Chương 43: Khi tỉnh dậy, tôi trở thành người có công với đất nước (2)

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

----------------------------------------

Chiếc túi bị cột quá chặt, vất vả lắm anh mới cầm được quặng ma thuật ra. Con quỷ vồ hụt, đáp xuống đất, lại nhào tới chỗ Kleio. Nó lại tiếp tục tấn công lần nữa, và Kleio bắt đầu đổ mồ hôi hột khi mò mẫm túi không gian.

'Làm gì đây? Ahhh!!'

Khoảnh khắc con sói hạ mình và nhảy lên, đầu anh trống rỗng. Chỉ có một thần chú ma thuật lóe lên trong đầu anh lúc này: [Tháo rời] và [Dỡ bỏ]. Anh không biết nó tác dụng với sinh vật sống không.

'Hi vọng máu sẽ không văng khắp nơi, ư!'

Anh không còn thời gian để do dự nữa. Anh hét một câu thần chú.

"[Trở lại thành tro, từ tro thành tro, từ bụi thành bụi!]"

Thần chú ma thuật quen thuộc xuất hiện, rất nhanh đốt cháy cơ thể con quỷ.

Gaooo-!!!

Con quỷ vật lộn trong ánh sáng chói lóa mù mắt. Kleio tiếp tục sử dụng [Nhảy], [Bay] để nhảy ra xa 10m khỏi con quỷ. Lúc này anh mới mở được túi không gian của mình ra. Ngón tay anh thấy cứng ngắc, sau vài lần thử, anh lôi ra một vài cục đồng.

'Mình có thể làm được... Mình phải làm được!'

Ma thuật của anh hết tác dụng, một con sói với bộ lông xám bị cháy xém xuất hiện trước mặt anh. Khi Kleio lùi lại, anh vấp vào một cục đá và ngã xuống.

'...Nó đã trở thành một con quỷ bị hói đầu.'

Vô lý quá... Trông thật đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận là nhìn buồn cười lắm. Đôi mắt tím của con quỷ vẫn sáng rực rỡ, nhưng hình tượng trước đó đã hoàn toàn biến mất. Chưa kịp suy nghĩ, một tiếng cười đã bật ra khỏi miệng Kleio.

"Ha... Haha..."

Chả sao cả. Ai không hiểu tình hình còn tưởng một cậu bé cầm dù che nắng đang chơi đùa cùng con chó lớn trụi lông buồn cười ấy chứ.

'Đây sẽ là cảnh tượng tuyệt vời nếu Arthur là người đốt trụi đầu nó... Nhưng mình mới là người đó đây!'

Nhận thấy Kleio đang cười nhạo mình, những ánh sáng sắc bén tập trung quanh nó. Chỉ có lông nó bị cháy, móng vuốt và răng nanh không bị tổn hại chút nào.

Con quỷ tiếp cận Kleio lần nữa, nhưng với [Nhận thức] được tối đa hóa, tất cả hành động của nó như bị tua chậm. Và, nhờ có [Nhận thức], anh nhận ra năng lượng ma thuật ở đôi mắt của con quỷ.

'Những viên đá ma thuật!'

Con quỷ đã sử dụng một viên đá làm cốt lõi của nó. Vì vậy, nơi viên đá cư ngụ, chính là điểm yếu của con quỷ. Anh phải tấn công chỗ đó mới tiêu diệt được con quỷ. Kleio ném những cục đồng lên khi mồ hôi đang túa ra trên trán. Câu thần chú thốt ra từ miệng anh nghe cũng có vẻ méo mó.

"[Những ngọn giáo bằng đồng hãy xuất hiện, trừng trị những kẻ mang đến vô số tai họa!]"

Để điều chỉnh tọa độ ma thuật, anh dùng cây dù thay thế đũa phép. Trên không, những cục đồng đã hóa thành những lưỡi giáo sắc nhọn và đang đâm xuống mặt đất với tốc độ kinh khủng. Vấn đề bây giờ là kiểm soát. Anh đã mất kiểm soát ma thuật khi đang cố gắng điều khiển tất cả chúng. Đáng tiếc, hai trong số tất cả ngọn giáo trên kia đã rời khỏi vòng tròn và phân tán thành những mảnh vỡ bằng đồng. 

'Chết tiệt!'

Bởi vì ma thuật không thể duy trì bên ngoài vòng tròn trừ phi sử dụng một viên đá ma thuật cấp cao đắt tiền làm vật dẫn. Ma thuật được tạo ra từ thần chú hoạt động dựa trên quy luật ma thuật, không phải quy luật vật lý chung. Tuy nhiên, có hai lưỡi giáo đã nhắm trúng mục tiêu.

Rắc-!

Kết quả, máu bắn tung tóe, xương vỡ vụn. Hai ngọn giáo cắm xuống đất sau khi đập vào một cái đầu của con quỷ. Con sói, bị cố định trên nền đất, gầm lên một tiếng.

Gàoooo-!!!

Máu của con quỷ bắn lên không trung và tưới đẫm cả người Kleio. Chất lỏng màu tím đậm hơn nhiều so với máu người. Khứu giác của anh đã bị tê liệt, nên anh không ngửi được mùi nữa. Máu và nước bọt sủi lên quanh miệng của cái đầu còn lại. 

Kak!! Kahh!

Con quỷ vật lộn để tồn tại, cắn vào chân Kleio. 

'Mình cũng phải loại bỏ những thứ còn lại nữa!'

Kleio vươn tay lên và đưa cây dù che nắng về phía trước. Tay cầm của cây dù được kéo ra khỏi lớp ren, và một lưỡi kiếm mỏng, tỏa ánh sáng lạnh lẽo của kim loại trong bóng tối. Kleio, không thể đứng dậy nổi, gom năng lượng ma thuật còn lại của mình và thi triển [Cây thương của Achilles] một lần nữa. Đồng được ném ra, và thần chú ma thuật làm bừng sáng khu vực xung quanh.

Ma thuật làm khu phố sáng bừng lên như đang giữa trưa. Ngay cả khi đã dừng thi triển, ma thuật còn dư vẫn lan rộng trên mặt đất, che khuất tầm nhìn của anh như một ngọn lửa cháy sáng.

Nhũng ngọn giáo cắm xuống cái đầu còn lại của con quỷ. Kleio bị dính vào cuộc tấn công của chính ma thuật của bản thân, chỉ bởi cái đầu cắn chặt chân anh không nhả. Đầu óc vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể anh không còn chút sức lực nào nữa. Cơ bắp anh bắt đầu co giật, đau nhức không thôi khi bị máu con quỷ bắn lên. Cơ thể nó dần biến mất khi đầu đã bị phá hủy. Máu và thịt nó bong ra, và không lâu sau đó, toàn bộ cơ thể nó đã phân tán. Trên mặt đất, ngoài những vết máu thì còn hai khối đá, óng ánh toàn ma thuật.

[Mica của Varg

- Đá ma thuật phản xạ: Phản xạ lại ma thuật.]

Dòng chữ phủ lên hai khối đá đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Với một cơn đau đầu dữ dội, anh thu thập dữ kiện khi nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân từ xa.

"Theo Swain này!"

"Lại đây!"

"Con quỷ đã bị tiêu diệt chưa?"

'À... Các hiệp sĩ sẽ lo phần còn lại...'

Ý thức của Kleio bắt đầu mờ dần. Dòng chữ của Lời hứa xuất hiện khi tầm mắt anh trở nên mờ nhòe.

[Tác giả đã ghi nhận sự phát triển của bạn.]

[-Hoàng tử của vương quốc Albion- đã hoàn thành chương 1. Bắt đầu chương 2.]

[Quyền hạn của biên tập viên đã được tải lại. 3/3]

.

.

.

Swain Temple, năm nay tròn 20 tuổi, là hiệp sĩ chính thức năm đầu tiên của Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô. Anh tự hào về bản thân khi được gọi là 'Thánh Swain'. Khi anh gia nhập Lực lượng vào hai năm trước, anh được kì vọng là người có thể nhanh chóng thăng lên hiệp sĩ cấp cao. Nhưng, mùa giải đã trôi qua. Sau cuộc bạo động vào mùa hè ở vùng núi Pintos, anh đã bị các hiệp sĩ cười nhạo. Vì vậy, Swain nằm trong số những người tìm bắt con trai bỏ trốn của một quý tộc, mặc kệ lời phàn nàn của họ. Khi ngay cả một cậu bé 17 tuổi anh cũng không thể giữ được, hơn nữa còn bị gãy chân trái, sự chê trách, cười nhạo đối với anh càng tăng lên. Anh bị cho là quá kém cỏi so với các hiệp sĩ cùng trang lứa.

"Hey, chắc cậu ta còn không thể di chuyển khi gió thổi mạnh ấy chứ."

"Cậu ta đã la hét khi bị thổi bay đấy. Cậu ta đã làm được gì với đống cơ bắp đó chưa? Hahaha."

Kể từ đó, anh lao vào tập luyện một cách điên cuồng. Kết quả là, anh được thăng cấp thành kiếm sĩ cấp 5 đầu thu này. Thật không bình thường khi một kiếm sĩ năm nhất lại là cấp 5. Swain, người đang mong chờ trận chiến đêm giao thừa, nhận thấy đây là cơ hội tốt để đánh bại con quỷ đã phá vỡ hàng rào phòng vệ của trường Lực lượng. Swain, có cái đầu to và cặp đùi săn chắc hơn những người khác, đã di chuyển nhanh nhất. Anh băng qua thành phố với ba người bạn và tấn công con quỷ. Tuy nhiên, con quỷ chỉ nhận một vết rạch nông, lướt qua Swain mà không quay lại.

Nó nhảy qua một tòa nhà như có cánh và bỏ chạy! Cuối cùng khi bắt kịp nó, anh không còn cách nào khác ngoài hạ kiếm xuống. Không thể can thiệp vào cuộc chiến giữa một pháp sư và một con quỷ. Một số lượng ngọn giáo khổng lồ từ trên không đâm thẳng xuống mặt đất với lượng ma thuật đủ để thắp sáng thế giới. Sức mạnh tràn ra từ vòng tròn mạnh áp đảo. Nó như ở một chiều không gian ma thuật hoàn toàn khác cái mà Swain hiểu rõ. Rốt cuộc thì anh không lạ gì với ma thuật. Các pháp sư trong Lực lượng Phòng vệ đã quen với việc mở vòng tròn để chữa lành vết thương hoặc xử lí đá ma thuật. Nhưng...

'Cái... Cái này có nên được gọi là ma thuật không?'

Những gì đang xảy ra trước mắt anh giống sức mạnh của một vị thần hơn là của một con người. Chỉ sau khi ánh sáng dần tắt, Swain mới hoàn hồn mà nhảy xuống hố. Nó đã biến mất, nhưng pháp sư sử dụng ma thuật cũng rơi vào. Đó là một chàng trai có thân trông gầy gò và tiều tụy. Anh quỳ xuống và nâng pháp sư lên.

'Một đứa trẻ?!'

Khuôn mặt non nớt của pháp sư lấm lem máu và bụi, nhưng Swain nhanh chóng nhận ra người này. Đây là đứa trẻ làm anh gãy chân mùa hè năm đó. 

"Asel!"

Cậu bé không trả lời, anh cũng hóa cứng như tượng đá sau cú sốc quá lớn. Sự sợ hãi và kinh ngạc xen lẫn trên mặt anh.

.

.

.

Kleio tỉnh dậy sau giấc ngủ say vì có cảm giác cái gì đó đang liếm má anh. 

"Dừng lại..."

"Dậy đi!"

Behemoth đang nằm sát bên anh. Kleio nhẹ nhàng vuốt ve lưng con mèo. Nó nóng và mịn. 

"Haaa... Tao không đói."

"Nhà ngươi có!"

Behemeth cho anh ăn một cú vả bằng móng mèo.

"Rồi rồi..."

Kleio ngồi dậy và vươn vai, nhưng cổ họng lại khô khốc. Trời đã sáng, mọi người đang đi dạo bên ngoài, ban công bừng ánh nắng. 

"...Tao đã ngủ bao lâu rồi?"

"Đã bốn ngày rồi, thứ lười biếng!"



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip