Chap 8 - 2

"Pat dậy rồi hả?"

"Tôi tưởng Wind biến mất đâu rồi chứ"

"Xin lỗi nha, Wind không có gọi Pat dậy. Tại Wind ra ngoài nói chuyện với Nong Bua nè, em ấy mang bữa sáng tới cho mình đó"

Wayo đáp lại Blue, người có vẻ hơi hoảng khi ngủ dậy mà không thấy cô trong nhà. Nhưng thực ra, cô cũng chỉ mới dậy trước đó một chút thôi. Vì tối qua nằm không quen nên người cứ cứng đờ, sáng nay tỉnh dậy liền ra ngoài vươn vai một chút, vừa đúng lúc gặp được Nong Bua.

"Chào Khun Pat, em tên Bua nha. Là con của cha Boonsong với mẹ Phaka ạ"

"Rất vui khi được gặp Khun Bua"

"Ôi trời, gọi em là Bua thôi được rồi chị! Đừng có thêm kính ngữ chi cho trịnh trọng, nghe kiểu người thành phố nói chuyện mà em nổi da gà luôn á!"

"Dù sao cũng cảm ơn em nha, Nong Bua. Để ăn xong rồi chị sẽ rửa chén đem qua trả cho"

"Thôi khỏi P'Wind ơi! Cái đó để Bua lo cho. Khi nào chị ăn xong cứ gọi em nha, cần gì cứ nói với em luôn. Hay muốn gặp em không thôi cũng được nữa. Nếu là P'Wind thì lúc nào em cũng rảnh hết trơn á! Ở đây chị cứ nghĩ tới em đầu tiên đi nha"

Vị cảnh sát tài giỏi cười khổ trước tình huống hiện tại. Rõ ràng cô chẳng làm gì mà vẫn bị con gái của trưởng làng tấn công dồn dập. Thề luôn là cô còn chưa kịp thả thính mà nhỏ đã đổ sầm vào rồi! Mới gặp một cái là nắm tay nắm chân, còn nhiệt tình xây cầu bắc thẳng tới cửa nhà cô nữa. Trong khi đó, cô thì lùi hết cỡ mà vẫn chưa thoát nổi!

"Pat định đi đâu vậy? Không ăn sáng à? Nong Bua, chị xin phép nha"

"P'Wind đừng quên hẹn tối nay ở nhà em nha!"

"Để chị trả lời sau nha"

Wayo vội vàng cắt ngang câu chuyện, nhưng so với tốc độ bước chân của mình, có vẻ còn chậm hơn sự vội vã của Công chúa Blue thì phải. Đối phương đi nhanh đến mức cô suýt không kịp theo sau. Mãi đến khi người ta đã chuẩn bị đi tắm và thay đồ mới, cô mới bắt kịp.

"Nè, Pat đang định đi tắm hả?"

"Chứ Wind nghĩ tôi đang làm gì?"

"Vậy chờ chút nha, để Wind đi nấu nước..."

"Không cần đâu. Sáng nay tôi không muốn tắm nước ấm nữa"

"Ủa, sao vậy? Hôm qua Pat còn nói nước lạnh lắm mà?"

"Giờ tôi đang nóng. Tắm nước lạnh cho nó mát"

Rầm!

Blue đóng sập cửa phòng tắm một cách dứt khoát, có phần mạnh tay hơn mức cần thiết, như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức. Nàng chẳng muốn mất thời gian giải thích hay trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào. Nhưng ngay trước khi cánh cửa khép lại, ánh mắt nàng vẫn kịp bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác, đầy bối rối của Wayo—rõ ràng là chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Blue thở dài, lòng dậy lên một cảm giác lạ lẫm mà chính nàng cũng không thể lý giải. Đây là gì vậy? Nàng chưa từng có phản ứng như thế này bao giờ.

"Mình đang bị sao thế này?"

-----

"Tiệc chào đón tôi với Wind hả?"

"Đúng rồi. Chú Boonsong nhờ Nong Bua mời Wind với Pat đến ăn cơm tối nay đó"

"Theo phép lịch sự thì tôi cũng nên đi đúng không?"

"Cái đó Wind nghĩ là tùy Pat thôi. Nếu Pat không muốn đi, Wind sẽ tìm lý do từ chối giúp"

"Vậy nếu chúng ta đều không đi, Wind không thấy tiếc sao?"

Wayo lập tức lắc đầu trước câu hỏi của đối phương. Cô chẳng có gì phải tiếc nuối khi không đến ăn tối ở nhà chú Boonsong. Ngược lại, đây còn là một điều tốt, vì cô có thể ăn tối ở nhà nghỉ một cách riêng tư với Blue—giống như tối hôm qua, hoặc như sáng nay khi cả hai đang ngồi ăn sáng cùng nhau mà không vội vã.

"Không hề tiếc luôn, tự dưng sao Wind phải tiếc làm gì chứ?"

"Thì... nếu mình không đi, Wind sẽ không được gặp..." Blue bỏ lửng câu nói, rồi chốt hạ: "Thôi được rồi tôi đồng ý đi"

"Được. Nếu Pat đồng ý thì tối nay mình đến nhà chú Boonsong dự tiệc"

Blue khẽ gật đầu đồng ý mà không nhắc lại điều mình đã suýt lỡ lời ban nãy. Dù sao chuyện này cũng không liên quan hay quan trọng gì với cô. Đây là quyết định cá nhân của Wayo, còn nàng chỉ đơn giản là giữ phép lịch sự mà nhận lời mời, vì dù gì cũng là khách được tiếp đón tử tế trên đảo này.

Và khi biết nàng chịu tham dự bữa tiệc... Wayo liền nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ ra mặt!

-----

"Wind ơi, tôi đã tìm nãy giờ rồi, nhưng không có bộ nào đẹp để mặc đi tiệc cả"

"Cần gì phải vậy chứ, Pat mặc gì cũng đẹp mà"

"Nhưng tôi cần ăn mặc tươm tất để tôn trọng chủ nhà"

"Vậy chờ một chút nha. Hôm qua, dì Phaka có mang một số quần áo đến. Dì ấy bảo là giữ từ hồi còn trẻ, nếu Pat mặc vừa thì cứ lấy hết. Xem nè, cái này đẹp lắm, hợp với Pat lắm luôn"

"Cái này là gì vậy?"

"Gọi là phạ thung đó"

Phạ thung (ผ้าถุง) là một loại váy quấn truyền thống của phụ nữ Thái Lan. Nó là một tấm vải dài hình chữ nhật, không có đường may sẵn, khi mặc phải quấn quanh eo và cố định bằng cách gấp mép hoặc dùng dây buộc. Phạ thung thường được may từ vải cotton hoặc lụa, có nhiều hoa văn và màu sắc khác nhau, phổ biến trong trang phục hàng ngày hoặc những dịp truyền thống.

Gương mặt thanh tú của Blue đón lấy thứ được gọi là phạ thung từ Wayo, rồi chăm chú quan sát với vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy món đồ này, dù đã biết tên gọi, nhưng nàng vẫn không chắc và không hiểu cách mặc nó như thế nào. Có phải mặc giống như những người trên đảo mà cô nàng thấy hôm qua không?

"Pat thử mặc phạ thung với áo trắng này nha, chắc là hợp đó. Cũng thoải mái nữa."

"Wind mặc thử cho tôi xem trước đi, rồi tôi sẽ làm theo"

"À ha Wind quên mất, Pat không biết cách quấn phạ thung mà nhỉ? Để Wind chỉ cho nè. Phải làm như vầy nè, rồi cột thế này, thấy không? Pat làm theo thử đi"

"Khó quá, rối luôn rồi nè..."

"Không khó đâu, làm lại đi, buộc theo Wind như vầy nè"

Wayo mỉm cười kiên nhẫn, lòng không khỏi ấm áp trước sự tò mò đáng yêu của công chúa Blue—người hiện giờ đang trong vai Patpa, trông thật sự quá dễ thương. Nhìn vị công chúa cao quý đang cố quấn phạ thung trên hòn đảo ven biển này, Wayo thầm nghĩ, cả đời những người thuộc tầng lớp hoàng gia chắc chắn hiếm có cơ hội trải nghiệm bầu không khí bình dị như thế này. Đặc biệt là một người như Blue—người kế vị ngai vàng của Madeline.

Cũng chính vì vậy, cô muốn cả hai trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc đang dần vun đắp mỗi ngày. Biết đâu trong tương lai, nếu cả hai phải bước trên những con đường khác nhau, Wayo sẽ không quên những ngày tháng tươi đẹp này. Và cô hy vọng rằng mình cũng sẽ là một phần ký ức mà Blue nhớ đến. Hoặc, nếu không mong mỏi quá nhiều, cô chỉ ước có thể giữ một góc nhỏ trong trái tim của người mà dù có vươn tay đến tận cùng, cô vẫn cảm thấy xa vời.

"Pat ơi, chuẩn bị xong chưa?"

"Tôi sắp ra rồi"

Viên cảnh sát tài giỏi đứng thẳng người với sự háo hức và phấn khích khi nghe giọng nói êm dịu của đối phương vang lên sau cánh cửa nhà nghỉ. Vì Blue đã dặn cô ăn mặc chỉnh tề để dự tiệc chào đón tại nhà chú Boonsong, nhưng rốt cuộc cô chỉ chọn một chiếc áo ba lỗ đơn giản bên trong, khoác ngoài bằng một chiếc sơ mi Hawaii không cài cúc, kết hợp với quần lửng thoải mái giúp di chuyển dễ dàng.

"Wow, biết ngay mà! Bộ này hợp với Pat lắm luôn. Mặc lên đẹp thật đấy!"

"Wind nói thật không?"

"Thật chứ! Người đẹp mặc gì cũng đẹp hết. Giống như người ta nói, 'mắc áo đẹp thì treo gì lên cũng đẹp' mà"

"Cảm ơn Wind nha"

Blue mỉm cười nhẹ khi nhận được những lời khen ngợi không ngớt từ Wayo. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng khoác lên mình phạ thung cùng chiếc áo trắng có nơ nhỏ phía trước, tay áo hơi phồng—bộ đồ mà Rose đã chọn mua cho nàng, với lý do rằng khi mặc vào sẽ trông đáng yêu như búp bê, dịu dàng và mềm mại hơn. Ngược lại, những bộ mà Lada chọn lại mang phong cách hiện đại, trẻ trung và có phần cá tính hơn. Vì vậy, nàng có khá nhiều kiểu trang phục khác nhau để thay đổi.

"Mình đi thôi Pat. Không thì lát nữa Nong Bua lại chạy đến gọi lần hai cho xem!"

Nụ cười trên gương mặt Blue thoáng khựng lại khi nghe câu nói tiếp theo từ nữ cảnh sát. Hoặc có lẽ, nàng đã vô tình nhớ đến cuộc trò chuyện quan trọng với Lada ở Hua Hin—về gu thẩm mỹ của Wayo. Nàng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu hay xâm phạm vào chuyện cá nhân của đối phương. Nhưng những lời khen từ Wayo... những câu nói ngọt ngào ấy... có lẽ cũng chỉ là những lời nói vu vơ, xuất phát từ thói quen miệng lưỡi dẻo ngọt của cô ấy mà thôi.

Có khi nào, Wayo không chỉ khen nàng, mà bất cứ ai đẹp cũng sẽ nhận được những lời tương tự?

Vậy thì... nàng có lẽ không nên bận tâm đến những lời ngọt ngào từ người này!

-----

"Cứ thoải mái nhé, Khun Wind, Khun Pat. Thật ra không chỉ hôm nay đâu, mà hai người có thể đến ăn tối ở nhà tôi bất cứ ngày nào. Nhà chỉ có ba người—tôi, vợ và con gái, có khách đến ăn cùng thì càng vui ấy chứ"

"Cảm ơn tấm lòng của chú, chú Boonsong"

"Không cần khách sáo đâu, Khun Pat. Ở hòn đảo này, mọi người sống với nhau rất thoải mái. Chỉ có chưa đến hai mươi gia đình nên ai cũng như người một nhà cả"

Blue ngồi dùng bữa tại nhà chú Boonsong, nơi đã chuẩn bị rất nhiều món ăn để tiếp đãi khách. Khác hẳn với những bữa cơm nàng từng ăn trên đảo, hôm nay còn có cả món tráng miệng và đặc sản nổi tiếng. Trong lúc nàng đang dùng bữa, giọng nói của Bua—người đang ngồi cạnh Wayo—thi thoảng vang lên, thu hút sự chú ý của nàng cũng như mọi người xung quanh.

"Đồ ăn hợp khẩu vị không ạ, P'Wind? Bua đã giúp mẹ nấu hết sức mình để đón tiếp P'Wind với Khun Pat luôn đó!"

"Ngon đấy"

"Nói dóc vừa thôi, con Bua! Bình thường thì chỉ chạy lăng xăng khắp nơi, có bao giờ vào bếp phụ mẹ đâu. Hôm nay mới chịu giúp lần đầu mà đã nói như thể giỏi lắm vậy!"

"Mẹ! Đừng bóc mẽ con trước mặt P"Wind chứ! Con mà mất điểm thì sao đây, lỡ ế luôn rồi ai chịu trách nhiệm?"

"Pat no rồi hả?"

"Bình thường buổi tối tôi không ăn nhiều lắm đâu"

Wayo định hỏi thêm khi thấy Blue dùng khăn giấy lau miệng. Nàng nói bình thường ăn ít, nhưng bữa tối hôm qua khi hai người ăn cùng nhau thì rõ ràng Blue không có vẻ như ăn ít đến mức này.

"Wind, lát nữa ăn xong ra ngoài đi dạo một chút nhé"

"Vâng, chú Boonsong"

Viên cảnh sát tài giỏi đồng ý ngay mà không hỏi thêm, vì cô có linh cảm rằng người của Fai có thể đã gửi tin tức để cập nhật tình hình hiện tại. Và biết đâu, bữa tiệc tối nay cũng chỉ là một cái cớ của chú Boonsong—người duy nhất trên đảo này hiểu rõ toàn bộ tình hình. Trong khi đó, vợ chú là dì Phaka và đứa con gái nhỏ tên Bua có lẽ vẫn chưa biết gì cả.

"Cha định dẫn P'Wind của con đi đâu vậy?"

"Người lớn có chuyện cần bàn riêng. Con nít con nôi thì biết cái gì!"

"Pat ở đây nhé, Wind sẽ quay lại ngay"

Cô gái có gương mặt xinh đẹp khẽ gật đầu đáp lại, dõi theo bóng lưng Wayo rời đi cùng chú Boonsong. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô chạm phải Bua—người lập tức dịch sát lại vì thấy chỗ ngồi kế bên nàng đã trống.

"Khun Pat xinh đẹp ơi~"

"Có chuyện gì sao?"

"Bua muốn hỏi một chút về P'Wind."

"Bua muốn biết gì?"

"P'Wind có người yêu chưa ạ? Hoặc có thích ai không? Nếu có thì Bua sẽ rút lui, nhưng nếu chưa thì Bua sẽ tiến tới liền! P'Wind đúng chuẩn gu của Bua luôn á, cứ như duyên trời định mà lạc đến đảo vậy!"

"Sao Bua lại hỏi tôi? Tôi nghĩ cô nên tự hỏi Wind thì hơn đó"

"Nhưng Khun Pat thân với P'Wind mà! Mấy chuyện này ai dám hỏi thẳng chứ? Hỏi người bên cạnh thì chắc hơn. Vậy cuối cùng sao ạ? P'Wind đã có ai trong lòng chưa?"

"Tôi không biết gì đâu Bua. Vì tôi chưa từng hỏi Wayo về chuyện này. Và tôi cũng không nghĩ sẽ hỏi, bởi đó không phải chuyện liên quan đến tôi"

-----

"Có chuyện gì vậy? Pat bị sao thế?"

“Khun Wind, dì không biết thật mà. Dì chỉ mời cô ấy uống một ly thôi, vậy mà giờ thành ra thế này"

“Dì Phaka cho Pat uống rượu thuốc à?”

“P'Wind, mẹ chỉ mời Khun Pat uống có một ngụm nhỏ thôi mà. Nhưng sau khi uống xong, tự nhiên chị ấy đột nhiên lại say bí tỉ như vậy”

“Tôi sẽ đưa Pat về nghỉ ngơi"

“Để Bua giúp chị nhé"

“Không cần đâu, Bua. Người của chị, chị tự lo được"

Có lẽ vì quá lo lắng khi thấy Blue có vẻ không ổn, Wayo không kịp nghĩ đến chuyện giữ ý với người nhỏ tuổi hơn. Vì vậy, khi cô cắt ngang như thế, Bua cũng không dám nói gì thêm hay chạy đến giúp đỡ nữa. Cô bé chỉ biết đứng yên, nhìn theo bóng dáng Wayo đang dìu lấy cơ thể mảnh mai của nàng công chúa.

Chỉ có hai người họ cùng nhau quay về căn nhà nhỏ. Cũng may, nơi đó không cách quá xa.

"Sắp về tới rồi, cố chịu thêm chút nữa nhé. Về tới nơi là có thể nghỉ ngơi rồi"

"Tôi đau đầu quá... muốn nôn..."

"Blue!"

Wayo vô thức thốt lên cái tên mà cô vốn luôn cố tránh gọi. Rồi ngay lập tức, cô vội bước tới, nhẹ nhàng xoa lưng người đang quằn quại vì tác dụng của rượu thuốc. Blue cúi gập người, nôn ra ngay giữa đường, nhưng Wayo vẫn chưa hiểu tại sao cô nàng này lại chấp nhận uống thứ rượu thuốc đó từ dì Phaka. Có lẽ, cô sẽ phải đợi đến khi đối phương tỉnh táo hơn để hỏi rõ mọi chuyện.

"Wayooo... Tôi chịu hết nổi rồi..."

"Nôn xong mà vẫn không đỡ hơn à? Nói tôi nghe xem, giờ cô thấy thế nào?"

"Tôi... bị đầu độc rồi!"

"Cái gì cơ?"

"Trong ly rượu đó có độc, giống hệt loại Grace từng dùng!"

Đôi mắt trong trẻo của Wayo mở to đầy kinh ngạc, nhưng rồi khóe môi lại khẽ nhếch lên vì bất lực. Từ bé đến giờ, cô chưa từng thấy một nàng công chúa nào say rượu cả. Nhưng may mắn thay, Blue lại say trong vòng tay của cô. Nếu không, cô cũng chẳng dám tưởng tượng sẽ thế nào nếu để đối phương thể hiện bộ dáng đáng yêu thế này trước mặt người khác.

“Blue say thật rồi. Đấy không phải độc đâu, Grace hạ độc cô, nhưng thứ dì Phaka cho uống chỉ là rượu thuốc thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi ngay"

"Không... tôi sẽ không qua khỏi đâu. Tôi trúng độc rồi, tôi sắp chết rồi, Wayo ơi... Tôi không qua khỏi được đâu..."

“Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện đâu. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu thứ, Blue. Nếu cô không thể sống sót, vậy tôi cũng không muốn sống nữa. Nhưng nếu cô còn sống, thì chúng ta sẽ sống cùng nhau"

"Thật chứ?"

Đôi mắt long lanh vì men rượu nhìn cô chằm chằm, như muốn xác nhận từng lời nói. Dù đầu óc đang quay cuồng như bị cuốn vào một cơn lốc, nhưng giọng nói trầm ấm và ánh mắt dịu dàng của ai đó vẫn khiến Blue muốn lắng nghe thật rõ.

"Thật. Nhưng nếu đây thực sự là giây phút cuối cùng như cô nghĩ, có điều gì cô muốn làm mà vẫn chưa kịp làm không?"

"... Tôi muốn ở lại đây mãi mãi."

Wayo không kịp hỏi lại xem nơi mà Blue muốn gắn bó mãi mãi là hòn đảo nhỏ này, ngôi nhà nhỏ ven biển này, hay là... vòng tay của cô – nơi mà công chúa đã vô thức lao vào tìm kiếm điểm tựa trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Vậy còn trái tim của Wayo – một trái tim đã nguyện lòng trung thành mãi mãi – thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip