Chap 10 - 1

"Wind, việc tôi chỉ ngồi nhìn như thế này chẳng giúp Wind đỡ mệt chút nào cả"

"Nhưng nếu Pat đụng vào những công việc nặng nhọc này, Wind có khi còn mệt hơn nữa đấy"

"Tôi không hiểu. Nếu tôi giúp một tay, chẳng phải Wind sẽ đỡ vất vả hơn sao?"

"Wind sẽ thấy mệt lòng, vì đã không chăm sóc Pat chu đáo như lời đã hứa"

Blue cảm thấy bất lực khi không thể nào thay đổi được sự kiên định của Wayo. Suốt những ngày qua, kể từ khi nàng đến trú tại hòn đảo riêng của Fai, nàng chưa từng đụng tay vào bất cứ công việc chân tay nào. Hầu như chỉ có ăn, ngủ và tận hưởng sự thoải mái.

Dù trên đảo không có nhiều tiện nghi, nhưng vị nữ cảnh sát kia lại chăm lo cho nàng từng chút một. Gần như chẳng để nàng phải tự làm gì cả, cứ như thể nàng vừa cử động, thậm chí chưa kịp lên tiếng, Wayo đã ngay lập tức hỏi nàng có cần gì hay không.

Wayo giống như một người vệ sĩ tận tâm bảo vệ nàng, một người bạn khiến nàng vơi bớt nỗi cô đơn khi ở xa quê hương, và cũng là một người hầu cận đáng tin cậy—đến mức ngay cả Grace, người nàng từng tin tưởng bấy lâu, cũng không thể sánh bằng. Chính vì thế, nàng luôn cảm thấy vừa biết ơn, vừa áy náy với sự tận tụy của đối phương.

"Nhưng tôi thực sự muốn giúp đỡ mà"

"Vậy thì Pat có thể giúp Wind giữ kẹp phơi quần áo cũng được"

"Sau này, tôi muốn tự mình giặt đồ. Wind chỉ cần dạy tôi cách làm thôi"

"Không được. Wind sẽ không để đôi tay mềm mại của Pat phải làm những việc nặng nhọc như thế này đâu"

"Cứ thế này, tôi sẽ thành người chẳng biết làm gì mất thôi"

"Vậy thì Wind sẽ làm tất cả mọi thứ cho Pat, sẽ là tay là chân của Pat"

Wayo nở một nụ cười tươi, thể hiện rõ sự nhiệt tình của mình. Công chúa Blue cũng không còn gì để phản bác nữa, nàng đành thỏa hiệp, giúp Wayo bằng cách cẩn thận kẹp những bộ quần áo đã giặt lên dây phơi. Một sợi dây đơn giản được buộc vào hai thân cây, trở thành giá phơi đồ tạm bợ, và có lẽ đây là việc duy nhất mà một công chúa như nàng được phép tự tay làm.

"Gió thổi mạnh quá"

"Hôm nay biển động, chú Boonsong không thể ra khơi được"

"Phải rồi, tôi nhớ rằng cứ ba ngày chú ấy lại ra biển một lần"

"Có những ngày sóng gió không thuận lợi, thiên nhiên vốn là thứ không ai có thể đoán trước được"

"Vậy có nghĩa là ngày mai chú Boonsong sẽ trở lại đảo, mang theo tin tức mới, đúng không?"

"Wind hy vọng lần này sẽ là tin tốt cho Pat"

"Tôi cũng mong như vậy"

Công chúa Blue khẽ nở nụ cười nhẹ, cùng chung hy vọng với Wayo về một tin tức tốt lành sắp đến. Khi ánh mắt họ giao nhau, nàng có cảm giác Wayo đang nhìn nàng bằng một ánh mắt chân thành và cởi mở hơn bao giờ hết. Như thể cô ấy muốn truyền tải điều gì đó mà trước đây vẫn luôn giấu kín.

Giây phút ấy, khi nàng vô tình quay lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Đối diện nhau ở một khoảng cách gần đến nỗi, lần này, đầu mũi của họ khẽ chạm vào nhau—không giống như lần tập bắn súng trước kia, khi cả hai vẫn còn giữ một khoảng cách đủ để giật mình lùi lại.

Dù chỉ cách nhau một khoảng ngắn đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhưng không ai trong số họ dám tiến gần hơn. Cả hai chỉ đứng yên như vậy, chìm đắm trong khoảnh khắc mà bầu trời đêm trở thành nhân chứng. Cuối cùng, Blue là người rời khỏi sự gần gũi đó trước, và ngay sau đó, Wayo lên tiếng xin lỗi với giọng điệu đầy lúng túng.

Nàng không đáp lại mà chỉ nhanh chóng bước vào nhà, tự nhủ rằng bản thân cần một chút không gian riêng để sắp xếp lại cảm xúc chưa từng trải qua này. Ít nhất, nàng biết ơn vì Wayo không lập tức đuổi theo, mà để nàng có thời gian tĩnh tâm.

"Tôi… vào nhà trước đây. A!"

Vội vã quay người rời đi, Blue quên mất rằng phía sau mình cũng chẳng có đôi mắt để nhìn đường. Chỉ một bước lùi bất cẩn, nàng liền trật chân, mất thăng bằng. Nhưng trước khi ngã xuống, vòng tay vững chãi của Wayo đã nhanh chóng đỡ lấy nàng, không để nàng chạm đất.

Kể từ đêm hôm đó, Blue nhận ra rằng mình không thể nhìn Wayo quá lâu mà không cảm thấy bối rối. Và dường như Wayo cũng có cảm giác tương tự, vì mỗi khi ánh mắt họ vô tình gặp nhau, đối phương sẽ vội vàng né tránh. Nàng không biết hiện tượng này gọi là gì, cũng không biết làm sao để giải quyết. Chỉ đành tìm cách tránh nhìn nhau quá lâu để khỏi lộ ra điều gì đó mà chính nàng cũng chưa hiểu rõ.

"Suýt chút nữa vấp phải rễ cây rồi. Pat có bị đau chân không?"

"Tôi không sao"

"Nếu không sao thì thử đặt chân xuống và bước vài bước cho Wind xem nào"

"A… Wind!"

"Thấy chưa? Rõ ràng là đau mà vẫn chối"

Wayo nhìn nàng chằm chằm, như muốn trách cứ vì đã nói dối. Sau đó, cô quỳ xuống, nhẹ nhàng kiểm tra cổ chân của Blue và nhận ra một vết bầm đỏ. Có lẽ là do lúc mất đà đã va phải rễ cây.

"Pat tự đi bộ về nhà được không? Trả lời thật nhé"

"Tôi… không đi nổi, chân đau quá"

"Vậy thì đơn giản thôi, lên đây đi, Wind sẽ cõng về"

"Wind chỉ cần dìu tôi là được rồi"

"Dìu thì biết đến bao giờ mới về tới nhà? Mau lên đi, nhìn vậy thôi chứ Wind khỏe lắm đấy"

Blue thoáng chần chừ khi thấy Wayo quỳ xuống, vỗ nhẹ vào vai mình như một lời mời. Khoảng cách từ đây đến căn nhà chỉ khoảng trăm mét, nhưng nàng lo lắng rằng nếu để Wayo cõng, đối phương sẽ bị thương vì phải gắng sức. Nếu chẳng may cả hai cùng ngã, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.

"Được rồi, nhưng nếu Wind không chịu nổi thì phải để tôi xuống ngay đấy"

"Pat nhẹ hều à, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà"

Wayo bật cười rồi vòng tay bế Blue lên một cách chắc chắn. Nàng lập tức vòng tay ôm lấy cổ Wayo, lo sợ mình có thể bị rơi xuống. Vì thế, cả hai đều vô thức giữ chặt đối phương, tạo ra một sự lúng túng không tên.

Thế nhưng, sau vài bước đi, sự căng thẳng cũng dần tan biến. Vòng tay Blue dần thả lỏng hơn, và bước chân của Wayo, dù cần dùng nhiều sức, lại cố tình chậm rãi như muốn kéo dài khoảnh khắc này.

Và thế là, trong một đêm đầy gió, nữ cảnh sát tạm thời trở thành chú ngựa yêu thích của nàng công chúa...

-----

"Khun Wind, cha em gọi chị qua nhà một chút kìa"

"Chị sẽ qua ngay, Bua. Để chị băng bó cho Pat xong đã."

"Ơ kìa, Khun Pat bị gì thế ạ?"

Blue nhìn Bua—cô bé vừa mới đến—đang lo lắng hỏi thăm tình trạng của mình. Nàng có thể hiểu được sự quan tâm đó, nhất là khi Bua thấy Wayo đang cúi người quấn băng quanh cổ chân bị trật của nàng một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Chưa kể, Wayo còn cõng nàng về tận nhà, dù nàng đã cố thương lượng để không bị bế lên cầu thang. Cuối cùng, họ thỏa hiệp rằng nàng sẽ tự leo lên, với Wayo sẽ cùng dìu bên cạnh.

"Tôi không chú ý nên bị trật chân chút thôi"

"Chắc đau lắm nhỉ? Mau chóng khỏi nhé Khun Pat!"

"Tôi cảm ơn"

"Xong rồi, hôm nay Pat đừng cố đi lại quá nhiều. Nghỉ ngơi đi nha, mai sẽ đỡ hơn"

"Xong rồi thì Khun Wind đi gặp cha đi, để Bua ở đây nói chuyện với Khun Pat một lúc"

"Em chắc là muốn 'nói chuyện' đấy chứ? Đừng có mà làm phiền Pat đấy"

"Đi đi Khun Wind. Bua vẫn còn đau lòng đây, không muốn nhìn mặt Khun Wind lâu đâu."

Dù chuyện đã trôi qua được vài ngày, kể từ khi Bua biết sự thật và thất vọng vì người mình thích đã có một trái tim hướng về nơi khác, nhưng cách nói chuyện của cô bé đã thay đổi rõ rệt. Những lời gọi "P'Wind" thân thiết giờ đã trở thành "Khun Wind" đầy xa cách. Sự nhiệt tình ngày trước cũng đã biến mất, chỉ còn lại thái độ miễn cưỡng làm tròn trách nhiệm. Nếu Wayo muốn nhờ giúp chuyện gì ngoài bổn phận của Bua, e rằng cô bé sẽ không còn mặn mà như trước.

"Wind đi nha Pat, lát nữa Wind sẽ quay lại"

"Ừm, Wind cứ đi lo việc của mình đi"

Blue nhẹ nhàng đáp, nhìn theo bóng lưng Wayo rời khỏi nhà. Nhưng ngay sau đó, nàng ngạc nhiên khi thấy Bua đột nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, nở một nụ cười khó hiểu, ánh mắt sáng rực như đang nắm giữ một bí mật nào đó.

Có lẽ Bua lại sắp hỏi nàng về chuyện gì đó liên quan đến Wayo chăng? Nhưng nàng đã trả lời nhiều lần rằng bản thân không biết quá nhiều về người kia. Hoặc có lẽ, Bua đã thật sự từ bỏ như cách cô bé thể hiện?

"Trời ơi, Khun Pat với Khun Wind làm Bua hoang mang bao lâu nay. Bua suýt nữa không còn mặt mũi nào để nhìn người khác đấy!"

"Tôi không hiểu, Bua đang nói về chuyện gì vậy?"

"Thì chuyện người mà Khun Wind thích đó! Bua cuối cùng cũng biết rồi. Giờ thì hiểu vì sao hỏi mãi mà Khun Pat không chịu nói rồi"

"Vì tôi thật sự không biết mà. Nếu biết, tôi cũng chẳng có lý do gì để giấu Bua cả"

"Khoan đã…! Đừng nói với Bua là… Khun Pat thật sự không biết Khun Wind thích ai nhé?!"

Bua nhìn chằm chằm vào Blue, người đang gật đầu xác nhận một cách chắc chắn. Đôi mắt của người kia trong veo, thuần khiết đến mức cô bé tin rằng đối phương không hề trêu đùa hay giả vờ không biết chuyện quan trọng này. Nhưng…

Có vẻ như Blue thực sự không biết người mà Wayo thích là ai. Dù Wayo đã thể hiện rõ ràng đến mức chẳng phải chỉ riêng cô mới nhận ra muộn hơn những người khác, mà có lẽ cả hòn đảo này đều biết. Ai ai cũng quan sát và nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa hai người họ, ngoại trừ nhân vật quan trọng nhất trong câu chuyện bị đem ra bàn tán.

“Trời ơi, Bua nhức hết cả đầu. Nếu nói rằng Khun Pat giả vờ không biết, em cũng không dám khẳng định, vì chị thực sự trông như chẳng hay biết gì cả"

“Vậy nghĩa là Bua biết Wind thích ai rồi à?”

“Vâng, biết rồi ạ. Cả đảo này đều biết rồi mà. Hai người họ ngày nào cũng ngọt ngào với nhau, ai mà không nhận ra chứ?”

“Nhưng Wind lúc nào cũng ở bên tôi, sao tôi lại không biết Wind thích ai chứ?”

Nếu là một cô gái nào đó trên đảo, thì người thân thiết với Wayo nhất hẳn chỉ có Bua. Nhưng cô gái nhỏ tuổi hơn ấy vừa mới bị từ chối cách đây không lâu. Vậy rốt cuộc, ai mới là người mà vị cảnh sát kia thích chứ? Đến mức ai ai cũng nhận ra, trong khi người gần gũi nhất như nàng lại không hề hay biết?

“Người mà Wind thích chính là Khun Pat đấy"

“Là tôi ư?”

“Vâng. Nếu Khun Pat không tin, cứ đi hỏi Khun Wind là biết ngay thôi"

Phải làm sao đây nếu người mà Wayo nói rằng thích lại chính là mình?

-----

“Pat, có nghe thấy Wind nói gì không? Pat! Cẩn thận, nước đổ hết rồi kìa"

“Xin lỗi…”

Wayo vội lấy khăn lau nước bị đổ ra bàn. Ngày nào công chúa Blue cũng rót nước vào cốc như một thói quen, nhưng hôm nay, chẳng biết tâm trí của Blue đã bay đến nơi nào mà để nước tràn ra ngoài cũng không hay. Mà nghĩ lại thì Blue cũng có vẻ kỳ lạ từ lúc cô nàng trở về từ nhà chú Boonsong. Không biết có phải do Bua đã làm chuyện gì không đây?

“Sao đột nhiên lại thất thần vậy? Có chuyện gì à?”

“Không có gì"

“Nếu Pat không chịu nói, Wind sẽ đi hỏi Bua đấy"

“Không cần đâu, Wind. Tôi đã bảo là không có gì thật mà"

“Pat biết không? Mỗi khi Pat cố giấu điều gì đó, Pat không bao giờ biết giấu giếm một cách khéo léo cả"

“Tôi chỉ… có chuyện cần suy nghĩ. Giờ tôi chưa thể nói với Wind được, nhưng sau này tôi sẽ nói"

Blue lên tiếng với giọng điệu đầy bối rối, vẫn chưa thể thốt ra sự thật. Vì nàng chỉ mới nghe lời kể từ Bua, nên chưa đủ can đảm để trực tiếp hỏi đối phương. Nàng chỉ có thể tiếp tục quan sát, chờ đợi những thay đổi để tìm ra câu trả lời cho chính mình.

“Có liên quan đến Madeline sao? Chắc hẳn là chuyện rất quan trọng"

“Tôi chỉ có thể nói với Wind rằng… nó rất quan trọng đối với tôi"

Cái gọi là quan trọng với tôi…

Lần đầu tiên trong đời, từ "tôi" trong chuyện này không còn chỉ mang ý nghĩa về riêng bản thân mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip