14. Shifting
Tiếng quạ đen kêu phía xa xôi.
Sống lưng cô lạnh buốt bởi thứ âm thanh ám ảnh vang vọng.
Taeyeon nhìn phía trước, và trở nên mặt đối mặt với Sooyoung. Cô gái cao hơn nhìn cô với biểu cảm biết-tất-cả trên khuôn mặt dữ tợn.
Sooyoung nghiêng đến gần hơn.
Nhịp thở của Taeyeon trở nên khó nhọc.
Bầu không khí giữa họ khiến tim cô cảm giác đau nhói, và cô không thể cử động được.
Cô không thể cử động được.
Chân tay cô nặng nề, như thể chúng bị trói chặt với mặt đất lạnh lẽo.
Và tất cả những gì cô có thể nghĩ là cô cần phải bỏ chạy, cho dù có chuyện gì xảy ra. Cô muốn chạy đi.
Cô cần phải chạy.
Nhưng Sooyoung đã nhanh tay và vô cùng tàn nhẫn. Và chỉ mất một giây để cô gái trộm một nụ hôn lạnh lẽo trên đôi môi cũng lạnh ngắt của cô.
Nụ hôn của thần chết.
Tâm trí cô trở nên tăm tối. Nếu Kết Thúc có một khuôn mặt, thì cô vừa gặp được cô ấy rồi.
Cô quay đầu lại...
Và ngay lập tức nhìn thấy hậu quả của việc cô và Sooyoung đã làm.
Một tiếng gầm gừ thù oán phát ra từ ngài Hwang. Ông nhìn cô như thể ông chưa từng nhìn thấy một sinh vật nào ghê tởm đến như vậy trong suốt cả cuộc đời. "Tránh xa con gái tôi ra, cô nghe rõ chưa?"
"Taeyeon-sshi.." Bà Hwang đứng bên cạnh người đàn ông lớn tuổi. Bà đang nhìn cô với ánh mắt đầy bi thương, như bị phản bội. Giọng nói bà ngập tràn buồn bã và thất vọng. "Sao con có thể?"
Câu hỏi khiến trái tim cô vỡ vụn. "Dì ah... con..."
Thật yếu ớt. Giọng nói của chính cô nghe thật yếu ớt. Nó đã quen thuộc với đôi tai cô, và cô thoáng thấy khuôn mặt Jessica hiện lên trong đầu mình. Cô cần--
"Thật đáng khinh." Sunny bước ra từ phía sau cặp đôi già, ném thẳng lời chửi rủa vào mặt cô, nó vang vọng, rồi bị cuốn trôi bởi cơn gió khắc nghiệt. "Tiffany sẽ tốt hơn nếu không có cô."
Taeyeon đông cứng người. Có sự hiện diện của Sunny chỉ có thể có nghĩa là Tiffany cũng đang ở gần đây.
Tiffany...
Cô gái, người xuất hiện có thể khiến cô cảm nhận.
Cô gái, người có đôi mắt xinh đẹp cô có thể đặt ở một vị trí đặc biệt trên tất cả những người khác.
Và cặp mắt ấy đang nhìn cô giống như chúng không thể nhận ra cô được nữa. Như thể cô chỉ là một người lạ xuất hiện ở đây, đứng trước chúng.
Không...
Mình đã làm gì thế này?
Lồng ngực Taeyeon trở nên nặng nề hơn khi đôi môi Tiffany hé mở và hỏi...
"Cô là ai?"
"Taeyeon..."
Một tiếng thở gấp gáp được hít vào--
Và cô đã được kéo trở lại.
Taeyeon vòng tay ôm chặt lấy eo cô gái kia khi cô dần dần... dần dần nhận thức được thực tại.
Tiếng ồn ào xa xôi từ giao thông đêm khuya.
Tiếng ù ù của chiếc quạt trần nhẹ quay trong phòng ngủ.
Tấm chăn nhăn nhó phía bên dưới.
Sự khô rát nơi cuống họng khi cô hắt ra một nhịp thở.
Làn da mềm mại ở cổ cô gái kia áp lên đôi má cô.
Đôi vòng tay gầy gò, nhợt nhạt ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô.
"Jessica.." Cô cố gắng nói.
Cô gái vỗ về cô, vén phần tóc màu nâu nhạt của cô ra khỏi mắt và trán. "Đó chỉ là một cơn ác mộng xấu xí thôi. Giờ thì hết rồi."
Taeyeon chỉ có thể yếu ớt gật đầu khi giấc mơ dần trở thành một ký ức đau đớn. Nó khác so với những giấc mơ cô thường có, nhưng nó khiến cô cảm thấy đau đớn không khác gì.
Căn hộ của Jessica là nơi đầu tiên cô chạy đến. Là điều đầu tiên cô làm. Jessica là người đầu tiên cô tìm đến.
Cô không ngờ mình sẽ bị phơi bày theo cách đó. Cô muốn rằng, ít nhất, được tới tháng thứ tám hoặc chín bên cạnh Tiffany.
Ở đó vì nàng.
Ở bên cạnh nàng.
Taeyeon nhắm nghiền hai mắt.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Taeyeon-ah..."
Sức nóng dễ dàng dâng lên trong đôi mắt cô. "Tại sao cậu lại trở nên thấu hiểu đến như này?"
Bàn tay Jessica trên mái tóc cô dừng lại trong một giây, trước khi tiếp tục di chuyển. "Mình sẽ không thể yêu cậu nếu mình không thể hiểu cậu."
Taeyeon chỉ có thể gật đầu. Tin rằng Jessica luôn luôn nói sự thật.
Jessica, giọng nói của cô ấy là lý do.
Tư thế quen thuộc của họ vẫn trên chiếc giường đó khiến cô nhớ lại. Nó không hoàn toàn là một ký ức dễ chịu, nhưng nó đem lại cho cô hy vọng... Như những gì Jessica đã nói vừa nãy. 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi.'
Jessica vỗ lên cánh tay cô. "Miễn là chúng ta thành thật với nhau, chúng ta sẽ có thể hình dung ra mọi thứ cùng nhau. Sau đó, tất cả sẽ lại ổn thôi, đúng không?"
Taeyeon gật đầu. Cô cảm giác mình như một đứa trẻ, được dỗ dành sau khi đánh hỏng một bản nhạc piano.
Khi cô nghĩ cô có thể tự mình đứng lên...
Jessica khẽ ậm ừ bài hát cả hai cùng thích trong quá khứ, biết rõ rằng nó sẽ giúp cô bình tĩnh lại bằng một cách nào đấy. Taeyeon để bản thân thả lỏng, tận hưởng một trong những giây phút ngắn ngủi họ có thể có bên nhau.
"Vậy, cho dù cậu đã và đang giấu mình chuyện gì, cậu có thể nói với mình." Jessica nói, sau một lúc. "...Khi cậu sẵn sàng."
Taeyeon ngẩng đầu lên một chút và bắt gặp ánh mắt của Jessica. "Mình hứa."
Jessica gật đầu. Cô ấy nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, và quay lại nhìn cô, đầy mong chờ. "Cậu muốn ngủ lại không?"
Giờ đã là quá nửa đêm, và Taeyeon biết cô đã giữ Jessica lại lâu hơn cần thiết. Cô nhìn đi chỗ khác.
"Được rồi, được rồi mà..." Jessica thở dài, giơ hai tay lên, như thể đầu hàng. "Cậu phải rời đi trong một lúc nữa..."
Taeyeon nhìn cô gái. Jessica có vẻ như nhớ việc có cô ở bên cạnh, nhưng cô cũng biết rằng có một giới hạn cho thời gian mà hai người họ nên đặt ra khi ở bên nhau.
Khoảnh khắc này không phải là lúc đó. Cô đã chạy đến bên Jessica, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác... vì một điều cô không thể cảm thấy tự hào.
Sau cùng thì mọi chuyện đã thay đổi...
"Cảm ơn cậu, Jessi."
"Không vấn đề gì, Taengoo."
Taeyeon mỉm cười với biệt danh quen thuộc. Cô giữ ánh mắt với Jessica, và hỏi. "Cậu thật sự muốn mình ở lại đêm nay sao?"
***
Họ rất gần gũi.
Hôn hít cùng đôi môi tê cóng bởi nồng độ cồn.
Cô biết họ đã cùng chớm ngà say.
Ít nhất, cô biết rằng cô gái kia đã say. Cô tiếp tục đếm số ly tequila mà cô ấy đã đặt xuống, từ những gì cô có thể nhìn thấy ở quầy bar.
Nhiệt độ tăng lên tấm lưng của cô, lên đến cổ, khi cô nhận ra một bàn tay đang chầm chậm chạm lên đùi cô ấy. Cô gần như đã trông thấy cô ấy đỏ mặt.
Rồi, bàn tay đó di chuyển lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai mỏng manh của cô ấy.
Cô khó khăn nuốt xuống, nếm thấy mùi vị đắng cay từ ly vodka của mình. Đó là một trong những điều cô khao khát muốn làm với cô ấy. Không thể không tưởng tượng điều đó trong suốt những đêm mất ngủ gây ra bởi sự thất vọng, hình thành chứng bệnh mất ngủ của cô.
Nhưng có một việc cô luôn luôn làm mỗi khi không thể ngủ - uống một mình.
Nhưng có những đêm như thế này chỉ khiến cô ước rằng thay vào đó mình đã tự uống ở nhà đi cho xong.
Cô quay đầu đối mặt với quầy bar, và kết thúc ly rượu của mình. Rồi bất cẩn đặt chiếc ly xuống mặt quầy, tạo ra một tiếng động lớn khi chiếc ly chạm với mặt đá đen.
"Bình tĩnh nào, Sooyoung-sshi." Pha chế cười khúc khích, cầm lấy chiếc ly trống rỗng ra xa khỏi cô. "Tôi biết cô là một khách quen ở đây, nhưng chiếc ly này chẳng gây nên tội tình gì với cô cả."
"Rót cho tôi." Cô trả lời, ra hiệu cho việc rót đầy ly rượu. "Tại sao thay vào đó, cô không chú ý đến cái gì khác đi nhỉ? Như việc thay thế tác phẩm nghệ thuật đằng sau lưng cô kìa?"
Pha chế lắc đầu cùng điệu cười khúc khích. Cô nàng nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý trong khi đẩy một ly rượu mới về phía cô. "Cô có một con mắt dành cho cái đẹp đó."
"Yeah, ước gì tôi không có thì hơn." Sooyoung lẩm bẩm. Cô trông thấy dấu hiệu của sự thương hại trong ánh mắt pha chế trước khi chú ý đến người nào đó ở phía bên kia quán bar.
Sooyung uống đồ uống của mình trước khi quay lại đối diện với họ một lần nữa. Hai người họ đã tự cô lập mình trong khu vực xa nhất trong khu VIP, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy họ rõ ràng từ nơi cô đang ngồi một mình ở quầy bar. Như điều mà pha chế đã nói, cô có một cặp mắt dành cho cái đẹp.
"Tôi nghe được rằng cô ấy đã đưa Jessica đến bữa tiệc gia đình, và giới thiệu với họ Kim rồi đó."
Sooyoung quay sang bên cạnh, cảnh giác với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ mặt.
Một người phụ nữ, khoác lên mình một bộ váy ngắn màu đen, đang đứng bên cạnh cô, cùng ly martini trên tay. Cô ta trông có vẻ lớn tuổi hơn cô một chút. Có lẽ là khoảng ba tuổi? Và có một khí chất của sự thanh lịch bao quanh cô gái...
"Con khốn may mắn."
...Và một cái miệng chẳng ra gì.
"Họ sẽ không kéo dài lâu đâu." Sooyoung thẳng thừng nói, thúc ép bản thân dừng nhìn về phía họ. Quan sát hai người dường như đã trở thành thói quen bệnh hoạn của cô. Cô không chủ ý tìm hai người họ, nhưng đôi khi cô gặp một may mắn tồi tệ là ở cùng một địa điểm và thời điểm cùng với cặp đôi.
Và cô chẳng phải là một kẻ khổ dâm mà liên tục khao khát đến một người là hoa đã có chủ...
Nhưng đó là Jessica.
Là Jessica.
Cô có thể thấy cách cô gái kia trượt bàn tay lên tấm lưng Jessica, và cách Jessica chạy dọc bàn tay của mình qua mái tóc vàng của cô gái khi cả hai lại trao nhau một nụ hôn dài và chậm rãi.
Sooyoung uống cạn ly vodka của mình trong một hơi. Cô thật sự cần phải nhìn đi nơi khác.
"Mặc dù tôi không thích chuyện đó xảy ra, tôi không thể đồng ý với cô." Người lạ nói, có chút giận hờn. "Taeyeon chưa bao giờ như thế với bất kỳ người tình cũ hay thậm chí kẻ nào tán tỉnh cô ấy trong một thời gian dài rồi."
Sooyoung quay sang bên cạnh, đối diện với người không được mời mà xuất hiện, người mà dần dần trở nên quyến rũ chỉ sau vài giây... Tác động của rượu và những lời thúc giục không hài lòng.
"Vậy, cô là ai nào?"
"Huh?"
"Tình cũ hay chỉ là kẻ tán tỉnh?"
Người phụ nữ mỉm cười... gần như là một nụ cười khinh bỉ. Cô ta nhướng mày, như thể đang thách thức cô. "Cô chắc chắn, là cô có thể xử lý được tôi chứ? Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
Sooyoung nhún vai. Cô chỉ mới năm nhất đại học, nhưng cô không cần tiết lộ những thông tin nhàm chán về bản thân mình. Cô tự tin với kinh nghiệm của mình có thể so sánh với những gì những người hơn cô ba tuổi có.
Vậy nên với cái nhìn cuối cùng về phía Jessica, vẫn đang trong vòng tay của Taeyeon, Sooyoung quay về phía cô gái bên cạnh. Cô nghiêng đầu, và lướt mắt qua cơ thể của người lạ, thứ dường như sẵn sàng tình nguyện dâng lên và mơi chào đôi mắt đói khát của cô. Cô muốn nếm thử đôi môi chẳng ra gì kia.
"Tuổi của tôi chẳng quan trọng, và tôi khá chắc chắn rằng cô cũng chẳng quan tâm đâu."
***
Sooyoung sửa soạn chuẩn bị một chiếc bếp nướng khác khi ghé qua nhà Hwang.
Bởi vì một tràng những lời trách mắng từ bà Hwang gần như luôn luôn là những lời chào đón cô mỗi khi ghé thăm.
Mặc dù Sooyoung được cả gia đình chào đón như một đứa con gái 'hoang phí', hoặc có lẽ một đứa cháu 'không thể quản được', bà Hwang sẽ luôn khiển trách về cách cô xử lý với những mối quan hệ của mình, không bằng lòng với lý do tại sao cô cứ luôn đổi hết từ mối quan hệ này đến mối quan hệ khác, hoặc thay hết từ cô gái này đến cô gái nọ. Sooyoung thậm chí còn bị quở trách khi bị buộc tội rằng cô không hề nghiêm túc với tất cả những cô gái mà cô đã giới thiệu với họ.
Nhưng Sooyoung chấp nhận tất cả. Cô tôn trọng mẹ của Tiffany như mẹ mình, và yêu thương bà như người vú em yêu thích của cô. Khiến cho bà Hwang đau đầu hay nổi giận cùng lo lắng không bao giờ là ý định của cô.
Bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi khi cầm chặt trên tay chiếc hộp dâu tây cao cấp nho nhỏ đưa cho bà Hwang, người đang ngồi cùng với chồng mình trong sân sau của căn nhà. "Dì ah, món dì yêu thích nè."
"Cảm ơn con, con yêu." Người phụ nữ lớn tuổi nói, mỉm cười, và vươn tay ra với cô.
Sooyoung cúi chào 90 độ, trước khi khẽ trao một nụ hôn nhẹ lên má người phụ nữ lớn tuổi.
"Và lần này con không đem theo cô gái nào tới." Bà Hwang nhận thấy khi nhìn xung quanh họ.
Cô chỉ bật cười với lời bình luận. "Con đã không như vậy nữa rồi dì ah."
"Từ khi nào vậy chứ, hôm qua à?"
Từ khi con gặp cô ấy.
Ông Hwang hắng giọng. Ông ngước lên từ tờ báo đang đọc, và hỏi, "Cô bạn quản lý mà lần trước con đưa đến đâu rồi? Cô bé có vẻ tốt bụng..."
"Oh, chuyện giữa bọn con không tiến triển, chú à... Nhưng đúng vậy, cô ấy rất tốt."
Ngoại trừ việc cô ấy đã trở nên hung hãn thế nào khi cố gắng bán vài bức tranh cho con. Nhưng cô đã không nói câu đó.
"Dì ước rằng Stephanie của chúng ta cũng 'ra ngoài' hẹn hò nhiều hơn, như con." Bà Hwang khẽ nói. "Con bé rất ít khi ra ngoài."
Họ cùng nhìn qua phía bên kia khu vườn, nơi Tiffany và Sunny đang nằm dưới bóng cây cổ thụ.
"Chúng ta có nên kiếm một bà mai mối cho con gái chúng ta không nhỉ?" Ông Hwang gợi ý cùng tông giọng có chút trêu chọc.
Bà Hwang nặng nề buông ra tiếng thở dài khe khẽ, và nói. "Đừng làm như thế. Stephanie của chúng ta vẫn còn trẻ mà."
"Nhưng anh đồng ý với em, em yêu. Con bé nên đi ra ngoài nhiều hơn..." Ông Hwang nói, ngây người trong những suy nghĩ riêng của mình.
Sooyoung quan sát cặp đôi lớn tuổi đang lo lắng cho con gái của họ. Cô muốn nói với họ rằng Tiffany thật ra cũng đang tạo một bước tiến trong việc hò hẹn, hoặc đang cố gắng để hẹn hò. Sunny đã cầu cứu sự trợ giúp của cô một hai lần về vấn đề này. Nhưng vấn đề ở đây là, Tiffany chỉ không thể... nàng không thể tiếp tục duy trì với những người nàng đã lên kế hoạch cùng.
Cô và Sunny đã cố gắng tìm hiểu có chuyện gì sai, nhưng biết rõ tư duy của Tiffany, họ càng lo lắng ít về nàng, mọi chuyện sẽ càng tốt hơn.
Vậy nên không nói thêm gì với ông bà Hwang nữa, Sooyoung xin phép rời đi, và xuống phía sau khu vườn. Cô thấy Sunny và Tiffany đang tranh cãi về một vài chàng trai mà người kia đã từ bỏ sau buổi đáng nhẽ ra là hẹn hò thứ hai của họ.
"Fany ah, cái oppa đó, người đó đã rất tốt với mình hồi đại học... Oppa thông minh, nhân hậu, vui tính, và mắt hai mí hẳn hoi đó..." Sunny hít một hơi nạp đầy không khí trước khi tiếp tục. "...Là một chàng trai tuyệt vời."
Tiffany cúi xuống nhìn bàn tay đặt trên đùi mình. "Anh ấy..."
Sunny vuốt nhẹ sống mũi của mình. Cô hỏi trong tông giọng thách thức. "Sao? Có chuyện gì với anh ấy chứ?"
"...Không gì cả."
"Chính xác. Không gì cả. Bởi vì anh ấy là một trong những người tốt bụng nhất cậu từ chối cho buổi hẹn hò thứ hai mà chẳng thèm cố gắng thử gì cả."
"Nhưng mình đang cố gắng mà..."
Sooyoung phát hiện ra sự bất lực trong giọng nói của Tiffany. Nhưng cô không nói bất kỳ điều gì khi bạn cô ngồi lún sâu xuống hơn ở chỗ ngồi của mình, che giấu khỏi tầm mắt của họ... khỏi ánh mắt phán xét của Sunny.
Sunny vung hai tay lên không khí trước khi ngồi ngả lưng về sau chiếc ghế của mình.
"Fany-ah, cậu có muốn gặp thử một người bạn trong lớp lịch sử nghệ thuật của mình không?" Sooyoung gợi ý, ngồi xuống chiếc ghế trống gần Tiffany. Cô cầm lấy cốc nước hoa quả của Sunny, và uống một ngụm. "Cậu chắc chắn sẽ hợp với cô ấy đó."
Tiffany chạm mắt với cô, và yếu ớt lắc đầu. "Cảm ơn cậu, Soo..."
Sooyoung gật đầu thấu hiểu. Rồi cô quay sang Sunny, và chọc vào chân cô gái bằng ngón chân. Cô nói bằng khẩu hình miệng với bạn mình. 'Giờ tạm thời cứ bỏ qua chuyện này đã.'
Và 'Bỏ qua trong một quãng thời gian dài' là điều mà hầu hết mọi lúc họ đều làm. Nó đã xảy ra trước đây, một ngàn lần trước đây rồi. Sooyoung không thể đếm nổi nữa, nhưng cô biết rằng Sunny sẽ không bao giờ bỏ qua cho Tiffany. Và cô, mặt khác, cũng chẳng thể nào đưa ra nổi một 'lời khuyên hẹn hò' đúng đắn gì khi mà cô còn không thể vượt qua nổi chuyện của Jessica.
Sunny nhún vai, vẫn còn nhăn nhó một chút. Nhìn lần cuối về phía Tiffany, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay, cô dựa người ra thành ghế, và nhắm nghiền đôi mắt.
Sau đó họ cứ im lặng như thế, để mặc đôi tai nghe tiếng xào xạc của những chiếc lá, và tiếng trò chuyện khe khẽ từ phía ông bà Hwang.
Những âm thanh đơn giản đó mang lại cho Sooyoung một cảm giác ấm áp. Ở với nhà Hwang luôn có cảm giác như ở nhà. Cô có thể chạy trốn đến với họ bất cứ khi nào cô bị bỏ lại một mình hay cảm thấy cô đơn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Khi nào mình mới có thể có điều đó?" Tiffany đột nhiên hỏi trong tông giọng khe khẽ.
"Có gì chứ?" Sunny hỏi lại, ngồi thẳng người dậy.
"Điều bố mẹ có... Hãy nhìn họ kìa."
Và cả ba cùng nhìn về phía ông bà Hwang đang cười đùa và nói chuyện với nhau.
Chỉ với một cái nhìn, và chỉ một cũng có thể thấy rằng cặp đôi già đang lạc trong thế giới của riêng mình. Như thể họ có thể có tất cả chỉ bằng việc nhìn vào mắt nhau.
Cằm Sooyoung siết chặt lại bởi quan điểm ấy dường như thật quen thuộc.
Cô đã, một lần nữa, lại hướng ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
Yeah, không phải tất cả chúng ta đều muốn những điều giống nhau sao...
***
"...Kim Taeyeon."
Trái tim Sooyoung đập mạnh từng hồi trong lồng ngực.
Và điều ấy không làm gì khác ngoài việc tiêu tốn năng lượng ra khỏi cơ thể cô.
Làm sao mà cô có thể không nghẹn giọng khi nói ra cái tên ấy chứ...
Bởi vì Taeyeon... Kim Taeyeon cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt cô.
"Vậy, hoá ra đây là nơi cô đã trốn suốt bấy lâu nay. Khi cô biến mất khỏi tầm nhìn, thì đây là nơi cuối cùng tôi nghĩ là cô sẽ có mặt đấy."
Cô hướng ánh mắt về phía Taeyeon, dò xét cô gái từ đầu xuống chân. Cô đã kìm nén điều ấy khi Sunny giới thiệu họ, nhưng cuối cùng khi chỉ còn một mình với Taeyeon ở bên ngoài 19B, cô sẽ nhìn thoải mái như những gì cô muốn.
Taeyeon đang mặc một chiếc áo phông cổ chữ v màu trắng, chiếc quần short ngắn hơi rách, và đôi dép màu đỏ. Mái tóc màu nâu được buộc lên với hình dáng đuôi ngựa lộn xộn. Đây không phải là màu tóc cô thường thấy ở Taeyeon, nhưng Sooyoung cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
"Tôi không thể nhận ra cô ngay lúc ở trong kia với bộ trang phục đơn giản của cô đâu đó, và cả màu tóc nữa... Nhưng cuối cùng khi mà tôi nhận ra, thử tưởng tượng xem tôi đã sốc thế nào đi." Sooyoung tiếp tục, quan sát biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt Taeyeon. "Và để tôi nói cô nghe, 'sốc' và 'Sooyoung' đi cùng với nhau thì không hay lắm đâu. Sau đó thật khó để có thể tỏ ra bình thường trước mặt Sunny."
"Tôi không biết cô." Taeyeon đơn giản nói, nhìn ngược lại về phía cô với đôi mắt dò xét.
"Nhưng tôi biết cô, Kim Taeyeon."
Sooyoung để ý cách xương quai hàm của Taeyeon siết chặt và hai bàn tay nắm tròn lại thành nắm đấm ở hai bên... Nhưng điều đó khiến cô cảm thấy có chút an ủi khi thấy Taeyeon chỉ đơn giản là đang suy sụp như thế.
"Tôi biết nơi cô thường đến, và chuyện gì đã xảy ra lúc trước..." Sooyoung để giọng nói của mình nhỏ dần.
Điện thoại Taeyeon bỗng đổ chuông thêm lần nữa.
Và tiếng rung ấy chỉ khiến trái tim Sooyoung rạn nứt ra thêm.
Nhưng cô tiếp tục... ngay cả khi cô cảm thấy thật khó khăn để có thể mở miệng. "Và tôi biết Jessica, cả những người khác mà cô đã ở cùng, và thậm chí là những cô gái cô đã phản bội--"
"Tôi chưa bao giờ phản bội một ai cả."
"Cô nghĩ cô đủ tư cách để nói với tôi điều đó khi nhìn xem chúng ta đang ở đâu sao?" Giọng cô gần như thoát ra một cách dữ dội.
Taeyeon bước một bước về phía cô, cùng một sự thách thức trong đôi mắt. "Cô đã theo dõi tôi sao?"
"Tin tôi đi Taeyeon-sshi, cô là người cuối cùng mà tôi nghĩ là mình sẽ quan tâm đấy." Sooyoung trả lời, nhìn xuống cô gái kia. "Nhưng hãy cứ nói là tôi cần phải như vậy."
Mắt Taeyeon nheo lại, và cô bước lại gần hơn khi nói thêm. "Cô có một thứ mà tôi muốn có cho riêng bản thân mình."
Taeyeon không hề nao núng, điều khiến những lời tiếp theo có chút đáng tin cậy. "Cô có thể muốn gì từ tôi cơ chứ? Tôi chẳng là ai cả."
Nhưng cô chỉ muốn phỉ báng lời ấy. "Chẳng ai cả ư? Cô làm tôi muốn bật cười đấy."
Nhưng để thật sự mà cười ư?
Cô chẳng thể làm được.
Toàn bộ quãng thời gian...
Mắt cô bắt đầu trở nên đau nhói. Cô nghĩ về Tiffany, và cách bạn của cô đã thay đổi thế nào sau bản hợp đồng được lập ra... Cách Tiffany che giấu nụ cười chỉ với việc nhắc đến tên của Taeyeon.
Rồi, cô nghĩ đến Jessica, và-và...
Sooyoung hít một hơi dài, nhắm nghiền đôi mắt trong một lúc. Khi cô mở mắt, Taeyeon vẫn còn trước mặt cô, không hề cử động. "Nhà Hwang... Tiffany rõ ràng là không biết cô là ai. Tôi sẽ để mặc mọi chuyện như thế."
Lông mày Taeyeon nhíu chặt, quan sát từng cử động của cô.
Với một tiếng thở dài mệt mỏi, Sooyoung nói thêm. "Tôi không biết tại sao cô lại chấp nhận thoả thuận với Tiffany, nhưng tôi không có gì phản đối điều đó. Nhà Hwang giống như gia đình của tôi, và tôi thật sự quan tâm đến Dì. Nếu điều này khiến bà ấy cảm thấy khá hơn thì..."
Cho dù lúc này cô gái lớn hơn có suy nghĩ điều gì trong đầu, Sooyoung không còn tâm trí nào nữa mà nghĩ đến chúng.
"Tôi sẽ không tiết lộ cô đâu, Taeyeon-sshi.. Đó không phải là vị trí của tôi."
Cô nhìn lần cuối về phía Taeyeon, người vẫn còn đang đứng bất động trước mặt cô. Rồi, với một trái tim mỏi mệt, cô bước ngang qua cô gái lớn hơn, và đi xuống hành lang. "Gặp cô sau, Kim Taeyeon."
Điện thoại cô gái lớn hơn đã ngừng đổ chuông.
***
Phải bằng tất cả ý chí mới có thể giữ cho đầu gối của cô khỏi run rẩy.
Đó chẳng phải là một việc dễ dàng, khi đối mặt với Sooyoung như thể tất cả mọi chuyện vẫn ổn. Cô gái cao hơn đã nói về những chuyện của cuộc đời riêng cô, kể lại những mảnh vỡ trong quá khứ của chính cô trước mặt cô.
Đó chẳng phải việc dễ dàng gì khi đứng đây, và giữ bình tĩnh... như thể những suy nghĩ về chuyện Tiffany biết về 'con người thật của Kim Taeyeon' không ập đến trong đầu cô.
Ngay khi đóng cánh cửa căn phòng ngủ dành cho khách, Taeyeon gục xuống bên cạnh chân giường. Cô hy vọng bằng tất cả sức mạnh của mình rằng những gì Sooyoung nói là đúng. Cô không thể bị vạch trần như vậy được... Cô chỉ đơn giản là không thể.
Nhất là khi Tiffany đang ở rất gần với cô.
Với đôi tay run rẩy, cô cầm chiếc áo khoác từ tủ quần áo, và chạy ra khỏi phòng. Cùng những bước vội vã, cô khẽ vào bên trong phòng ngủ của Tiffany.
Cô gái trẻ vẫn đang ngủ. Cô ngồi xuống bên cạnh thân hình nằm trên giường, và lưỡng lự liệu mình có nên đánh thức cô gái dậy hay không.
Trước khi cô có thể nghĩ lâu thêm, cô gái kia đã cựa mình tỉnh dậy.
Tiffany ngước lên nhìn cô với khuôn mặt thoáng bối rối.
Taeyeon do dự đưa tay lên vuốt tóc cô gái trẻ, cố gắng xoa dịu cái nhíu mày trên khuôn mặt Tiffany. Nhưng cô ngay lập tức rụt tay lại khi thấy nó run rẩy dữ dội. "Tae... Tae phải đi đây, Tiffany."
Mặt Tiffany chùn xuống, bỗng nhiên nhìn có chút... buồn.
Taeyeon cảm nhận cằm mình đang siết chặt, gắng gượng nuốt xuống nỗi sợ hãi đang đẩy trái tim cô lên đến cổ họng. Hình ảnh cô gái ngước lên nhìn cô với đôi mắt ấy, đơn giản đã đâm xuyên qua trái tim cô... thậm chí còn đâm sâu hơn nữa.
"Nhưng-nhưng tuần này Tae vẫn còn hai ngày nữa ở với em cơ mà..." Giọng Tiffany nghẹn ngào thoát ra như một tiếng thì thầm.
Taeyeon lắc đầu, cắn lấy phần má bên trong miệng. Cô không thể nói điều gì khác để dỗ dành Tiffany, bởi vì cô cảm thấy chính bản thân mình thật khốn khổ.
"Tae xin lỗi..."
***
Sunny đã hỏi nàng Taeyeon đi đâu vừa lúc nãy vào tối hôm đó. Tiffany đã không... không thể trả lời.
Điều cuối cùng Taeyeon nói với nàng là, 'Tae xin lỗi.'
Vì điều gì?
Có rất nhiều điều Taeyeon có thể cảm thấy cần xin lỗi.
Như là có một cuộc sống trước khi bản hợp đồng bắt đầu...
Vì đã là một cô bạn gái tốt tính nhất trước mặt mẹ nàng, hoặc--
...Vì đã làm loạn những cảm xúc của mình.
Nhưng tất nhiên, Tiffany không bao giờ có thể lấy bất kỳ điều gì để lỗi cho cô ấy. Sau cùng thì nàng là người đã đề nghị bản hợp đồng.
Lý do của tất cả những điều đó.
Chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhiều năm trước, cũng là lỗi của nàng hay sao?
Liệu đó cũng là lỗi của nàng khi để mọi thứ giữa họ kết thúc như vậy sao?
Khi đó, nếu nàng không để cảm xúc của mình diễn ra như thế, liệu nàng sẽ hạnh phúc chứ?
Tiếng đồng hồ tích tắc kêu dường như to hơn, được khuếch đại hơn bởi sự im lặng của căn phòng. Và nó khiến nàng bất ngờ khi phát hiện ra giờ đã là quá nửa đêm.
Tối nay cô ấy có quay lại không?
Cô ấy... có còn quay lại nữa không?
Tiffany liếc nhìn qua lại giữa chiếc đồng hồ treo tường và cánh cửa khi ngồi cô đơn trên ghế sofa. Nàng kéo đùi sát về phía ngực. Nàng hướng sự chú ý về phía chiếc điện thoại đang nằm bất động trong tay.
Nhịp thở run rẩy thoát ra khi nàng thở dài. Nàng thậm chí còn không có số của Taeyeon.
Mình đang trông đợi cái gì đây?
Tiffany trượt lưng xuống, và nằm lên chiếc ghế dài.
Suốt thời gian đó, nàng đã không thể nào rời mắt khỏi chiếc điện thoại sẽ chẳng bao giờ kêu.
***
"Cậu thật sự muốn mình ở lại đêm nay..."
"Mình ổn mà, Taeyeon-ah... Nhưng, không phải tối nay. Mình muốn cậu trở nên mạnh mẽ, và tự tay sửa chữa bất kỳ điều gì đã đưa cậu đến đây nhé."
Taeyeon nghĩ lại về những điều Jessica đã nói với cô khi cô nhìn phần phía sau của cơ thể đang ngủ trên chiếc ghế dài.
Cô tự hỏi...
Hầu hết đèn trong phòng khách đều đã tắt nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy. Tiffany đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt bên dưới chiếc áo khoác len trắng. Vai áo của chiếc áo khoác len đã trượt ra khỏi vai nàng, để lộ dây áo chiếc áo ngủ và làn da mịn màng.
Khi cô đã nói với Tiffany những từ ấy, 'Tae xin lỗi...'
Em đã nghĩ gì vậy hả?
Với những bước chân khẽ khàng, Taeyeon bước về phía ghế sofa. Rồi cô nhẹ nhàng nằm xuống... nằm xuống chỗ trống bên cạnh Tiffany. Cô cẩn thận để không đánh thức nàng dậy. Taeyeon vòng cánh tay một cách chắc chắn quanh thắt lưng Tiffany, trong khi cảm giác tội lỗi ngập tràn dâng lên. Bàn tay cô tìm đến một tay của Tiffany, và dịu dàng nắm lấy nó.
Có phải em lại đợi Tae... quay lại phải không?
Taeyeon vô cùng muốn nói với nàng mọi điều, để làm rõ mọi thứ, để giải thích cho sự biến mất đột ngột của cô... lý do tại sao cô lại một lần nữa bỏ chạy.
Cô vẫn chưa chuẩn bị hết lời giải thích, nhưng cô hy vọng rằng Tiffany sẽ trân trọng hành động của cô. Cô muốn thể hiện rằng nếu Tiffany thật sự ngủ quên trên ghế sofa trong khi đợi cô, thì cô đã quay về bên nàng... đối mặt với nàng.
Tiffany cựa mình trong vòng tay cô. Ngay khi nhận ra một vòng tay đang bao lấy mình, cô gái nhỏ hơn đông cứng.
"Hey... Không sao đâu. Là Tae đây mà." Taeyeon khẽ nói, ngón tay cái vuốt ve mặt sau bàn tay Tiffany.
"Taeyeon?" Tiffany thì thầm vào bóng đêm, cố gắng nhìn ra phía sau lưng mình.
Cô vùi mặt sâu vào mái tóc Tiffany, và chặt siết ôm lấy nàng từ phía sau.
"Taeyeon-ah, Tae đang làm--" Tiffany cựa mình nhiều hơn, nàng muốn quay lại phía sau.
"Để Tae..." Cô thì thầm. "Như thế này... Chỉ một lúc thôi."
Và với thế, Tiffany thả lỏng trong vòng tay cô, và nằm im như vậy.
"Tae không sao chứ?" Cô gái trẻ hơn hỏi sau một lúc. "Có-có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Taeyeon không để lỡ sự lo lắng trong giọng nói của Tiffany.
Nhưng cô đã không... không thể trả lời cho câu hỏi đó, bằng bất kỳ cách nào.
"Em đã đợi Tae sao?" Thay vào đó Taeyeon hỏi.
Tiffany không trả lời câu đó.
Khi sự im lặng bao trùm lên họ, Taeyeon nắm lấy cơ hội để bù đắp với cách cô đã hành động lúc sớm của ngày hôm đó. Tiffany xứng đáng được biết... cho dù cô chỉ có thể nói cho nàng nghe dù chỉ một chút.
"Đã có vài chuyện xảy ra, và Tae..."
Tae thật sự đã rất sợ.
"...Tae không biết liệu Tae có thể làm gì hay không nữa."
Tae muốn được vứt hết tất cả mọi thứ đi, rất muốn.
Cô gái trẻ dường như đang chờ đợi cô tiếp tục, nhưng Taeyeon không thể nói thêm điều gì khác sau đó. Cổ họng cô siết chặt lại một lần nữa, nhưng--
"Nhưng Tae sẽ tiếp tục cố gắng." Cô gượng thêm vào.
Tiffany đã không thúc ép, và sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên họ.
Và bằng cách nào đó, Taeyeon cảm thấy biết ơn.
Từng chút một, mắt Taeyeon trở nên nặng trĩu. Mùi hương của Tiffany đưa cô đến một vùng đất của sự bình an, và cảm giác được có Tiffany trong phòng tay đưa cô đến một nơi an toàn, như thể cô mới là người được ôm lấy.
Vậy nên khi cô gái nhỏ hơn khẽ cựa người, cô nhanh chóng hỏi trong một tiếng thì thầm lạ lẫm. "Em khó chịu sao?"
"Không, em ổn." Tiffany thì thầm lại. Rồi, bằng khoảng cách hiếm hoi giữa hai cơ thể, cô gái trẻ trượt người quay lại cho đến khi họ hoàn toàn đối mặt nhau.
Taeyeon không chắc bằng cách nào Tiffany có thể quay người lại khi cả hai người họ cùng ở trên chiếc ghế này, nhưng cô cảm thấy vui mừng vì Tiffany đã làm thế. Cô kìm nén sự thúc đẩy làm vỡ Tiffany trong một cái ôm siết chặt khi cô gái trẻ ôm lại cô. Cô nhắm mắt, và cảm thấy được an ủi một cách lạ kỳ trong vòng tay cô gái kia.
Một ngày đầy khó khăn... Cho dù điều xấu xa gì đó có xảy ra cũng đều đã được rũ sạch ra khỏi đầu óc cô.
Và Taeyeon tự hỏi... tự hỏi rằng tại sao ngay từ lúc đầu mình lại bỏ đi.
"Tae có muốn nghỉ ngơi trên giường của Tae không?" Giọng Tiffany thật dịu dàng. Cô gái trẻ bắt đầu chạy dọc đôi bàn tay dịu dàng lên mái tóc nâu của cô.
"Hãy cứ ở đây đi." Taeyeon đáp lại, với một âm vực gần như là nài nỉ. Cô không muốn để lạc mất bàn tay đang tiếp tục dỗ dành mình. Cô không muốn dừng cảm nhận Tiffany đang nằm bên cạnh mình. Cô không hề muốn chia xa mùi hương đáng yêu nơi hõm cổ Tiffany, và cảm giác làn da của Tiffany áp lên má mình. Cô không muốn cử động...
Không muốn chút nào.
***
Taeyeon đã lau khô tóc, và mặc lên mình bộ đồ đơn giản.
Sau những gì cô đã nói với Tiffany khi họ nằm trên ghế, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn đáng kể. Tiffany đã hiểu, và vòng cánh tay ôm lấy cô mà không nói thêm gì khác...
Mặc dù sâu trong lòng, Taeyeon biết có chuyện về Tiffany mà cô cần phải biết. Cô không muốn tình hình giữa họ trở nên tồi tệ thêm nữa, Và sau viễn cảnh nho nhỏ đã xảy ra liên quan đến 'vấn đề hôn...'
Với một quyết tâm nhất định, Taeyeon ra khỏi phòng.
Ngay khi ra ngoài, ánh mắt cô quét khắp phòng khách, Sunny đã xuất hiện và khiến sự cấp thiết nhìn thấy Tiffany của cô bị nản chí.
"Donghae oppa đã đón cô ấy sáng nay rồi." Cô chị nuôi thông báo với cô mà không cần ngước lên nhìn. Cô ấy đang ngồi trên ghế sofa và đọc báo.
Taeyeon không di chuyển.
"Bố nói với muốn chuyện với cô ấy, nhớ không?" Sunny nói, khẽ liếc nhìn về phía cô. "Cái hôm mà Tiffany né người khỏi cô ý."
Taeyeon nheo mắt nhìn Sunny. Cô không cần có người phải nhắc lại chuyện đó cho mình biết.
Nhưng sau đó, cô ngay lập túc trông thấy cơ hội trong một khung cảnh không mấy là dễ chịu. Cô bắt đầu nhìn vào người Sunny, ánh mắt chạy dọc từ trên đầu xuống dưới cơ thể người kia.
Cái người trước mặt cô trông cũng... khá đấy chứ. Lòng can đảm của Taeyeon luôn rạn nứt ra một chút cứ mỗi khi cô đặt mắt hướng về phía cô chị gái nuôi khó ưa của Tiffany, nhưng lúc này, cô cố gắng đánh giá Sunny mà không thiên vị.
Ngoài đôi môi gây cho cô ấn tượng mạnh mẽ về một con vịt lạch bạch lắm chuyện, hoặc đôi lúc, một con thú mỏ vịt, không có sự biến đổi nào có thể trông thấy được. Mái tóc ngắn thật ra cũng hợp với khuôn mặt của Sunny. Cả tỉ lệ cơ thể của cô gái nữa, cũng...
Cô nén lại một tiếng ngáp lớn.
...Khá tốt.
Tay Sunny đột nhiên giơ lên che đi phần trên của cơ thể. Cô cựa mình trên ghế một cách rõ ràng. "Yah... Cái nhìn đó là sao thế? Nó khiến tôi không thoải mái."
"Tại sao không phải là cô?" Taeyeon bắt đầu.
"'Tại sao không phải là tôi' cái gì?" Sunny nhìn xung quanh mình để kiểm tra lại xem có thật sự là Taeyeon đang nói chuyện với mình hay không.
"Tại sao cô không thể giả làm người yêu của cô ấy?"
Cằm Sunny đáp xuống đất.
"Wow... Đây là cách mà cô thường bắt đầu một cuộc trò chuyện đấy sao? Một câu đơn giản như là 'Thời tiết hôm nay đẹp đấy nhỉ?' sẽ ổn hơn nhiều đó. Không cần phải làm tôi sợ chết khiếp thế đâu." Sunny lảm nhảm, dường như vẫn còn đang sốc bởi câu hỏi.
Taeyeon chỉ đơn giản nhìn Sunny. Cô không có tâm trạng nào mà quan tâm đến những lời liên thuyên của Sunny. Chuyện đang diễn ra đã khiến sự kiên nhẫn của cô mất hết cả ngày hôm nay.
Sunny rủa thầm, và ngồi thẳng dậy. Nhưng thế nào thì cô vẫn trả lời. "Tôi không làm cái trò loạn luân đấy, Taeyeon-sshi. Đừng gớm giếc như thế. Và tôi đã biết Tiffany từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Bố mẹ nuôi của tôi cũng biết tôi chỉ có thể đứng cạnh bên Tiffany như một đứa bạn thân, một người chị em, và như một thiên sứ bảo hộ cho cô ấy thôi."
Taeyeon nhịn một tiếng cười chế nhạo ở phần cuối cùng. "Và Sooyoung-sshi?"
"Cô đùa tôi đấy à? Cô gái đó thường xuyên giới thiệu những cô gái ngẫu nhiên với bố mẹ. Họ sẽ giết Sooyoung nếu cô ấy và Tiffany ở bên nhau thì có."
Taeyeon nhăn mặt khi tên cô gái cao được nhắc đến theo cách đó. Sooyoung dường như xử lý những vấn đề cá nhân của mình tệ hơn cô nghĩ.
"Còn câu hỏi nào nữa không?" Sunny hỏi, ngắm nghía bộ móng tay của mình. "Hôm nay tôi cũng có tâm trạng để khoan dung với cô, nên..."
"Vậy tại sao không thuê một diễn viên ấy?" Taeyeon hỏi lại. Đó là một trong những điều xượt qua tâm trí cô, khi thoả thuận đã được hoàn thành. "Ý tôi là, như thế sẽ dễ dàng hơn, không phải sao?"
Sunny dựa người ra phía sau, và nghĩ trong một thoáng. "Chúng tôi cũng đã đề nghị điều đó lúc trước, nhưng Tiffany khăng khăng muốn một người bình thường không có kỹ năng điện ảnh."
"Em cũng không muốn người mà em chọn có thể giả vờ khi ở bên cạnh em." Một giọng nói đột ngột xen vào giữa họ.
Taeyeon quay đầu lại, và thấy Tiffany ở phía bên kia của căn phòng, đứng bên lối vào. Họ đã không nghe thấy tiếng nàng khi trở về.
Tiffany không rời mắt khỏi cô, nhưng biểu cảm trên mặt nàng không thể đoán được. Taeyeon nhìn Tiffany, cho đến khi cô gái kia cúi xuống nhìn sàn nhà và bắt đầu bước vào phòng khách.
"Như thế sẽ là quá khó khăn." Cô gái trẻ hơn thì thầm khi bước ngang qua họ về phía phòng ngủ của mình.
Đó chỉ là một lời thì thầm nhưng Taeyeon lại nghe rõ nó. Cô bỗng trở nên lo lắng khi thấy cô gái nhỏ nhìn như...
Taeyeon quay đầu về phía Sunny, người bỗng đứng lên, và vội vàng bước ra cửa chính.
"Sao nữa? Cô đã 'gần gũi' hơn trước rồi, đúng không?" Sunny nói qua vai. "Và tôi còn có một cuộc hẹn trong ba mươi phút nữa."
Và với cái nhìn cuối cùng hướng trực tiếp về phía cô, Sunny chọn thời điểm thích hợp nhất để rời khỏi 19B.
Taeyeon không nghĩ đến việc sẽ có một cuộc nói chuyện ra hồn với cô chị gái nuôi về Tiffany nhưng cô hài lòng vì mình đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Cô cần phải biết đã có chuyện gì xảy ra, trước khi bản hợp đồng tồn tại... hy vọng rằng mình có thể tìm ra cách để không vô tình làm tổn thương cô gái nhỏ.
Nhưng rồi một lần nữa, liệu cô có đủ tư cách sao khi hỏi về quá khứ của Tiffany khi chính bản thân cô lại không mở lòng trước?
Taeyeon kiên nhẫn đợi thêm mười phút trước khi bước về phía phòng ngủ của Tiffany. Khi Taeyeon vào trong cũng là lúc Tiffany vừa bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn bông vỗ nhẹ lên mặt. Cô gái trẻ đã thay sang chiếc áo màu hồng thoải mái cùng quần short ngắn.
Tiffany luồn tay vào tóc, đôi môi nàng khẽ run khi nàng hít thở. Khi thấy cô, cô gái nhỏ liền gượng gạo nở một nụ cười.
Taeyeon không thể giải thích được điều đó đã tác động đến cô thế nào. Nó khiến cô cảm thấy yếu đuối cùng những cảm xúc lẫn lộn. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cô nhìn thấy Tiffany cười, và cùng một lúc, đó chẳng phải là nụ cười mà cô vẫn thường thấy. Nó không chạm tới mắt cô gái nhỏ. Nó không làm bừng sáng cả khuôn mặt nàng. Nụ cười mà Taeyeon yêu nó rạng rỡ hơn thế kia nhiều.
Với từng bước cẩn thận, cô đến gần Tiffany. Cô dịu dàng cầm khăn bông từ tay Tiffany, và thả lên giường. Cô chậm rãi kéo nàng lại gần cho đến khi cơ thể cả hai gần như áp sát lại với nhau. Cô nhận ra Tiffany đã thoáng chốc giật mình trước khi trở nên thả lỏng trong trạng thái này. Sau đó, cô vòng cánh tay quanh eo Tiffany, phớt lờ hoàn toàn sự bối rối trên mặt nàng.
Taeyeon để cái ôm dây dưa một lúc, để nhịp thở của mình hoà trộn với của Tiffany, cho đến khi hai nhịp thở của họ đều thành một.
"Thật tốt khi được thấy em," Taeyeon dịu dàng nói. Cô hít đầy lồng ngực mùi hương mái tóc Tiffany, nhớ lại bọn họ đã thế nào vào tối hôm trước khi ở trên ghế sofa. Cô rời người ra để chăm chú nhìn Tiffany.
Mắt Tiffany rung lên muốn nửa nhắm lại, nhưng không hoàn toàn chịu đầu hàng. Tay nàng vẫn còn bất động ở hai bên.
Taeyeon nhích người lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. Khi hai đôi môi chuẩn bị chạm nhau, cô thì thầm, "Nói 'không' đi."
"Sao cơ?"
Cô lùi người lại, và gặp đôi mắt mở to cùng đầy bối rối của Tiffany. Cô nói, "Em có thể nói 'không' với Tae mà. Đẩy Tae ra. Bất kỳ điều gì..."
Tiffany khẽ nhăn mặt.
"Miễn là em thoải mái, và đó là điều em thật sự muốn." Taeyeon giải thích. Cô dịu dàng vẽ những vòng tròn nhỏ lên lưng Tiffany. "Tae biết có lẽ Tae thật quá quắt khi đề nghị điều này, nhưng em có thể thành thật với Tae..."
Cô không biết liệu những gì mình đang làm có đủ để xoa dịu Tiffany không, nhưng cô hy vọng rằng mình đang làm tốt.
"...Bởi vì Tae không muốn làm em đau theo bất kỳ cách nào."
Tiffany nhìn sâu vào mắt cô trước khi trao cho cô một cái gật đầu chắc chắn.
Taeyeon mỉm cười, nhẹ nhõm, trước khi nghiêng người lần nữa. Không buông ra, cô hỏi thẳng vào khuôn miệng đang khẽ hé của Tiffany, "Em có thể ôm lại Tae, nếu em nhớ Tae..."
***
Tiffany quan sát Taeyeon, người đã ngủ quên bên cạnh nàng. Dựa người vào đầu giường, nàng dịu dàng chạy dọc bàn tay lên mái tóc màu nâu của cô gái lớn hơn. Cái cách Taeyeon rúc đầu sâu vào gối của nàng như thể đó là gối của cô, khiến nàng cảm thấy ấm áp, lâng lâng.
Nàng tự hỏi...
Cô gái lớn hơn đã rơi vào trạng thái mơ màng ngay khi sự im lặng bao trùm. Sau khi nói về album nhạc mới phát hành của nhóm nhạc indie yêu thích của họ cho đến những chủ đề họ có thể thoải mái nói về. Nàng ngỡ ngàng bởi cách Taeyeon có thể dễ dàng khiến nàng cảm thấy bình yên trở lại. Xét đến tình trạng hoảng loạn của nàng vừa lúc nãy, Taeyeon lại có thể khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn... nàng cảm thấy được đặc biệt quan tâm.
Lúc sáng, được một Donghae mặt mày cau có đón nàng ở sảnh trung cư, Tiffany ngay lập tức đã biết có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.
Cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi anh nuôi chào đón nàng với một câu. "Nếu em là người nói thì chú ấy sẽ không làm thế."
"Oppa, anh đang nói gì vậy chứ?"
Rồi nàng đã biết được chuyện bố mình đã bí mật thuê người để điều tra về Taeyeon. Kết quả đã đến, và đã nằm trong tay bố nàng cả tuần nay rồi.
Tiffany rải bước chân dài hơn trên hành lang dẫn đến văn phòng của bố với một trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực. Hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, cố ngăn từng hồi run rẩy.
Nàng chưa sẵn sàng cho điều này. Những thông tin mà kết quả của cuộc điều tra ấy thể hiện. Nàng muốn, ít nhất thì, có tám hay chín tháng cuối cùng với Taeyeon.
Dành nhiều thời gian hơn với cô ấy.
Ở bên cô ấy.
"Daddy."
"Stephanie."
Ông Hwang đang đứng bên cửa sổ với ly whiskey trong tay. Mái tóc ông hơi rối, và đôi mắt trông mệt mỏi. "Bố tin là Donghae đã nói với con rồi chứ?"
Nàng chỉ có thể gật đầu.
"Nó bao gồm quá khứ của con bé, chủ yếu là ba năm gần đây nhất." Bố nàng nói, hất đầu về phía bàn làm việc, nơi tập phong bì màu nâu nằm. Nó chỉ đơn giản có chữ 'TAEYEON' bên trên. "Con có muốn đọc nó trước không?"
"Bố à..."
"Nó đã nằm ở cái bàn này mấy ngày nay rồi, và bố còn không hề liếc đến dù chỉ một chút đâu. Nhưng mà bố cảm giác như mình đang nằm trong quá trình thử nghiệm kẹo bông vậy."
Tiffany hít vào, hy vọng đầu gối nàng sẽ không gục xuống ngay lúc này.
"Nhưng khi bố thấy sự xích mích nhỏ của con với Taeyeon-sshi trước khi rời khỏi nhà con, bố lại muốn xem xét lại."
Nàng yếu ớt lắc đầu. Nàng cắn môi dưới ngăn nó không được run rẩy nữa.
Bố nàng bước về phía bàn làm việc, và đối mặt với nàng. "Nói bố nghe, Stephanie... Chúng ta nên làm gì với cái này đây?"
Tiffany ngước lên nhìn thẳng vào mắt bố mình. Nàng sẽ không để Taeyeon phải rời xa nàng như thế đâu.
"Nếu bố yêu con, bố sẽ không đọc nó."
Bố nhìn nàng, một lúc lâu và mãnh liệt, và Tiffany thì không hề rời mắt khỏi bố mình.
Cho đến một lúc sau, bố nàng cam chịu buông ra một nhịp thở ngắn. "Vậy thì bố sẽ không."
Cảm giác như thể ruột gan nàng đã trôi tuột hết ra ngoài. Nàng đã run rẩy một cách không thể kiểm soát nổi sau cuộc gặp mặt với bố. Nàng không thể cảm thấy nhẹ nhõm ngay cả khi bố đã bỏ qua chuyện đó.
Tiffany đã quay trở về căn hộ của mình, mù mịt lẫn kiệt sức--
Taeyeon khẽ cựa mình phía bên cạnh.
Suy nghĩ trong nàng lại quay lại về cô gái lớn hơn, về nơi mà những suy nghĩ của nàng nên thuộc về.
"...Bởi vì Tae không muốn làm tổn thương em theo bất kỳ cách nào cả."
Khi những thắc mắc bắt đầu khiến nàng nghẹn thở, Taeyeon sẽ làm gì đó như vậy để giúp nàng có thể thở lại một lần nữa.
...Để kéo nàng lại.
"Em có thể ôm lại Tae, nếu em nhớ Tae..."
Và khoảnh khắc ấy một lúc trước, Tiffany đã không ôm lại Taeyeon.
Nhưng nàng đã dũng cảm hơn cả thế. Nàng đã nghiêng người lại gần hơn, và thật khẽ hôn lên môi Taeyeon.
Bởi vì một cái ôm thôi thì không thể nào đủ để diễn tả cho Taeyeon thấy Tiffany nhớ cô biết bao nhiêu.
Taeyeon rõ ràng là đã giật mình. Cô đã nhìn nàng như thể da nàng biến thành màu xanh không bằng.
Tiffany đã muốn lắm mà đánh một cái vào vai Taeyeon, bởi vì...bởi v--
Má nàng nóng lên trong sự xấu hổ, và Taeyeon thì chẳng giúp được gì khi mà đôi mắt sắc nhọn ấy cứ chăm chăm tìm kiếm điều gì đó trong khuôn mặt nàng.
Nhưng rồi, đôi mắt ấy đột nhiên lấp lánh thích thú sau sự bất ngờ nho nhỏ. Cô gái lớn hơn nghiêng người lại gần, rồi chiếm lấy môi nàng. Tay Taeyeon cũng nắm lấy tay nàng, và đan chặt chúng lại, miết lấy lòng bàn tay cùng những ngón tay.
Và một lúc sau, Taeyeon đã dịu dàng hơn... cẩn thận trong từng cử động của mình.
Và nó chỉ mất có vài giây để khiến Tiffany cảm thấy được an ủi, được chăm sóc... được cảm nhận Taeyeon là thật, đang ở đây và bên cạnh nàng.
Nàng tự hỏi... tự hỏi làm sao mà Taeyeon có thể là một rắc rối...
...Một rắc rối đẹp đẽ của cảm xúc trong nàng.
"Tiffany?"
Cô gái lớn hơn cựa mình.
Tiffany ngay lập tức cúi xuống gần hơn, và bàn tay chạy dọc mái tóc nâu của Taeyeon. Nàng thì thầm. "Em đây, Taeyeon-ah."
Môi Taeyeon cong lên thành một nụ cười nhỏ, cùng với đó là bờ vai thả lỏng. Trước khi hoàn toàn chìm lại vào giấc ngủ, Taeyeon cầm lấy bàn tay Tiffany trên mái tóc, và đan chặt nó với tay mình.
Tiffany mỉm cười, hoàn toàn xoá sạch bất kỳ suy nghĩ buồn bã nào đó vừa xuất hiện trong đầu mình...
"Ngủ thêm một chút nữa nhé. Em sẽ gọi Tae dậy trước bữa tối."
...Bởi vì ở khoảnh khắc này, ngoại trừ những điều Taeyeon giấu họ, nàng đã cảm thấy Taeyeon thật sự ở đây vì nàng...
Em sẽ tin tưởng vào Tae, Taeyeon. Người đang ở bên cạnh em lúc này...
Chứ không phải 'Taeyeon' trong tập phong bì đó.
***
Một tuần.
Sooyung cần một tuần để bình phục.
Thấy cô ấy ở nhà họ Hwang... đối mặt với Taeyeon, thật sự là cần đến một tuần đấy.
Cô điều chỉnh âm thanh thành chế độ im lặng của chiếc điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh. Jessica đã gọi cô không ngừng, cố gắng liên lạc với cô suốt mấy ngày nay. Nhưng cô không nhận bất kỳ cuộc gọi nào trong số đó, hay của bất kỳ ai.
Sooyoung nên cảm thấy hài lòng khi cô gái kia gọi mình...
Ngay cả khi cô đã giận dữ nói... thật ra là giống van xin Jessica hãy dành thời gian cho cô ở lần cuối họ nói chuyện qua điện thoại. Lần ấy, cô đã mời cô gái kia đi ăn tối, và Jessica đã từ chối, nói rằng cô ấy còn có việc phải làm trong ba ngày tới.
Cô siết chặt nắm tay trên chiếc khăn. Ba ngày ấy...
Sooyoung không thể ngừng nghĩ đến việc Jessica có thể làm trong ba ngày ấy.
Có thể với Taeyeon.
Hoặc có thể không...
Ba ngày ấy có liên hệ một cách đặc biệt với ba ngày Taeyeon-không-ở-bên-Tiffany. Cô có thể thấy rõ điều đó sau khi tận mất nhìn thấy 'Taeyeon' của Tiffany lại chính là người mà cả cô và Jesscia biết.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, nó lại rung lên lần nữa.
Chiếc điện thoại khiến cô nhớ lại tối đó...
...Khi cô lần đầu tiên đặt ánh mắt mình về phía cô ấy.
'Cô ấy thật hoàn hảo.'
Là tất cả những gì cô có thể nghĩ...
...Khi cô lần đầu tiên đặt ánh mắt mình về phía Jessica.
Những ngón tay mảnh khảnh của cô gái vô thức vuốt ve thân ly rượu, ly thứ hai của cô. Mái tóc nâu hạt dẻ đung đưa khi cô gái nghiêng đầu sang một bên. Có vẻ như cô ấy đang chờ đợi ai đó.
Lúc ấy, Sooyoung không thể che giấu được sự hứng thú của mình với cô gái xa lạ đang ngồi ở bar. Cô nhìn ngắm, mê mẩn, chăm chú nhìn đôi mắt mèo của cô gái đang cúi xuống nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngúm trước mặt. Sooyoung chưa từng nhìn thấy người nào rạng rỡ đến thế, như thể cô gái đang đóng trong một cảnh phim dưới nước vậy.
Và chưa bao giờ cô lại mê mẩn với việc ngắm nhìn một người lạ... một người hoàn toàn xa lạ.
Một cảnh tượng đẹp đẽ, tuyệt vời.
Sooyoung không nhận ra rằng mình đang bắt đầu mỉm cười. Như thể cô đang nhìn ngắm một bức tranh với những vị thần biển cả bỗng trở nên sống động nhảy ra khỏi khung hình, bao quanh cô với những đường cong uyển chuyển của cơ thể họ, và khiến cô chìm đắm trong những tiếng cười rộn ràng.
Điện thoại trước mặt cô gái bắt đầu rung, và Sooyoung trông thấy ánh mắt cô gái sáng bừng, như thể sự sống vùng dậy...
Rồi, cô gái cất điện thoại vào ví, vẫy tay với người pha chế trước khi đứng lên rời đi.
Sự đau đớn nhói trong lồng ngực Sooyoung khi cô gái ra khỏi quán bar, ánh mắt cô dõi theo từng bước chân của cô gái. Từ bỏ thứ nước uống chúc mừng đầu tiên mà cô được phép uống sau khi bước chân vào đại học, cô lờ cả cuộc gọi từ bố mình - người sẽ đón cô lúc nửa đêm, và chạy ra khỏi quán bar.
Không khí lạnh ập đến khiến tâm trí cô trở nên u mê trong vài giây. Nhưng sức ép càng lớn trong ngực khiến đôi chân cô di chuyển, khiến đầu cô quay khắp sang hai bên phố, khiến đôi mắt cô tìm khiếm mọi ngõ ngách xung quanh hình bóng người con gái cô đã để lạc mất.
Sooyoung thốt lên khi lại nhìn thấy cô gái, và khiến cái khí lạnh tràn ngập cổ họng. Một cách mù mờ, cô theo chân cô gái, và cảm thấy bản thân trở nên ấm áp hơn cả với khoảng cách càng ngày càng ngắn... với từng bước chân.
Sau vài giây hay vài bước chân, cô gái rẽ ở một khúc cua, và Sooyoung nhanh chân để không lạc mất cô gái.
Khi chính cô cũng đến được khúc cua--
Người lạ, người đã cướp mất sự tỉnh táo của cô, khiến cô say mê, và khiến cô dường như bị đóng băng, đã dừng ngay bên cạnh chiếc xe ô tô ba cửa màu đỏ đỗ bên đường.
Và có ai đó đang ở đấy cùng cô ấy...
...Cũng là người cô ấy đã chờ đợi nãy giờ.
Một cô gái khác. Không cao lắm. Tóc vàng gợn sóng. Da trắng như sữa. Đôi mắt ẩn ý nụ cười thích thú.
Ngay cả khi họ là những người duy nhất trên vỉa hè đi bộ này, họ vẫn đứng quá gần bên nhau. Họ thì thầm khi trò chuyện... và khe khẽ cười khi trao nhau cái hôn nhanh.
Và Sooyoung đã cảm thấy thật trống rỗng vào đêm đó...
...Cái đêm Jessica đã để cô lại trong lạnh lẽo.
Chưa bao giờ Sooyoung buồn như vậy khi nhìn thấy một người lạ... trong vòng tay của một người khác.
***
Giữa căn phòng tối đen như mực, chỉ với một ánh đèn đỏ ở lối ra vào, Sooyoung có thể thấy mắt Jessica sáng lên khi nhận ra mình.
Cô gái lớn hơn nhìn có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô trong căn phòng tăm tối ở căn hộ của mình. "Soo..."
Nhưng Sooyoung không có tâm trạng để mà bắt đầu. Cô chỉ có duy nhất suy nghĩ muốn gặp cô ấy.
Cô đặt chiếc điện thoại, thứ cô đã dùng để làm đèn pin, lên chiếc bồn rửa cạnh họ, trước khi vòng cánh tay quanh eo Jessica. Cô nhăn mặt khi nhận ra chiếc tạp dề trên người cô gái.
"Soo, gì vậy-?"
"Khẽ nào... Em gái chị đang ở ngay bên ngoài đó." Cô thì thầm, kéo cô gái lại gần hơn. Cô áp trán lên trán Jessica và khẽ hôn lên môi cô ấy.
"Chính xác thì đó là lý do em nên dừng lại." Jessica rít lên, nhưng cô ấy lại giữ lấy vai cô, và đáp lại cô với những nụ hôn trên bờ môi.
"Sau khi chị làm xong."
Sooyoung đưa bàn tay còn lại lên gáy của Jessica, và đẩ nụ hôn sâu hơn. Cô rên lên khi cô gái kia siết chặt cổ áo trắng của mình. Nếu Jessica mà có làm nó rách nát đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Jessica có thể làm cho cô ở trần phía trên, và cô thì, đáp lại, cũng sẵn sàng dẫn lối để tay cô gái chạm đến khuy quần của mình... hay đơn giản là cũng khiến nó bị rách ra.
Cô khẽ mút lên xương hàm của Jessica, nhận lại là một tiếng thở gấp từ cô gái.
"Soo..." Jessica yếu ớt đẩy cô ra. "Krystal có thể nghe thấy chúng ta đó."
Sooyoung chỉ siết chặt vòng tay hơn. Cô nói giữa nụ hôn. "Cô ấy sẽ không vào đây đâu. Cô ấy đã nói với em cô ấy ghét cái mùi kim loại của căn phòng này."
Cô ngấu nghiến bờ môi cô gái kia bằng chiếc lưỡi của mình, nhưng Jessica chỉ hôn cô có một vài giây trước khi đẩy người ra để tạo khoảng cách giữa họ.
"Em đã ở đâu?" Jessica hỏi với cái nhìn lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với cái nhìn cô ấy có khi thấy cô xuất hiện trong căn phòng này. "Em đã biến mất cả một tuần."
Sooyoung áp hông họ lại với nhau, và lờ đi cái nhìn toé lửa trong mắt cô gái kia. "Nhưng mà em đã nghĩ về chị suốt cả một tuần."
Jessica ngước lên nhìn cô, tìm kiếm thông tin trên mặt cô.
Và Sooyoung nhanh chóng bắt lấy cơ hội, khiến đôi môi Jessica lại áp lên môi mình, và giữ chặt cô gái lớn hơn đứng im một chỗ. Cánh tay cô bao trọn tấm lưng của Jessica. Những đầu ngón tay cô dễ dàng cởi nút buộc của chiếc tạp dề Jessica đang mang. Cô cảm thấy thứ đồ này không thể toát lên được cái vẻ đẹp chết người của cơ thể cô gái kia. Khi thứ rào cản ấy được gỡ bỏ, tay cô đặt nhẹ lên hông Jessica. Sự tiếp xúc khiến Jessica rùng mình.
Sooyoung nén cười trong nụ hôn.
Cô chỉ có thể chẳng suy nghĩ được về điều gì.
Nhưng rồi-
Jessica đột nhiên đẩy cô ra.
Một lần nữa.
Sooyoung kìm nén để tiếng gầm gừ không thoát ra khỏi cổ họng. "Gì vậy?"
Đó là khi ánh sáng trên điện thoại thu hút sự chú ý của cô.
Màn hình hiện tên một cô gái - Yumi.
Một người bạn cùng lớp đã ngang nhiên tự ý mà lưu số lại trong điện thoại cô ở một bữa tiệc của tiền bối.
Đầu cô liền quay lại về phía Jessica, người đã vùng mình ra khỏi vòng tay cô. Cô ngay lập tức phòng thủ. "Là người ta gọi, chứ không phải em."
"Người ta vẫn được lưu trong điện thoại của em." Jessica rít lên. "Những cô gái khác gọi cho em khi em đang ở bên chị."
"Sao đó lại là lỗi của em được?" Sooyoung lầm bầm. Tiếng rung của điện thoại bắt đầu khiến cô phát bực. "Em không quan tâm đến họ."
Jessica khản giọng thì thầm những lời tiếp theo. "Xem người có rất nhiều số điện thoại của các cô gái trong danh bạ nói gì kìa."
Sooyoung cầm điện thoại, và từ chối cuộc gọi trước khi nó tắt. Cô quay lại nhìn cô gái lớn hơn, nhưng hành động của cô đã bị phớt lờ.
"Lần này cô ấy là ai chứ?" Jessica hỏi. "Người ngáng đường em ở công ty sao?"
Giọng Jessica bình thản nhưng Sooyoung vẫn có thể nghe ra sự mỉa mai trong đó.
"Người mà em đã dành cả một tuần qua ở cùng sao?"
Sooyoung cảm thấy biết ơn vì vì sự thiếu thốn ánh sáng trong căn phòng này đã khiến mắt cô trở nên nhanh nhạy hơn. "Em đã dành cả tuần qua một mình, trong phòng và nghĩ về chị!"
Nhưng Jessica vẫn lờ đi những gì cô nói. "Họ có một cái tên nhóm nào không?"
Sooyoung cứng người.
Họ có. Họ là nhóm 'Hội bạn gái.'
"Thế còn cái nhóm mà chị ở đó thì sao, 'Tán xong bỏ?'"
"Em chưa bao giờ làm thế với chị..."
Jessica giận dỗi nhìn đi chỗ khác, hướng về phía bên kia căn phòng, và dựa người lên chiếc bàn làm việc nhỏ. Cô lầm bầm. "Ai thèm quan tâm chứ."
Sooyoung nhăn mặt. Đó là những từ cô ghét nghe thấy từ Jessica - tông giọng tuỳ tiện.
Cô chạy dọc bàn tay run rẩy lên mái tóc. "Chị biết gì không? Thật ra em lại nghĩ chị có quan tâm đấy."
Lưng Jessica bỗng trở nên cứng đờ rõ ràng ngay cả trong bóng tối.
"Chị vẫn sẽ bị ép buộc ở bên cạnh em nếu không phải vì cái cuộc gọi mà em còn chẳng thèm quan tâm ấy đâu." Cô không thể giữ trong lòng được nữa.
Họ đang ngày càng thân thiết hơn. Jessica cuối cùng đã-đã...
"Chị để em vào, và rồi lại đá em ra ngay ra khỏi việc chị thật sự biểu lộ những gì chị cảm thấy." Sooyoung không thể rũ bỏ được cái lạnh lẽo ở nơi bàn tay Jessica đã từng đặt trên cơ thể cô. Cô vẫn có thể cảm nhận được ngay cả khi nó đã biến mất.
Jessica vẫn đứng im nhìn xuống sàn nhà.
Và sự im lặng bao trùm cả hai. Sự lạnh lẽo thấm qua từng thớ thịt trong cô.
Đôi môi Sooyoung bắt đầu run rẩy. "Nói gì đi, Jessica..."
Nhận thấy Jessica không hề có ý định là sẽ nói gì cả, Sooyoung chậm rãi bước đi.
Và việc nhìn thấy Jessica thật xinh đẹp giữa căn phòng tăm tối này thậm chí còn khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.
...Khi cuộc đời đã đẩy cô đến bước đường cùng.
Tất cả những gì cô muốn...Tất cả những gì cô muốn hơn bao giờ hết...
"Chị đã bao giờ cho em một cơ hội chưa? Ngay cả khi chỉ là một cơ hội nhỏ nhất thôi?"
Nhưng trước khi Sooyoung có thể đợi thêm một vài giây để có được câu trả lời, cô đã chạy vụt ra khỏi căn phòng. Cô hoàn toàn không thể chịu được âm thanh ấy nữa.
Và một phần lớn trong cô đổ lỗi cho Taeyeon bởi những chuyện đã xảy ra... bởi tất cả mọi thứ.
***
Sunny vừa nghe xong điện thoại với Sooyoung. Bạn cô đã hỏi liệu Taeyeon có đang ở cùng họ vào buổi gặp cuối tuần ở nhà Hwang không. Cuộc gọi ngắn ấy đã để lại trong lòng cô một trở ngại. Sooyoung chỉ vừa mới gặp Taeyeon, và không có lý do gì cô gái kia lại giận dữ đến thế khi nhắc đến Taeyeon.
Nhưng sự thắc mắc của cô bỗng biến tan ngay khi thấy Taeyeon, đang từ phòng của mẹ nuôi bước ra. Cô nhớ bằng hết, nhớ đi nhớ lại, tất cả những gì mình đã nhìn thấy hôm trước.
Và Sunny không thể giũ bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Ngay cả khi cô không có mấy thiện cảm với Taeyeon để gạt bỏ nó qua một bên. Chỉ đơn giản là cô không thể...
Cô theo sau Taeyeon, người đang hướng về phía phòng khách trong khi nhìn xuống điện thoại.
"Tôi đã thấy hai người," Cô nói ngay khi họ đến căn phòng trống. "Sáng hôm ấy... ở ghế sofa trong phòng khách."
Taeyeon ngập ngừng quay lại, và nhìn lại cô với biểu cảm mờ mịt.
"Tôi đã nhận ra cách cô nhìn cô ấy." Sunny tiếp tục, quan sát từng sự chuyển đổi sắc thái trên mặt Taeyeon.
Cho đến giờ, thì chẳng có gì cả.
"Cô đã thích cô ấy rồi sao?" Cô hỏi. Một cái nhíu mày hướng thẳng về phía người đứng đối diện.
"Không khó để thích Tiffany." Taeyeon đơn giản trả lời.
Tiffany xứng đáng nhiều hơn thế. Sunny tin chắc rằng em gái nuôi của mình không nên có được ít hơn.
Thế là, cô cảm thấy khó mà chấp nhận được một người chỉ liên quan đến những tiếp xúc... một người như Taeyeon..
Đặt quá nhiều cảm xúc với một mối quan hệ giả... Tiffany sẽ là người duy nhất tổn thương. Cô vẫn tin điều đó. Và cô không hề muốn nhìn thấy Tiffany lại bị tổn thương như vậy lần nữa.
Giá như cả hai giữ được sự chuyên nghiệp ở giữa.
Sunny hít sâu vào, và thúc ép mình hỏi điều tiếp theo mà có thể khiến Tiffany tổn thương cho dù câu trả lời có là gì.
"Vậy cô yêu cô ấy rồi à?"
Taeyeon siết chặt điện thoại, ánh mắt khẽ dao động.
Và Sunny chờ đợi. Bất kỳ điều gì Taeyeon nói cũng có thể thay đổi mọi thứ.
"Tiffany và tôi, chúng tôi... không thể có điều đó."
Sunny thở ra nhịp thở mà cô không hề nhận ra mình đã kìm nén. Cô chậm rãi gật đầu. Vì cô sẽ không thể hoàn toàn hiểu điều đó, cô chấp nhận nó.
Đó là một câu trả lời thật lòng.
Ít nhất, cô tin nó là như vậy.
Nhưng nó không có nghĩa là cô ấy không có tình cảm với Tiffany. Cô sẽ làm tất cả mọi thứ, đấu tranh với bất kỳ ai, chỉ để em gái cô được hạnh phúc.
Cô nhìn vào mắt Taeyeon, trong giây lát như lột bỏ hết cái tôi của mình, và nói...
"Đừng làm tổn thương gia đình tôi. Đó là tất cả những gì tôi đòi hỏi từ cô."
***
Taeyeon nhìn quanh phòng khách của nhà họ Hwang.
Đây là nơi lần đầu tiên cô được gặp bà mẹ đáng mến của Tiffany. Là nơi cô cảm thấy được chấp nhận, mà không có bất kỳ điều gì liên quan đến quá khứ của cô. Cô thích nó, đơn giản bởi vì cô là 'Taeyeon, người đã được Tiffany chọn để giới thiệu với bố mẹ.'
"Đừng làm tổn thương gia đình tôi..."
Và cô sẽ không bao giờ muốn điều đó xảy đến với bất kỳ ai, nhất là Tiffany. Cô đã đặt điều đó lên hàng đầu ngay từ khi bắt đầu.
Nhưng điều đó không có nghĩa cô không bị tác động bởi cuộc trò chuyện không ngờ đến với Sunny.
Nó giống như một cuộc thẩm tra phục kích. Nhưng Taeyeon không trách Sunny. Cô gái chỉ làm việc đó để bảo vệ gia đình mình, đặc biệt khi chuyện giữa cô và Tiffany đã thay đổi... đã có tiến triển.
Và Taeyeon đã cảm nhận được điều đó.
Sự thay đổi ấy.
Nên khi cô thấy Tiffany, đang băng ngang qua phòng khách, nàng mau chóng đi đến chỗ cô, và kéo cô vào một căn phòng trống khác, nơi nàng biết sẽ không ai có thể nhìn thấy họ.
"Taeyeon-ah, có chuyện gì thế?" Tiffany bối rối tìm kiếm khuôn mặt cô.
Taeyeon lắc đầu, cố gắng thoát khỏi sự hỗn loạn trong những suy nghĩ và đè nén trong trái tim. Cô chỉ đơn giản... thấy tồi tệ.
'Chúng tôi không thể có điều ấy.' Cô đã nói thế với Sunny.
Và nếu Tiffany biết được câu trả lời của cô dành cho Sunny, Taeyeon sợ rằng Tiffany có thể cũng sẽ 'thấy tồi tệ'. Cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra.
Cô cảm thấy đau đớn vì đã nói những điều cô tin là đúng. Cô không thể chịu đựng bất kỳ lời nói dối nào và nói một cách khoa trương rằng cô đang cố một điều gì đó đặc biệt đại loại như 'chìm đắm trong tình yêu.'
Tiffany xứng đáng với điều đó, phải...
Nhưng Taeyeon chấp nhận rằng cô, bản thân cô, thì không hề.
Cô kéo Tiffany vào một cái ôm, bởi vì như thế sẽ tốt hơn là để cô gái trẻ nhìn thấu sự do dự mà cô đang cảm thấy.
Khoảnh khắc cô đã ở bên Tiffany ở chiếc ghế sofa trong phòng khách, khoảnh khắc đặc biệt ấy mà Sunny đã nhìn thấy... Tất cả đều như tái hiện lại.
Tiffany, nhìn thật mỏng manh, và thật đáng yêu bên cạnh cô, trong bộ đồ ngủ...
Mái tóc nâu đã được vén gọn ra sau để cô có thể thấy rõ đôi mắt đẹp đẽ của Tiffany.
Làn da được tôn lên nhờ chiếc cardigan trắng đã tuột ra khỏi bờ vai.
Giọng nói husky nhẹ nhàng của Tiffany đã có thể làm trái tim cô dịu đi đáng kể chỉ với một vài từ.
Tất cả điều đó khiến cô cảm thấy lòng mình nhũn ra nhiều hơn so với cuộc nói chuyện một lúc trước với Sunny.
Trong khi Tiffany được bao bọc trong cái ôm của mình, Taeyeon hy vọng... thật sự hy vọng rằng nếu có nghi ngờ nào lại bắt đầu cản đường họ một lần nữa, Tiffany sẽ không bao giờ quên những lời cô nói lúc ấy.
Lúc đó, trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, cô đã vụt trần tâm hồn mình trong một lúc...
"Tiffany..."
"Hmmm?"
"Tae biết rằng tin vào một người em không biết gì là rất khó... Và ở bên cạnh Tae cũng rất khó khăn rồi... Nhưng em có thể tin những gì Tae nói tối hôm đó, cái tối mà có pháo hoa ấy."
Lúc ấy...
"Tae thuộc về em, Tiffany..."
Như thể chứng minh lời nói của mình, cô đã hôn lên phần da bị lộ ra bởi chiếc áo ngủ của Tiffany, phía trên ngực của Tiffany...
...Lên trái tim Tiffany.
***
Cô mù mịt.
Với những suy nghĩ Jessica ở trong vòng tay Taeyeon ngập tràn trong đầu.
Tất cả những lần cô nhìn thấy họ ở bên nhau tràn ngập tâm trí-
Nó khiến cô phát điên.
Có lẽ cô đã phát điên thật rồi.
Tất cả những gì cô đang làm, kể từ khi đặt ánh nhìn đầu tiên về phía Jessica, là muốn, là mong mỏi--
Chết tiệt.
Cô giận dữ quẹt mắt bằng mu bàn tay. Cô chưa bao giờ cảm thấy thảm hại đến thế kể từ khi người bảo mẫu mà cô thích nhất - người đã ở bên cạnh từ lúc cô sinh ra - bỏ lại cô sau khi cô bắt đầu học đại học. Phải, tất cả mọi người đều bỏ rơi cô trước. Khi những người quan trọng nhất trong đời cô ly hôn, khi người ta cảm thấy không cần thiết nữa... Họ đều bỏ đi.
Cô đã quen với điều đó rồi.
Cô đã quá quen với việc kết bạn, cho dù thật lòng hay không, và cho phép những người không quá quan trọng lấp đầy khoảng trống.
Bởi vì cuộc sống mang tên 22 tuổi này đáng ra không nên cô đơn đến thế.
Sooyoung rút ngắn khoảng cách từ phía sau. Taeyeon đang ở nhà Hwang, như những gì Sunny đã nói với cô lúc nãy. Cô di chuyển nhanh hơn, bắt kịp với cô gái lớn hơn, người đang bước nhanh ra khu vườn phía sau.
Jessica.
Taeyeon đang định gọi cho cô ấy.
Sooyoung đã quá quen thuộc với cái thói quen ấy rồi. Cô đã thấy Jessica nghe điện thoại vào cái giờ này. Cô đã thấy Jessica cười thành tiếng, mỉm cười, và cả lo lắng khi nghe những cuộc gọi ấy.
Những cuộc gọi của Taeyeon.
"Đừng gọi cho cô ấy nữa!"
Taeyeon quay người lại, nhăn mặt bởi những gì cô vừa nói.
"Đi ra chỗ khác." Cô gái lớn hơn xua tay đuổi cô. Rồi lại quay số một lần nữa, và áp điện thoại lên tai.
"Đừng gọi cô ấy nữa!"
"Hãy đứng ngoài chuyện này đi, Sooyoung-sshi!"
Cổ họng Sooyoung siết chặt khi mà cô nhớ ra sự thật...
...Cái sự thật mà cô cảm thấy không công bằng nhất.
"Cô và Jessica đã kết thúc lâu rồi!"
tbc.
|20190330|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip