Intro + Chapter 1

✓ Tác giả: anon7912
✓ Link: https://archiveofourown.org/works/31933597
✓ Tag: Canon Compliant, Angst with a Happy Ending, Internalized Homophobia, Coming Out, Love Confessions, Somewhat Unhealthy Coping Mechanisms
✓ Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi blog @glitterati. trên Facebook và tài khoản Wattpad @4tun8timmie.
✓ Người dịch tự chia chương.

✓ Highlight:
Jaehyun ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn đầy sự nuối tiếc.

"Juyeon à... Hãy hiểu cho anh. Không ai trong chúng ta là vấn đề trong chuyện này cả, mọi thứ đều là do hoàn cảnh của đôi ta mà thôi. E- em là người anh thân nhất mà". Trong một khắc thoáng qua, chất giọng ngọt ngào kia dường như đã ngắt quãng. Ngập ngừng và nghẹn ngào, Jaehyun nói tiếp "Anh sẽ không bao giờ ngừng quan tâm đến em. Anh thực sự rất, chết tiệt, xin lỗi."

Chỉ tới khi cậu nhận ra cả căn phòng đã chết lặng cùng với lời xin lỗi của Jaehyun, khi mọi thứ bị bao trùm trong bầu không khí gượng gạo tràn ngập nuối tiếc, Juyeon mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu chẳng còn gì để nói cả. Tất cả danh từ, giới từ cùng liên từ dường như đều lẫn vào với nhau nơi đầu lưỡi, phác thành một bức họa xấu xí về một tình yêu đang chìm vào hồi kết.

Chẳng còn cách nào khác để nói câu "Chúng ta không thể ở bên nhau" ngoài cách này.
______
CHAPTER 1:

Juyeon đã luôn biết rằng bản thân cậu có phần hơi hậu đậu. Có lẽ điều này nghe hơi phi lí, đặc biệt khi so với việc cậu là một vũ công, nhưng ẩn sau những đường nét uyển chuyển và những góc cạnh sắc sảo thực sự lại là một sự ngô nghê và lóng ngóng khó tả.

Mẹ từng gọi cậu bằng cái tên "nhóc hậu đậu" trong lúc bà chải mái tóc rối che ngang tầm nhìn của cậu. Thật lòng mà nói thì lúc đó Juyeon không hẳn cảm thấy khó chịu, dù vậy thì cậu cũng chẳng thích cách gọi này bao nhiêu cho cam. Juyeon muốn bản thân phải thật giỏi trong mọi việc – cậu phải thể hiện tốt từ trong lớp học cho đến ngoài sân chơi. Ngay từ lúc cậu vẫn còn là nhóc "chíp hôi" bảy tuổi, trên trán còn dính miếng băng cá nhân in ảnh nhân vật hoạt hình, Juyeon đã hạ quyết tâm phải bỏ được tật vụng về đáng ghét của bản thân.

Nay với tư cách là một người lớn, Juyeon tự thấy rằng bản thân đã trưởng thành rất nhiều. Thi thoảng cậu vẫn vấp ngã chỗ này và làm đổ vỡ đồ chỗ kia, tuy nhiên phần lớn thời gian cậu có thể sải bước đầy vững chãi, có thể di chuyển giữa dòng đời phức tạp một cách vừa tao nhã vừa kiên cường. Nhờ vậy, cậu đã có thể gia nhập một nhóm nhảy sau giờ học, và chắc chắn cũng nhờ vậy, cậu đã có thể nghe theo lời huấn luyện viên để tham gia buổi thử giọng của một công ty giải trí nhỏ.

Thế nhưng đến khi cậu gặp Jaehyun giữa hành lang của một công ty giải trí vô danh trên bản đồ âm nhạc, cả hai đều trong độ hừng hực sức trẻ và đong đầy hoài bão, Juyeon lại bàng hoàng nhận ra rằng bản tính hậu đậu của cậu vẫn luôn đâu vào đấy.

Vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, Juyeon đang đắn đo về quyết định của bản thân trước ngưỡng cửa vào công ty, còn Jaehyun đang chăm chú nhìn điện thoại của anh, trên đầu là một chiếc mũ beanie xơ vải được đội vụng về để che đi mái tóc xoăn màu nâu nhạt. Tiếng cánh cửa khẽ mở đã khiến cho Jaehyun – một người lạ, và tại thời điểm đó cũng là một đứa nhóc không hơn không kém – ngước lên nhìn, và rồi đôi môi hồng có phần hơi nứt nẻ của anh đã tạo thành một nụ cười ấm áp đến vô cùng. Juyeon còn nhớ như in rằng trong khoảnh khắc ấy, khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Jaehyun, cậu suýt chút nữa đã quay ra đằng sau trong sự hoảng loạn nhằm kiểm tra xem liệu nụ cười đó có chăng đang dành cho một ai đó đứng sau cậu.

Jaehyun vội vã đứng lên trong cơn hoảng loạn, và vô tình làm đổ xấp giấy tờ trong miếng bìa cứng anh đặt trên đùi. "Thôi chết - mà thôi kệ", anh nghĩ vội.

"Xin chào! Tôi tên Lee Jaehyun!"  Anh vừa chào, vừa dùng tay phủi nhẹ chỗ giấy tờ còn lại xuống đất. Điều này làm Juyeon bối rối. Cậu phân vân giữa việc nhặt chỗ giấy bị rơi lên với việc đứng thẳng lại và bỏ mặc chúng nằm ngổn ngang giữa lớp gạch lót sàn sáng bóng.

Cuối cùng thì cậu vẫn quyết định nhặt chúng lên, xếp gọn chúng lại trước khi đưa trả cho Jaehyun trong sự ngượng ngùng. "Của- của anh đây", chắc hẳn cậu đã lẩm bẩm như vậy, cậu chẳng thể nhớ rõ nữa.

Tiếng cười khúc khích của người anh lớn khắc sâu vào tâm trí Juyeon, cùng cách anh vươn tay ra nhận lấy xấp tài liệu, và cách anh cất tiếng cảm thán "Uầy, tay cậu lớn thật đấy!". Cậu đỏ mặt, hệt như một đứa ngốc, trong khi Jaehyun không hề nghĩ suy mà lật tay cậu ngược xuôi. Và khi anh ngước lên, mỉm cười và thốt ra hai tiếng "Tuyệt đấy!", cậu lúng túng khôn cùng, không biết nên đáp lời sao cho phải phép. Anh ấy thực sự nghĩ như vậy sao?

Và rồi Jaehyun nhìn cậu, trông đợi một câu trả lời. Cặp mắt đen nháy của anh tràn ngập thích thú khi sắc đỏ ngày càng ửng rõ trên gò má Juyeon. "E- em tên Juyeon", cậu cuối cùng cũng trả lời trong sự ngượng ngùng.

Với đôi bàn tay anh vẫn đang bao bọc lấy đôi tay có phần quá khổ của cậu, tựa như đó là nơi duy nhất mà chúng thuộc về trong thế gian bao la này, Jaehyun cất giọng: "May thật đấy. Thật mừng là đôi ta đã gặp nhau, vì khi nãy anh có hơi lo lắng về việc gia nhập công ty mà không hề biết một ai, chắc em hiểu mà nhỉ? Nếu cả hai ta đều được nhận, chúng ta có thể bắt cặp với nhau trong tương lai!"
_____
End of chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip