Chương 32 : Kẻ đáng sợ, kẻ xấu xa, người cuối cùng (2)

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

----------------------------------------------------------------

Những vấn đề xuất hiện trên báo chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Kleio suy nghĩ về những gì anh đã đọc từ bản thảo. Nếu anh nhớ không lầm, thì cuộc khảo sát và đánh giá về mỏ được hoàn thành vào thời điểm các quy định về báo chí được dỡ bỏ.

'Tin tức về nhà ga xe lửa sẽ đến sớm thôi. Vậy là đúng mốc thời gian rồi.'

Kleio bật cười khi vò tờ báo trên tay. Nếu tương lai không đi chệch hướng so với dự tính của anh, thì anh sẽ sớm kiếm được một khoản tiền khổng lồ.

'Mình không chỉ là chủ đất mà còn có thể cho thuê. Mình phải nhờ bà Canton xem có thư hay điện tín nào gửi tới không.'

Anh cũng có thể mong đợi mẹ của Cel, Catarina, sẽ sớm liên lạc với anh.

'Mình mong là giá đất sẽ tăng từ giờ cho đến lúc đó, như vậy mình có thể nhận được một khoản phí thuê đáng kể.' 

Anh đọc kĩ tin tức về mỏ Tipalum trước khi lướt qua các bài báo khác. Một trong những bài báo nổi trội khác có một bức ảnh về chuyến thăm của Đại hoàng tử Melchior đến trại quân sự Kision. Y chúc mừng những người lính đã dũng cảm bảo vệ biên giới, tặng họ một khoản tiền nghỉ phép đặc biệt, v.v...

'Gia đình Hoàng gia làm những công việc như một chính trị gia ha.'

Đại hoàng tử trông thật nhỏ bé giữa những người lính. Mái tóc sáng của y cũng nổi bật đấy, nhưng bản in của tờ báo quá thô nên anh không nhận ra bất kì điều đặc biệt gì ở y cả. Đối với Kleio, diện mạo của những người lính ấn tượng hơn những người xung quanh nhiều.

Rầm-

Dione chạy qua hành lang và đóng sầm cửa lại. Cô mang một dải ruy băng lớn sọc đen trắng chạy dọc một bên vai, chiếc váy được may đo vừa vặn với cơ thể khiến cô trông xinh đẹp như một đóa hoa kiều diễm đang nở.

"Kleio, Kleio, Kleiooo!"

Kleio, đã đặt tờ báo sang một bên, nhìn cô.

"Cô chỉ cần gọi một lần thôi."

"Tôi tưởng cậu đang ngủ..."

"Thì mới sáng sớm mà."

"Gì mà mới sáng sớm?!! Đã đến giờ ăn trưa rồi đấy!! Đứng dậy tắm rửa mau!"

"Ư... Cô định làm chuyện đó lần nữa hả?"

Kleio, nhớ đến bữa tiệc của Novantes, nhún vai khi giọng Dione cất lên.

"Chứ sao? Cậu định ăn mặc như này tại bữa tiệc sinh nhật của nhà vua? Ngay cả tóc cậu cũng rối như tổ quạ ấy!!"

"Vì mải luyện tập nên tôi không có thời gian cắt tóc thôi..."

"Đừng viện cớ nữa, vào phòng tắm ngay! Cậu có 10 giây! 10! 9! 8! 7!..."

Đây là cuộc đấu tranh mà Kleio không thể thắng. Anh vội vàng trốn vào phòng tắm. Anh nhận thấy rằng nếu còn tiếp tục kháng cự, chính Dione sẽ rửa sạch cho anh luôn.

.

.

.

"Hahahaha!! Tiểu thư Dione cũng thật là...!!"

"Ngưng! Có cái gì vui đâu..?"

"Này, cô ấy đã làm nên điều kì diệu như vậy nên tôi phải khen cô ấy chứ. Gia sư của cậu có một bàn tay đúng chuẩn thần thánh."

Arthur ngồi đối diện Kleio trong xe ngựa không thể ngừng cười.

"Bàn tay ấy khiến tôi khó chịu đến mức không thở được đây này."

"Nó cũng giống việc cậu mặc áo giáp ra chiến trường vậy. Nếu không được chuẩn bị đúng cách thì sẽ thu hút sự chú ý theo nghĩa xấu. Cậu nên cúi đầu mà cảm ơn tiểu thư Dione đi."

Kleio thở dài, cực kì muốn xé toạc áo gile và găng tay ngột ngạt trên người mình. Dione chuẩn bị bộ đồ cầu kì đến mức anh thấy như mình đang mang cả tấn vải và kim loại trên người ấy.

'Sao có nhiều phụ kiện đi kèm quá vậy???'

Cái cổ tay áo khiến anh khó chịu, và cổ áo quá chật, giống như nó đang bóp nghẹt anh vậy. Điều tồi tệ nhất là dải ruy băng cột dưới mũ đội của anh. Quá xấu hổ. Dione đã cột cho anh một chiếc nơ lụa màu xám bạc với một dải ruy băng màu. Cô đã hét vào mặt anh khi anh đang cố gắng trốn tránh việc dùng nó. 

"Nếu cậu không thích thì nên xẻo cái mái đầu rối đó của cậu sớm đi!!"

"Ngay bây giờ, tôi có thể đi đến trung tâm thành phố..."

"Hôm nay là sinh nhật nhà vua. Cậu nghĩ một thợ cắt tóc chuyên nghiệp sẽ có thời gian cắt cho cậu chắc?"

Kleio, nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó, dựa trán vào cỗ xe đang di chuyển trong khi nhăn mặt.

"Đừng tỏ ra xấu hổ nữa. Đúng hơn, cậu phải chuẩn bị tốt như vậy để khiêu vũ nữa mà."

"Trông cậu đủ bình thường luôn mà sao Dione lại cứ nhằm vào tôi vậy?"

Mặc dù họ đang cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa sáu chỗ có biểu tượng của Hoàng gia, nhưng Arthur ăn mặc rất giản dị, nên anh thấy mình như một đứa ngốc ấy. Như thường lệ, cậu ta mặc một chiếc áo khoác nhàu nát và đi ủng như kiếm sĩ già.

"Tôi chỉ muốn hộ tống cậu thôi. Nếu ai có Hoàng tử hộ tống thì sẽ được đánh giá cao."

"Cậu khăng khăng muốn đi cùng mà."

Kleio lạnh lùng nhìn Arthur.

"Nếu cậu ở Kision, chắc chắn sẽ chạm mặt Melchior, nên cậu mới bất chấp đến Hoàng đô đến vậy."

Lãnh chúa của Kision là cha của Asel Kision, Schliemann Kision, là người ủng hộ Arthur sớm nhất. Kision là quê hương của Cung điện Mùa hè của gia đình Hoàng gia Albion, cũng là quê hương của Arthur. 

'...Vậy thì chuyến thăm của Melchior vào thời điểm này không thể chỉ là động viên quân lính. Tử tước Kision và Arthur đang nghĩ gì vậy?'

"Làm sao cậu biết?"

"Hiển nhiên mà."

"Cậu hẳn là hiểu tôi khá rõ."

"Đừng nói kiểu đó, cậu chỉ là người đơn giản, dễ hiểu thôi. Nhưng không phải Isiel cũng tham gia bữa tiệc sao?"

Kleio ló đầu ra ngoài cửa sổ. Isiel, người ngồi trên lưng ngựa phía trước, đang mặc đồng phục.

"Vì Kision không đi nên Isiel tham gia."

"Có ổn khi mặc đồng phục học sinh trong bữa tiệc không?"

Đồng phục học sinh của Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô là áo sơ mi trắng với cà vạt màu xám đậm, áo vest xám nhạt, áo khoác đen và quần tây cho cả nam lẫn nữ. Các cô gái thường mặc váy, nhưng Isiel luôn mặc quần.

"Này, Isiel và cậu khác nhau. Con bé sẽ gây chú ý với bộ đồng phục của mình."

"Tại sao?"

"Vì con bé là học sinh của trường Lực lượng Phòng vệ, và còn là một nữ kiếm sĩ. Vì thế, một số tin đồn nhảm đã được lan truyền."

"Hả? Tại sao...?"

Arthur vờ gõ đầu như thể hiện rằng Kleio thật đáng thương.

"Hãy suy nghĩ với cái đầu thông minh đó của cậu đi. Một cô gái trở thành quân nhân không phải là chuyện thường gặp. Nếu cậu hợp tác với tôi, cậu sẽ còn biết đến nhiều tin đồn hơn đấy."

"Vậy, cậu là khởi nguồn của mấy cái tin đồn đó đúng không?"

Anh bật [Kí ức] và nhanh chóng xem lại bản thảo. Đã có một nhóm quý tộc tung tin đồn nhảm vì Isiel vô cùng nổi bật, lộng lẫy lại phục tùng một Hoàng tử ngu ngốc.

'Mình quên mất chuyện này, dù sao chúng cũng chả tốt lành gì.'

"Bất kể tình hình thực tế có tệ thế nào, con bé vẫn đủ điều kiện kết hôn với gia đình Hoàng gia..."

"Dù vậy, nhìn Isiel thì cậu cũng thấy..."

"Ý tôi là thế. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã luôn nhìn thấy tình trạng nước mắt, nước mũi tèm nhem của nó khi gục xuống và nôn mửa trong quá trình huấn luyện. Vì thế chúng tôi luôn coi nhau như anh trai và em gái."

Arthur hạ giọng mặc kệ sự ồn ào của con phố bên ngoài xe ngựa.

"Chưa ai biết cả, nhưng Isiel đã tuyên thệ như một Hiệp sĩ khi con bé mười hai tuổi. Isiel đã ở bên tôi mọi thời điểm kể từ lúc đó, phải chịu đủ mọi sỉ nhục. Sẽ mất khoảng một thập kỷ để trả thù mất..."

Trong khoảng thời gian bị giam lỏng trong Cung điện Mùa hè, Hoàng tử đã tình cờ gặp gỡ giáo viên và học kiếm thuật với Isiel. Trong tiểu thuyết, thời thơ ấu của hai người được miêu tả ngắn gọn như vậy, nên anh không biết chi tiết mọi chuyện. Khi Kleio nghiêm túc lắng nghe, Arthur nói mà không có chút vui tươi thường ngày nào.

"Khi Isiel thề trung thành với tôi, tôi cũng đã lập [Giao ước] với con bé rằng tôi sẽ tôn trọng nó với tư cách là một Hiệp sĩ quý tộc. Tôi cũng đảm bảo rằng con bé sẽ được thừa hưởng những gì mà nó xứng đáng có được."

Kleio mở to mắt.

"Không phải [Giao ước] được khai triển bằng ma thuật sao?"

"Tất nhiên."

[Giao ước] là lời thề của các Hiệp sĩ với Vua của họ sau khi hoàn thành khóa huấn luyện. Thực tế là chuyện xảy ra giữa Arthur và Isiel đã không xuất hiện trong tiểu thuyết.

"Vì luật thừa kế ra đời nhằm tịch thu trang viên của ngài Rosa Pehite nên Isiel không thể thừa kế trang viên của cha con bé. Tôi phải đặt lại luật đó."

"Rosa Pehite... Giáo sư kiếm thuật ở trường? Mối quan hệ giữa luật thừa kế và bà ấy là...?"

"Cái gì? Cậu không biết?"

"Nó có liên quan đến cha cậu à...?"

Kleio lựa lời nói thật cẩn thận.

'Nó có liên quan đến vụ Philippe đâm chết anh trai Edward để trở thành Vua không nhỉ? Đại khái chuyện đó chắc đã được đề cập đến trong tiểu thuyết rồi.'

"Cậu không biết chi tiết?"

"Không. Sao vậy...?"

"Không phải là điều hiển nhiên à? Tôi là một thành viên của gia đình Hoàng gia. Vậy... Nghe này."

Arthur kéo rèm cửa sổ để ước tính khoảng cách giữa chúng tôi đến trung tâm Hoàng đô, rồi kéo chúng xuống trước khi tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

Nhà vua đương nhiệm, không phải là đứa con trai duy nhất. Thậm chí ông ấy còn không có ham muốn với ngai vàng. Ba mươi hai năm trước, khi tiền nhiệm tức Edward lên ngôi, triều đại giàu có và lớn mạnh của ông được cho là sẽ kéo dài. Tuy nhiên, sau một vài năm, Edward trở nên điên loạn, và Philippe đã trục xuất anh trai mình với sự đồng ý của tất cả các quý tộc. Tin tức là ông ta đã bị trục xuất, nhưng thật ra là bị sát hại.

Rosa Pehite, người đứng đầu các hiệp sĩ vào thời điểm đó, phản đối việc hãm hại nhà vua, cho dù ông ấy đã bị điên. Rosa đã phải đối mặt với các hiệp sĩ bảo vệ Philippe khi họ đến tòa tháp giam giữ Edward. Rosa bị đánh bại, và Pierce Klagen đã lấy đi con mắt trái của bà. Không phải bà ấy không đủ thực lực, mà do lòng nhân ái và tình người đã cản bước bà.

Sau khi Philippe lên ngôi, Rosa đã tự nguyện gác kiếm theo hình thức nghỉ hưu, nhưng sự thực là bà ấy bị sa thải. Sau đó, một luật mới đã được thêm vào trong bộ luật thừa kế lệnh rằng phụ nữ không có quyền thừa kế bất kì tài sản nào mà cha mẹ để lại, mục đích là tước bỏ gia sản của Rosa. Tài sản nhà Pehite được chuyển quyền thừa kế cho một họ hàng xa, và Rosa vẫn là giáo sư ở trường.

"Khi chúng tôi mười hai tuổi, Tử tước Kision phải thay Isiel làm người kế vị theo lệnh của các quý tộc và nhà vua. Để tôi có thể an tâm mà trở thành người kế nhiệm, Isiel đã luôn kiên trì và chịu đựng, nhưng hai thế lực đó vẫn luôn gây áp lực lên nó."

Nhớ lại về khả năng của Isiel trong tiểu thuyết, thật vô lí khi một hiệp sĩ tài năng và trung thành như vậy lại không thể thừa kế gia sản chỉ vì bị đe dọa chính trị.

'Tất nhiên, cũng nhờ sự vô lí đó mà Isiel tuyệt đối trung thành với Arthur. Ngay cả trong tập cuối tiểu thuyết, Isiel cũng không thành công. Đó là bối cảnh giả tưởng của Chế độ Bảo hoàng, vậy... chắc hẳn đã có một câu chuyện đằng sau (?).'

Arthur muốn là người thừa kế ngai vàng, Isiel lại muốn được sở hữu gia sản vốn là của mình và một đội quân hùng hậu. Chính vì vậy mà cả hai đã tuyên thệ.

"Điều đó có nghĩa là gì? Isiel là nữ kiếm sĩ giỏi nhất trong thế hệ chúng ta. Ở phương Đông, người ta nói rằng không một ai cùng trang lứa có thể đánh bại nó. Khi tôi trở thành Vua, tôi chắc chắn sẽ phá vỡ những điều luật khốn kiếp đó!"

Khi Arthur nói xong thì im lặng như thể để lại phần đánh giá cho Kleio. Kleio nhìn cậu với vẻ mặt tán thưởng. Cậu không cố trở thành Vua chỉ để tranh giành với anh trai. Cậu muốn có ngai vàng như một phương tiện để sửa chữa sự bất công.



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip