Chap 1 - 2
"Nhìn chằm chằm người ta luôn rồi đó, P'Lom"
"Gì cơ?"
"Thì Công chúa Blue kìa! P'Lom đang định trèo cao đó hả?"
"Cậu muốn dính chuyện à, Bim? Ai mà nghe thấy thì chúng ta sẽ bị buộc tội xúc phạm hoàng gia ngay đấy."
"Hơiii em chỉ đùa chút thôi mà. Nhưng đó là công chúa, cô ấy cao hơn chúng ta đến mức không thể với tới."
"Không chỉ là không thể với tới. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã là sai lầm lớn rồi."
Wayo đáp lại lời trêu chọc của Bim bằng giọng điệu vô cùng nghiêm nghị. Cả hai đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Công chúa Blue trong buổi tiệc chào mừng hoành tráng tại một phòng tiệc khách sạn sang trọng, nơi chỉ có các nhân vật tầm cỡ mới được mời tham dự.
Hôm nay, Công chúa Blue khoác lên mình chiếc váy dạ hội hồng phấn, tôn lên vóc dáng mảnh mai và quý phái.
Bộ trang sức kim cương lấp lánh và chiếc vương miện giá trị không thể định đoạt đã khiến mọi ánh mắt đều dõi theo nàng, bao gồm cả Wayo – người đang đứng từ xa dõi theo vẫn không thể cưỡng lại mà nhìn đến ngẩn ngơ.
Nhưng giữa hàng chục, thậm chí hàng trăm người…
Vì sao ánh mắt của Công chúa Blue lại hướng về phía Wayo, như đang gửi gắm một lời nhắn nhủ bí ẩn nào đó?
"Blue, cô ổn chứ?"
"Grace… hình như trong ly nước này có gì đó không ổn…"
Blue yếu ớt trả lời, giọng ngắt quãng. Dù ly nước đã được Grace kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng chỉ sau vài ngụm, cơ thể nàng bắt đầu rơi vào trạng thái bất thường.
Người nàng giờ đây đã tê cứng, nhịp tim tăng nhanh, tay chân run rẩy, tầm nhìn dần mờ đi. Blue cố gắng giữ mình đứng vững, nhưng đôi chân nàng ngày càng mất thăng bằng.
"Không thể nào! Tôi đã kiểm tra kỹ rồi mà."
"Không… Đây chắc chắn là thuốc độc…"
"Chỉ là thuốc an thần thôi, Blue. Cô không cần phải lo đâu."
"Grace?"
Nàng yếu ớt gọi tên người cận vệ bằng giọng nói gần như mất hết sức lực. Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng thêm, cơ thể mềm yếu của Blue đã khuỵu xuống, không một ai đỡ lấy. Người mà nàng từng tin tưởng nhất chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
"Cô chỉ cần yên tâm mà ngủ, và đừng lo về chuyện ở đây nữa, thưa công chúa."
"Là cô… Cô…"
Blue cố gắng dùng chút sức lực còn lại để nói, nhưng giọng nàng dần tắt lịm. Trước khi ngất đi hoàn toàn, nàng đưa tay hất chiếc bình hoa gần đó, khiến nó rơi xuống đất và vỡ toang, phát ra âm thanh vang vọng khắp phòng. Đó là nỗ lực cuối cùng của nàng để kêu gọi sự trợ giúp.
"Chào tạm biệt Công chúa Blue. Đây sẽ là lần cuối cùng cô xuất hiện trên đời."
Tiếng bước chân vội vã vang lên khi đội cận vệ của Madeline ập vào phòng theo lệnh của Grace. Nhưng họ đã đến quá muộn để nhìn thấy kẻ thực sự đứng sau màn kịch này.
"Đưa Công chúa đi ngay. Tôi sẽ xử lý mọi thứ ở đây."
-----
"Grace."
"Có chuyện gì vậy, trung úy Wayo?"
"Tôi vừa nghe thấy tiếng kính vỡ lớn trong phòng."
"À, chỉ là tôi vô ý làm vỡ cái bình hoa. Công chúa Blue cũng đã trách tôi rồi. Trung úy không cần phải lo đâu."
"Được rồi, vậy bây giờ công chúa ở đâu? Cô ấy vẫn an toàn chứ?"
Wayo mang theo nét mặt nghiêm nghị, hỏi Grace – cận vệ thân cận của Công chúa Blue ngay tại cửa phòng. Nhưng điều khiến cô khó chịu chính là không thấy bóng dáng công chúa đâu, chỉ có mảnh kính vỡ còn nằm nguyên dưới sàn chưa được dọn dẹp.
"Hiện tại, công chúa vẫn an toàn. Ngài ấy đang nghỉ ngơi, Trung úy không nên làm phiền vào giờ này."
"Nhưng với tư cách là trưởng đội bảo vệ, tôi cần đảm bảo rằng công chúa thật sự an toàn…"
"Vậy Trung úy có biết rằng tôi không thích bị quấy rầy vào ban đêm không?"
"Thật xin lỗi vì đã quấy rầy, thưa công chúa."
Wayo cúi đầu ngay khi thấy Công chúa Blue xuất hiện phía sau cánh cửa, giọng trách móc nhẹ nhàng nhưng rõ ràng cho thấy sự không hài lòng. Cô đứng cách công chúa không xa, đủ để nhận ra vẻ ngoài của ngài ấy không có gì bất thường.
"Đi nhanh đi, trước khi công chúa nổi giận."
Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Wayo, không để cô có cơ hội đặt thêm câu hỏi hay giải thích. Với vẻ mặt đầy trăn trở, Wayo quay lại vị trí canh gác của mình, nơi Bim ngay lập tức nhận ra sự căng thẳng của cô.
"Xảy ra chuyện gì vậy, P'Lom? Công chúa Blue có sao không?"
"Công chúa an toàn."
"Ủa, nếu không có chuyện gì, sao mặt P'Lom lại căng thẳng vậy?"
"Bim, trông chừng ở đây cho tốt. Tôi đi đây một lát rồi quay lại."
"P'Lom định đi đâu? Em biết báo cáo với mọi người thế nào đây?"
Cô không thể nói cho ai khác biết rằng mình đang cảm nhận được sự kì lạ trong câu chuyện này, điều đó đang khiến bản năng và sự tò mò trong Wayo bùng lên mạnh mẽ. Cô không thể cứ thể bỏ qua mọi chuyện mà không kiểm tra lại kỹ lưỡng mọi thứ bẳng chính đôi mắt của mình.
Ít nhất, Wayo muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn nhất, để tâm trí bản thân được yên ổn và không cảm thấy có lỗi về sau.
-----
"Bây giờ bọn tôi phải đưa công chúa đi đâu đây?"
"Xử lí cô ta đi, và đừng để lại bất kì dấu vết nào rõ chưa?"
"Cô chắc là Chính phủ Thái sẽ không lần ra bọn tôi chứ? Xử lí một Công chúa không phải là chuyện lớn mang tầm ảnh hưởng liên quan tới quốc gia sao?"
"Đừng có mà lắm mồm, các người đã nhận đủ số tiền như yêu cầu, vậy mà chỉ có mỗi việc cỏn con cũng run sợ à?"
"Nhưng mà...."
"Miễn là mọi người vẫn còn tin rằng Công chúa Blue đang ở đây, thì sẽ chẳng ai nghi ngờ gì đâu"
Sau khi nhận được một khoản tiền khổng lồ từ Madeline - người đã yêu cầu họ phải xử lí Công chúa một cách triệt để và không để lại bất kì dấu vết nào. Ban đầu là run sợ, nhưng việc giết một người phụ nữ để đổi lấy cuộc sống sung túc cả đời về sau là điều mà họ suy nghĩ rằng nó đáng để đánh đổi.
"Mau đưa cô ta ra biên giới, rồi nhanh chóng xóa sạch mọi thứ đi"
"Đại ca! Công chúa biến mất rồi"
"Mẹ nó cái thằng ngu này! Sao lại để cô ta chạy thoát? Tao đã bảo chúng mày phải trông chừng xe thật kỹ cơ mà"
"Tại em thấy cô ta ngất rất sâu, không nghĩ là sẽ tỉnh lại nhanh như vậy"
"Con mẹ nó, mau tìm cho ra cô ta trước khi bị người khác phát hiện. Không thì cả đám chết chắc!"
Blue cố gắng gom chút sức lực còn sót lại, loạng choạng bước đi mà không hề có định hướng. Có lẽ nhờ may mắn mà nàng đã không uống quá nhiều nước do Grace đã chuẩn bị, nên tác dụng của thuốc không khiến nàng mất hoàn toàn khả năng kiểm soát.
Nhưng ngay lúc này đây, việc tìm được một ai đó để cầu cứu trước khi bản thân sức cùng lực kiệt là một điều hết sức khó khăn.
...
"Cứu... cứu tôi với..."
"Kìa kìa! Cô ta đang chạy về hướng đó, mau đuổi theo"
Vì bị nhóm được thuê để giết mình phát hiện, Công chúa Blue không còn sức để có thể chạy xa hơn. Dù có cố gắng đến mấy, chút sức tàn còn sót lại cũng không thể giúp nàng chạy trốn khỏi bàn tay cũa những kẻ đang truy sát.
Điều khiến Blue lo sợ hơn chính là đến nay nàng vẫn chưa biết ai trong Madeline là người đứng sau kế hoạch tàn độc này. Grace chắc chắn không phải là người duy nhất, chắc hẳn là còn có kẻ đồng lõa.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên trước khi Blue nhắm mắt lại. Tuy nhiên, nàng không hề cảm nhận được nổi đau hay cảm giác viên đạn găm sau vào cơ thể mình. Thay vào đó, ngay lúc cơ thể nàng đang nghiêng ngả, mất thăng bằng và sắp ngã xuống thì một vòng tay mạnh mẽ đã xuất hiện, ôm chặt và kéo nàng ra khỏi màn mưa đạn đang bắn tới.
"Nhanh lên, mau đi lối này"
Wayo nắm chặt lấy tay của người con gái đang dần kiệt sức, đỡ lấy nàng và dẫn nàng bước đi dẫu chỉ là chút sức lực còn sót lại. Không chần chừ thêm nữa, Wayo đưa nàng lên xe và nhanh chóng rời khỏi khu vực phía sau khách sạn, nơi vừa diễn ra sự việc hết sức kinh hoàng.
"Này, cô ổn chứ?"
"Cô có thù oán với ai đến mức bị truy sát một cách trắng trợn như thế này vậy?"
Không hề có câu trả lời từ người con gái đang ngồi lặng im, dù giờ đây nàng đã thoát khỏi vòng nguy hiểm. Wayo thở phào nhẹ nhõm khi không hề thấy chiếc xe nào bám đuôi.
Với tư cách là một cảnh sát chính trực, cô không thể làm ngơ đứng nhìn cảnh người dân đang gặp nguy hiểm mà không ra tay giúp đỡ, kể cả khi không biết được người kia đang gây thù chuốc oán với ai.
"Cô nghe tôi nói chứ. Có muôn tôi đưa cô tới bệnh viện không?"
Một lần nữa, sự im lặng của cô gái khiến Wayo không biết rằng người kia đang cần gì. Cô quyết định dừng xe ngay bên lề đường, một khu vực dân cư đang có ánh sáng từ các cửa hàng.
Wayo vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô gái, xoay người cô ấy lại để có thể nhìn rõ gương mặt hơn, bởi khi nãy tình hình quá hỗn loạn và khu vực nơi đó thì quá tối để cô có thể quan sát.
"Cô có làm sao không. Cùng tôi đi kiểm tra sức khỏe trước rồi tôi sẽ báo cảnh sát giúp cô nhé. Tôi sẽ đưa cô đi. Này! Cô..."
"Khun Wayo đúng không.."
"Xin cô, hãy giúp tôi.."
Từ từ đã, chẳng lẽ cô gái này chính là Công chúa Catherine Blue Delena của Madeline?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip