Chap 4 - 1

“Mời công chúa dùng bữa ngon miệng ạ.”

“Tôi đã nói với Rose rồi mà, cứ nói chuyện bình thường với tôi thôi.”

“Nhưng cô Blue là công chúa mà ạ. Nếu nói chuyện bình thường, chẳng phải là không hợp phép tắc sao?”

“Nhưng tôi cho phép, tôi xem Rose như bạn của mình.”

Blue đáp lời Rose một cách thân thiện, không hề giữ khoảng cách hay dựa vào địa vị cao quý của mình. Mặc dù là công chúa, nhưng vì gia đình của Wayo đối xử với nàng một cách chân thành chẳng khác gì bản thân Wayo, nên Blue cũng không muốn tỏ ra uy quyền hay làm cho những người đã giúp đỡ mình cảm thấy khó xử khi nàng ghé thăm.

“Đây không phải mơ, đúng không P'Din? Rose được làm bạn với công chúa thật nè!”

“Đúng vậy, Rose không mơ đâu.”

“Cô Blue, ăn nhiều một chút nhé.”

“Tôi vẫn đang ăn mà.”

“Dù món ăn ở đây không sang trọng như trong cung điện hay các khách sạn năm sao, nhưng bữa ăn này là để chào đón cô Blue đó nha.”

Wayo nói với vị công chúa cao quý - người lần đầu tiên có dịp ngồi dùng bữa cùng với chị gái và chị dâu của cô tại trang trại này. Thường ngày khi ở tại căn nhà bí mật đó, cô Blue phải ăn một mình. Khi Wayo hỏi về điều đó, Blue chỉ nói rằng nàng đã quen với việc ăn một mình rồi.

Ở cung điện Madeline, nếu không dùng bữa cùng vua cha, nàng thường ăn một mình. Vì vậy, bữa ăn hôm nay không chỉ vui vẻ mà còn là một trải nghiệm mới mẻ đối với công chúa đến từ xứ sở xa lạ.

Không khí vui vẻ thể hiện rõ khi Rose liên tục bắt chuyện với công chúa. Blue thì vừa ăn từng miếng nhỏ một cách chậm rãi, vừa nhẹ nhàng đáp lại các câu hỏi. Sau khi kết thúc bữa ăn, nàng dùng khăn lau miệng một cách cẩn thận.

“Rose đã chuẩn bị cho Lom một phòng ngay sát phòng lớn của cô Blue rồi nhé.”

“Cảm ơn Rose đã giúp đỡ, Lom và cô Blue có lẽ chỉ ở Chiang Rai vài ngày thôi.”

“Vậy Lom đã có kế hoạch gì tiếp theo chưa?”

“Vẫn chưa đâu P'Din. Có lẽ em sẽ lên kế hoạch trong thời gian ở đây.”

“Vậy cô Blue cứ ở đây lâu lâu một chút cũng được mà. Ở đây không khí trong lành, có nhiều cảnh đẹp nữa. Tôi đảm bảo cô Blue sẽ yêu Chiang Rai cho mà xem.”

“Tôi không định làm phiền Khun Rose và Khun Din lâu đâu, chúng tôi phải sớm rời đi.”

Blue nói với vẻ lo lắng hiện rõ trong giọng điệu. Dù không thể phủ nhận rằng Chiang Rai – một tỉnh ở miền Bắc Thái Lan – thật đẹp đẽ và dễ dàng làm nàng yêu thích, nhưng tình hình hiện tại khiến nàng không thể ở yên một chỗ lâu được. Nàng vốn dĩ hiểu rõ điều này, thậm chí không cần Wayo phải giải thích thêm.

“Không sao đâu ạ. Cô Blue đã bảo chúng ta là bạn rồi, mà bạn thì phải chăm sóc nhau chứ.”

“Tôi không muốn Khun Rose và Khun Din phải chịu rắc rối vì vấn đề của riêng tôi.”

“Nhìn tôi có vẻ yếu ớt vậy thôi, chứ tôi cũng biết tự bảo vệ mình đó nha. Hồi trước, tôi với P'Din cũng từng trải qua không ít lần nguy hiểm tính mạng. Nếu có gì cần giúp, tôi sẵn sàng hỗ trợ hết mình.”

“Rose à, nhưng tình hình của chúng ta lúc đó và tình hình của Lom với cô Blue bây giờ hoàn toàn không giống nhau đâu. Mức độ nguy hiểm không thể so sánh được.”

Din - Kasama hiểu rõ rằng nếu Wayo gặp bất cứ sai sót nào, cái giá phải trả chính là sinh mạng của em gái cô. Đây là một tình huống nguy hiểm liên quan đến hai quốc gia, và cô cũng hiểu lý do vì sao chú Wathit – cha của Wayo – lại sốt ruột và lo lắng đến vậy.

Dù muốn ngăn cản Wayo với tư cách là chị cả, mong rằng em gái sẽ nghe lời mình, Din - Kasama biết rằng khi Wayo đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được ý định của em ấy.

Ngay lúc này, không gì có thể làm lay chuyển quyết tâm của Wayo!

-----

“Khun Rose.”

“Dạ… à không, có chuyện gì vậy cô Blue? Cô cần tôi giúp gì sao?”

“Tôi cần một chút giúp đỡ.”

“Phòng thiếu gì hay sao ạ? Hay giường ngủ chưa đủ mềm mại và thoải mái?”

“Không đâu, tôi không có vấn đề gì với chỗ ở cả. Nhưng tôi cần thuốc để trị vết bầm tím, ở đây có loại nào như vậy không?”

“Trong hộp thuốc có sẵn đấy ạ. Để tôi lấy cho cô, mà cô Blue bị thương chỗ nào thế? Để tôi giúp bôi thuốc nhé, tay tôi nhẹ nhàng lắm.”

“Tôi không sao, nhưng Wayo vì bảo vệ tôi mà bị thương rồi”

Blue bước theo Rose - cô vợ nhỏ của chủ nhà, cả hai cùng đi đến chỗ hộp thuốc. Với nàng, việc Rose và Din là một cặp đôi đồng giới không có gì bất ngờ. Dù Madeline là một quốc gia nhỏ bé so với Thái Lan về diện tích và dân số, nhưng nơi ấy đã có luật công nhận sự đa dạng giới tính và cho phép hôn nhân đồng giới – điều khiến Blue thêm phần kính trọng và ngưỡng mộ.

“À, là vết đỏ trên cổ Lom đúng không? Tôi đã để ý từ lúc mọi người đến rồi, chắc là phải đau lắm đây.”

“Có phải tuýp thuốc này không?”

“Vâng, đúng rồi ạ. Cô chỉ cần thoa một lớp mỏng vào buổi sáng và buổi tối. Sau hai ba ngày, vết bầm sẽ mờ đi, và khoảng một tuần là khỏi hẳn thôi.”

“Cảm ơn cô.”

Blue nhận tuýp thuốc, nói tạm biệt với Rose – người bạn mới quen. Trong lòng nàng không khỏi cảm phục sự chân thành và đón tiếp khách một cách nồng nhiệt của gia đình này. Nếu là người khác, khi biết nàng có thể mang lại phiền phức bất cứ lúc nào, chắc chắn họ sẽ xa lánh. Nhưng gia đình này lại chào đón Blue như một vị khách quý, không chút e ngại.

-----

“Mình liệu có nên làm phiền Wayo vào giờ này không nhỉ?”

Cầm tuýp thuốc trong tay, Blue không khỏi băn khoăn. Giờ này mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi sau bữa tối, còn Wayo thì vừa mệt mỏi, vừa mang trên mình vết thương từ sự cố nguy hiểm đêm qua. Sau khi thoát khỏi bọn xấu bằng xe máy, họ đã phải bỏ xe lại và tiếp tục hành trình bằng chiếc xe bán tải của trang trại. Quãng đường dài khiến cả hai chỉ vừa đến Chiang Rai vào sáng nay, trong tình trạng kiệt sức.

“Có lẽ mình nên giữ lịch sự và chờ đến sáng.”

Công chúa Blue hạ cánh tay xuống, từ bỏ ý định gõ cửa phòng Wayo. Nàng nghĩ sẽ tốt hơn nếu để đến sáng mai mới mang thuốc qua. Nhưng khi vừa quay lưng định bước đi, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Họ vô tình chạm mặt nhau trong khoảnh khắc ấy.

“Cô Blue?”

“Ừm, tôi có mang cái này cho cô.”

“Thuốc trị bầm tím à?”

Wayo nhìn tuýp thuốc mà Blue đặt lên tay mình. Đến lúc này, cô mới nhận ra vết bầm trên cổ từ cú bóp mạnh của kẻ xấu không chỉ là một vết thương nhẹ. Ban đầu, cô nghĩ mình ổn, nhưng giờ đây, sự đau nhức âm ỉ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Vậy tôi xin phép.”

“Chờ đã Blue, thật ra tôi mở cửa là định đi tìm cô đấy.”

“Tìm tôi? Có chuyện gì gấp sao? Hay chúng ta cần rời khỏi đây ngay bây giờ?”

“Tôi muốn bàn với cô về chuyện kế hoạch, để xem tiếp theo chúng ta nên làm gì. Cô Blue có nghĩ ra hướng đi nào chưa? Nếu có thì cứ nói với tôi rồi chúng ta cùng thảo luận.”

“Được, tôi sẽ cùng bàn bạc với Wayo”

“Vậy chúng ta nói chuyện ở đâu? Phòng tôi hay phòng cô Blue?”

“Ngay đây cũng được, tôi nghĩ chắc cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu.”

Wayo mỉm cười nhẹ, bước sang một bên nhường đường cho Blue vào phòng. Cô đóng cửa lại rồi cùng nàng đi vào. Cuộc nói chuyện này cần được giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả Rose hay Din cũng chưa thể biết.

-----

“Vậy Wayo đã có kế hoạch gì chưa?”

“Tôi chưa biết nên làm gì cụ thể, nhưng tôi muốn biết ở Madeline liệu có đại sứ quán của Thái Lan không?”

“Không có. Ở Thái Lan cũng không có đại sứ quán của Madeline. Một phần là nhiệm vụ của chúng tôi đến đây cũng để xây dựng mối quan hệ giữa hai nước.”

“Tiếc quá, nếu có đại sứ quán thì việc liên lạc với Quốc vương để báo cáo tình hình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

“Thật ra, tôi biết có một cách để liên lạc trực tiếp với phụ hoàng mà Grace hay nhóm phản loạn không phát hiện được.”

“Vậy thì làm ngay đi, phụ hoàng của cô nhất định sẽ giúp. Khi người biết chuyện bọn phản loạn sẽ không còn đường chạy.”

Blue khẽ lắc đầu cùng với ánh mắt đầy trăn trở. Nàng đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, nhưng rủi ro của nó quá lớn. Nếu có sai sót, không chỉ nàng mà cả phụ hoàng lẫn em trai đều sẽ gặp nguy hiểm.

“Tôi không dám chắc Antoine có đồng lõa với bọn phản loạn hay không. Grace và Henry có thể không biết tôi còn sống, nhưng Antoine thì không dễ qua mắt được. Nếu ông ấy đứng về phía chúng, phụ hoàng và em trai của ta sẽ gặp nguy hiểm.”

“Xem nào, chuyện này phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng cô Blue yên tâm, cứ từ từ giải quyết từng việc cũng không sao. Tôi tin mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Có thể bây giờ chúng ta chưa thấy nhưng không có nghĩa là không có. Cô đừng lo lắng quá.”

“Tôi cũng mong như lời Wayo nói, tôi chỉ muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh để mọi người được an toàn.”

"Giờ thì cô Blue nên đi nghỉ ngơi trước đã. Cô đã thức gần trọn một ngày rồi."

"Tôi biết rồi."

"Ngủ một giấc thật ngon nhé. Đừng lo lắng vì có tôi ở đây, cô Blue sẽ an toàn tuyệt đối."

"Khun Wayo cũng đừng quên bôi thuốc vào nhé."

"Vậy thì tôi bôi ngay đây, kẻo tí buồn ngủ lại quên mất."

Wayo mở nắp tuýp thuốc ra, nhưng ngay lập tức nhận ra một vấn đề – cô không thể nhìn thấy rõ vết bầm trên cổ mình vì trong phòng không có gương. Thế là cô định bóp thuốc ra và bôi đại khắp nơi. Tuy nhiên, trước khi cô có thể làm điều đó thì Blue đã bước tới, nhẹ nhàng cầm lại tuýp thuốc từ tay cô.

"Nếu có thể, đừng để bản thân bị thương vì tôi nữa"

"Chuyện đó thì tôi không thể hứa trước được đâu."

"Khun Wayo, xin hãy nghe lời tôi một chút có được không."

"Đợi tôi nói hết đã nào Blue, tôi nói không thể hứa vì đây là chuyện bất khả kháng. Dù có cẩn thận đến đâu, nếu xảy ra xung đột thì chuyện bị thương là việc khó tránh khỏi."

Wayo giải thích với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, thêm trọng lượng vào lời nói của mình bằng những lý lẽ sắc bén. Cô hiểu rõ sự quan tâm của nàng công chúa trước mặt mình, cô hết sức cảm kích trước tấm lòng của người con gái cao quý này, người không ngại tự tay bôi thuốc cho cô. Dẫu vậy, với vai trò là một cảnh sát, cô không thể quay đầu khi chưa bảo vệ được người quan trọng nhất của Madeline.

"Nhưng có một điều tôi có thể hứa."

"Là điều gì vậy?"

"Khi tôi còn ở đây, tôi chắc chắn sẽ không để cô Blue bị thương."

Wayo nghiêm nghị nhìn nàng, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm.

"Từ sợi tóc tới đôi chân quý giá của công chúa, tôi thề sẽ bảo vệ người bằng cả tính mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip