Chương 30

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

------------------------------------------------------------------

Anh đã luyện tập lặp đi lặp lại cùng một loại ma thuật hàng chục lần trong vài tuần qua. Những bông hoa đã nở rộ vào mùa hè. Kleio, người không để ý nhiều đến cảnh đẹp, đã đồng ý với Behemoth. Con mèo đang đập đuôi xuống sàn với vẻ mặt hài lòng.

"Đây là ma thuật cấp 4!"

"Thật đáng tiếc khi dừng lại ngay trước cấp 5, nhưng dù sao thì ngươi đã sử dụng ma thuật thành thạo hơn. Đúng là một dòng chảy ma thuật thuần túy rung chuyển bên trong vòng tròn."

"Có thật không? Tao biết những gì tao sử dụng trước đây không giống ma thuật. Tất cả là nhờ có mày, Behemoth. Mày là một kho tàng kiến thức dẫn dắt tao tiến về phía trước đấy."

Lời khen ngợi của Kleio không chứa tí tẹo cường điệu nào. Đó là sự thật.

'Nếu được sinh ra là một con người ở thế giới khác, Behemoth chắc chắn sẽ là một giảng viên đại học hàng đầu."

"Hahaha, đúng thế. Bây giờ, thử điều chỉnh nhịp độ ma thuật trong cơ thể ngươi đi. Nhà ngươi làm được mà!"

"Tao sẽ tin tưởng mày."

"Thái độ học tập tốt đấy!"

Kleio nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được dòng chảy ma thuật đang lưu thông trong cơ thể mình. Sau đó, anh thu nó lại và tập trung dòng chảy về trái tim. Anh cũng không quên chớp mắt hai lần để kết thúc nó.

'Bây giờ đã ổn chưa nhỉ?'

Anh thấy còn căng thẳng hơn so với khi sử dụng ma thuật. Sau khi hít sâu một hơi, Kleio nhấc cái ly vừa đặt xuống. Trong ly là hỗn hợp trộn giữa rượu Rum, trà đen và nước cốt chanh. Anh nhấp một ngụm lớn, tận hưởng vị chua chua và đắng chát sảng khoái. Loại cocktail này thực hợp với mùa hè.

"Tuyệt vời!"

Cuối cùng anh cũng đã kiểm soát tốt [Nhận thức]. Một tháng vừa qua là khoảng thời gian đau khổ với Kleio, một người nghiện rượu. Anh đã ăn được vài loại thức ăn nhưng rượu vẫn quá nồng.

"Hà... Đã!"

Kleio sắp rơi nước mắt vì sung sướng mất rồi.

"Ngươi đã sống bao lâu mà lại nghiện rượu nặng đến thế...?"

"...Ý tao là, tao đã nghĩ mình sắp phát điên đến nơi rồi."

"Thôi được rồi, vấn đề quan trọng đã được giải quyết. Nếu ngươi có thể làm lại chính xác như ta đã nói thì, kĩ năng đó chính là của ngươi!"

"Mở!"

Kleio quay lại và mở vòng tròn ma thuật. Một vòng tròn đường kính 20m được mở ra ngay lập tức và ma thuật tuôn trào khỏi nó. Kleio rút cây đũa phép ở thắt lưng ra và vung nó bằng tay phải. Đây là một cây đũa phép được làm từ gỗ tần bì, cắt từ một cây cổ thụ bị sét đánh, trị giá 25.000 dinar. Là món đồ xa xỉ nhất của anh vào mùa hè này. Cây đũa phép dài bằng khuỷu tay, đường kính mỏng, có rãnh nông trên tay cầm. Nó được thiết kế để cải thiện độ chính xác khi điều khiển ma thuật.

'Thật lãng phí khi tiêu tiền vào những thứ như này, nhưng cũng đáng mà.'

Anh lấy ra một quặng mana bằng đồng to như đồng xu. Một thần chú ma thuật xuất hiện. [Khuếch đại thuộc tính], [Sao chép], [Ném], [Gia tốc] được kết hợp để tạo nên một thần chú ma thuật có hình dạng giống một chiếc đồng hồ. Kleio ném quặng lên không trung và giơ cây đũa phép lên. Đồng thời, anh cũng chớp mắt hai lần để khởi động [Nhận thức] và thốt lên một câu thần chú.

"[Những ngọn giáo bằng đồng hãy xuất hiện, trừng trị những kẻ mang đến vô số tai họa!]"

Kleio ném đống quặng được bọc trong ma thuật. Chúng bay lên cao, cộng hưởng với thần chú [Khuếch đại thuộc tính] và tạo thành một ngọn giáo khổng lồ. Sau khi [Sao chép] bốn lần trong không khí, bốn ngọn giáo được [Ném] về phía trước với lực [Gia tốc] phía sau. Dù anh đã nâng mức độ [Nhận thức] lên thì vẫn không thể bắt kịp tốc độ của ma thuật được.

Vút!!!

Thình thịch!!

Bốn ngọn giáo từ trên trời lao xuống nơi Kleio đã định. Những ngọn giáo dính chặt trên mặt đất và tạo ra cái bóng dài trước khi biến mất hoàn toàn, chỉ để lại dấu vết mảnh đất bị xé nát.

'Làm được rồi, thật tuyệt vời. Ha... Thật là một cuộc hành trình đầy nước mắt.'

Thật đáng giá khi vận chuyển dòng chảy ma thuật của anh liên tục khi ngủ ít đi trong suốt cả tháng. Khả năng kiểm soát ma thuật của một người có thể được cải thiện khi luyện tập chăm chỉ. Khi ma thuật trong cơ thể tăng lên, mạch sẽ giãn ra.

'Giống như mình đang học võ thuật vậy. Như học cách thở đúng cách chẳng hạn...'

Nhưng mạch ma thuật không giãn ra vô hạn. Khi một người đạt đến giới hạn về khả năng cảm nhận ma thuật bẩm sinh, việc mở rộng sẽ dừng lại và không thể tăng cấp được nữa.

'Nguyên tắc là khả năng cảm nhận ma thuật là bẩm sinh và sự phát triển của mỗi người có giới hạn nhất định. Nhưng mình có chìa khóa gian lận là khả năng cảm nhận ma thuật vô hạn.'

Kleio vui vẻ vỗ về Lời hứa. Có thể lên cấp 4 trong hai tuần... Super gian lận luôn ấy. Tuy nhiên, anh vẫn phải thực hành nhiều hơn để sử dụng thuần thục thần chú ma thuật kết hợp 4 thần chú khác. Thời gian trôi qua, anh đã dần thích nghi với những thay đổi.

'Mình phải nghe bài giảng của Behemoth mỗi ngày thôi...'

Trong khi học cách điều chỉnh sức mạnh của mình, Kleio đã ghi nhớ nội dung tập 2 của Bách khoa Toàn thư Ma thuật. Anh đã ghi nhớ toàn bộ 200 thần chú ma thuật và cũng nắm được các ví dụ sơ lược trong tập 3. Đây là thời điểm một ngọn núi lớn hơn xuất hiện, vượt quá ngọn núi mà anh đang leo. Ma thuật tấn công sử dụng công cụ hỗ trợ có sức công phá mạnh nhất, tuy nhiên mới chỉ được nghe nói qua. Không có sự kết hợp cụ thể nào được đề cập.

'Nếu mình là một pháp sư, mình sẽ phải thành thạo không chiến. Nhưng nếu liều lĩnh, mình sẽ gặp rắc rối.'

Khi anh bám lấy Behemoth để tra hỏi về tài liệu tham khảo, con mèo đã tuyệt vọng mà trả lời rằng chỉ có một số tài liệu trong thư viện riêng của nhà vua.

"Ma thuật không thích hợp trong chiến tranh cho lắm. Ngay cả một kiếm sĩ cấp thấp cũng có thể đánh bại một pháp sư cấp cao đầy mạnh mẽ. Chỉ cần cắt đứt cổ pháp sư trước khi họ niệm chú là xong."

"Nhưng tao đâu thể học kiếm nhanh vậy được, nên tao phải tập trung vào ma thuật nhiều hơn."

"Đúng nhỉ. Nhà ngươi thậm chí còn chả cầm nổi thanh kiếm cho đàng hoàng chứ nói gì đến điều khiển kiếm cho tốt. "

Thành thật mà nói, anh cảm thấy điều đó không sai. Anh xoa dịu Behemoth bằng rượu và đồ ăn nhẹ, một sự kết hợp không thể chối từ đối với nó. 

Sau đó, anh quyết định thử lần cuối, kết hợp [Khuếch đại thuộc tính], [Sao chép], [Ném], [Gia tốc] và sử dụng đồng làm nguyên liệu chính.

Xác định thần chú chỉ là bước đầu tiên. Giai đoạn tẻ nhạt tiếp theo là luyện tập để kết hợp thần chú sao cho nhuần nhuyễn. Ban đầu, anh học cách tạo ra những lưỡi giáo bằng đồng. Quặng được đưa đến giếng ma thuật để biến đổi. Thật khó để ném chính xác dù chỉ một lưỡi giáo trong lần thử đầu tiên, và anh phải mất thêm ba ngày nữa để độ chính xác cao hơn chỉ với một lưỡi giáo. Sau khi tăng tốc độ tối đa của [Khuếch đại thuộc tính], có thể chuyển sang [Sao chép]. Từ đó, anh thử nghiệm ma thuật bằng cách tăng số lượng giáo, nhưng tối đa vẫn là bốn. Nếu nhiều hơn có thể làm giảm sức mạnh của cuộc tấn công và khó điều chỉnh được độ chính xác. 

Anh cũng cần xác định xem mình cần bao nhiêu quặng. Sau nhiều cuộc thử nghiệm, anh nhận thấy thứ tối thiểu mình có thể sử dụng là đồng xu và tự anh phải nung chảy chúng. Đá mana không thể xử lí bằng các công cụ tiêu chuẩn và phải được xử lí bằng ma thuật. Một số người xử lí chúng bằng đe hoặc búa tẩm ma thuật, nhưng Kleio, một người có thể chất yếu như sên, phải dựa vào sức mạnh của ma thuật nguyên chất. 15kg quặng và các vật phẩm linh tinh bị rỉ sét của anh đã giảm xuống còn 9kg với ma thuật [Tinh luyện] và [Luyện kim].

'Ngay cả khi có tốn kém hơn nữa, mình cũng nên nhờ Dione xử lý.'

Anh thích nó rẻ hơn, nhưng lại quá tốn thời gian. Anh đã dành thêm 2 ngày để cắt kim loại đến một kích thước phù hợp, sau đó bỏ vào các túi không gian. Đũa phép sẽ là một vũ khí quan trọng trong tương lai. Mắt anh thâm xì như gấu trúc trong quá trình hoàn thiện ma thuật. Behemoth và Kleio dành cả đêm trong thư viện, điều đó khiến bà Canton rất lo lắng. Những người hầu không được phép vào, vì vậy trong phòng làm việc đầy những mảnh vụn và nhanh chóng trở thành một đống hỗn độn. Giấy tờ chi chít chữ - sản phẩm phụ của việc tạo nên các câu thần chú - ngổn ngang trên sàn nhà. Sức mạnh của thần chú đã lãng phí hàng chục tờ giấy khá mạnh mẽ. Thời gian có thể được cải thiện, nhưng sự hủy diệt của nó khiến ngay cả Behemoth cũng phải ngạc nhiên. 

"Làm thế nào mà nhà ngươi có thể nghĩ ra được một câu thần chú như vậy thế? Nó rất hữu ích trong một trận đấu và sức mạnh của nó được xếp vào khoảng hạng trung cấp 3 đấy."

"Trùng hợp thôi."

Tất nhiên là không phải như vậy. Khi thực hiện câu thần chú, anh đã sử dụng kĩ năng [Kí ức] của Lời hứa.

'Một câu thần chú hoàn hảo dùng để chiến đấu, lấy cảm hứng từ một câu chuyện lịch sử.'

Trong thế giới này, đó là một cụm từ xa lạ, vì vậy không quan trọng nếu anh mượn dùng chúng miễn nó hợp lý. May thay, có vô số cụm từ như vậy trong trí nhớ của anh. Có một khoảng thời gian, sách là tất cả đối với Kim Jeongjin.

'Mình đã đọc rất nhiều cuốn sách vô ích và bây giờ mình lại đang sử dụng kiến thức đã đọc được trong thế giới không phải của mình. Đôi khi chúng ta không biết được cuộc đời sẽ đưa ta đi đâu nhỉ...'

Mẹ anh đã lang thang khắp làng chài để kiếm việc làm nuôi anh. Cậu bé không thể có bạn bè khi họ di chuyển khắp nơi như vậy, do đó đọc sách là sở thích duy nhất của anh. Ngay cả khi không biết tí gì về những cuốn sách đang cầm trên tay, anh vẫn đọc nó. Cho dù đó là từ thư viện di động, lớp học hay trong gói sách mà học sinh chủ nhà để lại trong tủ của ngôi nhà ở nông thôn mà họ đang sống. Điều đó không tốt chút nào, nhưng thế giới này được tạo ra từ những con chữ thân thiện với người đọc chăm chỉ.

'Đây có phải là thế giới nơi tinh thần văn học trú ngụ không?'

Vì lí do đó mà anh cảm thấy mình có thể kết nối với thế giới xa lạ này một cách dễ dàng. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã muốn được trốn vào thế giới trong giá sách của mình. Đó là nơi em trai anh không chết khi còn nhỏ, hay cha anh đã không qua đời, như vậy anh và mẹ sẽ không phải sống trong cảnh nghèo khó. Tất cả mọi thứ lúc ấy đối với anh đều rất tuyệt vọng và tăm tối, nhưng đều qua cả rồi.

Behemoth chạm vào tay Kleio khi anh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ. 

"Này! Ngừng mơ mộng và tỉnh lại đê! Câu thần chú này là độc quyền của nhà ngươi đấy. Đặt tên cho nó đi!"

"Có cần thiết không?"

"Đặt tên là một cách mạnh mẽ để đưa ma thuật mới được tạo ra vào thế giới. Ngươi phải đặt cho hay đấy."

"... [Cây thương của Achilles], được không?"

" Giống Behemoth, đó là một cái tên ngẫu nhiên hử?"

'Ngẫu nhiên? Đó là tên của một vị anh hùng có thật trong lịch sử.'

Kleio lặng lẽ cười nhạo con mèo mang tên ác quỷ.

.

.

Như vậy, [Cây thương của Achilles] đã hoàn thành.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip