Chap 23

Ánh nắng sau khi gột rửa bầu trời cũng dần phai nhạt, mặt trời lặng lẽ lặn xuống mái nhà rồi nhanh chóng biến mất.

Điền Chính Quốc mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen bóng, trong tiết trời gió mát từng cơn này có vẻ không đủ ấm, tay cầm một túi lớn, bên trong là tất cả những món ăn mà hắn nhớ được là Phác Trí Mân thích ăn, ngoại trừ bánh trứng muối lâu đời ở trung tâm thành phố, vì bán hết rồi, không mua được, có chút tiếc nuối.

Phim trường cách trung tâm thành phố rất xa, có một thời gian Phác Trí Mân đặc biệt muốn ăn bánh trứng muối của quán này, nhưng Mẫn Doãn Kỳ nào phải là người dễ dàng thỏa hiệp, cậu năn nỉ mấy ngày liền, mới đồng ý cho Phác Trí Mân ăn.

Khó khăn lắm mới sai Tiểu Trương chạy đến trung tâm thành phố mua, kết quả vừa đúng lúc bán hết, một phần cũng không còn, khiến cậu buồn bã hai ngày trời.

Điền Chính Quốc đã cố gắng hết sức để chải chuốt bản thân sạch sẽ, nhưng mi mắt vẫn không tránh khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi, chỉ có thể nói là miễn cưỡng nhìn được.

Sảnh lớn ở tầng một chật ních người, hắn dùng khẩu trang và mũ che chắn kín mít, vành mũ kéo xuống rất thấp, chỉ để lộ ra khe hở có thể nhìn thấy mắt, hắn băng qua đám đông, vừa đi đến một góc tương đối yên tĩnh, liền va phải người đi ngược chiều.

"Xin lỗi."

"A, ngại quá."

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Điền Chính Quốc không ngẩng đầu nhìn người đó, sợ bị nhận ra mà gây ra náo động không cần thiết, đang định rời đi, ai ngờ người đó lại gọi hắn lại: "Chính Quốc?"

Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, hình như có chút quen tai, Điền Chính Quốc ngẩn người, vô thức ngước mắt nhìn, chỉ thấy Kim Nam Tuấn mặt đầy nụ cười, má có hai lúm đồng tiền nhỏ, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn.

Trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng hạ xuống.

"Hóa ra là bác sĩ Kim, lâu rồi không gặp." Điền Chính Quốc cũng đáp lại một nụ cười, chỉ là nụ cười này có vẻ hơi gượng gạo.

"Lâu rồi không gặp, sao lại đến bệnh viện? Có chỗ nào không khỏe sao, à, là đến thăm Trí Mân đúng không."

Góc khuất không đông đúc, nhưng vẫn thỉnh thoảng có người đi qua, Kim Nam Tuấn nhìn xung quanh, cảm thấy đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, liền đề nghị với Điền Chính Quốc: "Hay là đến văn phòng của tôi ngồi đi?"

Điền Chính Quốc đồng ý, hai người đến văn phòng, bên tai lập tức yên tĩnh hơn nhiều, trang trí trong phòng rất đơn giản, sạch sẽ như chiếc áo blouse trắng trên người anh ấy, không một hạt bụi.

"Mấy ngày trước nghe nói bệnh viện của chúng ta có một nghệ sĩ nhập viện, rất nhiều cô gái trẻ chạy lên xem, nhưng không ngờ lại là Phác Trí Mân, haiz, nhưng bây giờ hình như không có gì đáng ngại rồi."

Điền Chính Quốc không đoán được mục đích Kim Nam Tuấn đặc biệt mời hắn đến đây nói chuyện, nhưng vẫn đáp lời: "Ừm, nghe quản lý của anh ấy nói là như vậy."

Hắn nhìn bàn làm việc trước mặt, không biết có phải bác sĩ đều có chút chứng cuồng sạch sẽ hay không, đống hồ sơ và bệnh án chất cao như núi vậy mà không hề có chút lộn xộn nào.

Kim Nam Tuấn thu lại nụ cười trên mặt, thay vào đó là vẻ nghiêm túc và nghiêm nghị: "Cậu và Trí Mân thế nào rồi?"

Lần trước tìm Kim Nam Tuấn là vì chuyện cưỡng chế phát tình, thật sự không vẻ vang gì, thấy Điền Chính Quốc im lặng, Kim Nam Tuấn lộ ra vẻ lo lắng: "Hai người chẳng lẽ vẫn chưa đánh dấu sao?"

Lòng Điền Chính Quốc chấn động, lời cảnh báo của Kim Nam Tuấn lần trước vẫn còn rõ mồn một, hắn lắc đầu: "Chưa."

Một tiếng thở dài rơi xuống, nghe nặng nề vô cùng, âm thanh này rơi vào tai Điền Chính Quốc, những nhát dao sắc nhọn cứa qua người hắn.

Kim Nam Tuấn nhíu mày, tuy cảm thấy tức giận, nhưng bất lực nhiều hơn, đối mặt với những bệnh nhân hoặc người nhà không nghe lời dặn của bác sĩ, bác sĩ dù có khả năng hồi sinh người chết, cũng không chịu nổi sự giày vò như vậy.

"Lần trước tôi nói không đủ rõ ràng sao, hay là hai người căn bản không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, hoặc là đánh dấu, hoặc là hoàn toàn rời xa, làm gì có lựa chọn nửa vời nào."

"Omega có thể không cảm nhận được, Alpha lại càng không. Tin tức tố và độ phù hợp, con người đến nay vẫn chưa thể hiểu rõ hoàn toàn, chứ đừng nói đến việc kiểm soát. Cũng vì thế mà mới sinh ra loại thuốc tạm bợ như thuốc ức chế."

"Tin tức tố ẩn sâu trong cơ thể Omega mỗi ngày đều bị kích thích, khiến cậu ấy luôn trong trạng thái bồn chồn bất ổn. Thế nhưng lại không thể giải phóng vì bị thuốc ức chế đè nén. Với những cặp AO thông thường thì không sao, nhưng giữa cậu và Trí Mân lại có độ phù hợp quá cao. Trong trạng thái bị cưỡng ép ức chế phát tình, nếu hai người cứ tiếp tục ở cạnh nhau thêm một ngày, cơ thể cậu ấy sẽ phải gánh chịu áp lực lớn đến mức không tưởng. Những ảnh hưởng tiềm tàng ấy đáng sợ đến mức, có khi dẫn đến án mạng cũng không phải chuyện không thể xảy ra."

Tiếng đồng hồ tích tắc, Điền Chính Quốc nghe đặc biệt rõ ràng, so với tiếng tim rỉ máu, dễ nghe hơn nhiều.

"Thế giới này đối với Omega đã rất bất công rồi, Omega là người mà Alpha chúng ta cần bảo vệ, chứ không phải làm tổn thương."

Điền Chính Quốc đứng ngoài cửa, nhìn qua ô cửa kính nhỏ, quan sát nụ cười rạng rỡ của Phác Trí Mân cùng ánh nhìn đầy mong đợi ẩn giấu trong mắt anh. Chính mình trước kia cũng đã từng rơi vào nụ cười ấy, không thể thoát ra được. Làm sao có thể nghĩ đến chuyện phá hủy sự rung động ban đầu đó được chứ.

Hắn gửi tin nhắn cho Phác Trí Mân.

JK: Xin lỗi, vì có việc đột xuất, không thể đến bệnh viện thăm anh được rồi.

Sau đó đặt túi đồ lớn mà hắn chạy đôn chạy đáo cả ngày mới mua được ở bên cạnh cửa, lặng lẽ, âm thầm rời đi.

Khi Mẫn Doãn Kỳ ra ngoài đã phát hiện đồ vật trước cửa, nghi ngờ mở ra xem, lại nhìn xung quanh hai lần, trước mắt chỉ còn hành lang yên tĩnh và ánh sáng yếu ớt.

Mọi thứ bỗng chốc dừng lại.

Chớp mắt đã bước vào cuối thu, gió lốc rít gào, không chút lưu tình cắt qua mặt, dù đã chuẩn bị mấy bộ quần áo giữ ấm, vẫn không khỏi cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Song Sinh cuối cùng cũng đón ngày khởi quay, Phác Trí Mân đặc biệt hăng hái, lần này cậu cuối cùng cũng cảm nhận được kỳ nghỉ dài cũng không vui vẻ đến vậy, vẫn là quay phim thú vị hơn.

Nhưng thật ra còn có một nguyên nhân khác, cậu không nói cho người khác biết, chỉ mình cậu biết.

"Sao tôi cảm thấy ánh mắt Sùng Bách nhìn tôi kỳ lạ vậy?" Phác Trí Mân lập tức tránh ánh mắt quái dị của Sùng Bách, quay đầu hỏi Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ "hừ" một tiếng: "Cái thằng ăn mày nhỏ bé trước đây ai muốn mắng thì mắng, ai muốn đánh thì đánh, chỉ sau một đêm đã biến thành công tử bột không ai dám động vào, ai mà không sợ chứ."

Phác Trí Mân cạn lời: "Địa vị trước đây của tôi thấp vậy sao, dù gì tôi cũng là nam chính mà, sao lại biến thành tên ăn mày nhỏ bé rồi."

"Đây chỉ là ví von thôi, cậu có biết biện pháp phóng đại là gì không? Cậu có tin, cậu bây giờ qua chửi ông ta một câu, ông ta tới rắm cũng không dám thả."

Mẫn Doãn Kỳ đôi khi thật sự muốn cạy đầu Phác Trí Mân ra xem cấu tạo bên trong là gì, nếu không sao đến cả giao tiếp hàng ngày cũng khó khăn đến vậy, cái tính chấp nhặt lại dùng hết vào chuyện này.

Hai mắt Phác Trí Mân phát sáng: "Thật sao! Được, tôi đi đây."

Sau đó, cậu vội vàng bước tới, nhưng không kịp đề phòng thì đã va phải một ánh mắt bình thản, không chút gợn sóng. Bước chân cậu dần chậm lại, một thoáng thất thần, cuối cùng không nhớ rõ mình đã lao tới vì mục đích gì nữa.

Điền Chính Quốc chỉ liếc nhìn Phác Trí Mân một cái, sau khi chạm mắt với anh thì vội vàng dời đi, kịch bản trong tay nhìn thế nào cũng không vào đầu được.

Phim trường ấm áp hơn bên ngoài nhiều, nhưng Phác Trí Mân lại sinh ra chút lạnh lẽo, sao ngay cả Điền Chính Quốc cũng trở nên kỳ lạ như vậy, không nên như thế chứ, Điền Chính Quốc vốn đã biết rõ gia thế của cậu rồi mà.

Ánh mắt vừa rồi, lại có vẻ quá lạnh nhạt, nhưng hình như cũng không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là không nhiệt tình như thường lệ.

Tính sơ sơ đã hai tháng không gặp Điền Chính Quốc rồi, lần trước nói đến thăm cậu, kết quả lại tạm thời nuốt lời, Phác Trí Mân không có ý trách móc, chỉ là có chút hụt hẫng, thậm chí còn có chút áy náy, nhìn Điền Chính Quốc vất vả làm việc như vậy, còn mình lại ở bệnh viện sống những ngày tháng thần tiên, khoảng cách thật sự quá lớn.

Phác Trí Mân chứng kiến toàn bộ quá trình thời tiết dần lạnh đi, nhìn bệnh viện không ngừng thêm chăn ga cho giường bệnh, không khỏi ảo tưởng đến sự xuất hiện của trận tuyết đầu mùa, ngoài việc chờ đợi Song Sinh khởi quay, chuyện "chờ đợi tuyết đầu mùa" cũng được liệt vào sổ tay nhỏ của cậu, như thể có một hy vọng, mỗi ngày đều mong chờ điều bất ngờ ập đến.

"Chính Quốc..."

"Thầy Phác ơi tránh ra một chút nha, cẩn thận cẩn thận."

Phác Trí Mân định gọi Điền Chính Quốc lại, lại bị tổ đạo cụ bên cạnh đang khiêng một vật dụng lớn buộc phải nhường đường, đợi họ đi qua, ngước mắt lên lần nữa, đối diện không còn thấy bóng dáng Điền Chính Quốc đâu.

Phác Trí Mân mím môi, cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc, mang đến cho cơ thể cảm giác nóng bừng như sung huyết, rốt cuộc là cảm giác gì, cậu cũng không nói rõ được.

Một thời gian không gặp, họ dường như xa lạ hơn một chút.

Phác Trí Mân cố gắng an ủi bản thân, có lẽ là do mình quá nhạy cảm. Nhưng ngay khi trở lại phòng nghỉ, Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng nhận ra vẻ mặt không vui của Phác Trí Mân.

"Sao vậy, thật sự bị Sùng Bách chửi cho chạy về à?"

Thằng nhóc ra ngoài có mấy phút, trở về như biến thành người khác, dù có bị Sùng Bách chửi, cũng không đến mức thành ra như vậy.

Phác Trí Mân thậm chí không thèm nhìn anh, lơ đãng trả lời: "Không phải, tôi căn bản không đi chửi ông ta, chó cắn tôi một cái, tôi còn phải cắn lại sao."

"............"

Mắng cũng mượt đấy chứ, không hề vấp chút nào.

Ngoài người kia, Mẫn Doãn Kỳ không nghĩ ra còn ai có thể khiến cậu thay đổi cảm xúc nhiều như vậy, thấp giọng hỏi: "Cậu gặp Điền Chính Quốc rồi à?"

Phác Trí Mân rũ đầu, gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày: "Rốt cuộc là có hay không?"

"Gặp thì có gặp, nhưng một câu cũng không nói." Phác Trí Mân oán hận nói.

"Chỉ là không nói chuyện thôi mà, thế thì cũng đâu nói lên được điều gì."

Cậu cảm thấy lời của Mẫn Doãn Kỳ cũng có lý, vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ, những hành động nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ lung tung, cậu lại tự mình xuyên tạc ý nghĩa ban đầu.

Dù vậy, làm sao có thể dễ dàng kiểm soát những cảm xúc đang dao động trong lòng?

Nhìn dáng vẻ buồn bực của Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được nhắc nhở: "Cậu thích cậu ta, cậu ta thích cậu, không biết cậu đang rối rắm cái gì nữa."

"Cái gì mà cậu ấy thích tôi chứ, anh là con giun trong bụng người ta à? Muốn dỗ tôi cũng đâu cần phải làm như vậy." Phác Trí Mân hừ một tiếng, đúng là không phải người trong cuộc thì không hiểu được người trong kẹt.

Cậu cũng biết Điền Chính Quốc có hảo cảm với mình, nhưng điều này không có nghĩa là cậu ấy thích mình giống như mình thích cậu ấy, hảo cảm là một khái niệm chung chung, loại hảo cảm rộng lớn này có thể nảy sinh chỉ qua một động tác hay một biểu cảm.

Huống chi trước đây, thái độ của Phác Trí Mân đối với Điền Chính Quốc còn tệ đến vậy, trong suốt khoảng thời gian vừa khởi quay, anh cũng chẳng bao giờ cho cậu ấy một nét mặt dễ chịu. Huống chi là khi mình đang bị cưỡng chế tiến vào kỳ phát tình, lại nói ra những lời tổn thương như vậy, từ chối sự giúp đỡ chân thành của cậu ấy, khiến cậu ấy phải khó xử.

Bây giờ lại nói thích người ta, có phải quá nực cười rồi không.

Hồi tưởng lại những chuyện trước đây, mình đã dần dần động lòng với cậu ấy như thế nào trong những ngày tháng ở bên nhau, không phải dựa vào sự quan tâm chu đáo của Điền Chính Quốc và nhiệt tình chủ động tìm mình sao?

Cho nên mới thành ra như ngày hôm nay, chỉ cần cậu ấy hơi thu lại sự nhiệt tình trong ánh mắt, Phác Trí Mân lập tức không thích ứng được.

Hóa ra đây mới là dáng vẻ vốn có của Điền Chính Quốc, lạnh lùng, không cười, trừ khi bạn chủ động nói chuyện với cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ không nói thêm một lời nào.

Phác Trí Mân mới nhận ra, tất cả những điều này đều là nhờ sự chiều chuộng của Điền Chính Quốc. Kẹo sữa trong túi, chăn lông nhỏ trong phòng nghỉ, nước ấm sẵn sàng sau mỗi cảnh quay – tất cả những điều ấy đã len lỏi vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của cậu, dần dần trở thành thói quen không thể thiếu.

Mình cũng nên cố gắng hơn mới phải, Phác Trí Mân âm thầm nghĩ.

"Anh Doãn Kỳ, giúp tôi hỏi thăm xem Điền Chính Quốc thích gì đi." Phác Trí Mân nửa nịnh nọt nửa thương lượng nói.

Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn cậu một cái: "Hỏi thăm kiểu gì?"

Phác Trí Mân hì hì một tiếng: "Tìm Trịnh Hiệu Tích ấy, anh với anh ấy không phải thân nhau lắm sao."

"Ừm, nói có lý, vậy nên tự cậu đi đi."

Suýt chút nữa bị Mẫn Doãn Kỳ làm cho nghẹn thở, thế là cậu đi gõ cửa phòng nghỉ khác, người ra mở cửa quả nhiên là Trịnh Hiệu Tích, cậu nhìn quanh, muốn xem Điền Chính Quốc có ở bên trong không, liền nghe Trịnh Hiệu Tích nói: "Chính Quốc không có ở đây, có chuyện gì cần tôi chuyển lời cho cậu ấy sao?"

"Không phải không phải, tôi đến tìm anh." Sau khi Phác Trí Mân nói rõ ý định của mình, Trịnh Hiệu Tích suy tư nhìn cậu một cái, đưa ra một câu trả lời mơ hồ: "Thứ cậu ấy thích sao... hình như cậu ấy không có gì đặc biệt thích cả."

Phác Trí Mân rời khỏi phim trường, bóng lưng có chút cô đơn. Cậu tự căm ghét bản thân mình, đã quen biết Điền Chính Quốc lâu đến vậy, nhưng đến cả sở thích của cậu ấy cậu cũng không hiểu rõ. Có phải vì cậu không thật sự để tâm, chỉ toàn nhận sự chiều chuộng từ người khác? Nhưng nghĩ lại, Trịnh Hiệu Tích cũng không biết về chuyện này, nên cậu cũng cảm thấy bớt áy náy hơn chút.

Hôm nay phim trường đặc biệt ồn ào, Phác Trí Mân từ xa đã nghe thấy tiếng kinh hô bên kia, nhìn kỹ lại, mọi người đều tụ tập lại một chỗ, không biết đang làm gì, có diễn viên phụ, quần chúng và một số nhân viên công tác.

Cậu vô thức bước chân nhanh hơn, đi vào nghe, mới nghe thấy một giọng hát ấm áp trong trẻo.

She looks like a blue parrot

Would you come fly to me

I want some

Good day, good day, good day

Good day, good day

Looks like a winter bear

You sleep so happily

I wish you a

Good night, good night, good night

Good night, good night

Imagine your face

Say hello to me

Then all the bad days

They're nothing to me

With you

Winter bear

Đôi mắt chàng trai ánh lên nụ cười, lấp lánh như những vì sao, cùng với tiếng đàn guitar dịu dàng vang lên. Bàn tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên dây đàn, gảy ra những giai điệu hòa quyện, êm ái dễ chịu, dần dần tan vào không gian. Dù chỉ là gảy tùy hứng, nhưng không hề có chút sai sót nào, rõ ràng là đã luyện tập rất nhiều lần.

Ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu trên sống mũi cao của Kim Thái Hanh, sự dịu dàng tỏa ra từ ánh mắt cậu ấy, như một tia sáng nhỏ bé trong mùa đông, ấm áp và thoải mái.

Mọi người chìm đắm trong tiếng hát của Kim Thái Hanh, không ai chú ý đến Phác Trí Mân đang đứng sau lưng họ, Phác Trí Mân cũng có chút say mê, yên lặng đứng tại chỗ không lên tiếng.

"Làm xấu mặt rồi." Kim Thái Hanh ngồi giữa đám đông, lộ ra nụ cười hình chữ nhật, nói những lời khiêm tốn, nhưng nhìn thấy sự kinh ngạc tràn ngập của mọi người, cậu ấy cũng vui vẻ theo.

"Không ngờ nha Thái Hanh, cậu hát hay quá luôn á!"

"Đúng vậy đúng vậy, hoàn toàn có năng khiếu làm ca sĩ luôn đó!!"

Má Kim Thái Hanh ửng hồng: "Thật ra trước đây tôi học chuyên ngành âm nhạc, chỉ là nửa đường chuyển sang làm chuyên viên trang điểm, nên cả hai thứ đều chỉ là nửa vời, không hay như mọi người nói đâu."

Phác Trí Mân nghe thấy những lời này, cơ thể bỗng chấn động, như thể những điều bấy lâu nay bị tắc nghẽn trong thần kinh cuối cùng cũng thông suốt. Có một thứ gì đó như sắp vỡ òa, ùa lên trong đầu, mãnh liệt và khó kiềm chế.

"Thái Hanh à, đừng khiêm tốn nữa, cậu thử nghĩ mà xem, cậu vừa đẹp trai lại còn hát hay, dư sức để làm ca sĩ luôn ấy chứ."

"Sao lại nửa vời được, cậu đây gọi là song toàn, chắc chắn là có trình độ nhất định rồi, nếu không sao lại đến đoàn phim chúng tôi làm chuyên viên trang điểm?"

Kim Thái Hanh được khen đến có chút ngại ngùng, lòng bàn tay hơi nóng lên: "Cây đàn guitar này là tôi giấu thầy đạo cụ lén lấy, phải trả lại thôi, mọi người phải giữ bí mật cho tôi đó nha."

Phác Trí Mân ngẩn người hơi lâu, mãi đến khi Kim Thái Hanh chuẩn bị rời đi cậu mới chen qua đám người nhanh chóng bước lên trước, hai tay đặt mạnh lên vai Kim Thái Hanh, ánh mắt vô cùng kiên định: "Thái Hanh à!"

Kim Thái Hanh giật mình, đôi mắt linh động chớp chớp nhìn Phác Trí Mân, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường: "Hóa ra là thầy Phác, có chuyện gì sao?"

Vì kích động, nói chuyện cũng có chút lắp bắp: "Cậu vừa nói, trước đây cậu học chuyên ngành âm nhạc sao?"

Khóe miệng Kim Thái Hanh mỉm cười: "Đúng vậy, thầy Phác muốn tôi hát riêng cho cậu nghe sao?"

Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp."

Việc quay Song Sinh cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, may mắn là mọi thứ vẫn diễn ra đúng tiến độ, quá trình cũng khá thuận lợi. Tuy nhiên, mọi người có cảm giác mơ hồ rằng không khí quay phim đã có chút thay đổi. Không rõ liệu có phải do chuyện lần trước hay là vì vừa mới bước vào trạng thái làm việc, mọi người vẫn chưa kịp thích ứng.

Đoàn phim đặc biệt mở cuộc họp thảo luận, có nên quay lại đoạn cảnh hôn đó hay không, dù sao cảnh quay có thể dùng chỉ có phần trước khi rơi xuống, nhưng Sùng Bách kiên quyết không đồng ý cắt xén đoạn phim này, hoặc là quay lại, hoặc là không quay, trực tiếp sửa đổi cốt truyện phía sau.

Họ tranh luận rất lâu, cũng không tranh ra được kết quả, cuối cùng vẫn là đến hỏi ý kiến của hai nam chính.

Phác Trí Mân lộ vẻ khó xử, không biết phải trả lời thế nào. Đây vốn không phải là chuyện cậu có thể quyết định, nếu không quay lại cảnh đó, thì cốt truyện phía sau sẽ tiến triển ra sao, sửa đổi thế nào, cậu hoàn toàn không biết. Làm sao có thể dễ dàng đưa ra phán đoán được.

Cậu khẽ liếc nhìn Điền Chính Quốc, muốn nghe xem cậu ấy nói gì.

"Tôi không muốn quay lại cảnh đó nữa." Mặt Điền Chính Quốc bình tĩnh như mặt hồ sâu thẳm, ánh mắt ẩn chứa ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Phác Trí Mân liếm môi, dời mắt khỏi người cậu ấy, "Tôi cũng không muốn quay lại."

Trên đường về nhà sau buổi làm, đầu Phác Trí Mân như muốn nổ tung, cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn. Lúc ở phim trường, cậu chỉ cảm thấy nhức nhối âm ỉ, giờ thì những triệu chứng quen thuộc kia lại kéo đến.

"Chị à, hóa ra Điền Chính Quốc là người cao lãnh như vậy sao, em còn không dám đến gần anh ấy nữa..."

Phác Trí Mân nghe thấy giọng nói này, dừng bước, không đi về phía góc rẽ nữa.

Chỉ nghe thấy một giọng nữ khác truyền đến: "Nói cái gì đó! Đây là nơi em có thể nói lung tung sao? Làm tốt việc của mình là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì."

Phác Trí Mân nhịn cảm giác ghê tởm, đợi hai chị em họ đi xa mới rời đi.

Kể từ sau lần bắt chuyện không thành công đó, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc lại trở về dáng vẻ ban đầu, cậu thầm vui mừng, quả nhiên là do mình nghĩ nhiều, khiến cậu lo lắng uổng công một trận.

Chỉ là Điền Chính Quốc trở nên trầm lặng ít nói hơn, rất khó để nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu ấy. Phác Trí Mân nghĩ, có lẽ là chuyện tin đồn nhảm trên mạng lần trước, ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến cậu ấy.

Tiếc là chuyện đã qua lâu như vậy, dù Phác Trí Mân có muốn an ủi cậu ấy, nhưng lại không tiện nhắc lại vết thương lòng của người ta. Về chuyện này, họ càng không nhắc đến thì càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookmin