XXXIV
Đừng Đi Mà... [4/6]
————
"Hai em vừa chạy đi đâu vậy?" Tú Bân hỏi, những ngọn lồng đèn và những ánh lửa tỏa một gam màu dịu ấm lên mái tóc cùng góc nghiêng gương mặt của anh. Anh đang ngồi núp dưới mái hiên của một trong những quầy thức ăn và hong khô người.
"Có đi đâu đâu ạ, bọn em chỉ nhảy nhót thôi," Phạm Khuê mỉm cười, gương mặt của em ửng hồng lên.
Anh không có vẻ gì là tin lời của em cho lắm, nhưng anh không gặng hỏi đến.
"Anh đã cố gắng bảo Nhiên Thuân dừng ăn lại đi, nhưng anh ta chẳng chịu lắng nghe anh gì cả," Tú Bân đảo mắt. Bên cạnh anh vang lên những tiếng nhai chóp chép rõ to cùng những âm thanh ré lên vì vui sướng.
"Anh đúng là một con heo," Thái Hiện móc mỉa.
"Anh không quan tâm~" Nhiên Thuân ngân nga, nhét thêm thật nhiều gà vào miệng của gã.
Thái Hiện và Phạm Khuê cũng ngồi xuống để ăn một chút gì đó, cả hai bây giờ mới nhận ra rằng mình đang đói rã rời đến mức nào. Thời gian ở nơi này dường như trôi tuột khỏi tâm trí của mọi người, ngày dài nhanh chóng trôi qua. Họ thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó khi trời đột nhiên tối om lại và cơn mưa vẫn trút xuống thật xối xả.
Họ chưa ăn được bao lâu thì Ninh Khải đến làm gián đoạn bữa ăn của mọi người, với những người dân làng đi theo sau lưng cậu.
"Ừm các anh ơi, những người này bảo là Thánh Nhân đang đợi chúng ta trong điện thờ của bà ấy và nói rằng chúng ta nên đi diện kiến bà ấy ngay ấy ạ."
"Sau bữa tráng miệng nhé," Nhiên Thuân nói với một miệng ngốn đầy cơm.
Tú Bân cuối cùng cũng đặt bàn chân của mình xuống, nhéo lấy tai của Nhiên Thuân và giật gã đứng dậy. "Tôi không muốn ở lại cái nơi thiên đường rùng rợn này thêm một phút nào nữa đâu. Bọn họ quá vui vẻ so với mong muốn của tôi, vậy nên anh ăn xong rồi đấy."
Nhiên Thuân bĩu môi. "Ow! Được rồi vậy!"
Những người còn lại bật cười gã, và rồi tất cả cùng đứng dậy và theo bước những người dân làng.
"Tất cả các cậu thật sự rất may mắn khi được diện kiến Thánh Nhân đó! Không phải ai cũng được Người chấp thuận đâu," một người đàn ông quay lại mỉm cười với cả bọn.
"Yeah, may mắn lắm," Thái Hiện mỉa mai đồng ý với lời của người kia, nhưng dường như những người dân làng không để ý gì mấy. Họ dường như chẳng còn cảm xúc nào ngoài sự phấn khích hồ hởi cả. Phạm Khuê nhỏ giọng nói những suy nghĩ ấy với Thái Hiện, em gần như là thì thầm những điều đó, em biết rõ thính giác nhạy bén của chàng ma cà rồng sẽ nghe được những lời em nói.
"Tôi cũng để ý đến chuyện đó. Nó kỳ lạ lắm," Thái Hiện lẩm bẩm trả lời em.
Phạm Khuê bước thêm một vài bước gần với bên cạnh của hắn hơn khi cả hai cùng đi theo những người kia, em không thích cảm giác hạnh phúc vô tận và reo hò mãi mãi như thế này. Đó không phải là cách cuộc sống này vận hành; cuộc sống này vốn được lấp đầy với vô vàn những cảm xúc, cả vui lẫn buồn, cho phép chúng ta trở thành những cá nhân trưởng thành và mạnh mẽ hơn nữa. Nếu chúng ta chỉ cảm nhận được một luồng cảm xúc cả một cuộc đời này, làm sao chúng ta có thể tiến lên được đây?
Cuối cùng cả bọn cũng đến vùng trung tâm của ngôi làng, trước một tòa nhà nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp. Tòa nhà được làm từ những phiến đá nhẵn mịn và có những đường viền màu vàng đồng nơi lối cửa vào tọa lạc ngay phía trước. Không quá màu mè, nhưng phù hợp để trở thành một điện thờ.
"Các cậu có thể vào được rồi," người đàn ông nói với họ, cúi mình trước điện thờ và rồi lùi bước về sau.
"Chúng ta sẽ chết mất, đúng không?" Tú Bân thê thảm nói.
"Có lẽ là vậy," Nhiên Thuân đáp lời, không giúp ích được gì cả.
"Em nghĩ là sẽ tuyệt lắm đó!" Ninh Khải reo lên vô cùng vui vẻ.
Nhiên Thuân và Tú Bân bước vào đầu tiên, cùng với những người khác theo ngay phía sau. Nơi này mát lạnh hơn bên ngoài, không khí ẩm ướt ngay tức khắc biến mất. Không gian tối tăm, ngoại trừ một vầng sáng màu xanh lam tươi tỏa rực từ khắp các bức tường. Hệt như cả bọn vừa đặt chân vào một vùng hang động bên dưới thủy cung vậy. Trần nhà có hơi thấp một chút, nhất là đối với Tú Bân và Hưu Ninh Khải, nhưng còn lại thì mọi thứ có vẻ đều ổn thỏa cả. Toàn bộ tòa điện thờ này có một bầu không khí tĩnh lặng và vô cùng thanh bình.
"Xin chào?" Nhiên Thuân ngốc nghếch la lên, âm giọng của gã vang vọng khắp các bức tường.
"Dẹp ngay cái trò đó đi!" Tú Bân rít lên, đập vào người gã.
Cả nhóm đi theo lối mòn một lúc cho đến khi cả bọn đến chỗ của nguồn ánh sáng màu lam rực rỡ trên các bức tường. Có một căn phòng lớn, bên trong hoàn toàn tối tăm ngoại trừ một cái lỗ lớn trên trần nhà cho phép bầu trời đêm ló dạng. Một chiếc hồ lớn chứa đựng đầy nước màu lam trong vắt như thủy tinh trải dài khắp căn phòng. Đứng ngay chính giữa chiếc hồ là vị Thánh Nhân mà cả nhóm đã có cơ hội nhìn lướt qua lúc trước đó. Người phụ nữ ấy vẫn khoác trên mình chiếc váy màu đỏ rực đó, bây giờ đây đã nhuộm đi thành gam màu xanh vì ánh sáng phản chiếu từ mặt nước. Người phụ nữ đó để bàn chân, cổ tay đeo đầy những chiếc lắc màu vàng đồng vang lên những âm leng keng khi bà ấy di chuyển. Mái tóc của bà ấy vô cùng hoàn hảo, một màu vàng sáng tỏa thứ ánh sáng màu bạc như ánh trăng buổi đêm rực rỡ trong căn phòng, thả suông nơi cánh eo của mình. Đôi môi cùng móng tay cũng có màu đỏ rực như lớp vải của chiếc váy, đôi mắt người phụ nữ đó vẫn nhắm chặt.
Điều ngạc nhiên chính là hồ nước mà bà ấy đang đứng ngay phía trên lại là một bề mặt cứng rắn. Hệt như mặt kính thủy tinh, phản chiếu tất cả mọi thứ như một mặt gương.
Người phụ nữ ấy đứng đó thật tĩnh lặng, không cử động một chút nào để đón chào cả nhóm hay nói bất cứ điều gì cả. Cả không gian nơi này thật yên lặng, và có phần kỳ quặc nữa.
"Thái Hiện, em chào bà ấy trước đi," Nhiên Thuân thì thầm, đẩy chàng ma cà rồng lên phía trước một chút. Thái Hiện không nhúc nhích, quay lại trừng mắt về phía Nhiên Thuân.
"Hi!!" Khải la lên, vẫy tay với bà ấy.
"Ninh Khải!" Phạm Khuê rít lên. "Cái quái gì vậy?"
"Đây thật sự là một hồ nước sao?" Tú Bân lo lắng hỏi, dịch người một chút ra phía sau lưng của Nhiên Thuân và Ninh Khải.
"Các ngươi đã đi một quãng đường dài rồi," vị Thánh Nhân mỉm cười, ngẩng đầu lên đối diện với cả nhóm thật dễ dàng dù cho bà ấy vẫn nhắm chặt đôi mắt.
"Chắc là vậy?" Nhiên Thuân đáp lời vô cùng cáu kỉnh.
"Địa đàng đã bảo ta rằng các ngươi sẽ ghé đến nơi này. Thật may mắn làm sao khi các ngươi đã đến vào ngày bắt đầu mùa mưa đầu tiên, khi chúng ta đang tổ chức mùa lễ hội."
"Vậy có nghĩa là bà có thể giúp chúng tôi sao?" Phạm Khuê hỏi, em cố gắng đọc những xúc cảm của bà ấy. Nhưng bà ấy... không có. Nó trống rỗng, như một tấm vải bạt màu trắng chưa được ai vẽ màu lên vậy.
Em chưa bao giờ cảm nhận được một điều gì như vậy trước đây cả.
Dĩ nhiên rồi, em đã chạm mặt với những người thuần phục trong việc khóa chặt những xúc cảm của mình, như Thái Hiện và Nhiên Thuân chẳng hạn. Và em đã gặp mặt với vô số những người dường như chẳng có màng lọc cảm xúc nào, như Tú Bân và Hưu Ninh Khải vậy. Và em thậm chí cũng đã đối diện với những người thật sự chỉ có duy nhất một loại cảm xúc, giống như những tên giết người và tù mọt gông. Nhưng chưa bao giờ em gặp phải sự trống rỗng này cả. Chưa bao giờ rỗng tuếch như vậy cả.
Cuối cùng thì bà ấy là gì vậy?
"Ta sẽ giúp thôi," bà ấy mỉm cười, để lộ hàm răng màu trắng hoàn hảo. "Nhưng chúng đi kèm với một điều kiện."
"Điều kiện kiểu gì đây?" Thái Hiện hỏi, đôi đồng tử đầy cảnh giác.
"Ta muốn cảm xúc của các ngươi," bà ấy nói thật dễ dàng, âm giọng của bà có gì đó thật kỳ quái.
"Cảm xúc... của chúng tôi sao?" Tú Bân nghiêng đầu bối rối. Bàn tay của anh khẽ siết lấy mép áo của Nhiên Thuân.
"Đúng vậy, cảm xúc của các ngươi, ta muốn những xúc cảm mãnh liệt nhất, được định rõ trong mỗi bản thể của các ngươi. Thứ xúc cảm thống trị bên trong trái tim của các ngươi. Ta muốn được nếm thử thứ xúc cảm ấy sẽ có hương vị như thế nào," bà ấy giải thích.
Phạm Khuê quay người lại và nhìn những người kia đầy hoảng sợ. "Bà ấy là một kiểu người gặm nhấm cảm xúc, đó là lý do vì sao em không thể đọc được cảm xúc của bà ấy. Bà ấy không thể tự mình trải nghiệm được bất kỳ cảm xúc nào cả, vậy nên bà ấy tước đoạt chúng từ những người xung quanh mình. Điều đó lý giải được lý do vì sao mọi người trở nên vui vẻ liên tục như vậy bên ngoài kia. Bà ấy muốn được trải nghiệm cảm giác hân hoan là như thế nào, và vậy nên họ để bà ấy làm vậy, càng nhiều người thì cảm xúc sẽ càng mãnh liệt hơn. Em chỉ mới nghe được những điều như thế này thôi, em chưa bao giờ nghĩ rằng nó có tồn tại."
Nữ thần tên Solar bật cười. "Kiến thức thuần phục đấy, cậu bé. Ta được ban cho những quyền năng vượt trội vô vàn, Nhãn Lực không giống với bất kỳ một người bình thường nào. Nhưng tất nhiên, tất cả mọi thứ luôn luôn đi kèm với một cái giá phải trả. Để có thể nhận được những lời tiên tri với độ chính xác đúng đắn nhất, những xúc cảm của ta đã bị tước đoạt đi. Cảm xúc giống như một đám mây khuất lấp đi khả năng phán đoán của một con người, chúng có thể khiến chúng ta trở nên cường tráng hơn, hoặc khiến chúng ta yếu mềm đi. Các vị thần đã cướp đi khả năng cảm nhận của ta, và như vậy nên thỉnh thoảng ta sẽ thèm khát những xúc cảm ấy. Những thần dân trung thành của ta luôn sẵn lòng để ta cảm nhận được bất kỳ loại cảm xúc nào ta muốn vào ngày hôm đó. Ví dụ như ngày hôm nay chính là niềm hứng khởi. Ngày mai có thể sẽ là nỗi đau thương. Ta không chắc chắn được điều gì cả."
"Vậy là... mãi mãi sao?" Nhiên Thuân thắc mắc. "Một khi bà lấy đi cảm xúc của bọn họ, họ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nó lại một lần nữa à?"
Solar lắc đầu. "Ồ không, không, không. Không kinh khủng đến mức đó đâu. Ta chỉ đơn thuần là trải nghiệm những xúc cảm ấy thôi, một điều rất vô hại. Mọi người đều khỏe mạnh bình thường sau khi ta xong việc mà. Các ngươi nghĩ xem ta sẽ phải trải nghiệm lại những xúc cảm ấy như thế nào nếu thần dân của ta bị tước đoạt hết tất cả sau khi ta xong việc cơ chứ?"
"Bà ấy nói đúng," Ninh Khải đáp.
"Vậy là bà muốn được cảm nhận một loại cảm xúc nhất định và mạnh mẽ nhất trong mỗi người chúng tôi," Thái Hiện xác nhận lại. "Chúng tôi sẽ nhận được lại thứ gì đây?"
Họ cần phải cẩn thận. Tất cả những điều này có thể là một trò lừa đảo.
"Những lời tiên tri của ta, thật lòng thì đến cả chính bản thân ta cũng chẳng nhìn thấy được rõ ràng nữa. Ta không bao giờ có thể biết được khi nào chúng sẽ trở thành sự thật, chỉ biết rằng nó sẽ thành thực tế vào một ngày nào đó mà thôi. Ta cũng không thể kiểm soát được địa đàng sẽ muốn chia sẻ điều gì, vậy nên ta sẽ không hứa trước hay cố gắng lừa gạt các ngươi đâu. Ta sẽ chỉ nói những gì ta được mách bảo, như một người chuyển lời bằng xương bằng thịt nơi thế giới trần gian này. Như một tên hầu của những vị thần phía trên chúng ta."
"Vậy là không có gì đảm bảo rằng những gì bà tiết lộ cho chúng tôi sẽ có ích để tìm ra kẻ gây chuyện đúng không?" Thái Hiện cần phải chắc chắn.
"Đúng là như vậy," bà ấy nói với hắn. "Các ngươi vẫn còn muốn nghe những gì địa đàng mách bảo nữa không?"
Tất cả cùng nhìn nhau.
"Chỉ cần một người trong số chúng ta không chắc chắn thôi, thì chúng ta sẽ quay đầu và rời đi ngay lập tức. Luôn luôn có cách khác để tìm ra được điều chúng ta muốn biết mà," Tú Bân nói. Mọi người cùng gật đầu đồng thuận.
"Em ổn với chuyện này," Phạm Khuê cất tiếng trước tiên.
"Anh/Em cũng vậy," Nhiên Thuân và Ninh Khải đáp.
"Tôi không bận tâm lắm," Thái Hiện nhún vai.
Tú Bân gật đầu lần cuối. "Được rồi, vậy thì xem vị Thánh Nhân này có điều gì muốn nói nào."
"Chúng tôi đồng ý với điều khoản của bà!" Nhiên Thuân cất tiếng thật to về phía người phụ nữ kia. "Chúng tôi sẽ để bà cảm nhận một loại cảm xúc của chúng tôi theo ý bà lựa chọn, và đổi lại thì bà sẽ nói cho chúng tôi điều bà thấy từ địa đàng."
Solar vỗ tay mừng rỡ. "Ôi, ta biết ngay các ngươi sẽ nói như vậy mà! Thật nóng lòng quá đi!"
Mặc cho bản thân là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ và bí ẩn, bà ấy thỉnh thoảng lại có những khoảnh khắc hệt như một đứa trẻ.
"Được rồi, vậy thì bây giờ chúng tôi phải làm sao đây?" Tú Bân hỏi bà ấy.
"Vâng ạ, bà muốn ai trong chúng tôi sẽ đi đầu tiên đây?" Ninh Khải gọi to.
Solar trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay màu sáng rực gõ nhẹ lên cằm. Tất cả mọi người đang đứng bên rìa bờ của hồ nước thủy tinh, không dám bước gần hơn khi bà ấy đang suy nghĩ và quyết định.
Cuối cùng, sau một vài khoảnh khắc đắn đo, bà ấy thông báo người đầu tiên bước lên.
"Cậu ta. Ta muốn cậu ta trước tiên," bà ấy chỉ Tú Bân với đôi mắt vẫn nhắm chặt.
"Tôi ư? Cảm xúc nào tôi có thể thể hiện cho bà đây?" Tú Bân hỏi, anh có phần bối rối. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một thứ xúc cảm nào đủ mạnh mẽ đáng để được người khác để ý đến cả. Bản chất của anh vốn luôn bình lặng như vậy rồi.
Bà ấy mỉm cười. "Ta muốn lòng vị tha của ngươi. Tấm lòng hy sinh bản thân của ngươi thật sự là một điều mạnh mẽ nhất mà ta từng được gặp gỡ. Và đích thân ta sẽ tự mình trải nghiệm điều đó. Thông qua chính ngươi."
Solar ra hiệu cho Tú Bân đến gần hơn. "Tất cả những người còn lại đứng yên ở đấy. Không một ai được phép bước lên bờ mặt của hồ nước này trừ khi được ta cho phép," bà ấy cảnh cáo cả bọn.
Tú Bân đầy lo âu nhìn xuống mặt hồ đóng băng kia, nhưng anh làm như mình đã được bảo, bước chân đầu tiên của anh hơi ngập ngừng phía trên mặt nước cho đến khi cuối cùng anh cũng hạ xuống. Khi bàn chân của anh không chìm xuống đáy hồ, anh cảm giác ổn thỏa hơn được một chút. Anh nhanh chóng phát hiện ra bản thân có thể bước trên nó như thể nó là một bề mặt rắn rỏi, và anh chậm chạp từng bước của mình thẳng đến chỗ của Thánh Nhân.
"Quỳ xuống," bà ấy ra lệnh. Điều đó khiến Tú Bân khó chịu một chút, nhưng anh vẫn làm theo, ngước lên nhìn bà ấy qua lớp tóc mái màu xanh ẩm ướt của mình.
Bà ấy nắm lấy cằm của anh, ép anh phải đứng yên. "Một xúc cảm mạnh mẽ như phẩm chất của ngươi sẽ gắn liền với những ký ức nhất định. Chúng ta nên xem thử ngươi đã từng làm những điều gì đến mức quên đi cả bản thân của mình nhé?"
Nụ cười của bà ấy khiến Tú Bân có cảm giác không an lòng.
Và rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Bà ấy mở đôi mắt của mình. Và anh không thể rời ánh nhìn của mình khỏi sự chết chóc trong đôi con ngươi màu trắng toát của bà ấy, phần tròng mắt rực sáng chứa đựng mọi gam màu sắc của quang phổ bao bọc lấy đôi đồng tử của bà.
"Khoan–" anh thở hắt ra, ngay lập tức muốn đứng dậy và bỏ chạy. Chạy trốn. Thoát khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Nhưng cả cơ thể của anh như cứng đờ, tâm trí của anh hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của bà ấy.
Người phụ nữ bật cười một chút khi Tú Bân cố gắng vùng vẫy trong bàn tay của bà vẫn đang nắm chặt cằm của anh. Hồ nước bên dưới chân của bọn họ bắt đầu rực sáng một thứ ánh sáng màu lam nhạt, dần dà rực rỡ hơn.
Những đoạn ký ức mà anh ước rằng sẽ không bao giờ hiện hữu lên một lần nữa bắt đầu xuất hiện trở lại, đe dọa anh, mong muốn được trốn thoát và bùng nổ ra bên ngoài.
"Khoan, không, bà đang làm gì vậy?!" Tú Bân la lên, đôi đồng tử bây giờ chuyển thành một màu trắng toát như đôi mắt của bà ấy. Thị lực của anh biến mất, thay thế bằng những ký ức nơi quá khứ mà chính anh muốn quên đi tất cả đến tuyệt vọng.
"Thú vị đấy," bà ấy nhỏ giọng nói. "Ta có thể thấy được hết tất cả rồi. Sự hy sinh lớn lao ngươi cất giấu kỹ càng trong trái tim của mình, cùng những cảm xúc mà ngươi ép buộc bản thân phải chôn vùi thật sâu hơn nữa."
"Này! Bà đang làm gì Tú Bân vậy hả?! Tôi tưởng bà nói rằng lấy cảm xúc từ chúng tôi sẽ không gây hại gì cơ mà?!" Nhiên Thuân la lên với bà ấy, chỉ còn một vài giây nữa thôi là gã sẽ thật sự đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ rồi. Gã đang hoảng loạn tột độ, lo lắng cho chàng yêu tinh. Gã chưa bao giờ thấy Tú Bân hoảng sợ như vậy trước đây cả.
Bà ấy đột ngột ngẩng đầu của mình lên, phóng mắt nhìn tất cả những người còn lại. "Ta muốn nhiều hơn nữa," bà ấy thì thầm đầy tham lam. "Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được một thứ gì đó như thế này." Và ánh nhìn của bà ấy chạm vào đôi đồng tử của Nhiên Thuân.
"Ngươi, bước lên đây," bà ấy ra lệnh, rõ ràng ám chỉ Nhiên Thuân.
"Vì sao chứ?" Nhiên Thuân nói, gã đã bước một bước lên mặt hồ thủy tinh sáng rực kia hướng thẳng đến chỗ của Tú Bân rồi. Gã đã định sẽ lôi anh ra khỏi chỗ đó và rời xa bà ấy.
"Đức tính vị tha của cậu ấy đi cùng với sự nghi ngờ phẩm chất của bản thân từ phía ngươi. Cả hai người các ngươi gắn kết với nhau vượt xa hơn cả những gì ta nghĩ là bình thường của hai con người với nhau. Vậy nên vì sao ngươi không tự mình xem thử cậu ấy đang cất giữ điều gì sâu thẳm trong đáy lòng của mình đi nào?"
Nhiên Thuân lên vị trí đó ngay tức khắc, bản thân chỉ còn lắng nghe lời của bà ấy được một nửa trong khi gã quỳ xuống nền đất lạnh lẽo bên cạnh Tú Bân. Chàng trai nọ vẫn bất động trên hai đầu gối của mình, bị bà ấy giữ cằm của anh lại.
"Đừng để anh ấy thấy," Tú Bân cầu xin bà ấy, đôi mắt của anh mù mịt và chẳng còn thấy được điều gì nữa, anh đưa bàn tay của mình lên và nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của bà. "Đừng để anh ấy nhìn thấy."
"Ta muốn cảm xúc của cả hai người các ngươi. Hãy làm sống dậy những ký ức một lần nữa để tất cả chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm được nó, phải không nào?"
"Tú Bân à, bà ta đang nói cái gì vậy?" Nhiên Thuân hỏi, âm giọng của gã đã có một chút không vững vàng.
Solar đưa bàn tay còn lại lên, vuốt ve lấy đôi gò má của Nhiên Thuân đầy yêu thương. "Thật ngây thơ khi cất giấu chúng sâu trong bóng đêm. Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy được sự thật. Hãy nhìn xuống mặt nước đi nào, chàng trai nhỏ của ta."
"Nhìn xuống–" Nhiên Thuân bắt đầu nói, di chuyển ánh nhìn xuống bề mặt bên dưới cơ thể.
"Không!" Tú Bân khóc nấc lên, vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của bà ấy và cuộn tròn người vào cơ thể của anh. Hai bàn tay anh ôm chặt lấy bên mạn sườn của mình, như thể đó là điều duy nhất có thể giữ lại những ký ức và không cho nó tràn ra bên ngoài mình nữa.
Nhưng đã quá muộn.
"Đừng nhìn vào đó, đừng để anh ấy nhìn thấy," anh nức nở lên. Anh đã bắt đầu khóc nấc lên trông vô cùng tồi tệ.
Nhiên Thuân nghiêng người đến bên cạnh Tú Bân, bàn tay gã run rẩy vươn ra, mong mỏi có thể làm dịu được tâm tình rối loạn của anh bằng tiếp xúc của gã. "Tú Bân, baby à, khi em cứ nói như vậy thì tôi không thể không tò mò được đâu," gã cố gắng đùa cợt, nhưng chính âm giọng của gã cũng cất lên thật nhỏ nhoi và run rẩy. Bản tính dễ dãi hằng ngày thường thấy của gã như lạc mất trong nỗi đau đớn của Tú Bân.
Tú Bân ngã xuống nền mặt kính, đôi mắt của anh mở to, không thể nào khép mắt lại được nữa. Anh thả toàn thân lên mặt hồ nước, mái tóc màu xanh của anh lòa xòa trên mặt kính. Tuy nhiên, lại chẳng có hình ảnh phản chiếu nào cả, chỉ có mỗi thứ ánh sáng màu trắng kia mà thôi. Nước mắt của anh chảy dài từ khóe mắt và dọc xuống chiếc mũi thẳng xuống một bên gương mặt chạm đến mặt kính màu xanh biếc.
"Bà đang làm gì em ấy vậy hả?!" Nhiên Thuân nhìn trừng trừng bà ấy.
"Những mảnh ký ức khơi dậy những luồng cảm xúc. Ta chỉ đơn thuần là đem những ký ức đó trở lại để ta có thể gặm nhấm cảm xúc của cậu ấy mà thôi. Các ngươi đã đồng ý với điều kiện của ta rồi," bà ấy mỉm cười với gã. Gã tránh nhìn thẳng vào đôi mắt của bà ấy.
"Nhưng vì sao em ấy lại khóc như vậy?" Nhiên Thuân cầu xin vô cùng bất lực. Gã cố gắng chạm vào cánh tay của Tú Bân, nhưng chàng trai nọ giật mình vô cùng dữ dội khỏi bàn tay của gã.
"Không phải tất cả những ký ức của chúng ta đều là những ký ức hạnh phúc," bà ấy thủ thỉ. "Hãy tự mình xem lý do vì sao cậu ấy khóc đi. Hãy nhìn xuống mặt nước đi."
Tú Bân vươn tay ra, siết lấy cánh tay của Nhiên Thuân thật cứng rắn. "Đừng..." anh nhỏ giọng van nài. "Anh không cần phải nhìn vào đó." Anh nhìn chằm chằm Nhiên Thuân với đôi mắt mở to màu trắng đục.
"Đừng nhìn vào đó..."
"Đừng nhìn vào..."
"Đừng..."
Nhiên Thuân cắn môi, rồi thả lỏng bàn tay ấm áp của mình lên bàn tay Tú Bân.
"Anh xin lỗi, Bân," gã xin lỗi anh, rồi gã nhìn thẳng xuống mặt nước đông cứng ngay bên dưới đầu gối, nhìn thẳng vào thứ ánh sáng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip