1/1

Giữ Ten trong nhà gần hai đứa trẻ dễ bị ảnh hưởng là một việc vô cùng liều lĩnh. Ten, người vẫn trông như, nói chuyện như, và hành xử như vẫn đang trong tuổi hai mươi thay vì đúng với tuổi thật của mình; Ten, người nổi tiếng và giàu có và gần như không thể bị chạm tới. Ten, người phát ngôn vô tư tới mức Taeyong và Johnny phải đảm bảo chắc chắn hai đứa nhỏ nhà mình không ở cùng cậu ta mà không có ai giám sát.

Đừng hiểu nhầm nhị vị phụ huynh kia, Johnny và Taeyong quí cậu ấy, Ten đã là người bạn siêu thân của cả hai trong hơn một thập kỉ qua, và đám nhỏ nhà họ cũng cảm nhận được điều tương tự, hoặc có khi còn hơn nữa cơ.

Donghyuck và Mark thần tượng cậu ta, hai đứa đã skype với Ten liên tục hàng tuần để nghe về những quốc gia mà người nọ đã đặt chân ghé thăm, về cuộc thi mới nhất mà cậu làm giám khảo, về những người nổi tiếng mà cậu biên vũ đạo cho, nhưng cả hai cũng skype với Ten về cuộc sống xung quanh-và dù cho hai đứa nhỏ nghĩ câu chuyện của mình có thú vị biết bao, thì thật sự là không hề; tuy vậy, Ten luôn luôn bày tỏ sự thích thú chân thành lắng nghe với bất cứ những gì hai đứa trẻ nói. Người nọ cũng chả bỏ lỡ bất cứ cái sinh nhật hay dịp lễ đặc biệt nào và luôn chắc chắn rằng những món quà của mình được gửi tới đúng lúc kể cả khi đang ở phía bên kia quả địa cầu. Dẫu vậy bọn nhỏ vẫn không thể gặp Ten thường xuyên được. Lần gặp mặt cuối cùng đã là năm năm trước, đó là khi Donghyuck đang bập bẹ những từ đầu tiên và thằng bé đã kết thúc bằng việc phát âm thành công "đồ khốn" và "vãi" từ Ten. Nuôi dạy một em nhỏ một năm tuổi, người liên tục gọi bạn là "đồ khốn" thay vì bố ơi quả là trải nghiệm thú vị. Ten vẫn luôn thấy điều này thật hài hước và không quên nhắc Johnny và Taeyong nhớ mỗi khi có cơ hội.

"Các bố hai đứa hồi xưa hoang dại lắm, tiệc tùng dữ dội lại còn bay lắc nữa!" và cậu ta lại làm thế nữa rồi, còn chưa đủ hai giờ sau khi bước chân vào nhà nữa đó. Johnny thở dài. Mọi người đang dùng bữa tối và Taeyong đã lại vô tình lầm lỡ khi nhắc đến lối sống độc thân của Ten, thứ bằng cách nào đó đã biến thành nói về đời sinh viên của Taeyong và Johnny.

"Ten! Cái đ*o gì vậy?"

"Đ*O! BỐ NHỎ BẢO Đ*O!" Donghyuck hét lên bởi vì đó luôn là lễ hội mỗi khi có ai đó trong nhà, vô tình để một từ chửi thề trượt ra khỏi đầu lưỡi trước mặt thế hệ mầm non.

"Hyuck, thôi đi. Bố con là người trưởng thành rồi, nên có thể nói những từ như vậy. Dù là, nó không được thích hợp cho lắm, đặc biệt khi đang trên bàn ăn tối." Johnny trực tiếp gửi gắm những từ cuối câu cho Taeyong.

"Bố, mà bố thật sự bay lắc luôn hả?" Mark hỏi, mắt mở to hết cỡ.

"Thuốc tiêu khiển thôi. Đừng lo Markie. Những thứ đó đa phần là an toàn và hoàn toàn hợp pháp cho người đã đủ tuổi ở một vài tiểu bang và quốc gia nhất định trên thế giới." Ten giải thích, tông giọng vô cùng nghiêm túc. Cậu sẽ như thế này mỗi khi nói điều gì đó thật nực cười và trở mặt rồi lại biến thành người lớn trước đám nhỏ; trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc, tôn trọng sự ham học hỏi của mấy đứa nhóc và Johnny lẫn Taeyong đều biết rõ tất cả đều là thật lòng.

"Ten!" Taeyong hét lên trước khi Mark và Donghyuck có thể hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

"Chúa ơi, TY, bình tĩnh đi? Mỗi năm là anh lại càng căng thẳng hơn trước đó. Cần em giúp đỡ ít nhiều gì không?" cậu hỏi, nháy mắt với Taeyong trước khi hướng tầm nhìn về Johnny.

"Ten, đừng nói nữa." Taeyong cảnh báo bởi lẽ cả anh và Johnny đều đoán được Ten đang nhắm tới điều gì, và cả hai không muốn phải có thêm một buổi nói chuyện về giới tính đầy lúng túng với bọn trẻ, cho tới vài năm nữa. "Đã được một thời gian rồi kể từ khi lần cuối ba tụi mình quện nha-" Johnny chưa từng bao giờ một lần nào thấy Taeyong nhào tới nhảy bổ lên người ai nhanh đến như vậy. Chưa từng.

"CHÚ TEN!" thật đau đớn khi sắp nhỏ nhà bạn còn quan tâm đến Ten hơn cả quan tâm đến người bố của chúng nó, nhưng dù gì thì Ten cũng là người đang bị bóp cổ. Và tên khốn đó vẫn dám mặt dày để cười.

"Tìn-Tình thú quá."

"Câm.Ngay." Taeyong nói, từ tốn, lắc lắc người Ten một chút trước khi thả tay và quay về chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra.

"Và các con, đó chính là ví dụ cho một vài vấn đề có thể được giải quyết bằng bạo lực." Ten hào hứng nói khi đã đứng lên đi về chỗ của mình.

"Ten!" Tiếng rít của Taeyong đã bị tiếng khúc khích của đám trẻ che lấp. Chúa ơi, đêm nay sẽ dài lắm đây.

-

Năng lượng Ten dành cho tụi nhỏ thật sự rất lớn. Cậu còn khiến Johnny phải thấy tủi thân, và thường thì anh luôn là người lăn xả với các con, kể cả đó là những ngày xấu. Cậu chơi với hai đứa nhỏ toàn bộ khoảng thời gian sau bữa tối trong khi tụi nhóc nắm tóc và nhảy lên lưng cậu, lại còn yêu cầu cậu chơi Wii với bọn nó.

Mười lăm môn thể thao trên Wii và Ten nhìn khá kiệt sức; dù gì thì, cậu ta cũng chưa ngơi nghỉ giây nào sau chuyến bay dài từ Bangkok, nên Johnny đã quyết định cứu người nọ và gọi bọn trẻ đi ngủ sớm trước tận mười lăm phút so với giờ giới nghiêm. May mắn cho anh là đám nhóc vẫn chưa biết cách đọc đồng hồ sao cho chuẩn xác.

"Đi ngủ đi mấy đứa khỉ con. Mai chú sẽ đón mấy đứa và dẫn đi ăn pizza!" Ten nói, nở một nụ cười nhẹ nhõm về phía Taeyong trong khi đang tắt Wii.

"PIZZA!" Mark và Donghyuck đồng thanh hét lên trước khi lon ton chạy đi.

"Con yêu chú, chú Ten!" Donghyuck nói, tay ôm chặt lấy Ten rồi chạy về phía Taeyong để ôm anh, "con yêu bố, bố nhỏ!" Donghyuck, phù hộ cho trái tim của nó, luôn luôn rộng lượng thể hiện tình yêu thương. Mark, mặt khác, lại dè dặt hơn, vậy nên những gì mà họ nhận được từ thằng bé là một tiếng chúc ngủ ngon nhỏ nhẹ cùng một cái vẫy tay trước khi chạy biến lên lầu, hơi vội vã vì có thể nó muốn trốn đi khỏi tục lệ ôm hôn chúc ngủ ngon của em trai nhỏ.

Và bởi vì đó đã là tục lệ, nên thằng nhỏ đã thất bại khi Johnny đi theo ngay sau đó để đặt hai đứa vào đúng giường của mình, cậu có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của Mark cùng tiếng khúc khích của Donghyuck khi thằng bé lon ton về phòng của mình.

Đặt Donghyuck vào giường ngủ luôn luôn dễ dàng vì thằng bé chìm vào giấc nhanh, nên mỗi ngày chỉ cần đúng giờ khi đầu bé chạm vào gối là nó sẽ yên giấc ngay lập tức. Mark, ngược lại, cần được đọc truyện trước khi ngủ và đôi khi sẽ là một cuộc trò chuyện nhỏ với Johnny hoặc Taeyong về bất cứ điều gì thằng bé nghĩ tới; đôi khi đó là về cuốn sách họ đang đọc, đôi khi lại là về một bộ phim bé đã xem, hay một việc mà thằng bé học được, hay là một loài động vật, hoặc một món ăn, một bài hát. Thằng bé là đứa có óc tò mò nhưng cũng thật thông minh và nhị vị phụ huynh của đứa nhóc luôn đảm bảo rằng họ đã trả lời hết những thằng thắc mắc của bé về thế giới.

Johnny đã đọc xong chương sáu của Matilda, nhưng Mark vẫn trông khá tỉnh táo, tức thằng bé đang có thắc mắc, có thể là về cuốn sách vừa đọc. Vậy nên Johnny đã chuẩn bị tâm thế cho mọi thứ về bố mẹ của Matilda (người đã làm Mark đau lòng từ chương đầu bởi cách họ đối xử với Matilda), nhưng thay vào đó anh lại nhận được "Bố, ba người quện nhau là sao?"

Johnny chắc chắn sẽ giết cmn chết Ten.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip