𝟖𝟕
Mọi chuyện phải kết thúc như thế này sao? (1)
Cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy hắn suốt cả đoạn đường đi, nhưng dù cho những bước đi của hắn có vội vã và bay tốc đến cỡ nào đi nữa, thì Taehyun vẫn biết rằng đó không phải là lý do duy nhất khiến hắn gần như chẳng thể hô hấp được đàng hoàng.
Bầu không khí cảm giác lạnh lẽo hơn, buốt da thịt hơn khi chúng tràn vào cuống phổi của hắn với từng tiếng thở gấp đi cùng từng bước chân đang tiến về trước của hắn. Đầu gối của Taehyun đến thời điểm này cảm giác cứng cáp vững chãi hệt như cành cây, khiến hắn thật lòng bất ngờ rằng chúng vẫn chưa đổ rạp xuống. Nhưng chắc chắn có một điều gì đó ngăn cản hắn dừng bước chân, và đồng thời ngăn cả hắn nôn thốc nôn tháo xuống lề đường. Một điều gì đó đang thúc đẩy hắn tiếp tục chạy và chạy nhanh hơn nữa, không được phép dừng lại dù chỉ một giây, xương sọ của hắn như co giật với từng bước chân thật mạnh mẽ. Giống như adrenaline, thứ hormone đang cuộn trào bên trong hắn khi nghĩ đến Beomgyu. Về việc em có thể đang làm gì, về nơi em có thể đang trú ngụ.
Taehyun không rõ liệu rằng đấy có phải là sự thật hay không, nhưng hắn không thể nghĩ về điều đó quá lâu được. Tâm trí của hắn đang xoay vòng vòng, thời gian để dừng lại và suy nghĩ thật lý tính tất cả mọi thứ đang xảy ra không phải là một lựa chọn tốt. Nhất là khi ngôi nhà quá mức quen thuộc nọ đang xuất hiện trong tầm mắt của hắn, một viễn cảnh đang hiện lên thật chậm chạp khi hắn thề rằng hắn đang bước chân nhanh hơn nữa.
Cảm giác đau nhói xuyên cả da thịt bên dưới lòng bàn chân của hắn nhanh chóng tan chảy đi mất, và dù cho trái tim của hắn có đang đập vội vã xuyên thủng lồng ngực hắn đến đâu, hay là bước chân của hắn có bước đi thật nặng nề xuống mặt đất đến đâu, thì Taehyun cảm tưởng như mọi thứ vẫn đang trôi đi thật lề mề chậm chạp. Không bao giờ đủ nhanh cả. Không phải với hắn.
"Beomgyu!" Cái tên nọ không chần chừ gì mà thoát ra khỏi đôi môi của hắn khi hắn bước lên lối đi trống vắng của căn nhà. Bản năng đầu tiên của hắn chính là gõ lên cửa trước, và cầu mong rằng có một ai đó sẽ trả lời hắn. Có một thứ gì đó tương tự như thế này đã từng xảy ra trong quá khứ rồi. Tuy nhiên thứ phản xạ ấy đã bị ngăn cản lại, không phải là vì hắn đột nhiên suy nghĩ tỉnh táo hơn, mà là vì cánh cửa nọ đã bị mở ra rồi.
Hắn cảm tưởng như có một thứ gì đó đang kéo chân hắn dừng bước trước khi hắn có thể bước vào bên trong, giống như một loại lực đẩy văng hắn về phía sau. Sự vô định của chính Taehyun khiến hắn chững bước lại trước một cánh cửa hơi hé mở, và hắn dừng lại một giây. Hắn thật sự cần phải dừng lại một giây vì... hắn đáng lẽ nên cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện rằng Beomgyu ở đây đồng nghĩa với việc em phần nào đã được an toàn, nhưng em lại ở đây chứ không phải là nơi nào khác, gửi một thông điệp vô cùng rõ ràng đến hắn.
Tiếng gọi hùng hồn trước đó của hắn giờ đây chỉ còn là một âm thanh run rẩy. "Beomgyu..?" Hắn đặt lòng bàn tay lên thành cửa gỗ, chần chừ và cẩn trọng đẩy cửa mở, cho phép mình bước vào.
Căn nhà vô cùng tĩnh lặng khi Taehyun bước chân vào sâu hơn, trông hệt như trong ký ức của Taehyun vào thời điểm hắn và Beomgyu rời đi chỉ một vài tháng trước. Và vì sự tĩnh mịch tuyệt đối của nơi này, hắn đã tưởng rằng hắn nhầm lẫn rồi, và Beomgyu thật ra đã không đến đây.
Nhưng phải khi hắn băng qua lối hành lang hẹp từ cửa vào, đối diện ở căn phòng khách hắn mới nhận ra rằng bản thân đã không nhầm lẫn điều gì cả.
Beomgyu ở đó, em ngồi trên ghế sofa lặng lẽ nhìn xuống một thứ gì đó.
"Beomgyu?"
Em ngồi bất động ở đó.. và vô hồn đến mức khiến Taehyun phải tiến thêm một bước vô cùng lo sợ. Nhưng không mất quá bao lâu khi Beomgyu cuối cùng cũng phản ứng lại với tiếng gọi của Taehyun, em ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của Taehyun bằng đôi mắt đỏ ngầu của bản thân.
Ngay lập tức, chính làn da đỏ ửng của em đã khiến hắn phải chú ý đến, một cách thật tệ hại vô cùng. Như thể có một thứ gì đó đã rút cạn linh hồn của em ngay trước mắt hắn, để lại một thân xác rỗng tuếch đối diện với hắn ngay lúc này. "Beomgyu.." Hắn gọi một lần nữa, con chữ cất lên lẫn vào tiếng thở lặng lẽ của bản thân vì.. có lẽ là vì, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Beomgyu như thế này. Chưa bao giờ. Vô hồn và.. Taehyun đã không còn khả năng để có thể mô tả được thấu đôi mắt mờ đục của em. Dáng vẻ xám xịt và không còn sức sống của em trông hệt như em vừa trở về từ cõi chết. "Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Hắn khẽ hỏi, trái tim treo lơ lửng nơi cuống họng vì lượng adrenaline vẫn còn sót lại. Thật lòng thì đó là điều đầu tiên và là điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra để hỏi em.
Beomgyu chỉ nhìn chằm chằm hắn làm câu đáp lời trong một khoảnh khắc ngỡ như dài cả thế kỷ, cảm giác tựa như dao găm đâm xuyên vào người hắn từ đôi đồng tử của em. Y hệt như cảm giác mực xăm đang châm chích làn da của hắn, chỉ có điều là chúng kéo dài liên tục, và càng lúc càng dữ dội hơn khi em chẳng nói một lời nào cả. Càng lúc thứ ánh sáng nhạt nhòa trong đôi mắt em càng biến mất dần đi, thứ ánh sáng lấp lánh luôn hiện hữu trong đôi mắt ấy dù cho trải qua chuyện gì hay đánh mất điều gì đi nữa.
"Tôi cảm thấy tôi nên hỏi cậu câu đó mới đúng." Khi em cuối cùng cũng mở lời để đáp lại, Taehyun chợt cảm thấy vô cùng ân hận và ước gì em đã không nói lời nào với hắn. Một thứ áp lực đặc quánh như một quả bóng bowling mắc nghẹn nơi cổ họng của hắn khi nghe thấy âm giọng của Beomgyu chẳng còn gì giống với âm thanh mà Taehyun đã sớm quen thuộc và nằm lòng trong ký ức. Âm thanh ấy luôn luôn dịu dàng, kiên nhẫn, hiện hữu.. và giờ đây vẫn là giọng nói đã từng ủi an hắn lại trở thành một hiện thân của sự lo âu đang dâng trào và nhấn chìm hắn như một cơn sóng thần.
Đôi gò má ướt đẫm của em là một chuyện, làn da xung quanh đôi mắt của em sưng tấy lên cho thấy rằng em đã liên tục chùi đi nước mắt lại là một chuyện khác, nhưng kể cả khi em khóc, giọng nói của em chưa bao giờ thay đổi đến mức này cả. Nhất là không đối với Taehyun. Không, chưa bao giờ em như thế với hắn cả. Nhưng tựa như Taehyun đã phạm phải một sai lầm khiến em căm ghét đến cùng cực, Beomgyu không hề ấp úng lấy một lần, và em kiên quyết nhìn thẳng vào đôi con ngươi của hắn.
Taehyun gần như quá sợ hãi để có thể tiến thêm một bước nữa về phía em. Nhưng hắn biết hắn cần phải nuốt trôi đi nỗi sợ này, sự lo âu này, và tất cả những thứ khác đang ngăn cản hắn ủi an lấy người đối diện vì cả cơ thể này đang gào thét gọi tên em ngay từ giây phút hắn nhìn thấy em.
"Cậu rời đi mà không nói gì cả, và cậu cũng không trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi của mình nữa." Taehyun bình tĩnh mở lời, hắn từng bước cẩn trọng bước đến gần em hơn. "Mình lo cho cậu, Gyu à."
"Lo à?" Em cất lời, vang vọng với thật nhiều sự nghi hoặc, đôi mắt em nheo lại thắc mắc những câu từ của Taehyun như thể chúng chỉ là kết quả của một trò chơi con nít gồm hai lời nói dối và một sự thật. Taehyun phát giác bản thân không thể đáp lời lại em, và hắn chỉ có thể nhìn em đầy bối rối và khó hiểu không chỉ tông giọng của em, mà còn ở cái cách em mặc nhiên phớt lờ lời nói của hắn, đôi môi giằng xuống một tiếng cười chua chát, và em nhìn chăm chú một thứ khác được đặt trên bàn cà phê ngay trước mặt em.
Nhưng Taehyun không dừng bước. Hắn tiếp tục tiến đến gần, gần hết mức có thể trước khi hắn đến đủ gần em để chú ý đến món đồ mà em đã nhìn chăm chú từ nãy đến giờ.
Và giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy rõ được đó là gì, một khung hình nhỏ được đặt thẳng thớm trước mặt Beomgyu.
Có phải đó là..?
Như một điều dĩ nhiên, suy nghĩ ngay khoảnh khắc ấy của hắn chỉ chứa đựng thật nhiều sự bối rối. Với tình trạng hiện tại của Beomgyu, một bức ảnh giữa bao nhiêu là thứ có thể có giá trị đến mức nào? Hoàn toàn là không... đúng không?
Nhưng đôi chân của Taehyun đã không thể đưa hắn lên thêm một bước nào nữa khi tâm trí của hắn giải mã gương mặt trong bức tranh bị lộn ngược nọ. Và khi chú ý đến những đặc điểm chủ đạo của bức tranh; nụ cười có vẻ thật hoàn hảo của một người phụ nữ, chiếc mũi và đường nét gương mặt quen thuộc giống với một người mà hắn tương đối quen biết, và mái tóc tối màu y hệt như màu tóc của Beomgyu.. Hắn biết hắn đã nhìn thấy người này trước đây rồi.
Và Taehyun cảm tưởng như trái tim của bản thân đã ngừng đập vào giây phút hắn nhận ra.
Chanmi.
Thật khó khăn để di chuyển đôi mắt sang một hướng khác. Hắn phát giác bản thân nhìn chằm chằm vào khung ảnh đó, không ngăn được bản thân làm như thế dẫu cho hắn có không muốn đến đâu đi nữa. Taehyun chỉ muốn chắc chắn, một triệu phần trăm chắc chắn rằng người phụ nữ trong bức ảnh chính là bà ấy. Và càng nhìn lâu hơn nữa hắn càng nhận ra gương mặt ấy trở nên quen thuộc như thế nào, quen thuộc đến mức hắn đã không còn khả năng vô thức phủ nhận được nữa.
Vì nếu đó thật sự là bà ta, vậy có nghĩa là Beomgyu đến đây chỉ vì một lý do duy nhất.
Nhưng Beomgyu đã giật ngược Taehyun trở về với thực tại vào giây phút cả cơ thể của em cử động, đôi chân của em đứng thẳng dậy từ ghế sofa. Hắn như nín thở, một hành động vô thức vì hắn biết chuyện gì sắp sửa xảy ra tiếp theo. Nhưng nếu nhìn thấy bức ảnh trên bàn cảm giác như bị đấm một cú vào lồng ngực hắn, thì con chữ theo sau đó của Beomgyu lại tựa như một con dao găm sâu vào trái tim của hắn.
"Thế cậu đã biết bao lâu rồi?"
Chính là câu hỏi của em, câu hỏi mà em đã hỏi hắn giữa sự bình thản tuyệt đối của bản thân. Như thể em chẳng đang hỏi điều mà em đang hỏi. Giống như bảy con chữ đơn thuần ấy không nắm trọn sức mạnh để khiến toàn bộ thế giới mà Taehyun vốn quen thuộc bị lật ngược trong vỏn vẹn vài giây, khiến tấm gương vô hình phản chiếu lại toàn bộ sự lừa dối mà hắn đã gây ra cho Beomgyu như vỡ tan tành trước mắt hắn. Nhưng ngay cả khi Taehyun muốn giả vờ như hắn chẳng biết em đang nói về chuyện gì, thì toàn bộ cơ thể của hắn đã vụn vỡ trước cú đấm nọ rồi. Cả giọng nói lẫn ánh mắt của Taehyun như trống vắng bất kỳ một suy nghĩ nào, hắn đờ đẫn ở đó khi hắn không thể làm gì khác ngoài việc nhìn em tiến bước lại gần hắn tựa như một con thú hoang đang sẵn sàng lao vào tấn công.
Đối diện trước mắt hắn là vậy, nhưng Taehyun lại không có gì để đáp lời lại đối phương.
"Sao..?" Hắn run rẩy, đôi môi không kìm nén lại nỗi sợ hãi ấy. Và có lẽ trong quá khứ, nỗi kinh hoàng mà hắn đã từng nhìn thấy ở nơi Beomgyu đã biến đi mất. "Đừng giả ngu nữa." Nhưng không phải lần này, và ý định của em như vang vọng rõ ràng nhất qua sự bực dọc đến cùng cực của Beomgyu, một lời cảnh báo đối với hắn. "Cậu đã biết bao lâu rồi?"
Và em lặp lại một lần nữa, lần này đanh giọng hơn cả. Sự thôi thúc bản thân phải tránh xa đối phương xuất hiện vô cùng nhanh chóng, và nuốt chửng lấy hắn một phát một trong khoảnh khắc đó. Hắn thực sự muốn làm như thế. Muốn chạy trốn khỏi em, và khi mà bây giờ đây hắn đã biết chính xác điều mà hắn đã thề rằng bản thân không thể tự mình tiết lộ. Nhưng hắn đã không bỏ chạy. Hắn không muốn. Hắn không thể.
Ngay cả khi đối phương tiến gần hơn với từng bước đầy rẫy sự đe dọa, và ngay cả khi đôi mắt em đang nhíu lại thật sâu, hắn vẫn biết rõ hơn bất cứ điều gì khác rằng một Beomgyu dịu dàng và dễ mến vẫn đang hiện diện ở nơi đó. Sâu bên dưới ánh mắt sắc bén nọ vẫn đang ẩn nấp đôi đồng tử lấp lánh ấy, và lòng căm ghét tuyệt đối đã che phủ hết tất cả điều đó.
Taehyun phải đối mặt với em như bản thân đã từng đối mặt với em trước đây. Vấn đề duy nhất chính là hắn không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Beomgyu dường như càng trở nên tức giận hơn trước mặt hắn, đôi chân của hắn càng trở nên yếu ớt và mất đi sức lực vốn có. Giọng nói dịu dàng và an ủi của em càng trở nên chói tai hơn, cảm giác thối rữa trong bao tử của hắn càng trở nên tệ hơn bao giờ hết. Chúa ơi, hắn cảm giác mình có thể nôn thốc nôn tháo ngay giây phút này.
Nhưng hắn không. Taehyun phát giác bản thân đang nghiến thật chặt xương hàm của mình để dịu đi cảm giác buồn nôn, dù chỉ là một chút, nhưng vừa đủ để hắn có thể nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn uất của Beomgyu mà không quay đầu bỏ chạy theo bản năng. Nhưng ngay cả là vậy, hắn vẫn không thể cất lên nổi một lời, và hắn chỉ đứng lặng yên ở đó.
Em chờ đợi hắn, Taehyun dõi theo em chờ đợi hắn. Chờ đợi, thật sự chờ đợi hắn mở lời. Biện hộ hay giải thích cho bản thân, chỉ cần hắn nói một điều gì đó.
Nhưng đã đến một thời điểm dường như cả hai người họ đều biết rằng sự kiên nhẫn của em sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Đối diện với điều này, Beomgyu đã nhẹ giọng bật cười chế giễu, một nụ cười thật đau đớn hầu như chẳng hiện hữu khi em quay lưng lại với hắn một lần nữa.
"Lạ thật." Em thốt lên thật lạnh lẽo, câu nói dừng lại ở đó để em hít một hơi thật sâu. Một hơi thở thật run rẩy. Khiến Taehyun dường như nhận ra đối phương đang kìm nén luồng cảm xúc cuồng loạn mà em rõ ràng đang đấu tranh bên trong nội tâm mình. "Tôi chẳng nghe gì về việc mẹ tôi tự tử cả, nhưng tôi vẫn nhận được một cuộc gọi hỏi tôi khi nào đi nhận–"
Em nghẹn ứ âm giọng trước khi em có thể cất tiếp lời. Những con chữ mà Taehyun không cần em phải nói ra hết vì hắn biết rõ. Nhưng bất chấp sự quen thuộc ấy, khi tự mình lắng nghe em nói ra tất cả như thế... hắn cảm tưởng như hắn muốn dập đầu vào tường và đập mặt vào đó.
Mất một vài giây đồng hồ, nhưng có vẻ như Beomgyu đã bình tĩnh lại hơn đôi chút. "... xác chết hai tuần tuổi của mẹ tôi." Em nói nốt, tựa như em đang cố gắng nuốt lại bãi nôn mửa của chính mình khi thốt ra những lời đó. "Và cậu biết gì không?" Em nói tiếp, âm thanh dội vào đôi tai của Taehyun nghe tựa như một nụ cười. Nhưng phải đến khi Beomgyu quay người lại và đối mặt với hắn thì hắn mới có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Nỗi đau đớn ẩn giấu phía sau nụ cười vụn vỡ của em. "Họ nói với tôi rằng họ tưởng bạn trai tôi đã kể với tôi rồi. Nói rằng anh ta là người nhận được cuộc gọi đầu tiên ấy."
Và nếu như đó là một nụ cười, thì tại sao Taehyun lại cảm thấy như thể nhịp đập trái tim của hắn đang vang dội đến tận màng nhĩ của hắn vậy? Có lẽ nó khiến cổ họng của hắn bị nghẹn ứ như một loại phản ứng vì dị ứng, lông tơ trên cơ thể của hắn dựng đứng vì nụ cười ấy chẳng xuất phát từ bất cứ một điều gì là chân thành. Không phải là một điều tốt đẹp, cũng chẳng phải là điều thực sự đáng để mỉm cười.
Và khi đôi mắt cô độc của Beomgyu tìm đến hắn một lần nữa, "vậy nên tôi hỏi cậu lại một lần nữa, Taehyun." Toàn bộ thế giới quan và tất cả những gì hắn biết trong khoảnh khắc ấy dường như bị lay chuyển.
Đôi môi của em mím lại thật bất đắc dĩ, và em chậm chạp lặp lại một lần cuối. "Cậu đã biết bao lâu rồi?"
Bất kỳ một con người bình thường nào trên Trái Đất này cũng sẽ đồng ý rằng thành thật thú tội ngay giây phút đó sẽ là điều khôn ngoan nhất mà họ nên làm. Có lẽ nếu hắn làm như vậy thì cảm giác hối hận tột độ đang tràn ngập bên trong hắn lẫn cuống phổi ngạt hơi của hắn sẽ phai nhạt đi nhanh hơn. Nhưng giống như một người không có khả năng bơi lội bị ném xuống vùng nước sâu, dù cho hắn nghĩ mình sẽ nói điều gì, hay hắn sẽ nói như thế nào, thì con sóng thủy triều chỉ càng đẩy hắn đi xa hơn mà thôi. Hắn hầu như chẳng thể thở nổi, đừng nói đến việc hắn cất lời khi phải đối diện với hàm răng nghiến chặt của Beomgyu nhằm kìm nén đi tiếng nấc nơi cuống họng của em. Em gắng gượng nuốt nước bọt, đôi mắt ướt nhoè lấp lánh khi em chờ đợi Taehyun đưa ra câu trả lời cho em.
Và điều tệ nhất trong tất cả số đó, đây chính xác là lý do vì sao Taehyun biết rằng hắn không bao giờ có thể trở thành người nói với em về chuyện này. Quan sát người con trai mà hắn yêu thương đang phải đấu tranh để nhặt nhạnh từng mảnh ghép của bản thân và sự bình tĩnh của mình, hắn thực sự chẳng thể chịu đựng nổi khi thấy em vụn vỡ như thế này.
Hắn biết trong tất cả mọi khoảnh khắc từ giây đầu tiên đến hiện tại, bây giờ là thời điểm tệ nhất để cố gắng vươn tay tới em, nhưng chỉ là sự bốc đồng muôn thuở của hắn khi Taehyun bước lên một vài bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai mà không thực sự suy nghĩ kỹ càng về mọi thứ. "Beomgyu làm ơn–" Và hắn tiến lại gần đối phương hơn, lòng bàn tay chỉ cách gò má của em một vài centimet để hắn có thể dịu dàng ôm lấy em.
Chỉ có điều là hắn gần như không thể nói hoàn chỉnh thành lời trước khi mọi nỗ lực của hắn bị dập tắt ngay lập tức. "Đừng làm vậy.!" Một điều mà Taehyun chưa từng phải trải nghiệm qua kể từ giây phút đầu tiên của mối quan hệ này lại đang diễn ra ngay trước mắt hắn khi Beomgyu gạt tay Taehyun ra, đồng thời đẩy hắn về sau trước khi hắn có thể chạm vào em. "Làm ơn đừng làm vậy.!" Và sự kiên nhẫn bên trong em đã bị đẩy đến mức tối đa, em nổi giận dữ dội và gần như bùng nổ. Tất cả những điều đó giống như một cú sốc điện chạy xuyên suốt cả cơ thể hắn, tâm trí của hắn như bị dừng bước ở một khung hình duy nhất, giống như một bộ phim bị hỏng khi não bộ của hắn cố gắng tiếp thu đoạn thông tin ấy.
Beomgyu đã đẩy hắn ra.
Hắn chỉ loạng choạng trong một phần nghìn giây đồng hồ, lấy lại thăng bằng ngay khi hành động đó được ghi nhận bên trong tâm trí của hắn.
Không phải là hành động đó khiến Taehyun khó lòng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, mà chính là việc Beomgyu đã tức giận đến mức nào để em phải trút giận lên người Taehyun.
Hai người họ chưa bao giờ trút giận lên đối phương. Chưa bao giờ và Taehyun luôn luôn ghi nhớ điều đó. Từ trước đây, tình huống này chưa bao giờ đòi hỏi sự thù địch của bất kỳ ai với người còn lại. Cũng không phải là cả hai phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm ở bất kỳ hoàn cảnh không mong muốn nào, mà chỉ đơn giản là tình huống đó mà thôi. Luôn luôn là như vậy. Nhưng ngay giờ phút này, trong chính khoảnh khắc này, rõ ràng là Beomgyu đã tức giận với Taehyun. Em thực sự tức giận với hắn.
Để mà nói rằng hắn không cảm thấy có một thứ gì đó đang cắn xé trái tim hắn, thì hắn thực sự không biết phải giải thích thế nào về trái tim đột nhiên đánh rơi mất một nhịp đập. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mạch đập của bản thân đã ngừng lại hoàn toàn. Nhưng trái tim không ngừng đập, chỉ là cảm giác trống rỗng vẫn hiện hữu thật lâu bên trong lồng ngực của hắn.
Beomgyu đứng đó thật phòng bị, hơi thở của em run rẩy buộc em phải giữ thật bình tĩnh. "Cậu cứ như vậy với tôi.. bao nhiêu lần lặp đi lặp lại rồi, Taehyun." Nhưng ngay cả khi Taehyun đang tiếp tục cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, hắn vẫn nhận ra sự đau đớn nghẹn lòng trong từng từ ngữ của Beomgyu. Một nỗi đau khắc khoải chôn sâu đang bóp chết em từng giây mỗi lần em mở miệng, như thể có một thứ gì đó khác đang chực chờ thoát ra khỏi cánh môi của em. Và tất cả những gì Taehyun có thể làm là giương tai lắng nghe như một chú nai con sững sờ đối diện với ánh đèn pha. Dõi theo đôi mắt người hắn yêu bắt đầu chìm sâu như những cơn bão lốc tràn qua máng xối.
"Cậu nghĩ như vậy thì công bằng với tôi lắm sao?" Em thúc ép hắn, giọt nước mắt tràn ly lăn dài xuống gương mặt, sự tuyệt vọng hiện hữu ở bàn tay vo tròn lại thành nắm đấm siết chặt lấy cổ áo. "Lúc nào cũng phải lo sợ rằng cậu còn giấu giếm tôi chuyện gì nữa không?"
"Beomgyu, làm ơn bình tĩnh lại và nghe mình–"
"Để làm gì?" Em đanh giọng cắt ngang lời hắn, ép buộc Taeyun lẫn âm giọng của hắn phải thu mình về sau ngay tắp lự. "Nghe cậu minh oan cho bản thân xong rồi cậu lại có thể tiếp tục nói dối tôi sao?" Hắn biết hắn không thể để sự hiểu nhầm này tiếp tục tồn tại ở đó được nữa. Hắn cần phải lên tiếng, ngay cả khi hắn đang đối diện với những khoảnh khắc hiếm hoi của một Beomgyu mong manh vụn vỡ nhất, Taehyun biết hắn cần phải giải thích cho em hiểu.
"Đúng, đó là sự thật, mình đã giấu chuyện này sau lưng cậu." Taehyun thử sức một lần nữa, âm giọng lần này cứng cỏi hơn để em có thể nghe thấy. "Và mình biết mình không nên làm như vậy, nhưng mình chỉ muốn bảo vệ cậu thôi, Beomgyu."
Taehyun không rõ được Beomgyu sẽ phản pháo lại hắn bằng điều gì tiếp sau, nhưng hắn biết hắn cần phải đối chất với em bằng lý lẽ đàng hoàng.
Nhưng, lần đầu tiên trong hôm nay, em chẳng nói lại gì cả. Đôi mắt của em vẫn ngập tràn ngọn lửa bùng cháy khi em nhìn hắn, nhưng em chỉ lặng lẽ nhìn hắn giống như những lời nói vừa rồi của Taehyun đang chạy vòng quanh tâm trí của em.
Hắn nhân cơ hội này tiếp tục cất lời, âm thanh mềm mỏng hơn vào lần này. "Mình không muốn làm tổn thương cậu, Gyu. Nhưng mình chưa một lần nào giấu cậu chuyện gì khác hết." Hắn nhấn mạnh, mong muốn được xóa đi khoảng cách khó chịu giữa cả hai với suy nghĩ rằng có lẽ Beomgyu sẽ chấp thuận bàn tay của hắn lần này. Một điều mà em có lẽ vẫn chưa nhận ra là em cần đến.
Nhưng suy nghĩ ấy chắc chắn cần phải được xem xét lại sau tiếng cười lớn của Beomgyu, một cảm giác vô hình bứt phá khỏi tâm trí của Taehyun. Tiếng cười khúc khích của em như nhuộm một gam màu oán giận rung chuyển hắn đến tận xương tủy. Và chỉ mất một giây, nhưng dường như lại cảm thấy quá lâu đến mức Taehyun đứng ở nơi đó như bị tê liệt với sự bất thình lình của âm thanh nọ, vì tại sao em lại bật cười vào thời điểm như thế này? Taehyun không biết phải chờ đợi điều gì từ Beomgyu, hắn chưa bao giờ biết. Nhưng bây giờ là một trong những lần mà hắn cảm thấy hắn khó lòng nhận ra người trước mặt mình là ai.
"Vậy là giấu tôi rằng việc mối quan hệ này được bắt đầu từ một vài vụ cá cược cũng là để 'không làm tổn thương tôi', đúng chưa?"
Beomgyu nở một nụ cười lưng chừng khi em nói câu ấy, những giọt nước mắt không đều nhau lăn dài xuống gò má em và nhỏ giọt liên tục xuống mặt sàn giống như một đài phun nước vô tận. Nhưng Taehyun phát giác ánh mắt của em dừng bước nơi hắn, chẳng rõ là vì sự ngây ngốc hoặc là vì một điều gì khác. Hắn có biết rằng, tất cả những bản năng đánh lại hay bỏ chạy, hay đứng sững nơi đó đang bắt đầu trỗi dậy, và cơ thể của hắn chọn đứng sững ở đấy.
Cậu ấy biết... Cậu ấy biết ư?
Đáp lại sự yên lặng của hắn, Beomgyu bật cười mỉa mai vào mặt hắn. Một nụ cười nửa miệng cay đắng và gãy gượng với ánh mắt hướng về một nơi khác. "Phải đấy, đừng nghĩ là tôi chẳng nghe thấy mấy người nói chuyện gì ở Busan." Em lẩm bẩm nhỏ nhẹ, nhưng những con chữ ấy cất lên tựa một tiếng khàn đục yếu ớt giữa lời em nói, y hệt như một sợi dây thừng vô hình đang thắt chặt quanh cuống họng của em.
Beomgyu đã biết về vụ cá cược này từ lúc ở Busan, và Taehyun chưa từng nhận ra điều đó.. làm thế quái nào chuyện này lại có thể xảy ra vậy?
Nhưng hắn biết một điều, chắc chắn một trăm phần trăm, rằng đây chính là cuộc sống. Hắn biết rõ, nó phải là như vậy. Vậy nên thật bình thường khi cảm tưởng tất cả mọi thứ tựa như một cơn ác mộng to lớn mà bộ não của hắn đã đột ngột tạo ra. Tại sao mọi thứ hắn đã hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra từng đêm một trong suốt hai tuần liền lại đang xảy ra rành rành ngay trước mắt hắn.
Đầu lưỡi hắn như bị đông cứng, đông cứng đến mức dẫu cho Taehyun có cố gắng thúc ép bản thân nói một lời nào đi nữa. Tất cả sự phòng vệ mà hắn tưởng hắn đã luôn có như bị giật cướp khỏi hắn quá đỗi đột ngột giống như ngay từ đầu đã không có ở đó. Vậy nên Taehyun chỉ đứng trơ trọi ở đó thật thảm hại, giống như một loài sinh vật vi sinh bên dưới kính hiển vi để Beomgyu xem xét. Cái suy nghĩ rằng hắn đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm vì giờ đây Beomgyu đã biết tất cả mọi chuyện hắn giấu khỏi em thật là một suy nghĩ lầm đường lạc lối. Hắn chẳng cảm thấy gì như vậy cả.
Trái tim của hắn vẫn đang rung chuyển dữ dội bên trong hắn, và nó càng trở nên hung hãn hơn khi Beomgyu hít vào một hơi thật run rẩy, bàn chân vô định đi vòng quanh căn phòng khách nhỏ. "Và cậu biết không, sau tất cả mọi chuyện cậu đối xử với tôi, tôi vẫn muốn chuyện của chúng ta thành ổn thỏa." Beomgyu yếu ớt thừa nhận. "Bỏ qua tất cả mọi thứ, tôi nghĩ rằng nếu cậu chỉ cần thay đổi thì mọi thứ sẽ chẳng sao cả." Nhưng Chúa ơi, Taehyun có thể không nói bất cứ điều gì sao? Liệu rằng chẳng còn điều gì hắn có thể nghĩ đến để cứu vãn tình huống này sao? Hắn thật sự chỉ có thể đứng ngây người ở đó và dõi theo đối phương nói tất cả mọi điều sao?
"Nhưng dù cho tôi có cố gắng thuyết phục chính mình cỡ nào đi nữa, thì mọi chuyện vẫn y hệt như vậy với cậu." Beomgyu dừng lại lời nói ở đó để chạm mắt cùng Taehyun trong một giây lát, khiến hắn phải thẳng người nhìn em.
"Cậu chẳng thay đổi, Taehyun à." Em khẳng định như vậy. Một lời nói mất hẳn một lúc để bước vào não bộ của hắn, mất hẳn một giây phút để hắn thu vào ánh mắt nghiêm nghị lạ thường của Beomgyu khi em bước đến gần hắn. Và đôi môi em cong lên mỉm cười. "Y hệt như ngày đầu tôi gặp cậu, y hệt như ngày đầu chúng ta hẹn hò." Em bật cười lớn, nhưng trong mắt hắn dáng vẻ ấy chỉ ngập tràn sự tuyệt vọng. Tất cả sự hạnh phúc hân hoan đều không có mặt, và Taehyun một lần nữa chẳng tỏ tường bản thân phải đáp lời em thế nào mà không phải sợ hãi rằng trái tim của hắn sẽ văng ra khỏi lồng ngực.
Hắn đã cố gắng, cố gắng đến chết đi được, nhưng tựa như chẳng còn một điều gì trên thế gian này hắn có thể nói để cứu vớt lại mọi thứ.
Vậy nên Taehyun đã làm điều duy nhất mà hắn có thể làm trong giây phút ấy. "Và tôi chỉ.." Hắn lắng nghe em. Dõi theo em, và quan sát người hắn yêu gắng gượng còn hắn thì cố gắng kìm nén bản thân. Cố gắng ngăn mình không lao đến gần và vòng cánh tay ôm lấy em thật chặt khi Beomgyu lại bước quanh căn phòng với lòng bàn tay ôm lấy đôi mắt đẫm lệ của mình. Nhưng dù em có làm vậy, thì những giọt nước mắt nọ vẫn tìm được cách để lăn dài xuống hai bên gò má.
".. Tôi mệt tất cả những chuyện này rồi." Beomgyu kết lời cùng một tiếng thở hắt ra, thả người yếu ớt ngồi xuống ghế sofa với mái đầu trong bàn tay em.
Và giống như, trong khoảnh khắc đó, em đã rũ bỏ đi lớp phòng ngự của bản thân. Để những dòng suối nhỏ khẽ chảy xuống từ gương mặt của em. Để con đập đã ngăn cản những cảm xúc của em vụn vỡ hệt như lớp phòng vệ mà em đã thật sự cho phép mình vứt bỏ đi tất.
Em chấp nhận tất cả những tiếng hổn hển, những âm thanh nức nở, những tiếng thút thít– tất cả mọi thứ đang tuôn trào ra từ bên trong. Cho phép cả cơ thể này buông bỏ cơn đau đã sưng tấy lên bằng mọi cách mà nó cần đến. Và Taehyun đã dõi theo suốt quá trình đó thật lặng lẽ khi ý nghĩa phía sau lời nói của em bắt đầu xuyên qua mớ suy nghĩ dày đặc của hắn.
Nhưng dù cho tôi có cố gắng thuyết phục chính mình cỡ nào đi nữa, thì mọi chuyện vẫn y hệt như vậy với cậu.
Từng từ ngữ một lặp đi lặp lại bên trong não bộ của hắn.
Cậu chẳng thay đổi, Taehyun à. Y hệt như ngày đầu tôi gặp cậu, y hệt như ngày đầu chúng ta hẹn hò.
Và trong lúc cố gắng hiểu thấu được em, hắn biết em chẳng thể nào nói ra điều mà Taehyun nghĩ rằng em đã nói ra.
Và tôi mệt tất cả những chuyện này rồi.
Taehyun đã phạm phải một sai lầm, hắn biết rất rõ như thế. Nhưng Beomgyu không thể nào thật lòng nói rằng em đã.. rằng cả hai đã..?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip