Chap 18

Gần đây, các loại bình luận trên Weibo mọc lên như nấm, có thể nói là vô cùng đặc sắc.

Ban đầu chỉ là chút sóng nhỏ của fan couple, họ đào ra thêm nhiều chi tiết trong buổi livestream, ví dụ như so sánh âm thanh, coi như là lén lút "đu" chút đường ngọt.

Sau đó, fan only không vui, xông vào xịt tung tóe fan couple, lập tức tiếng mắng chửi vang lên, đủ loại tiếng kêu gào, đỉnh điểm là một bài đăng Weibo của thành viên nhóm nhạc Golden Closet.

@Golden Closet Yuan: Lâu ngày không gặp, nhớ mấy người anh em quá. [Ảnh].jpg

Thời gian là tối Trung Thu, ảnh kèm theo là ảnh chụp chung của nhóm nhạc trong bữa tiệc, người trong ảnh đương nhiên có cả Điền Chính Quốc.

Fan only vừa nhìn thấy, vui mừng khôn xiết, vội vàng phủi sạch quan hệ.

"Fan CP vào xem này, Tiểu Quốc đi ăn tiệc với đồng đội, làm gì có chuyện livestream với ai đó?"

"Cạn lời, fan CP đều là chó điên à, có thể phân biệt hoàn cảnh mà đu hint không?"

"Fan nhà nào đó đừng có mơ tưởng Tiểu Quốc nữa, nói hay thì là đu CP, thực ra căn bản không hề để Tiểu Quốc vào lòng, Điền Chính Quốc thật đáng thương."

Nhưng rất nhanh, một bài đăng của fan CP vả mặt tất cả mọi người, và lập tức leo lên hot search.

@gmszd[Chủ thớt]: [Phân tích đến mức tôi choáng váng luôn rồi... Fan only cầu được ước thấy, không phải chúng tôi bịa chuyện đâu.]

@gmszd[Chủ thớt]: Đúng vậy, lại là tôi đây, chắc hẳn mọi người vẫn còn canh cánh chuyện livestream của Tiểu Mân hôm trước, cũng nhận đủ lời mắng chửi từ các nhà, nhưng không sao, bài đăng này là phân tích livestream toàn diện và chi tiết nhất, sự thật thế nào, mời mọi người tự phán đoán.

@gmszd[Chủ thớt]: Đầu tiên, hãy làm rõ vài điểm, ngày Tiểu Mân livestream là ngày 13 tháng 9, đúng vào dịp Trung thu, đoàn phim Song Sinh được nghỉ toàn bộ, địa điểm là nhà bố mẹ Phác Trí Mân, thời gian là 9 giờ tối.

@gmszd[Chủ thớt]: Ở đây tôi nói hai điểm nghi vấn mà mọi người đều biết, thứ nhất, âm thanh xuất hiện trong buổi livestream, lúc đó nơi Phác Trí Mân livestream rất yên tĩnh, không có chuyện tạp âm gì cả, tôi đã hỏi vài người bạn không phải fan, cho họ nghe âm thanh livestream, họ đều cảm thấy âm thanh đó rất giống Điền Chính Quốc, ngay cả người qua đường cũng nghĩ như vậy, huống chi là fan, nhưng cũng không loại trừ khả năng giọng giống nhau, nên điểm này tạm thời không bàn đến.

@gmszd[Chủ thớt]: Thứ hai, phản ứng của Phác Trí Mân, nửa đầu buổi livestream Phác Trí Mân vẫn ở trạng thái khá thoải mái, cho đến khi "em họ" xuất hiện, phản ứng của ảnh trở nên có chút khó tả, thậm chí nửa sau còn xuất hiện biểu cảm ngây người, khó mà không khiến người ta nghĩ đến cái gọi là "em họ" này.

@gmszd[Chủ thớt]: Nhưng trên đây đều là phán đoán chủ quan, khó tránh khỏi có thành kiến.

@gmszd[Chủ thớt]: Tiếp theo nói về vấn đề dòng thời gian, điểm cần làm rõ là, Điền Chính Quốc quả thực có ăn tiệc với đồng đội vào ngày Trung Thu, thời gian cụ thể không rõ, tức là có thể vào buổi sáng, cũng có thể vào buổi trưa, vậy thì hoàn toàn có khả năng Tiểu Quốc ăn tiệc xong với đồng đội, rồi mới đi tìm Tiểu Mân, giả thiết này không phải là không có khả năng xảy ra.

@gmszd[Chủ thớt]: Còn một điểm không hẳn là bằng chứng nhưng cũng khá có sức thuyết phục, đó là cái ốp điện thoại này.

@gmszd[Chủ thớt]: Nhìn từ ảnh lịch trình của fan chụp Tiểu Quốc mấy ngày trước, cái ốp điện thoại này có thể nói là rất bắt mắt, mà cái điện thoại xuất hiện trong livestream của Tiểu Mân, ốp điện thoại của nó lại giống hệt của Tiểu Quốc? Chẳng phải là quá trùng hợp rồi sao?

@gmszd[Chủ thớt]: Lùi một vạn bước mà nói, cho dù em họ là fan của Điền Chính Quốc, sau khi ảnh lịch trình bị tung ra thì đi mua để cheap moment, điều này cũng miễn cưỡng có thể cho qua.

@gmszd[Chủ thớt]: Nhưng điểm bằng chứng xác thực nhất là đây, thông qua ảnh kèm theo Weibo của đồng đội, chúng ta có thể thấy rõ ràng, mỗi thành viên đều đeo một chiếc nhẫn ở ngón út.

@gmszd[Chủ thớt]: Cho dù là fan nhóm hay fan only chắc cũng biết, đây là nhẫn ngón út độc quyền của thành viên Golden Closet, mang tính biểu tượng cho nhóm, và không được bán ra dưới dạng đồ lưu niệm, tức là ngoài thành viên GC ra, không ai có chiếc nhẫn ngón út này.

@gmszd[Chủ thớt]: Tuy chỉ là một khoảnh khắc, và còn rất mờ, nhưng tôi vẫn dùng AI khôi phục lại, cảm ơn công nghệ tiên tiến... [Ảnh].jpg

@gmszd[Chủ thớt]: Chắc mọi người đã nhìn rất rõ rồi nhỉ... Có phải bằng chứng xác thực hay không tôi cũng không cần nói nhiều... Cái ảnh chụp màn hình này được chụp ở phần nào? Là lúc em họ đưa điện thoại cho Tiểu Mân, tay vừa vặn lọt vào khung hình, haiz, thật sự cảm khái vạn phần, lúc tôi mang đi khôi phục tay còn run rẩy, cũng không biết mang tâm trạng thế nào mà viết bài đăng này, ngàn vạn lời nói gom lại thành một câu: Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn!

@gmszd[Chủ thớt]: Sự thật đến đây là kết thúc, về cái gọi là "em họ", có lẽ là để tránh bị nghi ngờ, một nơi mập mờ như vậy, một thời gian mập mờ như vậy, bất kỳ nghệ sĩ nào livestream, cũng không dám nói trong phòng mình còn giấu một tin tức bom tấn như vậy.

@gmszd[Chủ thớt]: Nhìn từ mấy điểm nói trên có thể thấy, quan hệ của hai người họ nhất định là tốt đến một mức độ nào đó rồi, vào ngày Trung Thu đưa Tiểu Quốc về nhà, ăn tiệc xong với anh em lại đặc biệt chạy đến nhà Tiểu Mân, một người livestream, người kia ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn, ngay cả điện thoại riêng tư như vậy cũng có thể trực tiếp cho đối phương mượn.

@gmszd[Chủ thớt]: Là một fan CP tôi rất xúc động, tuy rằng bình thường chúng tôi hô hào Quốc Mân là thật, nhưng khi "đu" được đường ngọt kinh thiên động địa này phản ứng đầu tiên không phải là cảm thấy hai người họ ở bên nhau, mà là rung rinh vì bầu không khí thân mật này của họ.

"Tôi mẹ nó lại xem đến khóc là sao."

"Chủ thớt nói quá đúng!! Chuyện có ở bên nhau hay không đều không quan trọng, cho dù là tình bạn, chỉ cần họ tốt đẹp là chúng ta đã rất vui rồi."

"Người qua đường đến hóng dưa, vậy mà có chút cảm thấy ngọt ngào."

"Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn, thật sự là ngọt chết tôi rồi."

"Cũng quá "riu" rồi đi!! Livestream giấu người là trò tình thú gì đây!!"

"Ô ô ô ô ô vậy mà còn gặp phụ huynh luôn rồi, xem ra hai bảo bối quan hệ thật sự rất thân mật rồi."

"Nói đi, cậu chết hay tôi chết." Mẫn Doãn Kỳ cầm con dao chĩa vào sau gáy mình, bộ dạng muốn cùng Phác Trí Mân đồng quy vô tận, lưỡi dao còn phản chiếu ánh bạc sắc bén, cảnh tượng nhất thời mất kiểm soát.

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán Phác Trí Mân, trong lòng vô cùng bất an, tuy rằng trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý bị mắng chết, nhưng đối mặt với tình cảnh này, cũng không phải là thứ cậu có thể ứng phó được.

"Anh Doãn Kỳ, có chuyện gì từ từ nói, anh nghe tôi giải thích đã." Phác Trí Mân vô cùng thành thạo nói ra ba chiêu khuyên nhủ liên hoàn, cố gắng khiến Mẫn Doãn Kỳ buông con dao nhỏ xuống, ai ngờ Mẫn Doãn Kỳ lại đưa dao sát vào sau gáy thêm vài phần, dường như giây tiếp theo sẽ thấy máu.

Phác Trí Mân vốn tưởng rằng mình đã làm vạn vô nhất thất (không để lộ sơ hở), không ngờ vẫn bị cư dân mạng đào tận gốc trốc rễ, khả năng quan sát tốt như vậy sao không đi phá án đi?! Ngày nào cũng vậy, không có chuyện gì nên hồn hết!

"Tôi không nghe cậu giải thích, cậu căn bản không nghĩ đến hậu quả." Ai mà biết được, khoảnh khắc anh nhìn thấy hot search suýt chút nữa là nhồi máu cơ tim mà chết, người không biết nhìn thấy cảnh tượng này lúc này, còn tưởng là tu la tràng cãi nhau của cặp tình nhân nào, hơn nữa còn là loại động dao đổ máu.

Phác Trí Mân vừa nghe, nóng nảy: "Không phải chứ, anh lấy dao kề sau gáy hù ai vậy? Anh là Beta thì lấy đâu ra tuyến thể?!"

Không khí im lặng trong giây lát, có chút hiệu quả hài kịch rồi, Phác Trí Mân muộn màng hối hận vì đã vạch trần Mẫn Doãn Kỳ, giọng điệu lại mềm xuống: "Anh đừng hễ có chuyện là vội vàng mắng tôi chứ, hôm qua tôi gặp tai nạn xe còn sợ muốn chết đó."

Nói xong, Phác Trí Mân lập tức vòng ra sau giật con dao trên tay Mẫn Doãn Kỳ xuống, thở phào một hơi dài.

Tuy rằng Mẫn Doãn Kỳ trong lòng vẫn còn tức giận, nghe Phác Trí Mân nói vậy, màn kịch ngươi chết ta sống cũng không diễn nữa, mày hơi nhíu lại, lạnh giọng hỏi: "Tai nạn xe gì? Bị thương ở đâu?"

Phác Trí Mân có chút cảm động, quả nhiên Mẫn Doãn Kỳ vẫn quan tâm cậu, liền cởi mũ xuống, lộ ra vết thương trên trán, trải qua một ngày, đã không còn dữ tợn như hôm qua.

"Wow, không cần tôi động miệng nữa, chỉ riêng việc bị Sùng Bách mắng cũng đủ cho cậu chịu rồi."

Mẫn Doãn Kỳ khẩu xà tâm phật, Phác Trí Mân đâu phải chưa từng lĩnh giáo, Mẫn Doãn Kỳ có thể nói như vậy, Phác Trí Mân biết cơn giận của anh đã tiêu tan hơn phân nửa.

Phác Trí Mân thu lại vẻ mặt đùa giỡn, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Đã đi bệnh viện rồi, không nghiêm trọng lắm, chỉ bị động não nhẹ, bên Sùng Bách ấy à, tùy ông ta thôi, vết thương không lớn lắm, có thể che hoàn toàn được, chắc là không ảnh hưởng đến việc quay phim đâu."

Cậu khẽ thở dài, ánh mắt hơi tối lại, nỗi khổ gặp phải tai nạn xe vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cậu giả ngốc trước mặt Điền Chính Quốc, không có nghĩa là cậu thật sự không nhìn ra gì cả, dù sao mục đích của đối phương rõ ràng như vậy.

"Có lẽ có người muốn hãm hại tôi."

Vẻ mặt Mẫn Doãn Kỳ lập tức trở nên ngưng trọng, liên tưởng đến chuyện tai nạn xe của Phác Trí Mân, còn có lời dặn dò đặc biệt của phó đạo diễn trước đó, lập tức buột miệng thốt ra: "Là fan cuồng sao?"

Phác Trí Mân lắc đầu: "Không rõ."

Thông thường nghệ sĩ gặp phải chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên là fan cuồng hoặc anti-fan, nhưng theo Phác Trí Mân thấy, còn có một khả năng khác.

Có lẽ là kẻ thù của nhà họ Phác cũng không chừng.

Phác Trí Mân khẽ thở dài, liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ: "Cái tên đó cũng chẳng thông minh cho lắm, chắc là đã theo dõi tôi từ lúc tôi vào khu Tây rồi. Hắn chọn địa điểm cũng kỳ quặc nữa, rõ ràng trên đường có nhiều đoạn cầu vượt, nếu thật sự muốn giết tôi thì đâm xe ở đấy là xong, nhưng hắn lại chọn đâm ở khu rừng."

"Haiz, anh phải chuẩn bị tâm lý đi nhé, lỡ đâu có ngày nhận được tin tôi chết thì sao."

Mẫn Doãn Kỳ nắm chặt tay, đầu ngón tay hơi lạnh: "Nói bậy bạ gì thế!"

Chuyện nghiêm trọng như vậy mà Phác Trí Mân lại nói nhẹ bẫng như không, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn, trong khi bình thường chỉ cần bị thương chút xíu là đã ồn ào hết cả lên rồi.

Sự trái ngược này khiến Mẫn Doãn Kỳ thật sự khó chấp nhận.

"Anh đi nói với ông chủ Phó đi, ông ấy sẽ tìm cách giải quyết." Phác Trí Mân nhìn chằm chằm vào tấm vách tường một lúc, tâm trí có chút trống rỗng.

Ông chủ Phó, chính là tổng giám đốc công ty quản lý của họ, cũng là người duy nhất biết thân thế của cậu ngoài Điền Chính Quốc.

Ông ấy có quan hệ rất tốt với nhà họ Phác, nhưng khi bố Phác ngấm ngầm gây áp lực lên công ty giải trí, cảnh cáo họ không được ký hợp đồng với Phác Trí Mân, chính ông ấy đã mở cửa chào đón Phác Trí Mân.

Ban đầu, Phác Trí Mân còn tưởng rằng đây lại là cái bẫy nào đó mà Phác Chính Sơ giăng ra, dù sao không ký hợp đồng với công ty quản lý, cùng lắm chỉ là mất đi một nền tảng phát triển, chỉ cần cậu có năng lực, dù Phác Chính Sơ có quyền lực đến đâu, cũng không thể khiến cậu ngay cả cơ hội thử sức cũng không có.

Nhưng ký hợp đồng với công ty quản lý thì khác, cậu có thể nhận vai gì, đi theo con đường nào, đều do công ty quyết định, xem tình hình lúc đó, không phải là không có khả năng vừa ký hợp đồng đã bị đóng băng.

Ngoài dự đoán của Phác Trí Mân, ông chủ Phó không có động thái gì lớn, chỉ coi cậu như một người mới bình thường, nguồn lực ban đầu cũng không quá tốt, ngay cả việc để Mẫn Doãn Kỳ làm người quản lý cho cậu, cũng là do Mẫn Doãn Kỳ tự chọn.

"Trí Mân à, cậu có ưu thế mà những người mới khác không có, nếu có khó khăn gì cứ đến tìm tôi."

Phác Trí Mân lúc đó còn chưa trải sự đời, nhưng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của ông chủ Phó.

Trí Mân à, cậu có gia thế ưu việt mà những người mới khác không có, nể tình cha mẹ cậu có quan hệ tốt với tôi, muốn đi cửa sau, muốn có nguồn lực tốt cứ đến tìm tôi.

Là ý này.

Ông chủ Phó là ân nhân của Phác Trí Mân, những năm qua quả thực đã chăm sóc cậu rất chu đáo, nhưng Phác Trí Mân cũng không đưa ra những yêu cầu dư thừa, trừ khi cần thiết, Phác Trí Mân chưa bao giờ chủ động tìm ông ấy.

Trong mắt Phác Trí Mân, chủ động tìm ông ấy, chính là muốn sử dùng quyền lực cấp trên, chính là khuất phục trước lòng tham ích kỷ, ép buộc bản thân đi đường tắt.

Nhưng chuyện lần này thật sự không thể xem nhẹ, chỉ bằng năng lực của Phác Trí Mân, hoàn toàn không thể giải quyết được.

Khuất phục hay không khuất phục, thật ra chỉ là không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ tột cùng của cha mẹ mà thôi.

Mẫn Doãn Kỳ an ủi: "Cậu đừng nghĩ nhiều, lỡ đâu sự việc không phải như vậy thì sao? Tối nay tôi sẽ đi tìm ông ấy, cậu đừng ở đây lo lắng sợ hãi nữa, làm gì có chuyện dễ chết như vậy..."

Nếu hôm qua Phác Trí Mân xảy ra chuyện gì, bản thân thật sự nhận được tin dữ, nghĩ đến đây, tim Mẫn Doãn Kỳ đã không thể kìm nén được mà đập loạn.

"Này, cái vẻ mặt hiện tại của anh còn khó coi hơn cả khóc nữa." Phác Trí Mân phì cười, muốn làm dịu bầu không khí nghiêm trọng lúc này.

Về khoản "chanh sả", Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân kẻ tám lạng người nửa cân, anh thu lại vẻ lo lắng, bắt đầu chuyển chủ đề: "Chuyện của cậu và Điền Chính Quốc thế nào rồi? Cuối cùng cũng thành một đôi rồi hả? Đúng là bị cư dân mạng đào bới không còn sót thứ gì mà."

Chiêu này quả nhiên rất hiệu quả với Phác Trí Mân, cậu vội vàng phủ nhận: "Đâu có, nói linh tinh gì vậy!"

Mẫn Doãn Kỳ tỏ vẻ không thể tin được: "Ồ, đã gặp phụ huynh luôn rồi, ừm, hai người chưa thành đôi."

"Anh đúng là..." Phác Trí Mân cười khan hai tiếng, tự động bỏ qua sự chế giễu trong lời nói của Mẫn Doãn Kỳ, kể chi tiết toàn bộ quá trình ngày hôm qua cho Mẫn Doãn Kỳ nghe.

Thông tin trong lời nói của Phác Trí Mân quá nhiều, Mẫn Doãn Kỳ ngây người một lúc lâu mới tiêu hóa hết.

"Thế này mà còn chưa thành đôi? Đã bỏ anh em để đến tìm cậu, đã cả nhà vui vẻ ăn cơm, đã lén lút livestream giấu người, đã phụ huynh gặp mặt riêng rồi, thế này mà gọi là chưa thành đôi hả?!"

Mẫn Doãn Kỳ đầy dấu chấm hỏi, nhất thời không biết là Phác Trí Mân không được hay là Điền Chính Quốc không được.

Phác Trí Mân bị một tràng chất vấn của Mẫn Doãn Kỳ làm nghẹn họng, nghe anh nói vậy, hình như đúng là có gì đó không đúng.

"Mẹ kiếp! Anh có vấn đề à! Làm quản lý mà cứ muốn nghệ sĩ nhà mình yêu đương, anh bị làm sao vậy?"

"Ồ, cái này cậu không hiểu rồi, dù là công hay tư, tôi đều không nên để cậu yêu đương, cho nên nếu hai người thành đôi rồi, thì tôi có thể làm kẻ ác, đập tan đôi uyên ương, ép buộc hai người chia tay, cậu thấy thú vị không."

Phác Trí Mân: ...

Thật ra mà nói, hiện tại công chúng không quá khắt khe về đời tư của diễn viên, Phác Trí Mân cũng không đi theo con đường idol, không cần duy trì hình tượng bạn trai gì cả.

Còn có yếu tố ABO, vì ảnh hưởng của tin tức tố, khiến những người có độ phù hợp cao thu hút lẫn nhau, ngay cả kết hôn chớp nhoáng cũng là chuyện rất bình thường.

Đúng lúc này, phó đạo diễn đến gõ cửa: "Trí Mân à, đạo diễn Sùng tìm cậu."

Phác Trí Mân giật mình run rẩy, sau đó mặt không đổi sắc đáp: "Vâng, tôi biết rồi."

Đợi phó đạo diễn đi xa, cậu mới hoảng hốt cầu cứu Mẫn Doãn Kỳ: "Phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?!"

Mẫn Doãn Kỳ căn bản không muốn để ý đến cậu: "Vừa nãy cậu còn bình tĩnh lắm mà?"

"Không phải vậy, tuy nói chắc là không có ảnh hưởng gì, nhưng chắc chắn là sẽ bị mắng một trận! Anh nói xem tôi vừa được nghỉ đã xảy ra chuyện này, lỡ sau này ông ta không cho tôi nghỉ phép nữa thì sao!"

"Cậu còn muốn xin nghỉ phép à, đừng nói là Sùng Bách, tôi cũng không cho cậu nghỉ." Mẫn Doãn Kỳ cười giả lả hai tiếng, Phác Trí Mân hận không thể đấm cho anh một phát.

"Được rồi, cậu đừng nói nhảm nữa, mau đi đi, vừa hay bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Mẫn Doãn Kỳ vừa nghĩ đến cái hot search Weibo kia là đau đầu, thế là đuổi Phác Trí Mân ra ngoài.

Khi Điền Chính Quốc đến tìm Phác Trí Mân, phát hiện bên trong im lặng đến lạ thường, mà cửa thì khép hờ, hắn gõ cửa, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thò đầu vào nhìn thử, phát hiện Mẫn Doãn Kỳ đang nằm trên sofa, bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ.

Mẫn Doãn Kỳ dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, anh vừa mới sắp xếp xong công việc cho bộ phận quan hệ công chúng, vất vả lắm mới ngủ được thì có người đến gõ cửa.

Không thể để anh yên tĩnh nằm một lát được sao!

Nhìn rõ người đến là ai, anh liền nói với giọng điệu trêu ghẹo: "Ồ, người tình bé nhỏ đến rồi kìa."

Điền Chính Quốc: ...

"Anh Doãn Kỳ, anh đừng chọc tôi nữa, Trí Mân đâu?" Điền Chính Quốc giật giật khóe miệng, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao phòng nghỉ riêng của Phác Trí Mân lúc nào cũng ồn ào rồi, có một người quản lý như vậy, đổi lại là hắn chắc cũng cãi nhau ầm ĩ cho xem.

Mẫn Doãn Kỳ duỗi cái lưng già, ngả người ra sau: "Cậu ta ở chỗ Sùng Bách, cậu mau đi tìm cậu ta đi, đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa, coi chừng tôi chửi luôn cả cậu đấy."

Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ, phát hiện ra kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện hóa ra là thằng nhóc Điền Chính Quốc này, đã muốn theo đuổi Phác Trí Mân, sao lại không biết lấy lòng anh chứ! Còn làm mọi chuyện rối tung lên như vậy! Hả? Có ra thể thống gì không?

Điền Chính Quốc tự biết không nên chọc giận Mẫn Doãn Kỳ nữa, chào hỏi xong liền đi tìm Phác Trí Mân, hắn đoán họ đang ở phòng họp.

Hành lang cách âm không tốt, mơ hồ nghe được tạp âm từ phim trường vọng lại, hắn đi đến ngã rẽ, vừa định bước lên, liền thấy Sùng Bách và Phác Trí Mân đang nói chuyện ở phía bên kia góc khuất, vội vàng rụt chân lại, lòng có chút hoảng.

Nếu hắn không nhìn nhầm...

Hắn khẽ thò đầu ra, chỉ thấy chóp mũi Phác Trí Mân đỏ ửng, đôi má trắng nõn đầy vệt nước mắt, hàng mi đã ướt đẫm nước mắt, theo đường nét khuôn mặt trượt xuống cằm nhọn, rồi nặng nề rơi xuống đất.

Tim hắn đột nhiên thắt lại.

Phác Trí Mân... khóc rồi?

Điền Chính Quốc có chút lo lắng, họ nói chuyện quá nhỏ, xung quanh lại rất ồn ào, căn bản không nghe rõ họ đang nói gì.

Hắn rất ít khi thấy Phác Trí Mân khóc, lần trước là trong phim, tâm trạng lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau.

Chàng trai trẻ tuổi, dáng người nhỏ bé này, lại bộc phát ra diễn xuất kinh người như vậy, khiến người xem rung động, càng nhiều hơn là kinh ngạc và tán thưởng.

Nhưng giờ phút này, Điền Chính Quốc chỉ muốn tiến đến ôm lấy anh, an ủi anh.

Phác Trí Mân không khóc thành tiếng, chỉ thấy bờ vai anh khẽ run, còn đôi tay thì lúng túng, không biết đặt vào đâu, khiến Điền Chính Quốc đau lòng vô cùng.

Điền Chính Quốc một mình chịu đựng sự dày vò trong góc khuất chờ họ nói chuyện xong, lông mày hắn hơi nhíu xuống, ẩn hiện vẻ không hài lòng, thậm chí mấy lần suýt chút nữa xông lên.

Mẫn Doãn Kỳ nói đúng, thật ra chuyện hôm qua cả hai đều có trách nhiệm, thậm chí phần lớn là do vấn đề của hắn.

Điền Chính Quốc âm thầm thở dài, quả nhiên là hắn quá vội vàng rồi sao...

Bên này, Sùng Bách cuối cùng cũng buông tha cho Phác Trí Mân, tức giận rời đi.

Phác Trí Mân còn chưa thoát khỏi cảm xúc giả khóc, vừa đi đến chỗ rẽ, đã bị Điền Chính Quốc trốn một bên dọa cho giật mình, cậu mở to mắt, những giọt nước mắt long lanh trong hốc mắt cũng theo đó rơi xuống.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Sao lại khóc rồi?" Điền Chính Quốc cẩn thận dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Phác Trí Mân, còn rất cẩn thận tránh vị trí cúc tay áo.

Phác Trí Mân bị hành động thân mật đột ngột của Điền Chính Quốc làm cho ngây người, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tôi, tôi không có khóc."

Tim Điền Chính Quốc như muốn tan chảy.

Bộ dạng này của Phác Trí Mân, trong mắt hắn, giống như một đứa trẻ bị người lớn phát hiện mình khóc, nhưng lại cứng miệng không chịu thừa nhận.

Phác Trí Mân cuống lên, tôi mẹ nó thật sự không có khóc! Cậu tưởng tôi đang làm nũng với cậu đấy à!

Dù giọng điệu trong lòng có hung dữ đến đâu, nhưng khi nói ra lại là một mùi vị khác, giọng nói vẫn mềm mại, còn mang theo chút nghẹn ngào: "Tôi thật sự không có khóc, vừa nãy là tôi giả vờ cho Sùng Bách xem!"

Lớp vải mềm mại thoải mái nhẹ nhàng lướt qua lông mày, dễ dàng ngửi thấy mùi hương trên người Điền Chính Quốc, chóp mũi cậu có chút ngứa ngáy, liền đưa tay gãi gãi, khiến màu đỏ ửng trên chóp mũi càng thêm đậm.

Điền Chính Quốc hiểu ra.

Phác Trí Mân nói giả vờ là giả vờ, nhưng ít nhiều vẫn mang theo chút cảm xúc tiêu cực bên trong, rõ ràng, tin tức tố của Điền Chính Quốc đã phát huy tác dụng an ủi, thậm chí khiến cậu muốn tiến lại gần hơn, cảm nhận nhiều mùi hương hơn chút nữa.

"Đúng rồi, Sùng Bách bảo tôi thông báo cho cậu, nói là cảnh quay hôm nay bị hoãn, sau đó lại thêm mấy cảnh mới."

Phác Trí Mân có chút do dự, ấp úng nói: "Kiểu cảnh phải tháo vòng cách ly ấy."

Điền Chính Quốc ngây người một lúc, lời nói của Phác Trí Mân nằm ngoài dự đoán của hắn, tin tức đột ngột này khiến hắn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Trong thế giới ABO này, vì sự đặc thù của chủng tộc, vòng cách ly, thiết bị cơ bản này vô cùng quan trọng, nó có thể đảm bảo sự ổn định tổng thể của xã hội, đáp ứng nhu cầu cá nhân của mọi người.

Nhưng trong những thời điểm đặc biệt, cũng có những lúc buộc phải tháo vòng cách ly.

Đối với diễn viên mà nói, việc quay những cảnh không đeo vòng, có thể nói là một công việc nguy hiểm cao, dù sao chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể gây ra những rắc rối không cần thiết.

Nhưng vì sự hoàn hảo của toàn bộ bộ phim, và tinh thần cầu toàn của đạo diễn và diễn viên, vẫn có người sẵn sàng mạo hiểm.

Nhưng tình huống của Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc, rất phiền phức.

Có thể nói, Sùng Bách đã đưa ra một quyết định sai lầm.

Vốn dĩ hai người họ trong điều kiện đeo vòng cách ly, đã có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của đối phương, huống chi là không đeo vòng, có lẽ Phác Trí Mân sẽ trực tiếp bước vào kỳ phát tình.

"Không được." Điền Chính Quốc đã cân nhắc kỹ lưỡng điểm này, mặc dù hắn không chắc Phác Trí Mân đang nghĩ gì, nhưng những vấn đề liên quan đến sự an toàn, hắn vẫn không thể thỏa hiệp.

Phác Trí Mân không ngờ Điền Chính Quốc lại từ chối nhanh như vậy, cậu nhìn Điền Chính Quốc, lại giải thích: "Sùng Bách chỉ mới nói với chúng ta trước thôi, chưa chắc đã quay thật đâu."

Điền Chính Quốc không tin, người như Sùng Bách, một khi đã đưa ra yêu cầu, dù họ không muốn, Sùng Bách cũng sẽ cố gắng thuyết phục họ đến khi đồng ý mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin