Chương 52: Ngọn lửa cách mạng màu tro (2)
Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
-----------------------------------------
"Thật lãng phí thời gian khi nói chuyện với con chó của Hoàng gia."
Fran đứng dậy sau chồng tạp chí, thì thầm với vài vụn bánh tart trên mặt.
"Vâng vâng, là chó hay gì cũng được. Cậu không thích thay đổi văn bản thành kiểu gì?"
"Tổng biên đã sửa lại lập luận của tôi. Điều đó đâu được phép... Này! Cậu đang làm gì ở đó?!"
Fran nói ra suy nghĩ của mình: rõ ràng việc sửa đổi trái phép là rất bất công. Chàng trai máu lửa này chưa sẵn sàng để trở thành một nhà hoạt động dù đã có đủ đam mê. Việc phải tiết lộ cảm xúc nội tại của bản thân với người mình không ưa làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu, điều đó có thể dễ dàng nhận ra bởi hành động lau kính đầy thô bạo như trút giận. Ngay lúc đó, Kleio thoáng thấy một đường trắng mờ trên mu bàn tay cậu ta.
'Cái gì thế? Trông như vết bẩn ấy.'
"Nếu cậu làm thế, nó sẽ càng bẩn hơn thôi. Đưa cho tôi đi."
"Không, tôi..."
Khi cậu ta cố để lấy lại kính, Fran đẩy Kleio theo phản xạ. Kleio nắm lấy tay phải cậu ta. Ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên giữa hai tay của họ. Fran quyết liệt di chuyển ra xa, nhưng đã quá muộn. Những đường kẻ đỏ hình chiếc kèn hiện lên khi [Hiểu biết] tiết lộ danh tính kĩ năng.
[Kĩ năng độc nhất: Tuyên truyền
- Mang lại sức mạnh thuyết phục và kích động trong lời nói và văn bản cho người dùng.
- Người dùng có thể khuếch đại sự tức giận và lòng dũng cảm cho phần lớn công chúng.
Người dùng: Francis Gabriel Hyde-Wight
Số người có thể bị ảnh hưởng cùng lúc: vô hạn]
Đúng là một kĩ năng độc đáo.
'Trong bản thảo cũ, mình nghĩ người này thật kì lạ... Thuyết phục sao...'
"Cậu vừa làm cái gì?!"
"Tôi chỉ kiểm tra cái dấu đó thôi."
"Chuyện đó thì liên quan gì?!"
"Tôi cũng có một kĩ năng. Hân hạnh được biết cậu."
Đó thật là một lời bào chữa không thể tin tưởng nổi ngay cả với bản thân Kleio. Fran nhặt cặp kính trên sàn lên và phóng về phía Kleio cặp mắt hình viên đạn thể hiện rõ sự thù địch. Cậu ta khoẻ hơn vẻ bề ngoài, nên thật may mắn là anh chưa bị tấn công.
'Cậu ta hầu như không biết gì về mình, vậy sao lại ghét mình đến thế...?'
"Gibril Blanche... Tôi nhớ bút danh đó. Cậu đã viết một bài báo ca ngợi tôi cách đây không lâu. Sao giờ thái độ của cậu lại thay đổi như vậy?"
"Tôi đăng ảnh về con quái vật, Melchior, và cậu đồng thời cũng lên khắp các mặt báo. Tôi thất vọng về cậu!"
Fran cất cao giọng. Sự hận thù và sợ hãi chất đầy trong lời nói của cậu ta. Đó là một hành vi không được cho phép ngoài sự thù địch cá nhân.
"Fran, cậu biết gì về Đại hoàng tử à?"
"Không."
"Vậy sao cậu lại ghét anh ta đến thế?"
"Tôi thì biết cái quái gì về sự tồn tại như thế chứ!"
Thật là một câu trả lời đáng ngạc nhiên.
'Chẳng lẽ cậu ta biết về kĩ năng độc nhất của Đại hoàng tử? Không, Melchior sẽ không bất cẩn như thế. Vậy thì tại sao cậu ta lại sợ hãi đến thế?'
"Cậu đã thực sự nhìn thấy Đại hoàng tử chưa?"
"...Rồi."
Giọng Fran trở nên trầm xuống như thể cậu đang cố nhớ lại một kí ức đáng sợ.
'Arthur dường như có một tổ chức tình báo ngầm của riêng cậu ta, và Melchior chắc chắn cũng thế. Đó là điều hiển nhiên.'
Chỉ cần nhắc đến Đại hoàng tử, Fran liền bối rối. Vì vậy anh đoán Fran đã bị một cái gì đó đáng sợ tóm gáy được.
'Ngay cả Dione cũng lo lắng mình sẽ nằm trong danh sách được quan tâm đặc biệt của cơ quan tình báo bí mật cơ mà.'
Không phải do tính cách của Kleio mà anh cảm thấy Melchior là một tên độc tài. Nếu bạn có khả năng đọc được suy nghĩ của con người và điều khiển nó theo ý mình, thì ngay cả một vị thánh cũng sẽ trở thành một con quái vật mà thôi.
'Mình không biết Fran quan trọng thế nào, nên nhất định phải cẩn thận.'
Kleio bắt đầu bằng cách lặng lẽ tạo một vòng tròn. Khi Fran lùi lại, anh nhanh chóng kéo cậu ta lại trong khi cơ thể cậu ta đang run rẩy. Khi vòng tròn mở rộng, anh sử dụng công thức ma thuật [Cách âm] [Lá chắn] để đảm bảo sự riêng tư.
"[Bí mật của ma thuật sẽ trường tồn!]"
Đây là một chiếc khiên ma thuật sử dụng thần chú của chính Dione. Anh nghĩ nó sẽ hữu ích, nên đã luôn chăm chỉ ghi nhớ thần chú của cô ấy, và nó có tác dụng thật.
"Fran, miễn là thần chú này còn, không ai có thể nghe lén chúng ta. Cậu không cần lo lắng."
"Cậu..."
"Nói thật lòng đi. Những bức ảnh trên báo được chụp không phải do tôi muốn."
Kleio nhìn Fran qua lăng kính thủy tinh.
"Cậu biết rõ mà."
Lần đầu tiên, bức tường tâm lý mà Fran dựng lên bắt đầu sụp đổ.
'Cậu ta đã bình tĩnh lại chưa?'
"Nếu cậu không muốn nói làm thế nào, khi nào hoặc ở đâu cậu biết đến Đại hoàng tử, thì cậu không cần nói đâu. Nhưng nếu cậu cần giúp đỡ, xin vui lòng cho tôi biết."
"...Tại sao cậu lại làm thế?"
"Ờ... Cậu có hứng thú với khoa học không?"
"Khoa học?"
"Như là luyện kim, hoá học ấy?"
"Cậu có thấy giấy tờ của tôi không?"
Giọng nói của Fran, vốn đã dịu đi đôi chút, lại trở nên lạnh lùng.
'Luận án của cậu ta thì sao mà mình biết được?!'
"Vâng vâng."
"Tôi không biết cậu đọc được nó ở đâu."
"Cá nhân tôi quan tâm đến vấn đề xử lí tiplaum, nên tôi cần một người giúp đỡ."
"Tiplaum... Tôi không biết cậu muốn gì, nhưng đó đều đã là quá khứ rồi. Hiện giờ tôi đã tìm được mục tiêu thực sự của mình trong cuộc sống."
Thần chú cạn kiệt và biến mất. Khi chiếc khiên tan biến, Fran ngậm chặt miệng, còn Kleio đầu đau như muốn nứt ra.
'Tại sao cậu lại trở thành nhà báo mà không phải là một nhà khoa học?! Tương lai của cậu là khoa học và kĩ thuật cơ mà!'
Đó là tiếng hét đau khổ của một (cựu) tổng biên tập.
.
.
.
Sau cùng, đã vài tuần trôi qua mà không thấy bóng dáng Fran. Chuyến dã ngoại, sự kiện cuối cùng của trường trước kì thi cuối kì, đã đến. Anh nghĩ mình sẽ phải học lại lớp Spartan của Behemoth nên lòng Kleio nặng trĩu.
Xình xịch-
Tàu đã vào đường hầm.
"Ohhhh!"
"Đường hầm này!"
"Oái, cái mũ của tớ!"
Cặp song sinh ở cùng phòng với Kleio làm ầm lên. Khoang bên cạnh là Arthur, Isiel, Nebo và Fran vẫn rất yên tĩnh.
"Hai người, nguy hiểm lắm, mau ngồi xuống đi!"
Cel, sau khi nhanh chóng chộp lấy cái mũ sắp bay ra ngoài của Leticia, đã khiển trách cặp song sinh.
"Ok thoi, Cel!"
"Cảm ơn cậu nhó!"
Trong phòng có hai hàng ghế và một cái bàn ở giữa. Lippi sau khi đóng cửa sổ, đã ngồi xuống bên cạnh Kleio. Và Leticia ở bên còn lại.
"Hah... Cái ghế không chứa nổi nữa đâu..."
"Không nha, chúng ta sẽ cùng chia sẻ đồ ăn vặt."
"Lei à, cậu còn không lấp đầy nổi một chỗ ngồi nữa kìa."
Chuyến họ đang đi là chuyến tàu tốc hành đến thành phố Dubris. Những chiếc ghế ở khoang hạng nhất không hẹp chút nào, nhưng Kleio không thể xê dịch khi cặp song sinh kẹp chặt anh ở giữa. Nhờ đó, Cel có hẳn một hàng cho riêng mình và được duỗi chân thoải mái.
"Oh. Cảm ơn mấy cậu ha. Nhờ vậy mà tôi ngủ được luôn rồi nè."
Hôm nay là ngày nghỉ cho chuyến dã ngoại vào mùa thu của họ. Theo lịch trình bốn ngày ba đêm, điểm đặt chân đầu tiên của họ là Rừng Vua ở phía Bắc dãy núi Pintos. Giáo sư Maria Gentile có giải thích tại sao, nhưng Kleio lại không nghe.
"Nếu ta đến Dubris thì phải thu hoạch một ít hạt dẻ đó."
"Cậu có thể được ăn cả Montblanc."
"Nghe có vẻ ngon."
"Hãy vào rừng ngay khi đến nơi thôi!"
"Tớ muốn xem mấy con vật!"
Có vẻ họ từng vào rừng rồi nên cặp song sinh rất hào hứng khi nói về kế hoạch của họ khi đến nơi.
"Thú rừng à? Có con nào trong rừng hả?"
"Đúng vậy! Nhiều nữa nha!"
"Cậu cũng thích động vật à?"
"Tất nhiên rồi. Tôi thích thỏ."
"Còn tớ là chim bồ câu."
Kleio khẽ mỉm cười.
'Thật là những đứa trẻ dễ thương.'
Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã bị phá vỡ ngay lập tức.
"Thỏ mới săn mà nướng với mù tạt thì ngon tuyệt cú mèo!"
"Chim bồ câu nhồi nấm vào mùa thu thì ngon hơn!"
"Bắt được thỏ là phải rút cạn máu ngay!"
"Ah! Tớ muốn nhanh nhanh được ăn quá!"
'Họ... nghĩ chúng theo nghĩa thức ăn á?!'
Khuôn mặt Kleio rạn nứt. Nó hơi bị đả kích đối với tư tưởng của người hiện đại là Kleio. Cel là người đầu tiên chú ý đến vẻ mặt khó chịu của anh.
"Haha, Lei, cậu bị sốc hả? Hay cậu cũng muốn đi săn sau khi giết được con quỷ đó?"
"Không... Ác quỷ không thực sự là sinh vật sống. Chúng biến mất sau khi chết mà."
"Đó là lý do tại sao cậu đến từ Hoàng đô đấy."
"Cậu sử dụng kiếm hoặc cung gì đó à?"
Leticia lập tức trừng mắt với Kleio.
"Sao lại phải dùng kiếm hoặc cung để đi săn? Chúng ta có súng mà. Đúng không?"
"Đúng! Chúng tớ giỏi dùng súng lắm nhé!"
"Những tộc nhân đam mê săn bắn của Angellium khá nổi tiếng ở phía Tây Nam."
"Lần trước, em bắt được mười bốn con."
"Chị mười hai. Nhưng lần này chị sẽ không thua đâu."
Lippi và Leticia khoe khoang thành tích trong khi vật lộn với nhau. Kleio xem xét tình hình và đau đớn nhận ra mình là người yếu nhất trong tất cả.
"Cậu có thường xuyên đến Rừng Vua không?"
"Chúng tớ năm nào cũng tới trong kì thi kiếm thuật của học sinh hết á!"
"Chúng tớ cũng đã gặp Cel ở đó!"
"Phải ha. Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào ba năm trước nhỉ? Lúc đó là mười tuổi, các cậu trông dễ thương như mấy con búp bê biết đi vậy!"
"Haha, cảm ơn Cel!"
"Còn Cel ngày xưa hay bây giờ đều rất xinh đẹp!"
"Ôi. Cảm ơn!"
Cel nháy đôi mắt màu bạc của mình với Lippi và hất mái tóc dài màu xanh chàm bị gió thổi tung ra sau.
'Cuộc thi kiếm thuật cho học sinh à...'
Cuộc thi đó đã được đề cập trước đây trong bản thảo. Khi Arthur mười một tuổi, cậu đã giành được con số không thể tưởng tượng được trong độ tuổi ấy. Đó là cuộc thi dành cho thanh thiếu niên dưới 16 tuổi luyện kiếm ở Albion, vì vậy không có gì lạ khi tất cả những người bạn đồng hành cùng Arthur trong tương lai đều đã đến đấy.
'Sao không thử kiểm tra chút nhỉ?'
"Cel, cậu có biết đến Arthur hay Isiel trước khi cậu đến trường không?"
"Có. Isiel ban đầu nổi tiếng vì năm nào cũng giành được chiến thắng trong cuộc thi. Lúc đó cô ấy mới chín tuổi thôi."
Cel hơi ngả người về phía Kleio. Giọng nói khàn khàn của Cel không thể bị nghe thấy bên ngoài phòng vì phần lớn bị át đi bởi tiếng ồn khi chuyển động của con tàu.
"Nhưng người tôi thực sự không thể quên là Arthur. Kiếm thuật của ngài ấy nổi bật từ khi mới mười tuổi, nhưng sau đó lại rút lui. Bất cứ ai từng nhìn thấy đường kiếm của Arthur đều nghĩ ngay đến Leonid Đệ Nhất."
'Có vẻ giống với nội dung trong bản thảo gốc. Khi Aslan biết được sự trưởng thành của Arthur, hắn ta bắt đầu thuê sát thủ.'
"Leonid... Cậu có thể ngưng phép ẩn dụ như vậy được không?"
"Tôi có thể nói được gì nữa đây? Cậu không sợ bị báo cáo à? Dù sao Arthur cũng là một Hoàng tử thuộc dòng dõi Hoàng gia."
Mắt Kleio nheo lại. Giọng Cel trầm bất thường khi nói. Anh nhìn cô chăm chú nhưng vẫn không hiểu cô đang nghĩ gì.
"Tôi đã không được nhìn thấy nó nữa kể từ khi đó. Thật vui khi lại được có cơ hội chiêm ngưỡng nó ở trường."
Cel dừng lại một lúc để xem xét lại những gì cần nói và đi được bao xa. Cuối cùng, cô tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn như thể cô đã quyết định được mình nên nói gì.
"Vào những ngày này, tôi luôn không che giấu sức mạnh của mình."
"Có gì khác sao?"
"Chà, thật khó để nổi bật khi đi cạnh Arthur."
"Là sao?"
"Nhìn đi, cặp song sinh Angellium và tôi cấp 3, Isiel cấp 4, còn Arthur đã ở cấp 5. Chúng tôi được gọi là Ngũ Hoàng. Cậu biết không?"
"Làm sao tôi biết được điều đó chứ?"
"Ahaha, đừng ngơ ngơ vậy nữa chớ. Từ giờ, cậu là át chủ bài của chúng tôi. Ngài Kleio Asel, pháp sư tương lai!"
Cel đưa tay ra và giật mạnh cổ áo cậu.
"Cậu không thích danh hiệu đó sao?"
"Này!"
"Hahaha. Sẽ vui lắm đấy. Cậu thậm chí còn có thể đi thăm mỏ Tiplaum và Trung tâm nghiên cứu tạm thời."
"Là vậy sao?"
"Cậu chắc chắn đã ngủ gật khi Giáo sư Maria giải thích."
"Thể lực của tôi yếu lắm."
"Woa. Vậy thì tập luyện tăng thể lực thôi. Dù sao đó cũng là đặc quyền của chúng tôi để tham quan mỏ. Đại hoàng tử Melchior đã đặc cách cho chúng tôi, và tôi còn nghe nói khu vực phụ của Cung điện Mùa Đông đã được thay thế làm chỗ ở."
"Hoàng tử...?"
Môt cảm giác đáng ngại chạy dọc sống lưng anh. Đó là một sự kiện không được đề cập tới trong bản thảo gốc. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Bây giờ, Hoàng tử Melchior đang thị sát Dubris. Ngài ấy còn nói sẽ ăn tối với các sinh viên của trường, 'tương lai của đất nước', ngài ấy đã nói thế đấy."
'Anh ta lại ở đó!'
Chuyến đi này chắc chắn là một âm mưu. Không phải ngẫu nhiên mà Melchior lại tham gia. Chuyến tàu tốc hành hiện đang thẳng tiến đến cái bẫy đã giăng ra của Đại hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip