14
Rốt cuộc, Jungkook vẫn con trẻ. Hắn đã phạm sai lầm không thể tránh khỏi khi thành công trong sự nghiệp. Hắn có những hành động mà hắn không nhận ra sai lầm, đó là hắn có người bạn đời ở nhà và người tình ở ngoài cùng một lúc. Tuy nhiên, Jungkook quên rằng, người đang sống chung cùng anh cũng là một người đàn ông kiêu ngạo. Seokjin luôn nghĩ cho Jungkook vì tình yêu của họ và sẵn sàng cung cấp cho hắn mọi thứ anh có, nhưng Seokjin có một số mặt mà Jungkook không thể hiểu mặc dù họ đã ở bên nhau hơn một thập kỷ.
Seokjin cố nhịn cơn buồn nôn của mình sau bữa tối, quyết định ra ngoài ban công hít thở chút không khí. Anh nhìn chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu trên ngón tay, đôi mắt anh ẩm ướt.
Đã tới lúc tình yêu mười bốn năm qua biến mất?
Seokjin chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc như vậy. Những gì anh hối hận không phải là việc anh chìm đắm trong tình yêu đối với Jungook hơn một thập kỷ, nhưng đáng lẽ ra anh không nên từ bỏ việc theo đuổi ước mơ và sự nghiệp của mình.
Ở nhà một ngày, Jungkook lại rời đi. Người giám sát đã gọi hắn vì có thứ gì đó xảy ra với đơn hàng lớn của công ty.
Seokjin quàng một chiếc khăn cashmere* lên cổ Jungkook "Đừng ngớ ngẩn như vậy. Em biết anh không sợ thời tiết lạnh, nhưng nó không tốt cho cơ thể đâu."
Jungkook thơm một cái vào má Seokjin "Khi anh hoàn thành công việc, anh sẽ trở lại sớm" Sau đó hắn ra ngoài với chìa khóa xe.
Ngoài ban công, Seokjin nhìn Jungkook đã rời đi, thở dài và gọi cho Taehyung. Vị bác sĩ ngay lập tức bắt máy như thể đang chờ cuộc gọi từ anh.
"Bác sĩ Kim, bây giờ có thuận tiện không?"
"Anh có thể tới đây. Chiều nay em có một cuộc phẫu thuật, vì vậy sẽ tốt hơn nếu anh tới sớm."
"Được rồi. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu." Seokjin di chuyển ngón tay của mình.
Taehyung dừng lại một chút, trước khi cậu thêm một câu không liên quan tới việc điều trị "Hôm nay trời lạnh hơn. Đừng quên mặc thêm áo nhé."
Seokjin treo điện thoại sau khi nói cảm ơn, để không ảnh hưởng tới Taehyung. Sau đó, anh đi thay quần áo.
Trời thực sự rất lạnh. Khi anh hít vào, không khí lạnh theo đó đổ vào phổi của anh. Seokjin không có thói quen không đeo khẩu trang. Anh cũng không biết tại sao nữa.
Taehyung có một số bệnh nhân khác. Vì vậy Seokjin lặng lẽ ngồi và chờ đợi. Anh ngồi và nhìn, trong trạng thái mơ màng. Khi nhìn thấy một cặp vợ chồng trong phòng, cùng với một đứa trẻ được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu đang khóc trong tuyệt vọng, anh cảm thấy đau khổ và thương hại cho họ.
Thời gian trôi qua...
"Anh đang nghĩ gì đó? Tôi đã gọi anh vài lần và thậm chí anh không nghe thấy tôi gọi dù chỉ một lần" Taehyung gọi anh bằng giọng điệu trêu chọc.
"À, xin lỗi. Tôi không chú ý." Seokjin mỉm cười, cởi áo khoác xuống và ngồi trên ghế đối diện với Taehyung.
Taehyung cố gắng không lúng túng với Seokjin, cậu nói với anh đừng lo lắng khi họ nói về những điều trị sau này. Nhưng khi cậu vô tình liếc nhìn cần cổ mảnh khảnh của Seokjin, Taehyung không thể không thở hổn hển – nếu cậu đoán đúng, đó là một dấu hickey.
Taehyung đột nhiên nhận ra cậu chỉ là một bác sĩ, không nên quan tâm quá nhiều tới cuộc sống riêng tư của Seokjin. Vì vậy, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm nghị và nhìn chằm chằm vào anh "Anh nên điều trị vào ngày mai"
Taehyung là một bác sĩ trẻ nổi tiếng. Khi nói về việc điều trị của bệnh nhân, cậu không mang theo chút cảm xúc cá nhân nào. Seokjin cảm thấy khó chịu khi anh biết được nhiều hơn về căn bệnh của mình. Những lời nói của bác sĩ Kim khiến anh lạnh sống lưng.
"Anh vẫn còn trẻ. Tôi sẽ làm hết sức để giúp đỡ anh. Anh không nên từ bỏ chính mình." Taehyung chêm thêm một câu để an ủi Seokjin.
Trước khi Seokjin định nói gì đó, điện thoại của anh reo lên. Đó là Jungkook. Anh trả lời điện thoại ngay lập tức, để Jungkook không phải chờ đợi, điều này đã trở thành một thói quen.
"Anh không về nhà tối nay. Vậy nên đừng chờ và hãy ăn uống đầy đủ."
Âm thanh từ chiếc điện thoại khá lớn, vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Seokjin mỉm cười bối rối với Taehyung, sau đó anh giảm âm lượng nhỏ xuống và đi ra cửa.
Taehyung nhìn chậu hoa lan, ngón tay linh hoạt xoay chiếc bút, không ai biết cậu đang suy nghĩ gì.
Vài phút sau, Seokjin quay trở lại. Anh mỉm cười ngượng ngùng "Xin lỗi, tôi quên không giảm âm lượng điện thoại của mình"
"Anh là người đồng tính?" Sau khi nói ra câu này, Taehyung cảm thấy IQ của mình tại thời điểm này bằng không. Cậu chắc chắn đã biết rõ thật tho lỗ khi hỏi câu hỏi đó.
Seokjin sững sờ, khuôn mặt hiện lên một nụ cười méo mó "đó là..." anh muốn nói đó chỉ là bạn cùng phòng, nhưng người kia đã cắt ngang anh.
"Có vài dấu hickey trên cổ của anh"
Seokjin kéo cổ áo của mình theo phản xạ nhằm che đi thứ cần phải che. Sau đó anh nhận ra càng cố gắng che dấu thì càng lộ. Anh thở dài "Bệnh viện không khám cho những người đồng tính ư?"
Taehyung lắc đầu, không giải thích thêm gì "Tôi không quan tâm đến xu hướng tính dục của bệnh nhân. Nhưng tôi cần biết chuyện gì xảy ra giữa hai người. Đầu tiên, anh có chắc cơ thể của mình có thể chịu đựng được nó?" Taehyung không phải là một kẻ ngốc. Những dấu hickey chói mắt kia là do sự bạo lực từ người kia thể hiện sự chiếm hữu.
"Thứ hai và quan trọng nhất, mối quan hệ của hai người là gì? Từ đầu đến khi xác nhận điều trị, người đến khám luôn chỉ là một mình anh..."
"Bác sĩ" Seokjin ngắt lời cậu bằng sự lạnh lùng "Đó là tôi không nói với anh ấy, tôi sợ anh ấy sẽ buồn. Điều đó không có vấn đề gì phải không?"
Seokjin không thích bàn luận về Jungkook và anh, nhưng anh không đủ can đảm để bảo vệ Jungkook. Anh chỉ có thể lảng sang vấn đề khác một cách khéo léo.
"Yea, vậy hẹn anh vào ngày mai để điều trị..." Taehyung có việc bận vào buổi chiều nên hẹn lịch gặp với Seokjin.
Seokjin ho hai lần, và nó khiến anh cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy. Anh nghĩ về câu nói, rằng nếu một người nói dối, ngay cả lý do đó có ngớ ngẩn đến thế nào cũng có thể được tạo nên một cách hoàn hảo. Nếu Jungkook yêu anh nhiều như trước đây, anh có lẽ sẽ không phải chịu đựng điều này một mình. Anh có thể khóc và nói với người đàn ông đó rằng nó đau như nào khi người đó đun nước sôi và chuẩn bị thuốc cho anh. Ngay cả lời nói cuối cùng cũng sẽ được nói ra một cách hoàn hảo, rằng "Anh không thể có bất kỳ ngày mới nào nếu như em thật sự qua đời."
Nhưng anh sẽ không nói ra điều này, không gây phiền nhiễu hay ảnh hưởng. Anh không còn cách nào khác.
__________________________________________________________________
khăn cashmere*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip