Chap 4 - 2

"Henry, tới giờ vẫn chưa có tin gì về Blue sao?"

"Vẫn chưa đâu Grace. Tôi cũng không thể hiểu nổi lũ ngu đó làm ăn kiểu gì nữa."

"Nếu chúng thất bại thì sao? Nếu Blue còn sống thì sao? Cô ta sẽ trở lại và bóp nát chúng ta trong một nốt nhạc! Anh nghĩ rằng kế hoạch này sẽ tồn tại được bao lâu khi cô ta còn sống?"

"Helena, kể cả nếu cô ta sống sót, cô ta cũng không thể trốn thoát. Một khi Blue thật sự rơi vào tay chúng ta, thì đây chính là đoạn kết thúc của câu chuyện. Đừng lo, cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội trở về đâu"

Grace nhếch mép cười lạnh lùng, ánh mắt rực lên sự nguy hiểm đầy toan tính. Cô ta đã đợi quá lâu để đến được ngày này – ngày mà cả vương triều Madeline sụp đổ dưới chân mình. Một kẻ không có huyết thống hoàng gia như cô, không quân đội, không quyền lực, chỉ có mưu mô và sự tin tưởng mà hoàng gia đã trao cho. Nhưng chính sự tin tưởng ấy là con dao mà Grace đã mài bén để đâm sâu vào trái tim của họ.

"Arthur sẽ không bao giờ phát hiện ra Helena là giả. Vì sao ư? Vì Blue thật đã bị họ lãng quên từ lâu. Nếu không có tôi, Helena đã chết từ nhiều năm trước, không một dấu vết. Một người không còn tồn tại trên giấy tờ, không còn trong ký ức, thì ai có thể tìm ra cô ta? Không một ai."

Henry cắn môi, ánh mắt đầy rẫy sự lo lắng

"Nhưng tôi thì khác, Grace. Cô biết đấy, bố tôi là cánh tay phải đắc lực của Arthur, ông ấy là một người trung thành tuyệt đối. Nếu ông phát hiện ra tôi phản bội, tôi không chỉ mất mạng mà còn khiến cả gia tộc bị xóa sổ."

"Henry, anh lại lo xa quá rồi. Bố anh sẽ không bao giờ biết chuyện này, chúng ta đã đi xa đến mức không ai có thể chạm tới được. Khi Helena lên ngôi, anh sẽ trở thành thư ký hoàng gia, thay thế vị trí của ông ấy. Anh sẽ có tất cả: quyền lực, tự do, và Madeline thì nằm trong tay chúng ta."

Grace nhìn Henry, giọng cô thấp nhưng đầy uy quyền, như thể mỗi lời nói của cô là mệnh lệnh tuyệt đối. Cô không cần phải dọa dẫm hay dùng bạo lực, vì cô biết Henry đã bị lời nói của cô ràng buộc chặt chẽ.

"Bây giờ nhiệm vụ của anh chỉ có một, chính là tiêu diệt tất cả những kẻ dám cản đường chúng ta."

Henry nuốt khan, rồi gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia ranh mãnh đầy nguy hiểm.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm xong việc và không để lại dấu vết."

Grace nhếch môi cười, nụ cười lạnh như băng, giọng cô sắc bén như dao cắt.

"Tốt lắm, nhưng anh hãy nhớ lấy Henry – những kẻ không còn giá trị thì đừng để chúng sống sót thêm bất kì một giây nào nữa. Nếu anh thất bại, thì đến lượt tôi ra tay đấy."

------

“Mày nghĩ bọn mày có thể trốn thoát mãi sao?"

“Ngài Henry! Xin hãy tha cho tôi!”

Tên cầm đầu sợ hãi đến mức quỳ xuống, gần như bò sát đất để cầu xin tha mạng khi nhìn thấy Henry – đội trưởng đội cận vệ hoàng gia – xuất hiện ngay trong hang ổ của chúng. Một nơi vốn được xem là bất khả xâm phạm, nhất là vào giữa đêm khuya thanh vắng thế này. Nhưng Henry, kẻ được biết đến với năng khiếu và sự lạnh lùng, đã một mình xông thẳng vào sào huyệt đầy rẫy bọn thuộc hạ chỉ bằng đôi tay và khẩu súng trên tay.

“Nhận tiền rồi mà còn dám làm hỏng việc. Tao đã nói trước, nếu thất bại thì cái giá phải trả là gì, bọn mày nhớ không?"

“Là... là lỗi của thằng Khem! Hắn ta đã làm hỏng việc. Tôi đã dặn hắn phải canh chừng công chúa, nhưng hắn lại để cô ta trốn thoát!”

“Khem là ai?"

“Là... tôi…”

Đoàng!

Một viên đạn lạnh lùng xuyên thẳng qua trán của người đàn ông tên Khem. Không một lời báo trước, không một cơ hội giải thích. Hắn ngã xuống đất, mắt mở trừng trừng, không còn chút sự sống. Henry hạ súng, hắn ta dùng ánh mắt sắc bén quét qua những kẻ còn lại, như ngầm cảnh báo rằng đây sẽ là số phận của bất cứ ai dám phạm sai lầm.

“Còn mày.” Henry chĩa súng về phía tên cầm đầu. “Tao sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng để nói lời trăn trối, nếu mày không muốn đi theo thằng kia.”

Tên cầm đầu sợ hãi đến mức run rẩy, giọng lắp bắp cầu xin:
“Ngài Henry, làm ơn hãy tha cho tôi một lần này thôi. Tôi sẽ không nhận thêm một xu nào, và chính tôi sẽ sửa chữa sai lầm này. Tôi thề đấy, chỉ cần một cơ hội nữa thôi!”

Henry nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng:
“Bọn mày đã có đủ cơ hội rồi. Và mày cũng vừa phung phí cơ hội cuối cùng.”

“Nhưng… nhưng nếu không có tay cảnh sát kia can thiệp, thì mọi chuyện đã xong xuôi từ lâu! Chính cô ta đã giúp công chúa trốn thoát. Là tại cô ta mà chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ!”

Henry nhíu mày, giọng nghiêm trọng:
“Cảnh sát nào?”

“Là trung úy đó... Trung úy Wayo Wathinwanich.”

Henry lặp lại cái tên, gương mặt lộ vẻ trầm tư:
“Wayo... Tao đã nghi ngờ từ trước, và đúng là nó.”

Từ lâu Henry đã để ý đến những bất thường xung quanh người cảnh sát này – kẻ được cử đến từ phía Thái Lan để bảo vệ công chúa Blue. Những mảnh ghép rời rạc giờ đã khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Henry không mấy ngạc nhiên khi phát hiện Wayo biến mất một cách kỳ lạ ngay trong đêm xảy ra sự cố. Và cho đến bây giờ, cô ta vẫn chưa quay trở lại khách sạn.

“Wayo…” Henri lầm bầm, với đôi mắt đầy toan tính. “Vậy ra trò chơi này còn thú vị hơn tao tưởng.”

“Ngài Henry, ngài muốn tôi làm gì, cứ ra lệnh, tôi sẽ làm hết sức mình!”

“Xử lý cả hai đứa chúng nó. Khi xong việc, mang xác chúng về đây ngay cho tao”

“Rõ, thưa ngài! Lần này tôi cược cả mạng sống, chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng.”

“Tốt. Nếu không thì lũ chúng mày sẽ là những cái xác nằm đây thay thế!”

-----

“P'Din, có chuyện gì gấp vậy?”

Wayo hỏi khi bước vào phòng làm việc của chị gái. Buổi sáng hôm nay, sau khi dùng bữa, Rose đã đưa công chúa Blue ra vườn hoa cùng Mod Daeng. Nhưng từ đầu ngày hôm nay, cô đã để ý thấy Din có vẻ căng thẳng khác thường, đôi mắt như đè nặng một nỗi lo nào đó.

“Chú Thit đã gọi cho chị vào sáng nay để hỏi về em.”

“Ông ấy nghi ngờ em ở đây đúng không?”

“Không, chị nghĩ chú đã biết chuyện em ở đây từ trước rồi. Dù chị đã đánh trống lãng, nhưng chị tin rằng ông ấy dường như biết rõ mọi chuyện.”

“Vậy ông ấy muốn chị đưa em về sao?”

“Không. Chú nói rằng em đã bị đình chỉ công tác vì vi phạm mệnh lệnh cấp trên và tự ý rời khỏi vị trí. Nếu em không quay lại trình diện để giải trình hoặc tham gia điều tra, sẽ bị chính thức tước bỏ chức vụ và khai trừ khỏi ngành.”

Thông tin này không làm Wayo quá bất ngờ, bởi cô đã cảm nhận được sự bất thường từ lâu. Ngay cả chỉ huy của cô cũng đã bị mua chuộc bởi những kẻ từ Madeline. Chắc chắn, họ đã nhận một khoản tiền lớn hoặc sợ rằng cô sẽ phanh phui những bí mật mà họ đang cố che đậy.

“P'Din cũng biết mà đúng chứ, giờ em không thể quay về được nữa.”

“Lom định từ bỏ sự nghiệp cảnh sát của mình chỉ để giúp cô Blue thôi sao?”

“Nếu điều đó là cần thiết, Lom sẽ làm.”

“Haizz, hay là nhờ chú Thit giúp đỡ đi. Chị sẽ nói chuyện với chú ấy, sẽ đứng ra làm chứng cho cô Blue. Vụ này Lom không thể tự mình giải quyết đâu, và chị cũng sẽ không để em phải liều mạng như vậy.”

“P'Din, Lom muốn thử tự mình làm mọi thứ trước được không? Lom không muốn phá hỏng tương lai mà bố đã dày công xây dựng cả đời. Và Lom cũng không muốn bất kỳ quyết định nào của mình khiến bố hoặc các chị em phải gánh chịu rắc rối.”

Dù trong mắt ông Wathit, Wayo luôn là một đứa con bướng bỉnh và cứng đầu, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn yêu thương và kính trọng bố mẹ, giống như cách cô luôn yêu quý những người chị em của mình. Cô yêu gia đình Wathinwanich và không muốn bất kỳ ai phải chịu liên lụy vì quyết định của mình lần này. Cô muốn bảo vệ mọi người khỏi sự can thiệp của nhóm phản loạn ở Madelin, đồng thời cũng muốn bảo vệ công chúa.

“Lom đừng trách chị quá nghiêm khắc nhé”

“Lom biết P'Din muốn nói gì mà"

“Chuyện đó không thể nào xảy ra đâu.”

“Chị chưa bao giờ cấm đoán Lom yêu ai, giống như trước đây Nam cũng không cấm Lom có cảm tình với Khun Lada. Chị cũng hy vọng Lom có thể tìm được một tình yêu tốt đẹp. Nhưng lần này, chị phải nói thật với Lom để Lom tỉnh táo. Đừng để mình có cảm giác gì với người mà chúng ta không thể với tới"

“Dù P'Din không nói, Lom cũng tự biết vị trí của mình.”

Sự thẳng thắn của chị gái khiến Wayo cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không cần vòng vo mà có thể giải thích lý do của mình để P'Din yên tâm hơn. Thực tế, những điều chị nói, cô đã tự nhắc nhở bản thân ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cô gặp nàng công chúa cao quý ấy. Ngay giây phút chạm ánh mắt với người đó, cô đã biết và luôn tự nhủ mỗi ngày.

“P'Din biết rõ Lom ghét sự thất vọng mà. Bây giờ, Lom thật sự nghiêm túc với tình yêu. Lom muốn tìm được một tình yêu đẹp như P'Din với Khun Rose, hay như P'Nam cùng Khun Lada.”

“Chị hiểu, và chị cũng mong Lom sẽ tìm được một tình yêu tốt đẹp.”

“Lom sẽ không để bản thân thích cô Blue đâu. Lom sẽ không yêu cô ấy để rồi khiến trái tim mình đau khổ. Lom sẽ không hy vọng về những điều không thể. Và Lom sẽ luôn nhắc nhở rằng tất cả chỉ là trách nhiệm.”

Cô không bao giờ quên rằng bản thân chỉ là một thường dân, và chỉ có thể xứng đáng với một người cùng đẳng cấp. Có lẽ, khi mọi chuyện kết thúc, khi cô giúp công chúa Blue giành lại ngai vàng tại Madelin, cô sẽ có thời gian tìm kiếm một tình yêu thật sự dành cho mình.

Bởi có lẽ điều đó chỉ tồn tại trong những câu chuyện tình yêu...

Nơi mà một thị vệ có thể nên duyên cùng một công chúa cao quý.

-----

“Chậu hoa của cô Blue thật sự rất đẹp.”

“Chậu hoa của Rose cũng đẹp không kém mà.”

“Nhưng nếu so với tay nghề của người hoàng tộc như cô Blue, chậu hoa của tôi trông chẳng khác gì đồ trẻ con cả.”

“Đừng nghĩ như vậy mà Rose, mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó.”

“Mod Daeng thấy cả hai cô không cần phải tranh nhau làm gì. Để đó em chấm điểm cho, chậu hoa của hai người đều đẹp tuyệt vời. Sao những người vừa xinh đẹp lại vừa khéo tay đến vậy chứ? Lúc em thử cắm hoa cho P'Te, kết quả trông như một mớ hỗn độn vậy.”

Blue không thể nhịn được mà mỉm cười trước câu chuyện hài hước của Mod Daeng, trợ lý vui tính và hoạt bát của Rose. Rose cũng là người có khiếu hài hước, thường xuyên bật cười trước những lời nói đùa của Mod Daeng. Thời gian rảnh rỗi bên mọi người tại trang trại không chỉ giúp nàng thư giãn mà còn mang đến cho nàng những trải nghiệm mới mẻ trong một xã hội hoàn toàn khác với thế giới cô từng sống.

Dẫu trước đây nàng luôn có Grace, người hầu cận đáng tin cậy bên cạnh, nhưng khi còn ở cung điện Madelin, nàng lại thường xuyên phải tự mình đối mặt với mọi thứ. Khoảng thời gian được sống một cách giản dị như những người bình thường bên cạnh những người bạn mới khiến Blue cảm nhận được một loại chân thành vô cùng khác biệt.

“Hay để tôi mang chậu hoa này cho P'Din chấm điểm nhỉ? Để xem chị ấy sẽ cho bao nhiêu trên thang điểm mười.”

“Trời ơi, Khun Rose à, Mod Daeng và cô Blue đã khen nãy giờ rồi, mà cuối cùng cô cũng chỉ tin mỗi P'Din thôi hả?”

“Ơ khoan đã, người đứng ở kia, có phải là Khun Lom không nhỉ?”

“Đúng rồi, cô ấy đang đứng nép ở góc kia nãy giờ. Để em gọi cô ấy lại nhé... Ủa, sao cô ấy đi mất rồi?”

Blue quay đầu nhìn về phía mà Rose và Mod Daeng đang hướng mắt. Vì ngồi ở vị trí khuất nên nàng không thể thấy rõ ngay từ đầu. Đến khi nàng xoay hẳn người lại, điều duy nhất lọt vào tầm mắt Blue là bóng lưng của người cảnh sát đang lặng lẽ bước đi xa dần.

“Sao Khun Lom lại hành động kỳ lạ thế nhỉ? Cổ đang lén lút làm gì vậy ta?”

“Cảm ơn Rose và Mod Daeng đã mời tôi đến cắm hoa ngày hôm nay nhé”

“Không có gì đâu, cô Blue. Ở trang trại này còn rất nhiều điều thú vị hơn để cô khám phá đó.”

“Hôm nay tôi thật sự rất vui.”

“Ủa, mà cô Blue định về rồi sao?”

“Tôi xin phép.”

Rose lặng lẽ dõi theo bóng dáng công chúa Blue, người đã nhẹ nhàng rời khỏi khu vực với bó hoa iris đã được nàng tỉ mỉ cắm. Trong khi đó, Rose vẫn đang hoàn thiện bó hoa hồng đỏ – loài hoa mà cô nàng yêu thích – với sự trợ giúp của Mod Daeng, dù không rõ là đang giúp đỡ hay làm rối thêm mọi thứ.

“Khun Wayo.”

“Cô nghe tôi nói không?”

Tất nhiên là nghe rõ. Dù biết công chúa Blue đang đi theo sau, nhưng Wayo lại cố ý bước nhanh hơn nữa, cố tạo khoảng cách giữa cả hai. Sau khi bị Khun Rose vô tình phát hiện mình đang lén lút đứng nhìn từ góc khuất, cô không thể ngờ rằng lại có cơ hội chứng kiến những khoảnh khắc hiếm hoi của Blue: nụ cười dịu dàng, ánh mắt rạng rỡ giữa ngày nghỉ bình yên sau chuỗi ngày sóng gió.

Cô không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy.

Nụ cười như ánh nắng sớm mai, vừa ấm áp vừa mong manh, khiến lòng cô xao xuyến. Wayo ước rằng mình có thể làm mọi điều để giữ lại nụ cười đó trên môi công chúa Blue, để người ấy có thể vui vẻ mỗi ngày mà không có chút phiền lo.

Nhưng cô cũng chỉ thích nụ cười thôi!

Wayo tự nhắc nhở bản thân không được để trái tim vượt quá giới hạn thêm lần nào nữa. Công chúa Blue cao quý đến vậy, còn cô chỉ là một người bình thường thì làm sao dám mơ tưởng xa vời.

“Tôi nghe rồi.”

“Vậy sao cô không dừng lại?”

“Chỉ là… tôi có việc gấp nên cần phải đi ngay.”

“Chỉ dừng lại một chút để chờ tôi thôi, cũng không thể sao?”

Giọng nói của công chúa khẽ vang lên, mang theo chút nhẹ nhàng, chút trách móc, như thể đang níu kéo bước chân cô. Trái tim Wayo bỗng chậm lại. Giây phút ấy, cô ước gì mình có thể quay lại, để đáp lại ánh mắt ấy, để phá vỡ khoảng cách vô hình giữa cả hai. Nhưng lý trí kéo cô trở lại thực tại – nơi mà cô chẳng có quyền gì để bước gần hơn.

Giờ thì muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.

Công chúa Blue, người luôn bước đi với phong thái uyển chuyển và cao quý, lại bất chấp hình tượng, bước dài vội vã và gần như chạy để chắn trước mặt cô. Khoảng cách mà Wayo cố gắng giữ lấy đã hoàn toàn bị xóa nhòa chỉ trong chớp mắt.

“Cô Blue có chuyện gì vậy?”

“Tôi có một câu hỏi.”

“Liên quan đến bó hoa iris? À, bó hoa mà cô nói là cắm cùng Khun Rose đúng không?”

“Đúng vậy. Đây là chính là thành quả của tôi. Khun Wayo thấy thế nào?”

“Nếu tôi nói là đẹp thì sao?”

“Đương nhiên tôi sẽ rất vui.”

“Còn nếu tôi nói không đẹp?”

“Tôi sẽ giận đấy nhé!”

Wayo không kiềm chế được mà khẽ bật cười. Cô gần như quên mất việc mình đang cố tạo khoảng cách với người đối diện. Làm sao cô có thể nghiêm túc được khi công chúa Blue lại đáng yêu quá mức thế này chứ?

Và dường như câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn: hoặc đẹp, hoặc rất đẹp, hoặc cực kỳ đẹp. Từ “không đẹp” chắc chắn đã bị gạch bỏ khỏi từ điển của công chúa rồi.

“Đẹp lắm thưa công chúa, thật đấy.”

“Cô không cần phải nói vậy chỉ vì sợ tôi giận đâu.”

“Tôi không nói để lấy lòng. Tôi chỉ nói thật thôi.”

...

Rằng công chúa Blue và bó hoa iris ấy...

Đều đẹp đến mức khiến tim cô loạn nhịp. Một vẻ đẹp dịu dàng, mong manh nhưng lại làm người ta muốn giữ mãi trong tim. Cô bỗng muốn bảo vệ điều đẹp đẽ ấy, dù biết rằng bản thân chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip