Chap 5 - 2

"Nhưng rõ ràng chính cha là người ra lệnh cho con bảo vệ Công chúa Blue của Madeline. Đừng nói với con là cha đã quên điều đó."

"Vậy ngay bây giờ đây ta lập tức thay đổi mệnh lệnh. Con mau dừng lại ngay, đừng dính líu gì đến Công chúa Blue nữa. Nếu điều con nói là sự thật, ta sẽ đích thân liên lạc với Madeline để họ giải quyết."

"Cha! Làm vậy chẳng khác nào đẩy công chúa vào chỗ chết. Con tuyệt đối không đồng ý!"

"Vậy còn con thì sao, Wayo? Con không thấy rằng chính con cũng đang đặt mình vào nguy hiểm sao? Con có biết ta chỉ có một đứa con gái duy nhất không? Con muốn ta đứng nhìn con gặp chuyện sao?Xin con hãy nghĩ cho ta một chút!"

"Nhưng cha..."

"Không nhưng nhị gì hết! Wayo, ta không muốn mất con!"

"Lom, lời của chú Wathit không phải không có lý." Din xen vào, giọng nói nghiêm nghị nhưng dịu dàng.

"Chị biết em muốn bảo vệ Công chúa Blue, nhưng em không thể gánh mọi thứ một mình. Chúng ta không đủ sức chống lại cả một thế lực. Chị cũng không muốn mất em, giống như chú Wathit không muốn mất con gái mình."

Din liếc nhìn Wathit, người đàn ông đang nén cơn giận dữ xen lẫn lo lắng. Cô có thể hiểu được cảm giác của ông lúc này, nhưng cũng không thể bỏ mặc Wayo tự quyết định những việc quá nguy hiểm như thế .

"Ta hứa với con, Wayo," Wathit lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng cứng rắn

"Ta sẽ giúp Công chúa Blue. Kể cả phải đánh đổi chức vụ, thậm chí mất cả sự nghiệp, ta cũng sẽ làm đến cùng. Nhưng con phải rút lui, đây không phải việc con nên gánh vác."

"Cha... Nhưng tất cả những gì cha xây dựng đến hôm nay..."

"Không sao cả. Ta chỉ xin con một điều. Đừng mang cả mạng sống của mình ra để đánh đổi cho chuyện này. Ta không thể chịu được nếu mất con."

Lời nói của Wathit khiến không khí trong phòng nặng nề đến mức như ngưng đọng. Wayo cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự bướng bỉnh, không chịu thua.

-----

Một giọng nói bất ngờ phá vỡ sự im lặng.

"Thần xin kính chào Công chúa."

Blue giật mình quay lại. Trước mặt nàng là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu mọi tâm tư.

"Ngài là cha của Wayo?" Blue lên tiếng, giọng cô nhỏ nhưng không giấu được vẻ trịnh trọng.

"Vâng, thần là Đại tướng Wathit, cha của Wayo."

Blue hít sâu, đứng thẳng lưng đối diện ông.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến con gái ngài gặp nguy hiểm."

Wathit nhíu mày, đáp lại một cách dứt khoát. "Không, chính thần mới phải xin lỗi. Là thần đã không kiểm soát được tình hình, để những chuyện này xảy ra trên đất Thái. Thần xin chịu hoàn toàn trách nhiệm."

Dù lời nói của Wathit dứt khoát, nhưng ánh mắt của ông loáng thoáng nhẹ một nỗi đau. Nỗi đau của một người cha, không biết phải lựa chọn giữa việc bảo vệ đất nước và bảo vệ con gái duy nhất của mình.

"Đây không phải lỗi của ngài Wathit, và cũng không phải lỗi của ai cả. Chính người của chúng tôi đã mang rắc rối đến đất nước của ngài."

Blue nói với giọng điệu nghiêm túc nhưng không kém phần thấu hiểu.

"Thần rất xin lỗi, thưa Công chúa" Wathit cất lời, giọng nói trầm xuống.

"Nhưng với tư cách một người cha, thần không thể để con gái mình tiếp tục đối mặt với nguy hiểm. Thần mong là Công chúa hiểu"

"Ngài muốn tôi làm gì, Wathit?" Blue hỏi, đôi mắt nhìn ông với vẻ bình tĩnh.

"Thần xin phép được nhận trách nhiệm bảo vệ Công chúa từ giờ trở đi, đồng thời thần sẽ tìm cách liên hệ với người của Madeline để xử lý tình hình. Nhưng thần có một thỉnh cầu." Ông ngừng lại, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Thần hy vọng Công chúa có thể nói chuyện với Wayo, bảo con bé rút lui. Con bé sẽ chỉ nghe lời của mình Công chúa mà thôi."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy," Blue trả lời với sự đồng cảm.

Lúc này, tiếng bước chân vang lên, và giọng của Wayo cất lên từ phía cửa:

"Blue, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Blue quay lại nhìn Wayo, gật đầu nhẹ. "Đúng vậy, Wayo. Chúng ta cần nói chuyện."

Wayo cất tiếng hỏi công chúa Blue, người vừa buông một câu ngắn gọn trước khi dẫn cô ra vườn hoa, ánh mắt kiên định nhưng chứa đầy nghi vấn. Blue bước đi trước, bóng dáng mảnh mai nhưng lại toát lên sự cương nghị khó nắm bắt, tựa như nàng đã định trước mọi điều, còn Wayo chỉ có thể bước theo trong sự mơ hồ.

Khi cả hai dừng lại ở luống hoa iris, Wayo nhìn chăm chú, trái tim như đập mạnh hơn. Đây đúng là nơi mà cô nghĩ Blue sẽ chọn, nhưng điều đó không làm dịu đi sự căng thẳng đang lan tỏa trong cô.

"Là chuyện gì quan trọng đến mức cô phải dẫn tôi ra tận đây để nói? Là một bí mật lớn, hay là một kế hoạch nào đó?" Giọng cô nghiêm nghị, từng lời đầy cảnh giác.

"Khun Wayo." Blue quay lại nhìn thẳng vào cô cùng với đôi mắt sâu thẳm và kiên quyết.

"Tôi rất cảm kích vì mọi điều cô đã làm cho tôi trong suốt thời gian vừa qua"

"Sao đột nhiên lại cảm ơn? Tôi đã nói rồi, tôi sẵn sàng bảo vệ cô, bất kể là chuyện gì, như lời hứa của tôi!" Wayo đáp lại, đôi mắt không rời khỏi nàng.

"Tôi biết chứ, và tôi rất cảm ơn cô vì điều đó. Nhưng từ giờ trở đi... cô không cần phải bảo vệ tôi nữa."

Lời nói ấy như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Wayo. Cô nhìn Blue, đôi mắt lóe lên sự không thể tin.

"Cô đang nói gì vậy? Tại sao đột nhiên lại nói như thế? Đừng nói với tôi là cha tôi đã ép cô phải nói điều này. Là ông ấy, đúng không? Nói đi, tôi sẽ giải quyết!"

"Cô nghĩ rằng ngài Wathit có thể ép buộc công chúa được sao?" Blue nhíu mày, giọng nói trầm lại nhưng không kém phần sắc bén.

"Không ai có thể thay đổi được ý định của tôi, ngoại trừ chính tôi"

"Không thể nào! Đây không phải là sự thật!"

"Là sự thật. Từ giờ, tôi chỉ cần sự giúp đỡ từ ngài Wathit. Ngài ấy có thể giải quyết tất cả mọi thứ, và tôi không cần phải dựa vào cô nữa."

Blue nói, từng chữ như nhấn chìm mọi hy vọng của Wayo.

"Hãy đi theo con đường của cô, còn tôi sẽ đi theo con đường của mình."

"Nhưng cô đã yêu cầu tôi giúp cô! Chính cô đã đồng ý để tôi trở thành vệ sĩ, trở thành người bảo vệ cô!"

"Đó là khi tôi chưa gặp được ngài Wathit. Giờ tôi đã có người đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình, không còn cần tới cô nữa."

Lời nói của Blue như một nhát búa giáng mạnh xuống tâm can Wayo. Từng giây phút cô nỗ lực, từng vết thương cô gánh chịu, tất cả giờ đây dường như trở thành tro bụi. Blue đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng sập cánh cửa cuối cùng giữa họ.

Cảm giác bất lực và đau đớn dâng trào, nhưng Wayo chỉ đứng đó, lặng người, không thể thốt lên bất cứ điều gì.

"Kể từ bây giờ, cuộc sống của tôi không cần Khun Wayo phải bận tâm đến nữa."

Câu nói ấy rơi xuống như lưỡi dao lạnh buốt, từng chữ vang vọng trong tâm trí Wayo, xé nát mọi cảm xúc còn sót lại. "Không cần"... Hai từ đơn giản ấy dường như lặp lại mãi trong lòng cô, mỗi lần càng sắc bén hơn, như muốn khắc sâu vào tận tâm can.

Wayo mím môi, ánh mắt trĩu nặng nhưng vẫn cố giữ sự cứng cỏi.

"Chúc cô Blue luôn an toàn, và xử lý bọn phản loạn một cách dứt khoát," cô nói, chất  giọng khàn đi, che đậy những rung động không thể kiềm chế.

"Cảm ơn cô, Khun Wayo" Blue đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng xa cách, như thể mọi thứ đã được định đoạt từ lâu.

-----

"Khi nào công chúa trở về cung Madeline, đừng quên người bạn này nhé," Rose nhẹ nhàng lên tiếng, cố nở nụ cười dù trong lòng không khỏi chùng xuống.

"Tôi sẽ không quên cô, Khun Rose. Và cũng xin cảm ơn cô, Khun Din" Blue gật đầu, lời nói vẫn giữ mức độ lịch thiệp đáng có nhưng đã thiếu hẳn sự ấm áp.

Đôi mắt của nàng ánh lên một thứ gì đó rất khó đoán, sự bình thản ấy chẳng khác gì một bức tường ngăn cách mọi cảm xúc với thế giới bên ngoài.

Nàng quay người, bước đi về phía đoàn cảnh sát ngầm đã được Wathit cử tới. Đây là chuyến hành trình bí mật, và không ai biết chính xác điểm đến cuối cùng. Wathit đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị một nơi trú ẩn an toàn và lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt 24/7 cho nàng.

Ông cũng đang tìm cách liên lạc với người của Đức Vua tại Madeline, chờ đến khi Grace và bọn phản loạn hoàn tất nhiệm vụ của chúng. Đó là lúc Blue sẽ trở lại Madeline và lật ngược ván cờ.

"P'Din, còn Khun Lom đâu rồi? Sao cô ấy không đến tiễn cô Blue?" Rose lên tiếng, vẻ mặt thấp thỏm.

"Chị không biết. Từ sáng nay không ai thấy em ấy ở trang trại cả." Din thở dài, đôi mày nhíu lại, nét mặt đầy lo âu.

"Vậy để em bảo Mod Daeng đi tìm thêm lần nữa nhé. Cô Blue, đợi tôi một chút thôi!" Rose vội vàng đề nghị, giọng nói chất chứa hy vọng mong manh.

"Không cần đâu" Blue ngắt lời, ánh mắt nàng trầm ngâm nhưng quyết liệt, không để lộ chút cảm xúc nào.

"Tôi phải đi ngay bây giờ rồi."

Lời nói dứt khoát của nàng như đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực níu kéo. Rose và Din đứng đó, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn theo Blue. Nàng bước đi, mang theo bóng dáng kiêu hãnh nhưng cũng lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám lại gần.

Chủ nhân gương mặt xinh đẹp cắt ngang câu chuyện trong cơn nóng lòng. Hơn nữa, lúc này nàng cũng không dám đối mặt với Wayo, bởi ngày hôm qua Blue đã nói dối một chuyện rất quan trọng, khiến viên cảnh sát đã giúp đỡ nàng từ đầu cảm thấy không hài lòng. Dù lý do nàng làm vậy là để đảm bảo an toàn cho đối phương, nhưng nếu nàng không tàn nhẫn cắt đứt, thì Wayo hẳn sẽ không chịu lùi bước trước những mối nguy hiểm một cách dễ dàng như vậy.

"Mời công chúa lên xe ạ."

Công chúa Blue gật đầu đáp lại Watit, người hộ tống nàng lên xe. Trước khi xe chuyển bánh, Blue một lần nữa ngoảnh đầu nhìn lại hình bóng của Rose và Din đang nhỏ dần khi chiếc xe tăng tốc rời đi.

Blue đang cố hy vọng rằng sẽ có ai đó đến tiễn mình, để nói lời tạm biệt, hoặc ít nhất đứng ở một góc nào đó trong trang trại để dõi theo nàng. Nhưng có vẻ như người mà nàng không dám hy vọng sẽ gặp lại đã thực sự rời khỏi cuộc đời nàng theo đúng mệnh lệnh nhận được.

"Dừng xe làm gì vậy?"

"Thưa ngài, có một chiếc xe đỗ chắn ngang đường phía trước."

"Mau cho người xuống dưới kiểm tra đi, nhớ cẩn thận."

Wathit lập tức chỉ đạo lực lượng bảo vệ công chúa Blue thật chặt chẽ. Dù kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và đội ngũ cảnh sát đi cùng đều là những người đáng tin cậy, nhưng việc có người biết trước lịch trình và chặn đường ở tuyến đường này cho thấy khả năng có nội gián là rất cao.

Đoàng!

"Ngài Wathit, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Có kẻ phục kích, thưa công chúa. Xin hãy ở yên trên xe, tuyệt đối không được xuống. Tôi sẽ điều động lực lượng bảo vệ và tìm cách chuyển sang đường khác."

Tiếng súng đầu tiên vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng súng không ngớt từ cả hai phía. Một bên là những kẻ muốn lấy mạng công chúa Madeline, bên kia là lực lượng cảnh sát đang cố gắng phản công để kiểm soát tình hình và giảm thiểu rủi ro.

"Thưa ngài, không thể đổi đường. Chúng ta bị bao vây từ mọi hướng rồi."

"Hãy cầm chân kẻ địch lâu nhất có thể! Công chúa, xin mời theo tôi qua lối này."

Blue nhanh chóng lợi dụng tình huống hỗn loạn để bước theo Wathit, người đang cố gắng đưa nàng rời khỏi tầm đạn và tránh xa cuộc giao tranh. Ông dẫn nàng đi qua những khu rừng rậm rạp hai bên đường, nơi cỏ dại và cây cao che phủ, khiến việc xác định phương hướng trở nên khó khăn.

"Có tiếng chân đang đuổi theo chúng ta."

"Công chúa hãy chạy trước, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng."

"Nhưng như vậy ngài Wathit sẽ gặp nguy hiểm mất."

Đoàng!

Tiếng súng vang lên từ khoảng cách không quá xa khiến Blue không còn thời gian để tranh cãi hay chần chừ. Nàng buộc phải làm theo lời Wathit để đảm bảo an toàn cho cả hai. Nếu nàng còn cố ở lại, nàng sẽ trở thành gánh nặng khiến ông không thể chiến đấu hiệu quả.

Blue chạy sâu vào rừng mà không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cầu nguyện cho Wathit, cha của Wayo, được an toàn. Nàng không muốn bất kì ai phải chịu nguy hiểm vì mình, giống như việc nàng đã chọn nói dối và đẩy Wayo ra khỏi cuộc đời một cách lạnh lùng.

Nhưng giờ đây, khi không còn Wayo bên cạnh để bảo vệ, trái tim nàng bỗng chốc chùng xuống vì nỗi nhớ.

"Đường này là ngõ cụt."

"Hết giờ chơi trốn tìm rồi, thưa công chúa."

"Tôi chưa từng có thù hận gì với các ngườii."

Blue lên tiếng, giọng nói đầy cứng cỏi dù rằng vẫn đang đối mặt với cái chết. Nàng biết mình đã rơi vào tình thế không thể thoát, khi một trong những kẻ truy đuổi đã bắt kịp và dồn nàng đến ngõ cụt. Nàng không quen đường lối nơi đây, và giờ thì chẳng còn đường để lùi.

"Nhưng kẻ có thù hận với công chúa đã ra lệnh cho tôi xử lý mọi thứ."

"Có phải là Grace không? Hay ý các người là ngài Henry?"

"Người sắp chết không cần biết đến chuyện của kẻ còn sống đâu công chúa à. Đáng tiếc là công chúa phải rời khỏi cuộc đời khi còn quá trẻ, nhưng đừng trách tôi"

Khẩu súng trong tay kẻ săn đuổi - một gã đàn ông cao lớn - được chĩa thẳng vào Blue, hắn biến nàng thành mục tiêu cố định. Nàng đang cố chậm rãi lùi lại từng bước, trong khi hắn tiến lên với vẻ thích thú khi thấy nàng không còn đường thoát. Từng bước, từng bước, cho đến khi lưng nàng chạm vào một gốc cây lớn. Blue nhắm mắt lại khi nghe tiếng súng nổ vang lên.

Đoàng!

Dòng máu đỏ tươi thấm ra từ vết đạn găm sâu vào cơ thể, trúng ngay điểm chí mạng chỉ với một phát. Cơ thể kẻ bị bắn từ từ gục ngã, trút hơi thở cuối cùng ngay tại chỗ. Khi thân hình hắn đổ xuống, hình ảnh người vừa bóp cò súng đứng phía sau hiện lên rõ ràng trước mắt Blue, người vừa mở mắt ra để nhìn rõ tình huống.

"Không sao cả, cô Blue đã an toàn rồi."

Người vừa kịp thời xuất hiện để cứu mạng nàng một lần nữa lên tiếng bằng chất giọng điềm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc. Dù trong lòng nhẹ nhõm vì thấy Blue không sao, nhưng người ấy vẫn cố giữ khoảng cách đúng mực như những gì nàng đã mong muốn. Không dám tiến lại gần, cũng không dám kiểm tra xem Blue có bị thương hay không.

Cô chỉ đang thực hiện bổn phận của mình, dù cho đối phương có không cần đến...

Và cô luôn tự nhắc mình phải đứng ở một vị trí phù hợp, biết thân biết phận.

"Wayo..."

Cái tên ấy được Blue thốt lên, nhưng điều mà Wayo không ngờ tới người vượt qua ranh giới "phù hợp" lại chính là công chúa Blue. Cô nàng lao tới và ôm chầm lấy Wayo trong cơn hoảng loạn, nỗi sợ hãi sau khi thoát khỏi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Wayo hoàn toàn bất động, không biết phải làm gì. Cô chỉ đứng im, để mặc Catherine ôm lấy mình như thể cô là chỗ dựa duy nhất lúc này. Wayo không dám nhấc tay lên, không dám ôm đáp lại, cũng không dám an ủi người con gái cao quý ấy. Những điều mà cô từng mơ tưởng, giờ đây lại khiến cô bối rối, ép mình vào vẻ gượng gạo, xa cách.

"Ta... xin lỗi."

Catherine chậm rãi rời khỏi vòng tay Wayo, đôi tay hạ xuống bên người như cũ. Nhận ra hành động vừa rồi là không phù hợp, cô cúi đầu xin lỗi. Sự cứng nhắc và vẻ ngượng ngùng của Wayo khiến Catherine nhận ra mình đã vượt quá giới hạn.

"Không sao. Tôi hiểu mà, chắc bạn đã rất sợ nên mới hành động như vậy."

"Nhưng ta không chỉ xin lỗi vì điều đó."

"Sao cơ? Tôi không hiểu."

"Ta xin lỗi vì đã nói dối."

"Bạn đã nói dối chuyện gì vậy?"

"Rằng ta không cần Wayo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip