Chap 6 - 2
"Cô Blue"
Wayo nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đang say ngủ, có lẽ nàng đang chìm trong những giấc mộng. Trước đó, khi cô báo rằng quãng đường từ Chiang Rai đến Hua Hin sẽ mất khoảng mười bốn tiếng vì họ buộc phải lái xe do tình hình hiện tại không cho phép đi máy bay, Công chúa Blue còn khẳng định mình không hề buồn ngủ. Ấy vậy mà chưa đầy một tiếng sau, cô nàng đã chìm dần vào giấc ngủ sâu. Wayo cũng không có ý định đánh thức, chỉ muốn để Blue được nghỉ ngơi đầy đủ.
"Dậy thôi nào, chúng ta đến nơi rồi."
"Khun Wayo?"
Blue lên tiếng đáp khi nghe thấy giọng nói đang gọi mình không xa. Nàng nhận ra đó là giọng của vị nữ cảnh sát trước khi từ từ tỉnh giấc và trông thấy Wayo trước tiên vào buổi sáng. Nàng cũng chẳng rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng có lẽ chuyến hành trình dài đã giúp nàng có được một giấc ngủ đủ đầy sau chuỗi ngày mệt mỏi.
"Biển..."
"Đây là Hua Hin"
Gương mặt thanh tú quay về phía khung cửa sổ xe, nơi ánh bình minh sắp ló dạng. Trước mắt nàng là biển xanh, bãi cát trắng và những con sóng vỗ bờ không ngừng, vô cùng thu hút ánh nhìn. Một căn nhà nhỏ tách biệt nằm giữa không gian yên tĩnh cũng nhanh chóng lọt vào tầm mắt của nàng.
"Nếu cô Blue đã tỉnh, chúng ta vào nhà thôi. Mọi người đang đợi chúng ta nãy giờ đó"
"Mọi người? Không phải chỉ có Khun Nam thôi sao?"
"Còn có người khác nữa, để tôi giới thiệu cho cô biết nhé"
Wayo nhìn Công chúa Blue khẽ gật đầu đồng ý, sau đó cô vòng xuống từ ghế lái, mở cửa xe giúp nàng bước ra. Ánh mắt cô vô thức quan sát đôi chân của Blue, nơi từng bị thương trong lúc hỗn loạn chạy trốn bọn xấu. Khi thấy nàng đã có thể đặt chân xuống một cách ổn định, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cô Blue có thể tự đi không? Hay để tôi giúp cô nhé?"
"Tôi... không sao đâu mà"
Có một chút chần chừ thoáng qua, nhưng cuối cùng Blue vẫn nhẹ nhàng từ chối sự giúp đỡ của nữ cảnh sát vì không muốn làm phiền. Wayo cũng không ép, chỉ lặng lẽ đưa tay trở lại bên người khi thấy nàng có thể tự đi mà không cần bám víu vào mình như lúc trước.
"Nè P'Nam! Em đến rồi!"
"Lom, em làm chị lo quá, hai người không sao chứ?"
"Bọn em ổn, cả em và cô Blue đều an toàn đứng ở đây kia mà"
Vị nữ cảnh sát đáp lại lời chị gái của mình, người có vẻ đã thấp thỏm chờ đợi từ lâu. Không quá nhiều lần để Wayo có thể thấy chị hai của mình bồn chồn như thế này.
Chắc hẳn P'Nam (Apo), Nong Fai (Atchima), hay thậm chí là Khun Lada đều đã nghe kể tình hình từ P'Din – người chịu trách nhiệm báo tin và liên lạc giúp họ. Cha của Wayo cũng đã giúp truyền tin lại cho mọi người, bởi cô không thể giữ điện thoại liên lạc một cách công khai, đề phòng bọn xấu lần theo dấu vết.
"Chắc mọi người cũng đã nghe về cô Blue từ P'Din rồi ha"
Wayo hướng ánh mắt về phía Công chúa.
"Cô Blue, người này là P'Nam – chị hai của tôi. Còn đây là Khun Lada, vợ của chị ấy. Người bên cạnh là Fai, con bé là em gái tôi"
"Tôi rất vui khi được gặp mọi người, và xin cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi"
"Không có gì đâu thưa Công chúa. Chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ mà"
"Không cần phải cư xử trang trọng với tôi như thế đâu, cứ nói chuyện thoải mái nhé"
Blue mỉm cười nhẹ nhàng với Lada và gia đình của Wayo — những người nàng chỉ mới vừa gặp gỡ lần đầu tiên. Nàng lặng lẽ đi đến ngồi cùng họ, lắng nghe kế hoạch tiếp theo mà phía cảnh sát đã vạch ra. Nàng sẵn sàng làm theo mọi chỉ dẫn mà không có bất kỳ điều kiện nào. Vì nàng đã chọn tin tưởng vào Wayo, tin tưởng như chưa từng tin ai trước đây.
Và dù kết cục có ra sao, nàng cũng sẽ không hối hận vì lựa chọn ấy.
-----
"P'Din vừa báo tin rằng bên phía chú Thit đã bắt được một trong những kẻ tấn công Công chúa trong cuộc chạm trán hôm qua. Tên đó hiện đang điều trị tại bệnh viện và chú Thit sẽ tự mình thẩm vấn. Chị nghĩ có thể sẽ lấy được nhiều thông tin hữu ích cho cô Blue đó"
"Em cũng mong là vậy, nhưng không dám đặt quá nhiều kỳ vọng đâu P'Nam" Wayo khẽ thở dài.
"Dù có ép cung thế nào, em chắc chắn tên đó cũng không chịu khai ra kẻ chủ mưu thực sự đâu. Nhất là khi kẻ đứng sau là người của Madeline."
"Vậy nghĩa là bọn chị chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục lẩn trốn và chờ đợi thời cơ để gửi tin cho Quốc vương Madeline sao?" Fai sốt ruột hỏi.
"Đúng vậy. Vì thế chị muốn em hỗ trợ việc chuẩn bị cho chuyến hành trình kế tiếp"
"Em đang đẩy nhanh tiến độ đây, nhưng ít nhất cũng phải đợi một hai ngày nữa. Em sẽ cố thúc giục bên kia để họ sẵn sàng xong sớm nhất có thể"
-----
Wayo đang bàn luận cùng với các chị em trong gia đình. Cô luôn phải duy trì sự sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra nhất, dù hiện tại có đang tạm trú tại căn nhà ven biển Hua Hin do P'Nam sắp xếp. Đây là nơi khá riêng tư, vì cô không thể mạo hiểm nghỉ lại khách sạn hay khu nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn Wathinwanich, sẽ dễ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Nhưng dù vậy, cô biết rằng sự an toàn ở đây cũng không kéo dài lâu. Họ cần nhanh chóng rời đi trước khi kẻ địch lần ra dấu vết.
"Vậy tạm thời, em và cô Blue cứ ở đây vài ngày trước đi. Khi Fai chuẩn bị xong, em nên lập tức rời đi trước khi bọn chúng tìm đến Hua Hin"
"Em xin lỗi vì đã khiến mọi người phải vất vả vì mình"
"Đừng nghĩ vậy, là Fai tự nguyện muốn giúp mà."
"Phải đó, cả chị cũng vậy."
"Nếu ngay cả chị em còn không giúp đỡ nhau thì còn chờ ai giúp nữa chứ? Mà nói đi cũng phải nói lại, sau khi gặp công chúa thật sự rồi, tự nhiên Fai cũng muốn làm một cận vệ nữa nếu công chúa cần thêm người bảo vệ á P'Lom"
"Fai! Đừng nói như vậy nữa. Chuyện này cần phải biết trên dưới, không thể đem ra đùa được"
Nam lên tiếng nhắc nhở Fai khi thấy Wayo bỗng nhiên im lặng trước lời nói có phần quá trớn của em gái. Có lẽ cô bé chỉ muốn giúp không khí bớt căng thẳng và nghiêm túc, nhưng lại chọn sai thời điểm. Vì vậy, Nam phải lên tiếng nhắc nhở khi nhận ra lời nói ấy không phù hợp.
"Lom đi xem cô Blue một chút nhé. Chắc giờ cô ấy đang ở với cô Lada rồi"
Fai nhìn chằm chằm vào người vừa cắt ngang câu chuyện và đang nhanh chóng rời khỏi khu vực này, sau đó quay lại nhìn chị hai của mình. Người kia chỉ khẽ lắc đầu như thể bất lực trước những lời lẽ thiếu suy nghĩ của cô.
"Chị nghĩ Lom giận vì em đem cô Blue ra đùa đấy"
"Không phải đâu mà P'Nam, Fai chỉ trêu một chút thôi cho không khí bớt căng thôi mà. Nhưng hình như chính chị mới là người chạm đến nỗi lòng của P'Lom đó"
"Chạm đến nỗi lòng gì cơ?"
"P'Nam thật sự không nhận ra sao? Nhưng cũng đúng, P'Nam thì chỉ có đôi mắt dành riêng cho P'Lada thôi"
"Ý em là gì? Chị không hiểu"
"Có lẽ bây giờ, P'Lom thật sự đã tìm thấy điều mà chị ấy luôn kiếm tìm rồi"
Chỉ là, Fai cũng không chắc rằng tình yêu lần này sẽ là câu chuyện cổ tích giữa thường dân và Công chúa cao quý, hay sẽ vấp phải rào cản lớn vì sự khác biệt giai cấp. Có thể sẽ kết thúc trong thất vọng, hoặc may mắn mà có được hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả đều phụ thuộc vào tương lai của hai trái tim ấy.
Nhưng với tư cách là em gái, dù chưa từng mong muốn có tình yêu cho riêng mình, cô cũng chưa bao giờ muốn ngăn cản tình yêu của bất kỳ ai.
-----
"Biển Hua Hin đẹp quá."
"Nếu cô Blue thích biển, thì ở Wathin Group có khung cảnh còn đẹp hơn thế này nhiều. Tôi thật sự mong cô có thể đến thăm quan một lần."
"Với tình hình hiện tại, e rằng tôi không thể nhận lời mời của Khun Lada được rồi"
"Thật xin lỗi cô Blue, tôi lỡ lời mời mà không suy nghĩ kĩ"
"Nhưng nếu mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, tôi hứa sẽ đến thăm khách sạn theo lời mời của Khun Lada, giống như đã hứa với Khun Rose rằng sẽ quay lại Chiang Rai một lần nữa"
"Tôi hy vọng sẽ có cơ hội đón tiếp Công chúa khi cô đến nghỉ ngơi tại khách sạn. Đó sẽ là niềm vinh dự lớn đối với tôi, P'Nam và tất cả nhân viên"
Blue mỉm cười trước sự chào đón nồng hậu của Lada, không khác gì Rose – người bạn mới vừa mới quen của nàng. Và bây giờ, nàng cũng coi Lada như một người bạn khác dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu. Nàng có thể cảm nhận được sự vui vẻ, nhiệt tình và khả năng giao tiếp khéo léo của đối phương.
Việc đến Hua Hin lần này cũng vô tình khiến nàng phải băn khoăn về một số điều, đến mức phải cất tiếng hỏi:
"Ban đầu, tôi không thấy lạ khi Khun Din và Khun Rose là một cặp. Nhưng đến khi gặp Khun Lada và Khun Nam... Vậy điều đó có nghĩa là tất cả chị em trong gia đình Wayo đều yêu thích phụ nữ sao?"
"À thật ra thì không phải vậy đâu cô Blue. Fai có lẽ em ấy không thích con gái... mà thật ra là không thích ai cả. Em ấy hoàn toàn không quan tâm đến chuyện yêu đương, còn hơn cả P'Nam trước kia nữa"
"Thế còn Khun Wayo thì sao?"
"P'Lom thích con gái. Còn thích những người con gái đẹp nữa, có vẻ như đó là gu của chị ấy. Không giống như tôi với P'Nam hay Rose với P'Din – những người chưa từng yêu ai trước đó. Thế nên, chúng tôi cũng không thấy có gì lạ khi hai người có tình cảm tốt đẹp với nhau"
"Gu của cô Wayo à?"
"Đúng vậy. Mà sao cô Blue lại hỏi chuyện này thế?"
"Tôi chỉ đang tìm chủ đề để trò chuyện thôi, Khun Lada đừng bận tâm đến câu hỏi của tôi nhé"
Công chúa Blue bảo nàng đừng để ý, nhưng sao trông người kia lại có vẻ quan tâm đến chủ đề này đến thế? Không biết câu trả lời mà Cholada vừa nói theo sự thật như những gì cô nàng được biết có làm người nghe thấy hài lòng hay không nhỉ?
-----
"Cô Blue? Biến đâu mất rồi nhỉ? Trong nhà cũng không có, ngoài nhà tìm cũng không thấy..."
Wayo cất giọng đầy lo lắng sau khi vừa tiễn P'Nam và Khun Lada ra về. Fai đã về trước một lúc lâu, còn cô thì quay lại nhà ngay sau đó. Nhưng khi bước vào, cô lại chẳng thấy bóng dáng Công chúa Blue đâu cả. Dù đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong và ngoài khu vực này, vẫn không hề tìm thấy Công chúa Blue.
Cảm giác bất an trong cô bắt đầu dâng lên một cách dữ dội.
"Cô Blue! Cô có nghe tôi gọi không?"
Viên cảnh sát tài giỏi vốn chỉ đi tìm lúc đầu, nhưng càng lúc cô càng sốt ruột, bước chân chuyển thành chạy, trong lòng đầy lo lắng. Khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô sơ suất rời mắt khỏi đối phương có thể đã trở thành cơ hội để kẻ xấu ra tay. Và điều đáng sợ nhất chính là khả năng Công chúa đang gặp nguy hiểm – người mà cô đã thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
Nếu Công chúa đã nói thì sẽ không rút lời…
Vậy thì một thường dân như cô, khi đã hứa, cũng sẽ không bao giờ nuốt lời.
"Cô Blue!"
"Khun Wayo."
"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!"
"Có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì à?"
Blue quay sang hỏi khi thấy người vừa chạy đến hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Nàng chỉ đang đứng cạnh bờ biển, ngắm hoàng hôn và tận hưởng khoảnh khắc bình yên giữa những biến cố. Nhưng vẻ hoảng hốt của Wayo khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Người cảnh sát dừng lại ngay trước mặt cô, mặt nhăn lại, cảm giác được rõ ràng là Wayo đang không hài lòng.
"Tại sao muốn ra ngoài mà cô không báo trước với tôi?"
"Tôi chỉ đi dạo quanh bãi biển gần khu nghỉ thôi mà"
"Tôi thực sự đã rất lo lắng. Cô đột nhiên biến mất, tôi sợ có chuyện không hay xảy ra."
"Xin lỗi vì đã khiến cô lo lắng. Nhưng tôi nghĩ ở nơi này thì không có gì đáng ngại"
"Chỉ cần để cô Blue rời khỏi tầm mắt của tôi thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tôi thấy bất an rồi"
"Ý tôi là, bây giờ tôi đang làm nhiệm vụ hộ vệ, nên tôi phải bảo vệ cô từng bước chân."
"Cảm ơn Wayo rất nhiều, nhưng không cần phải lo lắng cho tôi nhiều như vậy đâu. Tôi đã hứa sẽ không làm trái lệnh của cô nếu điều đó liên quan đến sự an toàn của mình rồi mà"
Wayo thở phào nhẹ nhõm khi thấy công chúa Blue vẫn đứng an toàn trước mặt mình. Nhưng ngay sau đó, cô sực nhớ ra—vì quá hoảng loạn lúc nãy mà cô đã quên mất điều luôn tự nhắc nhở bản thân: phải giữ sự chừng mực. Lúc này, khoảng cách giữa cô và cô Blue quá gần, khiến cô vội lùi lại hai bước, giữ khoảng cách sao cho phù hợp.
“Vẫn còn giận tôi sao?”
“Hả? Cô Blue đang nói gì vậy?”
“Là chuyện tôi nói rằng không cần cô Wayo nữa. Cô vẫn giận tôi vì điều đó có đúng không?”
“Không! Không phải vậy đâu, cô Blue. Sao cô lại nghĩ tôi giận vì chuyện cỏn con đó chứ? Tôi nào dám giận cô"
Không khí giữa họ như trở lại khoảnh khắc riêng tư một lần nữa sau khi đã cùng nhau trải qua một ngày đầy biến cố. Bây giờ, những người chị em trong nhà đều đã ra về, Wayo cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện về những lời của Công chúa còn bỏ ngỏ hôm qua. Nhưng dù có cơ hội, cô cũng không dám hỏi. Vì cô không biết câu nói đó có ý nghĩa gì.
Dù đã hơn hai mươi tư giờ trôi qua, nhưng câu nói ấy vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, khiến cô không tài nào xua đi được.
“Ban đầu cô đang đứng rất gần tôi, nhưng sau đó lại đột nhiên lùi ra xa. Không phải là vì cô còn giận tôi sao?”
“Vậy là cô Blue hiểu lầm rồi. Tôi không lùi ra vì giận, mà vì một lý do khác"
“Tôi có thể biết lý do đó là gì không, Khun Wayo?”
"Vì ranh giới.."
Blue lắng nghe câu trả lời ngắn gọn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được. Nàng nhìn Wayo, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn.
“Cô Blue là Công chúa, còn tôi chỉ là một người dân bình thường. Giữa chúng ta luôn có một bức tường ranh giới”
“Đây chính là bức tường ranh giới mà cô nói đến sao?”
Blue chăm chú nhìn Wayo, rồi cúi xuống quan sát đường vạch nguệch ngoạc mà người kia vừa vẽ lên cát bằng một cành cây. Dù vạch không thẳng hàng, nhưng nó vẫn rõ ràng là một ranh giới—một bức tường vô hình mà Wayo tự vạch ra, một giới hạn mà cô không cho phép mình vượt qua.
Dù có mạnh mẽ đến đâu, dù có tài giỏi đến mức nào, thì Công chúa cũng vẫn là Công chúa, còn cô vẫn chỉ là một thường dân đứng bên ngoài bức tường ấy, không bao giờ có thể bước qua.
“Đúng vậy. Và tôi không thể vượt qua nó. Vì thế, từ giờ giữa tôi và cô Blue…”
“Tôi sẽ tự bước qua"
Wayo mở to mắt và hoàn toàn sững sờ. Cô không ngờ, không thể tin được vào những gì vừa xảy ra trước mặt mình.
Công chúa Blue đã bước qua ranh giới đó—một cách dễ dàng, không chút do dự.
Ngay giây phút này, Công chúa Blue lại một lần nữa đứng cạnh cô, gần gũi chẳng khác gì khi nãy, trong khoảnh khắc này cô vô thức quên đi những quy tắc tự đặt ra.
“Vậy là bây giờ, cô Wayo đã trở lại đứng bên cạn tôi rồi nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip