𝟏𝟔

————

"Anh đang nghĩ gì vậy ạ?,"

Câu hỏi của Soobin khiến anh giật mình khi đang thẫn thờ để hồn lạc trôi bên ngoài khung cửa sổ. Anh nhìn qua chiếc điện thoại đặt trên bàn gỗ kế bên bức tường gần cạnh khung cửa sổ. Yeonjun chớp mắt và chạm vào ánh nhìn đầy lo lắng của Soobin.

"Em đã nghe thần thoại Hy Lạp về chòm sao Orion chưa?," Yeonjun hỏi cậu, một câu hỏi thật ngu ngốc khi bản thân Soobin học Chiêm tinh học nhưng cậu lại không ngắt lời anh. Thay vì như vậy, cậu lắc đầu như thể thúc giục Yeonjun hãy kể cho cậu nghe.

"Có rất nhiều thần thoại về chòm sao này nhưng câu chuyện anh yêu thích nhất chính là Orion là một chàng thợ săn táo bạo trở thành bạn bè của Artemis, nữ thần của săn bắn và mặt trăng. Orion đã phải lòng cô ấy và Artemis đã được kể lại rằng cô ấy gần như đã phá vỡ lời thề trinh nữ thiêng liêng của mình vì anh ấy nhưng Apollo — anh nghĩ là vậy — đã đặt dấu chấm hết cho chuyện này và giết Orion. Với một trái tim tan vỡ, Artemis đã đưa Orion trở thành một vì sao," Yeonjun hít một hơi thật sâu khi anh chuyển ánh nhìn của mình lên dải ngân hà trải dài trước mắt của mình.

"Cảm giác có gì đó thật lãng mạn. Kể cả khi câu chuyện này là giả dối đi nữa, anh thích rằng Artemis đã lưu giữ người bạn của mình như một vì tinh tú trên bầu trời đêm để mỗi khi cô ấy nhớ đến anh, cô ấy chỉ cần ngẩng đầu lên trời cao và chào anh ấy," anh tiếp tục. Anh nghe âm giọng của Soobin khẽ trầm ngâm và anh quay lại chạm mắt với cậu.

Soobin quan sát anh với một vẻ mặt khó lòng hiểu được. Yeonjun để ý đến một đám cỏ màu xanh phía sau trên màn hình nhỏ xíu và anh nhớ ra rằng cậu con trai kia hẳn là đang nằm bên ngoài cánh đồng ngắm sao cùng với anh.

"Em không muốn phá hỏng bầu không khí này đâu, hyung, nhưng mà mỗi khi em nhìn lên những vì sao, tất cả những gì em có thể nghĩ đến là anh thôi đó," Soobin nói. Yeonjun nhướng mày khi nghe người bạn của mình nói như vậy.

"Vì sao vậy?,"

"Bên cạnh cái sự thật rằng anh đang sống ở ngoài vũ trụ, anh thật sự có cái gì đó tỏa sáng rực rỡ xung quanh anh đó. Anh thật sự rất xinh đẹp và anh tự mình tỏa sáng một vẻ đẹp của riêng mình nhưng bên cạnh hàng triệu ngôi sao vây xung quanh anh, trông anh vẫn.. rất cô đơn. Và mỗi khi em cô đơn, em ngước nhìn lên bầu trời và em nhớ đến anh. Em không còn cảm thấy cô đơn nữa. Em hy vọng mỗi khi anh ở bên cạnh em, anh cũng cảm thấy y hệt như vậy," Soobin chân thành nói như vậy và Yeonjun phải nuốt xuống những giọt lệ đang dần thành hình nơi khóe mi.

"Em thật sự là một người bạn rất tốt đó, Soobin. Anh thật mừng vì đã được gặp em," anh đáp lại lời như thế. Soobin khẽ cong lên một nụ cười thật tinh nghịch nhưng cũng thật cảm động.

"Em cứ ngỡ anh thấy sự xuất hiện của em phiền phức cơ chứ," cậu bông đùa. Yeonjun khịt mũi, một âm thanh hẳn sẽ kéo theo một lời trách mắng từ bố của mình — khiến anh sa sụt đi tâm trạng ngay tức khắc. Soobin nhanh chóng để ý.

"Hyung, có chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay sao?," cậu cẩn trọng hỏi và Yeonjun cắn môi dưới của mình, không chắc chắn liệu mình có nên kể cho cậu con trai kia hay không.

"Thì. Ừm. Bố của anh nói anh hãy dừng nói chuyện lại với em,"

"Oh. Vậy thì anh định sẽ làm gì đây?,"

Yeonjun nhìn lên gương mặt của Soobin và anh nhận ra rằng anh dường như không thể đọc được cảm xúc trên gương mặt vốn như một quyển sách mở toang của cậu được nữa. Có một tia sáng yếu ớt lóe lên trong đôi mắt của cậu. Anh nghĩ đến mối quan hệ đang nở rộ của cả hai và Soobin đã khiến bản thân anh hạnh phúc như thế nào. Hạnh phúc hơn bao giờ hết trong cả cuộc đời của anh. Và anh đã quyết định được rồi.

"Anh sẽ không dừng lại. Em là bạn của anh, Soobin, và em khiến anh hạnh phúc,"

Có vẻ như đó là đáp án hoàn hảo khi một nụ cười bừng rộ trên đôi môi của Soobin và Yeonjun giật thót khi nhận ra rằng thứ đã lóe lên trong đôi đồng tử của Soobin chính là nỗi sợ hãi.

"Và em cũng là starmate của anh nữa,"

Yeonjun đảo mắt khi nghe câu nói đó nhưng anh đã chẳng phủ nhận nữa.

Thật sự là starmate của nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip