6

và bây giờ ả lại xuất hiện trong nhà em.

yujin không nghe tiếng gõ cửa, không nghe tiếng mở khoá, không một lời báo trước. chỉ là khi em bước xuống bếp để lấy nước, tấm rèm bên cửa sổ đã được kéo ra, và không phải bởi gió. đôi giày ướt của ai đó để lệch bên tủ, và màn hình điện thoại em vừa đặt trên bàn lại sáng lên, dù em đã tắt nó trước đó vài phút.

cuộc gọi đến không hiện tên. chỉ là một dãy số dài, vô nghĩa, như mã của một cánh cổng mà em không muốn bước vào.

 em nghe máy vì tay run không đủ nhanh để từ chối. bên kia là hơi thở. dài, sâu, và nhẫn nại. ả không nói gì. nhưng yujin biết đó là ả. chỉ có wonyoung mới thở như thể đang chạm môi vào da em, như thể cái gọi là im lặng cũng có thể trở thành xâm phạm.

em khựng lại giữa căn bếp, nơi đèn huỳnh quang nhấp nháy trên đầu. tay nắm lấy con dao gọt táo vẫn còn dính nhựa, nhưng em biết rõ nếu ả thật sự đang ở đây, cái dao ấy chẳng cứu nổi ai. 

lồng ngực em căng lên, không phải vì sẵn sàng, mà vì sợ đến mức không thở nổi.

cuộc gọi vẫn tiếp tục. màn hình sáng một màu trắng bệch như da người chết. yujin áp điện thoại lên tai, tay còn lại bám lấy cạnh bàn như đang đứng trên mép vực. ả thở thêm một hơi nữa, dài hơn, ẩm hơn.

"wonyoung?" - em khẽ gọi, giọng mình như vỡ ra trong cổ họng.

bên kia vẫn không trả lời. chỉ có một âm thanh lạ - như móng tay cào nhẹ vào mặt gỗ, đều đều. hoặc là tiếng ả đang rê một con dao qua mặt bàn. cũng có thể là tiếng lưỡi ả liếm lên ống nghe.

em nuốt nước bọt, chậm, từng chút một, như thể bất cứ chuyển động nào cũng có thể kéo ả ra khỏi bóng tối.

em không chuẩn bị gì cả.

 em đã nghĩ mọi thứ đã kết thúc.

 đã tin rằng chỉ cần dứt khoát một lần, ả sẽ không quay lại. nhưng wonyoung chưa bao giờ là người biết rút lui. ả giống như nấm mốc - chỉ cần một vết nứt nhỏ, một hơi ẩm, một đêm em lỡ mơ thấy ả, thế là đủ.

bàn tay cầm dao của yujin run quá. em đặt nó xuống bàn, lùi lại một bước. 

cửa phòng khách mở hé từ bao giờ. bóng tối phía sau nó như đang hít thở.

rồi... có gì đó mát lạnh chạm nhẹ vào sau gáy em.

em đông cứng.

hơi thở ả trượt sát cổ em, như luồng khói rỉ máu:"yujinie, ngoan nào."

wonyoung đang ở ngay sau lưng em.

ả ở trong nhà này từ khi nào?

ả vào bằng cách nào?

tại sao em không nghe thấy?

trong khoảnh khắc đó, thứ duy nhất yujin biết chắc là: ả chưa bao giờ rời đi.

ả chỉ chờ em lơi tay.

và giờ, em đã quá trễ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip