Phát sốt

Ghi chép tuổi 30 – Sốt
Tưởng Thừa nghĩ chắc mình bị bóng đè rồi.
Anh nghe được tiếng chuông đồng hồ báo thức, đồng thời cũng nhận ra được rõ ràng đó là tiếng chuông đồ hồ báo thức, thế nhưng lại không cựa quậy dậy nổi.
Mau cử động.
Không cử động mau Cố Phi sẽ dậy mất.
Không cử động một đời thanh danh của mi sẽ bị hủy mất thôi.
Động đậy đi nào!!!
Bên cạnh đột nhiên có thứ gì đó thò sang chọc vào cánh tay anh, Tưởng Thừa mở bừng mắt, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã muốn đập quách đầu vào tường ngất đi cho xong.
Anh thấy người mình vừa nóng vừa dính.
"Dậy." Cố Phi nằm trong chăn lầm bầm một câu, sau đó chẳng buồn động đậy gì nữa.
Tưởng Thừa mê man chớp mắt, không cần thò tay dò thử cũng cảm nhận được hơi thở nóng rực của mình lúc há miệng thở ra.
Đệt...
Hình như bị sốt rồi thì phải.
Thế mà lại sốt?
Tưởng Thừa đã không còn nhớ lần cuối mình bị sốt là khi nào, bởi dù sao thì cơ thể của anh vẫn luôn giữ được phong độ tuyệt vời. Lần này tại sao lại trúng chiêu, anh cũng không rõ lắm, cảm lạnh, trúng gió, ăn mặc phong phanh... Hình như tất cả những điều này đều có thể tổng kết thành bị cảm lạnh.
"Cố Phi." Tưởng Thừa dùng mông dịch người ở trên giường, xích mấy centimet về phía Cố Phi.
Tủi thân.
Khó chịu.
Phải được bạn trai ôm ôm hôn hôn mới... chưa chắc khỏi được.
Bị ốm còn không được hôn môi.
Lại càng tủi thân hơn rồi.
"Cố Phi." Tưởng Thừa thò tay qua vắt lên eo Cố Phi.
"Tự dậy." Cố Phi vẫn trùm kín trong chăn.
"Tôi nóng quá." Tưởng Thừa nghe giọng mình thôi đã thấy bản thân sắp ngã quỵ đến nơi rồi, "Chẳng còn tý sức nào."
Anh mới dứt lời, Cố Phi ban nãy ngay cả cọng tóc còn thấy buồn ngủ rã rời, nay đã chui tụt từ trong chăn ra, ngay cả thời gian hòa hoãn cũng không có, xoay phắt đầu nhìn Tưởng Thừa.
Tưởng Thừa dù có nóng đến bốc khói thì vẫn có thể nhìn ra cặp mắt của bạn trai mở ra được là nhờ cả vào nghị lực, mí mắt Cố Phi vẫn còn khốn khổ run rẩy.
Thật là một tình yêu vĩ đại.
"Sao thế này?" Cố Phi sờ lên trán Tưởng Thừa, "Sốt rồi?"
"Hình như là vậy." Tưởng Thừa nói.
Cố Phi nhíu mày nhìn anh, bò ra tủ lục lọi một lúc, mò được cái nhiệt kế mới trở về giường.
"Sau rảnh thì đi mua một cái nhiệt kế điện tử đi," Giọng Tưởng Thừa bắt đầu khàn đặc, "Cái này lạnh quá."
"Được." Cố Phi kéo chăn ra một khe nhỏ, nhét nhiệt kế vào trong.
Tưởng Thừa hừ bảo, "Lạnh lạnh quá."
"Nhịn nhịn đi." Cố Phi cười khẽ, hôn lên mặt anh.
Tuy bây giờ suy nghĩ thế này rất không phù hợp, nhưng sau khi bạn trai bị sốt, nhiệt độ cơ thể tăng lên, hôn một cái trông lại càng mềm mại, tâm trạng hơi lo lắng vì đối phương đột nhiên phát sốt của Cố Phi cũng trôi sạch theo.
Đúng là vô sỉ, vô sỉ quá mà.
Cố Phi lấy chăn bọc kín Tưởng Thừa da mỏng thịt mềm lại rồi mới ra ngoài tìm thuốc.
Thuốc hạ sốt là thứ mà người người nhà nhà đều cất sẵn chuẩn bị, Cố Phi tìm qua đã thấy một hộp Paracetamol, anh xem vỏ hộp, còn chưa hết hạn.
Thuốc này hình như không được uống lúc bụng rỗng đúng không nhỉ?
Cố Phi ra bàn nước cầm nốt nửa cái bánh mì tối qua ăn còn thừa, đến tủ lạnh lấy thêm một hộp sữa đậu rồi mới quay về phòng.
Lúc vào tới bên trong cả căn phòng cực kỳ yên tĩnh, thế nên hơi thở nặng nề của Tưởng Thừa cũng trở nên hết sức rõ ràng. Cố Phi bước đến bên giường như kẻ trộm, nom Tưởng Thừa có lẽ đã ngủ thiếp đi trên giường.
Mặt mũi anh đỏ bừng, miệng còn hơi hé vì khó thở.
Cố Phi lại vươn tay ra sờ trán anh.
Nóng hầm hập.
"Chậc." Cố Phi vén chăn lên, nhẹ nhàng lấy nhiệt kế ra.
"Ưm?" Tưởng Thừa vẫn luôn mê man ngủ không sâu giấc, có người động nhẹ một cái là đã tỉnh ngay.
"Ba mươi tám độ sáu." Cố Phi híp mắt nhìn xong lập tức ngây cả người, "Đệt? Sốt cao quá vậy."
Tưởng Thừa chỉ thấy mỗi giây mở mắt đều là cực hình, anh nhìn thoáng qua Cố Phi là nhắm mắt lại ngay.
"Thừa ca." Cố Phi cúi người nói khẽ, "Dậy ăn chút đã, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp."
Tưởng Thừa hừ hừ, không nhúc nhích.
"Không uống thuốc là sốt ngu người luôn đó," Cố Phi nói, "Không thì mình đi viện đi."
"A..." Tưởng Thừa yếu ớt mở mắt ra, "Thế chẳng bằng cậu... Cho tôi một đao..."
Cố Phi buồn cười, "Với tình trạng bây giờ của cậu, tôi mà còn cho cậu một đao thì chẳng khác gì nhục mạ người chết."
Tưởng Thừa cười cười.
Cố Phi thấy anh thậm chí còn không cười được tươi, trong lòng đột nhiên xót xa mãnh liệt.
Tưởng Thừa vẫn luôn mang vẻ anh thích sao thì tùy dù sao tôi vẫn là người đẹp nhất, bình thường dù cho có làm việc mệt mỏi đến cỡ nào thì anh vẫn sẽ có năng lượng để pha trò, thế nhưng trò cười hôm nay thật sự hơi mệt mỏi quá mức, khiến người ta thấy thôi mà đã rất không đành lòng.
"Được rồi." Cố Phi đỡ anh dậy, "Ăn sáng thôi... Cậu còn phải xin nghỉ ở công ty đúng không?"
"Xin rồi." Tưởng Thừa ho khan, "Lúc cậu vừa ra ngoài tôi đã xin rồi."
"Nhóc đáng thương," Cố Phi nắn bóp gáy anh, "đúng là tự có ý thức của kẻ làm nô lệ cho công việc."
Người làm nô lệ cho công việc rất tự giác xin nghỉ ép bản thân gặm mấy miếng bánh mỳ, lại cố uống thêm một phần ba hộp sữa, cuối cùng lúc uống thuốc ngũ quan đã gần như không còn là của mình nữa. Anh khua tay ra hiệu cho Cố Phi lui ra rồi trườn vào chăn như người không xương.
Vẫn nên ngủ thì hơn.
Còn thức thêm giây nữa có khi mệt chết luôn mất.
Người ốm luôn có một kỹ năng lăn ra là ngủ, ngủ mọi lúc mọi nơi. Tưởng Thừa không biết mình đã mê man ngủ mất bao lâu, chỉ thấy mình mới luyện được ra nửa viên đan trong bếp lò thì đã bị đánh thức, mí mắt nặng trĩu, nóng bừng, khó chịu đến mức cứ như toàn bộ cơ thể đã bị tháo dỡ một lượt.
Khuôn mặt điển trai của bạn trai gần ngay trước mắt.
Vẫn còn cau mày.
Biểu cảm này... Mình sắp chết rồi hả?
"Thừa ca," Giọng Cố Phi nghiêm túc hẳn lên, "không hạ sốt, mình đi viện thôi."
Tưởng Thừa hiển nhiên đã đến mức giơ tay cũng rất vất vả, anh há miệng thở hổn hển, vùi mặt vào trong chăn: "Không."
"Tôi gọi xe rồi," Cố Phi cầm áo khoác phao bên cạnh lên, kéo thẳng Tưởng Thừa xuống giường mặc quần áo , "Chờ chúng ta ở cổng khu chung cư"
"Nóng quá," Tưởng Thừa khép hờ mắt, không vui kéo áo khoác xuống, "Không đi."
"Tôi cõng cậu ra ngoài." Cố Phi kéo chặt áo khoác lại cho anh, bờ môi nhanh chóng thơm lên trán anh vài cái, "Nghe lời tôi đi mà, Thừa ca."
Nhiệt độ cơ thể cao quá, cảm giác nóng bỏng truyền lên đôi môi khiến Cố Phi suýt đứng không vững. Có lẽ Tưởng Thừa đã cảm nhận được sự hoảng loạn của bạn trai, anh ngước lên nhìn Cố Phi, sau đó rất phối hợp xỏ giày vào, rất phối hợp để bạn trai dắt ra cửa, rất phối hợp đợi người đó khóa cửa cẩn thận, rất phối hợp nằm bò lên lưng Cố Phi.
Cố Phi móc chân Tưởng Thừa nhấc lên, vừa chắc vừa nhanh cõng anh xuống tầng.
Tưởng Thừa tuy rằng đang sốt cao, thế nhưng anh vẫn là một xanh diên (thanh niên) có thể duy trì ý thức của mình. Anh áp mặt mình vào má Cố Phi, lẳng lặng nhìn Cố Phi cõng mình ra khỏi tiểu khu, lên xe chuyên dụng, rồi lại xuống xe chuyên dụng, cuối cùng trên đoạn đường vào bệnh viện anh không để Cố Phi cõng mình nữa, luôn cảm thấy đi vào thế này chẳng khác nào cần phải cấp cứu đến nơi...
Tưởng Thừa dựa đầu vào ghế ngồi bệnh viện, nhìn chằm chằm sàn nhà, chậm rãi chớp mắt.
Sau khi Cố Phi xuống tầng thì bắt đầu đi cực kỳ nhanh, trong đầu Tưởng Thừa lúc này chỉ toàn là tiếng hít thở ngày càng dồn dập của bạn trai anh khi ấy. Bất kể qua bao nhiêu năm, những lúc bạn trai cần căng thẳng lo lắng vì anh, thì không hề qua loa úp mở chút nào.
Thực sự khiến Tưởng Thừa cảm động.
Cố Phi đóng viện phi xong, vừa quay đầu đã thấy Tưởng Thừa ngồi trên ghế bên góc phòng, những bệnh nhân rải rác xung quanh đều ngồi thành đôi thành cặp với người nhà của họ, chỉ có mình anh là lặng lẽ ngồi đó, dựng cao cổ áo, tay đút vô túi. Trong khoảnh khắc đó, Cố Phi còn tưởng mình đã trở lại cái lần đầu tiên gặp Tưởng Thừa vào hơn mười năm trước.
Ốm một trận khiến anh tội nghiệp ra nông nỗi này.
Cố Phi tới ngồi bên cạnh Tưởng Thừa, đút tay vào túi áo khoác của anh, nắm chặt lấy tay anh.
"Hử?" Tưởng Thừa quay đầu nhìn Cố Phi.
"Đi tiêm đi," Cố Phi nói, "Tiêm xong rồi về nhà, tôi nấu mì cho cậu ăn."
"Được." Tưởng Thừa mỉm cười.
Quá trình tiêm không tiện lắm lời, dù sao thì mông của tuyển thủ Tưởng Thừa không hề muốn bị quá nhiều người biết rằng nó đã gặp nạn, nhưng tiêm vào mông không hổ là một loại kỹ thuật thần kỳ, đến khi Tưởng Thừa ngồi taxi về tới cổng chung cư, tinh thần và sức lực cơ bản đã trở lại mức bình thường.
Anh đứng tại chỗ hít một hơi không khí trong lành, lúc Cố Phi bước đến kéo tay áo anh, anh liền quả quyết quyết định dừng bước.
"Sao đấy?" Cố Phi nhìn anh.
"Cõng tôi." Tưởng Thừa nói.
"Gì cơ...?" Cố Phi hơi mơ màng.
"Cõng tôi" Tưởng Thừa lặp lại lần nữa, "Về nhà."
"Ngài đây chẳng phải tự đi được rồi à?" Cố Phi tặc lưỡi, "Người vừa mới nói mình khỏi rồi ở trong xe là ai?"
"Khỏi rồi thì không được cõng à?" Tưởng Thừa trừng mắt nhìn anh, "Tôi vừa ốm nặng một trận đó, không phải lúc ngài cần khóc lóc cầu xin tôi đi bệnh viện nữa rồi phải không"
"Tôi khóc rồi hả?" Cố Phi hỏi.
"Khóc rồi," Tưởng Thừa gật đầu, "Nước mắt rơi lã chã luôn, tôi nghe xong mà đau lòng muốn chết."
"Được rồi," Cố Phi bước đến trước mặt anh, cúi người xuống, "Lên đây."
Tưởng Thừa reo hò vui sướng, nhảy phắt lên lưng anh.
Cố Phi nương theo sức của anh tiến lên trước một bước, hơi nâng người Tưởng Thừa lên, rồi mới chậm rãi về nhà.
"Chậm thế," Tưởng Thừa đung đưa chân, "Này phải đi mất bao lâu mới về tới nơi?"
Cố Phi dừng một chốc rồi đột nhiên tăng tốc chạy lên trước một đoạn, chạy đến khi bắt đầu thở dốc mới thôi. Ngay cả túi đựng thuốc treo trước ngực cũng lách cách xộc xệch.
"Đệt!"Tưởng Thừa nằm trên lưng anh cười suốt, hết sức vui vẻ hôn mấy cái lên mặt Cố Phi, "Lợi hại thật đó Thỏ Phi Phi, đã ba mươi mấy rồi mà còn cõng tôi chạy được, tràn trề sức sống không kém gì năm xưa ha."
"Có kém thì cũng đâu thể kém ở phương diện này," Cố Phi cũng cười theo, "Sức để cõng bạn trai vẫn phải có chứ, qua thêm ba mươi năm nữa vẫn có luôn."
"Úi chà chà" Tưởng Thừa liếc mắt nhìn anh, "Xem cậu chém gió kìa, đến sáu mươi tuổi hai ta đọ thử xem, người nào không chạy được nữa người đó là cái này."
Vừa nói còn vừa chĩa ngón cái xuống, giơ ra trước mặt Cố Phi.
"Được thôi." Cố Phi cười nói, "Sáu mươi tuổi rồi lại đọ tiếp."
୧꒰*'꒳'*꒱૭✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip