Chap 9 - 1

Sau khi chìm vào giấc ngủ sâu một cách thỏa mãn, Công chúa Blue—người đã trúng "độc" từ rượu thuốc ngâm đặc sản của hòn đảo—chậm rãi mở mắt khi cảm giác cơ thể mình đang dần tỉnh lại. Một buổi sáng mới bắt đầu với làn gió biển thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ mở rộng, mang đến cảm giác dễ chịu cho cơ thể. Ngoài gió biển, còn có một cơn gió khác đang ngồi gục đầu ngủ bên cạnh nàng—một cơn gió mang lại sự bình yên mỗi khi thức giấc và nhìn thấy người ấy đầu tiên trong ngày.

Blue chăm chú nhìn người vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Chỉ cần nhìn qua dáng vẻ, nàng có thể đoán rằng Wayo sẽ cảm thấy nhức mỏi toàn thân và thức dậy với một sự khó chịu không nhỏ. Bởi vì người kia đã không nghe theo lời nàng, vẫn kiên quyết ngồi trông chừng thay vì cùng nhau chia sẻ chiếc giường trong căn nhà nghỉ này suốt thời gian họ phải ở lại và ẩn náu trên hòn đảo tư nhân này.

Thật ra nàng vốn dĩ cũng muốn ngắm nhìn người kia lâu hơn một chút. Nhưng ánh mắt lại vô tình lướt xuống bàn tay ấm áp đang đổ mồ hôi vì nắm chặt tay nàng suốt đêm. Không rõ là Wayo đã chủ động nắm lấy tay nàng hay chính nàng mới là người đã làm điều đó trước. Nhưng giờ đây, khi đã tỉnh dậy, Blue chỉ muốn tìm cách rút tay ra một cách tự nhiên nhất. Tuy nhiên, chỉ cần nàng hơi cử động một chút, người có phản xạ nhạy bén và bản năng sắc sảo kia đã ngay lập tức tỉnh dậy.

“Cô Blue, cô tỉnh rồi à?”

“Tại sao lại quay về gọi tôi bằng cái tên đó nữa rồi?”

“Wind quên mất, phải gọi là Pat mới đúng”

Wayo tự lẩm bẩm như thể đang cố lấy lại sự tỉnh táo sau khi vừa thức giấc. Hơn nữa, tối qua cô còn bị cơn say của vị công chúa cao quý này hành cho đến mức mất hết dáng vẻ của một cựu tay sát gái. Cô đã mất kiểm soát hoàn toàn, không chỉ bởi vòng tay của Blue, mà còn bởi những lời nói sâu sắc vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu cô từ giây phút ánh mắt hai người chạm nhau vào buổi sáng hôm nay.

“Nếu Wind đã tỉnh, vậy làm ơn buông tay tôi ra trước đi"

“Thật xin lỗi, Pat. Wind xin lỗi vì đã thất lễ”

Gương mặt xinh đẹp của Blue lặng lẽ quan sát người trung úy đang cuống quýt rút tay lại, như thể bị giật mình đến mức lúng túng. Trong khi nàng thậm chí còn chưa có ý trách cứ hay giận dỗi gì về chuyện này. Wayo nhanh chóng thu tay về, đan vào nhau một cách ngay ngắn, như thể đang cố gắng giữ lễ nghĩa.

“Tối qua tôi đã gặp chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại về được đây?”

“Trong trí nhớ thì Pat còn nhớ được tới đoạn nào?”

“Tôi nhớ mang máng là dì Phaka đã mời tôi uống một loại đồ uống đặc trưng của đảo này"

“Đó chính là khởi đầu cho màn mất trí nhớ của Pat đó"

“Tôi không nhớ rõ mọi chuyện có phải vì ly đồ uống đó không?”

“Đúng vậy, nó gọi là rượu ngâm. Là một loại rượu có nồng độ rất cao. Nếu ai tửu lượng kém hoặc không quen uống rượu thì rất dễ say"

“Wind, tôi thật sự không biết đó là rượu. Nếu biết trước, tôi đã không uống rồi"

Giờ mới hối hận về hành động điên rồ tối qua thì cũng đã quá muộn rồi, thưa công chúa say xỉn. Nhưng Wayo nghĩ mình chẳng thể nói ra hay trách cứ gì được, bởi vì sáng nay, gương mặt Blue trông ỉu xìu như một đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong đời. Nhìn thế này, cô còn không nỡ trách móc một lời nào.

“Wind có thể hỏi không? Tại sao Pat lại chấp nhận uống thứ mà mình chưa từng biết đến?”

“Tôi sợ thất lễ. Dì Phaka dù gì cũng là bậc trưởng bối. Nếu tôi từ chối, liệu dì ấy có cảm thấy mất lòng không? Nhất là khi dì ấy đã rất có tâm khi tổ chức buổi tiệc đón tiếp tôi"

“Không đâu. Từ nay về sau, bất cứ thứ gì trông có vẻ đáng ngờ hoặc quá rủi ro, nếu lúc đó Wind không có ở bên cạnh, Pat nhất định phải tìm cách từ chối. Pat phải tự bảo vệ mình thật tốt, biết chưa?"

“Vậy chỉ cần Wind ở bên cạnh tôi là được mà"

"Đó là đương nhiên rồi, nhưng ý Wind là nếu lỡ có mấy lúc Wind không ở bên cạnh Pat ấy"

"Tôi muốn Wind luôn ở bên tôi, giống như Wind đã hứa sẽ bảo vệ tôi vậy"

Câu này, rốt cuộc Blue nói ra từ tận đáy lòng, hay chỉ là dư âm còn sót lại của men rượu ngâm tối qua? Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng đã khiến một người vừa mới ổn định tinh thần, chỉ kịp nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ, lại phải bối rối vì rung động ngay từ sáng sớm. Đúng là Blue thật nhẫn tâm, bất cứ hành động nào của nàng cũng đều tác động đến trái tim của Wayo, chẳng hề nương tay với một tên vệ sĩ thấp kém như cô chút nào.

"Wind có thể hứa với tôi không? Rằng sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi một mình?"

"Wind hứa. Wind sẽ ở luôn bên cạnh Pat cho đến ngày Pat không còn cần đến Wind nữa"

Đến lúc đó, nếu cả hai đã đi đến tận cùng con đường mà chẳng còn lối nào để bước tiếp, Wayo sẵn sàng rời khỏi cuộc đời cao quý của Công chúa Blue mà không đòi hỏi hay mong chờ bất cứ điều gì đáp lại. Bởi vì tất cả những gì cô làm, đều chỉ vì mong muốn bảo vệ vị Nữ vương tương lai của Madeline—người vô cùng quan trọng đối với đất nước này.

Nhưng hiện tại, khi thời khắc này vẫn thuộc về hai người, khi họ vẫn còn được bên nhau trong không gian an toàn và riêng tư này, cô quyết định sẽ tin vào Fai và không lo sợ về tương lai chưa tới. Vì chẳng ai có thể biết trước ngày mai ra sao, nên Wayo sẽ trân trọng khoảnh khắc hiện tại bên cạnh Blue, như thể đó là ngày cuối cùng của họ.

-----

"Ủa? Khun Pat ở nhà một mình à? Thế P'Wind đi đâu rồi ạ?"

"Wind đi tắm rồi, Bua đến đây làm gì vậy?"

"Mẹ bảo mang cháo thịt bằm nóng qua cho hai người nè. Nói là giúp giải rượu tốt lắm. Làm luôn hai phần để dành P'Wind nữa"

"Cảm ơn nhé, cứ để ở đó đi"

"Khun Pat thấy trong người sao rồi ạ? Đã đỡ hơn chưa?"

"Tôi khá hơn một chút rồi"

Blue đáp theo tình trạng hiện tại. Dù chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất cơn đau đầu cũng không còn kinh khủng như tối qua. Dù ký ức có chắp vá đi nữa, nàng vẫn nhớ rằng cơn say do rượu ngâm thật sự rất tệ. Buồn nôn, chóng mặt, mất thăng bằng… khiến nàng sợ đến mức chẳng bao giờ muốn thử lại lần thứ hai. Dù có thất lễ với dân đảo, nàng cũng đã quyết sẽ tránh xa thứ này mãi mãi.

"Bua định đợi gặp Wind à? Vậy cứ tự nhiên nhé"

"Không phải ạ. Em không định đợi P'Wind. Em chỉ đến để hỏi nốt câu trả lời mà Khun Pat còn nợ em từ tối qua thôi"

"Câu trả lời gì cơ?"

"Về người mà P'Wind thích ấy. Hôm qua mẹ làm hỏng chuyện vì rủ Khun Pat uống rượu, nên chị say bí tỉ mất rồi. Thành ra em thấp thỏm cả đêm không ngủ được, chỉ mong biết câu trả lời thôi á"

"Tôi đã nói là tôi không biết chuyện này rồi mà"

"Nếu không biết thì Khun Pat thử tìm cách dò hỏi giúp em đi! Em không dám tự hỏi vì còn chưa thân thiết P'Wind lắm. Nhưng Khun Pat là người thân với chị ấy mà, nếu chị hỏi giúp, chắc chắn P'Wind sẽ chịu nói thật có thích ai chưa"

"Tôi..."

"Chị có người mình thích rồi, Bua"

Wayo lên tiếng trả lời giữa vẻ mặt sững sờ của Bua và ánh mắt hơi lóe lên ánh nhìn kinh ngạc của Công chúa Blue. Không ngờ cô lại trở về đúng lúc để nghe được cuộc trò chuyện có nhắc đến mình. Vì không muốn một cô gái trẻ cứ theo đuổi và làm phiền Blue, cô mới trả lời rõ ràng để dứt khoát từ chối Bua mà không tạo hy vọng. Dù không thể nói ra người mình thích là ai, hay người ấy cao quý đến mức nào...

Cô cũng không thể nói rằng mình thích Blue...

"P'Wind thật tàn nhẫn, làm tim em tan nát rồi!"

"Chị không muốn cho em hy vọng. Mong em có thể hiểu"

"Em về đây! Từ giờ nếu mẹ bảo mang đồ ăn sang, em cũng không mang nữa đâu. Chị tự qua mà lấy!"

Nữ cảnh sát tài giỏi nhìn theo Bua, người đang giận dỗi, hờn mát, bỏ về nhanh hơn mọi ngày. Không còn cơ hội để "thả thính" hay làm nũng nữa, bởi cô đã thẳng tay phá bỏ chiếc cầu nối mà Bua cố gắng dựng lên. Không khí trong căn nhà nghỉ vì thế cũng trở nên yên tĩnh và có phần căng thẳng hơn, nhất là khi cô quay lại đối diện với đôi mắt xinh đẹp ấy—và thấy người đó cũng đang nhìn mình với ánh mắt khó đoán.

"Ờm... ăn sáng thôi nào, kẻo cháo nguội mất ngon đó"

"Nhưng tôi không thấy thèm ăn"

"Không đói cũng phải ăn một chút để còn uống thuốc nữa. Lúc nãy thức dậy Pat nói vẫn còn thấy choáng mà?"

"Chỉ hơi choáng nhẹ chút thôi, không như tối qua"

"Ăn xong rồi uống thuốc, đảm bảo sẽ hết ngay"

Blue lặng lẽ đi theo người đang bê khay cháo ra bàn ăn ngoài hiên. Sau khi tắm rửa, thay đồ, nàng đã cảm thấy khá hơn, nhưng có một thứ cảm giác kỳ lạ lại đang nhen nhóm trong lòng. Sự mơ hồ, lúng túng ấy xuất hiện khi nàng vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Bua và Wayo—một cuộc nói chuyện mà nàng vốn không có ý muốn nghe.

"Hôm qua, Wind ra ngoài nói chuyện riêng với chú Boonsong, mới biết được thêm tin tức từ Fai"

"Tình hình mới nhất thế nào rồi?"

"Tên sát thủ bị thương trong vụ đụng độ ở Chiang Rai—người mà ta đã bắt giữ và xem là nhân chứng quan trọng—hắn đã chết rồi"

"Là bị bịt đầu mối sao?"

"Pat cũng nghĩ giống Wind đúng không? Cha của Wind cũng nghĩ vậy. Vì thế, ông ấy đã cắt cử người canh gác suốt 24 giờ và tranh thủ thẩm vấn tại bệnh viện, nhưng tên đó nhất quyết không khai ra bất kỳ manh mối nào. Đến ngày được xuất viện để áp giải đến nơi tạm giam, hắn đã bị phục kích và thủ tiêu. Một số sĩ quan cũng đã hi sinh"

"Vì tôi đang ở đây nên không hay biết tình hình bên ngoài đang ngày càng nghiêm trọng. Những người vô tội phải chết vì tôi... Nếu tiếp tục trốn tránh ở đây, tôi sẽ trở thành kẻ ích kỷ, để mặc cho thêm nhiều mạng sống phải ra đi... Tôi không thể chỉ nghĩ cho riêng mình như vậy được"

Giọng Blue trĩu nặng lo âu khi nghe tin tức mới nhất. Nếu bọn phản loạn có thể khiến người trong cùng một đất nước ra tay sát hại lẫn nhau, thì với tư cách là một Công chúa của Madeline, dù không có quyền lực trong tay, nàng cũng phải nên làm điều gì đó. Trước khi lại có thêm nhiều người vô tội phải bỏ mạng vì nàngm

"Nếu Pat không muốn chỉ nghĩ cho bản thân mình... thì cũng hãy nghĩ đến Wind nữa, có được không?"

"Wind... nhưng tôi—"

"Mọi thứ vẫn đang đi đúng theo kế hoạch. Mất mát là điều không ai mong muốn, nhưng không thể tránh khỏi. Hôm nay có thể là một người vô tội, nhưng ngày mai... cũng có thể là Pat hoặc Wind. Tất cả mọi người đã nỗ lực để giúp Pat trở về vị trí xứng đáng và giành lại những gì thuộc về mình. Nếu bây giờ Pat hấp tấp quay về chỉ để đặt bản thân vào vòng nguy hiểm... chẳng phải mọi cố gắng của chúng ta đều sẽ đổ sông đổ bể sao?"

"Dù Pat có quyết định nào khác kể từ giờ trở đi, Wind vẫn sẽ luôn tôn trọng. Nhưng dù con đường phía trước ra sao, Wind chỉ xin một điều... Cho đến khi đạt được mục đích, xin hãy tin tưởng Wind"

Wayo tha thiết nói, đồng thời mạnh dạn đặt tay lên bàn tay của Công chúa Blue và siết nhẹ. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là đối phương không hề rút tay lại để né tránh sự đụng chạm vốn không hề xứng đáng giữa hai người.

Ngược lại, Blue—với tư cách là Patpa—đã chọn đặt tay mình chồng lên mu bàn tay cô.

Và rồi, với chất giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định, người ấy đã cất lời, câu nói vang vọng đến tận sâu thẳm trái tim người nghe.

"Tôi sẽ luôn tin tưởng Wind"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip