Chương 45: Khi tỉnh dậy, tôi trở thành người có công với đất nước (4)
Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
-----------------------------------------
Dù một cuộc chiến vì tương lai của đất nước có hay không, bữa trà chiều của bà Canton vẫn rất ngon. Bánh ngọt nhân sữa trứng vị cam, bánh thời Victoria phủ mứt và kem tươi, và bánh mì kẹp dưa chuột nhỏ đều tuyệt vời. Dù đơn giản, nhưng chúng đều có hương vị thơm ngon. Nó còn được đi kèm với trà thơm mùi cam bergamot. Behemoth còn đang vùi cả mặt vào đĩa đây.
"Này, ngon ghê á."
"Uống trà nữa này."
Con mèo ngoạm một miếng bánh lớn, Kleio rót một tách trà phòng trường hợp nó mắc nghẹn. Cái đuôi con mèo ngoe nguẩy qua lại thể hiện rõ tâm trạng của nó. Tuy nhiên, kế hoạch chia sẻ đồ ăn với con mèo và có một giấc ngủ đã đời của Kleio đã tắt ngấm bởi những vị khách bất ngờ.
"Lei!"
"Họ nói cậu không sao cả!"
Ngay khi người hầu mở cửa phòng khách, Lippy và Leticia bước vào nhanh như gió. Chỉ mới bốn ngày, nhưng cặp song sinh đã hét lên như thể họ không gặp anh đã nhiều tháng.
"Không có vấn đề gì lớn đâu. Tôi đã gặp bác sĩ, đó chỉ là bị cạn kiệt ether thôi."
"Thật không?"
"Chúng tớ đều lo lắng lắm đấy."
"Tôi còn không cần đến bệnh viện cơ mà."
"Isiel và Cel cũng muốn đến, nhưng họ lại đang làm việc cho đội tuần tra của trường mất rồi."
"Họ đang tuyển học sinh đi tuần tra đó nha!"
Cặp song sinh đứng hai bên anh và hét lên.
"Chúng tớ đã thấy trên báo rồi. Cậu nổi tiếng lắm rồi đó!"
"Nổi tiếng? Họ chỉ đang phóng đại mọi chuyện quá mức thôi."
"Cậu chả bao giờ dừng khiêm tốn được nhỉ."
"Bây giờ, người dân trong Hoàng đô đô đều biết đến sự vĩ đại của ma thuật của cậu!!"
Kleio đau đầu khi bọn trẻ quấy rầy xung quanh anh. Sau đó, hiệp sĩ Swain Temple và Zebedee, được anh ấy hộ tống lần lượt xuất hiện. Có vẻ như hiệp sĩ trước đó không thấy đâu là để đưa Zebedee đến. Vị giáo sư xuất hiện trong bộ quần áo của pháp sư Hoàng gia trang trọng và đầy lịch thiệp, không phải bộ đồ luộm thuộm thường ngày. Khi bước vào và nhìn thấy Kleio, ông tặc lưỡi.
"Ta đã đến ngay khi nghe tin em tỉnh dậy, nhưng sao lại thế này? Sao nước da của em trông vẫn tệ vậy?"
"Em thấy ổn mà. Em nghe rằng giáo sư đã chăm sóc cho em trong thời gian em bất tỉnh. Cảm ơn thầy."
"Nếu điều tương tự xảy ra, em định vẫn vậy à? Với tư cách là trưởng khoa và là một pháp sư, ta có nghĩa vụ xác nhận sự an toàn của học sinh là pháp sư đã đánh bại con quỷ."
Zebebee giữ Kleio định đứng dậy để chào ông.
"Ngồi xuống. Ta nghe bà Canton nói em vẫn chưa hồi phục sau khi bị cạn kiệt ether."
Khi được yêu cầu ngồi xuống, Kleio nằm dài trên ghế sofa, sẵn sàng tiếp tục nghỉ ngơi.
"Thánh Swain, xin hãy bình tĩnh."
"Không! Tôi phải làm nhiệm vụ bảo vệ các pháp sư."
Giọng nói lớn vang lên qua phòng khách khi hiệp sĩ đi ra cửa và đứng vào vị trí của mình. Vẻ ngoài của anh, mặc áo giáp nhẹ và một thanh trường kiếm, trông rất ngầu, nhưng rõ ràng là anh chẳng để lại bất kì ấn tượng sâu sắc nào với những người trong phòng.
"Có hai pháp sư ở đây nên không sao đâu. Thôi, cậu muốn làm gì thì làm."
Zebedee, bị Swain lắc lư, lật áo choàng của mình và ngồi xuống ghế sofa đối diện Kleio, ngay khi bà Canton kéo xe đẩy vào. Nó đầy ắp những món tráng miệng mới, một ấm đầy trà và những chiếc tách Lá vàng cho những người trong phòng khách. Đôi mắt của cặp song sinh sáng lên khi ăn thử.
"Oh! Thưa bà, bánh phồng cam này ngon tuyệt."
"Làm cách nào mà bánh có thể mềm và thơm như vậy?"
"Đó là công thức đặc biệt. Cảm ơn mọi người đã đến thăm cậu chủ, tôi chuẩn bị rất nhiều nên mọi người cứ tự nhiên nhé."
Behemoth nheo mắt khi đang ngồi trên đùi Kleio.
"Meoooo~ (Phòng khách trông như cái chợ ấy!)"
Lời của Behemoth quả không sai, hiện giờ phòng khách đã trở nên khá ồn ào. Trong lúc đó, Zebedee, đã uống thử trà, quay sang nói với anh.
"Kleio, trông em không được khỏe, nên ta sẽ nói ngắn gọn. Đầu tiên là về Orails."
"Orails... Đột ngột quá."
"Đột ngột? Tất cả các tòa nhà trong quận đó đều đã cũ, chỉ cần một tác động nhỏ cũng trở nên rất nguy hiểm. Nếu em không dụ con quỷ đi, những người già và trẻ em chưa kịp rời đi sẽ gặp bất trắc."
"Em không làm chuyện đó với suy nghĩ như vậy..."
Zebedee dường như nghĩ thái độ của Kleio là sự khiêm tốn.
"Em đã làm rất tốt. Danh tiếng của em đã lan đến tận Lundane, vì vậy Đại hoàng tử đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngài ấy sẽ trao tặng em giải thưởng vì đã bảo vệ Hoàng đô."
'...Đây không phải là một vở kịch để các anh hùng nhận thức về sự đe dọa an ninh trật tự sao? Tên Hoàng tử này...'
Kleio không hài lòng khi bị lợi dụng về mặt chính trị, vậy nên phản ứng của anh rất khó hiểu.
"Đó là gì?"
"Chậc chậc, đứa ngốc này."
Dù đó là gì, Kleio vẫn không thích cái ý tưởng này chút nào. Nghe có vẻ không dễ dàng, và anh có thể bị lợi dụng như điều anh đang nghĩ tới, nhưng cặp song sinh vẫn bày tỏ sự ngạc nhiên từ hai bên cậu.
"Lei, cậu còn không biết cả điều đó nữa cơ à?"
"Đó là giải thưởng dành cho những người đã bảo vệ Hoàng đô, huy chương danh dự hạng ba ở Albion!"
"Lần cuối cùng ai đó được nhận đã là từ 100 năm trước rồi, và người đó là ông cố bọn tớ!"
"Vậy giờ cậu sẽ là Thánh Asel sao?!"
Vì là con của chiến binh nên cặp song sinh nhanh chóng trở nên hào hứng.
"Các em, im lặng nào."
"Vâng, thưa giáo sư!"
"Em xin lỗi."
Cặp song sinh không nói nữa, chuyển sự chú ý sang bánh và trà.
"Kleio, em có vẻ như không biết gì, nên ta sẽ giải thích. Như những đứa trẻ này đã nói, khi em nhận được huy chương của anh hùng bảo vệ Hoàng đô, thứ nhất em sẽ có được vị trí tương đương với một hiệp sĩ. Em còn có thể sử dụng danh hiệu 'Thánh' nữa kìa."
"Là vậy sao..."
Câu trả lời của Kleio khá bình thản.
'Gì vậy? Không nhận được tiền à?'
Zebedee, giải thích tình hình thực tế, nhưng sau khi thấy phản ứng của Kleio, ông nhận ra anh không quan tâm đến một vinh dự lớn như thế.
'Hầy, đứa trẻ này không hiểu rõ tình hình thế giới à?'
"Thứ hai, em sẽ nhận được tiền trợ cấp suốt đời cùng với huy chương, 120.000 dinar mỗi năm."
Lần này phản ứng của Kleio khác hơn chút.
'Đó hẳn là sự công bằng cho thường dân. Mình hiểu sao họ lại không trao giải thưởng này thường xuyên rồi.'
"Thứ ba, là một điều khoản vô nghĩa, nhưng tốt nhất là em vẫn nên biết. Nếu em được mời đến một bữa tiệc Hoàng gia, em được phép mang thú cưng vào. Đó là truyền thống bắt nguồn từ con sư tử của Leonid."
Kleio khẽ cụp mi mắt. Đây là một đất nước có truyền thống lâu đời, nên nó vẫn còn những điều lệ kì lạ. Cặp song sinh đặt tách trà xuống, liếc nhìn nhau, thì thầm.
"Vậy cậu ấy có thể mang nó đến bữa tiệc mùa đông."
Lippy chỉ vào Behemoth, và con mèo thu hút sự chú ý, đứng dậy.
"Có bữa tiệc sinh nhật vào mùa hè và tiệc tối vào mùa đông."
"Đồ ăn trong bữa tiệc năm ngoái rất ngon."
"Hàu và tôm luộc trong rượu!"
"Souffle phô mai Parmesan và phô mai nướng."
"Nó cực ngon luôn."
"Tớ muốn ăn nữa."
Behemoth nghe thấy cuộc trò chuyện và nhìn lên Kleio với đôi mắt lấp lánh như những vì sao.
"Meooo, meoooow~ (Ngươi nghe thấy không, là bữa tiệc tối đó, nhà ngươi phải đưa ta theo!)"
Kleio, lúc này đang không biết làm sao với cặp song sinh và con mèo, thở dài.
"Và đây là cuộc bàn luận cuối cùng. Không phải với tư cách là pháp sư Hoàng gia, mà là một người thầy... Em sẽ là học sinh của ta chứ?"
"Em đã là học sinh của thầy rồi mà?"
"Không phải là học sinh mà là học sinh nghiên cứu của ta, người sẽ kế thừa những câu thần chú của ta."
Những hồi chuông cảnh báo vang lên trong tâm trí Kleio. Là biên tập viên của một công ty xuất bản tập trung vào các cuốn tiểu thuyết lịch sử, anh hiểu rõ cái này gọi là gì.
'Hả? Nghe giống đại học ghê.'
"Vậy... Em thấy rất vinh dự, nhưng em chưa đủ giỏi, thưa thầy."
"Đừng từ chối bây giờ, em hãy suy nghĩ kĩ càng trước khi trả lời đề nghị của ta."
Kleio nhanh chóng bật [Kí ức] để xem Zebedee có học trò nào hay không, nhưng vậy mà lại không có.
"Trước đây ta không có học trò riêng nào nên hơi lạc lõng. Nhưng Kleio, em có khả năng nhớ các thần chú một cách hoàn hảo không? Ta cũng có. Những khả năng như vậy không thể đạt được bằng việc nỗ lực, mà đó chính là khả năng trời phú của em."
Đôi mắt của Kleio hướng về Lời hứa trên tay trái, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng rồi. Bằng cách nào đó, anh thấy mình như một kẻ lừa đảo ấy.
'Không phải, thầy là thiên tài thực sự. Em chỉ là kẻ lừa đảo thôi...'
"Nếu một học sinh sẽ kế thừa tất cả kiến thức của ta, vậy người đó phải có khả năng ghi nhớ tất cả thần chú. Ta đã không thể dạy một học sinh nào từ trước đến nay, đây có lẽ chính là phước lành của ta."
'Nếu thầy chưa tìm ra thì cũng đừng tìm em, em không đáng!'
Zebedee nhận ra sự do dự của Kleio.
"Em không cần phải trả lời ngay đâu. Còn vài năm nữa mới tốt nghiệp, vì vậy hãy xem xét kĩ lưỡng. Em cần nghỉ ngơi trong hai tuần để hồi phục, vậy nên hãy dành thời gian suy nghĩ."
"Cảm ơn vì đề nghị của thầy. Hẹn gặp lại mọi người sau hai tuần nữa."
Khi giáo sư đứng dậy, cặp song sinh cũng chuẩn bị rời đi.
"Ừ, Lei. Nhớ ăn nhiều và chóng khỏe nha!"
"Nó liên quan đến vấn đề về thể chất hơn là ma thuật."
"Đi đây. Hẹn gặp lại!"
Mặt trời lặn rồi. Kleio mệt mỏi vì khách của mình, đứng dậy trở lại giường.
.
.
.
Kleio, đã nằm nghỉ nửa ngày, thức dậy với một cảnh tượng lạ lẫm. Đêm xuống. Sau khi vừa rời giường, Kleio nhìn thấy một bóng dáng ngồi trên ghế cạnh giường mình. Kể cả không có ánh sáng, anh vẫn không thể nhầm lẫn được bóng dáng đó. Là Arthur. Nếu cậu ta đến thăm đúng cách, bà Canton đã đánh thức anh dậy rồi.
'Cậu ta lại lẻn qua sân thượng nữa à? Chậc.'
"Nếu cậu vào bằng sân thượng thì cậu không khác gì trộm đâu. Chả oan ức gì nếu cậu bị đánh đâu đấy."
Kleio khàn giọng lên tiếng, đầu vẫn không rời khỏi gối.
"Cậu muốn đánh tôi?"
"Tôi đang nghĩ đến chuyện đó đây. Sao giờ cậu lại ở đây?"
"Tôi không có thời gian đến tận bây giờ. Tôi đã được gọi đến cung điện."
Khi mắt dần thích nghi được với bóng tối, anh có thể thấy Arthur mặc áo choàng sặc sỡ hơn bình thường. Có một lớp bóng mờ trên trang sức và thắt lưng của cậu. Nó trông giống hệt áo choàng đỏ của Hoàng gia đang bị chôn vùi trong tủ của anh.
"Nếu cậu bận như vậy, thì buổi tối đừng đến gặp tôi chứ."
"Cậu đã không trở lại trường học, vậy nên tôi tò mò cậu đã chết chưa."
"Nếu tôi chết, vậy tôi sẽ xuất hiện ở phần cáo phó của tờ báo."
"Ừm, tôi đã xem nó. Cậu đã giết chết con quỷ, và ma thuật của cậu đảo lộn mọi thứ."
"Gì?"
"Tôi nghe nói hôm nay cậu hầu như không tỉnh. Cậu vẫn còn ốm à?"
"Từ đầu tôi cũng đâu có bị ốm. Chỉ mệt mỏi mà thôi. Sẽ tốt hơn nếu cậu để tôi ngủ bây giờ đấy."
"Này, đừng gắt vậy chứ. Đây, làm một ly đi. Cả gia sư và người hầu đều không ngăn cản cậu uống rượu ở nhà mà."
Arthur rút bình rượu của mình ra và đưa cho Kleio. Cầm lấy, anh cau mày trước mùi rẻ tiền tỏa ra từ nó. Do dự, cậu nhấp một ngụm.
'Chà, thật là kinh khủng. Mình sẽ không uống hết.'
Nhận lại chiếc bình từ Kleio, Arthur nhấp một ngụm.
'Chuyện quái gì đã xảy ra làm cậu ta trở nên thế này vậy?'
Kleio đợi Arthur giải thích lí do đến thăm, ngáp dài một cái. Cuối cùng thì Arthur cũng mở miệng sau khi nốc hết nửa bình.
"...Sao cậu cứ cố gắng tự mình làm mọi thứ?"
"Hả?"
"Cậu biết có một con quỷ. Không có lí do gì mà cậu lại ở một nơi như quận Orails."
Kleio há hốc mồm. Đây là một bước nhảy vọt về logic quá mức điên rồ!
'Không có! Mình chỉ đi coi mảnh đất của mình...'
Điều này nói lên, anh sẽ miễn cưỡng tiết lộ tài sản của mình hiện giờ. Ngay cả Jeongjin cũng biết rõ rằng nếu anh khoe tiền trước mặt người khác, anh sẽ thúc đẩy người ta để ý đến nó.
"Chỉ là trùng hợp thôi."
"Trùng hợp... Sao cậu luôn cố gắng che giấu phẩm chất cao quý và sự hi sinh của mình thế? Nó nguy hiểm lắm sao?"
Kleio hét thầm trong lòng trước lời giải thích xa vời vợi của Arthur.
'Ahhhh!! Trong mắt Phật, chỉ có Phật, trong mắt heo, chỉ có heo!!'
"...Này, nếu cậu đến để nói chuyện nhảm nhí thì rời đi đi. Tôi ngủ đây."
"Khó quá."
Arthur thay đổi tư thế và đặt bình xuống. Thanh kiếm trên lưng cậu rít lên đầy khó chịu. Ngay lúc đó, anh mơ hồ thấy không hợp lý. Kleio theo phản xạ, nâng người lên, cau mày bật [Nhận thức]. Ngay lập tức, mùi gỉ sắt của máu bốc lên nồng nặc.
Souffle phô mai parmesan
Lảm nhảm cuối chương :
Chương này dài hơn hẳn, và cũng nhiều sự kiện khá thú vị nữa :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip