Chỉ Một Nụ Hôn Thôi... [5/8]
————
Phạm Khuê thức dậy khoảng một vài giờ đồng hồ sau đó, cảm giác chệnh choạng vô cùng với trái tim đập vội vã. Dù là điều đó cũng dễ hiểu thôi, ở bên dưới lòng đất trong một khoảng thời gian dài như vậy, không được nhìn thấy mặt trời hay cảm nhận những làn gió mát rượi chạm lên làn da của em.
Em ngồi dậy trên giường, khẽ khàng đẩy Tú Bân khỏi người của em một chút. Anh vẫn ngủ say đến bất động, hoàn toàn bị sự mệt mỏi đánh gục. Đôi đồng tử của em quan sát khắp căn phòng và điều tiết với một chút bóng tối tràn ngập mặc cho ánh đèn mờ tỏa ra một thứ ánh sáng dịu mắt từ phía góc phòng. Rồi đôi mắt của em khóa chặt lên một thân ảnh đang ngồi trên sàn nhà và dựa lưng lên tường.
"Anh đang làm gì ở dưới đó vậy?" Phạm Khuê nhỏ nhẹ hỏi, âm giọng của em trầm đục từ giấc ngủ em vừa thức dậy.
Thái Hiện mở đôi mắt và chạm lên ánh nhìn chăm chú của Phạm Khuê.
"Ngủ," hắn đơn giản trả lời.
"Nhưng vì sao lại là ở đó?" Phạm Khuê nhăn mày. Thái Hiện và Nhiên Thuân hẳn là đã quay trở về trong lúc cả hai vẫn còn đang ngủ. Trông hắn đã được tắm rửa sạch sẽ và cũng đã mặc quần áo mới rồi, có lẽ là nhờ Thiện Vũ. Hắn mặc một lớp áo thun cộc tay màu trắng được nhét vào bên trong phần quần màu be, cùng đôi combat boot màu trắng. Một chiếc áo tay dài có khuy được để trong lòng của hắn, có lẽ là để khoác hờ lên khi đi ra bên ngoài.
Phạm Khuê không thể ngừng để ý rằng những sắc màu sáng trông rất hợp với làn da màu vàng đồng của hắn, hợp hơn một chút so với những phục trang màu đen mà hắn vẫn thường thích mặc.
"Thì là như vậy thôi," Thái Hiện nhún vai, đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này.
Phạm Khuê đang quá kiệt sức để có thể tiếp tục tranh cãi với hắn, vậy nên em vung đôi giày boot của mình xuống giường và đứng dậy, giãn cơ một chút. Lớp áo dài tay của em vươn lên khỏi vùng bụng nhỏ của mình một chút, và phải, em đã thấy Thái Hiện nhìn chằm chằm giây lát trước khi dời ánh nhìn của hắn đi nơi khác. Cử chỉ nhỏ nhoi đó khiến chàng ẩn sĩ nhỏ trong căn phòng tối mờ phải đỏ mặt. Em thích được biết rằng em có thu hút sự chú ý của Thái Hiện, dẫu là chỉ một phần ít ỏi đi chăng nữa.
"Anh Thuân đâu rồi ạ?" Phạm Khuê hỏi, đôi chân bước về phía cửa ra vào. Thái Hiện đứng dậy và bước đến ngay trước mắt em chỉ trong chớp mắt, sự chuyển động quá nhanh chóng đó khiến em phải chóng mặt.
"Ngủ say trên một cái ghế nào đó rồi. Anh ấy chẳng ngại gì mà tấn công tủ lạnh của cậu chàng phù thủy kia, lấp đầy bụng rỗng của mình, rồi ngất lăn ra đấy," Thái Hiện khịt mũi.
Cả hai bước ra khu bếp nọ, nơi có một Thiện Vũ đang châm lửa bên dưới một cái nồi lớn, cậu khẽ ngân nga một giai điệu nào đó và làm một thứ chất có mùi hương của cây cúc gai và cây thổ hoàng liên.
Phạm Khuê hít một hơi thật sâu. "À, em đang cố gắng làm một loại nước giải để thanh lọc máu và làm giảm chấn thương vùng gan đúng không?"
Thiện Vũ giật nảy mình một chút, quay người lại với một cái vá bằng gỗ lớn trên tay mình. "Ồ anh đã dậy rồi ạ!" Cậu vui vẻ nói mặc dù rằng cậu đã không chợp mắt được một giây phút nào. "Và phải ạ, wow, em thật sự rất bất ngờ khi anh có thể đoán chuẩn xác như vậy chỉ từ mùi hương thôi đó. Căn bệnh Tàn Rụi này hoạt động như một kiểu thuốc độc vậy, nên em hy vọng rằng em có thể loại bỏ được chất độc đó thông qua thứ thuốc sắc này."
Phạm Khuê bước đến bên cạnh nồi nước, thật ra thì mỉa mai thay nó lại giống một cái vạc hơn, và nhìn vào thứ chất lỏng bên trong đó.
"Em đã thử cây thảo ma hoàng hay cây cúc mắt bò chưa?" Em hỏi, bắt đầu nghiêm túc làm việc.
Thiện Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một lát. "Hmm em không nghĩ vậy đâu ạ? Anh có thật sự nghĩ rằng thanh lọc chất độc trong máu qua mồ hôi và nước tiểu sẽ có ích gì không ạ? Bất cứ thứ gì có thể giúp cho bệnh nhân thoải mái hơn đều được hết cả."
"Đúng là như vậy, nhưng nếu loại thảo dược đầu tiên không có ích, chúng ta luôn có thể dùng đến nó như một lựa chọn thứ hai đúng không?" Phạm Khuê đề xuất.
Thiện Vũ gật đầu. "Vâng ạ, đã đến thời điểm này rồi thì em sẽ làm bất cứ điều gì."
Thái Hiện quan sát đầy mê hoặc khi cả hai người họ cùng trao đổi liên tục về những phương thuốc khác nhau và cả những mẹo vặt nấu ăn nữa. Cả hai cùng thảo luận những tỉ lệ trộn lẫn thảo dược và thực vật cho hợp lý, nhiệt độ đun sôi khác nhau, và thể tích dung dịch nhất định, và phải, hắn hoàn toàn không có sở trường một chút nào với những thứ như này. Hắn là một kiểu người chuyên về đánh nhau và các việc nặng hơn. Cần một ai đó để xử lý một tên xâm nhập hay hạ gục một tên tội phạm ư? Hắn sẽ rất vui lòng mà nhảy vào và xử lý tất, như cái cách mà hắn đã làm trong một vài dịp kể từ khi xảy ra cuộc tấn công gia tộc họ Thôi trong ngày lễ kết đôi của họ. Nhưng dõi theo Phạm Khuê lượn vòng quanh khu bếp với vô vàn sự tự tin vào khả năng của mình khiến lòng hắn tràn ngập một cảm giác tự hào. Hắn thích cảm giác này. Vậy nên hắn cảm kích nhận lấy chiếc cốc sứ đựng trà từ Thiện Vũ, và hắn yên lặng quan sát em từ một góc quầy tĩnh lặng giữa khu bếp.
Lắng nghe cả hai trò chuyện về từng loại cây cũng vô cùng thú vị và giáo dục. Hắn thấy bản thân không buồn chán một giây nào mỗi khi hắn đặt một câu hỏi và cả cậu chàng phù thủy kia hoặc chàng ẩn sĩ nhỏ sẽ giải thích theo một cách có nghĩa nhất cho hắn. Cả hai đều có vẻ phấn khích mỗi khi Thái Hiện thể hiện niềm yêu thích với nghề thủ công của hai người, chẳng cảm thấy phiền hà một chút nào để đáp lời hắn trong khi vẫn đang làm việc chăm chỉ.
Nhiên Thuân nhanh chóng thức dậy ngáp ngắn ngáp dài, nhập hội cùng Thái Hiện trên chiếc ghế gỗ cao bên cạnh quầy bếp. Gã không ngại ngùng gì mà nhận lấy một vài món đồ ăn cùng cốc trà từ cậu chàng phù thủy. Nhưng khác với Thái Hiện, tất cả những kiến thức tràn ngập trong căn phòng trôi tuột khỏi đầu của gã ngay lập tức. Gã ngồi thẫn thờ như vậy được khoảng chừng 10 phút sau đó.
"Sao không ai gọi tôi dậy vậy?" Tú Bân nhăn mày, bước ra khỏi căn phòng ngủ và tiến vào khu vực bếp khoảng một giờ đồng hồ sau khi Phạm Khuê thức giấc. Trông anh nhìn như xác chết vậy. Thật ra, cả ba người Tinh Linh đều trông như vậy, nhưng Thái Hiện và Thiện Vũ không bình luận gì về chuyện đó. Không có ích gì khi nói ra một điều rõ ràng như vậy cả. Cả ba đều biết rõ mình sẽ phải đẩy bản thân vào tình trạng như thế nào khi cả ba quyết định ở sâu bên dưới lòng sa mạc, cách xa ngôi nhà của mình hàng vạn cây số.
"Trông cậu mệt mỏi quá," Nhiên Thuân nói với một miệng ngốn đầy thức ăn.
"Thì sao đâu? Tôi cũng có thể giúp đỡ mọi người mà," Tú Bân phàn nàn. Anh không biết nhiều về chế biến hay các loại thực vật, nhưng anh đã có một ít kinh nghiệm khi luôn ở bên cạnh Phạm Khuê cả cuộc đời của anh rồi. Thêm nữa, anh là một người khuấy nồi cực giỏi đó.
"Chúng ta đều sẽ đi giúp đỡ ngay sau khi ăn xong một bữa sáng no bụng. Giờ thì im lặng và ăn đi," Nhiên Thuân nhấn mạnh, ra hiệu cho Tú Bân ngồi xuống bên cạnh gã. Người yêu tinh nọ cằn nhằn nhưng vẫn làm theo lời gã bảo anh.
"Vậy hai người tìm được cái gì rồi?" Tú Bân hỏi khi anh đã ăn uống xong. "Có thứ gì hữu ích không?"
Nhiên Thuân thở dài, luồn đôi bàn tay vào mái tóc màu hồng nhạt của mình. Gã quyết định buộc một phần tóc xõa trên gương mặt mình trước khi gã nói tiếp.
"Kim Nam Tuấn đã xác nhận là không phải những phù thủy đã tấn công các Tinh Linh tại buổi lễ của bọn họ vào nửa năm trước, hay cả những con golem, hay cả vụ ở hồ nước nữa. Nhà họ Tống cũng không can dự đến chuyện này. Tụi tôi chẳng biết ai đã thuê bọn Sài Lang, và bây giờ chúng ta lại va vào đường cụt nữa rồi. Chuyện này đàn ngày càng trở nên lố bịch thật sự," Nhiên Thuân lan man.
Tú Bân hụt hẫng khi nghe như vậy, tâm trạng của anh làm cho cả bầu không khí trong căn phòng u uất hơn và khiến những nhánh cây trong nhà có phần ủ rũ xuống. "Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc được mất. Không lẽ tôi sẽ phải sống trong phòng vệ suốt phần đời còn lại của mình, đợi thêm một trận tấn công khác nữa sao?"
"Khoan đã, anh đã nghĩ rằng người của chúng em nhắm mục tiêu là người của các anh sao?" Thiện Vũ cắt ngang, ngước nhìn lên mọi người trong khi đôi tay cậu vẫn đang nghiền nhuyễn những nhánh thảo dược trong chiếc cối.
"Cũng hợp lý thôi. Những con golem đã được tạo ra và trồng sâu bên dưới lòng đất của lãnh thổ các Tinh Linh, chúng quan sát và báo cáo lại tất cả cho một người nào đó. Các Phù Thủy vốn là có năng lượng giỏi nhất để làm những chuyện như thế này," Thái Hiện giải thích. "Không có thù oán cá nhân gì đâu, chỉ là nó hoàn toàn logic thôi."
Thiện Vũ không cảm thấy bị xúc phạm một chút nào, cậu gật đầu đồng thuận. "Phải ạ. Kim Tại Hưởng và người tập sự của anh ấy hoàn toàn có dư thừa khả năng để thực hiện loại ma thuật đó. Anh ấy là người giỏi nhất trong bộ tộc của chúng em đó ạ! Anh ấy đã có thể triệu hồi một con quỷ ở dạng Sứ Ma khi chỉ mới 16 tuổi thôi đó! Chưa từng có một ai làm được việc đó trước đây cả!" Cậu bật cười, thêm một vài ngọn thảo dược vào nồi nước đang đun sôi trên lò.
"Cái đ*o gì cơ? Một phù thủy với một con quỷ Sứ Ma á?? Không phải như vậy, anh không biết nữa, rất nguy hiểm sao?" Nhiên Thuân lẩm bẩm.
Thiện Vũ khúc khích cười. "Ồ vâng, rất nguy hiểm đó ạ. Thật ra thì, đó là một loại phép thuật cấm đấy. Nhưng Điền Chính Quốc hoàn toàn yêu mến Tại Hưởng và cả hai người họ đã ở bên cạnh nhau vài năm qua rồi, vậy nên bộ tộc không bận tâm mấy. Thật ra, nếu cả hai không có một loại thỏa thuận đặc biệt giữa chủ nhân và sứ ma để đảm bảo Chính Quốc không bị trục xuất trở về Địa Phủ, thì có lẽ cả hai đã kết đôi và gắn bó với nhau để có thể giữ nhau bên cạnh mãi mãi rồi. Rõ ràng là anh Thạc Trân đã cấm Tại Hưởng không được triệu hồi bất kỳ dạng nào của loại ma thuật đó nữa, anh ấy cam đoan rằng đó chỉ là một lần tình cờ lọt lưới thôi," Thiện Vũ giải thích. Rồi âm giọng của cậu ân cần hơn. "Chính Quốc rất bảo vệ chủ nhân của mình đó, vậy nên nếu có một ai đó kết tội Tại Hưởng hay bất kỳ thợ tập sự nào của anh ấy vì đã đặt những con golem bên dưới lãnh thổ của các Tinh Linh, cậu ấy hẳn sẽ giết chết bọn chúng đó. Em hy vọng là người đó đủ may mắn," Thiện Vũ cười lớn, cứ như cậu chàng đang nói về một thứ gì đó đáng yêu hơn là một cái chết cam đoan của một người nào đó.
"Vậy thì nhiêu đó cũng củng cố những gì Nam Tuấn đã nói rồi," Thái Hiện đáp lời.
"Anh nói rằng các Tinh Linh đã bị tấn công vào khoảng nửa năm trước sao?" Thiện Vũ cất giọng hỏi, và Phạm Khuê gật đầu xác nhận. "Đó cũng là lúc bệnh Tàn Rụi bắt đầu bùng nổ đó ạ. Không thể nào là người của chúng em đâu, chúng em còn quá bận rộn để không bị chết đói hay chết vì nhiễm bệnh, và còn phải xây dựng lại thành phố của mình bên dưới lòng sa mạc nữa."
"Hả," là tất cả những gì Nhiên Thuân nói.
"Ừm, nhân tiện thì, Ninh Khải đâu rồi?" Tú Bân hỏi, ngước nhìn xung quanh. Chàng thi nhân muốn ở bên ngoài lâu hơn một lát vào buổi khuya ngày hôm qua, tận hưởng thứ âm nhạc mà cậu đàn hát cho những người bệnh nhân. Mọi người đều dõi theo cậu và vỗ tay, một số còn có được một giấc ngủ bình yên hơn từ những giai điệu mềm mại của cậu.
"Anh ấy đã tạt vào một lúc trước để tắm rửa và thay quần áo cùng lúc với Thái Hiện và anh Nhiên Thuân, và rồi anh ấy lại ra ngoài. Anh ấy nói sẽ quay trở lại vào khoảng giờ ăn buổi tối để làm một giấc ngủ ngắn và rồi sẽ giúp chúng ta vào đêm nay," Thiện Vũ trả lời anh.
"Em ấy cũng nên nghỉ ngơi đi chứ," Tú Bân bĩu môi, lo lắng cho chàng nhân ngư. Bản tính của anh chính là luôn theo dõi sát sao mọi người xung quanh mình. Và bây giờ bao gồm cả cậu bé thi nhân kia nữa.
"Em hy vọng rằng anh sẽ không phiền khi chúng em ở lại lâu hơn cần thiết," Phạm Khuê nói với Thái Hiện bằng một âm giọng vô cùng có lỗi. Em biết rằng cả bọn chỉ đến đây để xác nhận có phải là họ Kim đứng sau vụ tấn công này hay không mà thôi. Giờ đây đã xác nhận xong xuôi, mọi người không thật sự cần thiết phải tiếp tục ở lại. "Chỉ là... Em không thể rời bỏ những người này được, họ đang bệnh và cần được giúp đỡ–"
"Tôi biết," Thái Hiện ngắt lời em. "Chúng ta sẽ ở lại. Thật ra, Nam Tuấn nhờ chúng ta giúp đỡ một vài việc."
"Ồ? Anh Nam Tuấn thật sự nhờ giúp đỡ sao? Chuyện này không thể ổn được rồi," Thiện Vũ nhăn mày, có một chút lo lắng. Nam Tuấn vốn là một thủ lĩnh đầy lòng tự tôn của bộ tộc. Thạc Trân là một kiểu người đứng đầu có phần dễ tính hơn anh. Nếu Nam Tuấn đã ngỏ ý cần giúp đỡ, hẳn là việc đó thật sự nghiêm trọng.
"Có thuốc giải," Thái Hiện cất giọng nói tiếp. Mọi người đều trở nên yên ắng, và Thiện Vũ thở dài, ngay lập tức cậu biết rõ câu chuyện này sẽ dẫn đến đâu.
"Sao cơ?" Phạm Khuê hỏi lại, đặt nhánh thảo dược trên tay xuống.
"Phải, có vẻ như một tên khốn nào đó tên là Kim Hoằng Trung đang giữ cái lọ đựng thuốc giải duy nhất từng được chế tạo ra để trị căn bệnh Tàn Rụi đó," Nhiên Thuân giải thích.
"Và chúng ta không chế thêm bởi vì là...?" Tú Bân kéo dài giọng, ra hiệu cho Nhiên Thuân nhanh nhẹn tiếp tục câu nói.
"Những phù thủy cực kỳ tài giỏi chuyên sâu về chế biến thuốc độc là Kim Đa Hiền và Kim Đông Doanh có vẻ như là đã thành công chế được thuốc giải vào khoảng một tháng trước đây. Chỉ là mẫu thử thôi, cả hai vẫn cần phải chỉnh sửa một vài thứ. Nhưng rồi người của chúng em tìm thấy cả hai mất mạng ngay tại nhà của họ, với duy nhất một lọ thuốc đã được hoàn thành," Thiện Vũ giải thích cho Nhiên Thuân.
"Vì căn bệnh Tàn Rụi sao?" Phạm Khuê hỏi.
Thiện Vũ lắc đầu. "Không ạ, vì thuốc độc, mỉa may thay. Có vẻ như là một tai nạn."
Nhiên Thuân khó hiểu. "Làm thế quái nào hai người vô cùng tài giỏi và điêu luyện trong mảng chế biến thuốc giải lại có thể xảy ra tai nạn rồi chết vì thuốc độc được cơ chứ?" Nhiên Thuân vừa nói ra điều mà mọi người đang nghĩ đến.
"Chính xác là như vậy ạ," Thiện Vũ buồn bã nói. "Cả hai đều là những phù thủy vô cùng xuất chúng, một trong những người cừ khôi nhất, và cả bộ tộc đều thương tiếc cho cái chết của cả hai người họ. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy bất cứ điều gì ngoài minh chứng rằng đó là một vụ tai nạn cả."
Cả căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn lại những âm thanh của Thiện Vũ và Phạm Khuê khuấy hai chiếc vạc bằng sắt trên bếp lửa.
"Kim Hoằng Trung đã tìm thấy bọn họ. Anh ấy đã lấy đi lọ đựng thuốc giải mà không được ai cho phép, và đưa nó cho bạn đời Long Thú đang chết dần của mình, là Phác Tinh Hóa. Tinh Hóa đã nhiễm phải bệnh Tàn Rụi vào một vài tháng trước đó, và anh ấy đang dần mất đi sự sống của mình. Hoằng Trung đã trở nên mất trí hơn một chút sau đó, tuyệt vọng tìm lấy phương thuốc cứu chữa. Mọi người đều nghi ngờ anh ấy đã giết chết Đa Hiền và Đông Doanh, nhưng Thạc Trân và Nam Tuấn tin rằng anh ấy vô tội. Vì sao anh ấy lại đi giết hai người chế tạo thành công thuốc giải cơ chứ? Không có nghĩa lý gì cả," Thiện Vũ lần nữa lắc đầu.
"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Tinh Hóa?" Tú Bân thắc mắc.
Thiện Vũ mỉm cười, lòng trắc ẩn của anh vẫn luôn thể hiện ra nhiều như vậy dẫu cho tình huống có tồi tệ đến mức nào đi nữa. "Anh ấy đã sống. Thuốc giải đã có hiệu nghiệm! Nhưng anh ấy cần một liều lượng lớn hơn nữa vì một nửa của anh ấy là rồng và những người như vậy sẽ phải cần một lượng rất lớn thuốc thang cùng ma thuật cho những vết thương mà họ vô tình có phải. Lọ thuốc giải gần như trống trơn cả rồi. Chỉ còn lại một lượng rất nhỏ đủ cho một người nữa thôi."
"Ôi không..." Phạm Khuê thầm mím môi, ngay lập tức biết rằng chuyện này sẽ dẫn đến đâu.
"Anh ấy đã dựng lên một sàn đấu. Người thắng cuộc sẽ lấy hết. Mặc cho tính ích kỷ của bản thân dành cho người bạn đời của mình, anh ấy vẫn cảm thấy tệ hại khi chỉ duy nhất một người có thể tiếp tục sống. Anh ấy không muốn phải đưa ra quyết định đó, vậy nên anh ấy để may mắn và số phận quyết định. Bất cứ ai muốn có được nó sẽ phải đánh nhau để lấy được nó. Hành động cẩu thả của anh ấy đã chia rẽ gia tộc của chúng em. Một nửa bộ tộc họ Kim ủng hộ anh ấy cùng quyết định cứu sống bạn đời của mình. Những người bạn đời của chúng ta chính là ưu tiên hàng đầu, vậy nên sẽ rất là bình thường khi anh ấy giật lấy cơ hội đó để có thể làm bất cứ điều gì cho Tinh Hóa. Nửa còn lại của bộ tộc phản đối quyết định đó, gọi anh ấy là kẻ ích kỷ. Thật buồn rằng là, dù là hướng nào đi nữa, cả hai bên đều đúng, vậy nên nó chẳng đưa chúng em được đến đâu cả. Thạc Trân vẫn đang làm việc với những người đứng đầu khác của gia tộc để giữ hai bên thống nhất với nhau, điều cuối cùng chúng em cần chính là tan đàn xẻ nghé và hoàn toàn bị tiêu tán từ đó. Tất cả mọi người đều biết rằng mâu thuẫn nội bộ chính là sự sụp đổ của bất kỳ đế chế hùng mạnh nào."
"Vậy chúng ta có thể giúp đỡ Nam Tuấn như thế nào đây?" Tú Bân nhìn về phía Nhiên Thuân và Thái Hiện.
"Đó là cái khó nhằn đấy," Nhiên Thuân nói. Gã bẻ các khớp ngón tay, sẵn sàng đương đầu cho mọi thử thách mặc cho kết quả có ra sao. "Nam Tuấn muốn bọn tôi trộm lại thuốc giải. Anh ấy hy vọng rằng có thể một trong số các phù thủy pha chế có thể nghiên cứu và nhân bản nó ra cho mọi người. Anh ấy đã thử nói chuyện đó với Hoằng Trung rồi, nhưng thằng kia không dễ dàng từ bỏ đến như vậy. Có thể là một chiêu trò. Hoằng Trung khăng khăng rằng liều thuốc giải cuối cùng sẽ thuộc về bất cứ ai thắng được nó công bằng và hợp lý."
"Phiền phức thật sự, nhưng cũng dễ hiểu thôi nhỉ," Thiện Vũ đáp lời đầy hối tiếc. "Thật không may mắn thay, một số người trong chúng em không phải là những người chính trực nhất."
Phạm Khuê thở dài, đặt chiếc muỗng của em xuống. "Tất cả chuyện này đều ngu ngốc thật sự. Em cược rằng là em có thể đoán được ngay liều thuốc giải đó có chứa cái gì chỉ với một lần nếm thử thôi đó."
Nhiên Thuân búng ngón tay về phía em. "Chắc chắn rồi, nhưng con mẹ nó chứ, làm sao mà bất kỳ một thành viên nào của họ Kim sẽ tình nguyện đưa cái thuốc giải đó cho em để nếm thử đây. Kể cả khi em có thể thuyết phục được họ là em có thể nói được nguyên liệu nào chứa bên trong đó đi nữa."
"Vâng, anh nói cũng phải," Phạm Khuê nói, đôi vai của em thõng xuống.
"Nhiên Thuân và tôi sẽ tìm ra cách để lấy được nó," Thái Hiện hứa như vậy. "Rồi có thể Nam Tuấn sẽ để em và Thiện Vũ nghiên cứu nó."
"Em sẽ rất vui mừng làm như vậy nếu em có cơ hội," Thiện Vũ hứa chắc nịch.
"Mong là như vậy," Phạm Khuê lẩm bẩm. Cả bọn đều biết rõ những cơ hội như thế gần như là bằng không. Cả số phận dòng tộc của họ Kim đang phụ thuộc vào thứ thuốc giải duy nhất đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip