Chap 1 - 1
"Trung úy, nhìn xem cái bàn đằng đó chất lượng chưa kìa!"
"Bàn nào vậy, Trung sĩ Wetch?"
"Là bàn bên trái đó. Cô gái ấy cười với trung úy từ lúc vào rồi mà! Bộ Trung úy không thấy hả !!??"
"Không để ý, tôi không quan tâm lắm."
Wayo trả lời với giọng điệu vô cùng điềm tĩnh, cô không hề bị cuốn theo sự nhiệt tình gán ghép của cấp dưới xíu nào.
Nhưng câu trả lời bất ngờ đó không chỉ khiến Trung sĩ Wetch cứng họng mà còn làm cả nhóm đồng đội đang tụ tập ăn mừng chiến thắng một vụ án lớn phải đột ngột quay lại, đồng loạt nhìn vào cô với ánh mắt kinh ngạc.
"Cái chuyện gì xảy ra vậy trời? Bình thường ai thả thính cũng không thấy Trung úy từ chối, vậy mà hôm nay lại ngó lơ một người vừa đẹp vừa chất lượng như thế là sao nữa?"
"Là do tôi không muốn yêu đương qua loa nữa thôi"
"Hảaaaaa? Trung úy bị gì vậy?"
"Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cả việc tụ tập ăn chơi cũng vậy, từ giờ tôi sẽ không tham gia nữa."
Khuôn mặt thanh tú của Wayo, dù nhìn từ góc nào cũng luôn toát lên sự cuốn hút, khiến người ta khó lòng mà rời mắt. Dù cô không cố ý tạo nên, nhưng sức quyến rũ tự nhiên của cô luôn khiến cả người cùng giới lẫn khác giới bị mê hoặc, dù họ không mấy hợp gu của cô.
Nhưng lần này, Wayo thật sự suy nghĩ nghiêm túc. Cô không còn muốn "yêu cho vui" nữa, cũng không muốn tiếp tục mở lòng chỉ để giữ lấy cơ hội cho bản thân.
Và dù có từng yêu đương với nhiều người đi chăng nữa, nhưng có một điều Wayo chắn chắn chưa bao giờ làm, đó chính là ngoại tình hay yêu cùng lúc nhiều người.
Đối với cô, việc tôn trọng người mà mình đang hẹn hò là một điều tối thiểu. Ai cũng mong muốn bản thân có được một tình yêu chân thành, và trải qua mỗi lần yêu Wayo luôn nghĩ rằng :
"Người này có thể chính là tình yêu đích thực của đời mình"
...
Giống như cách P'Kasama đã gặp được Khun Thippapha, hay P'Apo đã tìm thấy Khun Cholada. Còn Wayo, giờ đây cô chỉ biết chờ đợi, cũng chẳng biết người mà định mệnh sắp đặt cho cô sẽ là ai và đến từ đâu.
Biết đâu trong một khoảnh khắc nào đó, tình yêu ấy sẽ rơi xuống từ bầu trời như món quà từ Chúa dành tặng cho một trái tim từng lận đận trong tình yêu như cô.
Hy vọng rằng Wayo sẽ sớm gặp được người định mệnh và tình yêu đích thực của đời mình...
------
"Con về rồi à? Ta muốn nói chuyện với con một chút"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Ngày mốt tới đây ta muốn giao cho con một nhiệm vụ quan trọng."
"Nếu là công việc liên quan đến các mối quan hệ cá nhân hay đường dây quen biết thì con từ chối, cha cũng biết là con không hứng thú với mấy chuyện đó mà."
Wayo trả lời thẳng thắn không vòng vo, sau khi nghe lời đề nghị từ cha cô – Đại tướng cảnh sát Wathit Wathinwanich. Dù đã bao năm đi theo con đường của ông, trở thành người bảo vệ công lý, nhưng Wayo luôn có những quan điểm riêng và thường từ chối những kế hoạch mà cha cô đã vạch sẵn. Cô muốn tự tạo nên con đường của riêng mình, và điều này thường xuyên khiến cô bị ông trách móc. Nếu chịu nghe lời một chút, có lẽ cô đã được thăng cấp lên từ rất lâu rồi.
"Nhiệm vụ lần này còn quan trọng hơn cả cấp độ VIP. Nó là danh dự và hình ảnh của đất nước chúng ta."
"Vậy cha định giao cho con làm gì? Đi cứu nước à?"
"Đón tiếp quốc khách – nhân vật hoàng gia đến thăm Thái Lan lần đầu tiên : là Công chúa thừa kế ngai vàng của đất nước Madeline."
"Công chúa Madeline?"
"Phải, Công chúa Catherine Blue Delena của Madeline."
Đột nhiên, Wayo nhận ra rằng cô – một nữ cảnh sát – sắp được giao cho một nhiệm vụ hết sức trọng đại : trở thành vệ sĩ hoàng gia, bảo vệ an toàn cho công chúa của một quốc gia khác.
Dù đây không được gọi là "cứu nước," nhưng vẫn là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của đất nước cô.
...
"Nhi thần cung kính bái kiến phụ hoàng ạ."
"Con mau đứng lên đi, nữ nhi của ta."
"Nhi thần đến đây xin từ biệt phụ hoàng - nhân dịp được chọn làm đại diện để viếng thăm Thái Lan và các nước lân cận ở châu Á thay cho người."
"Phụ hoàng chúc con có một chuyến đi bình an. Mong rằng con sẽ học hỏi được nhiều điều từ sự phát triển của các quốc gia khác để mang về áp dụng và có thể giúp đất nước Madeline của chúng ta ngày càng tiến bộ."
"Con hứa sẽ không để chuyến thăm lần này trở nên vô nghĩa."
Công chúa Blue cúi chào từ biệt phụ hoàng với dáng vẻ đầy nghiêm trang.
Là người kế vị ngôi vàng, từ nhỏ, nàng đã nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của mình, mà còn bởi phong thái thanh tao nhã nhặn cùng nhân cách đáng kính, rất được toàn thể thần dân trong nước yêu mến.
Nói một chút về đất nước Madeline, đây là một quốc gia nhỏ nằm ở phía nam nước Pháp, bên bờ biển, với dân số chỉ khoảng năm trăm nghìn người. Đất nước này được cai trị theo chế độ dân chủ, nhưng đứng đầu vẫn là Quốc vương Arthur Delena, người giữ vai trò nguyên thủ quốc gia.
"Và dù ở bất cứ nơi đâu, phụ hoàng mong con đừng quên trọng trách của mình."
Trong vai trò Công chúa Catherine Blue Delena của Madeline…
-----
"Dạo này em bận không qua thăm chị được đâu P'Nam à. Từ ngày chuyển về nhà, cha cứ quản lý em đủ thứ việc hết"
Có lẽ việc sống xa gia đình đôi khi lại tốt hơn cho những người yêu tự do như Wayo. Trước đây, cô từng bị điều chuyển công tác vì làm trái ý cấp trên, bị chuyển đến một đồn cảnh sát ở vùng xa. Nhưng nhờ thành tích xuất sắc khi phá được một vụ án quốc gia, cô đã được điều về lại một đồn cảnh sát tại Bangkok.
[Không sao đâu mà, nếu em bận công việc quan trọng thì cứ làm tốt nhiệm vụ của mình đi]
"Chị còn có Lada bên cạnh kia mà, dù em không đến được thì chắc chị cũng không cô đơn đâu ha"
[Chuẩn rồi cưng à, Lada đang ở đây với chị, cô ấy còn nhờ chị mời em đến nữa kìa]
"Ghét mấy cái người có tình yêu hạnh phúc ghê trời"
"Thôi sinh nhật chị thì cứ chơi vui vẻ đi nhé, quà em sẽ gửi sau. Bây giờ em phải tập trung cho nhiệm vụ quốc gia quan trọng rồi"
[Nhiệm vụ quốc gia quan trọng?]
"Phải, đón tiếp Công chúa từ Madeline."
Wayo đáp lại lời cuối trước khi buộc phải cúp máy, vì nhận được cuộc gọi từ ba cô.
Ngay lúc này đây, cô đã chuẩn bị sẵn sàng trong bộ cảnh phục trang trọng, gắn hai ngôi sao bạc bên vai, kèm theo khẩu súng ngắn quen thuộc. Với tư cách là đội trưởng, cô bước vào nhiệm vụ với tâm thế tự tin và trách nhiệm cao nhất.
Bảo vệ công chúa của Madeline.
-----
“Kính mời công chúa đi lối này."
Sau khi được đón tiếp nồng hậu tại sân bay với hoa chào mừng cùng đội bảo vệ được Thái Lan chuẩn bị, thêm đó là lực lượng hộ tống từ Madeline, đoàn đã an toàn đến khách sạn lưu trú được sắp xếp chu đáo và trang trọng.
“Thưa ngài, đây là đội nữ cảnh sát được chọn lựa đặc biệt để đảm bảo an ninh tại khu vực lưu trú của công chúa, bên cạnh các cận vệ hoàng gia từ Madeline, trong thời gian công chúa ở đây.”
Blue đưa mắt nhìn qua từng nữ cảnh sát đang đứng nghiêm ở hành lang trước mặt, cho đến khi dừng lại ở người cuối cùng. Đôi mắt hai người giao nhau, khác hẳn với những người khác vì vốn không ai dám ngẩng nhìn trực diện.
Chính là người ấy.
“Đây là Trung úy Wayo Wathinwanich, trưởng đội phụ trách an ninh tại đây, thưa công chúa.”
“Ta đã rõ.”
Wayo khẽ cúi đầu chào, biểu thị sự tôn kính với công chúa mang cái tên dài dằng dặc, người lần đầu tiên đặt chân đến Thái Lan từ Madeline.
Điều khiến Wayo không khỏi ngạc nhiên là công chúa có thể nói tiếng Thái. Dù không hoàn toàn trôi chảy hay rõ ràng như người bản địa, nhưng vẫn đủ tốt để giao tiếp mà không cần thông dịch viên.
Và có một điều khác mà Wayo không thể phủ nhận, sau khi được đứng gần công chúa với khoảng cách chỉ vừa đủ một sải tay – khoảng cách mà cô chắc chắn không thể tiến gần hơn nữa.
Công chúa đến từ Madeline… thật sự rất đẹp. Một nét đẹp đầy kiêu sa và rực rỡ.
“Ta cảm ơn.”
-----
“Thưa Công chúa Blue.”
“Grace, ta đã nói rồi, ở đây không phải Madeline.”
“Thần xin lỗi, thần lại quên mất.”
“Gọi ta là Blue thôi.”
“Vâng, thưa cô Blue.”
Blue mỉm cười hài lòng với người hầu thân cận – Grace, người luôn theo sát để bảo vệ và chăm sóc nàng trong thời gian ở Thái Lan. Với nàng, Grace không chỉ là một người hầu cận đáng tin cậy mà còn là bạn đồng hành từ thuở nhỏ tại hoàng cung.
Dù tình hình hiện tại ở Madeline gần đây đã ổn định hơn, không còn những cuộc biểu tình phản đối việc vua cha sắc phong cô làm người kế vị thay cho người em trai vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng nàng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.
Bởi Blue đã nhận thức rõ tình cảnh của mình từ lâu – rằng dù có vẻ như nàng đang ở một vị trí vô cùng vững chắc, nhưng nàng vẫn luôn trong tầm ngắm của những thế lực đe dọa.
Đặc biệt, khi rời khỏi lãnh thổ Madeline, khoảng thời gian lưu trú ở một quốc gia khác chính là cơ hội tốt nhất để những kẻ mưu đồ ra tay loại bỏ nàng khỏi con đường kế vị.
“Cô Blue có tin tưởng những người phía chính phủ Thái Lan cử đến không ạ?”
“Trong tình cảnh này, ta không thể tin ai được, ngay cả người của Madeline.”
“Thực ra cô nên báo trước chuyện này với đức vua.”
“Nếu vua cha biết, chắc chắn sẽ không cho ta đến đây.”
“Theo thông tin mà thần đã tìm hiểu được, Trung úy Wayo là một cảnh sát tốt, cô ấy từng tham gia nhiều vụ án lớn, và còn là con gái của một sĩ quan cấp cao trong ngành cảnh sát Thái Lan.”
“Chúng ta không thể biết kẻ phản loạn luôn nhắm đến tính mạng của mình hiện đang ẩn náu ở đâu, hay đã mua chuộc được ai. Vì thế, ngay cả những người được gọi là cảnh sát tốt, ta cũng không thể tin tưởng.”
“Vậy có nghĩa là cô không tin cả Trung úy Wayo sao ạ?”
“Đứng ở vị trí của ta, làm sao có thể tin ai được?”
Không thể tin tưởng bất kỳ ai, kể cả những người ở gần mình nhất, Blue chẳng thể cầu cứu sự giúp đỡ. Trong một tình thế mà ranh giới giữa bạn và thù không rõ ràng, từng bước đi của nàng đều có thể trở thành một cú sảy chân, dẫn đến việc sa vào cạm bẫy của những kẻ đang rình rập để hạ bệ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip