chọc của gã, nếu Phạm Khuê có thể gọi những gì vừa xảy ra là như vậy, đã kết thúc rồi.

"Chúng ta sẽ phải đợi thêm một vài tiếng đồng hồ nữa trước khi chúng ta có thể rời đi. Hãy kiên nhẫn đợi chờ cho đến lúc đó đi," gã nói với Phạm Khuê và Tú Bân. Và rồi gã quay lưng và nhanh chóng tiến thẳng đến khu cabin của Thái Hiện, nơi mà hắn đang phải chịu đựng cơn Huyết Hoặc đầy đau đớn.

Phạm Khuê vẫn căng cứng cả người, bàn tay em siết chặt rồi lại thả lỏng, toàn bộ tâm trạng tồi tệ của em khiến cho những nhánh hoa dại nhỏ và những loài thực vật xung quanh em trở nên héo úa dần đi.

Rồi em cảm nhận được đôi cánh tay ôm gọn lấy người em, một bàn tay lớn và ấm áp vuốt ve lên mái đầu nhỏ của em trong khi em được kéo vào một lồng ngực vững chãi hơn. Em khẽ khàng thở một hơi run rẩy vào lớp áo của Tú Bân, cố gắng làm dịu đi những dòng cảm xúc hỗn loạn của mình và cảm nhận được sự thoải mái bên trong thần thái điềm đạm của chàng yêu tinh.

"Nhiên Thuân chỉ là đang ác ý một cách không bình thường thôi," Tú Bân khẳng định như vậy, giọng nói trầm lắng và mềm mại của anh từ lồng ngực rung động và làm đôi tai đang dựa lên đó của Phạm Khuê khẽ rung lên theo. "Cứ mặc kệ anh ta và những trò con bò của anh ta đi. Em biết anh ta cực kỳ khoái chí khi anh ta có thể khiến ai đó điên tiết lên và gây rắc rối mà."

"Không phải là như vậy," Phạm Khuê lầm bầm, giọng nói của em nghẹn đi. Nắm tay em siết chặt lấy lớp áo của Tú Bân, làm lớp vải trở nên nhàu nhĩ.

"Anh biết," Tú Bân thủ thỉ. Phạm Khuê không cần phải nói ra suy nghĩ của em, em không cần phải nói em đang có cảm giác như thế nào. 

Vì cả hai đều biết rõ rằng tất cả mọi thứ đang thay đổi. Cả hai đang cảm nhận được mình đang rời xa khỏi những thứ mà họ được dạy bảo để tin tưởng trong cả cuộc đời này. Cả hai đang bắt đầu làm vỡ lớp bong bóng bảo vệ bản thân mà chính họ bị ép buộc phải bước vào.

Cả hai đang nhìn thấy được những thứ mà họ chẳng bận tâm để ý đến trước đây, và bây giờ thì chẳng còn đường để quay đầu nữa rồi.

————

Chuyến hành trình đến bộ tộc của họ Kim không hề bắt đầu dễ chịu một chút nào.

Thái Hiện bước ra khỏi căn cabin của hắn một vài tiếng sau đó trông như vừa trở về từ địa ngục, và hắn từ chối bất kỳ một ai đến gần mình ngoại trừ Nhiên Thuân. Hắn trông cực kỳ xa cách và lạnh lùng, hơn cả bình thường nữa, và nó khiến Phạm Khuê điên tiết thật sự.

Mỗi lần em cố gắng nói chuyện cùng tên ma cà rồng nọ, nếu hắn không phớt lờ toàn bộ lời em nói thì sẽ là hắn trắng trợn xem em như là không khí, đến cái mức mà Phạm Khuê cuối cùng phải từ bỏ. Thay vào đó em bám dính lấy Tú Bân khi bọn họ cùng di chuyển trên đường đi.

Bộ tộc họ Kim đã đánh dấu vùng Sa mạc Sahara là lãnh thổ của họ từ lâu rồi, và để đến được nơi đó chẳng hề dễ dàng. Vùng sa mạc sở hữu biên giới với vùng Đầm Lầy Cỏ và Đất Ngập Nước ở một bên, địa hạt của họ Phu, họ Quyền và họ Từ, cùng với vùng biển Huyết Hải ở bên còn lại, thuộc quyền sở hữu của họ Tống. Thông thường thì vùng biển này sẽ không quá khó khăn để băng qua. Thời tiết ấm áp tạo điều kiện thuận lợi để các thuyền bè dễ dàng giong buồm tự do ra khơi. Chỉ cần đảm bảo một điều rằng bạn phải ở trên bề mặt đại dương, vì bộ tộc họ Tống thường không quá phiền hà với những người tiến vào lãnh thổ của bọn họ. Điều mà bọn họ ngăn cấm chính là đi sâu xuống dưới lòng đại dương. Bộ tộc họ Tống gồm những Tiên Cá, Hà Bá (những loài Linh Thú nước có thể biến đổi bản thân thành những loài ngựa biển) và Hải Cẩu Biển (những loài Linh Thú có hình dạng hải cẩu), bên cạnh những loài khác, và bọn họ sống ở những thành phố xa hoa bên dưới lòng đại dương. Bọn họ không thật sự là những người tử tế nhất để chúng ta cùng hòa hợp và họ chủ yếu là thích dành thời gian cho bộ tộc của mình hơn. Nhiệm vụ cả đời của bọn họ chính là giữ lấy biển cả và đại dương thuộc về bộ tộc của mình.

Nhiên Thuân nói với mọi người sẽ mất khoảng hai ngày để đi bộ đến những bến tàu của vùng biển Huyết Hải. Rồi họ sẽ tìm được một con thuyền để băng qua vùng đại dương, nơi mà cuối cùng họ cũng sẽ đặt chân lên vùng Sa mạc Sahara của bộ tộc họ Kim. Các Phù Thủy cũng chẳng mấy thân thiện cho lắm, nhưng một số người bọn họ có thể nói chuyện lý lẽ hơn số đông còn lại. Trong thời gian đó, bộ tộc họ Hoàng sẽ di chuyển với hình dạng linh thú của họ băng qua vùng Đầm Lầy Cỏ và Đất Ngập Nước và sẽ đến được Sa mạc Sahara qua con đường đó. Họ Trịnh sẽ đi con đường dễ dàng nhất, vì họ có khả năng di chuyển hàng nghìn dặm thông qua những khoảng không đa chiều và những cánh cổng của thế giới Địa Phủ, hiện hình ở những nơi ngẫu nhiên xung quanh thế giới. Tuy nhiên, nghi thức của họ ngăn cấm bọn họ bước chân vào hay vượt qua một chiều không gian để đến các lãnh thổ của các bộ tộc khác mà không có sự chấp thuận trước đó, vậy nên họ cần phải hành động thật cẩn thận và nói chuyện cùng với thủ lĩnh của mỗi bộ tộc để có được sự chấp thuận trước khi băng qua vùng đất của những người đó. Công việc này tốn kha khá thời gian, và thỉnh thoảng một bộ tộc sẽ cứng đầu và không cho phép họ băng qua, vậy nên họ sẽ phải đi đường vòng.

Tóm gọn lại, tất cả mọi người đều tách lối với nhau, và sẽ mất một vài ngày để mỗi người bọn họ đi đến được vùng biên giới sa mạc.

"Em nghĩ là bây giờ Thái Doãn đã để ý đến việc em biến mất rồi hay chưa?" Tú Bân hỏi em, ánh mắt ngước lên bầu trời đêm.

Phạm Khuê căng cứng cả người bên cạnh anh. "Em chẳng bận tâm về Thái Doãn nữa đâu," em lẩm bẩm. Em không tức giận hay bực bội với tên tiểu tiên ấy, chỉ là thất vọng bản thân mình đã quá mù quáng toàn bộ thời gian qua mà thôi.

"Ý của em thật sự là như vậy sao?" Tú Bân hỏi, đôi mắt tinh anh quan sát Nhiên Thuân và Thái Hiện đều vờ như cả hai người họ chẳng hề chú ý lắng nghe từ phía trước.

"Vâng ạ," Phạm Khuê thở dài. "Mọi chuyện đã xảy ra theo hướng đó được một thời gian rồi. Đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi bùng nổ cuộc tấn công, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó em đã nhận ra rằng đây chỉ là một cơn cảm nắng ngốc nghếch và chỉ như vậy thôi ạ. Em chưa bao giờ cảm nhận được điều gì thật lòng từ anh ấy cả."

"Anh mừng lắm," Tú Bân khúc khích cười. "Xin lỗi Khuê, nhưng anh chưa bao giờ thích anh ta cả. Anh ta cứ có cảm giác vô dụng kiểu gì ấy."

Phạm Khuê cười lớn, dấu hiệu đầu tiên của em trở nên phấn khởi hơn cả một ngày hôm nay. "Em công nhận. Cảm giác khá là xấu hổ khi anh ấy cứ cư xử như vậy đó. Em đoán là anh ấy đã luôn như thế, nhưng anh ấy đã giấu khá kỹ mỗi khi ở bên cạnh em."

Tú Bân cụng vai em. "Dù sao thì việc kết đôi lúc nào cũng bị làm quá lên ấy mà."

Phạm Khuê khúc khích cười. "Em vẫn muốn kết đôi mà đồ ngốc này! Chỉ là em không muốn kết đôi với anh ấy nữa thôi."

"Chà, anh nghĩ đó là một tin tốt lành đó chứ!" Nhiên Thuân cười mỉm đầy nghịch ngợm, quay người lại nhìn về phía hai người, đôi mắt của gã lấp lánh dưới ánh trăng như một chú sói săn vào đêm khuya. "Em không nghĩ vậy sao, Thái Hiện ơi~" Gã cất cao giọng hỏi chàng ma cà rồng nọ. 

Thái Hiện phớt lờ gã, không trả lời câu hỏi và bước đi nhanh hơn một chút.

————

Cả bọn dừng chân để nghỉ ngơi một vài giờ đồng hồ sau đó, mặt trăng rực rỡ trên nền trời cao và tỏa một thứ ánh sáng lấp lánh màu bạc xuyên qua những tán cây trên đầu của cả bọn. Không khó khăn mấy để Phạm Khuê, Tú Bân cùng Nhiên Thuân làm một giấc thật say nồng giữa chốn thiên nhiên, với thân phận là những Tinh Linh và họ luôn luôn tìm được cảm giác ấm cúng giữa những khu rừng rậm.

Thái Hiện không dễ tính như vậy, hắn chọn cách ngủ đứng thẳng người và tựa lưng lên một thân cây đại thụ lớn, các giác quan siêu nhạy bén của hắn luôn canh chừng cẩn thận khu vực xung quanh dù cho hắn đã hơi chìm vào giấc ngủ một chút rồi. Hắn không thể trách được, thông thường thì hắn khá là cảnh giác vào ban đêm, với cơ thể của một loài động vật hoạt động về đem. Phải tốn khá nhiều công sức để có một thời gian biểu ngủ không mấy chỉnh chu như hắn, khi hắn đã ngốn mất vài năm trời để có thể ngủ bất cứ thời gian nào trong một ngày nếu như hắn có dịp để thừa nhận điều này.

Trước khi trời kịp trở sáng, đúng nghĩa đen là ít hơn bốn tiếng đồng hồ sau khi cả bọn say giấc, Thái Hiện bắt đầu đánh thức mọi người dậy. Hắn đá vào đôi ủng của Tú Bân, chàng yêu tinh bật dậy ngay tức khắc.

"Đến lúc phải đi rồi," hắn nhỏ giọng nói.

Tú Bân dõi theo hắn bước ngang qua Phạm Khuê, thay vào đó lại dừng chân trước người Nhiên Thuân. Hắn nhìn xuống Nhiên Thuân và rồi tàn nhẫn đá thật mạnh, nhưng không quá mạnh, vào bên hông người của gã.

Nhiên Thuân gào lên, lăn sang một bên tránh khỏi Thái Hiện.

"Tôi biết anh đã dậy từ nãy rồi anh trai ạ," Thái Hiện nói, văng vẳng lại tiếng khịt mũi của Tú Bân.

Nhiên Thuân ngồi dậy và trừng mắt về phía Tú Bân. "Cậu có thấy cái cách nó đối xử với tôi như thế nào không? Cái sự bất kính trong cái hộ gia đình này–"

"Anh xứng đáng lắm," Tú Bân chế nhạo, trườn người sang Phạm Khuê để gọi em dậy vì rõ ràng là Thái Hiện sẽ không làm điều đó rồi. Sẽ phải ngốn mất một vài phút đây vì Phạm Khuê ngủ say cực.

"Con mẹ cậu im đi," Nhiên Thuân la lên, quá mệt mỏi để có thể đáp trả đàng hoàng. Gã bất thình lình vung chân ra khi Thái Hiện đi ngang qua, cười nhếch mép khi người ma cà rồng có hơi vấp chân một chút. Đó là thành quả tốt nhất mà gã có thể thu về được rồi vì khả năng phản xạ của Thái Hiện đáng kinh ngạc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip