6
Một tiếng bíp chói tai làm Renjun choàng tỉnh, rên rỉ và khó chịu quay đầu đi.
"Nó báo bao nhiêu?" Một giọng nói xa lạ hỏi.
"37,5" Có tiếng đáp lại, nghe hơi giống Jeno.
"Không cao lắm. Tôi không nghĩ cậu ấy cần đến bệnh viện đâu." Giọng nói lúc nãy, có vẻ từ một người phụ nữ, đáp lại.
"Nhưng cậu ấy đã chảy máu mũi..." Renjun nghe thấy tiếng Jaemin phản bác lại từ đâu đó phía trên.
"Đúng, nhưng nó dừng rồi, hơi thở của cậu ấy cũng rõ ràng nên tôi không quá lo lắng."
Chảy máu mũi? Thở? Họ đang nói về cậu hả? Renjun lại rên rỉ, cố đưa tay lên che khi mở mắt ra, nhưng cánh tay cậu nặng như chì và mí mắt dường như đang dính chặt vào nhau.
"Renjun-ssi, cậu nghe thấy tôi nói không?" Những ngón tay mềm mại vỗ nhẹ lên mặt cậu "Cậu tỉnh dậy được không, Renjun-ssi?"
Renjun phải dùng nhiều sức hơn cậu nghĩ để mở mắt ra, thấy mình đang nhìn chằm chằm vào trần nhà.
"Gì vậy?" Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng ba đôi tay ngay lập tức nhào đến cản cậu lại.
"Vẫn chưa ngồi dậy được đâu." Người phụ nữ thích thú nói.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Renjun hỏi, ngoan ngãn nằm xuống. Cậu cảm nhận được lớp da sần sùi bên dưới, chắc là ai đó đã chuyển cậu đến một chiếc ghế dài. Cậu liếc xuống, thấy túi của mình, Jaemin và Jeno xếp chồng lên nhau và được dùng để chống chân cậu lên. Theo như những gì cậu cảm nhận được thì ai đó đã gấp áo khoác lại làm một chiếc gối tạm cho cậu.
"Cậu đã ngất ở hành lang." Jeno trả lời, xuất hiện trong tầm mắt Renjun, nép vào người cậu. "Mũi cậu chảy máu và cậu không dậy nổi. Jaemin và tớ đã đưa cậu vào phòng chờ nhân viên gần đó, cậu ấy cũng đã gọi quản lí và một trong các bác sĩ công ty hay dùng."
Renjun quay đầu sang phải một chút, ngắm nhìn xung quanh căn phòng xa lạ. Một căn phòng nhỏ, có vẻ nhân viên cũng ít lui tới đây vì chỉ có vài món đồ nội thất trong này. Một người phụ nữ trung niên đeo khẩu trang đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, quan sát cậu với vẻ mặt nhân từ. Chắc đây là bác sĩ, và giờ khi Renjun quan sát kĩ thì nhìn cô ấy hơi quen. Bác sĩ Min, nếu cậu không lầm, thỉnh thoảng cô có tham gia khám sức khỏe hàng tháng cho bọn họ.
Phái sau cô ấy là một trong các quản lí đang đứng khoanh tay với vẻ chán chường, ánh mắt đầy mong đợi đảo qua lại giữa Renjun và bác sĩ Min.
"Jaemin?" Cổ họng Renjun ngứa ngáy.
"Tớ đây, Junnie." Jaemin rời khỏi chồ ngồi sau ghế salon, ngồi xuống cạnh Jeno. "Cậu thấy sao rồi?"
"Như c*t." Renjun thở dài, không quan tâm quản lí đang đứng ngay đấy.
"Có thể hiểu được," Bác sĩ Min cười khúc khích đằng sau họ. "Nhưng cậu có đặc biệt đau chỗ nào không? Có gì đáng lo ngại không?"
Renjun dừng lại một lát rồi lắc đầu. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cảm giác không khỏe chung chung đưa cậu đến gặp bác sĩ, và cậu biết thế nào được coi là "đáng lo ngại" (tức là bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến việc cậu biểu diễn trên sân khấu), so với những tình huống mà cậu bắt buộc phải vượt qua cơn đau.
Cậu quay về phía Jeno. "Tớ muộn rồi phải không? Có ai báo với huấn luyện viên thanh nhạc chưa? Tớ nằm bao lâu rồi?"
"Ừ thì..." Jeno chậm rãi nói. "Cậu ngất đi đâu đó tầm 20'. Nhưng bác sĩ Min không nghĩ đấy là bất tỉnh. Cô ấy nghĩ là cậu chỉ...ngủ thôi."
Renjun chớp mắt, lặp lại: "Ngủ á?"
Jeno gật đầu. "Cậu đã ép cơ thể mình quá rồi Junnie. Nó cần nghỉ ngơi và vì không đủ nên nó buộc cậu phải...dừng hoạt động."
"Rốt cuộc cậu ấy bị sao vậy?" Người quản lí cuối cùng cũng cất giọng, rõ ràng là đang rất khó chịu vì việc này bị kéo dài.
"Nếu anh muốn chẩn đoán chính xác thì," bác sĩ Min quay sang anh ta, có vẻ không đồng tình, "Cậu ấy bị kiệt sức."
"Thế thôi?" Người quản lí nhướng mày.
Bác sĩ cau mày chặt hơn, "Cơ thể của cậu ấy đã bị đẩy đến giới hạn chịu đựng vì nó không được phép nghỉ ngơi nhiều hơn vài tiếng trong một thời gian dài. Về cơ bản, nó là nguyên nhân cho việc bắt buộc dừng hoạt động trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, nhưng đúng, chỉ có vậy."
"Nhưng cậu ấy không cần đến bệnh viện đúng không?" Người quản lí hỏi, phớt lờ vẻ mặt của bác sĩ.
"Không. Trừ khi các triệu chứng của Renjun-ssi trở nên nghiêm trọng hơn trước, cậu ấy nên nghỉ ngơi để phục hồi lại sức khỏe. Và ý tôi là nghỉ ngơi thật sự." Cô ấy nói thêm, nhìn chằm chằm vào quản lí. "Tất cả các lịch trình của cậu ấy nên hủy bỏ đến cuối tuần, và bắt đầu từ thứ Hai tuần sau, cậu ấy chỉ nên tham gia các hoạt động nhẹ ở mức phù hợp và nghỉ ngơi ngay khi bắt đầu thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức."
Jaemin và Jeno gật đầu hiểu ý ngay khi người quản lí bước ra khỏi phòng, thở dài và đưa điện thoại lên tai.
"Vậy tớ sẽ không đi học thanh nhạc à?" Renjun hỏi.
Jaemin nhếch môi. "Kể cả khi cậu không nằm liệt giường thì cậu cũng không phải đến lớp thanh nhạc đâu." Bạn cười toe toét trước khuôn mặt bối rối của Renjun. "Jeno đã nhắn tin cho anh Mark."
"Anh Mark đã nói với anh Taeyong."
"Và anh Taeyong bùng nổ."
"Anh Doyoung cũng thế." Jeno thêm vào. "Tớ cũng muốn nhắn tin cho Kun-hyung, nhưng tớ nghĩ hai vị phụ huynh giận dữ là đủ gây rắc rối cho ban quản lí rồi, không cần thêm vị thứ ba nữa."
"Sẽ có một cuộc họp vào ngày mai khi 127 trở lại." Jaemin rút điện thoại ra. "Tớ đoán là họ đang hủy hết tất cả các lịch trình còn lại của chúng ta, ít nhất là trong hôm nay, cho đến khi họ biết phải làm gì. Cậu muốn về nhà không? Sungchan báo rằng sáng nay các nhân viên bảo trì đã đến sớm để khắc phục đường nước, nên phòng cậu dùng được bình thường rồi."
Renjun nhìn sang bác sĩ Min. "Cháu có thể không?"
Cô gật đầu. "Nếu cậu thấy không đi nổi và nghĩ rằng mình phải đến bệnh viện, cậu chắc chắn phải đến. Chỉ cần ngủ nhiều như cơ thể cậu muốn, nhưng cũng phải đảm bảo vài tiếng ăn một lần và uống đủ nước nữa."
"Bọn cháu sẽ chăm sóc cậu ấy, không cần lo lắng đâu ạ." Jaemin trấn an bác sĩ. Hai cậu bạn cúi chào, cảm ơn cô rối rít khi bác sĩ cho họ số điện thoại để đề phòng và xin lỗi đã làm phiền đến cô.
"Cậu sẵn sàng dậy chưa?" Jeno nhẹ nhàng hỏi, lại gần đỡ Renjun khi thấy cậu gật đầu. "Được rồi, Nana đang đi nhờ quản lí lấy cái xe nào khác quanh đây để đưa bọn mình về. Cậu trèo lên lưng tớ được chứ?"
Renjun im lặng gật đầu, nâng tay ôm cổ Jeno khi bạn cúi xuống trước mặt. Tấm lưng vững chãi của bạn áp sát vào lồng ngực cậu, và Renjun gục đầu lên bờ vai ấm áp.
"Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ nhé Junnie, bọn tớ sẽ đưa cậu về nhà."
Renjun không buồn trả lời, chỉ ậm ừ và nhắm mắt lại khi khung cảnh xung quanh di chuyển. Cậu không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mà rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vẫn nghe được Jaemin và Jeno nói chuyện xung quanh mình, nhưng không thể xác định được họ đang nói gì.
"Chúng mình đến rồi Renjun-ah." Cậu trở lại lưng Jeno một lần nữa, rồi được hạ xuống cái gì đó mềm mại, giường của cậu. Ai đấy đang cởi giày của cậu ra trong khi một người khác tháo khẩu trang xuống. Một lúc sau, có người dìu cậu ngồi dậy.
"Tớ biết." Họ thông cảm đáp lại tiếng than vãn của Renjun. "Chỉ một lát thôi. Cậu cần uống thuốc hạ sốt và ít nước, sau đó muốn ngủ bao nhiêu cũng được."
Renjun hé một mắt, thấy Jaemin quỳ một chân trước mặt mình, trên tay là một cốc nước và hai viên Advil. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy, nhăn nhó nuốt mấy viên thuốc xuống. Họng cậu đang trở nên tồi tệ hơn và Renjun biết chắc ít nhất mấy ngày tới giọng mình sẽ trở nên rất khó chịu.
"Được rồi Renjun-ah." Jaemin lấy lại cái cốc, đặt lên chiếc bàn cạnh giường. "Giờ cậu ngủ tiếp được rồi. Lát nữa bọn tớ sẽ đánh thức cậu một lát để thử ăn chút gì đó."
Jaemin định kéo cái chăn lên vai Renjun, nhưng cậu đã nắm lấy tay bạn. "Chờ chút, cậu có thể..." Thường thì cậu không phải người thích skinship, nhưng Renjun đang rất mệt mỏi, nhạy cảm và cậu thực sự chỉ muốn ai đó thoải mái ở bên cạnh.
"Cậu muốn tớ ở lại hả?" Jaemin khẽ hỏi, đợi Renjun gật đầu đồng ý rồi mới cẩn thận trèo qua người cậu để nằm xuống cạnh bức tường. Bạn kéo chăn lên cho cả hai khi Renjun cuộn tròn người lại, tay đặt bên má.
"Cảm ơn cậu." Renjun lầm bầm. Ý thức của cậu đang nhanh chóng mờ dần , nhưng vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của người nằm cạnh. Những ngón tay dài của Jaemin lướt qua tóc cậu, và Renjun thiếp đi chỉ trong vài giây.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip