Chương 65: Vườn Nữ hoàng (2)

'Này, thật tuyệt!'

Sự Thật Của Ánh Sáng là một kỹ năng thông thường được trao cho một chiến binh không bỏ cuộc trong khi bị bao vây tứ phía. Đó là một biểu tượng tượng trưng cho lòng dũng cảm bất khuất, một năng lực được ban cho những người chiến đấu không đầu hàng, ngay cả trong những tình huống tuyệt vọng.

'Chà, không cần phải giải thích gì cả. Ngay cả khi cấp độ ether của cậu ấy không đủ, cậu ấy vẫn dễ dàng kết liễu chúng.'

Arthur tra kiếm vào vỏ, nhanh chóng tiếp cận Kleio. Cậu đã chiến đấu một mình, nhưng dường như không có vết thương nào ngoài chiếc cổ áo bị rách.

"Ngay khi ta bị lũ quái vật bao vây và vung kiếm thì một thông báo hiện lên!"

"Chà, cậu có học được kỹ năng thông thường nào không?"

"A! Có chứ!"

"Trong tương lai, cậu thậm chí còn có thể thoát khỏi đám sát thủ mà anh cậu cử đến. Làm tốt lắm."

Arthur có vẻ muốn được khen ngợi nhưng lại quá mệt mỏi để nhận lấy niềm vui của mình.

"Chúng ta đã phá được cánh cổng đầu tiên rồi nên không cần phải vội. Nghỉ ngơi nhé."

"Ừ, cậu thực sự cần nghỉ ngơi."

Gạt niềm vui về thành tích cá nhân sang một bên, Arthur sớm xem xét tình trạng của Kleio. Cậu ta trông chẳng giống một cậu bé mười bảy tuổi chút nào nếu xét đến thái độ điềm tĩnh của mình.

'Ban đầu, sự tập trung và lòng tốt đến từ sức mạnh thể chất.'

Điều đó thật khó chịu, nhưng sự thật là anh không thể thay đổi được cơ thể mình như miếng giẻ lau dùng cả tỉ năm không thay. Bây giờ họ đã đánh bại được con quái, nên họ sẽ được an toàn một lúc. Arthur, người gục xuống cạnh Kleio, lăn lộn khi kiểm tra viên đá mana mà mình đã lấy được.

[Cây bí ngô: Đá mana thuộc tính bảo quản. Nó có thể bảo tồn mọi thứ trên thế giới.]

"Ồ! Tuyệt ghê, cái tên đang lơ lửng trong không trung. Cây bí ngô? Đó là gì? Nó khác với những viên đá mana khác như thế nào...?"

"Nhìn đi."

Kleio nhìn quả bí ngô to bằng nắm tay nhỏ trong tay Arthur. Anh nhớ đã đọc danh sách Đá Mana ở nhà.

'[Ký ức] luôn là một khả năng hữu ích.'

"Cậu có thể sử dụng thần chú ma thuật [Dấu ấn] để bảo quản mọi thứ bên trong. Khi lấy nó ra, cậu sử dụng thần chú [Khôi phục] là được."

"Sao cái gì cậu cũng biết hay vậy?"

Sự ngưỡng mộ hiện rõ trên khuôn mặt Arthur.

"Cậu quên tôi là con trai của thương gia giỏi nhất Albion à?"

"Hehe, ta có một người đồng đội thực sự tuyệt vời."

"Nếu biết rồi thì hãy nghiêm túc xem xét đi."

Sau một hồi cãi vã thì họ cũng im lặng. Đó là điều tự nhiên sau khi thức suốt đêm, mình mẩy ướt sũng và chiến đấu. Không thể cảm nhận được sự khác biệt giữa ngày và đêm trong ngục tối. Phía trên khu vườn rộng lớn lơ lửng trong khoảng không là một hình dáng giống như mặt trời bị mặt trăng che khuất, nhưng có lẽ đó không phải là một ngôi sao thực sự.

'Đây chỉ là một không gian nhân tạo hợp nhất thế giới đã từng tồn tại.'

Khi anh nghĩ về khoảng thời gian họ đã rời đi, những chữ vàng lại xuất hiện trong tâm trí anh một lần nữa. Hai người vẫn còn rất nhiều thời gian.

[―Thời gian còn lại/Thời gian giới hạn:

22:02:51 / 24:00:00]

'Nếu bước vào mà không có thông tin gì và cứ cố chấp tìm kiếm chiếc đồng hồ chủ trong khu vườn rộng lớn nhường này thì sẽ không đủ thời gian. Tại sao lại thành ra như thế này?'

Đây cũng là hầm ngục đầu tiên. Nó nên được thiết kế để nhân vật chính có thể làm quen với không gian này. Trong nguyên tác, Arthur và Isiel mười chín tuổi buộc phải tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm khắp khu vườn.

'Giờ thì khác. Không có đủ thời gian để tìm đồng hồ chủ nếu không có chiến lược.'

Chiếc đồng hồ vẫn ở trước mặt anh khiến anh khó mà không chú ý đến. Nó khá kỳ lạ. Thông điệp của hầm ngục có cùng định dạng và chức năng như tin nhắn của Lời hứa.

'Dường như chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy thứ này ở ngoài cửa, nhưng khi bước vào, mọi người đều có thể nhìn thấy những từ này. Có phải chuyện này xảy ra vì đối với mình ngoài cửa cũng là một thế giới khác không?'

Kleio chà xát Lời hứa trên ngón trỏ. Sau đó Arthur nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm, và Kleio theo phản xạ cũng nhìn lên bầu trời.

"Mặt trăng không chuyển động và không có các chòm sao. Bây giờ ta thực sự có thể cảm thấy rằng mình đã chuyển đến một thế giới khác."

Ngoài mặt trăng che khuất mặt trời, tỏa sáng màu cam ở rìa, không có ngôi sao nào khác trên bầu trời hình tròn. Kleio gật đầu đồng ý, không thể nói rằng mình đã ở một thế giới mới. Thay vào đó, anh duỗi người ra và ngáp.

"Cậu muốn chợp mắt một chút không?"

"Cũng được. Cậu thì sao?"

"Ta có thể thức trong 3 ngày."

"Giờ cậu mới cấp 5. Nhưng khi cậu trở thành Sword Master, có khi cả tháng cậu cũng không cần ngủ ấy chứ. Chắc tôi cần ngủ tầm 2 tiếng đấy, cậu để ý xung quanh chút nhé."

"Được rồi. Đấy, chắc đây mới là chuyện cậu nghiêm túc nhất mất."

"À, một chút."

Kleio nằm xuống, dùng hành lý của mình làm gối. Khi đang cố ngủ, Arthur bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó.

"Lei, cậu nói cậu sẽ kể ta nghe những gì cậu đã nói với Aslan."

"Được rồi... Cậu muốn nghe không?"

"Ờm. Chắc là không?"

"Thật? Sau này khi cậu trở thành vua, tôi sẽ gọi cậu là Bệ hạ. Cho đến lúc đó, tôi sẽ không bận tâm đến những danh hiệu kính trọng nữa."

Arthur cười khúc khích.

"Cảm giác ở đây quen thuộc đến lạ lùng. Thậm chí còn có hiện tượng nhật thực như thể lễ đăng quang sẽ kéo dài mãi mãi vậy."

"Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một lễ đăng quang."

"Ta sẽ làm vậy trong vài năm nữa. Cha ta đã yếu đi rồi."

Quả thực, Vua Philippe sẽ sớm qua đời, theo một cách rất khác so với cái chết mà mọi người tưởng tượng.

'Mình có nên nói với cậu ấy không? Nhưng dù cậu ấy có tin thì... mọi chuyện sẽ thay đổi sao?'

Nói thẳng ra thì, cái chết của cha cậu sẽ có lợi đối với cậu. Vì do dự nên anh đã bỏ lỡ cơ hội để nói. Không thèm để ý đến anh, Arthur tiếp tục.

"Ta đã tự đưa ra quyết định với những người khác khi cậu đang nói chuyện với Aslan, nhưng ta sẽ đưa cho cậu tất cả những viên đá mana mà ta nhận được lần này. Ta cầm cũng vô dụng thôi. Chắc hẳn chúng sẽ có ích hơn nhiều khi để một pháp sư sử dụng."

"Cả ngày nay tôi thấy câu này của cậu là êm tai nhất đấy."

Kleio phản ứng chậm rãi khi mí mắt anh nặng trĩu.

"Cậu ở bên ta mặc dù không có lý do gì để mạo hiểm mạng sống của cậu cả, vậy nên ta chỉ còn cách thưởng cho cậu như vậy thôi."

'Bởi vì mình phải mạo hiểm mạng sống...'

Isiel và cặp song sinh ủng hộ Arthur vì gia đình họ và Cel để có ảnh hưởng chính trị, nhưng Kleio không có động cơ đó.

'Thay vào đó là sự ép buộc của tác giả.'

Có lẽ đó là lý do mà Arthur sẽ không bao giờ biết được nhiệm vụ của anh là dẫn dắt câu chuyện đi đúng hướng. Để làm được điều đó, trước tiên phải tìm ra đầu mối.

"Lời tiên tri của mẹ cậu, cậu còn nhớ gì nữa không?"

"...Thế giới này đang quay quanh ta. Ta nghĩ nó hơi kỳ lạ, nhưng giờ nhắc mới thấy, liệu đó có phải là lời tiên tri của cậu không?"

"Ờm..."

"Mẹ ta đã nói đi nói lại những điều tương tự. 'Con sẽ biết rằng tất cả mọi đau khổ con phải chịu đều là vì vinh quang của con, và thế giới sẽ chuyển động vì con.'"

Kleio cảm thấy ảo giác về một thế giới bị xé nát khi bụng anh nhói lên.

"Nói thật thì, ta không tin điều đó. Cứ coi đó như một niềm an ủi đối với một đứa trẻ mất mẹ từ sớm đi. Ta đặc biệt; nỗi đau của ta có ý nghĩa. Nhưng không thể được."

Kleio không biết nên khen ngợi sự tự nhận thức lạnh lùng của Arthur hay than thở rằng thế giới không được thành lập theo những quy luật khách quan như vậy.

"Mẹ ta nói, khi ta muốn trở thành vua, đó cũng là thời điểm một đại pháp sư khác được sinh ra."

"Cậu có tin điều đó không?"

"Không. Ngoài Giáo sư Zebedee, không có pháp sư nào như vậy cả... cho đến khi cậu xuất hiện."

"...Mẹ cậu quả là một người vĩ đại."

'Chỉ riêng Melchior thôi cũng đã đau đầu rồi, còn mẹ cậu ấy thì sao?'

"Chính vì vậy, bà mới không sống được lâu. Nữ hoàng Juleika chắc chắn đã giết bà ấy. Và kết quả là tất cả những lời tiên tri của bà ấy đều bị coi là bịa đặt."

"Vậy..."

Một khoảng lặng dài trôi qua giữa hai người. Kleio cảm thấy đầu mình nặng trĩu khi cố gắng xử lý tất cả những thông tin bất ngờ đó. Trong khi đó, cơn buồn ngủ tiếp tục xâm chiếm anh. Vẫn cảnh giác, Arthur nhìn xuống Kleio khi anh cố gắng nghỉ ngơi. Nhờ người bạn cùng lớp này mà Arthur Riognan đã tìm được câu trả lời cho những câu hỏi vướng mắc trong cuộc đời mình.

"Nhưng điều đó đã được chứng minh bằng lời nói của cậu. Mẹ đã đúng."

Khi xung quanh trở nên yên tĩnh, anh có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Arthur. Mặc dù nhắm mắt lại, anh vẫn có thể cảm nhận được niềm tin mãnh liệt của Hoàng tử dành cho mình.

'Kể từ giờ có muốn mình cũng không rút lui được nữa...'

Hoàng tử bắt đầu kể về quá khứ của mình bên cạnh Kleio, người không đáp lại câu trả lời. Mẹ của Arthur, Theophila, là một đứa trẻ mồ côi đến từ một đất nước yên bình, từ thời mà tàu hỏa và điện tín mới bắt đầu đi khắp đất nước. Số lượng tín đồ tôn giáo phục vụ Nữ thần Thời gian đã giảm mạnh, sức mạnh của lời tiên tri và thần thánh bắt đầu biến mất. Thông thường, sức mạnh thần thánh sẽ biến mất khi một người rời khỏi nhà thờ, nhưng Theophila không hoàn toàn mất đi sức mạnh của mình ngay cả sau khi sinh ra Arthur thông qua cuộc hôn nhân không mong muốn với Vua Philippe. Mẹ cậu đã kể cậu nghe điều gì sẽ xảy ra như thể nó có liên quan đến thứ ngôn ngữ tiên tri mơ hồ đó.

['Lần này không sai. Con trai ta, vị vua của ta, người khiến thế giới chuyển động.

Pháp sư trẻ nhất và mạnh nhất đang đến với con. Người ấy cũng biết những gì ta đã nói trước đó. Đồng hành cùng pháp sư. Sau đó con sẽ giành được ngai vàng.']

Sau vài năm ở Cung điện Mùa hè, mẹ cậu bị mẹ của Aslan, Juleika, sát hại. Arthur bị bỏ lại một mình ở khu đất Kision, cách xa lâu đài. Điều duy nhất cậu có là quá trình luyện tập, đó dường như là sự may mắn vượt trội trong cuộc đời cậu. Sau đó, cậu cầm kiếm từ sáng đến tối cho đến khi tay chảy máu, mắt nhắm nghiền vì kiệt sức. Và vào năm cậu mười một tuổi, cậu đã có thể đối đầu với các anh trai sau khi thể hiện kỹ năng của mình tại cuộc thi kiếm thuật dành cho giới trẻ. Nhị Hoàng tử hoang tưởng và cố gắng làm tổn thương cậu, nhưng Đại Hoàng tử lại lịch thiệp và lạnh lùng. Cho dù có cùng một người cha thì họ cũng đều là kẻ thù.

Nhiều năm trôi qua, cậu đã lập [Giao ước] với Isiel, rồi bắt đầu che giấu bản thân để tập hợp lực lượng. Arthur nhớ lại tất cả những lời mẹ cậu từng nói. Tuy nhiên, cậu không thể hoàn toàn tin vào chúng vì thế hệ của cậu không có pháp sư quyền năng nào. Thế nhưng lúc đó lại có một cậu học sinh bỗng nhiên nổi tiếng, dù cho cậu đã mất gần hết hy vọng. Vào khoảng thời gian đó, mẹ cậu đúng hay sai không thành vấn đề, vì những lời tiên tri đã trở thành hiện thực.

Trở về Hoàng đô, Arthur đã hạ quyết tâm. Cậu sẽ khiến lời tiên tri thành sự thật để trả thù những kẻ đã giết mẹ cậu và cố gắng biến bà thành kẻ điên trong mắt người khác bằng mọi giá. Vì vậy, cậu phải trở thành vua.

"Có lẽ chính ta là người không tin tưởng bà nhiều nhất."

Giọng Arthur trầm xuống. Không phải Kleio đã ngủ rồi mà là cậu không có câu trả lời. Những viễn cảnh khiến Arthur trở thành một đứa trẻ đáng bị ruồng bỏ không chỉ là lời tiên tri về tương lai. Cậu cũng phải gánh chịu những lời nguyền rủa sau khi biết trước tương lai rất nhiều lần. Arthur không hề ngạc nhiên ngay cả vào khoảnh khắc [Giao ước] khi Isiel quỳ xuống trước cậu. Khoảnh khắc cậu nhìn xuống gáy cô, với mái tóc đỏ được cắt ngắn, cậu biết rằng khung cảnh này đã xảy ra.

Arthur có những ký ức không phải của riêng cậu, nhưng đó phải là của cậu. Những sự việc xảy ra nhiều lần khiến cậu bé Arthur gần như phát điên. Trong số những điều đáng nhớ nhất cho đến nay, những sự kiện duy nhất hoàn toàn mới mẻ đối với cậu là những sự việc mà mẹ cậu đã tiên tri. Trong khi ôm chặt Arthur, những lời mẹ cậu thì thầm không hề trùng lặp mà nghe như một giọng nói duy nhất. Tuy nhiên, sau khi bà qua đời, nơi trú ẩn đó đã biến mất. Cậu đã buộc phải thích nghi với thế giới mơ hồ này. Những người biết cậu đều nói cậu là một cậu bé điềm tĩnh khi lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Trên thực tế, sự bình tĩnh của cậu đến từ việc trải qua cùng một việc nhiều lần.

Nhưng cậu pháp sư này thì khác. Đối với Arthur, Kleio luôn là lần đầu tiên, chưa bao giờ là lần thứ hai.

Note:

Lần đầu tiên của chúng ta :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip