Chap 5 - 1

"Chắc chắn chứ Henry, anh nói Blue vẫn còn sống sao?"

"Tôi chắc chắn đó Grace. Chính tên cầm đầu nhóm sát thủ đã khẳng định với tôi như vậy. Hắn nói rằng đêm đó thuộc hạ của hắn làm hỏng việc, để cho công chúa trốn thoát, và một cảnh sát tên là Wayo đã giúp đỡ cô ấy."

"Không sai khi tôi nghĩ rằng vụ này có liên quan đến tên cảnh sát đó, đó là lí do cô ta biến mất mấy ngày nay."

Lúc này Grace đã hoàn toàn chắc chắn rằng, cảnh sát tên Wayo có liên quan đến việc giúp công chúa Blue sống sót một cách thần kỳ. Dù rằng đêm đó, chất độc mà cô ta cho vào thức uống lẽ ra đã đẩy công chúa xuống vực sâu của cái chết. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng của sự sống, lại có một cảnh sát người Thái chen ngang không đúng lúc, khiến kế hoạch mà cô ta cẩn thận chuẩn bị bị đảo lộn hoàn toàn.

"Nếu công chúa còn sống, điều đó có nghĩa là cô ấy có thể trở lại bất cứ lúc nào để vạch trần chúng ta. Tôi muốn rút lui, tôi không muốn tiếp tục nữa đâu, Grace. Dù cô đã từng cứu tôi thoát chết, nhưng lần này là chúng ta đang cùng bước vào cái chết."

"Đừng nhát gan như vậy, Helena. Cô định từ bỏ tất cả quyền lực mà cô từng khao khát nắm chúng trong tay sao?"

"Tôi... Tôi chỉ nghĩ rằng, một người như công chúa sẽ không dễ dàng bỏ cuộc."

"Thì sao? Ngay cả khi Blue còn sống, cô ta có thể làm được gì chứ? Hoặc ngay cả khi cảnh sát tên Wayo hỗ trợ, việc chúng ta nắm thế thượng phong cũng sẽ không thay đổi. Đừng lo lắng vớ vẩn và tiếp tục đóng vai công chúa đi. Hãy làm tốt nhiệm vụ của cô, còn lại để tôi lo liệu."

Kẻ đứng đầu kế hoạch vĩ đại về việc đoạt ngai vàng của hoàng tộc Delena, cô ta nhấn mạnh rằng những kẻ đồng lõa đang dao động cần phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cũng giống như Henry, với tư cách là đội trưởng đội cận vệ, Grace kỳ vọng những người tài giỏi sẽ xử lý những việc khiến cô ta bận tâm.

"Còn nhiệm vụ của anh, Henry. Nếu đám sát thủ ở Thái không xử lý được Blue, thì anh hãy nhanh chóng cử người của chúng ta đi tiêu diệt cô ta. Chuyện nhỏ như vậy không thể khó hơn khả năng của một đội trưởng đội cận vệ như anh đâu."

"Tôi cũng muốn làm vậy, Grace. Thực ra ngay từ đầu nếu người của Madeline xử lý thì mọi chuyện đã xong xuôi từ lâu, nó sẽ không đi sai hướng và trở nên phức tạp đến như vậy."

"Vậy anh còn chờ gì nữa? Hay anh muốn để Blue quay lại và trả thù tất cả chúng ta?"

"Grace, cô quên rằng những người khác trong Madeline vẫn trung thành với Vua Arthur và Công chúa Blue sao? Và không ai biết về chuyện tráo đổi thân phận. Nếu tôi cử người của Madeline đi giết công chúa, chẳng phải đó sẽ là cơ hội để cô ta gửi tin tức đến Vua Arthur sao? Hoặc người của Madeline sẽ phát hiện ra có hai công chúa, và cuối cùng, kế hoạch phản nghịch của chúng ta sẽ bị bại lộ."

"Vậy nghĩa là anh định để Blue sống tiếp sao? Hay là anh cũng nhát gan giống Helena rồi, Henry?"

Grace bắt đầu lớn tiếng và tức giận khi thấy những kẻ đồng hành trong kế hoạch này bắt đầu dao động. Hoặc có lẽ, cô đã sai lầm khi chọn những kẻ nhát gan như Helena và Henry. Những người mà thực chất không giúp kế hoạch của cô thuận lợi hơn chút nào. Nếu những kẻ cùng phe tạo ra rắc rối nhiều hơn lợi ích, đến khi không còn giá trị, cô ta cũng sẽ loại bỏ họ. Chỉ cần đạt được những gì mình mong muốn, Grace không ngần ngại làm bất cứ điều gì.

"Tôi đã cho chúng cơ hội sửa sai. Chúng đã hứa sẽ mang xác công chúa và tên cảnh sát đó về cho chúng ta."

"Vậy nếu chúng lại thất bại thì sao?"

"Lúc đó tôi sẽ tự tay xử lý những kẻ làm hỏng việc và sẽ thay chúng xử lý mọi vấn đề"

"Tôi tin anh, Henry. Và tôi hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng."

Nếu những kẻ được thuê để giết Công chúa Blue lại thất bại, Grace tin rằng khi Henry tự mình xử lý, dù công chúa có may mắn thế nào hay được cảnh sát Thái bảo vệ, cũng không thể thoát khỏi cái chết đang chờ đợi lần này.

-----

"Sáng nay Công chúa Blue... Ờm ý tôi là công chúa giả, đã lên đường sang Nhật Bản rồi. Vậy có nghĩa là tình hình của Blue đã an toàn rồi, đúng không?"

"Chưa thể yên tâm được đâu Khun Rose. Vì nhóm người muốn giết Blue, theo như tôi đã từng đụng độ hai lần, bọn chúng đều là người Thái. Tôi đoán rằng chúng đã nhận lệnh từ ai đó trong Madeline."

"Tôi cũng nghĩ giống cô, Wayo. Không phải ai trong Madeline cũng muốn phản bội và tiêu diệt tôi. Vẫn có nhiều cận vệ trung thành, sẵn sàng bảo vệ hoàng gia. Nhưng hiện tại phe của tôi đang yếu thế. Grace và Henry đang nắm toàn bộ quyền lực trong tay, chưa kể chúng còn có công chúa giả để làm con rối."

Wayo gật đầu, đồng ý với quan điểm của Công chúa Blue. Cô biết tình hình hiện tại thật sự không mấy khả quan. Nhóm phản loạn đã đi trước một bước rất xa, có cả quyền lực, tay sai, cùng chiếc vòng cổ và vương miện - biểu tượng xác thực thân phận hoàng gia. Trong khi đó, Công chúa Blue thật chỉ có đôi bàn tay trắng. Ngay cả khi liên lạc được với người của Madeline, cô cũng khó có thể khiến họ tin và chịu làm cầu nối gửi tin tức đến Vua Arthur.

"Chưa kể, tôi đoán đám phản loạn giờ đây chắc đã biết tin Blue còn sống, từ lần đụng độ ở căn nhà an toàn. Đám sát thủ đó hẳn đã quay về báo cáo, khiến chúng kịp thời rút người của Madeline sang quốc gia láng giềng. Chúng biết rằng Blue đang cố gắng tìm cách đưa tin về cho Vua Arthur để Ngài biết về những gì đã xảy ra ở đây."

"Tình hình thật khó khăn quá. Ở Thái, giờ không còn ai của Madeline nữa. Đồng nghiệp hay bạn bè cảnh sát, cô cũng không thể nhờ cậy vì không thể tin ai. Lại còn phải ẩn náu. Chỉ có vài người chúng ta thế này, làm sao đấu lại bọn phản loạn trong khi chúng có đầy đủ vũ khí và lực lượng."

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến Khun Rose gặp rắc rối."

"Không phải vậy đâu, Blue. Tôi chỉ tức giận vì bọn người dám làm tổn thương cô. Tôi muốn giúp đỡ cô nhiều hơn, nhưng không biết liệu tôi có thể làm được gì."

"Hiện tại Khun Rose cho tôi nơi trú ẩn thế này là tôi đã biết ơn rất nhiều rồi."

Blue khẽ mỉm cười, cảm kích người bạn vừa mới quen của mình, cô Rose, người đã cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho nàng và Wayo. Nhưng theo kế hoạch mà Wayo đã bàn bạc, vài ngày nữa nàng sẽ phải rời khỏi Chiang Rai để đảm bảo an toàn cho mọi người. Dù Grace, kẻ giả làm công chúa, cùng Henry và người của Madeline đã rời Thái Lan, nhưng Blue tin vào lời nói Wayo: nhóm sát thủ chắc chắn sẽ quay lại để xử lý mọi việc chưa hoàn thành.

"À mà P'Din đi đâu rồi vậy, Khun Rose? Trưa thế này mà vẫn chưa thấy chị ấy về."

Wayo tò mò hỏi, ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm. Chị gái của cô, người thường dùng bữa trưa tại ngôi nhà lớn nếu không có công việc, hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu. Điều này khiến cô không khỏi lo lắng.

"Rose cũng không chắc nữa. Hình như chị ấy nhận cuộc gọi của ai đó rồi vội vã ra ngoài mà không nói gì."

"Vậy mình đợi P'Din thêm chút nữa, được không Blue? Hay cô thấy đói rồi?"

"Không sao, tôi vẫn đợi được mà."

"Để tôi gọi thử xem sao. À chắc không cần nữa, hình như tôi nghe tiếng xe P'Din về rồi."

Wayo hướng ánh mắt ra phía trước nhà theo bước chân vội vàng của Rose. Cô nhìn thoáng qua Công chúa Blue, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến mức khó đoán. Nhưng Wayo không dễ bị đánh lừa, cô biết rõ rằng trong lòng Blue, một cơn sóng ngầm lo âu đang trào dâng, nhất là khi những kẻ phản loạn đã trốn khỏi Thái Lan sáng nay.

"Blue, cô lo lắng đúng không?"

"Nếu tôi nói không, chắc chắn là tôi đang nói dối rồi"

"Thật ra, tôi cũng rất lo."

"Cô lo điều gì?"

"Tôi lo cho Blue, tôi sợ rằng mình chưa làm đủ tốt để bảo vệ cô."

"Tôi cảm ơn Wayo rất nhiều. Tôi cảm nhận được sự chân thành của cô."

Blue nhẹ giọng đáp lại, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc. Wayo không cần phải dấn thân vào cuộc chiến này, vì nó hoàn toàn không liên quan đến cô. Nhưng Wayo đã chọn bảo vệ Blue, chấp nhận rủi ro, và đặt tất cả niềm tin vào sứ mệnh này.

"Wayo!"

Một giọng nói cứng rắn, uy nghiêm vang lên từ cửa. Cả hai quay lại, và ánh mắt của Wayo lập tức chạm phải bóng dáng quen thuộc của người cha - ông Wathit.

"Cha? Sao cha lại đến đây?"

"Ta phải là người hỏi con mới đúng. Con đang làm cái gì vậy, Wayo?"

Wayo khựng lại đôi chút, người cha nghiêm khắc và cũng là sĩ quan cảnh sát cấp cao hiện tại đang đứng trước mặt cô, ánh nhìn như muốn xuyên thấu mọi lời biện minh. Din, chị gái của Wayo, chỉ im lặng lắc đầu, như một cách ngầm ám chỉ cô không thể làm gì để xoay chuyển tình thế. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề như có thể bóp nghẹt hơi thở.

"Con biết rằng cha sẽ không tin, nhưng tất cả những gì con nói đều là sự thật."

"Sự thật? Con đang nói rằng Công chúa Blue thật sự ở đây, còn người rời khỏi Thái Lan sáng nay là giả?"

"Đúng vậy, cô ấy là kẻ phản loạn đã giả mạo thân phận của Blue."

"Chú Wathit, cháu xin xác nhận lời Wayo là đúng. Cháu tin vào những gì em ấy nói."

Wathit nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa thể tiếp nhận mọi chuyện. Với vai trò của một cảnh sát và một người cha, ông không thể dễ dàng tin vào câu chuyện khó tin này.

"Kể cả nếu đó là sự thật, con nghĩ rằng điều này có thể biện minh cho những gì con đang làm sao? Con định từ bỏ sự nghiệp cảnh sát của mình chỉ vì chuyện này? Con đã nghĩ đến hậu quả chưa, Wayo?"

"Con không nghĩ rằng mình đang từ bỏ, thưa cha. Con chỉ làm điều mà con biết là đúng đắn."

"Điều đúng đắn? Điều đúng đắn là tuân thủ luật pháp, là làm theo nhiệm vụ của mình! Không phải lao vào chuyện nguy hiểm không liên quan như thế này."

"Cha, nếu con không giúp Blue, cô ấy sẽ không có ai khác. Con không thể ngoảnh mặt làm ngơ."

"Nhưng còn chính con thì sao? Con nghĩ rằng mình sẽ an toàn chứ?"

Wathit nâng giọng, ánh mắt pha trộn giữa sự giận dữ và lo lắng. Wayo siết chặt tay, ánh mắt kiên định nhưng trong đó vẫn thấp thoáng sự đấu tranh nội tâm. Cô biết mình đang đánh đổi rất nhiều, nhưng từ bỏ lúc này đồng nghĩa với việc quay lưng lại với tất cả những gì cô tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip