Chap 9 - 2
"Làm gì thì mau lên đi, nếu để ngài Henry không chờ nổi mà quyết định quay lại Thái để tự giải quyết chuyện này, e là cả đám sẽ cùng nhau đi theo thằng Khem hết"
"Đại ca, công chúa gan lì quá, bao nhiêu lần rồi mà vẫn thoát được"
"Không phải do may mắn đâu, mà là do con Wayo với gia đình nó. Nếu bọn nó không xía vào chuyện của công chúa, thì mọi thứ đã kết thúc theo đúng kế hoạch của chúng ta từ lâu rồi. Giờ này chắc đã được hưởng sung sướng, có tiền tiêu cả đời, đâu phải vất vả lật tung cả đất nước lên tìm người như vầy chỉ để công cốc"
"Nhưng dù sao thì, từ việc cho người theo dõi chị em của con nhỏ trung úy đó, em chắc chắn rằng bây giờ công chúa và con Wayo đang trốn ở đâu đó trong Surat thôi"
"Thế chúng trốn ở đâu? Bao nhiêu ngày rồi vẫn chưa tìm ra, chẳng ai có tin tức gì cả. Nuôi tụi bây chỉ tổ tốn cơm!"
Tên cầm đầu đám sát thủ gằn giọng đầy tức tối. Những ngày vừa qua, chúng bị cảnh sát truy đuổi nên phải cẩn thận hơn, lại còn đến nhà nghỉ ở Hua Hin trễ một bước, để mục tiêu kịp thời tẩu thoát. Chưa kể, từ khi mò đến Surat Thani—quê hương của Fai, vẫn liên tục theo dõi nhưng chưa thấy bất kì dấu hiệu đáng ngờ nào.
"Đại ca, em nghĩ là tìm ra dấu vết của bọn chúng rồi!"
"Pae! Có tin gì? Chúng đang ở đâu?"
"Em vẫn chưa tìm ra công chúa và con Wayo, nhưng mấy ngày nay theo dõi con Atchima, em đã phát hiện ra điều bất thường"
"Hôm qua, một thuộc hạ làm việc trong mỏ của nó đã gặp ai đó ở quán cà phê gần bến cảng. Em chắc chắn rằng mình không hề nhìn nhầm, vì trước đây đã thấy hắn đi cùng con nhỏ Atchima rồi. Nhưng người còn lại thì em không biết là ai. Hỏi dân ở đó, họ chỉ nói đó là ngư dân sống trên một hòn đảo tư nhân, nơi cấm người ngoài đặt chân đến"
"Hóa ra là vậy... Bảo sao tìm hoài không thấy, thì ra chúng trốn chui trên đảo"
"Bình tĩnh đã, đại ca. Không phải cứ muốn là đặt chân đến đó được. Em tính rồi, chờ thêm vài ngày nữa, đợi khi thằng ngư dân đó quay lại bến cảng, chúng ta sẽ bí mật theo dõi, dùng thuyền bám theo nó đến đảo rồi giải quyết mọi chuyện"
"Thông minh lắm, Pae! Nói người của ta chuẩn bị thêm người, vũ khí sẵn sàng. Lần này, đứa nào dám cản, tao sẽ cho chết sạch cả đảo!"
-----
"Patpa?"
Wayo cất tiếng gọi tên người đang sống cùng cô trong căn nhà nghỉ này, sau khi cô chỉ rời đi vào nhà vệ sinh vài phút. Nhưng khi quay lại, cô chỉ thấy một khoảng không trống trải khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Cô nghĩ ngay đến quyết định đầy bối rối và lo lắng của Công chúa Blue khi họ đã bàn bạc với nhau vào sáng nay. Hay là... Blue đã tự mình tìm cách rời khỏi đây mà không báo cho cô biết?
"Ở đây có một tờ giấy ghi chú này"
Nữ cảnh sát tài giỏi đọc những dòng chữ viết bằng tiếng Anh trên tờ giấy, tóm gọn lại là Công chúa Blue muốn ra ngoài đi dạo quanh đây. Cô ấy để lại lời nhắn vì sợ Wayo lo lắng, giống như lần trước khi họ ở Hua Hin và cô đã không tìm thấy Blue. Dù biết điều đó giúp cô yên tâm hơn phần nào, Wayo vẫn không thể thôi lo lắng. Vì vậy, cô lập tức rời khỏi nhà để đi tìm, không muốn để người quan trọng ấy rời khỏi tầm mắt quá lâu.
"Pat!"
"Wind? Sao lại biết tôi đi hướng này?"
Rõ ràng có hai hướng trái phải để chọn, nhưng viên cảnh sát lại tìm đúng nơi nàng đang đi dạo. Bởi vì để đảm bảo an toàn, nàng cũng không dám rời khỏi nhà nghỉ quá xa.
"Có lẽ vì lòng chúng ta hướng về nhau chăng"
"Tôi đã để lại ghi chú cho Wind trước khi đi, nói rằng Wind đừng lo lắng quá"
"Dù thế nào Wind vẫn lo. Nhưng mà, Pat ra đây làm gì vậy? Trời tối rồi, khu vực này khá vắng vẻ và nguy hiểm đấy"
Wayo nhanh chóng đổi chủ đề, vì cô vừa lỡ miệng nói ra một điều không nên. Làm sao mà lòng họ có thể hướng về nhau được chứ? Nếu bảo đây là tình yêu đơn phương cô dành cho Blue thì còn có lý. Nhưng may mà người kia dường như không chú ý đến lời cô nói.
"Tôi đang ngắm sao"
"Pat không nói thì Wind cũng không để ý luôn đó, hôm nay trời sao đẹp quá ha"
Wayo ngước lên nhìn bầu trời theo ánh mắt của người bên cạnh. Cảnh sắc trên hòn đảo tư nhân này dường như khiến bầu trời đêm trở nên đặc biệt hơn. Hoặc có lẽ, vẻ đẹp kiêu sa của vị công chúa cao quý kia đã san sẻ một phần rực rỡ của mình cho những ngôi sao lấp lánh kia. Dẫu vậy, chúng vẫn không thể sánh được với người mà cô dành trọn trái tim một cách trung thành.
"Ngắm nhìn những vì sao đẹp thế này, tôi không thể không nhớ về quê nhà. Không biết giờ này phụ hoàng và Karel ra sao rồi"
"Có lẽ cả hai người cũng đang nhìn lên bầu trời, ngắm chính những ngôi sao này cùng với Pat đấy. Dù có cách xa nhau bao nhiêu, chỉ cần cùng nhìn lên một bầu trời, nỗi nhớ cũng vơi đi phần nào"
"Wind, tôi có một câu hỏi"
"Hửm, là gì vậy?"
"Wind cũng thường nói những lời này với tất cả phụ nữ đã gặp trong đời sao?"
Blue hỏi thẳng thắn, vì nàng đã thắc mắc điều này từ sáng và không muốn giữ nó trong lòng nữa. Thật ra, nàng vẫn chưa hiểu rõ về con người của Wayo dù họ đã cùng nhau trải qua bao khoảnh khắc sinh tử. Dù nành có xem người này là tri kỷ đi nữa, nhưng thực tế, khoảng cách giữa họ vẫn chưa đủ gần để nói như vậy.
"Nếu câu hỏi này là bất lịch sự, hoặc khiến Wind khó xử, thì không cần trả lời cũng được"
"Khoan đã Pat! Đợi Wind với!"
Nữ cảnh sát tài giỏi biết rằng trong tình huống này, nếu cô cứ đứng im đờ ra hoặc quá hoảng hốt đến mức để Blue bỏ đi mà không nhận được câu trả lời, thì chắc chắn không ổn chút nào. Khi kịp trấn tĩnh và xâu chuỗi lại tình huống, Wayo lập tức bước nhanh về phía trước, kịp thời đứng cạnh công chúa, người lúc này đã dừng bước và đang nhìn cô với ánh mắt dò xét.
"Tại sao Pat lại hỏi Wind như vậy? Có chuyện gì sao?"
"Tôi chỉ thắc mắc thôi"
"Phải có lý do chứ. Nếu không thì tại sao Pat lại tò mò? Có thể nói cho Wind biết không? Wind không giỏi đoán đâu"
"Sáng nay, Wind đã nói với Bua rằng Wind có người mình thích rồi"
"À... chuyện đó..."
"Người con gái đó hẳn là rất may mắn khi có một người như Wind trong cuộc đời"
Dù chỉ đứng ở vị trí một người bạn hay một công chúa được nữ cảnh sát tạm thời bảo vệ, Blue vẫn thực lòng cảm phục đối phương. Wayo không chỉ là một cảnh sát giỏi hiếm có mà còn là một con người tốt, luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ người khác. Dù chẳng có liên quan hay lợi ích gì với Madeline, Wayo vẫn chấp nhận mạo hiểm mạng sống để bảo vệ nàng. Vậy thì nếu đối với người mà Wayo yêu, chắc chắn cô ấy sẽ càng dốc lòng nhiều hơn nữa.
"Người con gái đó sao? Pat lấy thông tin này từ đâu? Sao lại biết Wind thích con gái?"
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi biết chuyện này là nhờ hỏi Lada"
Wayo cũng không biết lúc này mình nên ngạc nhiên vì điều gì hơn – giữa chuyện Blue đã biết từ lâu rằng cô thích con gái, nhưng thái độ của công chúa cao quý kia vẫn không hề thay đổi, hay chuyện Blue biết được từ Khun Lada, người đã từng nói sẽ bất chấp mọi khuôn khổ để đến với cô mà chẳng chút do dự. Hoặc có lẽ, điều đáng lo nhất chính là việc Blue đang hiểu lầm về người con gái mà Wayo thích. Mà nhìn tình hình này, chắc chắn cô nàng sẽ không bao giờ đoán ra đó là chính bản thân mình.
"Vậy nên, tôi muốn Wind cẩn trọng trong lời nói của mình, không chỉ với tôi mà còn với Bua hay bất kỳ ai khác. Nếu Wind đã có người mình thích, thì nên trân trọng cô ấy, đừng dùng những lời lẽ ngọt ngào với người khác. Bởi vì không phải ai cũng như tôi, những người khác có thể hiểu lầm Wind. Tôi chỉ muốn nhắc nhở Wind với tư cách là một người bạn"
"Vậy còn Pat thì sao? Pat sẽ không hiểu lầm chứ?"
"Tôi không hiểu lầm Wind đâu"
"Ai nói chứ? Ngay lúc này, chính Pat đang hiểu lầm Wind đấy"
Blue cau mày khó hiểu trước lời nói của Wayo. Nhưng viên cảnh sát lại chẳng giải thích gì thêm, cố tình để nàng tiếp tục băn khoăn về điều mà chính nàng cũng không nhận ra mình đang hiểu lầm. Khi cả hai đang cùng nhau đi về nhà nghỉ, sự im lặng kéo dài giữa họ.
"Cẩn thận chứ Pat. Wind đã nói rồi, ban đêm nguy hiểm, Pat có thể vấp phải đá hoặc cành cây đấy"
"Wind không cần phải giúp tôi"
"Một khi Wind đã giúp rồi, thì phải giúp đến nơi đến chốn"
Cũng giống như cách cô nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của công chúa Blue, để đối phương có thể dựa vào mình mà bước đi vững vàng hơn. Đồng thời, Wayo cũng tranh thủ cơ hội này để nắm chặt lấy tay người quan trọng với mình, dắt cô ấy trở về nhà nghỉ một cách an toàn.
Khoảnh khắc này, Wayo chợt nhận ra rằng cảm giác trong lòng cô lúc này chẳng khác gì so với lời Blue đã nói với cô đêm qua, khi cô nàng đang chếnh choáng hơi men.
Chuyện rằng… muốn chúng ta mãi mãi bên nhau ở tại nơi này.
"Pat, xin hãy lắng nghe thật kỹ. Những điều Wind sắp nói sau đây, Wind thề rằng tất cả đều là sự thật"
"Tôi đang lắng nghe"
"Đúng vậy, Wind thừa nhận rằng mình thích con gái. Trước đây, Wind đã từng có người yêu, từng hẹn hò và quen biết với nhiều người. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, là những ký ức thuộc về một khoảng thời gian nhất định và đã khép lại từ lâu. Vì vậy, hiện tại Wind không có ai cả. Còn chuyện về người con gái mà Wind đã nhắc đến với Bua, thực ra Wind chỉ nói để tránh phiền phức, không muốn em ấy bám theo làm phiền hay khiến Pat khó chịu mà thôi. Sự thật chỉ đơn giản là vậy"
Wayo cũng không hiểu tại sao trước mặt công chúa Blue, cô lại trông giống như một con hổ đã mất đi dáng vẻ kiêu hãnh của kẻ săn mồi, cam chịu cúi đầu trước đối phương đến vậy. Một người như cựu tay sát gái Wayo lừng danh, lại có lúc lúng túng đến mức phải vội vàng giải thích rành rọt chỉ vì không muốn người quan trọng nhất hiểu lầm hay khiến mối quan hệ đang dần hình thành giữa họ gặp trắc trở.
"Sao nghe xong lại im lặng vậy? Wind cảm thấy bất an đấy"
"Tôi chỉ lắng nghe, nhưng không nên đưa ra ý kiến gì. Vì đây là chuyện cá nhân của Wind"
"Vậy giờ Pat đã hiểu Wind rồi đúng không? Rằng bây giờ Wind thực sự không có ai cả?"
"Vì tôi khiến cuộc sống của Wind trở nên phức tạp, nên hiện tại Wind mới không có ai. Nhưng nếu mọi chuyện kết thúc, chắc hẳn Wind sẽ tìm được một tình yêu mới và tốt đẹp hơn"
"Không phải như vậy đâu!"
Wayo đã nói rõ mọi chuyện như thế, vậy mà công chúa Blue vẫn chẳng chịu tiếp thu chút nào. Không bao lâu sau, cô nàng đã vội nghĩ đến chuyện tìm một người yêu mới cho cô. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô quyết định sống độc thân và nghiêm túc với tình yêu của mình. Để rồi cuối cùng, cô lại gặp được người mà có lẽ cô đã chờ đợi cả đời.
Cô còn phải tìm kiếm tình yêu ở đâu nữa… khi tình yêu của cô đang ở ngay trước mắt vào lúc này?
"Nếu tôi có thể trở về Madeline, tôi sẽ thỉnh cầu phụ hoàng ban thưởng cho Wind bất cứ điều gì Wind muốn"
"Không cần đâu. Wind đã nói rồi, Wind giúp Pat không phải vì mong nhận được thứ gì cả"
"Nhưng đó là phần thưởng mà Wind xứng đáng có được. Ít nhất, tôi sẽ không cảm thấy còn nợ Wind điều gì"
"Vậy nếu thứ Wind mong muốn là điều không thể xảy ra, thì sao? Liệu Wind có thể thỉnh cầu không?"
"Không có gì là phụ hoàng không thể ban cho người đã cứu mạng tôi cả"
Vậy nếu lúc đó đến, nếu cô gom đủ dũng khí để bất chấp mọi ranh giới mà thỉnh cầu công chúa thừa kế ngôi vị của Madeline trở thành người bạn đời của mình… Liệu phần thưởng mà cô đáng lẽ sẽ nhận được có biến thành một hình phạt vì tội khi quân, vì không biết thân phận của mình hay không?
"Vậy còn Pat thì sao?"
"Tôi thì sao cơ?"
"Đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
Chủ nhân của dung mạo kiều diễm khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Bởi lẽ, chỉ riêng việc học tập và gánh vác hoàng sự của Madeline từ phụ hoàng đã chiếm trọn thời gian của nàng. Ngoài việc hoàn thành trách nhiệm mà nàng luôn đặt lên hàng đầu, nàng cũng luôn ghi nhớ lời phụ hoàng dạy rằng dù ở đâu cũng không được quên bổn phận của mình. Chính vì thế, nàng có thể nói một cách chắc chắn rằng chưa bao giờ biết đến tình yêu. Trong suốt cuộc đời, chưa một lần nào nàng bước gần đến khái niệm ấy.
"Wind cũng không thấy ngạc nhiên. Tìm được một hoàng tử xứng đáng với công chúa hẳn là chuyện không dễ dàng"
"Wind lấy gì làm chắc rằng tôi thích hoàng tử?"
"Vì trong mọi câu chuyện cổ tích, công chúa luôn kết hôn với hoàng tử"
"Ít nhất, điều đó không phải lúc nào cũng đúng với tôi"
Giọng nói kiên định của công chúa Blue khiến Wayo không thể ngăn được cảm giác vui mừng trong lòng. Cảm xúc ấy mạnh mẽ đến mức, nếu phải diễn tả bằng lời, chắc chắn cũng không thể diễn đạt trọn vẹn. Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc này, trái tim cô đang rung động và dâng tràn một niềm hy vọng mơ hồ.
"Pat đang làm gì vậy?"
"Khi còn ở Madeline, tôi thường ngắm sao cùng Karel. Trong cung có một căn phòng dành riêng để quan sát bầu trời, với trần bằng kính trong suốt. Đây là khoảng thời gian tôi yêu thích nhất, vì đó là lúc hai chị em tôi được gác lại mọi bổn phận và tận hưởng giây phút thoải mái bên nhau"
"Nhưng nằm trên chõng tre thế này sẽ đau cổ đấy. Ít nhất cũng nên lấy một cái gối lót đầu"
"Wind, tôi không sao đâu mà"
"Vậy thì Pat lại đây nằm cạnh Wind đi. Như thế sẽ thoải mái hơn một chút"
"Ý Wind là... để tôi gối đầu lên tay Wind sao?"
"Đúng vậy. Pat có cảm thấy khó chịu không?"
"Tôi chưa từng nghĩ như vậy"
Không chỉ đơn thuần là lời nói, công chúa Biue còn dùng hành động để khẳng định điều đó. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa vào cánh tay Wayo đang giang ra chờ đón, hoàn toàn không giữ khoảng cách hay tỏ ra ngần ngại. Khi Wayo cũng lặng lẽ ngả lưng xuống bên cạnh, thế giới xung quanh dường như ngừng quay chỉ trong thoáng chốc.
Dưới bầu trời đêm, khi một công chúa cao quý say sưa đắm chìm vào vẻ đẹp vô tận của vũ trụ, trong đôi mắt Wayo lại chỉ có hình bóng của nàng. Cùng một khoảnh khắc, cùng một bầu trời, nhưng trong ánh mắt Wayo chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của công chúa Blue – người duy nhất trong trái tim cô.
Hai trái tim ngập tràn hạnh phúc…
Hạnh phúc đến mức, dù ngày mai có ra sao, dù có chuyện gì xảy đến, dù có phải đối mặt với những điều tồi tệ mà họ biết trước rằng rồi cũng sẽ đến, cả hai cũng đã sẵn sàng đón nhận mà không còn sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip