Chương 54: Chuyến dã ngoại (2)
Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
-----------------------------------------
Ngay sau khi bữa tối kết thúc, Kleio trở về phòng của mình. Fran vẫn đang say ngủ với tấm chăn đắp kín trên người, vậy nên Kleio lặng lẽ nằm xuống giường của mình. Ngày mai, anh cần thuyết phục Fran nghĩ ra thần chú và chất xúc tác để kích hoạt tiplaum. Thông tin về nó mà anh học được lúc ở trong lớp cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí anh. Cả đá mana và đá tiplaum đều có thể duy trì ether bên ngoài vòng tròn.
'Giá quá cao, và những người giàu có chủ yếu mua để khoe khoang hơn là sử dụng.'
Vẻ ngoài của một viên đá mana rất đẹp. Nói chung, một thần chú đơn giản như [Chống lạnh] có thể được khắc lên đá để sử dụng như một vật trang trí. Tuy nhiên, chỉ có pháp sư mới có khả năng thực hiện các thần chú phức tạp bằng cách sử dụng đá mana làm vật dẫn, và thường thì, chúng sẽ tan biến sau khi sử dụng, chính là kiểu dùng một lần đấy.
Mặt khác, đối với các sản phẩm như vòng cổ trấn áp, các thần chú phức tạp được khắc lên trong quá trình sản xuất có chức năng như nhau bất kể người sở hữu là ai. Tuy nhiên, chỉ có những pháp sư cấp cao mới có đủ khả năng xử lí những công cụ như vậy. Đá mana và tiplaum là hai loại đá bổ khuyết cả về điểm mạnh và điểm yếu cho nhau, và thật không ổn lắm nếu chỉ xử lí thoả đáng vấn đề đá tiplaum.
'Nhưng đây mới là người phải giải quyết mấy vấn đề đó.'
Sau khi liếc nhìn Fran, Kleio hạ đèn đọc sách xuống và lôi ra vài quyển tạp chí Clarion để đọc bài viết mà Fran đã đóng góp. Dù chỉ đọc 3, 4 tờ thôi nhưng cũng đủ để anh nhận ra Fran thực sự vẫn là một thiên tài.
'Thay vì là một nhà khoa học thiên tài thì cậu ta chuyển sang làm thiên tài trong việc gây rắc rối ha?'
Kleio nhanh chóng quay lại và ngủ thiếp đi.
.
.
.
Nỗi bất an kì lạ giăng đầy trong không khí se lạnh buổi sớm. Môt cơn gió thổi qua khung cửa sổ mở toang.
'Mình đã ngủ mấy tiếng rồi?'
Kleio mở mắt và chợt nhận ra chiếc giường đối diện mình trống không.
"!!!"
Kleio nhảy ngay xuống và đi đến bên giường của Fran. Tấm ga trải lạnh cóng.
'Cậu ta rời đi đã lâu rồi.'
Cung điện Mùa đông được bảo vệ nghiêm ngặt bởi kết giới nên khả năng bị đột nhập là rất thấp.
'Fran đã bỏ đi một mình sao? Vào ban đêm?'
Chiếc áo khoác của Fran vẫn được treo ở lối vào phòng. Kleio chạy qua ban công, nhìn ra khu rừng tăm tối ngoài kia, nơi lạnh lẽo không thể nghe thấy gì, kể cả tiếng chim kêu. Anh lập tức bật [Nhận thức], và quả nhiên nghe thấy tiếng rung nhẹ của cành cây trong góc rừng không một đốm sáng.
Lạo xạo, lạo xạo...
Đó là tiếng hai người giẫm lên lá rụng.
Phù...
Tiếng thở của ai đó. Sau đó, Kleio nhận ra mùi máu quen thuộc. Anh suýt thì hét lên theo bản năng trước khi nghĩ đến tình hình hiện giờ của Fran và kịp thời ngậm miệng lại.
'Chuyện này... sẽ trở nên cực kì phức tạp nếu cậu ta bị bắt vào thời điểm như thế này.'
Kleio nhoài người ra nhìn khắp toà nhà. Dương như mọi người đều đang say ngủ, không có ánh đèn nào được bật lên, và có một bụi cây nhỏ dưới sân nhà. Anh không còn thời gian để do dự nữa. Anh lập tức mở rộng vòng tròn khi nhảy khỏi lan can, và vì thế cũng không có thời gian để sáng tạo một thần chú mới.
'Mình cần phải nghĩ ra cái gì đó đơn giản thôi.'
"[Giảm tốc][Giảm tốc][Giảm tốc]!"
Thay vào đó, anh lấp đầy cả ba ô pháp thuật bằng một câu thần chú giảm tốc độ. Đó quả là lãng phí ether, nhưng anh không cần để tâm. Nhưng ngay cả khi tốc độ đã giảm xuống, cú tiếp đất vẫn là quá sức với Kleio, người có sức khoẻ thể chất không nỡ nhìn thẳng. Anh bị một cây dây leo dưới ban công đâm rách bộ đồ ngủ và da, nhưng cũng không quá đau. Bỏ qua vết thương, anh tiếp tục sử dụng vòng tròn với thần chú [Nhảy] và [Bay] để tiến về phía mùi máu.
"[Nhảy lên, như bước chân của thiên sứ!]"
Khu rừng vô cùng rộng lớn. Do tính chất của vòng tròn, anh chỉ có thể di chuyển xa nhất có thể đối với phạm vi của nó. Sau đó anh sẽ tạo ra một cái mới, nhảy đến mép, tạo cái mới, nhảy tiếp,... Sau khi sử dụng pháp thuật trong một khoảng thời gian dài, anh đã đến được nơi phát ra mùi máu. Trước mặt anh là một cây sồi già, cao nhất khu rừng. Mùi máu thoảng ra từ dưới cành cây, và đôi mắt tinh tường của anh nhanh chóng tìm thấy người cậu đang tìm kiếm.
'Fran?!'
Đôi mắt Fran vẫn mở, cặp kính vỡ dính đầy máu. Nơi lẽ ra là trái tim đang đập, giờ đây đã trống hoắc. Tất cả quần áo của cậu được nhuộm bởi một màu máu đen. Bàn tay phải bị chặt đứt. Đó là một cảnh tượng quá sức chịu đựng với Kleio.
"Franxico!"
Kleio khẩn trương gọi cậu, quỳ xuống bên cạnh khi máu trên mặt đất thấm vào bộ đồ ngủ của anh. Kleio cứng người vì sốc khi ấn một ngón tay lên cổ Fran. Cậu không có mạch đập, và cơ thể chàng trai 18 tuổi đang nhanh chóng lạnh dần.
"Không! Mình phải làm sao đây...!"
Kleio theo phản xạ kích hoạt kĩ năng độc nhất của mình. Những dòng chữ vàng của [Lời hứa] thắp sáng không gian xung quanh Kleio và anh.
[Kĩ năng độc nhất: Sử dụng Quyền hạn Biên tập viên (1/3)]
[Thời gian còn lại/giới hạn thời gian:
00:00:59/00:00:60]
Kleio khá ngạc nhiên khi kiểm tra thời gian giới hạn. Nó đã tăng lên thành 1 phút đầy đủ! Ngay sau đó, cây bút va cuộn giấy rách xuất hiện trước mặt anh. Tình trạng của Palimpsests có vẻ đang trở nên tồi tệ hơn. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến nó tan thành từng mảnh. Kleio bắt đầu đọc nhanh bản thảo gốc, và tập trung cao độ để tìm ra chỗ cậu cần.
- Cậu không có mạch đập, và cơ thể chàng trai 18 tuổi đang nhanh chóng lạnh dần.
Đây rồi!
- Hai người đàn ông kéo theo tay phải của Fran, biến mất trong bóng tối.
- Big Feet Bill cắt cổ tay phải của Fran bằng một con dao lớn.
- Paul nắm lấy tay chân Fran để Big Feet Bill kết liễu cậu.
- Francis Gabriel Hyde-Wight xuất hiện tại điểm hẹn rất đúng giờ.
- Fran đợi Kleio chung phòng với anh ngủ thiếp đi.
'Đây là phần cần chỉnh sửa!'
[Thời gian còn lại/giới hạn thời gian:
00:00:06/00:00:60]
Anh đã tìm được đúng chỗ, nhưng không còn nhiều thời gian. Khi có cơ hội, anh phải nắm bắt nội dung của bản thảo càng nhiều càng tốt.
'Tại sao anh lại chọn cái cốt truyện phát triển điên rồ thế hả?!'
Kleio đặt bút vào phần cần chỉnh sửa và lướt qua trang trước. Anh chưa bao giờ thấy mình đọc nhanh đến thế.
- Jared Paul mua chuộc một người hầu làm việc trong cung điện để chuyển bức thư cho Fran. 'Chúng tôi gặp nguy hiểm, mau đến chỗ hẹn.'
- Paul do dự khi giết cậu. Big Feet Bill thuyết phục hắn rằng Fran là con của một gia đình quý tộc như Robert, rồi sẽ có ngày phản bội họ.
- Cung điện Mùa đông ít được bảo vệ hơn so với Hoàng đô, nên đây là một nơi lý tưởng để lừa Francis và tiếp cận Melchior.
- Kế hoạch của Big Feet Bill là khiến Melchior trở thành thuộc hạ cho Tuyên truyền viên, chỉ có như thế chúng mới có thể được ân xá khỏi tội ác của mình.
- Có một số kĩ năng độc nhất trong tay phải của Fran.
- Melchior rất để tâm đến Fran, đặc biệt là kĩ năng của cậu ta.
- Những đồng nghiệp còn lại của Fran đều đã chết hoặc mất tích sau khi ám sát Melchior thất bại. Những người duy nhất còn sống sót là Big Feet Bill và Jared Paul.
'Là nó?!'
[Thời gian còn lại/giới hạn thời gian:
00:00:05/00:00:60]
Còn năm giây nữa thôi, anh phải nhanh lên. Bàn tay cầm bút trơn trượt vì mồ hôi. Kleio viết nguệch ngoạc dấu xoá ở cuối trang để xác nhận. Trong bóng tối, bột vàng trộn với mực xanh rực rỡ như sao sáng, điều đó khiến các biểu tượng trở nên rõ ràng. Anh cảm giác những giây cuối cùng trôi qua lâu vô tận.
'Tác giả, xin hãy nghe tôi nói lần này!'
Cuối cùng đã có câu trả lời.
[Tác giả chấp nhận đề xuất của biên tập viên.]
[Cảnh đã được chỉnh sửa.]
Tám đoạn văn tiếp theo đoạn đó bắt đầu biến mất. Chiếc kính vỡ lành lại, lá cây và bóng tối xung quanh phân tán. Khu rừng và màn đêm đưa thế giới lùi về điểm bắt đầu. Thế giới mất đi kết cấu và khối lượng, biến thành một đường phẳng trước khi mờ dần thành màu trắng. Đó là một cảm giác khủng khiếp mà anh sẽ không bao giờ quên được khi bước vào khoảng không tước đoạt mọi giác quan của anh.
.
.
.
Kleio thức dậy trên giường mình. Fran giật mình nhìn anh.
'Thành công rồi!'
Kleio đứng dậy và nắm lấy cổ tay Fran, khi ngôn từ tràn ra.
"Đừng đi, Francis! Cậu sẽ chết đấy!"
"Hả-!?"
Fran rụt tay lại sau khi Kleio cảm nhận được mạch đập trên cổ tay cậu. Đây thực sự là thế giới tám đoạn trước. Fran vẫn còn sống, điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn của anh đã đúng rồi. Sức mạnh sửa đổi đáng sợ này đã phát huy tác dụng.
'Tất nhiên rồi, Fran là người không nên chết!'
Vấn đề tiplaum vẫn chưa được giải quyết. Nếu Fran chết, tác giả cũng sẽ gặp rắc rối.
"Mấy người đó yêu cầu cậu đến gặp chúng có đúng không? Chúng không cần giúp đỡ đâu. Chúng đang cố giết cậu và đưa cậu đến chỗ Melchior thôi."
"Sao cậu biết được?!"
"Fran, tôi có một kĩ năng. Nhìn này."
Một hình chữ nhật bắt đầu xuất hiện trên mu bàn tay Kleio từ khi anh sử dụng Quyền biên tập. Kleio tiếp tục giải thích khi Fran nhìn chằm chằm vào nó.
"Đây là một kĩ năng dự đoán giúp tôi nhìn thấy tương lai."
Lời giải thích không đúng sự thật cho lắm, cơ mà trong tình huống này, thế đã đủ rồi. Thế là, đôi mắt Fran mở to, bắt đầu run lên vì kích động. Kleio tiếp tục cố gắng thuyết phục Fran khi những đường vân trên mu bàn tay cậu rực sáng.
"Dự đoán của tôi không đầy đủ. Tôi không biết tất cả mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể thấy máu từ cơ thể bị cắt đôi, và bàn tay phải bị chặt đứt của cậu dưới gốc cây sồi."
Đó là khung cảnh anh vừa nhìn thấy, và anh phải mô tả thật sinh động thì mới có tác dụng với Fran. Mặt Fran trắng bệch không chút huyết sắc khi nghe về cái chết của chính mình.
"Một người khổng lồ với đôi chân to chặt đứt tay cậu bằng rìu trong khi một kẻ gầy gò hơn giữ lấy cậu. Sau khi đến đây, tôi mới biết cái cây cao nhất trong rừng là một cây sồi."
Cây sồi cao nhất là địa điểm cuộc hẹn được viết trên mảnh giấy, và khi nghe Kleio mô tả ngoại hình về những kẻ đã giết mình, sắc mặt Fran càng tệ hơn.
"Chúng không tin cậu, giống như quý tộc Robert. Chúng nghĩ cậu sẽ sớm phản bội. Melchior lại đang truy bắt chúng, nên chúng muốn giao nộp một kỹ năng độc nhất để được ân xá."
"Làm sao cậu biết đến cái tên đó... Robert...!"
Fran gần như hét lên. Kleio nhanh chóng kích hoạt chiếc khiên của mình và đỡ Fran xuống giường.
"Tôi không biết Robert là ai, cũng không biết hai kẻ đó là ai nốt. Cậu cũng không cần phải nói với tôi khi cậu chưa sẵn sàng. Quan trọng là, họ có thực sự đứng về phía cậu không?"
Fran vắt óc suy nghĩ hồi lâu, dần dần vẻ mặt như sắp khóc của cậu cũng ổn định trở lại.
"...Robert là giáo sư đã đưa tôi cái này. Là một người ôn hoà, nên ông phản đối hầu hết các hoạt động khủng bố, cuối cùng điều đó lại biến ông thành kẻ phản bội. Rõ là một âm mưu; tôi không tin Robert lại từ bỏ niềm tin dễ dàng như vậy."
Giọng cậu không còn run nữa.
"Nhưng những kẻ làm chuyện đó không phải là đồng sự của tôi. Tôi phải đi."
Có vẻ không ngăn nổi rồi, nhưng tôi vẫn phải cố gắng.
"Cậu biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đến đó mà!"
"Vậy thì đi với tôi. Tôi không thể làm chuyện đó một mình."
Sao tôi lại hồi sinh cậu ta chi, để giờ cậu ta lại nhảy vào chỗ chết lần nữa vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip