Chương 51: Ngọn lửa cách mạng màu tro (1)
Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
-----------------------------------------
Phòng trao giải của Hội trường vắng tanh đầy bất ngờ. Buổi lễ chỉ có vài người tham dự, bao gồm cả nhà vua. Rõ ràng ông đã phản đối việc này, nhưng có vẻ Melchior đã thuyết phục ông ta bằng kĩ năng của y. Thông báo chính thức cho biết anh có thể mời cả gia đình, nhưng Kleio đã không gọi cho ai. Gideon và Vlad đã trở về Kolpos, và nhà Grayer đang vô cùng bận rộn với những thứ họ thu được từ Chentrum.
'Hơn nữa... Mình cũng đâu phải là học sinh cấp 2 nhận được chứng chỉ đâu.'
Lễ trao giải, bỏ qua [Giao ước], chỉ đơn thuần là thông báo tình trạng sức khỏe mà anh đã được dặn. Anh đọc to các câu theo chỉ dẫn, ngồi xuống khi được yêu cầu, sau đó lại đứng lên khi được nhắc đến. Cứ như vậy, buổi lễ kết thúc rất nhanh. Huy chương bằng vàng được chạm khắc hình con sư tử và chiếc khiên chắn được gắn với dải ruy băng có 3 sọc xanh lục, trắng và chàm. Melchior đặt huy chương quanh cổ anh bằng bàn tay đeo găng.
"Ta trao tặng cho ngài Kleio Asel huy chương bảo vệ Vương quốc Albion, vinh quang sẽ còn tiếp nối mãi mãi."
'Ngại thật đấy.'
Melchior nắm lấy tay Kleio và đỡ anh đứng lên.
"Nào, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"...Không phải đã xong rồi sao?"
"Cậu đang nói gì vậy? Các sự kiện giờ mới thực sự bắt đầu. Cậu sẽ bị mù tạm thời sắp tới đấy, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi nào."
"Chuẩn bị cái-"
Khi cánh cửa của Hội trường mở ra, một lượng lớn ánh sáng và tiếng ồn tràn vào cùng lúc. Tất cả là từ ánh sáng của máy ảnh và câu hỏi từ phóng viên. Máy ảnh có đèn flash nhấp nháy, được thắp sáng bằng bột, cực ồn ào khiến anh có cảm giác mình đang đi giữa một nùi tiếng pháo hoa nổ vang bên tai. Cổng trước của Hội trường chật cứng phóng viên, nhiếp ảnh gia và họa sĩ vẽ tranh minh họa, anh có cảm giác sự yên tĩnh kéo dài suốt buổi lễ vừa nãy chỉ là chiêm bao. Nhưng sau đó, anh nhận thấy cửa chính của Sảnh Vua có gắn Tiplaum, có công thức ma thuật [Cách âm], [Che chắn].
"Thưa ngài Kleio, một câu thôi! Ngài là người trẻ tuổi nhất nhận được huy chương cho tới nay, vậy-"
"Ngài có mối quan hệ cá nhân nào với Đại hoàng tử Melchior không?"
"Về con quỷ..."
Vì có báo nên đương nhiên sẽ có phóng viên, nhưng đây là điều Kleio không thể tưởng tượng nổi. Không giống Kleio, Melchior dường như đã quá quen với việc này. Y đặt một tay lên vai Kleio, tay còn lại vẫy chào phóng viên.
"Mọi người hãy hỏi từng câu một thôi. Đầu tiên là quý ông Magus từ -Lundane Standard- nào."
.
.
.
Melchior quả thực là một người kì lạ và đáng sợ.
'Một người xuất thân từ Hoàng tộc sao có thể khéo léo với giới truyền thông như thế? Vô lý.'
Bức ảnh về Kleio và Melchior được đăng tải trên hầu hết các trang báo lớn. Họ đang cố gắng hóa giải lo lắng của người dân do sự xuất hiện của con quỷ bằng những bức hình của chàng trai anh hùng được dân chúng để ý và yêu quý. Một điều khá tồi tệ đó là, bức ảnh lại trở thành trò cười cho các sinh viên trong học viện. Vào một buổi chiều như thường lệ, Kleio về phòng mình, và nhận được một trận cười trêu chọc từ Cel.
"Này, Lei. Những người khác đều nói cậu trông như du côn ấy."
"Cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi đâu biết các phóng viên đang chờ bên ngoài."
"Bây giờ cậu trở thành người nổi tiếng rồi đấy, nhưng tôi lại chẳng thấy chút khí chất gì từ cậu hết!"
"Nó sáng và mờ đến mức nhìn không rõ mặt của cậu ấy nữa cơ. Đúng không, Lippy?"
"Đúng đúng, Leticia. Bức này đẹp hơn."
"Đẹp hơn đấy, nhưng hai bức này vẫn không giống nhau."
Lippy nhìn kĩ tờ báo cô cầm. Leticia nghiêng đầu, xoa cằm.
"Những người vẽ minh họa không có mắt sao? Sao lại vẽ Lei thế này?"
"Đúng. Lei lúc nào cũng trông như đang khóc ấy."
"Ngài Kleio trong bức đó trông ngầu và nghiêm trang thế này cơ mà."
Cặp sinh đôi nói chuyện hợp nhau kì lạ. Kleio nhấp một ngụm lớn rượu whisky từ bình nhằm thả lỏng thần kinh đang muốn nổ tung của anh. Tất nhiên là, cặp song sinh Angellium nào biết để ý đến tâm trạng của người khác, hai cô vẫn vô tư kéo cổ áo Kleio và nói liến thoắng.
"Gì thế, cậu có mùi rượu này."
"Mà cái huy chương trông ngầu ghê! Cậu đeo nó ngay bây giờ đi!"
"Leticia muốn có huy chương khi còn trẻ nữa!"
"Vâng vâng. Cậu có thể nhận được nó vào một ngày nào đó mà."
"Gì hả Lei. Cậu sao có thể nói một cách thản nhiên như thế."
"Phải phải. Tôi không có chân thành đâu nhé."
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, Reuba thò đầu vào.
"Kleio?"
"Vâng?"
"Có quà tặng em từ Hoàng gia này."
"Quà ấy ạ?"
"Trông thì giống đồ ăn, nhưng lại quá lớn để đưa vào phòng em. Ra mà xem này."
"Đồ ăn ạ?!"
"Yay!"
"Đi thôi!"
Cặp song sinh đứng phắt dậy khi Reuba còn chưa nói xong và lập tức nắm lấy tay Kleio. Họ mau chóng kéo anh xuống tầng một kí túc. Anh nghĩ mình cần thêm rượu. Bởi ngay khi tầm mắt anh rơi vào hàng chục cái hộp xếp chồng lên nhau có biểu tượng của Hoàng gia và socola thì anh thấy mình như sắp ngất đến nơi.
'Giống bị chèn ép quá.'
Những hộp kẹo ngon lành cành đào là câu trả lời cho tuyên bố của anh rằng không thể mặc vừa lễ phục bởi nó không đúng kích cỡ. Đó là câu nói khá hài hước, nhưng thành thật mà nói thì, Melchior chả làm gì hài hước cả. Chỉ có cặp song sinh hét lên vì sung sướng.
"Kẹo bơ cứng!"
"Tớ muốn ăn cam!"
"Ngon tuyệt!"
Behemoth phàn nàn khi thấy họ ăn, nhưng nó vẫn đến đó nhập hội.
"Meo~ (Giờ ta thấy chán đồ ngọt rồi)"
Kleio cũng cảm thấy giống Behemoth, mở hộp không nhiệt tình tí nào. Trong hàng đống hộp đó, anh chọn ra hộp đựng bánh tart chanh, phần còn lại thì cho Reuba.
"Giáo sư."
"Hử?"
"Mấy cái này có thể chia sẻ công bằng cho học sinh, nhân viên và phục vụ kí túc xá không ạ?"
"Ồ, chúng ta được dùng quà Hoàng gia à?"
"Tất nhiên ạ. Đại hoàng tử gửi nhiều vậy hẳn là để chia sẻ mà."
"Cảm ơn em."
Điều này dường như đã làm tăng danh tiếng cho Melchior, nhưng cũng không thể tránh khỏi mà.
.
.
.
Kleio đi dạo quanh khuôn viên trường, một tay cầm hộp bánh, tay kia cầm bình rượu. Cuối cùng, rượu whisky trong bình đã cạn sạch. Nhưng anh không uống hết một mình, bởi khoảng một nửa đã bị Behemoth nốc cạn. Con mèo sau khi làm ấm cái bụng đã đi vào rừng để kiểm tra lãnh thổ của nó. Rượu whisky đang chảy trong người như nhắc nhở Kleio nên có suy nghĩ tích cực và duy trì tỉnh táo.
'Mình không thể trì hoãn thêm nữa. Phải cẩn thận với Fran.'
Hôm nay, anh có kế hoạch đi gặp Fran sau khi hỏi Reuba cậu ta đang ở đâu. Kleio nắm chặt hộp bánh, đi đến lối vào phía Bắc của kí túc.
'Khi thuần hóa một con vật, đầu tiên phải cho nó ăn.'
Trong tiểu thuyết gốc, Fran rất thích đồ ngọt có vị chua. Anh phải mê hoặc cái dạ dày của Fran trước đã. Thế giới mới này thường thay đổi theo hướng đi của sự việc phát sinh cho phù hợp, nhưng các chi tiết trước đó có lẽ vẫn giữ nguyên.
'Mình cần làm cái này với Fran.'
Có vài lần anh cố gắng gặp Fran sau giờ học, nhưng lần nào cậu ta cũng quay lưng bỏ đi. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, anh thường ở một mình trong phòng nghiên cứu ma thuật riêng. Nhờ đó, anh gần như đã hoàn thành [Ngọn lửa của Tổng lãnh Thiên thần], thành thạo sử dụng gang làm vật trung gian kích hoạt [Khuếch đại thuộc tính], [Bộc hỏa], [Theo dõi] và [Gia tốc]. Ngoài ra, trong khi đang tạo thêm thần chú, anh đã phát hiện một điều kì lạ. Khi một câu thần chú giống thế giới gốc được trích dẫn càng nhiều, ma thuật càng mạnh. Đáng chú ý nhất là khi anh cố sử dụng [Phòng thủ] bằng một câu thần chú mới.
'Có lẽ là do truyền thống ở đây. Mình nghe nói trích dẫn thần chú từ các bài thơ cổ là một trong những kĩ thuật tạo nên thần chú... Có hời hợt quá không?'
Đây là nơi bạn biết càng nhiều thì bí ẩn cũng chất đống theo, nhưng giờ không phải là lúc tự do nghiên cứu mấy chuyện này. Vấn đề cấp thiết nhất bây giờ là kích hoạt nguồn ether vĩnh cửu của tiplaum. Đó là nguồn tài nguyên chiến lược sẽ quyết định vận mệnh của đất nước, nó phải được tận dụng triệt để một cách chính xác, có như vậy Albion mới có thể thống trị trong cuộc chiến sắp tới. Kleio rất vội bởi câu chuyện đang có xu hướng phát triển nhanh chóng mặt.
'Lúc họp Ủy ban Cố vấn Hoàng gia, Bá tước Cruel đã làm điều tương tự, nhưng vấn đề xử lí tiplaum vẫn chưa được giải quyết. Người xử lí nó là Fran... Nhưng cậu ta lại không hề hứng thú với lĩnh vực nghiên cứu. Mà sao phòng cậu ta cao quá vậy?! Ôi...'
Căn phòng của học sinh Francis Gabriel Hyde-Wight nằm trên tầng sáu ngụ tại ngọn tháp hướng Bắc của kí túc. Ban đầu, nó là căn phòng dành cho những học sinh bị kỉ luật, nhưng Francis đã nói cậu ta sẽ tiếp quản nó. Cuối cùng, anh cũng leo lên tới đỉnh của cầu thang xoắn ốc.
'Đống rác gì đây?!'
Tìm được cánh cửa chính xác trong một nùi cửa ở đây thật không dễ dàng gì.
"Fran, cậu có ở đây không?"
Một giọng nói sắc bén vang lên giữa những chồng giấy cao bằng Kleio.
"Là ai?"
"Kleio Asel."
"Ra ngoài."
Anh bị đuổi khi chỉ vừa đến nơi. Kleio cẩn thận tránh những chồng giấy và sách để đi vào giữa đống hổ lốn, nơi Fran đang ngồi trên cái ghế bành bị rách một đường.
"Tôi cho cậu vào à?"
"Tôi sẽ vào dù cho cậu có phản đối hay không."
"Vậy cậu sẽ nghe lời nếu tôi là giáo viên hay Hoàng tử? Cậu sẽ chỉ phục tùng những kẻ nắm quyền thôi nhỉ."
"Này, tôi không rõ cậu đang hiểu lầm điều gì..."
"Độ nhạy cảm với ether của cậu rất cao và cậu điều khiển nó cũng rất chính xác. Khả năng hoàn hảo như thế, Zebedee chiêu mộ cậu là phải."
Fran hẳn đã xem hồ sơ đánh giá kết quả học tập học kì một của Kleio.
"Tôi không rõ cậu có biết không, nhưng hồ sơ thành tích và thông tin cá nhân của học sinh được coi như hồ sơ chính thức. Nếu chúng bị đánh cắp hoặc sao chép bất hợp pháp, thủ phạm sẽ bị xử lí tư pháp."
"Ha! Xử lí tư pháp? Sau khi có được một cái huy chương, cậu tưởng cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn đấy ư? Ra ngoài."
"Tôi cũng không thèm ở trong cái bãi rác này một giờ liền. Nhưng tôi bắt buộc phải ở lại với cậu chiều nay..."
"Cậu!..."
"Nếu cậu không thích bị xâm phạm không gian cá nhân, tại sao cậu lại không đến phòng tập? Tôi đã gọi cậu vài lần, nhưng cậu chưa bao giờ xuất hiện."
"Một anh hùng bảo vệ Hoàng đô lại khom lưng giám sát một học sinh sao?"
Kleio chống một tay trên eo và thở dài.
"Sao cậu lại cố gắng như vậy?"
"Tôi có bánh tart chanh này."
Anh mở hộp, một mùi hương thơm ngon thoang thoảng trong không khí.
"Sao cậu lại..."
"Chúng ngon lắm đấy! Tôi có thể quan sát căn phòng chút chứ?"
Kleio, mở hộp trước mặt Fran và nhìn quanh phòng. Giọng nói phát ra sau lưng dần biến thành tiếng nhai bánh ngọt.
'Vì là đồ ăn Hoàng gia nên chúng phải khá ngon rồi.'
Bìa cuốn từ điển nặng nề nằm trên giá sách giống hình dạng của một cái súng lục ổ xoay, nhưng anh giả vờ như không thấy. Trên bàn làm việc cạnh cửa sổ, anh thấy một tập sách nhỏ về chính trị, một tờ rơi và một tuyên bố được viết bằng bút stylus. Trong số các bản photo lạ lẫm, có một bản của tạp chí cánh trái -Clarion-.
'Lạc quan lên nào. Có lẽ cậu ta đang nghiên cứu một cái gì đó về báo chí. Cậu ta là pháp sư mà. Kĩ năng của các nhân vật khác vẫn như cũ, chắc chắn Fran cũng thế.'
Fran là một pháp sư trong tiểu thuyết gốc, nhưng không phải là pháp sư cấp cao. Sự vĩ đại của y sĩ Hyde-Wight không nằm ở ma thuật mà là ở khả năng thiên phú về khoa học ở ông. Kleio sắp xếp lại mấy câu chữ đang loạn xì ngầu trong lòng.
"...Fran, cậu cũng đọc tạp chí này à?"
Anh đã từng đọc nó. Người tài trợ chính tên Gibril Blanche.
-Triển vọng ở cuộc Cách mạng Thế giới-, -Sự thành công và hạn chế của Chủ nghĩa Cộng hòa: Đánh giá về cuộc Cách mạng Cộng hòa Carolingian-.
Fran đã đặt một loạt ghim giấy màu đỏ vào trang đó. Kleio nhận thấy có điều khác lạ khi nhìn nó.
'Phong cách thì giống, nhưng cách lập luận lại không. Đây có phải chữ viết của cậu ta không?'
"Không, Fran... Cậu không phải người đọc, mà là người tham gia vào tạp chí này... Tuyệt thật nhỉ."
Lần này, anh thở dài thườn thượt từ tận đáy lòng.
'Háo hức chi vậy trời!'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip