*Chap này hơi dài nên mình sẽ up phần còn lại sau nhé :>
Thuyết phục Yanxiao cho mượn phòng bếp là phần khó nhất trong kế hoạch của Aether. Anh ta luôn khó chịu khi cậu vào bếp để hỏi về những yêu cầu trước đó, nên cậu thấy hơi hãi khi phải hỏi mượn bếp của Yanxiao*.
*Đầu bếp nhà trọ Vọng Thư.
Cậu đã được chủ nhà trọ cho phép, nhưng ông ấy khó có thể kiểm soát được việc đầu bếp có đồng ý hay không. Nhà bếp là thánh địa của đầu bếp. Sẽ thật thô lỗ nếu Aether cứ thế bước vào và sử dụng nó.
Nhưng cậu thật sự muốn làm việc này. Đó là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để liên lạc với người bạn đó mà không cần phải hét vào hư không như người điên. Cậu có thể đợi ở ban công như trước đây, nhưng cậu nghĩ là cậu không được cho phép...
"Cậu muốn gì cơ?" Yanxiao đặt dao xuống, có vẻ anh ấy đang cắt một con cá cho bữa tối. Aether có thể ngửi thấy thứ gì đó đang sôi trong chiếc nồi trên bếp. Một hương thơm nồng nàn. Cậu biết anh ấy đang nấu món gì nhưng mà cậu phải lờ đi thôi! Cậu còn có việc khác cần làm!
"Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh cho tôi mượn căn bếp của anh." Aether nhìn vào mắt anh ta, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi Yanxiao đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống. Tên này từng là cướp cũng không phải không có lí do.
"Tôi bận lắm." Người đàn ông quay lưng lại và tiếp tục làm việc, anh ta lại cầm dao lên. "Ra ngoài đi."
"Thưa ngài, làm ơn đấy."
"Tại sao?" Yanxiao cắt cá thuần thục, tách phần thịt khỏi xương một cách chuyên nghiệp. "Tôi đang làm việc. Trừ khi cậu có một lí do chính đáng để dùng bếp của tôi, còn không thì đừng hòng chạm vào thứ gì."
Paimon bên cạnh có vẻ hơi kích động, sự giận dỗi xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy. "Nghe đây này tên đồ tể kia!" Cô ấy bay ra trước mặt người đàn ông, hai tay chống hông.
Yanxiao liếc nhìn cô ấy, cách anh ấy đặt dao trở nên có mục đích hơn.
Mặt Aether tái cả đi. Ôi không, bạn của cậu sẽ chết mất.
"Chúng tôi đã giúp anh về người câu cá rất nhiều lần và anh thậm chí còn không thể cho chúng tôi mượn dùng bếp một lần sao?"
"Tôi đã trả thù lao cho các người."
"Ừa rồi sao? Chúng tôi cũng đã hoàn thành dịch vụ giao hàng cho anh và điều đó khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ít nhất thì cũng nên cho chúng tôi dùng bếp chứ!"
Yanxiao thở dài, đặt dụng cụ xuống một lần nữa. "Tôi không có vấn đề nếu các người dùng bếp." Tay anh ta với đến cái nồi đang sôi, mở nắp lên và cho cá đã được cắt vào đó. "Tôi chỉ muốn biết lí do tại sao mấy người muốn sử dụng bếp đến thế."
"Tôi muốn làm vài thức cho một người bạn..." Aether thừa nhận, ánh mắt dán chặt vào sàn nhà. "Anh ấy rất thích đậu hũ hạnh nhân..."
Yanxiao dừng lại và mặt đối mặt với cậu. Anh ta nhướn mày một cách khó hiểu. "Cậu đang nói với tôi là cậu muốn vào bếp để làm quà tặng cho ai đó hả?"
"Vâng."
"Một người đặc biệt?"
Aether nghĩ là vậy, dù sao họ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau. Cậu gật nhẹ đầu.
Yanxiao lắc lắc đầu, tặc lưỡi khi anh ta cầm lấy chiếc quạt bếp. Anh ta quạt vào lửa trong lò, làm tăng nhiệt độ của nó. "Nếu cậu hứa sẽ tắt lửa cái lò này trong một giờ nữa thì được." Anh ta đặt quạt xuống. "Để tôi dọn lại và chỗ này sẽ là của cậu cho tới sáng mai, được chứ?
Aether cười tươi với câu trả lời đó, cúi thấp đầu để cảm ơn.
"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều!"
Xiao đã biết Aether ở đây. Anh chứng kiến tất cả mọi thứ xảy ra trong nhà trọ Vọng Thư. Xiao quan sát từ ban công, nhìn nhà lữ hành đi tới và biến mất khi cậu bước vào trong. Trái tim anh thắt lại, những ngón tay thì ngứa ngáy vì ham muốn mà anh đang đè nén.
Aether lúc nào cũng vô tâm với sự an toàn của chính cậu ấy. Xiao nhìn cậu chấp nhận vô số ủy thác để xử lí đám quái vật quanh đó trong khi anh có thể xử lí chúng một cách nhanh chóng. Anh đã chứng kiến Aether quay lại với nhiều vết bầm và những ấn nguyên tố trên người cậu khi chiến đấu với quái vật. Đa số là slime, nhưng không hề dễ chịu chút nào khi nguyên tố lôi dính trên da của cậu trên một thời gian dài.
Nếu Xiao ở đó, anh có thể giải quyết lũ quái vật nhanh gọn. Chủ quán trọ không cần phải làm phiền cậu vì điều đó nữa. Tuy nhiên, lần nào Xiao xuất hiện, họ sẽ ngăn anh lại hoặc nói rằng Aether đã trên đường giải quyết vấn đề rồi.
Xiao nhìn thấy cậu chấp nhận các ủy thác và còn giao hàng cho đầu bếp của nhà trọ. Những yêu cầu như vậy thật sự gây khó khăn và mệt mỏi cho nhà lữ hành.
Anh luôn chứng kiến gương mặt khổ sở của Aether khi đầu bếp dặn cậu những việc cần lưu ý khi giao đồ ăn cho khách. Nếu Xiao có thể giúp, anh sẽ dễ dàng dịch chuyển đến nơi và đưa cho họ thay vì khiến nhà lữ hành mệt nhọc.
Tất cả những việc Aether làm đều khiến cậu mệt mỏi rất nhiều. Là do cậu không quan tâm đến bản thân hay nghĩ đến việc người khác sẽ lo lắng cho cậu nếu cậu bị thương. Cậu không biết anh lo cho cậu nhiều như thế nào sao?
Xiao nắm chặt lan can của ban công cho tới khi cảm thấy đau. Sao cậu lại ở đây? Lại có người nhờ cậu giải quyết lũ ma vật? Hay cần phải giao hàng? Có khi nếu anh hành động nhanh hơn, anh có thể ngăn họ nhờ vả Aether.
Anh có nên dừng họ lại không? Hay có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu anh ngăn Aether? Nhà lữ hành được trả công cho những ủy thác của hiệp hội nhà mạo hiểm, anh biết rõ. Làm thế nào để ngăn cậu lại đây?
Có khi nói chuyện với cậu sẽ có tác dụng chăng... Không, điều đó sẽ không dễ như anh nghĩ đâu.
Anh có thể dùng vũ lực.
Cơ thể của Xiao nóng bừng vì suy nghĩ ấy. Anh đau đớn vì suy nghĩ đó và cố gắng xóa nó ra khỏi tâm trí.
Không.
Không thể ép nhà lữ hành.
Thuyết phục cậu là lựa chọn duy nhất. Anh không hề thành thạo trong chuyện này, nhưng anh sẽ làm. Sẽ không đơn giản nhưng ít nhất sẽ ngăn Aether khỏi việc tự làm bản thân cậu bị thương...
Với suy nghĩ ấy, anh rời khỏi ban công và đến sảnh nhà trọ. Anh cần phải nói chuyện với cô Goldet ngay.
Anh xuất hiện trước mặt cô, Goldet cười dịu dàng và gật đầu chào hỏi anh.
"Aether đâu?" Không có thời gian cho việc thừa thãi. Tốt nhất là tìm gặp cậu càng sớm càng tốt. Anh chưa thấy cậu rời đi, có khả năng cậu vẫn còn ở đây, nhưng mà Aether có thể dễ dàng "tuột" khỏi tay anh.
Không phải lần đầu tiên anh bỏ lỡ những lần gặp mặt với cậu.
Chủ nhà trọ vần giữ nụ cười, khóe miệng nhấc lên một cách thích thú trong khi tay của cô chỉ về phía dưới sảnh nhà trọ.
Nhà bếp.
Lại là một đơn vận chuyển? Nắm tay của Xiao siết lại khi nỗi lo của anh ngày càng dâng lên cao. Anh ước gì anh có thể làm gì đó với tên đầu bếp chết tiệt đó. Hắn có cái kiểu thái độ mà nhiều người không chịu được, hắn cũng không ngần ngại ra lệnh và mắng người khác. Nghĩ tới việc hắn quát tháo Aether...
"Goldet." Xiao nhìn thấy đầu bếp xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Anh ngưng lại, nhận ra nơi anh ta đi ra không phải nhà bếp.
Người đàn ông cho vị dạ xoa ăn bơ, tới gần bàn tiếp tân. "Thức ăn sẽ sớm được chuẩn bị. Có người khác đang làm, nhưng tôi tin sẽ không có vấn đề gì xảy ra."
"Đó hẳn là một lời khen lớn đến từ anh đó." Goldet cười khúc khích khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của đầu bếp. "Không có nhiều người có thể đứng bếp của anh mà không có cuộc ẩu đả nào đâu."
"Im đi." Anh ta cau có. "Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Ra ngoài một lát đây."
Tâm trí của Xiao hỗn loạn khi anh bắt đầu tự hỏi rằng tại sao Aether lại bất ngờ chuẩn bị bữa xế cho nhà trọ. Đầu bếp không phải là người sẽ đẩy công việc của mình cho người khác vì hắn ta sợ họ sẽ làm hỏng bữa ăn. Điều gì đã khiến hắn ta rời nhà bếp một cách dễ dàng như vậy?
"Lo lắng cho cậu ấy sao?" Cô Goldet nói, giọng điệu có chút tinh nghịch. "Cậu ấy biết cách sử dụng nhà bếp, anh biết mà."
Xiao là người biết điều đó rõ nhất. Aether đã cho anh thấy điều đó khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Một mình nhà lữ hành đã làm món đậu hũ hạnh nhân ngon nhất mà anh từng được nếm qua. Một món salad tuyệt hảo mà anh không thể diễn tả hương vị của nó thành lời. Sảng khoái và tươi sáng. Một món ăn đơn giản nhưng ngon không gì sánh bằng. Anh có thể cảm nhận được hương vị đó trên đầu lưỡi một lần nữa.
Xiao lơ chủ nhà trọ đi khi nghe cô cười khúc khích và bắt đầu tiến về phía nhà bếp.
Anh phải đến xem cậu, nếu tình trạng của cậu không ổn, có lẽ anh cần can thiệp. Nếu cậu thật sự chỉ đến đây để nấu ăn thì cũng không nên có quá nhiều thứ ảnh hưởng xấu đến cậu trong quá trình đó.
Thận trọng không bao giờ là điều thừa thãi.
Nhà lữ hành cần được nghỉ ngơi một khi cậu đã tới nhà trọ. Xiao tự hỏi cần phải thuyết phục cậu bao lâu để có thể để cậu giao lại công việc của mình cho anh.
Anh bước xuống cầu thang nhỏ dẫn đến nhà bếp, anh khựng lại khi chỉ còn hai bậc thang nữa là tới nơi. Khung cảnh trước mắt khiến anh kinh ngạc.
Quần áo của Aether vẫn vậy, nhưng nhìn cậu khác trước rất nhiều. Trông cậu bình yên và thư giãn nhưng vẫn tập trung vào công việc đang dở. Không hề cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt từ anh, họ đang chăm chú nhìn vào chiếc nồi nhỏ trên bếp.
Tầm nhìn của anh chuyển sang người bạn đồng hành nhỏ bé bên cạnh cậu, cô bé đang cẩn thận khuấy một hỗn hợp trong bát. Đầu lưỡi thò ra thòm thèm, chiếc thìa được cô nắm và đảo thành vòng tròn nhiều lần. Hình ảnh thật dễ thương và anh cảm thấy ấm áp khi nhìn hai người họ.
Xiao nhìn Aether với lấy một chiếc lọ nhỏ, chắc chắn là nguyên liệu cậu tự đem theo vì đầu bếp cất nguyên liệu ở nơi khác. Cậu mở lọ ra, lấy chiếc thìa gỗ bên cạnh để khuấy thức ăn trong nồi trong khi đổ thứ trong lọ vào.
Nhìn như muối... Không, có lẽ là đường?
Aether đặt chiếc lọ xuống, liếc sang Paimon. "Đừng khuấy quá nhiều, Paimon. Chúng ta cần để nó nghỉ tầm 3-5 phút."
"Paimon biết rồi mà!" Cô bé vui vẻ trả lời và dừng tay lại. "Bạn sắp xong chưa?"
"Ừ, đợi đường tan hết thì chúng ta sẽ trộn nó lại." Aether lại tiếp tục khuấy một cách chậm rãi, vui vẻ ngâm nga bài hát nào đó trước khi cậu dừng lại. "Còn cần bao nhiêu lâu để lấy nồi xuống vậy?"
"Paimon nghĩ là 40 phút nữa?" Cô bé nói một cách không chắc chắn. "Chúng ta chưa ở đây lâu." Paimon ngửi ngửi, chảy nước miếng trước mùi hương của cái nồi lớn hơn. "Mùi thơm quá đi. Liệu anh ấy có cho mình nếm thử không?"
"Có lẽ."
Họ đang chuẩn bị tắt lửa sao? Xiao hơi bối rối. Chẳng lẽ đều là do anh lo lắng vớ vẩn? Nhưng nếu họ không phải đang nấu ăn thì sao.
Trời mới biết họ đang làm gì.
Hay họ nhận được ủy thác làm món ăn kèm cho bữa ăn? Không, điều đó không hợp lí với những gì anh biết về đầu bếp. Nhưng rồi sao...
Paimon đột nhiên quay mặt lại, rõ ràng là đang tìm đồ nhưng thay vào đó cô bé lại bắt gặp ánh mắt của vị dạ xoa ở cầu thang,
"Xiao!" Paimon gọi, làm anh khựng lại.
Không ổn rồi.
Aether ngay lập tức quay đầu lại. Tim của Xiao đập nhanh hơn khi nhà lữ hành tặng anh một nụ cười tươi tới nỗi gần như làm tan chảy mọi thứ xung quanh. Trông cậu có vẻ rất vui khi nhìn thấy anh.
Nhà lữ hành nhìn như muốn tiến đến gần anh nhưng lại suy nghĩ lại và quay đầu lại nhanh chóng. "Xin lỗi, anh có thể đợi tôi một chút không?" Cậu cười bẽn lẽn. "Paimon, cậu có thể đưa gelatin cho tôi được không? Chắc giờ nó nở rồi đấy." Cậu nhấc nồi xuống, đặt nó gần bàn bếp.
Paimon gật đầu, chậm rãi đổ thứ trong bát vào nồi trước khi khuấy đều chúng lên.
Xiao cuối cùng cũng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. "Để tôi giúp." Anh lúng túng đi tới, suýt nữa khiến mình ngã ở những bậc thang cuối cùng.
Aether nhanh chóng lắc đầu. "Không sao đâu. Sẽ không tốt lắm đâu nếu anh giúp chúng tôi."
"Tại sao?" Xiao cảm thấy mọi thứ bắt đầu đảo lộn cả lên, tự hỏi rằng là do anh đang ở gần cậu hay do anh có linh cảm xấu gì đó.
"Tôi, ờm..." Aether tiếp tục khuấy, ngừng lại một chút khi cậu cố suy nghĩ điều gì đó. "Ý tôi là, mục đích của việc này..."
Xiao không thể ngăn bản thân lại. Anh theo bản năng nắm lấy cổ tay cậu và khiến cậu dừng lại, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình.
"Không có ai ép em làm điều này đúng chứ?" Xiao nhanh chóng hỏi cậu. "Có người nhờ em làm điều này sao? Em không cần phải làm gì nếu em không muốn-"
"Dạ xoa mấy người thật là thô lỗ quá đi!" Paimon lớn tiếng kêu lên. "Buông cậu ấy ra! Cậu ấy làm cái này cho anh, anh...anh...Đậu hũ hạnh nhân!"
Giữa ba người đột nhiên yên lặng.
"Đó là điều tốt nhất cậu có thể nghĩ ra sao?" Aether đột nhiên lên tiếng, cậu nở nụ cười tươi.
Paimon đỏ mặt, khoanh hai tay lại trước khi quay mặt sang hướng khác. "P-Paimon nghĩ câu đó nghe rất thông minh, cảm ơn nhé!"
"Cho tôi?" Xiao thở hắt ra, tay đang nắm cậu buông lỏng. "En nấu ăn cho tôi?" Nhà lữ hành gật đầu nhẹ. "Tại sao? Tôi biết vì sao em làm vậy khi hai ta gặp nhau lần đầu nhưng lần này là vì sao..."
Theo như anh nhớ thì lần trước cậu làm vậy là để cho anh lắng nghe vấn đề của cậu. Aether nghĩ rằng cậu phải dâng lễ vật lên mỗi lần cậu cần anh giúp sao?
Xiao thấy có chút khó chịu.
"Aether, nếu em cần tôi, tất cả những gì em cần làm là gọi tên tôi." Anh nói một cách dứt khoát, khoanh hai tay lại dù chúng đang khẽ run lên. Em không cần phải làm những việc này nếu em cần sự trợ giúp của tôi.
"Không, không phải vậy đâu!" Đôi mắt của Aether dán chặt vào hỗn hợp mà cậu đã ngừng khuấy từ lâu. Cậu siết chặt chiếc thìa gỗ trong tay. "Tôi chỉ là... muốn gặp lại anh thôi."
Trái tim Xiao đập thật mạnh trong lồng ngực anh, suýt nữa làm anh ngừng thở. Mặt anh bắt đầu nóng lên, tới nỗi anh nghĩ mình đang phát bệnh. Anh nuốt khan khi nhà lữ hành nói tiếp.
"Cũng đã một thời gian rồi nên tôi muốn tới thăm để xem anh có khỏe không. Tôi chưa có gặp lại anh từ sau vụ ở Liyue..." Cậu cười tự giễu, quay đầu lại và vô tình nhìn thẳng vào mắt Xiao. "Xin lỗi, nghe có vẻ ngu ngốc nhỉ?"
"Không." Xiao trả lời lại ngay, buông thõng hai tay. "Tôi đã luôn muốn em-" Anh tự nhiên dừng lại và hắng giọng. "Tôi cũng muốn gặp lại em."
Aether thở phào. "Tốt quá. Có lẽ tôi không cần làm điều này, nhưng cũng nên hoàn thành nó." Cậu tiếp tục khuấy hỗn hợp. "Anh có thể lấy giúp tôi kem tươi ở phía bên kia không? Tôi quên mang nó lại đây."
Paimon nghi ngờ nhìn Xiao khi anh đi đến phia còn lại của cái bàn, làm cho vị dạ xoa phải ngừng lại. Anh đã làm gì sai à? Anh nhìn thẳng vào ánh nhìn chằm chằm của cô, suy nghĩ xem liệu mình có nên nói gì đó không.
Cuối cùng Paimon cũng ngừng ánh nhìn của mình lại. Cô bé chỉ vào lọ kem tươi. "Paimon sẽ bỏ qua cho anh ngày hôm nay, nhưng đừng có vội vui mừng." Cô chống nạnh. "Chỉ vì trước đây anh đã giúp chúng tôi thôi. Hôm nay là ngoại lệ duy nhất."
Ngoại lệ? Xiao cầm lọ kem tươi lên và đi tới phía Aether. Anh nhìn xung quanh Aether xem cậu đang khuấy cái gì.
"Em đang làm gì vậy?"
Aether cười tự hào. "Tôi đang làm đậu hũ hạnh nhân. Tôi nghĩ rằng nếu tôi làm lại món này, tôi sẽ được gặp lại anh." Aether đổ kem tươi vào, không hề biết câu nói đó đã khiến cảm xúc của Xiao dao động như thế nào. "Đúng là nghe ngốc thật nhỉ?"
Nếu trước đó Xiao đã đau khổ vì mong muốn được ôm lấy nhà lữ hành thì bây giờ có lẽ còn hơn thế. Anh có nên nhờ Paimon kiềm chế anh lạ, anh sợ những gì anh sẽ làm nếu cô bé không có ở đây.
"Không hề." Xiao trả lời lại, cố giữ bản thân bình tĩnh. "Tuy nhiên đậu hũ hạnh nhân cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị, em định làm gì trong lúc đợi nó nguội?"
"Chắc là làm vài ủy thác vậy." Aether nói. "Vài ủy thác tôi nhận đều ở Liyue. Chắc là không mất nhiều hơn 6 tiếng."
"Để tôi giúp em." Xiao đề nghị. "Tôi..sẽ cẩn thận. Tôi sẽ không để lộ quá nhiều sức mạnh, tôi hứa với em."
"Anh không cần phải vậy." Aether làm môt cử chỉ bằng tay với Paimon. Cô ấy chào lại và bay tới cái kệ để đồ gần đó. "Tôi có thể tự làm tốt."
Tất nhiên Xiao biết điều đó.
Nhưng...
Paimon quay lại với ba chiếc khuôn, bay lại gần Aether trong khi cậu bắt đầu đổ đầy khuôn với hỗn hợp đậu. Tay của cậu khẽ run vì quá tập trung, cậu không muốn làm bẩn bếp của nhà trọ.
Xiao đặt một tay bên dưới chiếc nồi nhằm giảm bớt sức nặng khi cậu đổ hỗn hợp.
"Tôi muốn làm vậy." Anh thở dài, buông tay ra khi cậu đổ xong. Anh giam cậu trong ánh mắt của mình. "Làm ơn."
Paimon bay lung tung trong không khí một cách ngượng ngùng, lúng túng nhìn sang chỗ khác khi thấy gương mặt nhà lữ hành bắt đầu dịu lại.
Aether giơ tay lên, một luồng gió xuất hiện từ lòng bàn tay cậu và bay qua Xiao, hướng tới chiếc nồi lớn vẫn còn trên bếp lửa.
Vị dạ xoa hoàn toàn quên mất rằng cái nồi vẫn ở đó.
Aether nhẹ nhàng nâng những chiếc khuôn lên. "Để tôi đặt chúng vào hộp đông lạnh rồi chúng ta có thể đi. Phải đi một quãng đường khá xa, anh chắc rằng anh muốn giúp tôi chứ?"
Xiao chưa bao giờ kiên định như vậy về điều gì khác. Miễn là anh có thể giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ. Miễn là anh có thể bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm...
"Được."
Hết chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip