Chương 33 : Kẻ đáng sợ, kẻ xấu xa, người cuối cùng (3)
Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
------------------------------------------
Aslan được đồn đại là sẽ loại bỏ Hội đồng, vốn đang hoành hành dưới quyền một vị vua chuyên chế tiềm năng. Đại hoàng tử không thể trở thành Vua. Bởi vì Melchior không thể là một vị vua tốt.
'Mình phải sống phần đời còn lại ở đây, vì vậy sẽ rất khó khăn khi một bạo chúa lên ngôi. Arthur phải lên ngôi để đất nước vận hành bình thường.'
Bây giờ Kleio quyết tâm bảo vệ Arthur hơn bao giờ hết. Anh đã dành hàng triệu dinar để tự lập, vậy nên thái độ của anh với thế giới này không thể giống như trước kia nữa. Isiel không phải là người duy nhất đặt hy vọng vào Arthur. Tất cả những đồng đội sau này của cậu đều như vậy. Dù vậy, Kleio vẫn có chút bối rối khi anh chỉ mong muốn trở thành một ông chủ bất động sản có thu nhập ổn định trong khi Arthur và đồng đội của cậu đều đóng vai trò rất ngầu. Nhưng anh suy cho cùng cũng chỉ là một NPC được tác giả thêm vào để tiện cho việc phát triển câu chuyện. Hơn thế nữa, anh không phải là một chiến binh.
'Dù tính cách hay giọng điệu có thay đổi, cốt lõi vẫn bất di bất dịch. Arthur là nhân vật chính của thế giới này và cậu ta sẽ là anh hùng đích thực dẫn dắt lịch sử đi đúng hướng.'
Trên thực tế, không có cái gọi là hướng đi đúng. Lịch sử thế giới không phải là ghi chép về các anh hùng, cũng không phải là kết quả sức mạnh ý chí của một nhân vật nào đó. Những người ở thời đại của họ không biết như nào là hướng đi đúng. Tuy nhiên, tiểu thuyết này đã được tác giả quyết định cái kết ảnh hưởng đến sự phán xét của lịch sử. Định mệnh của Arthur là trở thành anh hùng dẫn dắt thế giới. Vì vậy, những lựa chọn của cậu sẽ là những quyết định đúng đắn, vĩnh viễn.
.
.
.
Trong khi Arthur và Kleio chìm trong suy nghĩ, cỗ xe đã đến cổng cung điện. Những cỗ xe dọc lối đi được trang trí tỏa sáng rực rỡ. Sau khi xuống ngựa, Isiel trao lại dây cương cho người trông coi chuồng ngựa và mở cửa xe cho Kleio. Có lẽ vì chúng tôi đã nói về cô, nên không có cách nào để Isiel nhạy bén không nhận ra.
"Cậu vẫn liếc nhìn tôi khi đang nói chuyện với Arthur."
"Cậu ấy nói về chuyện của giáo sư Rosa Pehite..."
Mặc dù Isiel thường mang vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cô đặc biệt nghiêm khắc khi nhìn Arthur, người đã theo Kleio xuống xe ngựa. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cô hiểu những gì bọn tôi đã thảo luận.
"Bà ấy là hiệp sĩ tôi ngưỡng mộ nhất!"
Arthur tụt lại phía sau khi Isiel bắt đầu hộ tống Kleio cẩn thận.
"Vậy hãy tận hưởng tiệc khiêu vũ nhá! Tôi sẽ đến gặp cậu sau khi diện kiến cha."
Xét về tình hình phức tạp giữa ba hoàng tử hiện giờ, việc Arthur không đến buổi khiêu vũ cũng dễ hiểu thôi. Isiel đi trước để gặp Tử tước Kision trong khi Kleio đi qua lối vào được canh gác bởi các vệ sĩ Hoàng gia và băng qua hành lang được trải những tấm thảm trang trí với những họa tiết phức tạp. Cảnh sắc nơi cung điện được điểm tô bởi những chiếc đèn chùm trang trọng và lộng lẫy, khiến Kleio choáng ngợp. Cuối cùng khi anh bước vào đại sảnh, một quan chức cấp thấp đã gọi anh. Tên của anh không có chức vụ gắn liền, thu hút rất ít sự chú ý giống như Arthur và Dione đã dự đoán.
'Có nghĩa là mình phải ăn mặc làm sao để không quá nổi bật...'
Trang phục anh đang mặc không thể so sánh được với không khí của bữa tiệc Novantes. Các tướng quân mặc quân phục nặng nề với cả đống huy chương, và công chúa các nước khác đội vương miện lấp lánh. Mọi người đều ăn mặc lộng lẫy, mùi nước hoa nồng nặc trong không khí. Dàn nhạc cạnh cửa sổ, đang chơi một bản nhạc nhẹ nhàng. Phòng chờ nối liền với hội trường đầy ắp tiếng cười khi một vài người bắt đầu khiêu vũ từ sớm.
Còn sớm, chỗ ngồi của Nhà vua và Nữ hoàng trống không trên tầng cao nhất của đại sảnh. Ghế dành cho Đại hoàng tử nằm ngay dưới chỗ của họ. Kleio nhấc một ly sâm panh trên khay của một người phục vụ và thưởng thức thật chậm rãi. Loại rượu nhạt có hương của hoa Elder và thanh lãnh như mùi cam quýt, với độ chua vừa phải giúp ly rượu có hương vị sảng khoái và nhẹ nhàng.
"Rượu Hoàng gia có khác."
Sau khi cạn ly, anh chớp mắt hai lần. Khi bật [Nhận thức], những giọng nói trầm lặng quanh anh lập tức biến thành những tiếng hét xuyên thấu màng nhĩ. Âm thanh của dàn nhạc và sự chật chội của quần áo như được khuếch đại lên nhiều lần. Tuy nhiên, đây không phải là lúc anh cần tập trung vào sự khó chịu này.
'Mình không biết Đại hoàng tử gửi lời mời đó với mục đích gì, nhưng dù sao đã đến rồi thì không thể ra về tay không được.'
Nếu Kleio định giúp sức cho Arthur thì việc xác định những nhân vật anh sẽ đối đầu trong tương lai là ý tưởng không tồi chút nào. Kleio, dựa vào tường để bớt chóng mặt, lặng lẽ nhìn quanh đại sảnh. May thay, hoặc không, không có người nào yêu cầu một điệu nhảy từ anh nên anh cũng không cần di chuyển quá nhiều. Khi sử dụng [Nhận thức], không một góc khuất nào có thể tồn tại, anh thậm chí có thể nhìn thấy biểu cảm sống động của những người đứng dựa vào bức tường đối diện. Anh tiếp tục bật kĩ năng [Kí ức]. Người đầu tiên anh cần tìm là Công tước Joseph Cruel, là người đàn ông trung niên có đôi môi mỏng và chiếc cằm cứng cáp, tạo cho ông ta một cảm giác lạnh lẽo.
'Mình nghĩ người đàn ông hói đầu đang nâng ly chúc mừng là Bá tước Ramsdale, và liệu người có nhiều huy chương trên áo đó có phải Đại sứ Schultz không? Nếu vậy thì ở đây toàn người của Aslan.'
Chính vào lúc đó...
'Nhắc cái đến luôn kìa.'
"Nhị Hoàng tử, Aslan, hiện đang bước vào!"
Quan chức đã gọi Kleio với âm giọng không nhiệt tình, giờ đây lại đang gào tên Aslan to gấp nhiều lần. Âm thanh của dàn nhạc nhỏ dần, đám đông tụ tập càng nhiều. Mọi người lần lượt cúi đầu như các quân cờ domino đổ dần từ cổng vào. Kleio cũng giả vờ cúi đầu và tiếp tục lắng nghe. Tự tin như một Đức vua, Nhị hoàng tử sải bước vào sảnh với dáng đi chuẩn mực.
Aslan Riognan, Nhị hoàng tử 25 tuổi là một chàng trai có dáng người cao ráo, hào hoa và khuôn mặt điển trai. Vẻ ngoài của hắn ta khá giống Arthur, nhưng ấn tượng ban đầu lại hoàn toàn khác, có lẽ là do mái tóc và màu mắt. Hắn thừa hưởng mái tóc và đôi mắt đen từ mẹ, đó là một điểm nổi bật giữa những người dân Albion. Mẹ của hắn, Juleika, là công chúa của gia đình Hoàng gia Castilian của chế độ quân chủ Brunnen, em họ của Hoàng đế Brunnen hiện nay.
'Đó là sự phức tạp của Aslan khi anh ta là người duy nhất khác biệt trong số ba anh chị em. Vì vậy, anh ta rất quan tâm đến Truyền thuyết về Kẻ chinh phục chỉ bởi mái tóc màu đen của anh ta là gen trội. Tìm hiểu về khoa học là rất cần thiết đấy.'
Nhị hoàng tử, không biết đến sự tồn tại của Kleio, ngạo nghễ bước tới. Vẫn có chút không thể tin vị Hoàng tử trông còn trẻ này về sau lại có những thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Aslan bước thẳng đến hội trường mà không nhìn xung quanh. Bên dưới có chỗ ngồi cho Nhị và Tam hoàng tử. Aslan ngồi vào chỗ, nhìn lên chỗ ngồi của Đại hoàng tử với những cảm xúc phức tạp trong mắt. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi bên cạnh sẽ trống không trong đêm nay. Kleio, người đang sử dụng [Nhận thức] đã nhìn thấy rõ những biểu cảm và hành động của Aslan.
'Ồ! Khi biểu cảm của anh ta thay đổi... lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.'
Vị Hoàng tử, với đôi mắt đen chứa mối hận sâu sắc của hắn, bây giờ lại có cảm giác đích thị là kẻ phản diện. Tuy nhiên, một số cô gái trẻ trong hội trường lại không giống như Kleio. Họ đang liếc nhìn Aslan với đôi má ửng hồng.
'Badboy luôn khá thu hút nhỉ..'
Kleio cười nhẹ trước sự vô lí trong tình huống này. Anh nhớ lại nội dung của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn đã đọc trước khi trở thành một biên tập viên.
'Trong tiểu thuyết ngôn tình, nam chính thường để tóc đen, nhưng anh ta đã lãng phí tuổi trẻ của mình chỉ để hãm hại em trai từ khi mang gen khác biệt.'
Công tước Cruel là người đầu tiên đến gần Aslan và cúi chào. Rõ ràng là họ đang nói chuyện bí mật.
'Mặc dù mình có thể nghe thấy mọi thứ.'
"Nữ hoàng vắng mặt sao, thưa điện hạ?"
"Mẹ ta nói hôm nay bà ấy không được khỏe."
"Cũng đúng... Nhìn thấy điện hạ ngồi như thế này thì thà ăn tối một mình còn hơn."
'Hmm... Mình đoán bà ấy không muốn đến một bữa tiệc nơi mà con trai bà phải ngồi thấp hơn Melchior. Họ đang nói về chuyện đó thoải mái quá.'
Không có ai trong hội trường có thể được gọi là người của Melchior. Tất nhiên, tất cả mọi người ngoại trừ phe của Aslan đều ủng hộ Melchior. Các cuộc thảo luận dần trôi qua trong khi Đại hoàng tử họ chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Nhiều người nhắc đến Melchior với sự ngưỡng mộ và kính trọng. Không giống như Aslan có mẹ là quý tộc Brunnen, Melchior lại có mẹ là một thường dân, được cho là nổi tiếng nhờ thực lực bản thân hơn là nhờ hậu thuẫn.
'Người ta nói mẹ Melchior mất sớm. Tuy nhiên, Đại hoàng tử lại có mối quan hệ tuyệt vời với giới kinh doanh và chính trị. Nghe nói mạng lưới thông tin của anh ta có độ phủ sóng cao lắm. À, còn có một người đang im lặng... Ngài Tasserton.'
Tuy nhiên, anh không nhớ có sự xuất hiện của bất kì người đàn ông nào như Tasserton trong tiểu thuyết. Melchior cũng không có dấu hiệu sẽ xuất hiện.
'Đại hoàng tử đến muộn. Chà, nhân vật chính cũng vậy.'
Kleio, không thể chịu được không khí hỗn loạn như vậy nữa, liền đi ra cửa hông để hít thở không khí trong lành. Trái ngược với sự lo lắng của Arthur, Melchior dường như không mấy để tâm đến Kleio.
'Có rất nhiều người được mời, vậy ai sẽ quan tâm đến một học sinh đây? Nhân vật chính phải chịu đựng quá nhiều trong tiểu thuyết và kết quả là cậu ta đã trở nên quá thận trọng.'
.
.
.
Vấn đề cấp thiết bây giờ là anh đã ở trong cái hành lang này một khoảng thời gian khi đang tìm một nơi yên tĩnh. Tất cả những người tham dự đều tập trung trong phòng khiêu vũ nên anh không thể tìm thấy ai trong hành lang tối. Nếu tìm được lính gác, anh có thể hỏi đường, nhưng lại chả có ma nào ở đây cả. Anh nghĩ mình lạc đường mịa rồi!
'Mình đang ở phòng khiêu vũ tại tầng một, thế quái nào đã lên tận tầng hai rồi!!!'
Anh đi lang thang trên hành lang, chân và lưng như muốn gãy đến nơi. Anh có thể nhìn thấy phòng khiêu vũ qua cửa sổ mở và ánh đèn tràn ra phía bên kia của khoảng sân rộng rãi, nhưng càng đi, anh càng cảm thấy nó đang xa dần.
'Đây có phải cùng một hành lang không? Nếu không còn cách nào, chắc mình phải nhảy cửa sổ quá. Nên dùng [Giảm tốc] không nhỉ?'
Kể từ khi được cảnh báo về việc không được sử dụng ma thuật trong Hoàng cung, anh đã rất kiên nhẫn. Nhưng anh cảm thấy càng mệt mỏi hơn khi thời gian trôi. Kleio đột nhiên sững người khi đang lê bước quanh góc hành lang. Bức chân dung có kích thước như người thật được treo trong một khoảng ở đầu hành lang, với đèn ở hai bên thắp sáng, nó miêu tả chân dung một người phụ nữ mặc đồ trắng, nếu nhìn từ góc độ này, thì có vẻ như cô đang nhìn cậu. Kim Jeongjin biết cô.
'...Minsun?!!'
Minsun được mệnh danh là hoa khôi của khoa Lịch sử. Cô có làn da trắng, đôi mắt to và vẻ đẹp lạnh lùng. Người ta đồn rằng mẹ cô là người ngoại quốc. Cô ấy không có khuôn mặt dịu dàng hay dễ thương, nhưng khi cô cười, tim anh luôn đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt màu tím nhạt trong tranh nhìn xuống Kleio, mái tóc dài màu trắng, nhưng ngũ quan của cô đều có vẻ giống Minsun. Có một bảng tên nhỏ dưới bức chân dung.
- Regina Istoria, Tổng giám mục Lundane -
Kim Jeongjin muốn chỉ vào nó và hét lên.
'Tôi... Cái gì cơ???'
Cho dù anh đơn phương lâu đến thế thì đặt khuôn mặt của Minsun vào một nhân vật hư cấu có quá đà rồi không? Anh không có quan hệ gì với cô. Cô ấy tốt với mọi người và thường nói chuyện với Kim Jeongjin ở trường đại học, nhưng chỉ nói nhiều khi cần thiết. Minsun là một tiền bối đối với anh, không hơn không kém. Hơn nữa, không có lí do gì để con gái của một gia đình giàu có để ý đến một sinh viên đại học kém cỏi cả.
'Không, đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra kể từ khi mình bị bắt vào trong tiểu thuyết. Minsun... Mình không thể là người khiến cô ấy trông như vậy.'
Trong khi đang nghĩ đến khả năng xảy ra mọi chuyện, ánh mắt anh va phải Lời hứa trên ngón trỏ tay trái. Một giả thiết lóe lên trong đầu anh, nó có thể giải thích tạo sao lại có một món đồ trông giống chiếc nhẫn tốt nghiệp của anh đến thế... Và tại sao lại có một người được mô phỏng dưới hình dạng của Minsun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip