CHƯƠNG 9

Lần thử nghiệm thứ ba đã kết thúc, buổi sáng trước khi ra ngoài, sư tử nói với New rằng muốn ở với Tippanath một thời gian, cậu hỏi nó tại sao, nó giải thích là vì Tippanath có một sức mạnh thần bí, khiến tâm sinh ra nổi sợ hãi, nhịn không được muốn đến gần hơn, hơn nữa khi ở cùng với hắn hai ba ngày trước, sư tử phát hiện pháp lực của mình được phục hồi không ít nên muốn thử ở bên cạnh hắn một lần nữa xem sao.

Đương nhiên, điều này có nghĩa là hắn biết sự tồn tại của sư tử, New đã đồng ý với nó sau khi đã xác nhận nhiều lần là không có gì nguy hiểm, suy cho cùng không phải ai cũng có thể chấp nhận được sự tồn tại của tiên, ma hay yêu quái.

New nhìn thấy Tippanath đang cười tít mắt trong phòng hội nghị, sau đó liền đưa cho hắn chiếc túi vải màu đen.

Tippanath sửng sốt: "Đây là cái gì? Tặng quà cho tôi sao?" Hắn đưa tay sờ sờ, rất cứng, hình dáng có vẻ quen thuộc.

New lắc đầu: "Không phải, đây là lư đồng"

"Hả? Đó không phải là bảo bối của anh sao? Đưa cho tôi làm gì?"

"Cho cậu? Mơ đi" Mặc dù cậu và Tippanath chỉ mới quen biết nhau trong một thời gian ngắn, nhưng rất thích tính cách của hắn, có gì nói đó, tự nhiên cởi mở, không có nhiều suy nghĩ phức tạp, ngoài ra vì cậu vốn dĩ không có nhiều bạn bè, cho nên từ lâu trong lòng cậu đã xem hắn như một người bạn. Vì thế, khi nói chuyện với hắn cậu không khách sáo mà luôn đi thẳng vào vấn đề chính. Thế là, sau khi Tippanath cầm lấy lư đồng, cậu lên tiếng: "Nó nhớ cậu rồi, nó muốn ở cùng cậu vài ngày, vào tuần tới cậu mang nó trả lại cho tôi."

"P'New anh không sao chứ? Cái lư đồng này nó nói cho anh biết nó muốn ở cùng tôi vài ngày? Là anh điên hay là tôi điên?"

New vỗ vào sau đầu hắn một cái: "Ừ ừ, cậu chính là cho rằng tôi điên rồi? Cậu thay tôi chăm sóc nó vài ngày không được sao? Cậu đồng ý với tôi không phải là được rồi sao?"

Tippanath xoa xoa gáy, ok ok, há miệng mắc quai mà, ai bảo New bữa trước mời hắn đi ăn món Nhật mà hắn yêu thích và quả thực chính là hắn mạnh dạn vỗ ngực nói với New: "Từ nay chúng ta sẽ là bạn, tôi là người luôn giúp đỡ bạn bè, nên tôi thường được gọi là "Đáng tin cậy"! Nếu có chỗ cần tôi giúp đỡ, chỉ cần mở miệng, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm."

Tippanath thành thật nhận lấy lư đồng, nhét nó vào balô của mình, tiếp theo vòng thử nghiệm thứ ba được bắt đầu đâu vào đấy.

Đang kiểm tra thân thể, New khó chịu khẽ rên rỉ một tiếng, Tay vội vàng dừng lại hỏi: "Làm sao vậy, đau ở chỗ nào?"

Vừa rồi khi bốn ngón tay của Tay lướt qua mép gan, New cảm thấy đau nhói, giống như bị ai đó dùng tay nhéo vào nội tạng, nhưng khi Tay buông tay ra cảm giác ấy lại biến mất, New hít sâu vài hơi, thực sự không phải đau, vừa rồi một tia nhói lên tựa hồ chỉ là ảo giác, thấy Tay lo lắng quan tâm hỏi han mình, New chỉ có thể lắc đầu: "Không sao, có lẽ là sốc hông thôi."

"Không sao là tốt, dọa tôi một phen, vậy thì chúng ta tiếp tục." Tay tiếp tục sờ sờ mép gan của New, nhân tiện nói chuyện phiếm với cậu: "Đúng rồi, dạo gần đây cậu không nghỉ ngơi đầy đủ sao, tôi cảm thấy sắc mặt cậu không tốt lắm?"

"Hửm? Vậy sao? Vẫn tốt mà." Gần đây New thường xuyên nằm mơ, bất quá chất lượng giấc ngủ cũng không tệ, không có cái gọi là nghỉ ngơi không đầy đủ, thật sự là do một ý thích nổi lên bất chợt vào đêm qua, cậu lôi những tấm vải vẽ tranh sơn dầu và màu vẽ đã lâu không dùng đến để vẽ những cảnh tượng trong giấc mơ của mình. Tổng cộng vẽ bốn bức tranh, tất đều là liên quan đến hai vị thần quan độ kiếp, ví dụ như hai người cùng nhau diệt yêu quái. Kiếp thứ nhất, người thợ săn cõng cậu bé bị thương nặng bất tỉnh trên lưng đi trên con đường nhỏ đầy hoa trên núi. Kiếp thứ hai, sau khi người hộ vệ lấy con gà nướng bốc khói từ trong lòng ngực ra, tiểu công tử đã rất ngạc nhiên...Còn có, hai vị thần quan tay trong tay đứng trên cầu Nại Hà và cùng nhau uống canh Mạnh Bà.

"Tối qua tôi đi ngủ hơi muộn, cho nên sắc mặt không được tốt lắm, đó không phải vấn đề lớn."

Kiểm tra thân thể xong, Tay nhanh chóng điền vào phiếu khám sức khỏe. Sau đó, anh đưa một chiếc túi và giấy khám sức khỏe lại cho New.

New hỏi: "Đây là cái gì?"

Tay xoay xoay cây bút trong tay để che giấu sự căng thẳng, trả lời một cách tự nhiên nhất có thể: "Cậu chắc là vẫn chưa ăn đúng không? Lúc mua đồ ăn sáng tôi có mua dư một phần."

"Ừ...cái này, cảm ơn anh, bao nhiêu tiền? Tôi chuyển nó lại cho anh." Nói xong, New lấy điện thoại di động ra và chuẩn bị chuyển tiền cho anh.
Tay vội vàng nói: “Đừng, đừng, đừng khách khí như vậy, chẳng qua là lần nào cậu cũng để bụng đói đến đây khám bệnh và lấy máu, nó không tốt cho dạ dày của cậu, cậu ăn là được."

New tự hỏi, không phải bên các anh yêu cầu chúng tôi đến đây với cái bụng đói sao? Bất luận như thế nào, chung quy cũng là tấm lòng của anh, New rất cảm động, nhận lấy đồ ăn và cảm ơn, vừa đi đến cửa liền quay đầu lại: "Ừ, chuyện đó...tuần này tôi chuyển qua, anh có tiện không?"

Tay ngẩn ra một chút, sau đó vui mừng hớn hở: "Tiện! Rất tiện! Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh! Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Đồ của cậu có nhiều không? Có muốn tôi qua đó giúp không?"

New vội vàng từ chối lòng tốt của anh: "Không cần, tôi tự làm được, cảm ơn anh."

Khi cúi đầu xuống tình cờ phát hiện hôm nay Tay đang mặc chiếc áo len màu đỏ mà lần đầu tiên hai người gặp nhau, không biết từ lúc nào trên cổ tay áo có thêm hoa văn, một trái tim màu lam xiêu vẹo, không biết là không đủ chỉ để bù vào hay là bà nội của Tay bất chợt thêm vào. Nói chung, New cảm thấy nó trông khá ổn.

Sau khi New cầm túi đồ ăn sáng đi ra ngoài, Tay mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi anh nói dối, bữa sáng không phải "nhân tiện" mà là "đặc biệt" mua cho cậu.

Sau khi quyết định chuyển nhà, New bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong lúc thu dọn, cậu cảm thấy hơi buồn bực, một tháng chuyển nhà hai lần cũng không sao chỉ là không biết khi nào mới kết thúc cuộc sống đầu đường xó chợ này và thực sự ổn định đây.

Sư tử không nên vì một phút hứng thú mà đi tìm Tippanath, bởi vì mấy ngày qua, nó kể cho cậu nghe câu chuyện về hai vị thần quan vượt kiếp nạn như thể nó đang bàn giao chuyện "Hậu sự" vậy, đôi khi New cảm thấy lơ mơ muốn ngủ, con sư tử sẽ bay lên nắp lư đồng và tán vào mặt cậu để đánh thức cậu dậy, buộc cậu phải tiếp tục lắng nghe.

Đúng là một tiểu bá vương độc đoán và vô lý mà!

Tại sao New không muốn nghe nó? Không phải nghe đủ chuyện của nó rồi, mà là mấy kiếp sau quá tàn nhẫn, cậu mỗi lần nghe chuyện đều nằm mơ, trong mơ tràn ngập chuyện của hai vị thần quan, trong đó có một số là được kể bởi những lời của sư tử,  còn một số cậu chưa từng nghe nó kể qua, họ vướng vào nhau trong một mớ hỗn độn, ngay cả New không liên quan cũng trở nên buồn bực không vui.

Trước đây sư tử kể chuyện sơn linh quỷ quái cho cậu nghe, rất thú vị, cậu nghe một cách thích thú, gần đây không biết biết dây thần kinh nào của nó không đúng, chỉ kể chuyện về hai vị thần quan, đến nỗi cậu từng nghi ngờ rằng nó chính là hóa thân của một trong hai vị thần quan, nhưng khi cậu hỏi sư tử, sư tử không trả lời cậu, New chính là cạn lời với nó.

Nói về kiếp thứ ba, đó là một câu chuyện khiến New tức giận đến mức muốn rút kiếm và giết một ai đó.

Nếu như hai kiếp trước là nhân vật phản diện cố ý tạo ra hiểu lầm, thì kiếp thứ ba lại là cái chết đơn phương của vị thần quan mặt lạnh. New cảm thấy rằng mình sắp mất kiểm soát với thanh kiếm dài bốn mươi mét của mình.

Có người nói rằng câu chuyện của một đời này là do vị thần quan thanh tú nhờ thần quan Ti Mệnh trên thiên đình thiết kế riêng cho hai người họ, chỉ là vị Ti Mệnh này công báo tư thù, lén lút thêm vào một số tư liệu, dẫn đến cốt truyện của một đời này...Tóm lại, nó cẩu huyết và không tuân theo chuẩn mực.

Ở kiếp thứ ba, vị thần quan mặt lạnh khoác hoàng bào trở thành hoàng đế, trong khi vị thần quan thanh tú chính là vị tướng xông pha trận mạc, đoạt lấy nước về cho anh.

Trong hậu cung của hoàng đế có rất nhiều giai nhân mỹ nữ, nhưng lại không động đến, vì vậy tin đồn lan rộng, đất nước lung lay, hoàng đế có "mối tình cắt áo"*, khi còn là hoàng tử thì anh đã đem lòng yêu vị tướng quân trẻ tuổi, khi lên làm thái tử, anh mang cậu về thu phục về dưới trướng của mình, mỗi ngày ở cùng nhau, đọc sách luyện chữ, tập võ, cưỡi ngựa, bắn cung.

*Hay còn được gọi là "Đoạn tụ chi phích" có một điển cố ghi lại rằng Hoàng đế Trung Quốc Hán Ai Đê từng đem lòng si mê một người tôi tớ tên Đổng Hiền, ngài đã ban cho anh ta địa vị, quyền lực và cả một cung điện lộng lẫy. Một ngày nọ khi cả hai đang ngủ cùng nhau, Ai Đế vì có đại sự trong triều nên phải đi gấp. Đổng Hiền lúc này đang nằm đè lên tay áo long bào của ngài, nhưng vì không muốn đánh thức người tình đang say giấc nên ngài đã cắt phăng tay áo đi. Từ đó có câu "Đoạn tụ chi phích" hay "Mối tình cắt áo" là uyển ngữ ám chỉ tình yêu đồng giới ở Trung Quốc. Nếu ai xem phim Khun Chai thì chắc cũng được nghe giải thích về uyển ngữ này rồi á.

Thần quan thanh tú kiếp tiến bộ không ít, không còn là tấm thảm chùi chân như hai kiếp trước nữa. Cậu thống lĩnh ba quân, tuổi còn trẻ lập mà đã được vô số chiến công, là tướng quân được nhân dân kính trọng, nhưng đáng tiếc cậu lại là một người cương trực như thép.

Khi hoàng đế bị triều đình nghị bàn vì không có người thừa kế, vị tướng quân đã nói riêng với hoàng đế: "Bệ hạ anh minh, tương lai con cháu nhất định hưng thịnh, thần có đứa em gái năm nay mười 17 tuổi, tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, có thể cùng bệ hạ giải ưu."

Thế là tướng quân đưa em gái của mình vào cung, trở thành phi tần của hoàng đế, ba năm sau, các phi tần trong hậu cung vẫn chưa có động tĩnh gì trong bụng.

Tướng quân thầm nghĩ, điều này không đúng, cậu quen biết bệ hạ đã nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện ra anh về phương diện này có điều khó nói, vì vậy, cậu hết lần này đến lần khác mời các danh y nổi tiếng đến bồi bổ cơ thể cho hoàng đế, nhân tiện kê đơn thuốc dễ mang thai cho em gái.
Lại một năm sau, em gái có thai, tướng quân mừng rỡ nhưng hoàng đế lại không vui, vì biết đứa bé không phải con của mình.

Không biết là ai đã tiết lộ tin tức em gái tướng quân có tư tình với thị vệ, hoàng thất coi trọng thể diện nhất, hoàng đế ra lệnh trãm đầu thị vệ, ban cho em gái tướng quân một tấm lụa trắng ba thước.

Trong thượng thư phòng, tướng quân khóc lóc quỳ xuống cầu xin hoàng thượng tha cho em gái duy nhất của mình, hoàng thượng nói: "Nàng có thể tha, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều."

Yêu cầu của hoàng đế rất quá đáng, anh yêu cầu tướng quân ly hôn với vợ và vào cung làm thống lĩnh cấm quân trong triều đình.

Tướng quân chí tại tứ phương, làm thống lĩnh cấm quân đã là bất đắc dĩ, thế nhưng cậu không hiểu nhất chính là hoàng đế vì sao lại muốn cậu hưu thê? Bạn biết đấy, vợ cậu hiện đang mang thai năm tháng! Nàng không phạm vào bảy tội, sao có thể tùy tiện mà ly hôn với vợ mình!

Khi tướng quân hỏi về nghi hoặc trong lòng, hoàng đế đã bóp cổ cậu và hỏi: "Ngươi thật sự không biết trẫm vì sao phải làm điều này?"

Tướng quân lắc đầu: "Thần không biết."

Hoàng đế hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi: "Bởi vì đời này ta chỉ muốn một người, đó chính là ngươi! Hậu cung ta có ba ngàn phi tần mỹ nữ, nhưng ta chưa từng động qua, càng không thể tha thứ cho ngươi cùng nữ nhân khác sinh con, dù trước kia hay sau này, ngươi chỉ có thể là của ta!"

Vị tướng sợ hãi trước những lời nói và hành động điên rồ của hoàng đế, hết lần này đến lần khác nhìn hoàng đế như nhìn một con quái vật vội vàng lùi lại, phản ứng của tướng quân khiến hoàng đế tức giận, ánh mắt của anh tràn đầy dục vọng, nắm lấy vạt áo trước của cậu, bất chấp tất cả mà hôn lên.

Đó không giống như một nụ hôn, nó giống như gặm hơn. Hoàng đế cắn bừa bãi vào môi lưỡi của tướng quân, cho đến khi tướng quân chấn tỉnh lại liền cắn mạnh vào lưỡi của hoàng đế đến nổi máu chảy ra từ miệng của hai người, máu lẫn nước bọt rơi xuống đất, tướng quân đẩy hoàng đế ra, loạng choạng rời khỏi thượng thư phòng.

Điên rồi, điên rồi, hoàng đế điên rồi!

Sau khi về đến nhà, phu nhân hỏi tướng quân vì sao mặt mày như vậy, tướng quân cũng không thèm giải thích, chỉ bảo quản gia mau đưa phu nhân về nhà mẹ đẻ, tướng quân muốn bảo vệ vợ con mình!

Phu nhân không biết chuyện gì đang xảy ra, hỏi có phải nàng đã làm sai chuyện gì nên tướng quân muốn đuổi nàng đi, nhưng tướng quân không nói lời nào mà giục bọn họ nhanh chóng rời đi.

Tướng quân ở bên hoàng đế nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ anh, từng là một thiếu niên cao ngạo chỉ điểm giang sơn, bây giờ dường như biến thành một con người khác, anh nói anh không muốn người nào khác ngoài cậu, đây không phải là điên rồi vậy là gì?

Người hầu đến báo, xe ngựa của phu nhân bị hỏng giữa chừng, lăn xuống dốc, phu nhân bị văng ra khỏi xe, một thể hai mạng.

Tướng quân ngã khụy xuống đất, cậu biết không phải ngoài ý muốn, là hoàng thượng, chính là hoàng đế đã điên rồi làm! Tướng quân vào cung thỉnh tội thì đã muộn, em gái đã treo cổ tự tử trên tấm lụa trắng, đưa theo đứa bé chưa chào đời xuống dưới tìm thị vệ đoàn tụ.

Tướng quân chỉ cảm thấy bức tường cuối cùng trong lòng sụp đổ, cậu cũng điên rồi, đôi mắt đỏ tươi rút ra con dao găm giấu trong người để cùng hoàng đế đến chỗ chết, hoàng đế không trốn, cậu cũng không thực hiện được ý đồ, những vệ binh núp sau bức bình phong đã khống chế vị tướng quân gần như điên loạn.

Khi tỉnh lại lần nữa, tướng quân phát hiện tay chân bị dây đỏ trói vào giường, khăn trải giường dưới thân nhớp nháp, cậu khó khăn ngẩng đầu lên, phát hiện mình bị hoàng đế chiếm hữu, một mảnh lý trí duy nhất bị lấy đi, cậu hoàn toàn phát điên, hoàng đế âu yếm hôn lên mặt cậu, ôn nhu nói: "Từ nay về sau, ngươi chỉ thuộc về ta."

Tướng quân vô tri vô giác sống trong mười năm, hoàng đế tuyên bố ra bên ngoài cậu sợ tội tự sát, một bên âm thầm tìm kiếm người chữa bệnh cho cậu, bên cạnh đó anh lại giam cậu trong mật thất một mình độc chiếm, họ đã ngủ cùng nhau trên một chiếc giường trong mười năm.

Trong mười năm qua, vẫn không có đứa trẻ nào được sinh ra trong cung điện. Em trai của hoàng đế, y cùng cha khác mẹ với anh và là hoàng tử thứ năm, mấy năm nay y âm thầm chiêu binh mua ngựa cấu kết với quần thần, mai kia bức vua thoái vị, hoàng đế bị đuổi khỏi vương quyền, vị tướng bị giam cầm mười năm được giải cứu.

Hoàng đế trong ngục biết mình nhất định phải chết, trước khi chết còn xin được gặp tướng quân lần cuối, ngũ hoàng tử đồng ý.

Vào ngày họ gặp nhau, đôi mắt ngu đần của vị tướng quân đột nhiên trở nên thanh tĩnh, trong ngục, cậu đích thân dùng sợi dây đỏ đã trói buộc cậu 10 năm để thắt cổ hoàng đế cho đến chết, sau đó khóe miệng cậu nhếch lên một cái rồi cắn lưỡi tự sát, kết thúc cuộc đời vô lý và nhục nhã này.

Cẩu huyết, quá cẩu huyết rồi!!!

Sau khi nghe câu chuyện này, New đã mắng hoàng đế một lúc lâu, sư tử buồn cười nhìn cậu, đợi cậu bình tĩnh lại, nó nói với New: "Đừng tức giận, nếu như tôi nói với cậu, chuyện của đời này là do thần quan thanh tú sắp xếp, cậu còn tức giận sao?"

"Hả? Ngài ấy tại sao lại gây khó dễ chính mình như vậy?"

Sư tử càng cười lớn hơn: "Bởi vì thân là thần quan, ngài ấy vẫn còn "zin", chưa từng trải qua tư vị như vậy. Do đó, ngài ấy nói rằng ngài ấy muốn thử giữa ngủ với đàn ông và ngủ với phụ nữ có gì khác nhau, vì vậy kiếp này chính là...Không quá sạch."

“Thật là thiên tài!” New giơ ngón tay cái lên, thán phục!

_________________________________________
Sukrita: một bộ truyện ngâm 2 năm🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip