Chương 66: Vườn Nữ hoàng (3)
Một vài tiếng sau.
[―Thời gian còn lại/Thời gian giới hạn:
19:17:03 / 24:00:00]
Kleio và Arthur vẫn đang vội vã tiến vào bên trong khu vườn. Mặc dù đã chợp mắt một lát nhưng Kleio vẫn nhìn chằm chằm vào gáy Arthur với vẻ cau mày khó chịu.
'Ư. Ngay cả nhân vật chính cũng nhảy theo nguyên tác luôn rồi.'
Chuyện cậu tập hợp lực lượng của mình thì không quá bất ngờ. Thay vào đó, rất có thể tác giả đã sử dụng lời tiên tri của mẹ cậu để đưa một pháp sư vào nhóm của Arthur. Hoặc, có lẽ, đó là một trường hợp khẩn cấp để phù hợp với thực tế là nhân vật chính đã biết chuyện gì đã xảy ra trước đó mà không làm tổn hại đến tính đồng bộ bên trong. Dù thế nào đi nữa, anh càng biết nhiều về thời thơ ấu của Arthur thì mọi chuyện càng trở nên lộn xộn hơn.
'Mẹ cậu ấy đã bị ám sát, và hơn hết, bà còn là một nhà tiên tri. Sau đó, các anh trai của cậu còn đe dọa cậu. Aslan và Melchior cũng bị ảnh hưởng bởi nguyên tác.'
Có lẽ đó là do tác giả chỉnh sửa nhiều mà không xử lý được hết. Tuy nhiên, bây giờ, câu chuyện đã đến Chương 2. Và cuối cùng, việc nhân vật chính có tính cách lệch lạc hay cực đoan cũng không thành vấn đề. Vai trò của Kleio là giúp Arthur trở thành vua chứ không phải phát triển đất nước.
'Dù là mèo đen hay mèo trắng, hãy chỉ tập trung vào vương miện thôi.'
Anh tập trung suy nghĩ vào Arthur.
Hai người rời đi để tìm nhà kính. Khu vườn rộng rãi là một không gian đẹp đẽ lạ lùng. Hoa các mùa nở rộ hai bên đường, thỉnh thoảng có những chiếc ghế gỗ hay vòm sắt bị gãy.
"Rõ ràng đây là một khu vườn, nhưng thật kỳ lạ là tất cả các tác phẩm điêu khắc đều đã mục nát và không có con người."
Arthur dường như cảm nhận được một cảm giác không hợp lý trong không gian.
"Vậy nên nó được gọi là Thế giới được ghi nhớ."
Kleio cũng phải vật lộn với cảm giác lừa dối đó. Đó là một không gian mà anh chưa từng đến, nhưng anh cảm thấy nó quen thuộc một cách kỳ lạ. Màn đêm vẫn còn bao quanh họ, nhưng sương mù đã tan đi và tầm nhìn của họ được mở rộng. Vượt xa làn sương mù đó, họ có thể nhìn thấy một tòa tháp bằng gỗ theo phong cách phương Đông đối lập với khu vườn kiểu phương Tây. Kleio dừng lại khi nhìn xung quanh.
'Cái này...!'
Kleio nhìn tòa tháp bằng [Nhận thức] của mình và nhanh chóng phát hiện ra nó là gì. Đó là một ngôi chùa mười tầng được xây bằng gỗ đỏ, và [Ký ức] của anh hoạt động để đưa thông tin từ một bản thảo mà anh đã xem vào cuối năm ngoái vào tâm trí. Giáo sư Kim Yunghwan, người từng là giáo sư trao đổi, đã phát cuồng vì những khu vườn kiểu Anh và say sưa nói về việc ông muốn xuất bản một cuốn sách về du lịch vườn tược. Anh giật mình khi nhớ đến ngôi chùa mười tầng trong bản thảo mà anh đang xem lại hiện lên trong đầu. Khi anh nhận ra những điểm tương đồng, dòng sông uốn lượn qua khu vườn rộng lớn và hình dáng của cảnh quan lập tức in vào đầu anh.
'Đó là Vườn Kew...!'
Đó là vườn thực vật của Hoàng gia Anh, Vườn Kew. Vậy nên, tên của hầm ngục được gọi là Vườn Nữ hoàng.
'Tác giả rốt cuộc là ai?!'
- Hoàng tử của Vương quốc Albion - là một câu chuyện giả tưởng cổ điển với bố cục hợp lý. Mặc dù họ đã sửa lại bản thảo chín lần nhưng anh vẫn nghĩ rằng tác giả đã viết nó rất cẩn thận.
'Người gửi email cho mình dường như đang viết một kiệt tác thế giới, nhưng anh ta trông cứ như đang trộn lẫn mọi thứ vào với nhau...'
Anh không quan tâm quá nhiều đến các chi tiết hay tên riêng khi lần đầu xem lại nguyên tác, vì anh chọn tập trung vào nội dung của nó. Nhưng giờ đây khi lục lại trí nhớ, các câu hỏi liên tục nảy sinh.
'Ngay cả biệt danh của tác giả cũng vậy. Mousai là vốn là tên ban đầu của các Muse*.'
Chức năng [Ký ức] của Lời hứa đã mang lại cho Kleio trí nhớ vượt trội so với thời thiếu niên. Nhờ đó, anh có thể nhớ lại những cụm từ trong thần thoại Hy Lạp từng xuất hiện trong sách giáo khoa.
'Tên nữ thần là Mnemosyne, có chín cô con gái là nàng thơ. Terpsichore là nàng thơ của âm nhạc và đàn li-a là biểu tượng của cô ấy. Trên thế giới này cũng có truyền thuyết về các nàng thơ.'
Mnemosyne đâu phải là vị thần cấp cao trong thần thoại? Ngay cả nếu có thì cũng sẽ thật kỳ lạ nếu cô ấy được tôn thờ như một vị thần trong thế giới này vì đây không phải là một câu chuyện giả tưởng dựa trên thần thoại Hy Lạp, vì không có vị thần lớn nào như Zeus hay Poseidon được nhắc đến cho đến khi cuối phần đầu của nguyên tác.
'Nếu nơi này được thiết lập giống như Hy Lạp, thành phố nên có tên kiểu như Athens chứ không phải Lundane. Chúng chỉ là những cái tên không có bối cảnh thực sự.'
Thật vô lý khi kết hợp bối cảnh như vậy.
'Nó không cần phải là Silmarillion*, nhưng không phải như thế thì background sẽ phù hợp hơn một chút sao...?'
Có vô số nhà văn đã phải chịu đau khổ vì bản thảo của họ, nhưng đã là nhà văn thì nên tập trung viết sao cho ít nhất cũng ra được tác phẩm gọi là chất lượng. Tất nhiên, bản thân Jeongjin không phải là một biên tập viên giỏi có thể tạo ra hết kiệt tác này đến kiệt tác khác. Xa hơn nữa, anh chỉ là một người làm công ăn lương bình thường.
'Việc cống hiến cả cuộc đời để hoàn thiện câu chuyện người khác tạo ra là cảm giác thế nào nhỉ? Hừm.'
Bản thân Jeongjin chỉ có đức tính mà một biên tập viên nên có, đó là không quá yêu thích bản thảo.
'Vốn không yêu thích gì nổi nên mình thấy khó chịu quá.'
Những hàng cây trụi lá đổ bóng xuống đường khi họ bước đi. Chính lúc đó.
Phấp phới-
Một chiếc lá, và một bông hoa anh đào mềm mại, cọ vào mũi Kleio. Một đường mỏng hình thành ở nơi bông hoa đi qua giống như anh bị một lưỡi dao cạo rạch vào. Kleio rón rén xoa chóp mũi và thấy máu đỏ tươi trên ngón tay cái. [Nhận thức] có thể theo dõi sự rung chuyển trong không khí khi Arthur dừng lại và rút kiếm.
Cây đào mùa đông hai bên đường đồng loạt đâm nụ, những cành đen nhánh nở hoa anh đào với tốc độ không tưởng. Những chiếc lá bắt đầu mọc lên tạo nên những làn sóng lá hoa bay lên trên bầu trời đêm. Cùng lúc đó, thông điệp của hầm ngục hiện lên trong tâm trí anh.
[Hoa anh đào
- Thể loại: Ác ma
- Cấp 5]
Là một con quái. Arthur giơ kiếm lên như thể cậu cũng đã nhìn thấy thông báo.
Choang!
Ầm!
Ngay cả với thanh kiếm sắc bén của mình, tất cả các cánh hoa cũng không thể bị đẩy đi.
"Ư!"
Arthur đã quên cường hóa cơ thể và Kleio đã bỏ lỡ thời điểm dựng lá chắn. Phần da hở của họ nhanh chóng bị bao phủ bởi những vết cắt nông. Kleio, kích hoạt lá chắn muộn một bước, tóm lấy cổ Arthur và kéo cậu vào vòng tròn khi nó trải rộng ra đường kính 3 mét. Chưa đầy vài giây sau khi cánh hoa rơi xuống, quần áo của họ đã rách rưới và đẫm máu.
Ràoooo!
Bên ngoài tấm khiên, những cánh hoa đã tạo thành một dòng xoáy màu trắng hồng. Nhìn thoáng qua, đó là một cảnh tượng đẹp đẽ, nhưng bất cứ ai đi qua nó đều sẽ bị xé xác. May mắn thay, chỉ có mầm lá phải bị tiêu hủy.
"Arthur, cậu có thấy cái cây có lá mọc kia không?"
"Nó trông giống như cái ở ngoài cùng bên phải."
Khi bật [Nhận thức], Kleio có thể nhìn thấy một cái cây phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, vượt qua những cánh hoa đẹp như dao cạo. Có lẽ là cách đó vài trăm mét.
'Nhưng cái này... quá mạnh. Tại sao cấp bậc lại cao như vậy? Ban đầu nó là cấp 3 mà.'
Kleio, người không thể bày tỏ lý do cậu sợ hãi cho Arthur, có thể cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
'Trong nguyên tác, chúng rải rác hơn. Nếu nó cấp 5 thì đây là một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm.'
Những cánh hoa đã che khuất tầm nhìn của họ chỉ trong chốc lát. Nếu vòng tròn lớn hơn thì ngon rồi, nhưng vòng tròn cấp 4 của Kleio chỉ có 20m.
'Xa quá. Mình phải đạt được cấp 7 mới có thể bao quát chỗ đó.'
Anh không thể di chuyển khi vòng tròn ma thuật được kích hoạt, vì vậy anh phải sử dụng đá mana để tạo ra vòng tròn có thể di chuyển được. Kleio kéo một cái túi nhỏ.
'Trong nguyên tác, Zebedee đã khắc thần chú ma thuật [Lá chắn] [Cường hóa] lên đây và Isiel tiêm ether vào đó để tạo một lá chắn tạm thời.'
Có hai cách để sử dụng đá mana bên ngoài vòng tròn. Đầu tiên là khắc một thần chú ma thuật duy nhất vào một công cụ, kết quả là ma thuật yếu nhưng có thể tái sử dụng được. Thứ hai là nếu vòng tròn ma thuật được hình thành xung quanh viên đá như một phương tiện, điều này cho phép kết hợp các thần chú mạnh mẽ hơn, nhưng viên đá mana sẽ bị phá hủy.
'Lần trước mình đã sử dụng phương pháp thứ hai. Tuy nhiên, nó chỉ có hiệu quả bằng một nửa so với việc chỉ sử dụng vòng tròn ma thuật. Nếu mình sử dụng nó, mình có thể đạt được hiệu quả tương tự như nguyên tác chỉ với một trong những viên đá.'
Anh ghét lãng phí chiến lợi phẩm từ cuộc chiến khó giành chiến thắng của mình, nhưng anh không thể để nhân vật chính chết. Ngay khi anh đang cân nhắc, ánh vàng lấp lánh bên ngoài lá chắn khi những cánh hoa va vào kết giới tạo ra âm thanh rào rào như mưa. Arthur xoa cằm khi ngắm nhìn khung cảnh đó, nhìn luân phiên giữa cái đó và Kleio.
"Đây là trò đùa hả?"
"Hầm ngục là hầm ngục, đùa kiểu gì được?!"
"Ta cảm thấy như có điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra."
"Nếu không thì các hiệp sĩ của Cruel đã không chết."
"Isiel và Cel sẽ ổn thôi nhỉ."
"Họ đã có chiếc găng tay, nên họ sẽ không sao đâu."
Đó là nhờ Zebedee.
'Không có công cụ phòng thủ, chúng ta sẽ thành thịt xay.'
Kleio cam kết sẽ chuẩn bị nhiều nhất có thể trong tương lai. Rốt cuộc thì anh không thể biết bối cảnh có thể thay đổi như thế nào hoặc mối nguy hiểm có thể tăng lên ra sao. Đáp lại ý nghĩ đó, cơn bão hoa ngày càng dữ dội đè lên lá chắn như muốn làm vỡ nó. Ngay cả những ký ức về những bông hoa anh đào xinh đẹp mà anh từng thấy trong đời cũng bị lu mờ bởi nỗi kinh hoàng trước mắt. Tuy nhiên, Arthur lại thản nhiên liếc nhìn nó.
"[Cường hóa] là chưa đủ và ta không thể đấu lại nó chỉ với một thanh kiếm."
"Đúng."
"Vậy, như chúng ta đã quyết định trước khi bước vào?"
"Ừ. Tôi sẽ tạo lá chắn, nên con trùm để cậu nhé."
"Nếu chúng ta giải phóng kết giới, liệu chúng ta có trở thành những bãi máu không? Bây giờ thật khó để quay lại. Cậu định làm thế nào?"
"Tôi sẽ sử dụng tiêu thụ gấp đôi ma thuật."
Điều đó có nghĩa là phải tải lại một thần chú hoàn toàn riêng biệt trong khi thần chú đó có hiệu lực.
"Nhưng cậu mới cấp 4..."
"Đừng lo."
Nghe câu trả lời thẳng thừng của Kleio, trong mắt Arthur hiện lên một tia lấp lánh. Có vẻ như cậu đang mong chờ được nhìn thấy một số phép thuật mới, bất chấp tình hình căng thẳng hiện giờ.
"Ồ! Ta chỉ mới đọc qua về cái đó thôi!"
Tiêu thụ gấp đôi ma thuật là một kỹ thuật xuất hiện ở cuối cuốn sách thứ hai về ma thuật. Nguyên tắc này không phức tạp và về mặt lý thuyết, nó có thể được sử dụng từ cấp 4. Tuy nhiên, trên thực tế, nó chỉ dành cho các pháp sư cấp 6 trở lên. Lý do đơn giản là lượng ether phải tiêu thụ là rất lớn. Tiêu thụ gấp đôi ether nhiều hơn ba lần so với việc sử dụng ether thông thường. Tất nhiên, điều đó không quan trọng lắm với Kleio. Kleio đã chuẩn bị cho điều đó trong khi kiên quyết chuẩn bị lại thần chú ma thuật [Lá chắn] bên ngoài đã chặn các cánh hoa, đồng thời vỗ nhẹ vào viên đá mana trong tay và nhớ lại công thức [Lá chắn] [Cường hóa] trên nó. Nó bắt đầu phát sáng vàng với ether.
'Đây không thể là câu thần chú thông thường được.'
Với một tiếng thở dài ngắn, Kleio thốt ra câu thần chú mà anh đã miễn cưỡng nghĩ ra.
"[Đây là kết giới của ta, lá chắn của ta, sự cứu rỗi của ta, tòa tháp của ta, nơi trú ẩn của ta!]"
Đó là một câu thần chú mà anh đã nghĩ ra vì những cuốn sách duy nhất anh mang theo vào chương trình đào tạo là 'Những quan điểm tốt đẹp' và Kinh thánh. Trại huấn luyện đó là nơi gần giống luyện ngục nhất trong số những nơi anh đã đến sau khi anh tình nguyện gia nhập hải quân theo yêu cầu của mẹ anh. Trung tâm huấn luyện đó đặc biệt đau đớn đối với Jeongjin, người rất ghét nước.
'Mình phải nhớ điều đó mỗi khi muốn sử dụng câu thần chú này.'
Bất chấp tâm trạng của Kleio, thần chú ma thuật, được kích hoạt bởi một câu thần chú mạnh mẽ, xoay nhanh chóng và tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nó bắt đầu mở rộng và phát triển đến kích thước có thể bao phủ cơ thể một người, tạo thành một tấm khiên mờ có ánh sáng như ngọc trai. Ngay cả Arthur cũng hiếm khi mất tập trung, tập trung vào tấm khiên thay vì những cánh hoa đập vào bức tường kết giới.
"Tiêu thụ gấp đôi... Cậu nói mình có thể làm được, và cậu thực sự đã làm được."
"Dừng. Cầm lấy cái này và giải quyết dứt khoát con trùm nào. Cậu có năm phút, vì vậy hãy kiểm tra đồng hồ nếu cậu không chắc chắn."
"Ok."
Arthur nhấc tấm khiên lên, không chút do dự rời khỏi vòng tròn, lao thẳng vào cơn bão cánh hoa dữ dội. Cùng lúc đó, ánh vàng rực rỡ xoáy ra từ tấm khiên khi viên đá mana vỡ vụn.
Ràoooo!
Những cánh hoa va vào tấm khiên, nhưng Arthur không hề bị đẩy lùi mà tiến thẳng về phía mục tiêu.
'Làm tốt lắm, làm tốt lắm.'
Khoanh tay lại, Kleio nhìn chiếc khiên chịu đựng lực của những cánh hoa. Anh đã thành công trong việc thực hiện tiêu thụ gấp đôi kỳ diệu mà anh chỉ thấy trên lý thuyết, nhưng anh không hài lòng. Quan điểm của Kleio về ma thuật luôn nhất quán: nếu không dùng được thì đừng dùng. Dù tác giả có muốn đưa một pháp sư vào nhóm của Arthur hay không thì Arthur của nguyên tác cuối cùng đã lên ngôi mà không cần ai nâng đỡ. Anh bị ném qua ném lại để sửa câu chuyện, dùng làm túi khí để bảo vệ nhân vật chính, nhưng anh không hề có ý định tăng ca.
'Phù, chơi phiên bản live-action của King Maker* không hề dễ dàng chút nào. Nếu mình tụt lại phía sau, trò chơi sẽ kết thúc.'
------------------------------
Note:
*Muse: nàng thơ, theo thần thoại Hy Lạp, những vị Muse, thường gọi là Muse thần nàng thơ.
*Sillmarilon: là một tập hợp các câu chuyện thần thoại và truyện theo nhiều phong cách khác nhau của nhà văn người Anh J. R. R. Tolkien.
*King Maker: có lẽ đây là một bộ anime chăng, thế nên mới có cụm từ live-action...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip