Chap 3 - 1

“Đôi mắt của tôi... thật sự đặc biệt đến vậy sao?”

Blue nhìn vào chiếc gương trước mặt, nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình. Với vẻ ngoài đơn giản không khác gì người bình thường, nàng dễ dàng hoà lẫn vào đám đông nhờ những bộ quần áo và vật dụng thường nhật mà Wayo đã chuẩn bị.

Tuy nhiên, dù ngụy trang kỹ lưỡng, Wayo vẫn không cho phép nàng rời khỏi nơi trú ẩn. Vị cảnh sát luôn nhắc nhở Blue phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, tránh hành động nóng vội vì điều đó có thể dẫn đến sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt khi những kẻ phản loạn vẫn đang rình rập chờ thời cơ để hãm hại nàng.

“Nếu là như vậy, liệu phụ hoàng có nhận ra con không?”

Đây là câu hỏi mà nàng biết sẽ chẳng thể có được lời giải đáp ngay lúc này. Nhưng Blue vẫn tin tưởng sâu sắc rằng, cũng như Wayo – người chỉ vừa gặp nàng cách đây không lâu – phụ hoàng của nàng cũng sẽ phân biệt được đâu là con gái thật sự của mình. Blue tin vào tình cảm gia đình và sự quan tâm của phụ hoàng dành cho nàng, rằng ngài sẽ nhìn ra những điều mà người khác không thể.

Thách thức lớn nhất hiện giờ là làm sao để nàng có thể trở về Madeline một cách an toàn, tránh khỏi tầm mắt của những kẻ phản loạn. Tuy nhiên, Wayo đã cảnh báo rằng việc này không hề dễ dàng, nhất là khi nàng giờ đây đã trở thành người không quốc tịch ở Thái Lan và không danh phận ở quê hương mình.

Điều duy nhất Blue có thể làm lúc này là kiên nhẫn chờ đợi, đợi một cơ hội thích hợp để hành động. Đó có thể là cơ hội duy nhất, và nếu bỏ lỡ, nàng sẽ không may mắn sống sót thêm lần nào nữa.

Bởi vì ngoài mạng sống của một người kế vị ngai vàng, Blue còn phải bảo vệ cả người vô tội như Wayo – một cảnh sát trung thực, người đã mạo hiểm tất cả để giúp nàng.

“Cô Blue.”

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và giọng nói quen thuộc khiến Blue thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nàng quay lại nhìn về phía nơi có người đang gõ cửa gọi tên mình.

“Cô đã ngủ chưa? Cô Blue, có nghe tôi nói không?”

Nếu là tình huống bình thường, có lẽ công chúa Blue sẽ không ngần ngại trách mắng Wayo vì làm phiền nàng vào giờ nghỉ ngơi thế này. Nhưng bây giờ, nàng biết rằng khi sự sống của mình còn phụ thuộc vào Wayo, Blue buộc phải hạ cái tôi và chấp nhận sự "làm phiền" vào đêm muộn này.

"Khun Wayo có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

“Tôi vừa nhận được cuộc gọi khẩn, phải quay về khách sạn ngay bây giờ.”

“Khun Wayo cứ đi làm nhiệm vụ đi, tôi sẽ ở đây chờ cô.”

“Công chúa Blue giả phía bên kia đã thay đổi lịch trình, cô ta sẽ rời Thái Lan vào sáng nay.”

“Nhưng theo lịch trình ban đầu của tôi, rõ ràng là vẫn còn ba ngày nữa trước khi đến Nhật Bản.”

“Phải, ban đầu là như thế. Tôi cũng không rõ lý do về sự thay đổi này là gì, nhưng có lẽ đây là tin tốt cho cô Blue. Nếu người của Madeline dưới quyền công chúa giả rời khỏi Thái Lan, tình hình của cô có lẽ sẽ dễ dàng hơn.”

“Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ đúng như lời Wayo nói.”

Wayo lặng nhìn công chúa Blue, người vừa cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang đầy nỗi u sầu. Một công chúa cao quý giờ đây phải sống ẩn mình, chịu nhiều khó khăn chỉ vì bị những kẻ phản loạn tước đoạt mọi thứ.

“Tôi sẽ quay lại đây vào sáng mai.”

“Tôi hiểu rồi, Khun Wayo nhớ phải cẩn thận nhé”

“Cô Blue cũng vậy. Đừng ra ngoài, đợi tôi trở lại.”

“Tôi đã hứa rồi, hay là cô không tin tôi?”

“Chỉ là tôi sợ cô đổi ý rồi chạy trốn thôi.”

“Là một công chúa, tôi luôn luôn giữ lời.”

Dù danh dự đã bị cướp đi, Blue vẫn giữ vững phẩm giá của một người thuộc dòng máu hoàng tộc. Nàng luôn tôn trọng lời nói của mình, không bao giờ thất hứa.

“Vâng, thưa công chúa.”

“‘Vâng’ chỉ dành cho đàn ông. Phải nói ‘dạ’ với phụ nữ.”

“Nhưng tôi thấy từ ‘vâng’ hợp với hành động này hơn mà.”

“Tôi thật không hiểu nổi cô.”

Wayo mỉm cười khi thấy công chúa Blue dường như đã thả lỏng hơn nhờ trò đùa của mình. Cô đứng nghiêm, giơ tay chào theo cách của vệ sĩ hoàng gia Madeline, cố tình chọc cười công chúa. Nhưng ngay sau đó, Blue đã nghiêm túc chỉnh lại cách dùng từ của cô.

“Rõ ràng cô đã biết điều gì đúng, điều gì sai, nhưng tại sao vẫn cố tình làm sai?”

“Có những chuyện mà cảm xúc đôi khi lấn át cả lý trí.”

“Cô có thể giải thích rõ hơn không Wayo?”

“Để sau nhé Blue, tôi sẽ nhanh chóng trở lại an toàn và giải thích thêm cho cô.”

-----

“Alo, Bim.”

[Có chuyện gì vậy, P'Lom? Sao lại gọi em vào giờ này?]

“Giúp tôi lo liệu mọi thứ trước nhé. Hiện tôi đang ở xa, chắc sẽ đến muộn một chút.”

[Mọi thứ gì cơ? P'Lom đang nói đến chuyện gì vậy?]

“Cậu không nhận được lệnh đến khách sạn à? Công chúa Blue đã thay đổi lịch trình và sẽ rời đến Nhật Bản vào sáng nay kia mà.”

[Không đâu P'Lom, không ai trong đội mình nhận được thông báo hết.]

[Là ai đã gọi báo với chị vậy? Alo, P'Lom có đang nghe không? P'Lom!]

“Chết tiệt, đây là bẫy!”

Wayo nghiến răng bày tỏ sự tức giận, nguyền rủa bản thân vì đã mắc bẫy. Dù nhận ra kịp thời, nhưng cô không chắc có thể quay lại kịp để bảo vệ công chúa Blue thật, người đang chờ mình ở "căn cứ an toàn"

Lệnh triệu tập cô nhận được là từ chính cấp trên tại sở cảnh sát, nên cô không ngờ rằng người đứng đầu lại có liên quan đến phe của Madeline.

Chiếc xe lập tức quay đầu với tốc độ cao, chân cô đạp mạnh ga, đồng hồ tốc độ nhảy vọt cùng với sự lo lắng trong lòng. Mục tiêu là quay lại "căn cứ an toàn" – nơi cô vừa rời đi không xa, và đó cũng là nơi mà công chúa thật, người cô đã thề dùng cả mạng sống để bảo vệ đang chờ đợi.

“Cô Blue, đợi tôi! Tôi sẽ đến ngay!”

-----

“Tín hiệu điện thoại gần nhất cho thấy con nhỏ cảnh sát đó đã đưa công chúa đến trốn ở đây.”

“Đường thông rồi, mau dọn dẹp sạch sẽ đi.”

“Rõ, đại ca.”

“Nếu để tên Henry biết rằng công chúa nước nó vẫn còn sống, thì chắc chắn nó sẽ bịt miệng toàn bộ chúng ta vì sai lầm này.”

Tên cầm đầu ra lệnh nghiêm khắc với thuộc hạ sau khi nhận được một khoản tiền lớn từ nhóm của Madeline. Tuy nhiên, việc để công chúa Blue trốn thoát đêm hôm đó đã khiến kế hoạch của chúng trở nên lung lay.

Thời gian để chúng giữ được cái mạng và che giấu sự thật chẳng còn bao lâu, nhất là khi bên phía kia liên tục thúc ép đòi bằng chứng xác thực rằng công chúa đã chết. Những nghi ngờ dần lộ rõ khi mọi thứ đang bị trì hoãn quá lâu.

“Hôm nay, công chúa nhất định phải chết! Chấm dứt tất cả ở đây và ngay bây giờ!”

Giọng nói sắc lạnh rít qua kẽ răng trước khi hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ chia nhau tiến vào căn nhà một cách lặng lẽ, giấu mình thật kín đáo. Lần này, bọn chúng quyết không để công chúa ranh mãnh kia có cơ hội chạy thoát, đặc biệt khi không còn tên cảnh sát phiền phức như Wayo bảo vệ.

Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, và kế hoạch sẽ kết thúc trọn vẹn khi mang theo mạng sống của công chúa thật sự.

Blue mở mắt ra trong bóng tối, ngay khi cô vừa định tắt đèn để đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ phía cửa chính. Rõ ràng Wayo vừa rời khỏi căn nhà này không lâu, chẳng lẽ nào cô ấy lại để quên thứ gì và quay lại hay sao? Nhưng nếu đúng là như vậy, nàng hẳn đã phải nghe thấy tiếng động cơ xe ở trước sân.

Thế nhưng lúc này, bầu không khí lại yên lặng đến mức đáng sợ. Blue có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân của ai đó đang cố đi thật nhẹ nhàng quanh nhà, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ của mình. Tiếng nắm cửa bị xoay một cách nhè nhẹ, sau đó là âm thanh cố gắng cạy mở khi nhận ra cánh cửa đã bị khóa.

Nàng công chúa lập tức nhanh chóng đứng dậy, tay vớ lấy chiếc bình hoa gần đó như một thứ vũ khí tạm thời để tự vệ. Blue di chuyển đến núp phía sau tủ quần áo ở gần góc cửa, lựa chọn một nơi có thể vừa che giấu vừa tạo khoảng cách để nàng có thể chống trả nếu cần thiết. Dù không phải là phương án tốt nhất, nhưng chắc chắn vẫn hơn là đứng yên chờ chết.

RẦM!

Cánh cửa phòng bị đá mạnh đến mức bật tung ra, âm thanh chát chúa vang khắp căn phòng. Một gã đàn ông bước vào, trên tay cầm khẩu súng đã sẵn sàng khai hỏa. Hắn đảo mắt xung quanh, biết rõ rằng cô không thể ẩn mình được lâu trong một căn phòng nhỏ như thế này.

“Công chúa, đừng mất công chơi trò trốn tìm nữa. Ra đây đi.”

“Ra ngoài nhanh đi, dù có câu giờ thì sớm muộn gì công chúa cũng phải chết thôi.”

Blue nín thở khi thấy bóng dáng của một người đàn ông lạ mặt đang tiến lại gần phía sau tủ nơi mình đang trốn. Cô nàng cầm chắc chiếc bình, sẵn sàng đập mạnh vào hắn, nếu không phải vì người đàn ông đó bất ngờ đổ gục xuống đất trước khi cô kịp ra tay. Một viên đạn đã xuyên qua người hắn, phát ra từ một khẩu súng có gắn ống giảm thanh, chuẩn bị kỹ lưỡng để không làm lũ người xấu khác ập đến khi nghe tiếng súng.

“Khun Wayo.”

“Blue!”

Wayo nhìn công chúa Blue đang gật đầu, cô hiểu rõ tình hình đang cấp bách và nguy hiểm thì cận kề. Cô ra hiệu cho Blue giữ im lặng, dù cô nàng vẫn còn bàng hoàng khi thấy Wayo kịp thời quay lại và lẻn vào qua cửa sổ, tránh khỏi tầm mắt của bọn người xấu đang rình rập kín lối vào chính.

Nếu cô đến muộn chỉ một giây thôi, có lẽ lời hứa bảo vệ công chúa của cô đã không thể giữ được. Công chúa Blue, người thừa kế của Madeline, có lẽ đã bị hạ sát bởi bọn hung ác kia rồi.

“Chúng ta phải trốn ra phía sau nhanh thôi.”

“Nhưng mà bọn chúng đông lắm, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở khắp nơi.”

“Chỉ lúc này thôi, xin hãy tin tôi.”

"Tôi tin cô, Wayo.”

“Tôi sẽ không để cô gặp chuyện gì vì bọn vô lại này đâu.”

Nữ cảnh sát tài ba nắm lấy tay Blue một cách tự nhiên, đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nên cô không còn thời gian nghĩ đến lễ nghi hay sự phù hợp trong cách cư xử với một vị công chúa.

Wayo giúp nàng trèo qua cửa sổ trước - sau khi đã kiểm tra chắc chắn đường đi hiện đang an toàn. Nhưng khi Wayo vừa chuẩn bị theo sau thì một tên khác xuất hiện và phát hiện ra cả hai người.

“Đại ca… Ưm!”

“Wayo, cẩn thận!”

Blue hét lên cảnh báo khi thấy Wayo lao vào giằng co khẩu súng với tên xấu đang định bóp cò nhắm vào cô. Vì Wayo chưa kịp trèo qua nên nàng đành quay lại, cầm chiếc bình gần đó đập mạnh vào đầu tên hung thủ khi hắn đang có sơ hở.

Choang!

“Ê, có tiếng động bên kia!”

“Blue, mau chạy đi!”

Wayo thúc giục công chúa mau chạy thoát thân trước, trong khi cô bắn sượt về phía bọn xấu để kiềm chân chúng, cố gắng lấy lại nhịp thở sau khi suýt ngạt vì bị tên hung thủ bóp cổ. Nếu Blue không dũng cảm ra tay, có lẽ Wayo đã không thể giữ vững tình thế này.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng liên tục vang lên từ phía kẻ xấu, nhưng không phải để nhắm mục tiêu mà chỉ để chặn đường trốn thoát. Wayo bắn trả với độ chính xác cao, vì cô biết lượng đạn mình mang theo rất hạn chế. Qua quan sát, bọn chúng có khoảng tám tên, bốn trong số đó đã bị hạ hoặc bị thương. Tuy vậy, vẫn còn quá đông để trực diện đối đầu. Chọn cách rút lui sẽ khôn ngoan hơn là đánh đổi mạng sống vô ích.

“Tôi có giấu một chiếc xe máy. Blue, cô đã từng ngồi xe máy chưa?”

Cô nàng lắc đầu, Wayo nhanh chóng đẩy người ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm cho nàng và chuẩn bị rời khỏi nơi trú ẩn nay đã không còn là chỗ an toàn.

“Nếu cô sợ, cứ ôm chặt tôi.”

Blue khẽ gật đầu, tay vòng qua eo ôm chặt lấy Wayo. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác tin tưởng tuyệt đối và quyết tâm bảo vệ lẫn nhau lan tỏa giữa hai con người đang ở ranh giới sống và chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip