Chương 53: Chuyến dã ngoại (1)
Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
-----------------------------------------
Vào ngày họ đến, một chuyến tham quan khu mỏ và viện nghiên cứu tạm thời được lên kế hoạch. Các học sinh được chia thành 6 đội tiến thẳng đến Rừng Vua. Arthur, Kleio, Isiel, cặp song sinh, Nebo và Fran là đội cuối cùng. Cặp song sinh đang say ngủ, có lẽ sáng hôm đó đã tiêu hao hết năng lượng nên giờ họ có chút yên tĩnh.
"Sao thế Lei? Vì là khoang hạng nhất nên chỗ ngồi cũng khá thoải mái mà."
Arthur dựa vào cửa sổ, chọc chọc Kleio, người đang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.
"Chuyện đó không phải là vấn đề..."
"Vì cặp song sinh sao? Cứ duỗi thẳng người ra và đừng thẫn thờ thế nữa. Đâu còn có đó mà."
"Tôi không nghĩ mình có thể mạnh mẽ như thế đâu."
"Sau đó có thể đến uống rượu và nói chuyện với ta vào tối nay."
"Rượu?"
"Hiện nay, hễ nhắc đến Dubris là ai cũng nghĩ đến mỏ, nhưng rượu vang đỏ được làm ở Vườn nho Tarsus phía bìa rừng cũng ngon lắm."
Cel nói chêm vào, có vẻ cô rất phấn khích khi nhắc đến rượu.
"Nó ngon lắm đấy! Sản lượng rượu Tarsus thấp đến mức chỉ có VIP tại khách sạn của chúng tôi mới được thưởng thức. Lần này thì hay quá, chúng ta có thể uống thoả thích luôn."
Tâm trạng của Kleio thực sự được cải thiện.
'Được rồi, đợi chờ trong khi nghĩ về rượu cũng hay...'
Sau khi ngồi trên xe ngựa được tầm 20 phút, vùng đồng bằng kết thúc, khung cảnh núi rừng bắt đầu xuất hiện. Khi cỗ xe leo lên một con đường rộng rãi nhưng mấp mô hơn trước, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là cây cối và đất đá, thỉnh thoảng có dấu vết của hàng hoá. Ở đằng xa, anh còn nhìn thấy một trục cao thẳng đứng. Từ đó anh có thể khẳng định một điều,
'Mỏ đã phát triển trước cả khi nó xuất hiện trên báo.'
Cuối cùng, họ đến được lối vào mỏ. Sau chuyến đi dài, Kleio đã không còn tí sức nào, anh còn mệt hơn khi nhận ra sự hào hứng của các học sinh.
"Chắc hẳn đã có rất nhiều khó khăn trong chuyến đi. Ta hi vọng tất cả các bạn đều thoải mái và học hỏi được nhiều điều."
Giọng nói tuyệt vời của Melchior vang vọng từ xa khiến Kleio suýt ngã xuống đất. Anh rất muốn trốn trở lại xe ngựa, nhưng cuối cùng vẫn thu hết can đảm để đối diện với Melchior bằng biểu cảm như thấy thú dữ. Hoàng tử mặc một trang phục đơn giản, đeo đôi găng tay săn bắn bằng da và chỉ có hai người hầu cận. Một người là hiệp sĩ với cơ thể cường tráng và mái tóc đen ngắn, người kia có vẻ là một nữ nghiên cứu viên. Không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng xúc động trước sự chào đón bất ngờ này. Ngay cả giáo sư già Maria cũng bối rối trước mặt Hoàng tử.
"Chà. Thật là một vinh dự to lớn đối với chúng thần khi được Hoàng tử đích thân tiếp đón."
"Không, không. Những học sinh này là những người sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp đối với tương lai của Albion. Không có gì là quá đáng khi ta tự mình tiếp đón đâu."
Mặc dù Hoàng tử đã yêu cầu bọn họ cứ thoải mái, nhưng các học sinh thuộc tầng lớp quý tộc ít nhiều gì cũng tỏ ra lịch sự trước mặt Hoàng tử nhất có thể.
'Đây là sự kiện kí tặng của thần tượng hay gì? Mấy người điên hết rồi.'
Kleio đứng sau Arthur và Cel, đợi cho Melchior rời đi. Tuy nhiên, Hoàng tử đã lịch sự chào hỏi các học sinh và đi đến cuối đoàn xe. Kleio vội vàng bật [Phân tách] và [Nhận thức].
"Đã lâu không gặp, Arthur!"
"Vâng, anh trai."
"Ahaha, em đã trưởng thành hơn rồi."
Anh trai cậu ta vẫn vậy.
Melchior ôm Arthur vào lòng. Arthur vốn đã cao hơn so với các bạn đồng trang lứa, nhưng Melchior lớn hơn mười tuổi, rõ ràng vẫn cao hơn chút.
Cơ mà, Arthur thân là một kiếm sĩ được đào tạo bài bản vẫn mạnh hơn. Về sức mạnh, cậu không được phép thua những người anh của mình, nhưng Arthur đã che giấu sự bài xích của mình và cố chịu đựng sự thân thiện giả tạo của Melchior.
'Là người ngoài cuộc, nhưng lại như tâm giao ấy.'
Melchior nhìn Kleio bằng đôi mắt màu đồng pha lẫn vàng đỏ. Sự sợ hãi ập đến khiến Kleio theo bản năng giữ chặt chiếc nhẫn bao quanh ngón tay. Melchior cũng không quên hỏi han Kleio.
"Ngài có ổn không, ngài Kleio?"
"Em thấy anh đang làm rất tốt."
Kleio không thể mở miệng nổi cho đến khi Arthur đến giải vây cho anh.
'Không sao, thả lỏng nào...'
"Vâng, xin vui lòng gọi thần như trước đây..."
"Hahaha! Nếu cậu thích cái này hơn thì ta chiều!"
"Sao chúng ta không tiếp tục ôn chuyện ở chỗ khác nhỉ? Vì anh ở đây nên sẽ không ai có thể rời đi cả."
"Ôi trời! Ta đoán ta đang cản trở cuộc vui của mọi người rồi."
'Nếu anh hiểu chuyện đến thế thì đi lẹ đi. Đừng có ở đây nữa...'
Kleio toát mồ hôi hột khi cố gắng suy đoán mục đích của Hoàng tử, bỗng có tiếng động vang sau lưng anh. Là Fran.
"Nhưng giờ ta đang ở đây nên ta muốn gửi lời chào đến con trai của Bá tước Werner Nils Hyde-Wight. Francis, đây là lần đầu tiên ta gặp cậu."
"...Hân hạnh được biết ngài."
Fran vô thức hếch cằm lên khi trả lời. Vào lúc đó, [Kí ức] tuôn ra một chuỗi chữ vàng, cho thấy Hoàng tử đang kích hoạt kĩ năng độc nhất của mình.
'Hắn ta đang sử dụng nó?! Thôi xong rồi! Ahhhhh!'
Kleio nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị cho sự rung chuyển của thế giới. Một vài giây trôi qua.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Cel đánh một phát vào lưng anh khi anh nghe thấy âm thanh cặp song sinh đang đùa giỡn với nhau. Không có chuyện gì xảy ra. Melchior đang đối mặt với Fran bằng vẻ mặt hiền từ trong khi Arthur giấu vẻ bồn chồn dưới khuôn mặt vui vẻ, còn Cel nhìn Arthur với vẻ mặt bối rối.
'Có phải nó không xảy ra vì mình không phải mục tiêu không?'
Ngay lúc anh định thở phào nhẹ nhõm...
Fran khuỵu xuống như rối bị đứt dây.
"Fran!"
"Cậu có sao không?!"
Kleio đã cố gắng đỡ lấy Fran, nhưng cũng ngã xuống cùng lúc với cậu ta. Anh để ý thấy mu bàn tay của Fran đẫm mồ hôi, sáng lên yếu ớt trong giây lát.
'Đây là chuyện sẽ diễn ra khi kĩ năng xung đột với nhau sao?'
Xét theo một khía cạnh nào đó thì, kĩ năng [Tuyên truyền] của Fran mạnh hơn của Hoàng tử, nhưng Fran chỉ là một người bình thường, không thể đối địch nổi với Melchior.
"Cô ơi! Có bạn học bị ốm!"
Sự hỗn loạn kết thúc khi Isiel tóm lấy Kleio và nâng anh lên trong khi Cel gọi giáo viên. Trong khi đó, Melchior dường như có vẻ rất quan tâm đến tình hình sức khoẻ của cậu học sinh bị ngã. Nếu anh không nghe thấy những lời thầm thì giữa Melchior và hiệp sĩ của y, có lẽ Kleio đã tin sái cổ rồi.
"Có kháng cự không, thưa ngài?"
"Một chút, nhưng xác nhận là có thể. Thật đáng ngạc nhiên."
"Chúng dường như không còn để tâm đến tuổi tác nữa. Đó là bằng chứng cho thấy tổ chức đang dần tan rã."
"Ta biết, Tasserton."
Khi nghe cuộc trò chuyện thông qua [Nhận thức], Kleio cảm thấy muốn ngất luôn tại chỗ.
'Fran đang muốn làm gì vậy?! Melchior nghiêm túc rồi trời ạ!'
Rõ ràng mục tiêu thực sự của Fran không chỉ là đăng thật nhiều báo và tung tin để tuyên truyền. Những từ như âm mưu, tạo phản bắt đầu dạo quanh tâm trí Kleio.
.
.
.
Trong lúc tham gia khám phá hầm mỏ và phòng thí nghiệm tạm thời, tâm trí của Kleio như đang trên mây. Anh hầu như không nghĩ thêm được gì đến khi thưởng thức cốc rượu đầu tiên trong bữa tiệc tối. Chính nhờ thức uống ngon lành đó mà anh được mở mang tầm mắt.
'Đây là rượu nhiều tầng?'
Rượu vang đỏ có mùi thơm của quả mận đen chua và socola, đậm màu, hương thơm nhưng không quá béo. Nếu ăn cùng súp bí đỏ, cá hồi hun khói, thịt bê sốt kem và nấm mùa thu thì cực hợp.
'Thật may là không phải ăn khi có Hoàng tử kè kè bên cạnh.'
Đại sảnh rộng rãi của Cung điện Mùa đông có ánh đèn sáng trưng trên mỗi bức tường với bàn ăn được đặt thành một hàng ở giữa. Hoàng tử, Arthur và các giáo sư ngồi ở góc trên cùng. Cặp song sinh và Cel ngồi gần Arthur. Hầu hết các sinh viên đều vội vàng muốn ngồi gần Hoàng tử, nhờ đó Kleio có thể ngồi ở chỗ khác và thưởng thức đồ ăn một cách thoải mái.
'Có anh ta ở gần, mình sẽ không thể biết mấy món này tuyệt như thế nào.'
Ai đó đã gây ra tiếng động lớn bên cạnh khi anh đang chăm chú thưởng thức món ăn.
"Không, không! Món chính đã được đưa ra rồi!"
Đó là người phụ nữ có tàn nhang trên mặt cùng với mái tóc xoăn đi cùng Hoàng tử. Cô ấy là một nghiên cứu viên chuyên về khai thác mỏ, nhưng vì vóc dáng nhỏ bé và trang phục đơn giản nên trông cô không có mấy cách biệt tuổi tác với các sinh viên ở đây.
"Đây, đổ đầy rượu đi! Mang thêm thịt bê nữa!"
Nhà nghiên cứu lớn tiếng gọi người hầu và quan sát kĩ xung quanh khi nhấp một ngụm rượu cứ như thể bữa tối có Hoàng tử hiện diện thì phải thật đặc biệt ấy.
"Buổi tối tốt lành. Tôi là Freda, một nhà nghiên cứu từ văn phòng khai thác mỏ."
Kleio vẫn đang nhai cho xong miếng thịt bê cuối cùng, đáp lại chậm một nhịp.
"...Xin chào. Tôi là Kleio Asel, cảm ơn vì sự nhiệt tình của cô."
Freda cau mày nhìn anh một lúc, sau đó cười sảng khoái và đặt ly rượu đã cạn xuống.
"Cậu chưa nghe tôi giải thích cái gì mà chào hỏi cũng trơn tru quá nhỉ? Kleio à... Xem nào, cậu có muốn trở thành một pháp sư không?"
"Có."
"Oh, nhưng cậu có vẻ không mấy quan tâm đối với tiplaum nhỉ."
"Nào có, tôi rất hứng thú đấy chứ. Chỉ là đột nhiên bạn tôi lại đột nhiên bị như thế..."
"Ahaha, tình bạn quan trọng hơn nhiều khi cậu còn là học sinh ha. Cậu có muốn tôi giải thích gì không? Về tiplaum chẳng hạn."
Freda không thực sự cần sự đồng ý từ Kleio. Cô ấy chỉ muốn nói về bản thân cổ thôi. Tất nhiên, điều đó cũng đủ chứng minh đây là một nguồn thông tin tuyệt vời cho Kleio.
"Vâng, đúng là tôi có tò mò đôi chút. Tôi muốn biết vấn đề tiplaum đã được xử lí đến đâu rồi."
"Ồ, cậu hứng thú đúng chỗ đấy. Nghe này, như ngài Zebedee đã tạo ra vòng cổ đàn áp trước đây, thay vì kích hoạt ether của tiplaum bằng cách thay đổi hình dạng hay khắc pháp thuật lên nó, chúng tôi phát hiện kĩ năng này chỉ được khắc khi kích hoạt ether ngay từ đầu. Tất cả nhà nghiên cứu đều đồng ý về ý kiến đó."
"Đó là lí do tại sao không thể xử lí nó nếu không có pháp sư cấp cao?"
"Phải. Hiện tại chỉ có 14 pháp sư đủ ưu tú để xử lí, nhưng những người cao quý như thế đâu thể đến đây như dây chuyền sản xuất được. Ngay cả những pháp sư cấp thấp và những người chỉ đơn thuần dùng ether như kiếm sĩ cũng phải thay đổi điều kiện như tiền thưởng theo ý muốn của họ."
"Có thể giải quyết vấn đề vô hiệu hoá các thần chú được tạo ra bởi các pháp sư dưới cấp 6 bằng cách kích hoạt ether vĩnh viễn không?"
"Về mặt lý thuyết, tôi nghĩ là có thể, nhưng đến nay vẫn chưa thành công."
'Cái gì, tiến độ đến tận đấy rồi á?! Mặc dù không có Fran?! Trời ơi, Cục khai thác Albion này...!'
"Nhưng tôi không tìm kiếm một thần chú giúp duy trì sự ổn định vĩnh viễn cho tiplaum. Sau vài lần thất bại, tôi không còn hy vọng gì, nhưng bây giờ sản phẩm thất bại càng tệ hại hơn."
"Cô đã tìm ra một chất xúc tác để khắc thần chú?"
Nhìn lại bản thảo gốc, việc tạo ra một thần chú mới hoặc khắc nó lên giấy dán tường thật không dễ dàng gì. Nếu được cạo bằng đục, nó sẽ biến mất chỉ sau một ngày do bản chất của lớp phủ ngoài. Nó có điểm nóng chảy và có thể được xử lí tương tự như sắt, nhưng ngay cả khi có thể tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, nó vẫn sẽ trở về hình thái ban đầu sau vài ngày.
'Nếu bị kết hợp với kim loại khác, nó sẽ tự tách ra.'
Vì vậy, nếu khắc thần chú lên nó thì một chất xúc tác có thể ăn mòn lớp màng mỏng là cực kì cần thiết. Cho đến bây giờ, các pháp sư cao cấp từ cấp 6 trở lên đã xử lí nó trực tiếp bằng ether và khắc thần chú phù hợp với mục đích duy nhất là duy trì hình dạng của nó. Một trong những sản phẩm tiêu biểu của kĩ thuật đó là vòng cổ trấn áp của Zebedee.
'Nếu sản xuất một hoặc hai chiếc thì không sao, nhưng bây giờ đã tìm ra nguồn gốc, mấy người này định sản xuất hàng loạt đây mà.'
"Trong số đó, adamantium là bản khắc tồn tại lâu nhất, nhưng nó đã bị xoá sau một thời gian. Ha, tất cả những vấn đề chết tiệt này tôi đều phải giải quyết, nhưng cảm giác câu trả lời cứ bị giấu ngay dưới mũi khiến tôi muốn phát điên đến nơi!"
Freda giả vờ dùng nĩa đâm vào không khí. Cô đã uống ba ly nên không thể tránh khỏi việc gọi thêm rượu. Trong khi đó, Kleio đang nghĩ đến bánh mousse socola phủ caramen muối. Trong bản thảo gốc, thần chú mang tính cách mạng để duy trì hoạt động vĩnh viễn của tiplaum đã được xuất bản dưới dạng tác phẩm duy nhất của Fran, một pháp sư thiên tài. Bản thảo mô tả nó là một tác phẩm tuyệt vời này nọ, nhưng thần chú chính xác lại không được đưa ra...
'Ước gì mình có thể biết chính xác thần chú đó...'
Thật vậy, đây quả là một nỗi buồn thấm thía mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip