Chap 8 - 1
"Khun Wind"
"Lại gọi là Khun nữa rồi hả, Wind đã bảo gọi là gì nào"
"Chỉ cần gọi là Wind thôi"
"Đúng rồi đó, cứ gọi Wind là được. Nếu cứ xưng hô trang trọng quá, người ở đây sẽ nghi ngờ tại sao chúng ta lại xa cách như vậy đó"
"Vậy thì Wind, giúp tôi một chút đi"
Blue lặp lại cái tên mới của Wayo sau khi điều chỉnh cách gọi bằng cách bỏ đi từ "Khun" nhưng nàng vẫn chưa quen lắm. Còn viên cảnh sát cũng đang tập làm quen với cái tên tạm thời này, vì họ đã thống nhất rằng nếu thay đổi cách xưng hô, những người khác trên đảo sẽ không nghi ngờ.
"Pat muốn Wind giúp gì? Mà sao giờ này còn chưa đi tắm nữa?"
"Wind, đi cùng tôi tới chỗ này đi"
Wayo mỉm cười, bước theo nàng công chúa cao quý đang vẫy tay gọi cô đầy trìu mến. Bởi vì vừa nãy, cô và Blue đã thống nhất rằng Blue sẽ đi tắm trước, còn cô sẽ sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị chỗ ngủ công chúa vào tối nay. Thế nhưng chưa đầy năm phút, Blue đã quay lại tìm cô nhờ giúp đỡ.
"Sao vậy? Bộ phòng tắm có vấn đề gì à?"
Nữ cảnh sát tài giỏi bước vào kiểm tra phòng tắm nằm bên ngoài khu nhà nghỉ. Phòng tắm được làm bằng tre, lợp một lớp lá cọ – kiểu phòng tắm ngoài trời nhưng vẫn kín đáo và đảm bảo sự riêng tư. Sau khi quan sát xung quanh, cô không thấy có gì bất thường hay bất cứ con vật nào đáng sợ có thể khiến công chúa hoảng sợ. Thế nên Wayo quay lại với ánh mắt đầy thắc mắc, vì cô không thể đoán được đối phương đang cần mình giúp đỡ chuyện gì.
"Wind kiểm tra rồi, phòng tắm đâu có gì lạ đâu"
"Không phải, ý là giờ mình phải múc nước từ đây lên tắm hả?"
"Ừ, Pat lấy gáo múc nước từ chum lên mà tắm"
"Wind à, tôi không có tắm nổi đâu"
"Sao vậy?"
"Lạnh lắm"
Nhìn chủ nhân có khuôn mặt đáng yêu phía trước mà Wayo không nhịn được mà bật cười một cách đầy trìu mến. Đây đúng là cảnh tượng hiếm có trong đời – được nhìn thấy công chúa của Madeline đứng chớp mắt, lộ vẻ rụt rè và làm nũng vì không chịu nổi nước lạnh.
Nói gì thì nói, dù có vất vả đến đâu, những nơi họ từng ở tạm thời trước đây vẫn đầy đủ tiện nghi: có cả máy nước nóng, điều hòa nhiệt độ. Không giống như hòn đảo xa xôi này – nơi công nghệ dường như không thể với tới. Ở đây chỉ có máy phát điện sử dụng theo khung giờ, không hề có chút internet nào. Hoặc có lẽ Fai đã cố tình chọn nơi này để họ ẩn náu, bởi vì đây là nơi an toàn nhất, kẻ địch khó lòng tìm ra dấu vết của họ.
"Vậy thôi ráng ngồi chờ một chút nha, Wind đi nấu nước nóng rồi pha cho Pat tắm"
"Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền. Wind chỉ cần dạy tôi cách làm như thế nào là được"
"Vậy cùng đi nha, nhưng Wind không để Pat tự nấu nước được đâu. Nhỡ bị bỏng thì sao? Để đó Wind lo cho"
"Vậy còn tôi đứng làm gì bây giờ?"
"Đứng bên cạnh cổ vũ cho Wind đi"
Wayo nói ra những lời từ tận đáy lòng mà chẳng cần phải giấu giếm nữa. Cũng giống như những gì cô từng nói với công chúa Blue – rằng trong khoảng thời gian ở hòn đảo này, cô muốn sống như Wind, lắng nghe nhịp đập con tim mình nhiều hơn. Cô quyết định tạm gác lại những quy tắc về sự phù hợp, về ranh giới mà cô tự đặt ra, bởi vì Wayo cũng muốn tận hưởng những niềm hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống. Và hơn hết, cô muốn khắc ghi những khoảnh khắc đẹp đẽ này như một ký ức trân quý mãi mãi.
"Mới ngày đầu tới đây mà tôi đã trở thành gánh nặng cho Wind rồi"
"Không sao đâu, Wind sẵn lòng mà"
Sẵn lòng để cùng nhau dạo bước trên bãi biển vắng vẻ vào buổi hoàng hôn yên tĩnh. Hòn đảo này có rất ít người sinh sống, khác hẳn với những hòn đảo du lịch nhộn nhịp. Không còn sự ồn ào của thành phố, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm. Nhưng chính trong sự yên tĩnh này, có một điều dường như trở nên rõ ràng hơn đối với cô — dù chẳng biết trái tim của nàng công chúa cao quý kia có đang đập rộn ràng như cô hay không.
Thình thịch... Thình thịch...
-----
"Đây là món cà ri cá khô, đậu nành xào tôm, với rau cải xào trứng. Pat có ăn được đồ ăn miền Nam không?"
"Tôi thích món này nhất!"
Wind đã đoán trước rằng món công chúa thích nhất chắc chắn là rau cải xào trứng — một món có hương vị nhẹ nhàng, không quá đậm đà như những món ăn miền Nam khác. Còn đậu nành có mùi hơi nồng, nên Blue chỉ ăn mỗi tôm sau khi nếm thử trướcmột miếng. Khi biết được món ăn yêu thích của công chúa, Wayo liền đẩy cả đĩa rau cải xào trứng sang cho cô nàng, còn bản thân nhận trách nhiệm với hai món còn lại.
"Wind không ăn sao?"
"Pat cứ ăn đi, không no là không được đâu"
"Mặc dù mấy món kia cũng ngon, nhưng tôi không quen ăn lắm"
"Vậy mai Wind sẽ nhờ dì Phaka đề nghị nhà bếp làm những món nhiều trứng hơn, với cả những món thanh đạm hơn cho Pat nha"
"Cảm ơn dì Phaka giúp tôi nhé. Và xin lỗi vì đã làm phiền"
"Không biết chúng ta còn phải ở đảo bao lâu nữa, nên Pat phải ăn nhiều vào. Không thì gầy mất đấy"
"Tôi chia món này cho Wind nhé"
"Pat nên ăn nhiều tôm vào. Phải có sức để còn lên kế hoạch đối phó tiếp nữa chứ"
Một bữa ăn đơn giản nhưng lại đặc biệt hơn bao giờ hết. Không có không gian sang trọng của hoàng cung, không có bàn tiệc lộng lẫy hay bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Chỉ là một bữa cơm bình thường trên chiếc bàn tre trước hiên nhà, dưới ánh đèn dầu và những ngọn đuốc ven bờ biển. Nhưng chỉ cần có nhau, khoảnh khắc này cũng đã trở nên quý giá và đáng trân trọng.
-----
"Pat ơi, Wind đã chuẩn bị chỗ ngủ xong rồi nè"
"Tôi cảm ơn"
"Có thể không thoải mái lắm, nhưng có thêm nệm lót thì chắc cũng dễ chịu hơn một chút"
Wayo thử ấn nhẹ xuống để kiểm tra, tấm nệm không quá dày, được trải trên chiếc giường tre giống như những bức tường bao quanh căn nhà này. Dù không có máy điều hòa hay bất kỳ thiết bị điện tiện nghi nào, nhưng làn gió biển đêm thổi qua ô cửa sổ mở rộng cũng đủ để xua tan cái nóng oi bức, mang lại sự thoáng mát dễ chịu.
“Pat lại đây thử nằm xem, có gì để Wind mắc màn cho"
“Thế còn Wind thì sao?”
“Wind hả?”
“Ừm, rồi Wind ngủ ở đâu vậy?”
Blue nhìn Wayo, giọng nói xen lẫn sự quan tâm khi thấy người kia đang chăm chú chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho mình. Nàng vừa mới ngả người xuống chiếc giường xa lạ này, còn Wayo thì loay hoay mắc màn để nàng khỏi bị muỗi và côn trùng quấy rầy.
“Chắc Wind sẽ nằm tạm ở góc này, hoặc ngủ gục trên ghế cũng được. Pat buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, đừng lo cho Wind”
“Sao mà không lo cho Wind được?”
“Vì tôi là nguyên nhân khiến Wind gặp rắc rối kia mà"
“Đừng nghĩ nhiều như vậy. Wind đã nói là Wind tự nguyện rồi mà"
Dù có phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa, Wayo vẫn sẵn lòng chấp nhận, miễn là có thể bảo vệ Blue an toàn cho đến khi nàng tìm ra cách giành lại ngai vàng của Madeline. Khi đó, nhiệm vụ vệ sĩ tạm thời của cô cũng xem như hoàn thành.
“Nhưng tôi không thể ngang nhiên hưởng thụ mà để Wind chịu khổ được"
“Vậy Pat định làm gì?"
“Wind mau vào đây ngủ đi"
“Nhưng mà…”
Wayo khựng lại, rõ ràng là bối rối cực độ khi Blue thản nhiên mời mình ngủ chung mà chẳng hề nghĩ ngợi. Vậy mà chính cô lại không biết nên từ chối thế nào cho hợp lý. Nếu đồng ý thì có bị xem là không biết chừng mực không?
“Tôi cho phép, nếu Wind nằm ở ngoài cả đêm như vậy, chắc bị muỗi hút hết máu mất"
“Nhưng mà… Pat biết mình là ai mà, và tôi cũng vậy"
“Tôi biết chứ. Nhưng ở đây, tôi là Patpa chứ không phải Blue, cũng không phải là một vị công chúa cao quý nào cả. Wind cũng biết điều đó mà, chẳng phải chính Wind đã nói muốn sống là chính mình trong thời gian ở đây sao? Hay là Wind vừa nói nhưng đã vội quên rồi?”
“Không… tôi không quên những gì mình đã nói lúc chiều"
“Vậy thì cứ coi như Wind là bạn thân của tôi đi"
Wayo thật sự muốn cãi lại rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm bạn thân của Blue, giống như cách Rose hay Lada làm bạn của Blue. Nhưng cô lại không đủ can đảm để nói ra điều mình thật sự mong muốn — đó là được ở một vị trí đặc biệt hơn thế. Nếu bỏ qua thân phận vệ sĩ bất đắc dĩ, thì tiếng lòng của cô lúc này cũng đang vang vọng thật rõ ràng. Cô thực sự xem Blue là một người quan trọng hơn tất cả.
“Tôi buồn ngủ rồi"
Blue khẽ ngả người xuống giường, để chừa ra một khoảng trống bên cạnh. Wayo vẫn còn ngại ngùng, mãi mới miễn cưỡng chui vào trong màn. Cô lúng túng không biết nên làm gì, cuối cùng chỉ dám ngồi xếp bằng, im lặng nhìn đối phương.
“Wind định ngủ ngồi sao?”
“Ừm… tôi quen rồi"
“Không hợp lý chút nào, đến giờ ngủ thì nên ngủ cho đúng nghĩa chứ"
Bị đuối lý trước lý lẽ đầy sắc bén của Blue, Wayo đành chậm rãi nằm xuống, cả người căng thẳng đến mức gần như nín thở. Blue đã nói rõ rằng ở đây, nàng không phải công chúa, cũng không phải Blue, mà chỉ đơn thuần là Patpa, một người bình thường như bao người trên hòn đảo này. Nhưng dù có thế nào, cảm giác trong lòng Wayo vẫn không thể đơn giản như vậy được.
“Chúc Pat ngủ ngon nhé"
“Tôi không muốn nằm mơ thấy bất kì điều gì cả"
“Vậy thì chúc Pat ngủ thật sâu, không giấc mơ nào có thể làm phiền"
“Wind cũng vậy nhé"
Wayo lặng lẽ nhìn người đối diện, người vừa chúc cô ngủ ngon rồi nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, cô vẫn còn nằm yên và đang cứng đờ vì căng thẳng. Mãi đến khi thời gian trôi qua vài phút, thậm chí có lẽ là lâu hơn, cô mới nhẹ nhàng cử động, khẽ trở mình một chút. Ánh mắt cô dừng lại nơi Blue đang nằm, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng một sải tay. Dù vậy, Wayo vẫn giữ nguyên tư thế nằm khoanh tay, duy trì sự chừng mực, tôn trọng lòng tốt của đối phương dành cho mình.
Dù Blue là một công chúa cao quý, là Blue hay là Patpa, chỉ cần có cô ấy bên cạnh, mỗi ngày trôi qua đối với Wayo đã giống như một giấc mơ đẹp giữa đời thực. Chỉ cần được nhìn thấy Blue đầu tiên vào buổi sớm mai khi ánh bình minh ló dạng, rồi lại là người cuối cùng nói lời chúc ngủ ngon khi hoàng hôn khép lại, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ rồi.
Wayo chậm rãi nhắm mắt, buông bỏ những suy nghĩ trong lòng, dần chìm vào giấc ngủ. Cô không hay biết rằng người mà mình tưởng đã ngủ yên từ lâu thực ra vẫn còn mở mắt, lặng lẽ dõi theo cô trong màn đêm tĩnh lặng.
Bởi vì với Blue, tình cảnh này đã là đủ tốt rồi. Sau những lần đối mặt với hiểm nguy, bị truy đuổi và mất đi mọi thứ trong tay, nàng biết bản thân đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn và đang bị dồn vào thế yếu.
Nhưng nếu giây phút này là tốt nhất mà nàng có thể có…
Vậy thì cũng đã đủ, chẳng cần mơ về một giấc mộng đẹp làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip