Chap 2 - 1
“Cô ấy thế nào rồi, Mew?”
“Bệnh nhân bị nhiễm một loại độc tố nào đó khiến ảnh hưởng đến hệ thần kinh nên mới ngất xỉu thôi. Nhưng phải chờ kết quả xét nghiệm máu mới biết chính xác là loại độc tố gì.”
“Cô ấy an toàn... ý tôi là, không có gì đáng lo nữa, đúng không?”
“Hiện tại thì an toàn rồi. Phần còn lại chỉ là chờ bệnh nhân tỉnh lại, sau đó tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe chi tiết thêm một lần nữa.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Wayo cảm ơn người bạn của cô, chủ sở hữu một phòng khám nhỏ ở ngoại ô. Trước khi ngất xỉu, Công chúa Blue đã nhất quyết rằng mình không muốn điều trị ở bệnh viện hay báo cảnh sát. Vì vậy, Wayo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cô nàng đến gặp người bạn là bác sĩ, người mà cô tin tưởng có thể giữ bí mật về chuyện quan trọng này.
“Nhưng cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cô gái này là ai đấy nhé.”
“Thật xin lỗi, tôi không thể tiết lộ được rằng cô ấy là ai.”
“Nhưng thế này liệu tôi có bị liên lụy không? Lỡ như cô ấy là tội phạm bỏ trốn thì sao, tôi có gặp rắc rối không đây?”
“Lý do tôi không nói với Mew là vì tôi cũng chưa rõ và chưa thể xác minh được cô ấy là ai. Nhưng yên tâm đi, cô ấy không phải tội phạm. Tôi hứa rằng chuyện này sẽ không làm Mew gặp rắc rối.”
Nữ cảnh sát tài ba nhìn chằm chằm vào Công chúa Blue, người vẫn đang bất tỉnh và được truyền dịch. Wayo không thể nói với ai rằng người con gái trước mặt cô là một nhân vật cao quý, đồng thời là người kế vị quan trọng của vương quốc Madeline. Còn rất nhiều điều mà cô cần phải xác minh trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào.
Nếu Công chúa Blue thật sự đang ở đây với cô, vậy thì Công chúa Blue kia, người đang ở khách sạn được bảo vệ nghiêm ngặt mà cô thấy đi cùng Grace – hầu nữ thân cận, cô ta là ai?
Mọi thứ quá rắc rối và phức tạp. Bất kỳ quyết định nào vào lúc này cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sau. Do đó, cô phải suy nghĩ thấu đáo, bình tĩnh trước áp lực trong tình huống căng thẳng này. Dù không mong muốn, Wayo cũng đã bị cuốn vào chuyện này và giờ không thể quay đầu lại.
Kể từ giây phút Công chúa Blue cầu xin sự giúp đỡ từ cô...
-----
“P'Lom, sao chị biến mất đi đâu lâu vậy?”
“Có chuyện gì xảy ra à?”
“Báo cáo, đã xảy ra một cuộc đụng độ ở khu vực phía sau khách sạn. Có khả năng đây là hành động của nhóm khủng bố từ Madeline ẩn náu tại Thái Lan. Sếp đã ra lệnh tăng cường bảo vệ công chúa và yêu cầu mọi bộ phận làm việc cẩn thận nhất để đảm bảo an toàn. Sếp rất bực vì không thấy P'Lom - người đứng đầu đội an ninh ở đó.”
“Vậy công chúa Blue thì sao, cô ấy có an toàn không?”
“Công chúa vẫn an toàn. Hiện tại, ngài đang ở bên trong và đã truyền lệnh rằng chị phải đến diện kiến ngay khi quay về.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi xử lý mọi việc ổn thỏa ở đây.”
Wayo đáp lời người em thân cận, thiếu úy Bim, trước khi tiến thẳng đến diện kiến công chúa Blue theo lệnh.
Cô trở lại khách sạn vào rạng sáng cùng ngày sau sự cố nguy hiểm xảy ra giữa đêm. Dù đã tạm an tâm rằng người mà cô tin là công chúa thật đang an toàn trong sự chăm sóc của bác sĩ, Wayo vẫn không thể ngừng bận tâm.
“Tôi đến để diện kiến công chúa.”
“Công chúa Blue đang đợi cô Wayo. Xin mời đi lối này.”
Wayo bước theo Grace - hầu nữ thân cận của công chúa, cô ta đưa Wayo đến khu vực ban công rộng rãi trong căn phòng sang trọng. Công chúa Blue đang đứng ở đó, giữa ánh bình minh, nhưng Wayo vẫn chưa nhìn thấy rõ được gương mặt của người ấy.
“Cô Wayo đã đến rồi, thưa công chúa.”
“Thần xin dâng lời chào.”
“Không cần nghi thức rườm rà, và cũng không cần dùng kính ngữ với ta. Ta chỉ muốn nói chuyện với cô về sự cố đã xảy ra đêm qua.”
“Người muốn biết điều gì, thưa công chúa?”
“Grace, ra ngoài đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Wayo.”
“Vâng, thưa công chúa.”
Wayo dõi theo Grace rời đi, nhường chỗ cho một cuộc trò chuyện riêng tư. Cô bình thản quan sát công chúa Catherine trước mặt, cố gắng so sánh sự khác biệt giữa người này và người con gái cô đã cứu trong đêm nguy hiểm tối qua.
Tâm trí Wayo hiện đang tràn ngập những câu hỏi, nhưng cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Giữa bầu không khí tĩnh lặng này, cô biết rằng mọi lời nói và hành động của mình có thể thay đổi hoàn toàn cục diện.
Nhưng dù có cố tìm kiếm đến đâu, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn khiến Wayo không thể rời mắt kể từ lần đầu gặp gỡ. Từng lời nói, giọng điệu, hay cử chỉ đều hoàn hảo đến mức không để lộ bất kỳ sơ hở nào để cô có thể nghi ngờ.
“Tại sao đêm qua, khi xảy ra sự cố nguy hiểm, cô – với tư cách là đội trưởng đội an ninh – lại không có mặt?”
“Thần có việc khẩn cấp cần phải giải quyết thưa Công chúa”
“Việc đó quan trọng hơn cả sự an toàn của ta sao?”
“Vâng, đó là việc thần buộc phải ưu tiên hơn nhiệm vụ được giao.”
“Ta hiểu rồi. Cô có thể lui.”
Wayo liếc nhìn người vừa kết thúc cuộc trò chuyện một cách chóng vánh chỉ sau vài câu hỏi. Trước khi cúi đầu chào từ biệt công chúa Blue, cô không quên nhấn mạnh một điều :
“Nếu công chúa muốn quy trách nhiệm hay tìm bất kì ai để chịu lỗi, thần xin nhận mọi trách nhiệm vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên trong đội hoàn toàn không có lỗi.”
“Ta không trách cô, Wayo. Sự cố vừa qua là tình huống bất ngờ, nhưng ta hy vọng sẽ không có lần nào như vậy xảy ra nữa khi mọi thứ đã được ổn định.”
Ngay cả Bim, người em thân cận ở lại giám sát, cũng chỉ biết rằng đã có một cuộc đụng độ ở phía sau khách sạn. Nếu người của Thái Lan còn không rõ, thì làm sao những người từ Madeline – không có mặt tại hiện trường – lại nắm được? Và vì lý do gì mà một sự cố quan trọng như vậy lại được báo cáo trực tiếp cho công chúa?
“Từ giờ, thần sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ công chúa, kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống.”
“Ta ghi nhận sự tận tâm của cô.”
Dù hai công chúa Blue trông gần như không thể phân biệt, từ chiều cao, dáng vóc, đến cử chỉ đều hoàn hảo như một, nhưng có một điểm mà dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể che giấu.
Chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy không hề toát lên sự dịu dàng, nhân từ như ánh mắt mà Wayo đã từng nhìn thấy.
Cuối cùng, cô cũng nhận ra ai mới thực sự là công chúa giả mạo!
-----
"Helena, cô có thấy viên cảnh sát đó có gì đáng nghi không?"
"Đừng lo, Grace. Tôi đã chuẩn bị cho kế hoạch này nhiều năm trời. Không đời nào tôi để một viên cảnh sát đơn độc phá hỏng tất cả đâu"
Người đang đóng vai công chúa Catherine – Helena – trả lời một cách tự tin với cộng sự của mình. Kế hoạch đã được họ vạch ra kỹ lưỡng từ lâu, và Helena thậm chí đã chịu đau đớn phẫu thuật toàn bộ cơ thể, biến mình thành bản sao hoàn hảo của công chúa Catherine Blue Delena từ đầu đến chân.
Cộng thêm sự hỗ trợ của Grace, người hầu cận thân tín mà ai cũng tin tưởng, âm mưu lớn này tưởng chừng như không ai có thể phát hiện được.
"Nhưng tôi lại không yên tâm về Wayo. Viên cảnh sát đó khiến tôi có cảm giác không an toàn."
"Ý cô là sao?"
"Đêm qua khi xảy ra sự cố, Wayo đã biến mất. Không ai biết cô ta ở đâu hay làm gì, dù đáng lẽ cô ta phải làm nhiệm vụ bảo vệ công chúa Blue ngay tại đây."
"Nhưng nếu cô ta biết tôi là công chúa giả, cô ta chắc chắn sẽ không đứng yên như vậy. Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì khả nghi từ Wayo cả"
"Chúng ta không thể chủ quan Helena. Chừng nào chưa tìm được thi thể của công chúa Blue thật, tôi vẫn không thể yên tâm."
Dù sát thủ được thuê đã báo cáo rằng công chúa Blue thật đã bị xử lý theo kế hoạch, nhưng Grace vẫn không an lòng khi chưa có bằng chứng cụ thể.
Thi thể công chúa thật vẫn chưa được tìm thấy. Đối với một âm mưu lớn như thế này, một sai sót nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến thất bại thảm hại.
"Nhưng Henry đã khẳng định người của anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ."
"Helena, tôi có linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như chúng ta nghĩ. Tôi sẽ yêu cầu Henry cử người giám sát Wayo từng bước. Trước khi rời khỏi Thái Lan vào tuần tới, chúng ta cần đảm bảo rằng tất cả đã được giải quyết ổn thỏa."
"Grace, cứ làm những gì cô cho là cần thiết. Phần còn lại, tôi sẽ xử lý trong vai trò người kế vị ngai vàng của Madeline."
Những chuyến công du hoàng gia để xây dựng tình hữu nghị, các nhiệm vụ quốc gia quan trọng, và ngai vàng của Vua Arthur Delena – người chuẩn bị thoái vị để truyền ngôi cho công chúa Blue – đều đang tiến gần đến tầm tay của Helena.
Khi khoảnh khắc đó đến, toàn bộ vương quốc Madeline sẽ hoàn toàn thuộc về cô ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip