1
yujin không nhớ rõ mình gặp wonyoung lần đầu tiên ở đâu
có thể là trong căn phòng cũ kỹ của một người họ hàng vừa mới chết, để lại cho em ngôi nhà gạch rêu phong bên mép rừng. hoặc có thể là trong giấc mơ, từ những đêm mùa đông đầu tiên khi gã trở về từ thành phố, với hai bàn tay trắng và chiếc vali kéo lấm bùn
ả ngồi đó, nơi chiếc ghế gỗ cũ trong phòng khách, gối đầu lên tấm chăn len bị nhấm bởi thời gian, đôi mắt lặng thinh nhìn thẳng vào ả như thể ả là điều cuối cùng mà thế giới còn sót lại.
"yujin?"
ả gọi. giọng khản đặc như sợi chỉ bị kéo quá mạnh
em khẽ gật đầu, không nói, không cười.
em lạnh.
đêm đó, yujin không ngủ được. không phải vì giường quá cứng, mà vì em luôn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như mèo kêu trên hành lang gỗ. thi thoảng, cửa phòng em hé ra một khe nhỏ, và wonyoung đứng đó - không phải với dáng vẻ lạ lẫm, mà là thân quen đến đáng sợ. như thể ả vẫn luôn sống cùng em từ thuở bé thơ.
ả lặng lẽ sống trong nhà cùng em. không ai hỏi, không ai biết. gã nấu cơm, giặt đồ, sắp xếp mọi thứ cẩn thận. nhưng gã không bao giờ ra khỏi cửa.
khi em hỏi gã bao nhiêu tuổi, ả đáp, "chị hơn em một mùa tuyết."
em không hiểu, nhưng không hỏi thêm.
đêm, trời rất lạnh. những cơn gió luồn qua khe cửa như tiếng ai thầm khóc. yujin nghe ả hát, tiếng hát như từ lòng đất mọc lên, xuyên qua xương sống em.
em hay ngồi trên bậu cửa sổ, nơi những cơn sương cuộn mình như tấm màn trắng đục.
"yujinnie."
ả thì thầm, rồi lại thì thầm nữa. như thể cái tên đó là một câu chú khiến em hiện hình từ trong bóng tối.
em quay lại nhìn ả. đôi mắt đen sâu như giếng cổ.
"chị muốn gì?"
ả không trả lời. ả bước đến gần, chạm vào má em. làn da em mềm như lụa, nhưng lạnh. lạnh như thể máu đã thôi chảy dưới lớp biểu bì từ lâu rồi.
đêm nọ, yujin nằm mơ.
trong mơ, em thấy chính mình bị xé vụn. từng mảnh, từng lớp thịt, từng đoạn khớp xương, bị xé ra rồi ghép lại, bị khâu bằng chỉ đỏ, bằng sợi tóc người, bằng máu. bởi chính ả
em tỉnh dậy. mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cổ áo.
nhưng ả vẫn nằm cạnh em. yên bình. nguyên vẹn. không vết xước.
"đừng mơ nữa," ả nói, mắt không mở. "chị đã đặt tim mình vào trong em rồi."
em rùng mình. nhưng vẫn không rời đi.
sáng hôm sau, trong phòng khách treo một con búp bê bằng bông. hình thù dị dạng. con búp bê không có mắt, không có môi. ngực nó bị khâu chằng chịt như đã từng nứt vỡ.
em không hỏi. nhưng đêm đó, khi gã ôm em trong tay, em cảm thấy rõ ràng vết khâu chạy dài từ cổ xuống bụng em. như thể ai đó từng rạch em ra, rồi khâu lại bằng từng mũi chỉ run rẩy.
"em là của chị, đúng không, yujin?"
wonyoung hỏi, môi kề tai em.em đó dự, nhưng cũng gật đầu."em là những gì còn lại từ tình yêu đầu tiên của chị, yujin ạ."nhưng ả không nhớ nổi người đầu tiên mình yêu là ai.
chỉ biết, mỗi đêm, khi yujin gục đầu vào ngực gã ngủ, em lại nghe thấy tiếng đập - không phải từ tim em, mà từ thứ gì đó gã từng giấu trong một chiếc rương khóa chặt.
ả đã từng lấy tim mình ra, thật mà.
Tự tay đặt nó vào trong thân thể em, như một trò ma quỷ tình ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip