Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
---------------------------------------
Behemoth ngồi xuống và nheo mắt. Hơi ấm thật dễ chịu khi tiết trời se lạnh của mùa thu đang đến gần. Kleio ngồi dựa lưng vào đầu giường, chớp chớp đôi mắt mờ đục. Khi anh đang dần lấy lại được tiêu cự, anh nhìn thấy một khung cảnh rất kì quặc. Đây là phòng ngủ của anh ở tầng hai, ngoài cùng bên trái của biệt thự Asel. Căn phòng quen thuộc giờ đây lại được bao phủ bởi những lẵng hoa rực rỡ.
'Những bông hoa này là sao vậy?'
Trước câu hỏi đó, cửa phòng ngủ đột nhiên lại mở toang ra và đóng sầm lại. Người nhảy vào là một thanh niên cao lớn chừng hai mét.
"Cậu dậy chưa?"
Người thanh niên lập tức hét lên.
"...Anh là ai? Anh đang làm gì ở đây?"
"Xin lỗi, tôi giới thiệu hơi muộn. Tôi là Swain Temple, một hiệp sĩ của Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô. Tôi được cử đi hộ tống Kleio Asel. Tôi rất vui vì cậu đã tỉnh!"
"Ưm... Xin hãy nói nhẹ nhàng thôi. Đầu tôi vẫn còn choáng."
"Xin lỗi! Tôi rất vui vì pháp sư đã thức dậy. Tôi sẽ đưa những người khác vào. Xin cậu hãy đợi một chút."
Kleio nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở rộng. Bà Canton và Dione xuất hiện ngay sau đó như kiểu họ đã chờ đợi khi hiệp sĩ tên Swain hét lớn. Anh thấy hơi áy náy vì cả hai người trông như chưa được ngủ nhiều. Bà Canton đã gọi bác sĩ, nhưng không có chuyện gì xảy ra với anh. Anh chỉ thấy hơi buồn ngủ.
'Mình đâu bị thương, chỉ là đau cơ và cạn kiệt năng lượng thôi.'
Sau khi sự an toàn của Kleio đã được xác nhận, bà Canton đi chuẩn bị bữa sáng, Swain rời đi để liên lạc với cung điện. Dione đến gần giường và thì thầm với anh.
"Tòa án và Pháp sư trưởng của Lực lượng Phòng vệ đã đến vào ngày đầu tiên. Năng lượng của cậu bị cạn kiệt, nhưng họ phải kiểm tra xem điều gì đã xảy ra. Những pháp sư nghiên cứu đó rất vui mừng khi nhìn thấy con quỷ đấy!"
"Nhưng cô đã đưa tôi đến đây."
"Vì Zebedee là người đầu tiên chạy đến và đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Sau một hồi tranh cãi, những người khác không thể làm gì hơn. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ không dễ buông tha cho cậu vậy đâu. Vậy nên hiệp sĩ đó đã ở lại canh gác phòng ngủ cho cậu."
"Mọi người đều phải chịu đựng rất nhiều trong những ngày qua."
"Tôi sẽ lắng nghe lòng biết ơn của cậu. Tôi đã đặt những viên đá từ con quỷ trên tủ đầu giường ngay đó đấy. Chúng nhỏ nên tôi nghĩ hiệp sĩ không để ý đâu. Nếu để các pháp sư Hoàng gia thấy, họ chắc chắn sẽ nhân danh cuộc điều tra để lấy nó. Ai biết khi nào họ sẽ trả lại..."
"Cô đã làm rất tốt, tiểu thư Dione."
Nếu viên đá ma thuật bị lấy đi, anh sẽ không thể ngủ nổi mất.
"Tôi còn phải cảm ơn cậu ấy chứ. Tôi đã được an toàn nhờ cậu đánh bại con quỷ! Nhưng tôi chỉ có một câu hỏi. Nơi cậu kết liễu con quỷ là biên giới giữa thành phố Lundane và các tỉnh Selva. Sao cậu lại làm vậy?"
"...Nếu tôi nói làm vậy để giảm thiệt hại cho tài sản, cô có tin không?"
"Cậu không phải kiểu người sẽ làm thế."
"Cô hiểu lầm gì đó rồi thì phải."
"Sao cũng được. Tất cả các pháp sư thuộc Lực lượng Phòng vệ đang bàn tán rất sôi nổi nên tôi nghĩ chuyện này sẽ không sớm kết thúc đâu."
'Hành động của họ giống trong tiểu thuyết. Điều này cũng tốt.'
Kleio mỉm cười hạnh phúc khi biết mảnh đất của mình vẫn an toàn. Dione, quan sát biểu cảm của anh, lại mỉm cười như cô đã đoán ra điều gì đó.
"Cậu biết mọi chuyện sẽ thành thế này à? Đó là lý do tại sao khi lớp phòng thủ vẫn hoạt động tốt, cậu lại dụ con quỷ đi?"
"Rất khó để đưa ra một câu trả lời đúng, nhưng suy đoán của cô cũng không sai."
"Ha. Đây là đối tác mà tôi đã chọn. Bây giờ, tôi sẽ thông báo những chuyện đã xảy ra khi cậu đang ngủ. Đầu tiên, những lẵng hoa đó được gửi bởi Đại hoàng tử, một số quý tộc và thường dân."
"Chỉ mới bốn ngày thôi mà chuyện lại rầm rộ thế này rồi á?"
"Cậu nói gì vậy? Cậu chưa nghe gì à?"
Dione nhanh chóng quay lại, lấy một chồng báo và tạp chí hàng tuần trên bàn, trải ra giường. Trang nhất của các bài báo đều có chủ đề tương tự.
-Ma thuật! Huyền thoại! Anh hùng!-
-Sự kì diệu của một thời đại mới, niềm hy vọng của thế hệ trẻ! Một cậu bé 17 tuổi đã đánh bại linh hồn ác quỷ!-
-Người đã đè bẹp mối đe dọa nguy hiểm là ai?-
Như thể đang chạm vào một vật bị nguyền rủa, Kleio cẩn thận chạm vào tờ báo trên cùng và ngay lập tức muốn mất trí nhớ tại chỗ luôn.
-Ngài Swain, một hiệp sĩ của Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô, nói rằng ma thuật của cậu ấy như một phép màu tuyệt diệu. Những ngọn giáo khổng lồ từ trên trời đâm xuống, trừng trị cái ác. Khung cảnh lúc ấy không thể được mô tả chỉ bằng văn bản...-
"Hahahaha!!"
Con mèo, đang xem qua tờ báo khi được Kleio ôm, bật cười khanh khách. Kleio cố gắng cuộn tờ báo lại trong sự bối rối, da gà da vịt thi nhau nổi lên, nhưng con mèo đã nhanh nhẹn đặt móng lên nó.
"Ồ, Behemoth đang đọc báo à? Cuộc chiến của cậu chủ tuyệt lắm đúng không?"
Kleio, bị kẹp chặt giữa Behemoth và Dione, bắt buộc phải đọc tiếp.
-Tôi nhìn vào trong quán cà phê nơi mọi người vẫn đang đứng như tượng do sợ hãi. Cậu ấy một mình đương đầu với con quỷ với ánh nhìn cương quyết để bảo vệ những người trong quán. Đó là một hành động anh hùng đến nỗi tôi không thể ngừng khóc... (Mark Gileer, 46 tuổi, kinh doanh tự do)-
Nội dung cũng tương tự trong các tờ báo còn lại. Tay Kleio đỏ rực. Chủ quán chắc chắn đang trốn sau quầy, vậy ông ta nhìn thấy ánh mắt anh khi nào thế?
'Không có giới truyền thông nào áp chuyện này xuống à? Không có luôn sao?'
Người dân, những người đang khao khát hòa bình lâu dài sau chiến tranh, đang rất vui mừng sau sự xuất hiện của cậu bé pháp sư đã đánh bại con quỷ.
"Bây giờ cậu đã thấy xấu hổ chưa? Cậu chưa biết thứ tuyệt nhất đâu. Đọc nhanh bài -Clarion- đi. Nó đến từ tạp chí của Cộng hòa cực đoan, khá hiếm khi có chung quan điểm với Tiêu chuẩn Lundane đấy."
Dione, cười toe toét, mở cuốn tạp chí mới nhất ra và đẩy về phía anh.
-Tiếng nói của chàng trai phi thường - cuộc sống của người nghèo cũng đáng được trân trọng. Một cậu bé đã đứng lên vì người vô gia cư và bị hủy hoại bởi Gibril Blanche-
'Điên mất thôi! Mình chỉ đang bảo vệ mảnh đất của mình thôi mà!'
Đây không phải điều anh mong đợi sẽ xảy ra khi làm điều đó.
"Cảm giác thế nào khi tỉnh dậy lại trở thành người nổi tiếng?"
"Tôi thấy bực."
"Kẻ muốn nổi tiếng và danh dự đều không dễ gì mà có, còn người tránh như tránh tà lại vẫn dính phải. Còn có thể làm gì đây?"
"Chà. Cũng không hẳn là điều xấu. Người dân sẽ không thể nhận ra tôi chỉ với bức ảnh minh họa này."
Nét vẽ tuyệt đẹp bằng bút mực trên trang báo đã miêu tả rõ nét cuộc đối đầu giữa một con quỷ hung bạo và một chàng trai trẻ gầy gò. Trong ảnh, người thanh niên mặc áo dài, tay cầm đũa phép, cao ráo ưa nhìn.
'Họ có trí tưởng tượng tốt thật.'
Một lúc sau, Kleio gấp tờ báo lại. Dione tiếp tục quan sát vẻ mặt chán ghét của anh với một nụ cười.
"Cậu định làm gì đây? Bây giờ, cậu là một anh hùng đã cống hiến hết mình để bảo vệ Hoàng đô. Khi rời khỏi dinh thự, cậu phải cư xử cho đúng đắn đấy."
"Cư xử đúng đắn...?"
"Khi cậu khỏe lại, cậu phải cảm ơn những người đã gửi hoa và quà tới."
"Tôi không muốn làm."
"Cậu có muốn biết điều gì sẽ xảy ra khi cậu không làm vậy không?"
"Không. Không có chuyện đó đâu."
"Cha cậu sẽ không nghĩ khác chứ?"
"Cha tôi?"
"Có chuyện động trời như này nên tất nhiên ông ấy phải được liên lạc rồi. Ông ấy sẽ đến Hoàng đô trong tuần tới."
"Tôi có chuyện này muốn nói với cô."
"Cậu không khen tôi?"
'Rõ ràng, khen ngợi là một căn bệnh truyền nhiễm chết tiệt.'
.
.
.
Bà Canton phục vụ anh cháo sung với sirô, và trà thảo mộc ấm. Một bữa ăn làm ấm cái bụng đói meo của anh. Người ta nói rằng Pháp sư trưởng của Lực lượng Phòng vệ đã sử dụng [Tẩy sạch] sau khi kiểm tra, nhưng anh vẫn thấy không thoải mái khi tắm trong máu của quỷ, vậy nên anh chắc chắn phải tắm nước ấm. Trong khi tắm, tất cả hoa và rác đã được dọn đi theo yêu cầu.
Cảm thấy sảng khoái, Kleio lăn lộn trên tấm ga trải giường đã được thay mới và cầm viên đá ma thuật trong tay. Trong tiểu thuyết, đây là chiến lợi phẩm đáng lẽ là của Arthur. Tất nhiên, anh không có ý định trả lại.
'Mình nghĩ có thể sử dụng một nửa cho kế hoạch và một nửa cho bản thân. Mình không sử dụng tất cả nên sẽ ổn thôi.'
Anh bọc viên đá trong khăn tay và đặt nó vào túi trong của áo đồng phục. Anh nghĩ mình nên mua một cái túi không gian riêng thôi.
'Và, kĩ năng độc nhất này...'
Trong khi nằm xuống, anh nhìn vào mu bàn tay phải của mình và đổ ma thuật vào. Những đường kẻ vuông vức với đường kẻ xanh lam hiện ra trên đó khi Lời hứa thông báo một dòng chữ quen thuộc.
[Kỹ năng độc nhất: Quyền hạn của biên tập viên (3/3)]
Chẳng được lâu, những đường kẻ mờ dần cùng dòng chữ.
Quyền hạn của biên tập viên. Sức mạnh trông như có khả năng thay đổi mọi thứ nhưng nó lại không là gì cả. Đây là một sức mạnh không hoàn hảo chỉ có thể sử dụng để thực hiện ước muốn của tác giả. Đó là lí do tồn tại của Kleio Asel. Sự giàu có và ma thuật, thậm chí cả sự nổi tiếng... Anh không tin tác giả không can thiệp vào mấy chuyện này. Càng nhận được nhiều, tim anh càng nặng trĩu. Nó giống như một mệnh lệnh nhắc nhở anh hãy làm việc chăm chỉ.
'Tác giả... Nếu có điều gì anh ta muốn, thì hãy đính kèm ghi chú cho mình biết đi chứ. Mình chắc chắn Arthur sẽ trở thành vua, nhưng những chuyện còn lại đều lẩn ở trong bóng tối. Tác giả không thích cái quái gì trong tiểu thuyết gốc vậy?'
Nhiệm vụ Kleio được giao vừa khó khăn vừa không rõ ràng. Trước hết, không có cách nào biết những thay đổi nào là do tác giả, những thay đổi nào do sự bất cân bằng của thế giới trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết không có lời giải thích nào. Anh là biên tập viên đầu tiên của tiểu thuyết, là người phải đoán và nhận xét về những dụng ý của tác giả. Nhưng một cách hiểu sai sẽ đẩy thế giới đến thảm họa theo đúng nghĩa đen.
'Chà, những vai trò như này...'
Mọi người sẽ sớm quên chàng trai đã đánh bại con quỷ vì những chuyện sắp xảy ra sớm thôi.
'Thời kì hòa bình kết thúc quá sớm.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip