✾
em chán.
những từ ngữ đầu tiên xuất hiện trên làn da của taeyang khi cậu đang ở giữa tiết học.
thường thì những từ đầu tiên mà bạn nhận được từ soulmate phải là một điều gì đó đầy quan trọng. khi mà các con chữ từ ngữ tự nhiên xuất hiện trên làn da bạn, là nó đang muốn nói với bạn rằng bạn thực sự đã có soulmate rồi đó; một người mà sẽ là một nửa ăn ý và đồng hành cùng bạn đến cuối cuộc đời. một người được có mặt trên cuộc đời này để yêu bạn, bất kể dù ra sao thì trái tim của họ mãi chỉ khớp và hòa hợp với bạn. một tình yêu luôn luôn đúng đắn và là vận mệnh của chính bạn.
soulmate sẽ liên lạc với nửa còn lại của mình bằng cách viết lên làn da của chính họ. bất kể những gì mà bạn viết lên da của mình sẽ xuất hiện ở đúng vị trí đó trên làn da của soulmate, nó sẽ giúp bạn tìm ra soulmate của mình dễ dàng hơn. vì chẳng có bất kì rào cản ngôn ngữ nào nên chỉ cần vài nét nghuệch ngoạc, bạn có thể biết mọi thứ về soulmate của mình và cả hơn thế nữa, sắp xếp cho những cuộc gặp gỡ, sống hạnh phúc mãi mãi, tất cả những thứ mà bạn cần biết.
ít nhất, đó vẫn là những trường hợp thường xảy ra.
taeyang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình mà cảm xúc lẫn lộn. cậu có thấy hạnh phúc không? chà, cậu không thể dối lòng mà nói rằng cậu không có một chút vui mừng nào. vậy là cậu đã có soulmate của đời mình rồi, và đương nhiên nó thật tuyệt biết bao. cậu trở nên hạnh phúc vì điều này. điều duy nhất cản trở hạnh phúc của cậu đó chính là việc cậu đã cố gắng liên lạc với soulmate của mình một vài lần trong vài năm qua nhưng chưa bao giờ nhận được một câu trả lời nào cả, chưa từng.
cậu vẫn còn nhớ những điều đầu tiên mà mình đã viết cho em: chào em! anh là yoo taeyang, anh là soulmate của em này.
cậu đã mong đợi vào một lời hồi đáp ngay sau đó, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì. dù vậy thì mỗi ngày, taeyang vẫn đều đặn viết những lời chào buổi sáng và những lời chúc ngủ ngon lên bàn tay của mình kể từ khi cậu mới 16 tuổi, chờ đợi từng khoảnh khắc mà soulmate của cậu cuối cùng cũng sẽ hồi đáp lại. cậu biết rằng mình có một lời hồi âm từ em. nó không giống như cậu đang viết một cái gì đó thật đặc biệt cho riêng ai – vì cậu biết chắc chắn rằng mình có một lời hồi đáp từ em, cậu cảm nhận được điều đó từ sâu thẳm trong trái tim mình, nên sẽ không đời nào có chuyện cậu chịu buông tay từ bỏ đâu. nếu mà nói vướng bận điều gì, thì có lẽ hiện tại phần lớn trong cậu chỉ đang muốn thử lờ đi việc viết lên tay mình trong vài năm để xem soulmate của cậu có thích bị như vậy hay không thôi.
nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại mở nắp bút và hí hoáy viết lên một vùng khác trên bàn tay của mình.
em đã để anh đợi chờ mòn mỏi trong 3 năm qua rồi. anh trở nên buồn bã vì em cả đó.
taeyang tự hỏi mình rằng liệu điều này có hơi chút nặng nề khi cậu nói thẳng ra như vậy hay không. cảm xúc lo lắng bỗng chốc bủa vây, soulmate của cậu có lẽ sẽ tự mình kết thúc và chẳng bao giờ hồi âm cho cậu mất. cậu không thể làm rối tung chuyện cả lên trước khi nó thậm chí mới chỉ bắt đầu, đúng chứ?
suy nghĩ tiêu cực biến mất ngay khi cậu cảm thấy ngứa ran trên tay, há hốc khi nhìn thấy những vệt đen bắt đầu xuất hiện.
chắc hẳn rồi, nhưng dù sao thì giờ anh vẫn đang trả lời em mà.
taeyang đã phải kiềm chế bản thân để không hét lên vì quá sung sướng, cậu háo hức viết lại mấy từ cho em vì 2 người cuối cùng cũng có thể nói chuyện với nhau.
okay, vậy thì em sẽ giới thiệu bản thân mình với anh chứ?
cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình với vẻ mặt mong đợi— cậu muốn biết tên em là gì. chắc chắn sau đó, những điều còn lại cũng sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. cậu cũng muốn biết cả giới tính của em nữa. bất kể là nam hay nữ, cũng sẽ chẳng có vấn đề gì vì đây là tình yêu là định mệnh mà cậu luôn mong đợi cơ mà? chắc chắn đến lúc đó chúng ta có thể hẹn hò, nắm tay nhau, làm tất cả mấy trò cute như mọi cặp đôi khác. chúng ta sẽ làm những điều đó với tư cách là tri kỉ của nhau. chà, xét cho cùng thì cũng phải gặp nhau cái đã, hàn quốc dù gì cũng là một đất nước rộng lớn và—
taeyang chớp mắt khi một vệt đen đậm xuất hiện trên tay mình
không.
________________________________________________________________
"cậu đã nói không với anh ấy sao?!" chani ngồi trên sàn phòng hwiyoung và than thở liên tục, cậu với lấy một chiếc gối ngay cạnh đó và ném vào người đứa bạn thân của mình.
hwiyoung né được một cách dễ dàng; như mọi khi cậu sẽ phi gối lại, nhưng hiện tại cậu chẳng có tâm trạng để mà tranh luận nữa. sau nhiều năm tránh nói về điều này và thẳng mặt lờ đi soulmate của mình thì cuối cùng cậu đã thử bắt đầu liên lạc với anh. cậu cũng thực sự cảm kích vì anh đã không chọn cách mặc kệ cậu. anh ấy là một người tốt. hoặc cũng có thể đó là những cảm giác mà cậu chẳng thể tránh khỏi khi đã lỡ thốt ra và tin yêu vào mối tình này, nhưng theo một cách khác.
soulmate của cậu, anh ấy tên là yoo taeyang.
hwiyoung đỏ mặt khi nghĩ đến tên anh, một điều mà chani dường như không để ý đến.
chani trợn tròn mắt, "nhìn cậu đi, cái đồ sầu muộn tương tư vì tình yêu. mình vẫn không thể tin là cậu sẽ nói không đấy. cậu chắc hẳn phải là soulmate tệ nhất ở ngoài kia luôn rồi, thề, cái anh chàng taeyang đó mà vẫn không bỏ mặc cậu thì mình sẽ rất ngạc nhiên đấy—"
"cậu chẳng giúp gì được cho mình cả", hwiyoung rầu rĩ, nắm lấy chiếc gối ban nãy và vùi mặt mình vào đó.
ừ thì cậu đã lờ anh đi trong mấy năm rồi, nhưng hwiyoung có lí do chính đáng cho việc làm đó. cậu quá ngại, đó là một lí do đủ để chứng minh rằng việc cậu làm là đang đúng hướng được chứ? những lúc các dòng chữ xuất hiện trên bàn tay hoặc cánh tay cậu, hwiyoung sẽ hoàn toàn biến thành một quả cà chua theo đúng nghĩa. cậu thậm chí còn chẳng thể lấy hết can đảm cầm bút lên và viết lại cho anh, thật ngớ ngẩn; cậu cũng bị chani nói cho tơi bời vì điều này rất nhiều lần rồi. hiện tại thì, hwiyoung mới góp thêm một tội vào cái list bồng bột tuổi trẻ của cậu: từ chối đưa cho soulmate tên của mình.
"anh ấy đã nói cho cậu tên của anh ấy vào ba năm trước," chani gào lên. "là tận ba năm trước rồi đấy nghe chưa hả cái thằng này."
"mình biết," câu trả lời nghẹn ngào thốt ra từ trong cổ họng hwiyoung.
"nhìn cậu đi," chani nói tiếp. "thay vì ngồi đó lau mực trên tay như một đứa trẻ to xác, sao cậu không cầm bút lên và viết vài thứ như oh, xin lỗi anh, em chỉ đùa tẹo thôi, tên em là kim hwiyoung và em là một quả cà chua đỏ mọng đó."
đầu hwiyoung nhấc lên khỏi chiếc gối, mặt cậu vẫn còn đỏ như lúc nãy, "không đâu nhé, xin cảm ơn."
"ý của cậu là cậu sẽ để mặc như vậy và cho anh ta tiếp tục phải chờ đợi à?"
hwiyoung đứng hình vài giây như để cân nhắc chuyện đó trước khi cậu gật đầu mạnh một cái đầy tức giận.
"cậu đúng là một tên ác quỷ, đồ soulmate quỷ quyệt hwiyoung. mình mong anh ta bỏ cậu còn nhanh hơn cả tốc độ nóng của một chiếc chảo khi đặt trên bếp."
và vào lúc đó, hwiyoung đã ném mạnh chiếc gối lại.
________________________________________________________________
đã được bốn ngày kể từ khi soulmate của cậu lần đầu liên lạc, taeyang đã hoảng loạn và bối rối đến nhường nào. hiện tại cậu đang ngồi giữa hai đứa bạn của mình là rowoon và zuho, những người trông buồn chán chẳng kém và 100% vừa chịu đựng sự lì lợm của taeyang vừa nhấm nháp đồ uống của riêng mình. số người ra vào quán cà phê bắt đầu thưa dần. cả ba đứa đã ở đây được vài tiếng rồi. trước đó và ngay cả bây giờ, cả hai ông bạn đều đã suy nghĩ đến việc rời đi và để taeyang ở lại đây. chắc chắn có nhiều thứ thú vị hơn để dành cho ngày nghỉ cuối tuần quý giá này.
"mình đã làm gì sai sao?"
"soulmate của mình ghét mình sao?"
"mình đã mong chờ quá nhiều ư?"
"mình hỏi sai điều—"
zuho thúc một cái thật mạnh trước khi kịp để cậu nói nốt, "anh thề với chú rằng nếu chú không dừng việc tự hỏi đi hỏi lại những câu hỏi tương tự nhau thì anh sẽ lấy cây bút của người phục vụ đằng kia và viết lên cánh tay chú để cho chú chịu ngậm miệng lại đấy."
taeyang sững người, nhìn vào làn da chẳng có lấy một con chữ nào dành cho cậu, "anh sẽ không làm vậy đâu. họ thậm chí sẽ càng ghét em hơn mất—cả mấy ông nhân viên pha chế ở quầy và cả soulmate của em luôn!"
"đừng có thách anh mày yoo taeyang."
"zuho," rowoon nói một cách bình tĩnh nhất có thể, vì cậu thấy rằng tên soulmate của mình đang rất nghiêm túc về việc sẽ ra và lấy luôn cây bút của người phục vụ đằng kia. không thể để cậu ta có được chiếc bút trong tay. trong khi đó, taeyang dường như đang căng thẳng cực độ và muốn nhai nát cốc nước của chính mình; rowoon cũng chẳng muốn làm loạn với tên này luôn. "hãy hiểu cho taeyang một chút đi, ẻm đã cực kì mong đợi để được liên lạc với soulmate những mấy năm nay rồi mà."
taeyang gật đầu, "ừ, không giống như hai người."
"chà, đó đâu phải lỗi của hai anh zai đây khi mà cả hai đều muốn hồi âm với người còn lại cơ chứ," zuho cợt nhả, nhận lại được một tiếng thở dài buồn bã của taeyang. rowoon định bảo zuho dừng lại nhưng taeyang đã lên tiếng trước.
"anh nói đúng," chàng trai tóc xám gật gù. "em cần phải làm gì đó thôi."
"cuối cùng thì."
"nhưng không phải hôm nay."
"chú đùa anh đấy à?"
taeyang lắc đầu, nở một nụ cười rạng rỡ đầu tiên sau nhiều ngày, "em sẽ cố gắng để có thể liên lạc với em ấy nhiều hơn, nhưng em cũng cần cả một kế hoạch nữa. phải chắc chắn rằng em ấy có muốn nói chuyện với em hay không."
rowoon cười đáp lại, "chúc em may mắn."
"chú em sẽ cần lời chúc đó đó," zuho lầm bầm trong tiếng thở dài.
taeyang dường như lờ đi hoặc không nghe thấy những lời đó, cậu đang chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân. trước hết thì phải viết lại một cái gì đó cho em ấy đã, nhưng mà? cậu vẫn luôn viết những lời chúc cho em vào mỗi buổi sáng và tối một cách vô ích, nhưng nó không phải là việc mới mẻ gì nên cũng chẳng cần phải quá căng thẳng. cậu có nên viết vào một khoảng thời gian khác trong ngày không? có phải chuyện sẽ khác nếu được bắt đầu từ một cách khác không? liệu cậu có nhận được nhiều lời hồi âm hơn không nếu như làm phiền soulmate của mình?
rowoon vỗ nhẹ đầu mình khi nhìn thấy cậu bạn mình như vậy, cậu gọi người phục vụ ở quán lại để rót thêm một chút cafe cho mình.
"uhm," người phục vụ bắt đầu nói khi anh ta cầm chiếc bình đến và rót thêm cafe cho họ. "quán sẽ đóng cửa sau một tiếng nữa, tôi nghĩ là mình nên cho các anh biết điều này, các anh đã ngồi đây cả chiều rồi."
taeyang thoáng nhìn lên để định nói lời cảm ơn, nhưng từ đó kẹt lại trong cổ họng khi cậu nhìn thấy gương mặt của người phục vụ. cậu chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào trong đời mình tươi sáng hơn đến vậy, và taeyang đã nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong đáy mắt chàng trai kia rất lâu, dường như cậu biết rằng mình sẽ phải nói gì. trong tích tắc, cậu hoàn toàn quên mất nhiệm vụ sắp tới và cả việc lập một kế hoạch liên quan đến soulmate của mình.
chàng trai này có vẻ trẻ hơn taeyang một chút, nhưng cao hơn cậu thì phải, cậu ta có một mái tóc vàng sáng trông cực hợp với bản thân. Cậu ta trông khá bình tĩnh, lạnh lùng, và có vẻ tự chủ đấy; hầu như cậu chẳng mỉm cười mà chỉ tập trung rót thêm nước vào cốc. taeyang nhích người về trước ghế ngồi của mình một chút để nhìn thoáng qua bảng tên và tìm ra tên của cậu trai ấy, nhưng khó chịu thật nó đã bị rowoon che mất. có lẽ nếu cậu đứng lên—
suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi zuho cảm ơn người phục vụ và nói gì đó về việc họ sẽ sớm rời đi.
"đúng không hả taeyang?" zuho hỏi một cách sôi máu và trao cho thằng em mình ánh mắt rằng chú tốt nhất nên trả lời là có.
"y-yeah, đương nhiên rồi anh mình," taeyang trả lời, mắt cậu vẫn dán vào người phục vụ kia. vì lí do nào đó mà cậu trai phục vụ đột nhiên có một chút hoảng sợ trên gương mặt và ánh mắt cậu ta bỗng chợt chạm phải ánh nhìn của taeyang. một vệt đỏ bừng lên trên má, và trước khi taeyang có thể thắc mắc thêm về điều đó, chàng trai kia đã nhanh chóng rời khỏi bàn cậu.
chà, kỳ lạ thật đó. taeyang lắc đầu ngán ngẩm bỏ cảnh tượng cậu trai kia ra khỏi đầu— cậu đã có soulmate của riêng mình, cậu đã khóc không thành tiếng khi soulmate cuối cùng cũng chịu liên lạc đấy! không có thời gian để crush chàng trai phục vụ dễ thương kia đâu. bước trước tiên, cậu phải tiến xa hơn với soulmate của mình đã. đúng vậy. chàng trai phục vụ dễ thương có mái tóc vàng xinh xắn ở quán cafe không liên quan gì đến chuyện này cả.
________________________________________________________________
hwiyoung khá kém cạnh trong việc biết mô tả mọi thứ một cách tốt hơn, giờ cậu chỉ đang muốn tan thành một vũng nước.
mặt khác, chani cũng gần tới mức muốn thành cái người kia để có thể khiến cậu bạn mình tan chảy và ném cái đống tan chảy biết suy nghĩ này xuống cống luôn cả thể.
"để mình nói thẳng này," chani lên tiếng trong khi hwiyoung vẫn đang tiếp tục đi đi lại lại trên sàn. cả hai đã đóng cửa quán cafe, cũng có nghĩa rằng họ là những người duy nhất đang còn ở đây. vào khoảnh khắc mà nhóm người cuối cùng kia rời đi, hwiyoung đã ngay lập tức bắt đầu tuôn ra một tràng chuyện trong hoảng loạn khiến chani phải mất một lúc mới hiểu được. "điều mình sắp nói đây liên quan đến ba người đã ở đây từ lúc đầu buổi chiều. một trong số họ có một người tên là taeyang, và—"
"và mình thề rằng mình cứ cảm thấy rạo rực trong lòng sao ấy," hwiyoung nói khẽ, vùi khuôn mặt vốn đã ửng hồng vào trong lòng bàn tay mình.
chani đảo mắt vì chả được nhìn thấy anh ta, "được rồi. vậy cậu nói rằng người khách tên taeyang đó có thể là yoo taeyang, soulmate của cậu. trước tiên thì hwi à, có đến hàng nghìn người ở hàn tên là taeyang đấy bạn mình."
"mình biết mà," hwiyoung đáp lại, khẽ ngẩng đầu lên. "cậu biết đấy, mình đã gặp một vài người rồi mà, nhưng không ai đem lại cho mình cảm giác giống như người này cả. và trong số mấy người đấy cũng không có ai họ yoo cả, nhưng thôi thì..sao cũng được."
"cậu thậm chí không biết người này có đúng là yoo taeyang hay không."
hwiyoung bĩu môi, "cậu nói đúng, hừ."
"vậy tại sao không thử hỏi đi?" chani chỉ trỏ, lấy một cây bút trên quầy và đưa cho hwiyoung. "điều đơn giản nhất trên thế giới khi cậu có được mối liên kết tri kỉ này với soulmate. cuối cùng đã đến lúc phải sử dụng đến nó rồi, cậu có nghĩ vậy không?"
hwiyoung nhìn chiếc bút, cắn môi lo lắng suy nghĩ. nó có hơi nặng nề quá không? nếu cậu nhận nhầm taeyang, soulmate thực sự của cậu sẽ nghĩ gì? ừm, không, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi mà nhỉ? cậu hỏi chỉ để chắc chắn rằng cậu không ngẫu nhiên "đổ" nhầm một taeyang khác thôi. đây là một điều tốt mà. chẳng liên quan gì đến việc tìm vị khách tóc xám lúc nãy có vẻ đẹp khiến người khác đủ đau khổ với đôi mắt xinh và một giọng nói hoàn hảo—
"vậy đó, đưa mình cánh tay cậu đi," chani vừa nói, vừa nắm lấy cánh tay của hwiyoung trước khi cậu trai tóc vàng này sẽ kịp làm điều gì đó ngu xuẩn.
"này, đợi đã!"
chani bỏ ngoài tai lời nói, viết luôn lên cổ tay thằng bạn mình, "anh có... muốn... chúng ta gặp mặt không..."
hwiyoung đỏ mặt giận dữ, "cậu đang làm cái gì vậy? mình không thể gặp anh ấy! nếu anh ấy là anh chàng ban nãy thì sao, cậu có thấy anh ta đẹp trai như thế nào không? mình không thể nói chuyện với những người đẹp trai được, chani!"
chani chỉ nhún vai và buông cổ tay cậu bạn ra. hwiyoung nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình mà cảm xúc lẫn lộn với phần lớn là sợ hãi nhưng cũng có chút mong đợi, cậu đã nghĩ đến việc xóa nó đi trước khi soulmate của cậu nhìn thấy chúng. soulmate của cậu thậm chí vẫn muốn gặp cậu sau tất cả những chuyện mà cậu đã làm chứ? ừm thì, cậu biết tỏng câu trả lời sẽ là có, nhìn cái cách mà yoo taeyang vẫn luôn chào cậu buổi sáng và chúc cậu ngủ ngon mỗi tối mà xem, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
chỉ vài giây sau đó, một lời hồi đáp có vẻ được viết khá vội vàng đã xuất hiện.
có chứ. đương nhiên là có rồi. khi nào? ở đâu? ah, em vẫn khỏe chứ? lần trước em đã không trả lời nên anh tưởng em không muốn nói chuyện với anh nữa.
"anh ta nói khá nhiều đó," chani nhận xét, cậu chăm chú nhìn vào những dòng chữ đen ngày càng tăng trong sự ngạc nhiên. "sẽ rất mệt khi phải ngồi lau hết đống này đấy."
"cũng đáng," hwiyoung đáp, cười thật tươi dù ban đầu cũng đã rất lo lắng.
chani khịt mũi, "sến quá. nói với anh ấy tên của cậu trước đã."
lỗi của em. em là kim hwiyoung.
tim hwiyoung đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đó là vì cậu đang phấn khích hơn là lo lắng. cậu không có ý định để hình ảnh của người khách tóc xám lúc nãy trong đầu khi vẫn đang trò chuyện với soulmate của mình, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng đó là điều đã thúc đẩy cậu liên lạc với anh. nếu rốt cuộc cậu nhận nhầm taeyang, thì chắc hẳn soulmate của cậu còn phải tuyệt vời hơn nữa. đúng vậy? đương nhiên rồi. mặt cậu lúc này càng đỏ bừng khi đọc câu hồi đáp của anh.
một cái tên thật đẹp.
"vậy đó. không chịu nổi được mấy cái này. mình chết mất," chani giả vờ buồn nôn khi nói vậy. "hãy hẹn anh ta ở đây để mình có thể nắm bắt được những thứ sẽ xảy ra, nhưng mình sẽ không lảng vảng xung quanh chỉ vì mấy cái thả thính lộ liễu này đâu."
hwiyoung dường như quá đỗi hạnh phúc nên đã bỏ ngoài tai mấy lời đó.
________________________________________________________________
taeyang từ việc tự hỏi mình đã làm gì sai sang việc tự hỏi mình đã làm đúng điều gì. mối quan hệ giữa anh với soulmate— với hwiyoung, cuối cùng anh cũng phát hiện ra— nó đã từ cơ bản là vốn không tồn tại đến cuộc hẹn hò đầu tiên của họ chỉ trong vòng vài ngày. có lẽ cả hai đã cùng lên kế hoạch cho điều này. cả hai người đã cùng nói chuyện, cùng đối thoại (ít nhất là dù chỉ thông qua việc viết tay) và làm mọi thứ cùng nhau. có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, cánh tay của taeyang được lấp đầy chỉ toàn chữ viết tay của anh. anh cũng nhận được lời chúc ngủ ngon từ hwiyoung nữa, đó chẳng phải là điều. tuyệt vời. nhất sao.
anh giờ đã biết rằng hwiyoung nhỏ hơn mình hai tuổi. cả hai sống trong cùng một thành phố nhưng học khác trường nhau, dù vậy thì cả hai trường vẫn khá gần nhau. hai người cũng chưa trao đổi số điện thoại bởi taeyang muốn trực tiếp làm điều đó khi họ gặp nhau. ngoài ra họ cũng thấy rằng mối liên kết với soulmate giống như một dịch vụ trao đổi vĩnh viễn vậy. cả hai định sẽ gặp nhau vào cuối tuần sau khi hwiyoung đã chịu liên lạc với anh.
trớ trêu thay, điểm hẹn là ở trong quán cafe có cái chàng trai phục vụ dễ thương kia, nhưng đương nhiên taeyang sẽ không đề cập đến điều đó đâu.
anh đã đến trước những hai tiếng trước khi buổi hẹn bắt đầu, kiên nhẫn đợi hwiyoung hoàn thành bất cứ công việc part-time nào của em ấy. em ấy cũng không nói rõ nơi mà em ấy làm, nhưng thôi không sao, taeyang cũng không quá bận tâm đến việc này. anh tìm được một vị trí tốt gần trong góc quán cafe có đủ không gian riêng tư, và anh quyết định order thứ gì đó để uống trong lúc chờ đợi.
khi nhìn xung quanh để tìm kiếm người phục vụ, ánh mắt anh vô tình bắt gặp ánh mắt của một chàng trai cao lớn có mái tóc vàng.
chàng trai đó cao lớn, mái tóc vàng óng.
cái người cũng đang mong mỏi cuộc hẹn từ đêm qua tới giờ khi nhìn thấy anh chàng kia thì cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng cậu vẫn nhanh chân chạy đến chỗ ngồi của taeyang.
"x-x-xin chào, anh muốn o-order gì ạ?" cậu lúng túng bước đến, đôi mắt dán chặt vào tập giấy trên tay. taeyang nhìn cậu ta, vừa thích thù vừa tò mò khi nhìn thấy hành động của chàng trai phục vụ. anh thấy thích thú vì trông cậu ta dễ thương chết đi được, nhưng nhìn chung thì lại thấy tò mò về cậu ấy, tại sao vậy? vì cuối cùng taeyang cũng đã nhìn được cái bảng tên của cậu trai kia, thứ mà anh chẳng thể thấy được vào tuần trước.
kim hwiyoung.
"không thể nào," taeyang thốt lên, nhìn đi nhìn lại từ bảng tên cho đến gương mặt của hwiyoung.
hwiyoung, với mái tóc vàng cùng sự dễ thương và hoàn hảo đến lạ, lại càng thêm đỏ mặt.
"ý của a-anh là sao ạ?"
"tôi có thể mượn cây bút của cậu được chứ?" taeyang khẽ hỏi một cách đầy ngọt ngào. anh phải chứng minh điều này bằng một cách nào đó. mắt của hwiyoung mở to ngạc nhiên nhưng điều đó không ngăn được cậu đưa cây bút cho anh mà chẳng thốt ra đến một lời. taeyang nhanh chóng nhận lấy cây bút với một từ cảm ơn rồi mở nắp.
taeyang nhìn lên người phục vụ vẫn đang cúi mặt nhìn anh với một gương mặt ửng hồng. không rời mắt khỏi hwiyoung, taeyang bắt đầu vẽ một trái tim nhỏ xinh lên chính khuôn mặt của mình— một ý tưởng thật ngớ ngẩn, nhưng nó đã trở nên hiệu nghiệm. một trái tim tương tự xuất hiện ngay trên mặt của hwiyoung, một tiếng "oh" nhỏ phát ra khi cậu bé cũng cảm nhận được cảm giác đó.
chàng trai lớn tuổi hơn nhân cơ hội này mà đứng dậy, nhìn chằm chằm hwiyoung với một nụ cười tươi đến mức trông anh như một kẻ lố bịch vì giờ có lẽ anh đang quá hạnh phúc.
"điều này nghe có vẻ khá khùng, nhưng anh cá chắc rằng em chính là soulmate của anh."
"em— uhm— ý em là— yeah— à—" hwiyoung ngậm chặt miệng mình lại, cậu không tin tưởng những điều mà bản thân mình sẽ nói ra. taeyang nhìn cậu một cách trìu mến, nụ cười đầy tươi vui của anh chắc còn lâu nữa mới biến mất. cuối cùng thì sau nhiều năm, tất cả chỉ mất có vài ngày để anh có thể đến đích và gặp soulmate của mình. điều này dường như cũng giúp cả soulmate của anh, vì chính anh chẳng ngờ rằng ẩn dưới lớp bọc của một chàng trai thành thị lạnh lùng kia lại là một cậu bé quá đỗi hoàn hảo, dễ thương và đáng mến đến vậy.
taeyang cười mỉm, "ba năm trôi qua và em vẫn không có điều gì muốn nói với anh sao?"
"uhm," hwiyoung bắt đầu nói. "em thật sự rất xin lỗi."
"nhưng ít nhất thì em đã có buổi hẹn này để có thể làm những điều định nói với anh rồi đấy, đúng chứ?" taeyang trêu chọc cậu bé, thích thú nhìn khuôn mặt ửng đỏ chắc còn lâu mới hết của em. hwiyoung chỉ biết gật đầu liên tục, thành công kiếm thêm một nụ cười nữa cho cậu trai lớn tuổi hơn. "anh thật sự chẳng thể chờ đợi được đến lúc em xong ca làm này đâu."
"tôi thì có thể đấy," một giọng nói khác cất lên, một cậu trai nhỏ con hơn có mái tóc đen đi đến. "trao nhau mấy lời mặn ngọt sau nhé hwi, giờ thì làm việc đã." quay sang taeyang, cậu tiếp tục nói, "xin lỗi vì ngang nhiên đánh cắp soulmate của anh thế này, nhưng thưa quý ngài, cậu ta vẫn đang trong ca làm của mình."
hwiyoung lại gật đầu tiếp, "đ-đúng vậy nhỉ."
"hãy bắt cậu ta đợi anh đủ lâu hơn nữa để có thể liên lạc với anh."
"chani!"
taeyang cười toe, "cứ tiếp tục làm việc đi, anh hiểu rồi. em chắc chắn nợ anh một buổi hẹn đấy— nhưng anh có thể chờ đến lúc chúng ta bắt đầu buổi hẹn như đã hứa trước đó."
khi hwiyoung ngượng ngùng gật đầu và rời đi, cậu cầm lấy cây bút ban nãy lên và viết lên trên tay của mình.
và đó cũng là khởi đầu cho cả quãng đời còn lại của chúng mình sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip