Chap 10 - 2
"Dừng lại! Nếu không muốn chết thì dừng thuyền ngay!"
Boonsong vội vàng tắt động cơ khi nhận ra hai chiếc thuyền phía sau đang đuổi sát theo mình một cách đầy bất thường. Anh đang trên đường trở về đảo sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày—gặp Yod theo điểm hẹn để mang tin tức về cho Wayo. Thế nhưng lần này, chưa kịp đi được nửa đường, anh đã bị một nhóm người lạ mặt chặn lại giữa biển, trang bị vũ khí đầy đủ, rõ ràng là có ý đồ cướp bóc.
"Mấy người muốn gì? Tôi chẳng có thứ gì đáng giá đâu"
Tên cầm đầu nhảy phắt sang thuyền của Boonsong ngay khi chiếc thuyền còn lại áp sát. Hắn dí nòng súng vào trán người lái thuyền như thể đang giữ con tin, trong khi đám đàn em cả chục tên khác đã sẵn sàng tấn công vào hòn đảo nơi công chúa và Wayo đang trốn. Đến nước này rồi, chuyện cần làm cũng chỉ có thể giải quyết dứt điểm trong ngay hôm nay thôi.
"Mau dẫn bọn tao đến hòn đảo nơi công chúa và con cảnh sát tên Wayo kia đang trốn. Nếu mày làm tốt, tao sẽ tha mạng cho mày"
"Tôi chỉ là một ngư dân bình thường, làm sao biết công chúa nào mà mấy người đang tìm chứ?"
"Nếu còn không chịu nghe lời, tao sẽ cho nổ tung cái sọ mày ngay giữa biển!"
"Được, tôi sẽ đưa mấy người đi. Xin hãy tha mạng cho tôi!"
"Pae, trông chừng nó! Nếu nó dám giở trò, cứ bắn bỏ rồi quẳng xác xuống biển"
-----
Là người đứng đầu trên hòn đảo tư nhân của Fai, Boonsong chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm theo lệnh của bọn sát thủ, trong lòng đầy cay đắng vì đã bất cẩn để bị theo dõi đến mức bị chặn giữa biển. Nhưng nếu dẫn bọn chúng đến đảo, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Wayo, với những người quan trọng cần được bảo vệ, với dân làng vô tội và những đứa trẻ trên đảo. Dù có chọn cách nào đi nữa, hậu quả đều sẽ vô cùng tồi tệ.
"Nhà của bọn chúng ở đâu? Dẫn đường ngay!"
Tên cầm đầu ép Boonsong, kẻ thông thuộc địa hình trên đảo phải dẫn đường cho hắn. Sau một hồi di chuyển, thuyền cập bến ở một bến cảng nhỏ hẻo lánh—một nơi kín đáo, không dễ bị chú ý. Nhưng từ khi đặt chân lên đảo, không hề thấy bóng dáng một ai, khiến bọn chúng bắt đầu nghi ngờ.
"Khoan đã! Sao chẳng có ai trên đảo hết vậy? Mày giở trò gì đấy?"
"Tôi không giở trò gì cả. Kia, đó là nhà của Wayo"
"Đại ca, đúng là con nhỏ cảnh sát đó thật! Chúng ta đến đúng chỗ rồi!"
Từ xa, bọn chúng có thể thấy rõ một bóng người đang đứng trước căn nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là mục tiêu chúng đang truy lùng. Và nếu tên cảnh sát rắc rối đó ở đây, chắc chắn công chúa Blue cũng phải đang ở cùng. Hai người đó vốn chẳng bao giờ rời xa nhau.
"Còn đứng đực ra đấy làm gì? Xông vào đi! Giết hết! Cả tên cảnh sát lẫn công chúa!"
Bọn sát thủ có hơn chục tên đồng loạt tiến về căn nhà nằm sâu trên đảo, chĩa súng vào mục tiêu bên trong. Nhưng ngay khi xông vào, chúng không thấy ai cả. Thay vào đó, loạt đạn từ bên trong bất ngờ nổ ra, đánh phủ đầu trước.
Cảnh sát đã phục kích sẵn ở phía sau đảo, chờ thời cơ ra tay. Nếu ai dám chống cự, lực lượng áp đảo sẽ lập tức nổ súng trấn áp.
"Bỏ vũ khí xuống! Tất cả các người đã bị bắt!"
"Đại ca, chúng ta mắc bẫy rồi! Con nhỏ Wayo với tên ngư dân kia đã trốn mất!"
"Tao không chịu thua dễ thế đâu! Pae, mày theo tao!"
Tên cầm đầu gằn giọng ra lệnh rồi kéo theo tay súng cừ khôi nhất của hắn rời đi. Đám thuộc hạ còn lại sẽ lo cầm chân cảnh sát để câu giờ. Giờ hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất—trả thù Wayo và tên ngư dân kia, những kẻ đã chơi trò tát nước theo mưa.
"Wayo! Hôm nay mày đừng hòng thoát!"
Đoàng!
"Boonsong, mau quay về bảo Fai đưa Blue rời khỏi đảo ngay! Tôi sẽ ở đây câu giờ"
"Còn cô thì sao, Khun Lom?"
"Tôi lo được. Ông cứ làm theo lời tôi!"
Wayo vừa tránh đạn vừa bắn trả để đánh lạc hướng, mở đường cho Boonsong rút lui. Cuộc đấu súng giữa cô và hai tên sát thủ rượt theo ngày càng quyết liệt. Cô không thể để bất kỳ ai trên đảo bị liên lụy, đặc biệt là người quan trọng nhất đời cô—Blue.
-----
"Bua! Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng súng phát ra từ cuối đảo!"
"Trước hết, ta phải tìm chỗ an toàn để trốn đã, Khun Pat!"
"Còn Wind thì sao? Wind biến mất cả ngày nay! Tôi tìm khắp nơi vẫn không thấy!"
Công chúa Blue lo lắng đến mức giọng nói cũng run lên. Wayo chưa bao giờ rời khỏi nàng mà không báo trước. Trên hòn đảo này, nữ cảnh sát ấy luôn giữ lời hứa sẽ ở bên cạnh nàng dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nếu Wayo biến mất cùng với những tiếng súng vang dội, chắc chắn đó là điềm báo của một chuyện chẳng lành.
"Cô Blue, chúng ta phải đi ngay!"
"Fai? Sao cô lại có mặt ở đây? Còn Wayo đâu?"
"P'Lom chắc chắn sẽ ổn. Nhưng bây giờ, cô Blue phải cùng tôi đến nơi an toàn trước! Có vài tên tội phạm đã trốn thoát và đang tiến về phía này!"
"Nhưng Wayo đang gặp nguy hiểm! Chúng ta phải giúp cô ấy—"
"Xin hãy tin P'Lom, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Fai nhẹ giọng trấn an nàng công chúa đang hết sức hoảng loạn vì lo lắng. Cô đã có mặt trên đảo theo đúng kế hoạch được vạch sẵn trước đó. Từ lâu, cô đã phát hiện có kẻ theo dõi mình. Khi cho người đi điều tra, cô xác nhận rằng có người ngoài hỏi thăm về Yod và Boonsong. Vì thế, cô cùng Wayo và Wathit đã dàn dựng một cái bẫy để đối phó với bọn chúng.
"Mau lên thuyền đi, để đảm bảo an toàn cho cô Blue. Chúng ta phải rời khỏi hòn đảo này ngay bây giờ!"
Blue nhìn về phía du thuyền đang cập bến, hai sĩ quan cảnh sát đứng canh gác để đảm bảo an toàn. Tiếng súng từ phía sau đảo vẫn vang lên từng hồi. Dù trong lòng nàng rất muốn quay lại giúp Wayo nếu có thể, nhưng nàng hiểu rõ tình hình hiện tại đang rất nguy cấp. Nếu nàng không chấp thuận, chẳng những sẽ khiến cảnh sát thêm khó khăn mà còn có thể vô tình tạo cơ hội cho bọn sát thủ.
"Wayo, nhất định phải an toàn đấy"
Đây không phải là một lời cầu xin… mà là mệnh lệnh!
Bởi vì Wayo còn nợ tôi một câu trả lời… một câu trả lời mà tôi vẫn luôn chờ đợi.
-----
"Đại ca, công chúa đã lên thuyền rời bờ rồi"
"Đừng để nó chạy thoát! Đuổi theo bằng thuyền mau lên!"
Tên cầm đầu ra lệnh cho thuộc hạ duy nhất còn sống sót. Giờ đây, hắn chẳng còn bận tâm đến việc truy đuổi và kết liễu Wayo nữa, vì nhìn qua cũng biết cô chỉ đang cố tình đánh lạc hướng để câu giờ. Nếu phải chọn một người để xử lý trước giữa công chúa và tên cảnh sát, thì quyết định không hề khó. Mục tiêu chính là Công chúa Blue—người mà ngài Henry đã ra lệnh không được phép để tồn tại trên thế giới này.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, viên đạn găm thẳng vào thân du thuyền khi nó vừa rời bến không bao xa. Ngay lập tức, một chiếc thuyền đánh cá gần đó bị bọn chúng cướp lấy và lao theo sát nút, với mục đích duy nhất—lấy mạng Công chúa Blue.
"Cô Blue, cúi xuống mau! Bảo vệ cô Blue!"
Fai ra lệnh, nhanh chóng rút khẩu súng ra và sẵn sàng phòng vệ. Cô đã hứa với chị gái rằng sẽ bảo vệ người quan trọng này bằng mọi giá, nhất là khi kế hoạch có bất kỳ sơ suất nào xảy ra.
Ban đầu, Wayo muốn để Blue rời khỏi đảo trước, nhưng cô cũng biết Blue chắc chắn sẽ không chịu bỏ trốn một mình. Hơn nữa, nếu để bọn chúng chia ra, khả năng bị đánh úp từ phía sau sẽ rất cao. Vì thế, kế hoạch là dụ toàn bộ bọn chúng ra phía sau đảo rồi mới hộ tống Công chúa Blue rời đi khi tình hình an toàn. Nhưng điều bất ngờ là vẫn có hai tên thoát được khỏi vòng vây và đang truy sát họ.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ liên tiếp. Hai sĩ quan cảnh sát trên thuyền cố gắng bắn cản không cho kẻ địch áp sát, nhưng rồi họ cũng trúng đạn và gục xuống. Cơ hội đến, bọn sát thủ ngay lập tức tăng tốc, rút ngắn khoảng cách giữa hai con thuyền. Fai siết chặt khẩu súng trong tay, không chắc mình có thể cầm cự được bao lâu nữa.
Nhưng đúng lúc chiếc thuyền của kẻ địch sắp lao vào họ—một con thuyền đánh cá khác bất ngờ cắt ngang, chắn đường bọn chúng!
Đoàng!
Trung úy Wayo siết cò, viên đạn trúng ngay tên đang cầm lái. Chiếc thuyền mất thăng bằng, loạng choạng giữa cơn sóng nước. Tên còn lại vội lao lên giành quyền điều khiển, nhưng đó cũng là lúc Fai có thêm thời gian để chuẩn bị phản công.
"P'Lom! Cẩn thận!"
"Fai, đưa Blue rời đi ngay!"
Blue trân trối nhìn hình ảnh Wayo đang đối mặt với lằn ranh sinh tử. Trong khi đó, Fai vội vàng bẻ lái đổi hướng con thuyền, buộc phải tự điều khiển thay cho sĩ quan bị thương. Tiếng súng vẫn vang rền, dội vào màng nhĩ đến mức ong ong. Rồi trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Wayo tận dụng cơ hội, siết cò và kết liễu tên tội phạm cuối cùng. Fai thở phào nhẹ nhõm, nhưng với Blue thì không… Nỗi lo trong nàng vẫn chưa hề vơi đi.
"P'Lom làm được thật rồi"
"Wayo! Cẩn thận!"
Giọng nói trong trẻo vang lên đầy hoảng loạn. Đôi mắt Blue sắc bén nhận ra điều mà không ai kịp nhìn thấy—tên tội phạm đầu tiên bị bắn gục vẫn chưa chết. Hắn chật vật nhấc mình khỏi sàn tàu, khẩu súng trong tay giương lên, nhắm thẳng về phía Wayo.
Đoàng!
Khoảng cách quá gần, viên đạn lao đi nhanh đến mức Wayo không kịp tránh. Nó ghim thẳng vào giữa ngực cô. Nhưng ngay trước khi cơ thể mất kiểm soát, viên đạn cuối cùng từ khẩu súng của cô cũng bay ra, đoạt mạng kẻ thù.
Mọi thứ dường như đang dần chậm lại. Blue nhìn thấy nụ cười của Wayo—một nụ cười nhẹ nhõm, như thể mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn thỏa. Nhưng nụ cười ấy quá ngắn ngủi.
Tùm!
Cơ thể cô rơi xuống biển, sóng nước cuốn đi trong tích tắc.
"Cô Blue! Đừng!"
Fai hét lên khi thấy Blue định lao xuống nước mà không chút do dự. Nhưng dù bị ngăn lại, nàng vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Không cần nghĩ ngợi thêm giây nào, Fai nhanh chóng nhảy thẳng xuống làn nước sâu, lặn xuống tìm kiếm người chị gái của mình.
Dường như Chúa trời vẫn đứng về phía người tốt, bởi giữa lòng biển thăm thẳm, cô đã tìm thấy Wayo—bất tỉnh nhưng vẫn còn hơi thở. Fai nhanh chóng kéo Wayo trở lại mặt nước, vật lộn với những con sóng để đưa cả hai quay về thuyền.
"Wayo! Nhất định không được xảy ra chuyện gì nhé!"
"Cô Blue đừng lo lắng, P’Lom có mặc áo giáp chống đạn"
Khi đặt được cô lên boong tàu, Fai mới nhận ra—viên đạn đã bắn trúng vào áo chống đạn. Không hề có vết máu, nỗi lo dịu đi đôi chút, nhưng tác động của viên đạn, cú ngã mạnh và thời gian chìm dưới nước vẫn có thể gây nguy hiểm. Không thể chậm trễ dù chỉ một giây.
Hô hấp nhân tạo được bắt đầu ngay lập tức.
Fai đặt bàn tay song song giữa lồng ngực Wayo, dùng lực ấn xuống một phần ba độ sâu của ngực, tốc độ khoảng một trăm lần mỗi phút. Cứ ba mươi lần ép tim, cô lại ghé xuống thổi hai hơi vào miệng Wayo, lặp đi lặp lại không ngừng.
Từng giây trôi qua nặng nề. Sóng biển vẫn vỗ rì rào, nhưng âm thanh duy nhất Blue nghe thấy lúc này là tiếng tim mình đập dồn dập, hòa vào từng nhịp ép tim của Fai.
"Làm ơn mau tỉnh lại đi, Wayo..."
Sau hơn ba mươi nhịp ép tim của Fai, người trao hơi thở tiếp theo cho Wayo không phải ai khác mà chính là Công chúa Blue cao quý. Bỏ qua mọi quy tắc lễ nghi, nàng làm tất cả những gì bản thân mình có thể, cúi xuống bịt chặt mũi người con gái ấy, rồi áp môi mình vào bờ môi lạnh lẽo kia, truyền vào đó hơi thở của sự sống. Như thể muốn kéo người đang dần chìm vào bóng tối trở lại với nàng…
“Tỉnh lại đi, Wayo. Có nghe thấy tôi nói không? Tôi không cho phép Wayo chết!”
Không ai biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết từng giây phút đều là sự giằng co giữa sự sống và cái chết. Và rồi, cuối cùng, phép màu cũng xảy ra. Wayo bật ho dữ dội, từng ngụm nước biển trào ra khỏi miệng. Cô chới với hớp lấy không khí, bấu víu lấy sự sống đang trở lại với mình. Fai thở phào nhẹ nhõm, cả người gần như rã rời sau nỗ lực cứu chị gái. Còn Blue, sự căng thẳng trong ánh mắt dần tan biến, thay thế bằng những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
“Blue…”
“Đừng giấu tôi mà tự lao vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Nếu Wayo có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ tự trách mình suốt đời"
“Blue, đừng khóc vì tôi…”
“Tôi đã nói rồi… Wayo không được phép chết, tôi không cho phép"
“Đừng làm em sợ như thế nữa, P’Lom"
Người chị khẽ gật đầu, như ngầm hứa với đứa em gái bé nhỏ. Wayo đã từng chạm đến ranh giới của cái chết, nhưng chính sự lo lắng của những người xung quanh đã kéo cô trở lại.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Wayo chợt hướng về phía Blue. Nàng công chúa của cô vẫn đẹp đẽ đến nghẹt thở, dù gương mặt đã bị phủ một màn nước mắt trong suốt. Như bị một lực hút vô hình dẫn dắt, Wayo đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt ấy. Một cử chỉ như muốn an ủi, cũng như khẳng định rằng cô vẫn còn ở đây, vẫn chưa từng rời xa nàng.
Nhưng khi ngón tay cô khẽ run lên, định rụt về, Blue lại là người chủ động giữ lấy. Bàn tay mềm mại ấy áp chặt lên gò má, như thể nếu buông ra, Wayo sẽ lại biến mất trong biển sâu vô tận.
Khoảnh khắc này, không còn danh phận, không còn lễ nghi, không còn những ranh giới ngăn cách. Chỉ còn hai con người, đang khát khao chạm tới nhau.
“Blue… Tôi đã trở về rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip