— Twitter Group Message —
Cool Kids Klub
Kai!
Vậy làm gì sau giờ học đây bọn mày?
Choi Yeonjun
Ăn?? Tao đói quá rồi
Taehyun
Ugh cứ nghĩ đến đồ ăn canteen lại khiến tao cảm thấy buồn nôn
Soobin ♥︎
Bọn mày có nhận ra là mình vẫn còn bài tập nhóm kia chưa làm xong mà đúng không?
Choi Yeonjun
Bài tập nhóm?
Soobin ♥︎
Cái bài mà bọn mình bắt đầu mấy tuần trước với Beomgyu ấy
Taehyun
À shit mày nói mới nhớ
Kai!
Eh không sao. Vẫn còn thời gian trước khi đến hạn nộp mà
Làm sau cũng được
Choi Yeonjun
Nhắc đến làm sau thì bọn mày có THẤY mấy bạn nữ mới ngày hôm nay không??
Là thấy không có thấy không??
Soobin ♥︎
Mày không có nên dùng cái cụm nhắc đến nếu cái câu mày nói không liên quan gì đến cái ý trước đó được đề cập đến
Choi Yeonjun
Sao cũng được
Taehyun mày thấy mấy bạn đó mà đúng không
Taehyun
Tao nghĩ vậy. Hai bạn tóc nâu với tóc vàng đúng không?
Choi Yeonjun
Phải omg
Tao phải xin số bạn đó mới được
Kai!
Bạn nào
Choi Yeonjun
Tất cả chứ
Soobin ♥︎
Chúc may mắn
Choi Yeonjun
Nếu mày thật sự muốn á Soobin mày cũng có thể có luôn mà, mày biết đó
Mà thật sự tao đang nghĩ
Bọn mày vẫn còn nhớ buổi tiệc làm quen lần trước bọn mình tổ chức không?
Taehyun
Ừ là cái hôm tao không đi được á
Kai!
Rồi thì sao
Choi Yeonjun
Tao đang nghĩ là bọn mình có thể tổ chức một buổi tiệc chào mừng họ
Và họ có thể mời bạn bè của họ nữa
Kai!
Nghe cũng không tệ lắm nhỉ
Taehyun
Mày định chọn chỗ ở đâu?
Choi Yeonjun
Nếu Kai với Soobin ok thì tao định chọn ký túc của hai mày á
Soobin ♥︎
Ừ không nhé
Xin lỗi Yeonjun
Kai!
Khoan vì sao vậy Soobin? Có thể sẽ vui mà
Soobin ♥︎
Tại vì là không
Và với lại mấy buổi tiệc như thế này dọn chết cha luôn đấy
Tao cũng không muốn dọn dẹp cho mấy người tao không biết và không quan tâm
Taehyun
Vãi
Thôi xong cái kế hoạch của Yeonjun
Kai!
Xin lỗi Yeonjun nha
Taehyun
Nhưng nếu mày nghĩ về chuyện đó thì Yeonjun bọn mình cũng tự tổ chức tiệc được mà
Choi Yeonjun
Ý là tại ký túc bọn mình á?
Taehyun
Ừa
Choi Yeonjun
Chắc chắn là không nha
Taehyun
Nhưng mày rất đam mê với cái bữa tiệc này mà? Có chuyện gì với phòng ký túc bọn mình hả
Choi Yeonjun
Tại vì như vậy có nghĩa là tao sẽ phải làm đồ ăn đó
Kai!
Nhưng mà mày nấu ngon lắm mà
Choi Yeonjun
Ừ thì nếu tao nấu ăn suốt mọi lúc thì sao tao tán tỉnh được đây
Soobin ♥︎
Mày làm quá thật sự
Taehyun
Ý là tao đoán là..
Vậy nếu có người chịu trách nhiệm làm đồ ăn thì mày sẽ ok đúng không?
Choi Yeonjun
Ừ tao đoán là vậy
Taehyun
Hmmm
Vậy thì tao sẽ là người đầu tiên tình nguyện cho 😌
Với kinh nghiệm của tao mày sẽ không cần phải lo một cái gì cả. Những vị khách sẽ được chăm sóc thật tốt
Choi Yeonjun
Uh..
Kai!
Ý hay đó! Giữ Taehyun ở trong bếp toàn thời gian để mấy cô gái không bị xao nhãng đồ đó
Kế hoạch này hay đó
Taehyun
Được rồi 😎
Soobin ♥︎
Thế thì mày đi siêu thị đi
Taehyun
Huh 😃
Soobin ♥︎
Đi siêu thị
Choi Yeonjun
À phải vụ đó
Chúc mày may mắn nhá
Taehyun
Nhưng tao phải mua cái gì mới được?? Rồi khi nào tổ chức cái tiệc này vậy??
Kai!
Hôm nay là thứ ba vậy tổ chức thứ năm được không?
Như vậy là vừa đủ thời gian để mời họ và đủ thời gian để mày nghĩ xem mày sẽ làm gì
Taehyun
Uh-
Và tao chỉ được hướng dẫn nhiêu đó thôi á hả?
Choi Yeonjun
Ôi thôi nào Taehyun không có gì nhiều nhặn đâu
Cứ làm một cái danh sách shopping và tất cả đều sẽ dễ dàng cả thôi
Taehyun
Ừa sao cũng được
————
@nottaehyun 🔒
Mình có biết nấu đâu sao mình lại bảo là biết vậy nhỉ
>/@nottaehyun 🔒
Phải tự xoay thôi
————
@nottaehyun 🔒
Được rồi ý là làm sao khó đến mức đó được
>/@nottaehyun 🔒
Chắc là cho mọi người lựa chọn sẽ tốt hơn nhỉ, hay là làm xiên nướng đi nhỉ?
————
@nottaehyun 🔒
Cứ như mình từng làm món đó rồi ấy
>/@nottaehyun 🔒
Phải đi siêu thị cho kịp thôi. Mong là lúc đó nghĩ ra được sao đó...
————
Khi bước chân vào siêu thị, chiến lược của Taehyun nhanh chóng trở thành một kiểu cảm giác tin vào mách bảo của tổ tiên. Hắn biết cách nấu ăn cơ bản, nhưng bất cứ thứ gì nhiều hơn lật trứng trên chảo chính là nằm ở quang phổ chuyên nghiệp hơn mà hắn chẳng dám đặt chân bước vào. Vậy nên hắn lướt qua những lối đi và lấy bất cứ cái gì thu hút sự chú ý của hắn, bất cứ cái gì có vẻ đúng đắn dựa trên một công thức vô cùng mơ hồ mà hắn đã lưu trên điện thoại của mình. Và sau khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, hắn bước ra quầy tự thanh toán. Không lâu sau đó trước khi hắn đã chất đầy mọi thứ vào túi đựng và bước ra bên ngoài cửa vào.
Hắn không nghĩ quá nhiều khi hắn làm như thế. Chỉ thắc mắc rằng vì cái quái gì hắn lại đồng ý chịu trách nhiệm cho thức ăn của bữa tiệc trong khi hắn là người ít đạt tiêu chuẩn nhất cho công việc. Nhưng những gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hắn biết như thế. Vậy nên việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là cố gắng hết sức cho công việc được giao.
Hắn đáng lẽ đã rời đi và bước ra bên ngoài cửa vào nếu như hắn không hấp tấp dừng bước lại khi phát giác ra một hình ảnh thân thuộc hơn cả. Một hình ảnh mà bản thân hắn luôn luôn nhận ra rất nhanh. Và cũng nhanh như đôi môi của hắn lặng lẽ nở một nụ cười nhỏ. "Cậu có cần giúp đỡ gì không?" Hắn rẽ lối vào một hành lang hẹp chất đầy những dụng cụ dọn dẹp, và dừng bước lại ngay phía trước khu vực nước rửa chén.
"Tôi không biết phải chọn cái nào." Một lời đáp thật dịu dàng từ cậu con trai đứng ngay kế bên cạnh Taehyun. Em đang cúi người xuống phía dưới, đôi mắt chăm chú nhìn theo những hàng ngang ở giữa và cuối chất đầy các loại nước rửa. Taehyun khẽ nghiêng đầu sang một bên khi hắn xem xét từng loại một. "Loại rẻ hơn." Hắn chỉ. "Dù sao thì chúng cũng như nhau thôi à." Bắt chước theo em, hắn cũng cúi người xuống. Taehyun lấy một trong những chiếc chai lớn màu xanh biển từ trên kệ xuống và đưa cho em.
Cả hai cùng quay đầu về hướng của đối phương, đôi mắt tròn màu nâu đậm mở to hiện hữu rõ ràng hơn cả từ sự gần gũi đột ngột của cả hai chăm chú nhìn lấy đôi mắt của Taehyun. "Taehyun.." Beomgyu ngây ngốc, cuối cùng cũng nhận ra danh tính của người đã mở lời nói chuyện cùng em. "Đã lâu rồi mình không được gặp cậu."
Taehyun mỉm cười ấm áp, có một cảm giác gì đó khi nhìn thấy em ở đây sau một thời gian dài đằng đẵng mấy tuần lễ đã phóng thích serotonin bên trong hắn. Nhưng não bộ của hắn đã không nhận ra điều đó. Quá bận tâm đến tình huống hiện tại.
Beomgyu như vướng bận điều gì ở nơi ánh mắt của Taehyun áng chừng một giây, đôi mắt chớp chớp không theo một quy tắc nào với sự hiện diện bất ngờ của hắn. Nhưng em đã nhanh chóng bình tĩnh lại bản thân sau giây lát, và bất đắc dĩ nhận lấy chai nước rửa chén từ tay của Taehyun. "Bận rộn quá." Em nói khi cả người đứng dậy, và đặt nước rửa chén vào bên trong xe đẩy được đặt kế bên cạnh em. Taehyun nhanh chóng theo em và đứng dậy ngay khi hắn thấy Beomgyu bắt đầu đẩy xe vào phía trong của lối hành lang. Hắn bật lên một tiếng cười nho nhỏ khi hắn cố gắng bắt kịp em. "Ừ, mình cũng vậy." Một nỗ lực mở đầu một cuộc trò chuyện xã giao với Beomgyu từ phía của Taehyun, nhưng hôm nay có vẻ như em tỏ ý xa cách hơn với hắn. Dù rằng điều này cũng đi cùng với một sự thật rằng hắn chưa bao giờ có thể nhìn thấu được em, nên Taehyun thật lòng không bao giờ biết rõ được rằng em có đang xa cách hơn mọi ngày hay không.
Và Taehyun quan sát Beomgyu kỹ lưỡng trong một vài giây sau đó khi hắn rảo bước bên cạnh em, để ý nhiều hơn cả cái cách ánh mắt của em thoáng nhìn về phía của hắn chỉ để em lại ngay lập tức rụt về sau khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của Taehyun. "Có vẻ như vết bầm của cậu nhạt đi rồi kìa." Hắn kết luận thật ngây thơ sau một lát. "Tốt quá." Đôi môi của Beomgyu mím lại một chút. "Tôi đoán là vậy." Em lẩm bẩm, khi bây giờ Taehyun chú ý kỹ hơn thì trông em phần nào có vẻ mệt mỏi. Nghe âm giọng cũng rất kiệt sức. Nhưng sau đó em vẫn giữ yên lặng. Taehyun rùng mình bước đi chậm rãi bên cạnh em, tâm trí trống rỗng khi hắn nghĩ đến những suy nghĩ ngẫu nhiên.
Nhưng đột nhiên thay, Beomgyu bước đi chậm lại và bàn tay của em bắt đầu kiểm kê lại những món đồ có bên trong xe đẩy mà Taehyun chỉ vừa nhận ra rằng là số lượng khá nhiều. Có vẻ như em đang kiểm tra rằng mình đã có đủ đồ vật mình cần, cũng hợp lý khi cả hai đã quay vòng lại trở về khu vực thanh toán. "Vậy sau khi mua đồ xong thì cậu có đi đâu không?" Lời nói cất lên thật ngượng quặc giữa cả hai một lần nữa. Ít nhất thì đấy là những gì Taehyun cảm nhận được.
Hắn đã gần như bắt đầu thích nghi với sự lúng túng luôn luôn bật lên mỗi lần cả hai nói chuyện với nhau, nhưng thật không may thay là hắn vẫn chưa hoàn toàn làm quen với cảm giác này. "Nhà." Beomgyu đều đều giọng đáp lời, sự chú ý vẫn đang dành cho bàn tay bận rộn kiểm tra đồ đạc của mình.
Taehyun xoa xoa cần cổ phía sau đang dần trở nên cứng ngắc. Cảm giác như Beomgyu không muốn được người khác bắt chuyện cùng vậy. Nhưng Taehyun vẫn cứ là Taehyun, hắn sẽ ép buộc em phải nhận lấy sự hiện diện của hắn dù cho em có thích hay không. Và còn cách nào tốt hơn để làm điều đó ngoài cách mở lời giúp đỡ em với những món đồ tạp phẩm của em đây? "Cậu có khá nhiều đồ đó," hắn bình luận. "Mình sẽ giúp cậu thanh toán chúng." Taehyun nở một nụ cười rực rỡ tựa một đứa trẻ thầm mong rằng em sẽ không thắc mắc lại lời của hắn, nhưng đây là Beomgyu mà. Ít hơn một vài giây trôi qua trước khi em dẹp bỏ đi ý định của hắn. "Được rồi. Tôi không muốn làm phiền cậu."
Taehyun lùi bước lại về sau trong lúc em đang chuẩn bị đẩy xe của em đến hướng mà em muốn đẩy đến. Trong lúc em vẫn đang kiểm lại đồ của mình, Taehyun tự vấn rằng liệu hắn có nên để Beomgyu lại một mình hay không. Ý hắn là, rõ ràng rành rành ra đấy là em không muốn bị làm phiền rồi. "Thôi, cậu không làm phiền gì đâu." Nhưng Taehyun không thể. Lòng tự tôn của hắn sẽ bị tổn thương quá nhiều nếu hắn để bản thân từ bỏ dễ dàng như thế. Và hắn đưa chiếc túi đồ của mình lên để cho Beomgyu thấy cùng một nụ cười toe toét. "Mình đã trả tiền cho đồ của mình rồi nên không phiền hà gì đâu."
Sau cùng thì ánh mắt của em chững lại nơi Taehyun sau khi hắn nói như vậy. Chất chứa bên trong ấy là một thứ gì đó tựa như sự do dự khi đôi mắt em cụp xuống một chút, đôi môi cũng hơi mím lại một phần. Một dấu hiệu rõ ràng rằng em thật sự đang suy nghĩ về điều đó. Và Taehyun nhìn nhận đấy là một tín hiệu tốt ngay cả khi đối phương chỉ giữ yên lặng với hắn. "Nào." Giống như nỗ lực vừa rồi của hắn, hắn giành lấy công việc và đẩy xe của Beomgyu ngay phía sau em trong lúc Taehyun hướng nó đến khu vực tự thanh toán.
Có vẻ như mọi chuyện đều thuận lợi và trôi chảy hơn từ lúc ấy. Khu vực tự thanh toán không đông đúc như những hàng khác, vậy nên khi Taehyun kéo xe đẩy của Beomgyu dừng lại ngay bên cạnh, hắn nhanh chóng cầm lên từng thứ một và đưa vào bên dưới máy quét mã vạch.
Hắn đi siêu thị mua sắm tạp phẩm một lần mỗi một vài tuần, không chỉ cho bản thân hắn mà cho cả Yeonjun nữa nên hắn khá quen thuộc với công việc này. Quen thuộc đến mức hắn suýt quên mất rằng trước nhất thì đây không phải là đồ đạc của hắn. Và ngay khi hắn nhớ ra điều đó, ánh mắt sửng sốt của Beomgyu hướng về phía của hắn chợt trở nên vô cùng hợp lý. Rất là hợp lý. Đến mức Taehyun cảm giác sự nhận thức ấy nhanh chóng tỏ rõ qua từng hành động của hắn. Giống như đây là chuyến đi siêu thị đầu tiên của một cặp đôi mới cưới hay sao đó vậy.
Thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip