Chương 10 - Algol
Đó là một cơn động kinh.
Doyoung đã nhận ra điều đó ngay từ khi nó bắt đầu, nhưng bất kì kiến thức nào của cậu có về chúng cũng không thể chuẩn bị được tâm lí khi cậu chứng kiến nó tận mắt. Đó là điều kinh hoàng nhất mà cậu từng nhìn thấy.
Taeyong bị lật lại. Anh không đưa tay ra hay tỏ vẻ sợ hãi hay cố gắng bảo vệ bản thân mình. Đôi chân anh chỉ khuỵu xuống và điều duy nhất có thể ngăn chặn một chấn động nghiêm trọng hơn có thể xảy ra là Doyoung đỡ lấy đầu anh trước khi nó va vào bê tông.
Sau đó, Taeyong bắt đầu co giật.
Doyoung có thể nghe thấy tiếng Renjun nức nở khi Jeno kéo cậu bé vào trong lòng, để không phải nhìn thấy và cậu cũng có thể nghe thấy tiếng một người cảnh sát hét lên gọi xe cứu thương qua bộ đàm của mình. Nhưng tiếng động duy nhất mà cậu có thể tập trung vào là một thứ tiếng khủng khiếp từ ruột Taeyong. Nó ọc ọc, nghẹt thở, sục sùi từ miệng anh phát ra.
Doyoung bám chặt lấy trưởng nhóm của mình, hai tay ôm lấy đầu anh và giữ yên nó trong khi cơ thể anh đang co cứng và giật trên nền bê tông, những viên sỏi không thương tiếc cào xước da và quần áo anh.
"Không sao đâu, hyung... Anh có em ở đây rồi, không sao đâu."
Nhưng cậu biết Taeyong không thể nghe thấy và từ đôi mắt đờ đẫn, vô hồn kia, cậu cũng biết anh không thể nhìn thấy cậu. Anh ấy bị nhốt trong một cơ thể không phải của mình và bị tàn phá bởi một khối u não mà anh ấy không thể kiểm soát. Nó đang dần xé nát Taeyong từ bên trong.
Cậu không nhận ra mình đang khóc cho đến khi có vài giọt nước mắt rơi xuống mặt Taeyong, hoà cùng với máu bắt đầu chảy ra từ khoé môi anh.
Chửi thề bằng chất giọng phảng phất nỗi kinh hoàng, Doyoung nắm lấy leader của mình và đẩy anh ấy nằm nghiêng. Vẫn dùng một tay để gối đầu anh trong khi tay kia đang xoa những vòng tròn trên vai anh mà hy vọng nó trấn an được anh.
Lớp bọt trắng dày bắt đầu đọng lại bên môi Taeyong, tích tụ cùng với những chất bẩn mà anh bị dính khi nằm, hoà lẫn với máu từ nơi mà anh đã cắn vào lưỡi. Doyoung ôm lấy anh. Doyoung đã cố gắng tính toán thời gian của cơn động kinh, nhưng trong nỗi sợ hãi, cậu không thể tính được nó bắt đầu từ lúc nào.
Cậu chỉ biết ôm anh khóc nức nở và chờ tiếng còi hú từ bên kia tai.
Doyoung đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế trong phòng chờ khi Johnny bước xuống hành lang đầy hoảng loạn. Tóc anh ấy chưa chải, khuôn mặt bù xù và từ chiếc quần thể thao và chiếc ao thun mỏng, có vẻ anh vẫn chưa thay bộ đồ ngủ của mình. Doyoung đã quên mất bây giờ chỉ mới là 8 giờ sáng.
Johnny dừng lại ngay khi thấy cậu, đang gập đôi chân lại và đặt tay lên đầu gối. Lấy lại hơi thở trước khi anh phun ra hàng loạt câu hỏi của mình.
"Cậu ấy có sao không? Chuyện gì đã xảy ta thế? Có ai đã đi ra đây để gặp em chưa? Tại sao em có mặt ở studio sớm như vậy?"
Doyoung chỉ nhìn chằm chằm anh qua cái đầu gối mà cậu đang ôm trong ngực. Cậu biết mắt mình sưng lên và đỏ hoe. Và nó chẳng giúp được gì cho nỗi sợ của Johnny khi cậu vẫn ngồi đó im lặng.
"Doyoung à! Nói gì đó đi!"
Doyoung chớp mắt. Cậu sẽ không nói dối. Cậu sẽ không để cho Taeyong chơi cái trò ích kỉ vị tha của anh nữa. Cậu sẽ nói ra sự thật vì cậu chẳng thể giữ nó nổi nữa, không phải đợi đến lúc, khi cậu sợ hãi rằng bất kì lúc nào bác sĩ cũng có thể đến và nói với cậu, người anh thân thương, người bạn thân nhất của cậu sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.
"Anh sẽ muốn ngồi xuống đấy, hyung."
Johnny nuốt nước bọt, trái adam của anh đang nhấp nhô trong cổ họng. Anh vươn một bàn tay ra mò mẫm để có thể hướng đôi chân run rẩy của mình lên chiếc ghế.
"Nó tệ, phải không?" Âm thanh lúc trước còn lớn và hoảng sợ thì giờ đây chỉ là một tiếng thì thầm kinh hãi và khàn khàn. "Nó thực sự nghiêm trọng."
"Ừ." Doyoung gật đầu. Cậu không khóc. Cậu khóc đủ rồi. Cậu đã chẳng còn gì trong người. "Nó tệ."
Và cậu nói với Johnny.
Cậu nói với anh bằng cách nào cậu đã tìm thấy được tập hồ sơ trên cầu thang. Cậu nói với anh rằng cậu đã chất vấn Taeyong như thế nào để sự thật dần lộ ra. Cậu nói với anh về ca phẫu thuật khiến leader của họ tê liệt, sợ hãi ra sao. Cậu nói với anh về Renjun và làm thế nào mà cậu đã phải gửi cậu nhóc cùng Jeno về nhà với cảnh sát trong khi cậu ngồi trên xe cứu thương.
Kết thúc lời nói, Johnny giờ như một tờ giấy trắng, trông anh như thể đã chết đi rồi, anh chìm vào chiếc ghế đến nỗi như anh đã hoá lỏng vậy.
"Cậu ấy nói với anh rằng đó chỉ là một cơn đau nửa đầu..." Cuối cùng anh cũng thì thầm, nhìn chằm chằm vào bức tường trống đối diện họ. Trong mắt anh không còn một tia sáng nào cả. "Cậu ấy nói với anh rằng không có chuyện gì cả."
"Nhưng họ sẽ chữa trị nó." Doyoung nói, phớt lờ đi sự thật rằng giọng cậu đang vỡ vụn và tay cậu run lên trong lòng ngực. "Anh ấy sẽ được phẫu thuật và anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy rất mạnh mẽ. Anh ấy sẽ đánh bại được nó."
Ba giây dài im lặng.
"Cậu ấy sẽ."
Cùng lúc, cả hai vươn tới và nắm lấy tay đối phương, họ cần cảm nhận hơi ấm và sự sống của nhau, không phải một thứ gì đó lạnh lẽo, đông cứng và... ung thư. Họ cần sự đoàn kết. Cần cảm nhận cùng nhau. Cần cảm giác không đơn độc.
"Hai người có ai là họ hàng của Lee Taeyong không?"
Cả hai cùng nhìn lên, động tác đang chậm chạp trở nên nhanh như chớp khi họ nghe thấy tên trưởng nhóm của mình. Johnny là người đứng ra nói chuyện với vị bác sĩ đang ở trước mặt họ.
"Tôi là người sẽ được liên lạc khi cậu ấy trong tình trạng khẩn cấp." Anh nói. Đó không phải là một lời nói dối. "Cha mẹ cậu ấy... cậu ấy không có ai cả."
Vị bác sĩ gật đầu nghiêm túc, đẩy cặp kính trước mũi lên khi nở ra một nụ cười. Đó là một nụ cười ấm áp. Tử tế. Lịch thiệp. Giả tạo. Kịch cỡm. Nó mang lại một cảm giác an toàn giả dối rằng mọi thứ sẽ ổn.
"Tại sao chúng ta không đến một nơi riêng tư hơn? Có vài điều chúng ta cần thảo luận."
Hoặc ông ta cũng có thể nói rằng đó là một điều chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip