Chương 47: Bữa tối nhà Asel (2)
Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
---------------------------------------
Bữa tối kéo dài trong ba giờ. Đây là bữa tối đầu tiên kể từ khi dinh thự mở cửa đón khách trở lại, ngay cả Gideon cũng đến thăm, nên sự sang trọng của bữa tiệc là không thể bàn cãi. Kleio cảm thấy thật nghi ngờ về cảnh tượng trước mắt.
'Bà Canton biết sử dụng ma thuật à?! Làm cách nào mà có thể làm được bằng này thứ trong vòng nửa ngày thế?'
Bồn người hầu được huy động để phục vụ đồ ăn, gồm 8 món với 13 bộ dao kéo và 5 cái ly cho mỗi người. Khi bữa ăn kết thúc, má và tai Vasco đỏ ửng lên như đang ngại.
"Ta đã nghe về cậu rất nhiều từ Dione! Cậu có khả năng khôi phục lại cây [Đàn Lira của Nữ thần Terpsichore]!"
Khi cười, chắc không ai tin người này đã ngoài 40.
"Phải. Tôi cũng đã nghe nói về uy tín của Lãnh chúa Grayer."
Kleio, nở một nụ cười xã giao, thay người hầu rót rượu cho Vasco.
"Cậu biết cách khen ngợi thật đấy. Mà, 'Lãnh chúa Grayer' nghe xa cách quá, cậu cứ gọi ta là Vasco đi, haha."
"Chú, rượu vào lời ra."
Dione nói nhỏ với Vasco.
"Haha, phải ha. Nếu chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc thì không nên để rượu làm phân tâm rồi."
"Vasco, tôi đã nghe ngài nói thế hàng trăm lần mà có lần nào giữ lời đâu."
"Vlad, cậu luôn biết cách thọc trúng tim đen người khác với cái mặt vui vẻ đấy nhá!"
Vasco và Vlad dường như đã trở nên thân thiết sau khi cùng nhau đến lục địa Chentrum.
"Con trai cả của tôi không được lịch sự cho lắm trong cách cư xử. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của ông."
"Không sao. Tôi mới là người phải cảm ơn ấy chứ. Ông và Vlad đã giúp tôi đến Chentrum mà."
Chentrum tọa lạc tại phía Tây Dernier. Là một vùng đất không đủ lớn để trở thành một lục địa, nhưng lại không thể là một hòn đảo vì cái kích thước đó. Tuy nhiên, nó không phải nơi dễ dàng tiếp cận bởi thủy triều xung quanh Chentrum rất mạnh và các số đo kinh độ, vĩ độ luôn bị lệch. Người ta nói rằng đó là do sức mạnh ma thuật được sử dụng lâu đời hoặc do một lời nguyền nào đó. Cũng bởi lý do đó mà vùng biển giữa Dernier và Chentrum thường được gọi là nơi tận cùng của thế giới.
"Nhiều tàu buôn không thể đến được Chentrum vì bị mất tích trên biển. Tôi thật may mắn khi được ở công ty Asel."
Đó là nơi xứng đáng để mạo hiểm. Di tích cổ được xây bằng đá ma thuật quý hiếm có rất nhiều ở Chentrum. Công ty Thương mại Asel đã được thành lập từ lâu, nhưng người ta đồn rằng ban đầu họ thiết lập tên tuổi cho công ty bằng cách thành công trong việc tiếp cận cũng như khai thác tài nguyên ở Chentrum. Bí quyết của Gideon đơn giản một cách đáng ngạc nhiên: ông rất hào phóng trong việc chi trả chi phí lao động và biện pháp an toàn. Vasco dường như cũng đã tham gia vào chuyến thám hiểm gần đây nhất. Và tất nhiên, Baronet Asel cũng được hưởng lợi từ khả năng tìm kiếm và khôi phục cổ vật của ông.
"Vasco, chúng tôi rất may mắn khi có ngài đi cùng. Đã có thêm nhiều mạch ngầm được khai quật. Chúng tôi mong sẽ được tiếp tục cùng đồng hành với ngài trong những chuyến đi tiếp theo."
"Được thôi, Vlad. Nếu Baronet Asel cho phép, thì ta rất sẵn lòng. Ta rất an tâm khi để lại công việc ở Hoàng đô cho Dione mà!"
"Chú..."
Dione run rẩy, lấy quạt che miệng.
"Ông luôn được chào đón ở nơi đây."
"Cảm ơn, Baronet! Đúng rồi, đây đây. Tôi có mang quà đến nhưng lại quên béng mất. Cũng tại bữa tối ngon quá mà."
Vasco đưa tay vào túi không gian treo trên ghế và lôi ra một thứ giống thanh kim loại đã bị gỉ sét dài tầm 1m.
"Đây là thứ phù hợp dành cho cậu, Kleio! Khi ta nghe nói về chuyện của Lira, ta đã nghĩ ngay đến việc đưa nó cho cậu."
Dione nhanh chóng sai người hầu dọn bàn trước cái nhìn của Vasco. Ánh mắt của mọi người đều nhất mực chú ý vào thứ mà bàn tay nhỏ bé của anh đang cầm. Kleio bật [Hiểu biết] của Lời hứa, và một dãy chữ vàng tiết lộ danh tính của thứ này.
[Thanh kiếm của Beg
- Di sản
Cần được khôi phục]
Ghế của Kleio bị đẩy ra sau một chút. Anh hiện tại đang sốc đây.
'Đây là! Mình đã luôn lo lắng khi Arthur cứ phải sử dụng mấy thanh kiếm luyện tập không an toàn, nhưng...!'
Arthur đã có sẵn một thanh kiếm của Hoàng tộc, nhưng cậu chỉ được sử dụng khi đã trở thành Vua. Trong tiểu thuyết gốc, vũ khí mà cậu ta sử dụng trước khi thừa kế ngai vàng, chính là nó, [Thanh kiếm của Beg], do Vasco nắm giữ.
'Đây sẽ là một vũ khí mạnh mẽ nếu nó là loại kế thừa. Nó có thể chẳng hề hấn gì trước việc sử dụng sức mạnh một cách thiếu kiềm chế của Arthur!'
Vasco đáng lẽ sẽ không xuất hiện, nhưng dù sao thì vai trò của ông ấy cũng đã được hoàn thành.
"Ta tìm ra nó trên lục địa Chentrum, nếu được khôi phục, chắc chắn sẽ có giá trị rất lớn! Cậu sẽ khôi phục nó chứ?"
"Cảm ơn ngài vì món quà này. Tôi sẽ thử."
Kleio với lấy không do dự, nhưng Vasco lại khựng lại.
"Cậu biết cái này là gì không?"
Vẻ mặt ông nhìn có vẻ bình thản, nhưng đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào Kleio.
'Cũng có thể nói với ông ấy.'
Kleio thả mồi.
"Tôi biết."
"Hô, vậy cậu có thể cho ta biết chứ?"
"Đây là một thanh trường kiếm hai lưỡi."
"Cậu biết tên nó?"
"Tôi đoán nó là [Thanh kiếm của Beg], xét theo hình dáng và tuổi tác của nó. Beg là người anh hùng đã thống nhất đất nước và bảo vệ thánh địa trước các cuộc xâm lược của ngoại giáo trong thời kì của Chentrum cũ."
Kleio trả lời bằng dòng chữ đã được nhắc đến trong tiểu thuyết gốc. Sơ qua thì, có vẻ tác giả đã mượn truyền thuyết về một anh hùng cổ đại.
"Làm thế nào cậu lại biết khi mới chỉ nhìn thấy nó?"
"Tôi đã đọc được nó trong một cuốn sách."
Kleio căng cứng hai vai. Xét theo một khía cạnh nào đó, đây cũng không thể coi là nói dối, bởi đúng là anh đã đọc được trong tiểu thuyết.
'Vasco đã rất khó khăn trong việc tìm kiếm các tài liệu về nguồn gốc của thanh kiếm này. Ông ấy đã mất rất nhiều thời gian để khôi phục được nó.'
"Loại sách quái quỷ gì vậy..."
"Tôi không thể nói với ngài. Xin lỗi."
"Ha, chàng trai này thật tuyệt vời! Phải, hiếm khi một người lại nguyện ý chia sẻ bí quyết nguyên cứu của bản thân cho người khác. Ta sẽ rất vui khi có cơ hội biết được mức độ chuyên sâu của các nghiên cứu của cậu trong tương lai. Ta cũng có một số nghiên cứu từ tài liệu cổ, nhưng cậu đã biết được chừng ấy khi mới 17 tuổi."
"Ngài quá khen rồi."
"Haha. Cậu có thể khôi phục nó ngay bây giờ không? Ta không đợi được nữa rồi!"
"Ý ngài là, ngay tại đây?"
"Có gì vướng mắc sao? Ta sẽ nhờ thư kí đưa những vật dụng cần thiết từ cửa hàng của ta đến đây!"
Kleio liếc nhìn cha, anh trai và gia sư của anh, nhưng dường như không ai có ý định từ chối Vasco. Dione nhẹ nhàng lắc đầu, và Vlad thì trông có vẻ phấn khích.
'Ư... Có nên không?'
Hối hận cũng đã muộn rồi. Biết không còn đường lui, Kleio đành 'đâm lao thì phải theo lao'.
"Vasco, không cần thư kí ngài làm chuyện đó đâu."
.
.
.
Trong khi những người khác di chuyển đến phòng khách, Kleio đi vào phòng ngủ và tìm kiếm trong túi không gian. Ngoài đồ đồng, anh còn đồ gang.
'Mình đã không có cơ hội sử dụng chúng trước đây, nhưng giờ thì có rồi.'
Bên cạnh [Cây thương của Achilles], anh còn muốn tạo ra [Ngọn lửa của Tổng lãnh Thiên thần]. Vì vậy, anh đã yêu cầu Dione gang và đồng.
'Mình chỉ cần gang để khôi phục thanh kiếm.'
Lấy kim loại ra, anh quay trở lại phòng khách, nơi mọi người đang nhâm nhi rượu vang. Để thanh kiếm trên bàn, mỗi người đều đang đứng quây vòng tròn xung quanh cái bàn, trên tay là một cặp kính.
"Đến rồi à? Nào nào, mau cho ta xem phương pháp của cậu đi."
"Tôi không biết mọi chuyện sẽ thành thế này, nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Hử? Những lời đồn đoán là thật à?"
"Chà, Vasco, ngài hãy tự mình kiểm chứng. Tôi không biết việc khôi phục có diễn ra suôn sẻ hay không... Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Nhưng thái độ táo bạo của Kleio lại trái ngược với câu nói khiêm tốn ấy.
'Thần chú dùng để khôi phục thanh kiếm mà Vasco từng dùng đã được ghi trong tiểu thuyết.'
Ánh mắt của cha, anh trai, Dione và Vasco đều đổ dồn về phía anh. Bây giờ không phải là một tình huống có lợi cho Kleio, người không thích bị chú ý, nhưng than thở vì chuyện đã rồi cũng chả có ích gì. Ít nhất đây cũng là cơ hội tuyệt vời nhằm gây ấn tượng cho Vasco và cha của anh. Khi đến gần bàn, Kleio quan sát kĩ thanh kiếm. Giờ nó mới chỉ là một cục sắt gỉ sét. Kleio quét qua bề mặt thanh kiếm, và rút ra một bọc gang. Anh không chắc nó có phải là một vật phẩm phức tạp như đồng Lira hay không, nhưng sẽ không khó nếu anh chỉ cần để gang lên lưỡi kiếm.
'Chỉ cần khôi phục lại lưỡi kiếm. Tay cầm và vỏ kiếm có thể làm lại bằng kĩ thuật thông thường.'
"Vậy thì... Tôi xin phép bắt đầu."
Kleio mở vòng tròn với độ lớn đủ để bao phủ thanh kiếm. Kể từ khi cấp độ của anh tăng lên, mức độ chênh lệch càng nhỏ, càng nhiều ether được sử dụng khi anh khai triển vòng tròn. Dione nhanh chóng lùi lại, nhưng Gideon, người lần đầu tiên nhìn thấy, lại rất kinh ngạc. Rốt cuộc ông cũng tin rồi. Dù đã nghe nói, nhưng ông vẫn bị sốc bởi đứa con út khó bảo của ông lại có thể tạo ra một vòng tròn có lượng ether khủng khiếp đến thế. Vasco, quá phấn khích, tiến đến gần thay vì lùi lại.
"Năng lượng này... Tuyệt vời! Thật sự quá tuyệt vời!"
Dưới ánh sáng ma thuật, Kleio hoàn thành thần chú [Khôi phục]. Hình dạng sinh động như vàng nung chảy đang đổ vào khung. Ngay cả Dione, người từng chứng kiến anh khôi phục Đàn Lira, cũng gấp quạt lại và thở gấp. Chỉ mới vài tháng trôi qua mà ma thuật của anh đã trở nên vô song như thế. Kleio tập trung, nghĩ về câu thần chú trong tiểu thuyết. Thanh kiếm là vũ khí của vị vua đã anh dũng bảo vệ các vị thần và người dân của ông. Thần chú đó được thực hiện để tôn vinh ông ấy. Khi ether tăng đến một lượng nhất định, Kleio hét lên:
"[Ý chí của vị vua đã bảo vệ thần thánh và dân lành, xin hãy sống lại!]"
Ánh sáng của ether, được kích hoạt bởi thần chú, ngập tràn phòng khách, bung nở như đóa hồng vàng. Không ai mở mắt nổi khi xung quanh ngập tràn ánh sáng chói mắt như thế. Dù không ở trong phạm vi của vòng tròn, họ vẫn có cảm giác như mình đang bị một dòng lũ đầy dữ dội cuốn đi. Vòng xoáy ánh sáng gây sốc giảm bớt sau một lúc, để lộ Kleio ở giữa, trên tay là một thanh kiếm bọc vải. Anh bình tĩnh đứng đó, không ngạc nhiên, cũng không tự hào về những gì đã làm được trong khi nhìn thanh kiếm đã được khôi phục.
Lưỡi kiếm được làm bằng thép Damascus, với những hoa văn gợn sóng độc đáo trên bề mặt. Ánh sáng từ đèn chùm trên trần chiếu rọi lên lưỡi kiếm, để lại trên đó nét sáng rực riêng biệt của kim loại. Anh lặng lẽ gấp vải lại, đặt kiếm lên trên mặt bàn.
"Lưỡi kiếm rất sắc, vậy nên nó cần một tay cầm và vỏ kiếm mới."
Vasco ngơ ngác nhìn anh.
Thép Damacus
Góc lảm nhảm :
I'm coming backkk!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip