"Cô Blue, cùng tôi rời khỏi đây trước đi đã, bọn chúng chắc chắn không chỉ có một tên đâu"
Sau khi Wayo lấy lại bình tĩnh từ những lời nói vô tình khiến người khác xao động của Công chúa Blue, nữ cảnh sát tài giỏi lập tức quyết định đưa đối phương rời khỏi tình huống nguy hiểm này. Vì cô không biết chính xác số lượng kẻ địch đuổi theo mình là bao nhiêu, hay liệu chúng có gọi thêm viện binh sau khi nghe tiếng súng cô vừa bắn hay không. Vì thế, điều quan trọng nhất lúc này là phải bảo toàn mạng sống trước khi rơi vào thế bất lợi hơn.
"Cẩn thận một chút nhé, cô bị đau chân à?"
"Tôi cảm thấy hơi đau một chút. Chắc là lúc chạy trốn khỏi bọn chúng thì bị thương"
"Nếu vậy thì tôi xin phép thất lễ một chút thưa Công chúa"
Wayo vươn tay ra, vừa làm vừa nhẹ giọng xin phép. Nàng Công chúa cao quý không hề do dự mà đặt bàn tay mình lên tay cô, để cô nắm chặt lấy và đỡ mình di chuyển thuận tiện hơn. Hai người cùng nhau tìm đường thoát khỏi khu rừng hoang bên đường.
"Khun Wayo, hình như tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau"
"Cô mau trốn vào đây trước đi"
"Nhưng tôi..."
"Blue, xin hãy tin tôi"
Blue thả người ngồi xuống, cô nàng nấp sau một thân cây lớn theo lời của Wayo, người đã bảo nàng hãy trốn đi. Trong khi đó, viên cảnh sát siết chặt khẩu súng trong tay, nhắm về phía đang phát ra tiếng bước chân giẫm lên cỏ. Và rồi, chủ nhân của những bước chân ấy dần dần xuất hiện.
"Cha!"
"Lom, công chúa vẫn an toàn chứ?"
"Cô Blue không sao rồi ạ"
Cô gái với gương mặt thanh tú nhanh chóng đáp lại lời của cha mình, đồng thời hạ khẩu súng đang trong tư thế sẵn sàng khai hỏa xuống. Cũng giống như cô, cha cô cũng hạ súng xuống khi nhận ra trước mặt không phải kẻ địch mà là người phe mình.
"Tôi rất mừng vì ngài Wathit vẫn bình an."
"Thần xin tạ tội thưa Công chúa. Dù Công chúa đã tin tưởng giao trách nhiệm bảo vệ người cho thần, nhưng thần lại sơ suất để Công chúa rơi vào vòng nguy hiểm."
"Đừng nói vậy, đây không phải lỗi của ngài. Tôi biết ngài đã cố gắng hết sức để bảo vệ tôi rồi mà"
Công chúa Blue cao quý không hề có bất kì lời trách cứ nào đối với người trước mặt, dù chính ông ấy là người tự trách bản thân vì chuyện không phải lỗi của mình. Nếu không có ngài Wathit giúp nàng chạy thoát khỏi trận giao tranh vừa rồi, có lẽ nàng đã không còn mạng để quay về gặp Wayo nữa.
"Cha, giờ cha đã tin con rồi đúng không? Chuyện của cô Blue thật sự vô cùng phức tạp, chúng ta không thể xử lý nó theo trình tự pháp luật được. Rõ ràng đã có người của Madeline trà trộn vào hệ thống cảnh sát của chúng ta và sẵn sàng báo tin về phía bên đó"
"Ừm, ta hiểu rồi."
Wayo lập lại những lí luận trước đó của cô và giải thích thật cặn kẽ với cha mình, người mà cuối cùng cũng chấp nhận tin vào lời nói của cô, cũng như tôn trọng quyết định mà cô đã yêu cầu ông phải tôn trọng. Ít nhất, cô đã chứng minh được rằng chuyện này quá phức tạp để có thể xử lý bằng pháp luật hay công lý.
Người của Madeline không bao giờ đi theo luật lệ, chúng chơi bẩn và không quan tâm đúng sai. Nếu họ muốn bảo vệ công chúa Blue theo cách hợp pháp giống như đang làm hiện tại, e rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tồi tệ nhất.
Ngay cả khi công chúa Blue lựa chọn cắt đứt với cô và quay về cùng sự bảo vệ của cha cô, Wayo vẫn không tài nào yên tâm được. Vì vậy, cô đã theo dõi sát sao đoàn xe hộ tống Công chúa khi vừa rời khỏi trang trại, và đến kịp lúc để cứu nguy khi cả hai bên đang giao chiến dữ dội.
Cô theo cùng hướng đi của cha mình và Công chúa Blue, bám sát phía sau những kẻ tấn công. Sau đó, chính cha cô đã ra lệnh cho cô đuổi theo bảo vệ Công chúa khi cô ấy chạy vào trong, còn ông sẽ chặn lại những kẻ còn sót đang truy đuổi phía sau.
"Ta sẽ tôn trọng quyết định của con"
"Cảm ơn cha"
Rất hiếm khi cô thể hiện tình cảm với cha bằng những cử chỉ thân mật, nhưng vào giây phút này, Wayo chủ động tiến lên ôm lấy ông. Sau đó, cô buông ra và nói lời cảm ơn vì cha cô đã tôn trọng quyết định của mình, cũng như sẵn sàng giúp cô hoàn thành những gì sắp làm tiếp theo.
"Con mau dẫn công chúa rời đi đi Lom. Rời đi trước khi người của phía ta tìm đến"
"Cha nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con nhờ cha chăm sóc mẹ nữa"
"Ngài Wathit, cảm ơn ngài rất nhiều"
Wathit cúi đầu nhận lời cảm ơn ngắn gọn của Công chúa Blue trước khi để Wayo dẫn Người kế vị ngai vàng của Madeline rời khỏi nơi này. Bởi vì ngay từ khi quyết định dấn thân vào kế hoạch này, Wayo đã bắt cha cô hứa rằng - nếu kế hoạch chính không thành công, cô sẽ lập tức chuyển sang kế hoạch dự phòng. Và đây chính là điều cô đang làm, trong khi cha cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng và tôn trọng đứa con gái bướng hỉnh của mình.
"Thưa ngài, chúng tôi đã bắt giữ được một tên bị thương do trúng đạn, hai tên khác đã bị hạ tại chỗ, còn những kẻ còn lại đã trốn thoát. Một số nhân viên của chúng ta bị thương trong lúc chiến đấu, hiện đang chờ xe cứu thương để chuyển đến bệnh viện gần nhất"
"Cử thêm người canh giữ bệnh viện. Đừng để cơ hội cho kẻ bị bắt trốn thoát"
"Rõ, thưa ngài. Nhưng chúng tôi đã lùng sục khắp khu vực xung quanh mà vẫn không tìm thấy Công chúa ở đâu cả"
"Mau ra lệnh ngừng tìm kiếm."
"Ngài Wathit! Nhưng rõ ràng Công chúa đã mất tích như vậy, nếu không tìm thấy trong đêm nay thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm mất..."
"Lập tức ra lệnh theo ý tôi!"
Giọng nói dứt khoát của vị cảnh sát cấp cao vang lên, khiến cấp dưới dù có thắc mắc thế nào cũng chỉ có thể nhận lệnh mà thi hành theo. Dù mệnh lệnh này có vẻ trái ngược với tình hình hiện tại, nhưng là lính thì chỉ có thể phục tùng.
-----
"Khun Wayo, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Biển"
"Biển?"
Blue nhíu mày, lặp lại câu trả lời ngắn gọn mà nàng vừa nghe được từ viên cảnh sát đang cầm lái. Sau khi thoát khỏi cuộc chiến vừa rồi nhờ sự giúp đỡ của Wathit, nàng cùng Wayo lập tức rời khỏi Chiang Rai, chạy đến một nơi nào đó trông có vẻ như khá xa. Đã đi một đoạn đường dài rồi mà vẫn chưa thấy điểm đến đâu cả.
"Đúng vậy đó, cô Blue đã từng đi biển chưa?"
"Madeline cũng có bờ biển nữa"
"Vậy chắc cô chẳng có tí hào hứng nào với biển Thái đâu ha"
"Không hẳn, nếu đó là một nơi tôi chưa từng đặt chân đến thì tôi vẫn sẽ thấy lạ lẫm"
Nếu tình huống hiện tại không phải là bị truy đuổi hay bị ép vào đường cùng, có lẽ Blue đã có thể tận hưởng phong cảnh và vẻ đẹp của Thái Lan theo đúng nghĩa. Đây là lần đầu tiên nàng được đặt chân đến quốc gia này, vậy mà chẳng khác gì kẻ tội phạm phải chạy trốn hết nơi này đến nơi khác, không có lấy một phút giây yên bình.
"Này, chỗ đó là Hua Hin, nhà của chị gái tôi"
"Là Khun Nam đúng không?"
"Ủa, cô Blue biết P'Nam luôn hả? Mà biết bằng cách nào vậy? Tôi còn chưa nhắc đến chị ấy lần nào mà?"
"Khi ở Chiang Rai, Khun Rose có từng kể cho tôi nghe rồi"
"À, hóa ra Rose là bạn mới của cô Blue à? Vậy cô ấy còn kể những gì nữa?"
"Tôi từng thấy ảnh của Khun Wayo cùng các chị em trong gia đình rồi. Tôi đã được gặp Khun Din, sắp được gặp Khun Nam, và còn biết thêm cô còn có một em gái tên là Fai nữa"
"Chính xác luôn! Là Din, Nam, Lom, Fai -tên của bốn chị em chúng tôi có tên liên quan đến các nguyên tố tự nhiên, do cha của chúng tôi là anh em ruột với nhau đó"
"Thú vị vậy sao. Phụ hoàng của tôi thì lại không đặt tên cho em trai theo chủ đề giống như vậy"
Wayo liếc nhìn người đang ngồi cạnh ghế lái. Gương mặt chăm chú suy nghĩ của Blue khiến cô có chút thất thần, thậm chí còn muốn cứ thế mà nhìn nàng mãi không thôi. Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng cô hiểu rõ bản thân không nên để bản thân đắm chìm như vậy. Dù trái tim chẳng chịu nghe lời, cô vẫn phải kiểm soát được lý trí của mình.
"Mà nè, em trai cô Blue tên gì vậy? Tôi chỉ nhớ phụ vương của cô tên là King Arthur"
"Em trai tôi tên là Karel Jean DeLena"
"Nghe ngầu dữ vậy! Mạnh mẽ đúng chất đàn ông luôn"
"Bộ Khun Wayo biết tiếng Madeline hả? Sao lại biết Karel có nghĩa là kiên cường và nam tính?"
"Tôi đâu có biết gì đâu! Chỉ đoán đại đại thôi ai mà ngờ trúng thật kìa. Trời ơi, tôi đúng là thiên tài mà!"
"Nếu vậy, Wayo thử đoán ý nghĩa tên tôi đi"
Chủ nhân của gương mặt thanh tú cất tiếng hỏi viên cảnh sát, muốn biết đối phương nghĩ thế nào về ý nghĩa tên của mình. Nếu vô tình có thể đoán đúng tên Karel - em trai nàng, thì nàng cũng tò mò muốn nghe thử suy nghĩ của Wayo về cái tên "Catherine".
"Catherine sao? Tên của cô Blue có lẽ mang ý nghĩa mạnh mẽ, bền bỉ và cao quý"
"Không phải đâu, đó là ý nghĩa của hoa iris"
"Vậy cô Blue có nên bật mí xíu không ha? Tôi đoán mò thế này thì thông tin rộng quá, chắc đoán đến mai cũng không ra"
"Catherine có nghĩa là thanh khiết. Phụ vương đã đặt tên này cho tôi với mong muốn tôi luôn giữ được tâm hồn trong sáng, chính trực và nhân hậu với thần dân Madeline"
Có lẽ Quốc vương Arthur đã nhìn xa trông rộng và thấu hiểu sâu sắc, nên mới ban cho công chúa Catherine một cái tên ý nghĩa đến vậy-vừa đẹp đẽ về ngoại hình, vừa cao quý về phẩm chất, lại mang một tâm hồn trong veo như viên pha lê quý giá.
"Thế còn Blue, cái tên đó có ý nghĩa gì không? Blue có nghĩa là màu xanh lam à?"
"Tên tôi không được viết như màu xanh lam đâu. Không phải Blue mà là Blew."
"Blew sao, nó có nghĩa là cơn gió thổi, là làn gió cuốn đi..."
"Tôi vừa mới biết ý nghĩa của tên mình trong tiếng Thái nhờ Wayo đó"
"Blue, tên của tôi và cô lại có nghĩa giống nhau đấy"
Dường như lúc này, cơn gió nhẹ đang cuốn lấy trái tim ai đó, đưa nó trôi lửng lơ giữa khoảng không...
-----
"Karel, giờ này rồi mà con vẫn còn trăn trở điều gì sao?"
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Chỉ là... con đang nghĩ về chị gái thôi ạ"
"Hai người các con chưa từng xa nhau lâu đến vậy. Có phải con đang rất nhớ chị gái đúng không?"
"Không chỉ là nhớ, thưa phụ hoàng... Con đang lo lắng cho chị ấy"
"Có chuyện gì khiến con lo lắng sao?"
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Hoàng tử Karel ngồi trầm tư, không hề có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi. Quốc vương Arthur nhìn con trai mình, ánh mắt điềm đạm nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Vài hôm trước, con có dịp gọi điện nói chuyện với chị gái. Nhưng con cảm thấy rất lạ, thưa phụ vương. Con không biết phải diễn tả thế nào, nhưng dường như đó không còn là người chị mà con từng biết nữa. Những chủ đề mà trước đây chúng con vẫn hay trò chuyện-từ sách vở cho đến những câu chuyện đời thường-chị luôn trả lời theo cách mà con có thể hiểu được. Nhưng lần này, những gì chị ấy nói lại làm con thấy xa lạ vô cùng."
"Có lẽ nữ nhi của ta đã quá bận rộn với những trọng trách ở nơi đất khách quê người, nên không có nhiều thời gian như trước. Khi nào con bé hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao, chắc chắn sẽ có thời gian tâm sự với con nhiều hơn."
"Con cũng mong là vậy, thưa phụ vương. Theo luật Madeline, chỉ còn ba năm nữa là con có thể giúp chị gái san sẻ công việc. Nếu chị ấy lên ngôi, con sẽ trở thành người hỗ trợ quan trọng nhất. Con hy vọng khi ngày đó đến, con có thể góp sức để phát triển Madeline, giúp chị thực hiện những điều mà chị ấy luôn hằng tâm niệm"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip