Chap 7 - 1
"Trong vòng một hai ngày sắp tới đây, có thể chúng ta sẽ phải lên đường một lần nữa"
"Tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật kỹ"
"Cô Blue không định hỏi rằng tôi sẽ đưa cô đi đâu sao?"
"Không, vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của Wayo, tôi sẽ đi cùng cô đến bất cứ nơi nào"
Công chúa Blue khẳng định chắc chắn như nàng đã quyết. Vì khi lựa chọn tin tưởng Wayo, nàng cũng sẵn sàng làm theo mọi kế hoạch mà nữ cảnh sát đã sắp đặt để đảm bảo an toàn cho mình. Trong lúc chờ đợi sự phối hợp từ ngài Wathit — người đang cố tìm một phía đáng tin cậy ở Madeline để báo tin dữ về tình trạng của Công chúa tại Thái Lan cho Quốc vương Arthur — Blue vẫn đang không ngừng suy tính.
Nàng đã nhấn mạnh rằng, ngay cả thư ký hoàng gia như ngài Antoine — phụ thân của Henry, kẻ cùng phe với Grace — nàng cũng không thể tin tưởng được nữa. Vì vậy, Blue mong muốn sẽ có một cách truyền tin đến phụ hoàng mà không cần thông qua bất kỳ ai. Hoặc nếu không, nàng sẽ phải tìm cách liên lạc với Karel — người em trai và cũng là thái tử thứ hai. Bởi nếu thực sự nàng gặp bất trắc và thất bại trước bọn phản loạn, Blue tin rằng Karel có thể cai trị Madeline mà không khiến nàng thất vọng.
"Nào, ăn sáng thôi"
"Bộ tôi nói gì sai sao?"
"Không đâu mà, cô Blue cứ ăn đi. Sau đó chúng ta vẫn còn nhiều chuyện phải làm lắm"
Wayo liếc nhìn gương mặt kiều diễm của người đối diện khi thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận. Cô cũng không suy nghĩ nhiều về sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Công chúa mà chỉ tập trung ăn sáng trong căn biệt thự nghỉ dưỡng này. Dù vậy, những lời hôm qua của Blue vẫn khiến lòng cô xuyến xao rung động.
Rằng nếu giữa hai người có khoảng cách, vị Công chúa cao quý này sẽ sẵn sàng hạ mình để bước qua khoảng cách ấy.
Có thể khi nói ra, nàng không nghĩ quá sâu xa như kẻ đã nghe và luôn thầm mong đợi. Nhưng Wayo buộc bản thân phải từ bỏ ảo tưởng, lặp đi lặp lại trong đầu rằng cô cần phải quay về thực tại càng sớm càng tốt trước khi lún sâu hơn vào chuyện này.
Ít nhất, nếu không để trái tim mình chìm sâu hơn, cô sẽ không phải chịu đau đớn trước những từ ngữ như "không xứng đáng" hay "không thể nào xảy ra" — những điều mà dù nhìn từ bất kì hướng nào, cô cũng chẳng thấy có con đường nào để cả hai có thể đi cùng nhau.
Và cô cũng không biết, mình sẽ còn được phép ở bên Công chúa Blue bao lâu nữa.
"Wayo đưa tôi ra đây làm gì vậy?"
Sau bữa sáng, khi mặt trời đã lên cao, Wayo đưa Công chú Blue đi dạo quanh khu vực gần biệt thự. Cô nàng còn chưa rõ chuyện gì đang chờ đợi mình, bởi ngoài hai người, chẳng có ai khác ở bãi biển này cả.
"Tôi muốn cô Blue học cách tự vệ"
"Hửm, Khun Wayo định dạy tôi kỹ năng phòng thân sao?"
"Đúng vậy, tôi sẽ dạy Blue cách dùng súng"
Wayo giải thích với nàng công chúa xinh đẹp rồi lấy ra khẩu súng ngắn đã chuẩn bị sẵn, sau đó đưa cho Blue để nàng dần làm quen với việc cầm nắm. Nhưng để đảm bảo an toàn, cô vẫn chưa lắp đạn vào súng, muốn Công chúa trước hết phải tập quen với cảm giác cầm vũ khí đã.
"Giờ thì cô thử cầm súng sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất đi"
"Như thế này có đúng không?"
"Tôi xin phép nhé"
Viên cảnh sát tài giỏi khẽ nói rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay mềm mại của Công chúa, giúp nàng điều chỉnh tư thế cầm súng sao cho thuận tay hơn. Cô hướng dẫn Blue cách đứng, cách phân bổ trọng lượng lên cả hai chân, cách giữ thẳng hai cánh tay khi nhắm về phía trước.
"Cô Blue, hãy thử đứng vào tư thế nhắm bắn mục tiêu xem nào. Vì cô chưa từng cầm súng trước đây, tôi không khuyến khích dùng một tay đâu, sẽ rất là nguy hiểm. Thay vào đó, hãy dùng cả hai tay để giữ chắc. Khi bóp cò, lực giật sẽ không làm lệch đường ngắm. Cô hiểu những gì tôi hướng dẫn chứ?"
"Tôi hiểu rồi"
"Vậy thì trước hết hãy hạ tay xuống, trở về tư thế thoải mái. Sau đó, thử vào tư thế như lúc nãy tôi đã dạy cho tôi xem thử nào"
"Tôi có thể nhắm bắn luôn không, Khun Wayo?"
"Được, cô cứ nhắm đi"
Wayo nhẹ nhàng gật đầu cho phép cô nàng học trò nhỏ đang chăm chú lắng nghe từng lời hướng dẫn. Lần này, Công chúa Blue thực hành lại một cách thuần thục đến đáng kinh ngạc. Cách nàng cầm súng, cách nàng nhắm vào mục tiêu đều vô cùng vững vàng, dù đây mới chỉ là lần đầu tiên học.
"Thế này có đúng chưa?"
"Đúng rồi, cô Blue giỏi lắm!"
"Vậy nghĩa là bây giờ tôi đã biết bắn súng rồi đúng không?"
Blue mỉm cười rạng rỡ, vui mừng vì cuối cùng cũng trang bị được cho mình một kỹ năng tự vệ. Nàng nghĩ rằng điều này có thể giúp ích cho bản thân, cho Wayo, và thậm chí có thể cứu cô khỏi những tình huống nguy hiểm.
Nhưng khi Wayo khẽ lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng, Blue mới nhận ra dù nàng đã có thể cầm súng, có thể nhắm bắn, nhưng để nói rằng mình "biết bắn súng" thì vẫn còn xa lắm.
"Bây giờ, tôi sẽ để cô thử bóp cò thật sự. Như vậy, cô mới cảm nhận được lực giật khi viên đạn được bắn ra"
"Liệu nó có nguy hiểm không, Khun Wayo?"
"Không sao đâu, tôi sẽ đứng ngay đây để đảm bảo an toàn cho cô, đừng lo lắng"
"Nhưng nếu lỡ tôi làm sai thì sao? Wayo đừng trách tôi nhé"
"Tôi làm sao có thể trách cô Blue được. Nếu có sai, chúng ta chỉ cần học lại từ đầu là được thôi"
Thật lòng mà nói, ai mà nỡ trách hay mắng Công chúa Blue cho được? Ngay cả khi nàng không chịu lắng nghe, không nghiêm túc học, Wayo cũng chẳng thể giận. Nhưng bây giờ, Blue lại hết sức tập trung, nghiêm túc tiếp thu từng lời dạy hay thậm chí còn mang theo một nét lo lắng đáng yêu trên gương mặt thanh tú và trong ánh mắt trong veo.
Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ khiến trái tim Wayo tan chảy rồi. Công chúa Blue nào có biết đâu, Wayo đã phải cố gắng thế nào để giữ bình tĩnh, để không bị ánh mắt ấy làm cho mất tập trung trong lúc giảng dạy?
"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu tôi giỏi hơn, tôi có thể bảo vệ bản thân và bảo vệ cô nữa"
"Cô Blue không cần bảo vệ tôi đâu. Chính tôi mới là người có trách nhiệm bảo vệ cô kia mà"
"Cô đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ tôi. Tôi cũng muốn được làm điều gì đó cho cô, muốn được bảo vệ cô dù chỉ là một chút. Xin hãy để tôi làm điều mà tôi có thể, được chứ?"
"Vậy thì... hãy tiếp tục tập trung học đi."
Wayo cắt ngang câu chuyện trước khi trái tim cô có thể dao động thêm lần nữa. Trước đây, cô vẫn nghĩ mình là một "huấn luyện viên tình yêu" chẳng hề có hứng thú bước vào cuộc chơi. Thế nhưng, dù đã trải qua bao nhiêu "trận đấu", chưa bao giờ cô mất bình tĩnh như thế này.
Chưa bao giờ, cho đến khi cô gặp được người ấy.
Tại sao một người vốn dày dặn như cô lại trở thành kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình cảm thế này chứ?
"Được rồi, tư thế đứng và cách cầm súng đã chuẩn. Giờ thì cô Blue hãy đưa ngón trỏ vào cò súng. Lần này tôi sẽ giữ tay cô để hỗ trợ. Đừng lo lắng nhé, tôi sẽ đếm đến ba, và khi tôi đếm xong, cô hãy bóp cò"
"Tôi sẽ cố gắng"
"Vì sự an toàn, tôi xin phép được chạm vào tay cô, cô Blue"
Vị cảnh sát tài giỏi khẽ lên tiếng xin phép khi thấy dáng vẻ lo lắng của đối phương. Khi cô vươn tay ra đỡ lấy bàn tay mềm mại ấy, cô buộc phải tiến sát hơn, đứng ngay phía sau và nâng cả hai cánh tay để hỗ trợ Blue giữ vững tư thế. Cứ như thể cô đang ôm lấy nàng công chúa từ phía sau vậy. Nhưng ngay lập tức, cô cố tình nghiêng người một chút, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm đối phương cảm thấy gò bó.
"Một… hai..."
Đoàng!
Nhưng chưa kịp đếm đến ba như đã hẹn, Công chúa Blue đã vô thức siết cò, khiến viên đạn rời khỏi nòng một cách bất ngờ. Sức giật của khẩu súng làm bàn tay nàng run lên, khiến nàng hoảng hốt quay đầu lại và suýt chút nữa đã va phải khuôn mặt của người đang đứng sát phía sau. Chóp mũi của họ chỉ cách nhau chưa đến một centimet trong khoảnh khắc gần gũi đến ngỡ ngàng ấy.
Nếu lúc này Wayo không kịp giữ lấy khẩu súng, có lẽ Blue đã đánh rơi nó mất rồi. Nhưng điều khiến Wayo phân vân là, giữa tiếng súng nổ bất ngờ và khoảng cách gần gũi này, điều gì khiến công chúa của cô hoảng hốt hơn?
Thế giới dường như ngừng chuyển động. Sóng biển thôi không vỗ bờ, gió cũng ngừng thổi, không khí vốn mát lành bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ. Ánh mặt trời rực rỡ, vốn chia đều cho cả thế gian, giờ đây lại như chỉ tập trung soi rọi mỗi họ. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều đứng yên, chẳng ai tiến lên thêm một bước, nhưng cũng không ai có thể dứt ra khỏi khoảng cách mong manh này.
Trong đôi mắt xanh thẳm của công chúa cao quý, chỉ phản chiếu hình bóng của người vệ sĩ thấp hèn. Còn trong ánh mắt của kẻ thường dân ấy, chỉ có bóng dáng của người con gái đẹp nhất Madeline—một vẻ đẹp mà không ai có thể sánh kịp.
"P'Lom! Cô Blue! Hai người đang ở đây hả?"
"Fai?"
"Hai người đang làm gì vậy? Em vào nhà tìm nãy giờ mà không thấy"
"À không có gì, chỉ là chị đang dạy cô Blue bắn súng thôi"
"Dừng buổi học ở đây đi, Wayo. Tôi mệt rồi"
Blue cắt ngang câu chuyện với giọng điệu khác hẳn mọi khi, sau đó nàng nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Wayo định bước theo, nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ thì Fai đã chặn cô lại với ánh mắt lấp lánh tia trêu chọc.
"Fai, có chuyện gì thì từ từ vào nhà rồi nói. Chị phải đi xem cô Blue đã"
"Chà, vậy là đúng như những gì em nghĩ mà"
"Em nghĩ gì cơ?"
"Rõ biết là rất mạo hiểm, nhưng chị vẫn muốn thử chứ gì?"
"Cái gì?"
"Đừng có giả vờ với em ở đây, chỗ chị em mình thân nhau bao năm, làm sao em không nhìn ra chứ?"
Wayo lặng lẽ nhìn về phía Fai — đứa em gái có thể đọc thấu suy nghĩ cô chỉ bằng một ánh mắt. Hai chị em không cách nhau nhiều tuổi như các chị lớn khác trong nhà, nên Fai là người thân thiết với cô nhất.
Họ có thể nói chuyện với nhau về mọi thứ: về những lần Wayo thích ai đó, về những mối quan hệ thoáng qua, hay cả những lần trái tim cô tổn thương và cần người an ủi.
Nhưng chuyện của Blue lại là chuyện duy nhất mà cô chưa từng dám kể với ai, kể cả khi người đó là Fai. Vì đây là chuyện mà dù lòng cô đã rõ ràng đến mức nào, cô cũng chưa từng dám thừa nhận, bởi cô không thấy bất kỳ khả năng nào cho mối quan hệ này cả.
"Fai không ngăn cản chị sao? Không cảnh báo chị như cách P'Din hay P'Nam đã làm à?"
"Không đâu. Việc gì phải nghĩ nhiều như vậy hả P'Lom? Chúng ta cứ việc sống hạnh phúc với từng ngày trước mắt là được rồi. Tương lai còn chưa tới, nghĩ nhiều quá chỉ tổ đau đầu và mất thời gian hơn thôi"
"Cảm ơn em. Ít nhất cũng có một người ủng hộ chị"
"Nếu P'Lom đã tìm thấy tình yêu mà bản thân chị vẫn luôn kiếm tìm, thì hãy yêu cho thật trọn vẹn. Cuộc đời này vốn dĩ không chắc chắn, chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Vậy nên nếu hôm nay trái tim chị muốn yêu, thì cứ yêu đi. Ít nhất, chị sẽ không phải hối tiếc vì đã yêu"
"Em biết không, lời của em như vừa mở khóa điều gì đó trong lòng chị vậy"
Wayo cất giọng trầm ngâm, mang theo vô vàn suy nghĩ giằng xé trong lòng. Nhưng những lời của Fai lại như giúp cô phá bỏ bức tường sợ hãi vẫn luôn chắn ngang trước mắt trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Giờ đây, cô chỉ muốn được đứng bên cạnh vị công chúa cao quý ấy, người chưa từng ngần ngại nếu buộc phải cúi xuống một chút để đến gần cô hơn.
"Đừng có mà yếu đuối như thế chứ, P'Lom. Thật sự là em không quen với hình ảnh này của chị một chút nào đâu"
"Fai yêu dấu của chị, mau lại đây nào, để chị yêu yêu thương thương miếng nè"
"Không! Nè nha, tránh xa em ra!" Fai lùi nhanh một bước, khoanh tay trước ngực.
"Mà chị nghe em nói này, dù chị đã quyết định đi con đường này, thì em chỉ mong chị và cô Blue đều bình an, có thể vượt qua tất cả mà không phải đánh đổi bằng bất kỳ sự mất mát nào. Chị hứa với em được không?"
"Được, chị sẽ cố gắng hết sức"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip